1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi chị thấy em yêu cậu ấy nhiều nhiều lắm , những người con trai em đã nhận lời từ X hay ai đó ...em rất hay suy nghĩ về điều kiện của họ , về gia đình họ ..
    Em may mắn vì em yêu và được yêu .
    Vì chị tin là cậu ấy cũng yêu em còn nhiều hơn.
    Vậy tại sao có một bức tường chắn vô hình ngăn cách em và H
    Đó chính là sự trẻ con tính ích kỷ nông nổi cả sự ghen tuông trong tình yêu nữa .
    Em đừng nói là em không ghen đấy nhé , từ cô bé mà cậu ấy thích phải chuyển lớp hồi nhỏ , đến cô bạn gái H yêu một tháng
    Thế cậu ấy thì sao
    Cậu ấy biết tất cả những người con trai đến với em sau cậu ấy
    Cậu ấy không ghen không khó chịu sao ???
    Chị không tin
    Cậu ấy tỏ ra thờ ơ để che giấu sự đau khổ mình... em có hiểu
    Cậu ấy làm tổn thương em cũng như em làm tổn thương H
    Bằng những câu nói có chủ ý , bằng vẻ ngoài lạnh lùng
    Trò chơi này đến bao giờ mới kết thúc đó là tùy vào em thôi
    Chỉ cần một lần thôi , một lần và mãi mãi .
    Để cây tình yêu 8 năm đó chết hay nở hoa
    Một lần thôi khi gặp nhau em hãy cố bỏ qua tính sĩ diện của mình chạy đến ôm chặt lấy cậu ấy và nói lên điều em cần nói .
    Đừng có ai bảo chị sao lại kêu em hành động như thế nhé
    Em phải làm vì em đã làm tổn thương H nhiều hơn cậu ấy làm tổn thương em
    Bằng chứng là không dưới 3 lần em nhận lời yêu người khác
    Còn cậu ấy có mối quan hệ nào khăng khít như em đâu
    Cậu ấy vẫn một mình mà
    Mà sao em ngốc thế , em muốn làm cậu ấy phát điên lên vì ghen tuông sao
    Mỗi người thể hiện theo những cách khác nhau em àh, nhưng không biết ai sẽ đau khổ hơn ai đâu
    Kết quả em đã thấy rồi đấy
    H là một chàng trai tốt và đáng quý , đáng trân trọng đừng để mất một người mình yêu , tình yêu là cơ hội của mỗi con người , hạnh phúc do ta tự xây dựng phải biết nắm lấy
    Một lần thôi , một lần và mãi mãi
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 19/12/2006
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có suy nghĩ như chị ngaythu8 vậy.
    Và chị tintin ah (cho em xin lỗi trước nhé!) , đôi khi em cảm thấy chị đang cố chấp trong tình yêu . Chị không yêu nhảm nhí, không linh tinh, cũng không mù quáng đâu, nhưng tình cảm vẫn cứ không rõ ràng, mà chị vẫn vướng vào nó mãi . Và như một vài người đã nói ở trên , chị có phần ích kỷ trong tình yêu . H của chị dành cho chị rất nhiều điều phải không, chị có nghĩ đó là sự hi sinh không, đã bao giờ chị hi sinh thực sự cho người ta, hay chị vẫn đang băn khoăn mà nguyên nhân vẫn chỉ là chị chưa thấy người ta yêu mình đủ ? Tất nhiên trong tình yêu thì sẽ có ích kỷ , để giữ người-ta, để được yêu thương nhiều như bản thân mình muốn, nhưng không phải vì thế mà trăn trở mãi mãi như thế này, có khi nào chị nghĩ H của chị sẽ cũng có lúc mệt mỏi nếu chị vẫn không rõ ràng và đặt trọn niềm tin trong tình yêu cho người ta ? Nếu chị thực sự khẳng định là yêu người ta chị phải tin chứ.(!) Điều này - "chị đang yêu ai? ", chị lại không rõ ràng nữa .
    Em chỉ mún nói thêm vài điều thế này thôi, vì chị ngaythu8 đã nói hết rùi.
    Chúc chị TINTIN hạnh phúc với những gì chị đang có.
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 19/12/2006
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1

  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    4am, 22-12-06...
    Trằn trọc thức giấc. Không ngủ được. Trời nóng, và loay hoay, bùôn chán, thất vọng, nản lòng...
    Công việc không tốt đẹp, áp lực cuộc sống... Và H.
    Hai hôm nay là hai ngày cực kỳ đáng thất vọng của công việc. Có lẽ nhiều việc quá làm mình không tỉnh táo, từ sai lầm này đến sai lầm khác. Không lớn, nhưng đủ bực mình. Chưa kể những việc kô sai lầm thì kết quả kô như ý vì những lý do mình cũng chưa hiểu và vô cùng khó hiểu. Rồi những trục trặc đan xen vào nhau làm chuyện nhỏ thành to, làm mọi thứ căng ra như dây đàn. Và H.
    Năm nào cũng nhận thiệp + quà Noel của H. Năm ngóai dịp này chán H, quyết định không gởi thiệp nữa, dứt cho xong cho khỏe cho rảnh. Thì lại nhận tin H đã gởi thiệp + tìm mua quà cho mình từ tận vài tháng trước. Lại thấy hối hận, 23 lật bật đi mua cái thiệp gởi express cho H, dù biết thiệp có express cũng đến muộn. Nhưng H phải biết, trước đó H đã làm mình thất vọng thế nào. Có phải mình không nói cho H biết mình đã thất vọng thế nào đâu. Mình nói nhiều. Mỗi lần nói là 2, 3 trang email. H có đọc.
    Năm nay thì tốt đẹp. Nhưng công việc 2 đứa quá bận, bận mù mịt. Mình tranh thủ từng ngày nhưng vẫn không lách ra mua thiệp + quà được. Chẳng bận riêng cho mình, bận vì lo chuyện H nữa... Nhưng hôm qua là quá muộn, bỏ hết công việc vốn đang mịt mù, chạy ra shop trước khi nó đóng cửa lúc 5h chiều, lựa lựa và mua quà. Cho H. Không muốn tặng lắm, nói thật là thế - cảm thấy sao mình là con gái mà tặng quà người ta nhiều hơn nhận được - kỳ kỳ và mất thể diện - chứ không phải tiền bạc ở đây. Nhưng lại nghĩ đến những gì H có thể hy sinh vì mình mà mình đã biết/chưa biết - quyết định là thế. Rồi lại sợ lịch sử lặp lại, H thì đã gởi quà + thiệp từ đời nào, còn mình thì nghe tin xong mới mua tặng express -> phũ phàng.
    Quà là cái cà vạt thật đẹp và hợp với H... Nghĩ thấy thương H, đi làm đi tiệc mãi lúc nào cũng thắt độc nhất một cái cà vạt mình tặng từ cái dịp về VN 3 năm trước... Mua quà cho H cũng khó. H vốn lịch lãm. Mà cơ bản mình cũng khó tính, không mua thì thôi, mua thì phải mua thứ thích hợp nhất, đẹp nhất...
    Mua xong làm gì còn giờ gói, mệt và kiệt sức vì vừa xong một ngày. Lái xe về, nghĩ mai gói tặng luôn. Gởi trước 24 là có lòng rồi.
    Tối về hý hửng chat với H.
    Nhận được câu trả lời: H busy quá năm nay chưa kịp mua quà với thiệp cho T.
    Địa chỉ T cũng mất rồi, vì 2 lần sms trước vào điện thọai cũ, mà H mới thay điện thọai.
    ...
    Tự dưng thất vọng. Chán nản. Muốn give up.
    Không phải vì quà sẽ không nhận được (thật ra thì chỉ chat vài câu thấy thái độ mình H sợ quá cuống cuồng xin địa chỉ - nhưng mình đã nói, có phải mình buồn, nản vì quà sẽ không nhận được đâu?). Giá trị vật chất không có ý nghĩa gì ở đây, quà H tặng mình muốn thì tự mua còn tốt hơn nhiều lần.
    Nhưng là ở thái độ nghĩ về nhau.
    Mình không biết, mình hình như ích kỷ quá chăng?
    Nhưng ngày xưa mới quen H, mình cân đo thế đâu? Mình tự nhủ mình còn có thể làm tất cả mọi điều trên đời này cho người con trai này.
    Chỉ là, 7 8 năm qua, mỗi ngày mỗi giờ H lại gỡ đi một mảng trong tình yêu đó mình dành cho H. H gỡ đi mảng lớn nhất bằng lời chia tay. H gỡ thêm 2, 3 mảng lớn nhì bằng những lần trả lời không khi mình hỏi còn yêu mình không. Và còn những mảnh vụn khác thì bằng những dịp như thế này. Đương nhiên, là H có đắp trả lại một ít (nên mình và H vẫn dùng dằng thế này chưa xong) - nhưng không gì có thể bù đắp vào khỏang trống quá lớn ngày xưa, và tỉ lệ thì cứ nghịch, và tình cảm của mình cứ cạn dần.
    Cho nên hình như bây giờ nó thay thế bằng sự ích kỷ, so đo thế này.
    Nói thế, vì cũng khó trách H được. Đúng.
    Biết rõ H busy. Học, làm, chat với mình. H còn thiếu ngủ nữa, nhìn hình thì thấy. Tất cả những gì H đang làm, đều là việc làm H đang cố gắng hết sức cho cả 2 đứa. (Nhưng đôi khi mình tự hỏi hay mình lầm? Hay sự thật chỉ là H cố gắng cho mình H?).
    Nhưng mình cũng busy! Busy cũng ngang H. Cũng busy tất cả vì H. Mà còn hơn H.
    Mình còn nhiều chuyện căng thẳng hơn H. Cũng vì H. Mà còn hơn H.
    Thế mà mình vẫn dành ra, à không, ưu tiên hẳn 1 buổi đi mua quà cho H.
    Còn H thì không.
    Đã nói không phải vấn đề quà ở đây, mà là nghĩ về nhau. Chẳng hóa ra mình busy vẫn nghĩ về H, còn H busy thì kệ mình.
    Ồ, mình sẽ không để ý và cân đo, nếu giữa mình và H chẳng từng yêu nhau, chẳng từng làm đau nhau, và chưa hề như-bây-giờ đang cố gắng trở lại với nhau?
    Và có lẽ mình cũng sẽ không ích kỷ băn khoăn thế này, nếu công việc mình không quá căng thẳng?
    --------
    H sợ. Khi tự dưng mình không nói không cười không múôn nói chuyện nữa.
    H sẽ mua gì đó cho mình ngày mai.
    H giải thích tại H muốn mua quà cho mình thì thường cần nhiều thời gian lựa chọn (thật sự là thế, lần nào mua quà cho mình cũng 1-2 tháng lựa chọn).
    H giải thích vì H busy quá T cũng biết (uh đúng mình biết). Mà H lại không thích bị ai nhắc nhở (trước đó mình có đùa hỏi H mua quà cho mình chưa - nhưng mà mình hỏi vậy vì mình đinh ninh H đã mua rồi, như năm ngóai và bao năm trước - chứ ai thèm nhắc!).
    Dù mình bảo thôi không cần (mình thực sự muốn nói thế và nghĩ thế).
    H ép mình nói ra địa chỉ cho bằng được rồi mới cho mình đi ngủ.
    Mình thực sự không muốn.
    Điều đó có ý nghĩa gì nữa đâu?
    Bởi vì mình đâu cần gì ở H ngòai sự quan tâm một chút... Mà một sự quan tâm gượng ép thì không phải thứ mình muốn.
    Hay vì H muốn trả đũa mình về vụ giáng sinh năm ngóai??? Cho mình biết cái cảm giác của người bị bỏ quên trong lúc dành hết tình cảm nghĩ về đối phương?
    Làm sao so sánh được với năm ngóai, khi H vừa làm đau mình trước xmas đó?
    Làm sao so sanh được với mình, đứa con gái bị nghe lời chia tay và 3 chữ "không"?
    ------------
    Cảm thấy tan nát, thêm một lần nữa.
    Hình như mình cứ luôn là người khờ khạo thiệt thòi.
    Đúng rồi, trong tình yêu không nên tính tóan... Nhưng mình còn đau xót chỗ khác. Mình thậm chí quay lưng với nước mắt của bố mẹ khi trở về với H, mặc kệ mẹ nức nở bao lần.
    Để rồi cứ bị đối xử thế này.
    Mình thì kệ đi.
    Nhưng có đáng không? Để bố mẹ có đứa con gái yêu bị đối xử như thế?
    Người ta sống trên đời có phải sống riêng cho bản thân đâu?
    H, chắc không hiểu những đau đớn này của mình!
    Mặc dù H có thể thấy...
    Nhưng H vô tâm không hiểu.
    Hoặc H, chẳng hề yêu mình.
    Chỉ lợi dụng!
    -----------
    Ngày mai. Mình sẽ đọc lại cái post đêm nay.
    Sẽ có 2 hướng đi.
    A.
    Không gởi quà đã mua cho H. Không gởi thiệp đã mua cho H. Không giải thích gì nữa. Tặng món quà này cho một người con trai khác ở bên cạnh mình, 3 năm nay vẫn hướng về mình, người mà mẹ năn nỉ mình hãy yêu đi (và thực sự mình cũng có cảm tình, nếu không vì thương H, và không vì anh này quá nhát yêu mà chưa một lần dám nói thành tiếng, thì có lẽ mình đã đến với người ta lâu rồi).
    Bảo H đừng gởi gì cho mình, bởi vì mình nói đùa, mình cũng busy chẳng có gì cho H.
    Huề.
    Khi huề thì chẳng có tư cách gì trách nhau.
    Không trách nhau thì mình nhẹ lòng, mình vui vẻ.
    Vẫn sẽ vui với H, tiếp tục mối quan hệ kiểu-gì-không-biết.
    Nhưng chẳng trách gì được H.
    Có thể mối quan hệ sẽ tốt hơn. Sẽ xấu đi.
    Sẽ có thể vẫn có tất cả, và có nhiều hơn. Sẽ có thể mất hết mọi thứ, mọi cố gắng vừa qua.
    Nhưng sòng phẳng và không buồn vì nhau.
    B.
    Vẫn gởi quà. Vẫn gởi thiệp.
    Mà trong lòng thì chán, nản, thất vọng, buồn phìên, tổn thương.
    Sẽ nhận quà, nhận thiệp - và cũng chẳng hào hứng gì với quà, với thiệp. Đến từ sự miễn cưỡng, có gì quý giá đâu?
    Sẽ tiếp tục mối quan hệ, với thêm một vết đau bị cố gắng chôn xuống cho qua.
    Sẽ bớt yêu H một tí (nếu vẫn còn?), và sẽ thất vọng H thêm một tí (chắc thế rồi) - Ôi và mình sẽ thấy mình thật ích kỷ, thật xấu xa, thêm một tí.
    Mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp theo kiểu nó đang được tốt đẹp.
    Ngọai trừ ly nước trong lòng mình sém tràn mấy lần thì bây giờ chịu thêm một giọt nữa.
    Và chịu để H gỡ tiếp một mảng mang tên chân thành khác trong cái tình cảm đã bị chen chúc những ích kỷ toan tính của mình dành cho H.
    Và có thể H sẽ không bao giờ biết đã làm mình đau như thế nào, dù mình đã nói. (Mà nói cho cùng lần này có đáng là gì so với những lần cũ H làm mình đau?)
    ======
    Cách nào sẽ tốt hơn?
    Xui cho H.
    Có lẽ tại mình cũng một phần vì công việc không xuôn sẻ đâm ra khó chịu...
    Xui cho H quen một người nhạy cảm như mình.
    Thôi cố ngủ tiếp, mai còn nhiều việc làm....
    Mai tỉnh dậy, sẽ biết làm hướng nào.
    ...
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 22/12/2006
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ...Ai có lòng cho T xin một lời khuyên cho chuyện nhảm nửa đêm này...
    Ngại quá, chuyện nhỏ tí ti.... Thế mà cũng nghĩ không xong!
    Thật thất bại...

  6. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hai phương án, hi hi, vậy khi chat , chị nhắc tới tặng quà Noel trước hay anh H nhắc tới trước ?
    Nếu chị nhắc tới trước thì em nghĩ là chị cứ tặng , nhưng tặng quà không có nghĩa là lòng thoả mái,cứ để anh ấy hiểu được chị đang chạnh lòng .Nhận quà đấy, nhưng quà như thế nào mới là quan trọng, món quà và những gì chị gửi gắm qua món quà đó sẽ đủ để anh ấy hiểu chị cảm giác ra sao trong Giáng sinh năm nay ( mà hơn nữa, lần chát này, anh ấy cũng bít chị giận rùi ) .
    Nếu anh ấy nhắc tới trước thì tất nhin vẫn nên tặng, có thể đó là cách chị cảm thông với sự bận rộn của ảnh.
    Ừm ừm, em vẫn nghĩ là nên tặng.
    Nhưng chị ah, mọi người đều không thể đặt mình trọn vẹn vào vị trí của chị bây giờ, chị hãy lựa chọn, đi theo tình cảm, hay theo lý trí.
  7. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    chị tintin em đa theo dõi câu chuyện của chị rất lâu từ lần em vô tình đọc topic của chị,em tìm thấy mình trong đó...và ở 1 khía cạnh nào đó em cũng giống anh H của chị ,qua câu chuyện chị kể thì em nghĩ anh ấy cũng khá giống em về tính cách và trái tim
    chị có hiểu tâm trạng của 1 người luôn mang trong tim của mình 1 hình bóng của người phụ nữ năm xưa kô?kô ai có thể thay thế được..cho dù những người phụ nữ sau này yêu mình con hơn người xưa,xinh đẹp hơn người xưa nhưung mình kô thể
    em kô biết cách nào để nói rõ cho chị hiểu rằng.. có những nngười con trai luôn làm tổn thương bạn gái của mình mà thực tâm mình kô muốn 1 tẹo nào ..những đồ vật chị tặng anh đều nâng niu trang trọng ( caraât..) kô nói chắc chị cũng hiểu ..
    nếu em là chị trứơc hết em sẽ xác định xem mình còn yêu H kô( hay làmình yêu những kỉ niệm đẹp năm xưa)
    bơỉ em thấy chị cũng có nhiều người quan tâm ,và chị cũng đã mến 1 số người khác
    nếu chị xác định kô còn yêu H thì tại sao lại kô cho trái tim mình cơ hội 1 lần nữa nhỉ?biết đâu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
    nếu vậy thì chị hãy vứt ngay món quà này đi, irgone nick ,block email và hơn thế nữa/... thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.
    còn khi chị yêu H..em tin trái tim chị sẽ biết làm gì
    đọc những dòng chữ trong bài post cuối cùng của chị em biết chị bi h đang khổ tâm lắm .tiếc là em kô gửi bài sớm hơn
    chúc chị ngủ ngon,cầu cho chị có 1 giấc mơ đẹp trong đêm nay
    em tặng chị bài hát nè,em tin khi nghe xong chị sẽ biết nên làm gì là đúng nhất
    http://www.freewebtown.com/babe_kieukieu/Mouse_love_rice.wma
    chị đừng giữ những khó chịu trong mình nhé, hi vọng chị có thể chia sẻ nó cho em
    yahoo messenger: onggiacorangsua
  8. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo 17 trang,như một mớ bòng bong.Nếu ko phải em sáng tác ra mà là chuyện thật thì anh rất lấy làm tiếc cho em,một buổi nói chuyện đàng hoàng dứt khoát có gì mà khó.Còn yêu thì đến với nhau chứ còn đợi gì nữa.Bản chất mọi chuyện đều rất đơn giản,chỉ có con người là phức tạp hoặc làm nó phức tạp.
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @luckluck: Nghĩa là sao hả bạn? Mình thực sự không hiểu lắm... Sao lại có "sự trả thù" ở đây? Mình có làm gì tội lỗi với H đâu...:(
    @HASHALYS: Chào bạn. Lời khen của bạn làm T ...buồn quá :). Thấy mình ngốc. Vì cứ để chuyện này dằng dai. Mà sự thật là mình đã đặt vấn đề trao đổi thẳng thắn với H từ lâu rồi, từ ngay lần đầu tiên về VN sau khi chia tay. Nhưng H cương quyết trốn tránh.
    @tomochut: Cám ơn bạn, bạn cho mình thêm time để kể nhé. :) Đang đau đầu vì công việc quá.
    @ dog_without_tail: Hix... Mình muốn dứt bao nhiêu lần rồi đấy chứ, lần nào cũng quyết tâm, nhưng chẳng đâu vô đâu.
    Và nó còn chưa kết thúc.
    Chắc cơ bản là vì chính tớ cũng xúc động về sự bền vững của mối quan hệ này, nên...
    Cám ơn Bạn, mình thương cái thân của mình lắm chứ. Thấy tội nghiệp quá... Cần gì phải thế. Nên mới viết lên đây, tìm một hướng giải quyết công bằng nhất.
    @ngaythu_8: Em cám ơn chị... Em thật sự nhiều khi cũng nghĩ thế, và lại không thể nào quay lưng với H được. Chính em nhiều khi cảm thấy mình có lỗi với H.
    Nhưng ngược lại, đôi khi thật không hiểu nổi H.
    @kit_pock: Thanks em. Trước giờ T chỉ yêu mình H.
    Phải rũ bỏ hòan toàn bóng H trong tim, chắc mới yêu người khác được. Những đối tượng khác chỉ là khi quá thất vọng về H nên có để ý đến, nhưng không yêu.
    Chị nhắc đến quà Noel trước.
    Ừ có lẽ chị sẽ tặng.
    @Danevn: Cám ơn bài hát của em tặng... Em thật là một chàng trai tốt. ^^
    Thực sự chị không nghĩ mình hiểu lắm về con trai - hoặc có thể anh H là một người thật sự khó hiểu và đặc biệt.
    Chị đã xóa sạch, vất sạch (kể cả quà quan trọng như valentine) rồi đấy chứ.
    Và chị cũng cho con tim chừng ấy cơ hội. ^^
    Bây giờ thì thật sự chỉ khẳng định được là không yêu ai khác - Còn có còn yêu H không thì chính chị cũng chẳng biết nốt. Tình cảm của chị dành cho H bây giờ là một bộ sưu tập hổ lốn của: giận, ghét, chán, nhớ, thương, đau, hạnh phúc, kể cả rất trân trọng mà cũng đôi khi coi thường nữa...
    Có điều 8 năm rồi thời gian chưa xóa nhòa gì cả!
    @goatuk: Bòng bong không anh? Em nhìn vô còn thấy chán bản thân mình, huống gì....
    Nếu mà người ta chịu một lần đàng hòang nói chuyện với em, thì còn gì để băn khoăn nữa!
    Nhưng người ấy, tuy vậy, lại nói như anh "T cứ đơn giản mọi chuyện đi" - Trời, đơn giản là đơn giản kiểu nào cơ? -> Trả lời: Thì đừng suy nghĩ nhiều về nó. -> Bó tay luôn.
    ---
    Một ngày thật bad.
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ chờ nghe chuyện của tintin, không giục đâu
    Mình nghĩ tintin đã mua quà rồi thì cứ tặng. Chỉ có một điều mình muốn nói với tintin là đừng để trạng thái của mình phụ thuộc quá nhiều vào việc làm hay cách cư xử của H. Nghĩa là khi thấy những thất vọng nhen nhóm lên trong mình (điều này đương nhiên xảy ra rồi, lúc này hay lúc khác, vì điều này hay điều khác, thất vọng về nhau trong mọi mối quan hệ là không tránh khỏi, đặc biệt là khi T đã có những expectation nhất định về H ) thì đừng tiếp thêm năng lượng cho nó bằng cách suy nghĩ phân tích quá nhiều về nó. Vì cuối cùng mình chả đạt được điều gì tốt ngoài cảm giác tồi tệ hơn. Tự giải phóng cho mình tintin nhé

Chia sẻ trang này