1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    thương chị quá
    đừng buồn nha chị ,ngày hôm nay tốt đẹp hơn ngày hôm qua mà !
    có 1 điều này thôi!với những chàng trai mà cả đời này chỉ có thể yêu 1 cô gái!trái tim họ quá nhỏ,họ quá chung thuỷ hay là vì họ quá ngu ngốc nên kô bao h cho trái tim mình cơ hội lần thú 2.. thì hay tin.. tin 1 điều rằng họ kô bao giờ muốn làm chị khổ...và khi chị nhớ về họ 1.. chắc chắn họ sẽ nhớ chị 10. và hơn thế nữa
    1 mơ sbòng bong của yêu thương thù ghét.. đến h phút này mà chị vẫn liên lạc với H thì em nghĩ chị chưa thể quên được đâu
    em rất tin vào duyên số .. nếu có duyên thì = 1 cách nào đó thật kì diệu anh chị sẽ trở lại bên nhau.. như cái cách năm xưa em và bx em đã quay trở lại vậy
    cái cuộc sống này thật đáng ghét,người này người nọ người kia, công viẹc thì như cái túi rác cangngày càng đầy ..con người thi xảo trá luôn trự nuốt mình vào trong họ .vui vẻ lên chị nhé,bản lĩnh nha !
    chúc chị 1 ngày tốt lành
  2. ttvnol12345

    ttvnol12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chào bạn tintin nhé.
    Mình đọc câu chuyện của bạn từ trang đầu, chỉ có vài lời chân tình muốn nói với bạn ( vì dù sao mình cũng đã từng như bạn, đã yêu, đã đau khổ, giằng co( ko biết có viết sai chính tả nữa kô) ........v..........v và bây giờ mình đã có gia đình, hạnh phúc vô cùng , hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng, đã yêu hết mình, hạnh phúc hơn cả là mình đã có anh , được ở bên anh.
    Mình thấy hạnh phúc mong manh lắm, bạn hãy trân trọng nó, có khi chỉ vì tính tự ái, sự kiêu hãng ( mà bạn cho là quan trọng đối với 1 người con gái ) sẽ đánh mất hạnh phúc của mình đó, mọi người chỉ hối tiếc khi đã mất đi rồi nhưng kô bao giờ nâng niu những gì mình đang có, hãy trân trọng tình cảm bạn đã có được trong 8 năm( mình nghĩ dù có đau khổ nhưng vẫn là một mối tình đẹp của 2 bạn)
    Khi yêu người ta phải biết hi sinh, phải biết nghĩ cho nguời mình yêu, chứ đâu phải đôi co chuyện thiệt hơn trong tình cảm thế, đến khi nào trưởng thành hơn, đến khi nào bạn và anh ấy đến được với nhau bạn sẽ thấy những điều bạn cho là to tát trước đây thì bây giờ sao mà vô nghĩa , sao mà nhỏ bé thế.

    Theo mình thì bạn trai của bạn là người sống nội tâm và sâu sắc nhưng cung tự ái cao ( con trai ai chả thế) + chắc có gì đó trắc ẩn mà cậu ấy kô thể tâm sự cùng bạn được ( vì sống nội tâm nên ít khi nói ra , toàn tự mình suy nghĩ thôi) + chưa chín chắn và trẻ con ( con trai 24 tuổi vẫn chưa chín chắn được đâu, phải có thời gian ) ---------> nên mới cư sử như vậy thôi, chứ cậu ta yêu bạn đấy, có thể là anh ta đang thử bạn xem bạn còn yêu anh ta nữa kô?, hay là yêu nhiêuỳ hay yêu ít( mấy ông là bao giờ cũng muốn phụ nữ yêu họ nhiều cơ, có khi trước đây bạn cũng nói với cậu ấy một vài câu làm cậu ấy nghi ngờ tình cảm, rồi còn nhận lời yêu người này người khác--------> thử lòng bạn là đúng rôi)

    Tóm lại tui nghĩ bạn hãy xuống nước, viết một lá thư nói rõ hết tình cảm, hết những giàn vặt, nhưng suy nghĩ của mình cho cậu bạn đó biết----> sau đó xem trẩ lời cậu kia ra sao rồi tính tiếp ( phải nối rõ là : suy nghĩ thật lòng của bạn)
    Hãy hạ thập cái tôi của mình xuống nhé. Thử hỏi các bạn cứ đùa giỡn với tình yêu như vậy nếu một ngày các bạn mãi mãi mất nhau ( kô đến được với nhau) thì sao?

    Mà mình thấy 2 bạn này kô nói rõ , kô giải quyết triệt để thì sẽ mãi mãi dằn vặt mà thôi, có đến với ai khác thì cũng kô hạnh phúc được ( có khi làm khổ mình và người ta nữa)
    điều cuối cùng: Con gái khi đã yêu thực sự thì nặng tình lắm . nên bạn hãy làm gì đó để lòng mình thanh thản và đỡ hối hận sau này, cả 2 bạn đều suy nghhĩ trẻ con , nông cạn quá , ai cũng cái tôi to đùng ( chắc nói vậy bạn kô hài lòng, nhưng mình suy nghĩ vậy đó bạn ạh, mình cũng đã ở vị trí như của bạn)
    p/s: tôi cũng đã từng tự ái cao, tôi cũng đã từng kiêu hãnh -------> nhưng tôi đã nhận ra rằng để có hạnh phúc thì tôi phải khác đi và bây giờ khi sống bên anh tôi thấy tôi đã đúng.
    Mong rằng hạnh phúc sẽ đến với bạn vào ngày giáng sinh.

  3. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    chào chị!
    đọc những trang chị viết thật cuốn hút,làm cho người ta bị lôi cuốn vào như câu chuyện của chính mình...ko đành bỏ dở ,tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo...Em thấy hình như chị đang cố tình tự hành hạ bản thân,tự làm cho mình đau đớn vật vã...tất chả chỉ làm mệt mỏi và bế tắc thêm..tốt hơn hết là delete tất cả nhứng mối quan hệ đấy đi,anh chàng H,anh chàng X hay anh chàng nào đấy mà bố me cảm thấy hợp với chị(tất nhiên nếu chị yêu và biết chấp nhận đau khổ thì hãy giứ lấy H,nhưng mà em thấy 8 năm rồi cứ nhùng nhằng,chả đâu và đâu).Em cứ nghĩ rắng những người như chị,có cuộc sống tự lập sớm hơn những người con gái khac sẽ co đủ bản lĩnh,mạnh mẽ hơn,sáng suốt hơn và dứt khoát hơn,nhưng thất khổ sở,bản thân ko thể thoát ra dc khỏi cái vòng luẩn quẩn....Bắt đầu 1 cái mới sẽ ko quen thuộc còn có phần mạo hiểm,nhưng em nghĩ nếu bỏ qua cai cũ thì chi cần time và quan trọng là phải tự minhg quyết tâm thì sẽ chẳng có jì là ko làm dc(phải làm dc rồi thì em mới dám đảm bảo là như thế).
    chỉ là những suy nghĩ nông can của 1 nhóc 8x,hi vọng chỉ đủ can đảm để có dc những quyết định dưt khoát hơn.merry christmas and happy new year.
  4. goldfish911

    goldfish911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi,
    Tuy tụi em không còn lãng mạn như xưa, nhưng anh nghĩ là tụi em còn yêu nhau nhiều lắm. Vì nếu không còn yêu thì hai em không có nghĩ về nhau và vật vã đau khổ nhiều như vậy. Anh ủng hộ em về việc cố gắng trở lại với H. Tám năm yêu thương và buồn khổ đâu phải nói bỏ là bỏ được phải không em?
    Anh thấy có 2 vấn đề chính trong mối quan hệ của em với H: cả hai quá tự ái và thiếu việc chia sẻ thông tin hiệu quả. Mọi người đã phân tích nhiều với em về chuyện tự ái, cái tôi của hai em nên anh không đề cập đến nữa. Anh chỉ muốn nói về cách nói chuyện, chia sẻ thông tin của hai em.
    Một trong những yếu tố quan trọng để có một quan hệ lứa đôi tốt đẹp là chia sẻ thông tin một cách hiệu quả. Thiếu thông tin có thể sẽ dẫn đến những quyết định vội vã, và ngay cả việc chia tay. Em và H cần hiểu những lý do đằng sau những lần đòi chia tay, giận dỗi, không thèm nói chuyện hay thư từ đó và tránh để những điều đó xảy ra trong tương lai.
    Đôi khi sức ép từ công việc, như tình trạng của em và H bây giờ, làm con người ta rất mệt mỏi, có ý rút lui và rất dễ cáu. Họ không muốn nói chuyện về bất cứ cái gì với người yêu. Những vấn đề về tài chính cũng có thể làm khựng lại việc nói chuyện chia sẻ. Khi họ cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó với nhau, họ rất dễ tạo ra nhiều vấn đề khác và cuối cùng thì họ giận và chấm dứt mọi chuyện đang bàn. Rồi, rất nhiều đôi bắt đầu dấu nhau những vấn đề cá nhân. Họ co lại và sợ rằng nếu họ nói ra sẽ làm người yêu cáu hơn. Và do đó họ quyết định im lặng. Em và H hãy nhớ rằng thiếu việc thông tin chia sẻ là bước đầu tiên dẫn tới đổ vỡ.
    Cũng có thể là sự thiếu tin tưởng hay những nghi ngờ về người yêu làm dập tắt việc nói chuyện, thư từ liên lạc giữa hai người. Họ im lặng bắt đầu quan sát người yêu và không còn cố gắng nói về những nghi ngờ của mình. Đôi khi lúc có người thư ba can thiệp (ví dụ như AP) họ cảm thấy chỉ có thể bày tỏ được với nguời thư ba, thay vì nên nói chuyện ấy với người yêu. Em và H hãy cố gắng giải quyết những nghi ngờ, những vấn đề đó với nhau nhé.
    Quan hệ của em và H là long distance relationship, nên tui em phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác. Hãy cố gắng nói chuyện với nhau (ngoài email và chat, vì nghe tiếng người yêu nó đặc biệt lắm, email/chat chỉ là phương tiện hỗ trợ thôi) đều đặn, kể cho H cảm giác tâm trạng và suy nghĩ của em (anh thấy em vẫn còn nhiều chuyện không nói cho H nghe). Đừng để khoảng cách điạ lý đó chen vào chuyện tình cảm tụi em. (It?Ts true that these kinds of relationships are hard to manage but once you have made a decision you have to stick with it no matter what happens or how physically distant you are.)
    Lý do của việc thiếu những thông tin hiệu quả rất khác nhau trong mỗi cặp, nhưng điều quan trọng là tụi em không nên để những vấn đề đó chen vô. Hãy luôn nói ra cho nhau nghe trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn, và đừng bao giờ để chuyện lack of communication dẫn tới hiểu lầm và thiếu tin tưởng trong tình cảm hai đứa.
    Noel và năm mới cũng gần kề, xin cầu chúc cho tụi em, cũng như những người đang yêu, đến đưọc với nhau. Khi đã đến được với nhau thì hãy cố gắng nâng niu, gìn giữ hạnh phúc đó. Chúc riêng Trang luôn mạnh khoẻ nè, xinh đẹp nè, sớm được hạnh phúc với người mình yêu.
    Một người anh phương xa.
    Được GoldFish911 sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 23/12/2006
    Được GoldFish911 sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 23/12/2006
    Được GoldFish911 sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 23/12/2006
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em ơi!
    Chuyện của em con` nữa ko vậy?
    Đọc truyện của em chị lại nhớ đến người ấy của mình.
    Quả là khi đang yêu co những đau đớn, có những đắng cay, có những xót xa nghẹn ngào mà trong tình yêu mới mang lại.
    Hãy đăng tiếp chuyện đi nhé!
    Chúc em hạnh phúc![rose
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    T đã tặng H quà Noel chưa? Hôm nay mới đọc bài bạn vừa post, thấy suy nghĩ của bạn sao mà trẻ con quá nhưng....giống mình thật. T đừng để ý nhiều chuyện đó cho rắc rối thêm, hãy thông cảm cho H, con trai mà. Món quà ý nghĩa nằm ở thời gian & công sức người đó bỏ ra để chuẩn bị, chính T cũng ko thích 1 món quà "mua vội" đúng ko?. Nếu mình là H, mình cũng chẳng tặng quà đâu, tặng như thế thà ko tặng còn hơn. Nên T đừng vội cho rằng H ko tặng quà là thêm 1 lần nữa khẳng định H ko còn yêu T
    Như mình đã nói ngay từ đầu, mình thấy T cứ phải sống theo cảm giác của H, thấy 2 người lận đận quá. Khi nào H vui, H nói điều gì đó, làm cho T một điều gì đó, T mới vui, lại thấy yêu H. Còn khi H lạnh lùng, hay thỉnh thoảng vô tâm, T lại thấy ghét, muốn chia tay & nghĩ H đang lợi dụng mình. Nếu T yêu H thì đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, đừng để ý quá đến những điều nhỏ nhặt, chúng sẽ làm T mệt mỏi. Còn T ko yêu H, muốn quên H thì đừng liên lạc gì nữa. Vì ranh giới giữa tình bạn & tình yêu mong manh lắm trừ khi H cũng coi T là bạn.
    Mình là con gái nên cũng hay để ý những điều nhỏ nhặt nhưng bạn mình nói sống như vậy chỉ mình mình khổ thôi & mình đang cố gắng thay đổi. T thấy chính H cũng phải nói "T cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi" đúng ko? Thì T cứ vậy đi. Nhưng hãy cố gắng làm rõ mọi chuyện thêm lần nữa chứ cứ mập mờ thế này đến người đọc còn thấy bực mình huống chi là T.
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @tomochut: ^^/ Đúng rồi, mình đang tự giải phóng đây, kệ, chả nghĩ nhiều... Có lẽ tại bữa rồi bực bội công việc lại gặp H chơi cho 1 cú tức quá. Chứ bình thường chắc kô cay cú như thế, hix. Thật xấu hổ. ^^/
    Tối nay mình viết tiếp ấy đọc chơi nhá!
    @danevn: em trai thật dễ thương nhỉ? (chả trách bx em kô xa em đc hihi) - cũng chúc em một đêm thật tốt lành.
    @ttvnol12345: ôi, ngưỡng mộ hạnh phúc của bạn quá (chắc bạn lớn hơn T chứ?) ^^/
    T viết nhiều thư cho H nói về cảm giác của mình lắm rùi (trên này chỉ email thui, hồi mới chia tay còn thư tay nữa), có bức dài đến nỗi mình đọc lại còn hoa mắt! Nhưng H đọc xong lần nào cũng im lặng, hoặc chỉ buông một câu rên rỉ : T viết sợ quá, đọc ghét quá, H muốn xóa luôn cho rồi mà lại thôi! Rồi chả nói năng gì.
    Nhưng T sẽ cố gắng, để được như bạn.
    Hạnh phúc mãi heng! ^^/
    @embiet_emseratnhoanh: ui... delete hết hả em? chị thật chị cũng muốn + cố làm thế cả chục lần là ít - nhưng chị dở ẹc, trái tim mềm èo (mà hình như chỉ mềm với mình H mới chết)... Nên cứ vật vờ 8 năm (bi giờ gần 8 năm rồi, dã man!)
    @goldfish911:
    oh!
    ....
    @cucvangcuoithu: Thanks chị ! Em đang viết tíêp nè chị, chắc chị chờ khỏang ...1 tiếng để đọc đọan sắp tới. Cái lần em về VN đó thì đúng là sóng gió đủ kiểu...
    Nhưng mà chị với người ấy thì sao rồi ạ? ^^/
    @LeafandWind:
    Hi... Rồi Leaf ơi...
    Cuối cùng thì vẫn tặng. :) Vì Leaf nói đúng quá...
    Và vì mùa GSinh về, tặng nhau chút quà để ấm lòng nhau... Phải kô ạ? Cuộc sống này có mấy lúc ấm áp đâu...
    Cám ơn Leaf... Bạn nói thật đúng, bi giờ T sẽ cố kô theo cảm giác của H nữa!
    (Đúng ra là cố từ cái đợt 1 của topic này trc khi về VN, quả là hiệu nghiệm ^^/)
  8. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bùn quá nhỉ ? Không dám đọc tiếp ...Đọc sau vậy ..
  9. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    có cảm giác bà chị đã khá hơn
    tạ ơn chúa ,đó là 1 món quà giáng sinh tuyệt với
    tặng chị tintin nè ;luôn luôn rự rỡ nha
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 23/12/2006
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi không ngủ, nhưng lục đục check in và thay đồ xong cũng gần 1h chiều.
    Tôi chỉ mang trên chân đôi guốc hơi cao khi về VN, mà H thích đi bộ trên đường phố SG với tôi (tôi cũng thế), thế là hai đứa vào Parkson mua một đôi dép, và H kiếm chỗ sửa đồng hồ thu lại sợi dây đeo, rồi đeo luôn. Từ lúc xuống sân bay, sau 2 năm xa nhau, sau những sóng gió (về chuyện tôi và X, về chuyện tôi không thèm liên lạc với H cả nửa năm, hồi xưa ra đi cũng kô thèm chào một tiếng) - vậy mà gặp lại hầu như chẳng có chút xa cách nào. Có chăng tôi chỉ thấy H khác ở chỗ nhìn sương gió rắn rỏi hơn. Hay là nhờ cái ôm chân thành & tự nhiên của tôi ngay từ đầu (thực sự lúc chủ động ôm H, tôi không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, mà cái ôm đó là dành cho tình bạn 10 năm con nít - niên thiếu - trưởng thành - vững bền của chúng tôi) ? Hay là nhờ H nằm giường kế bên tôi nhắm mắt bình yên ? Hay là nhờ H quay ra đưa tay tôi nắm, và mỗi khi qua đường đều chủ động cầm tay tôi? Hay là nhờ chúng tôi đi shop mua một thứ nhảm nhí đơn giản nhất là đôi dép lẹp xẹp? (Lại nhớ H-người-dấu-mặt có từng gởi tôi bài thơ nổi tiếng Đôi dép, mà bạn search trên google kiểu nào cũng sẽ thấy)...
    Chỉ mua dép và làm dây đồng hồ, thì thôi. H kéo tôi đi ăn.
    Tôi không thuộc loại ăn nhiều, nhưng thích sự nhẹ nhàng thanh lịch. H chọn một quán trên Hai Bà Trưng, bán các món ăn nhẹ miền Nam. Hai đứa may làm sao giữa quán đông vậy lại có ngay chỗ ngồi đẹp nhất: trên lầu, ngay cửa kiếng nhìn xuống đường. Trời SG đỏng đảnh vừa nắng nhẹ, lại chợt mưa nhẹ... Hạt mưa dịu dàng trăng trắng giăng giăng bên ngòai, rớt xuống tàn me lưa thưa nào đó trước quán, làm ướt ướt mặt đường...
    Gắp đồ cho tôi ăn vài miếng, H bắt đầu câu chuyện.
    Bằng câu nói làm tôi hơi bất ngờ.
    Bằng đôi mắt tự dưng xa xôi của H.
    - Bao năm nay H với T hình như chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc ha...?
    Tôi nhìn H, nghĩ bụng: Eo ôi, mới gặp có tí tẹo, anh này ăn phải bùa của mình sao? Bao nhiêu năm tôi vật vã năn nỉ dọa dẫm dụ khị H nói chuyện nghiêm túc (về nhiều vấn đề, chẳng riêng gì tình cảm 2 đứa - chỉ vì tôi muốn hiểu H hơn), H toàn chơi bài chuồn. Đi chơi không sao, nhưng cứ tôi nghiêm mặt bảo : mình nói chuyện nghiêm chỉnh, thì H thế nào cũng có bài chuồn, lảng sang chuyện khác.
    Tóm lại tôi chẳng trông đợi gì lắm, nên đùa đùa:
    - Kô, nói cho đúng là H cố tình chẳng muốn nói chuyện nghiêm túc với T.
    H chẳng có vẻ gì để ý lời châm chọc của tôi, trầm ngâm tiếp:
    - Tại H có những vấn đề riêng, nhiều... Rồi phân vân không biết có tiện để trao đổi với T không... Những vấn đề của H. Nhiều khi sợ làm phiền T...
    Thấy H trầm ngâm, tôi cẩn thận:
    - H nói đi. Lúc nào T cũng sẵn sàng nghe. Mình quen nhau lâu rồi mà, thân lắm luôn rồi, sao còn phân vân. Mà T đối xửa với H sao chẳng lẽ còn làm H sợ phiền?
    H tự dưng thở dàii:
    - Mấy năm nay, H gặp nhiều chuyện không vui...
    - Ừ.. _Tôi thừa nhận, thành thật_ T với H ko ở gần nhau, nhưng gần đây qua điện thọai, nhiều lần cũng cảm nhận được hình như H có chuyện rất buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng T kô hiểu. Hỏi H cũng chỉ nói qua loa, T cũng không tiện hỏi thêm... Mà T thấy H nhìn cũng kô còn vui tươi trẻ trung như trước... (Nhìn lại H, tôi thậm chí thấy vài nếp nhăn trên trán, và tôi xót xa vì phát hiện này, dù không hiểu tại sao!)
    Rồi H kể. Như câu chuyện phim. Như tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, H lại có thể trải qua những chuyện như thế.
    H nói với tôi những chuyện thế này không hay ho gì, H chẳng bao giờ nói với ai, tôi là duy nhất... Cho nên bây giờ kể ra đây, chính tôi cũng áy náy... Nhưng tôi hy vọng biết bao, những gì đã viết lên đây, sẽ chỉ ở lại trên này, giữa những người không biết H là ai, kô biết tôi là ai. Và, tôi xin lỗi H... Nhưng tôi muốn câu chuyện mình viết ở đây sẽ không bỏ lại chi tiết nào.
    Có lẽ nói sơ về gia đình H.
    Lớp 8, tôi quen H, H là một cậu bé trắng trẻo tươm tất nhất trường. Nhìn vào biết ngay con nhà khá giả gia đình nề nếp. H luôn chừng mực, lễ độ, ngay thẳng, sáng ngời. Nói có thể không ai tin, 10 năm chơi với H, đi với H gặp đủ mọi kiểu người H giao tiếp, mọi tình huống - chẳng bao giờ tôi nghe H chửi thề một câu, chẳng bao giờ thấy H nóng giận hay sử dụng tay chân vũ lực với bất kỳ ai. Ngược lại, đi chơi thì H luôn ăn mặc sáng choang, thần thái luôn tươi vui nhẹ nhàng, thái độ luôn sành điệu lịch lãm. Tóm lại là H là chàng trai lịch sự lịch thiệp hào hoa nhất tôi biết - mà để được như thế, gia đình H nhất định cũng phải đứng đắn lịch sự khá giả.
    Rồi đến nhà H chơi. Tiếp xúc ba mẹ H. Nghe H kể về gia đình. H có 2 chị gái. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhà H lúc đó thuộc dạng khá giả, cũng mặt tiền dù không ở trung tâm thành phố. Thậm chí nhà H còn có những tiện nghi trội hơn mức trung bình khá của mọi người. Mẹ H hiền, rất đẹp, ở nhà làm nội trợ. Ba H cũng hiền, nhưng tôi không tiếp xúc ông nhiều. Nhà H còn có sự trợ cấp của người thân nước ngòai.
    Tóm lại là một cuộc sống đơn giản dễ chịu, tiện nghi.
    ...
    H kể. Những năm tôi ra đi, gia đình H đầy sóng gió.
    Đầu tiên là chị hai H, rất đẹp, được cưng như công chúa từ nhỏ. Chỉ học xong trung học. Không có việc làm ổn định, lại thích những cuộc vui. Chị lấy chồng gia đình nghiêm túc, sinh con, tưởng là cuộc sống sẽ tốt đẹp. Nhưng rồi vì tính cách trẻ con và ham vui quen được chiều chuộng của chị đối nghịch với gia đình chồng, chuyện nhỏ xé to. Ly dị. Gia đình chồng qua nhà mắng vốn. Gia đình H shock. Chị cũng shock. Buông xuôi thêm vào những cuộc vui bất kể khuyên can của gia đình. Chị thậm chí con mang nợ nần về cho nhà. Rồi quen một gã giang hồ, không cưới xin gì, nhưng có con - trong khi gã kia bị ghép tội lừa đảo và bị tống vào tù vài năm. Đứa con ông bà ngọai nuôi. Chị vẫn vô tư với những cuộc vui và đem về những món nợ. Bản chất chị không xấu, nhưng khôn nhà dại chợ, lại cứng đầu và dễ tự ái, gần 30 tuổi vẫn ham vui, ngày nào cũng đi chơi nửa đêm mới về, mặc kệ con nhỏ khóc thiếu sữa mẹ, mặc kệ mẹ H khóc khuyên không được, mặc kệ ba H quát tháo đến mệt và chán buông xuôi coi như không có con. Lâu lâu lại bị những người gọi là "bạn thân" lừa cho vài ba chục triệu vào những vụ làm ăn không đầu không đuôi kết quả tòan lỗ vốn, hoặc kể cả cố tình mượn tiền để ăn xài, rồi thản nhiên về nhà mượn tiền gia đình trả - mà mẹ H vì không muốn gia đình mang tiếng lại gồng người trả nợ cho con gái.
    Chị ba H tốt nghiệp trường cao đẳng không có gì xuất sắc vượt trội, việc làm chỉ đủ nuôi bản thân. Ba H thì bị ép nghỉ hưu, bị đụng xe nằm một chỗ, cảm thấy bất lực vì là người vô dụng không còn kiếm ra tiền, lại xấu hổ vì đứa con gái - tính tình thay đổi, không khí trong nhà đã nặng nề lại ức chế hơn. Rồi họ hàng H ở nước ngòai bị phá sản, không còn trợ cấp về VN. Khó khăn sinh ra nghi ngờ tị nạnh và xa cách lẫn nhau, tình thân gia đình biến mất, thay vào là hờn giận và xa lạ. Rồi tự dưng một người cậu xa của H đổ bệnh tâm thần - mẹ H phải nhận về cưu mang.
    Gia đình H xưa cho mướn mặt tiền. Rồi những năm gần đây làm ăn không tốt, người mướn trả lại mặt tiền. Mẹ H kô cho mướn nữa mà tự mở shop bán bánh, thức khuya dậy sớm, vì là nguồn tài chính nuôi cả gia đình (lúc đó H vẫn còn chưa tốt nghiệp, đi làm thêm chỉ đủ tiền xăng - mà H cũng hiền lành chân thật, đi làm tài chính mà không biết "chạy áp phe" như người ta, mang tiếng làm ngân hàng chứ lương ba cọc ba đồng - tôi nghe lương H còn giật mình, không dám nói cho mấy đứa bạn thân tò mò, tại thấy có nói tụi nó cũng không tin). Một cái shop bánh nuôi người chồng thất nghiệp, nuôi người mẹ, nuôi cô con gái lớn có 2 con bị chồng bỏ suốt ngày đi sớm về khuya vì những cuộc vui và đem về những món nợ, nuôi đứa cháu ngọai không cha, nuôi người em họ bị tâm thần lâu lâu lên cơn lại đuổi hết những người giúp việc cho shop bánh, trả lương và nuôi cơm những người phụ việc mà cứ vài tháng lại một đi không trở lại vì không dám ở gần ông chú tâm thần, nuôi cô con gái thứ 2 phải nghỉ làm để phụ việc, và nuôi H còn ăn học.
    H từ khi tốt nghiệp biết lo, thì thương mẹ và bế tắc. Đi làm xong vội vã đi lấy hàng cho shop. Rồi tranh thủ làm những nghề tưởng như một cậu con trai lớn lên trong nhung lụa không bao giờ làm: đi kiếm hàng quần áo tồn kho, cùng chị ba tối tối ra lề đường bán sale, thấy công an là gom chạy; lâu lâu đem một bọc vào cơ quan mời đồng nghiệp mua. Giữa những bon chen khó khăn cuộc sống đó, vẫn còn mang ước mơ du học Úc khi tôi phone về trò chuyện.
    Thì ra, bao lần H thủ thỉ với mẹ cho con ít tiền để dành đi du học con thành tài về làm trả nợ, thì y như rằng chị hai mang về một cơn động trời để tiền bạc trong gia đình phải đổ vào để cứu danh dự cho mọi người - và rồi giấc mơ của H lại cứ dần dần tan vào mây khói.
    ....
    Tôi ngỡ ngàng nhìn nếp nhăn trên trán H. Là vậy sao.
    H ừ. Bảo có thời gian rất nhiều đêm cứ vắt tay lên trán thao thức không ngủ được. Thương mẹ, và bất lực, và vô vọng.
    Lặng ngừơi, rồi hỏi H: Sao không nói gì với T suốt bao năm....
    H: thôi... H tự ái... Và T xa xôi...
    Tội quá! Tự ái con trai. Mà H từ nhỏ đã tự ái hơn người ta.
    Ái ngại: H có kể với P hay K hay NT không?...
    Cười : Thôi. Tụi nó có cuộc sống riêng hết rồi. Ở cùng thành phố với tụi nó, mà còn ít nói chuyện hơn là nói chuyện với T.
    Vậy là không ai biết gì về H, bao năm nay. H của tôi. Âm thầm chịu đựng và trăn trở và vô vọng.
    Tự dưng thấy thật buồn, không muốn gắp miếng ăn. H lại gắp cho, cười hiền: Mà có là gì đâu, bây giờ mình vẫn ngồi bên nhau nè... Mọi chuyện cũng ổn dần rồi, bây giờ lương H khá hơn xưa mà.
    Phân vân... Rồi cơn mưa tạnh. Nắng lên. Tôi nói: Ừ... Bây giờ H tính sao?
    H trầm ngâm: Chỉ ước gì được đi du học, H tin mình sau khi du học trở về sẽ làm được nhiều thứ lớn lao, cũng dễ kiếm tiền hơn, để ba mẹ H không còn khổ nữa! Còn chỉ làm công chức vầy H bế tắc quá, bình thường không sao, chứ kiểu chị H cứ lâu lâu đột nhiên mang về món nợ, thế nào nhà L cũng kiệt quệ mất.
    Bức xúc: Chị H cứ vậy hòai sao được?! Phải làm sao chứ.
    H quay qua, cười cay đắng: Làm sao? She lớn rồi. 30 tuổi, 2 con rồi. Có đánh mắng như xưa được nữa đâu. Mà cũng đâu phải không bị đánh mắng... Mẹ H khóc lên xuống bao lần.
    - Nhưng phải làm gì đó chứ?
    - Làm gì? Chẳng lẽ giết her? _ Giật mình: H chưa bao giờ có thể nói câu nào cay đắng hơn! Mà không chỉ H, tôi chưa từng nghe câu nào cay đắng hơn trong cuộc sống chung quanh.
    Thở dài: Bởi vậy, chắc T thấy dạo này H xù lông với cuộc sống nhiều, im lặng nhiều phải không? Có nhiều thời điểm H thấy bế tắc quá, mất hết niềm tin, mọi hy vọng sụp đổ...
    Im lặng... Nhìn qua người con trai kế bên mình. Gương mặt đẹp ấy vẫn bình thản (không biết những nỗi buồn đau vừa kể đã là chìm xuống chưa, hay chỉ là được dấu đi), nhưng cái hốc hác và những nếp nhăn nho nhỏ trên trán vẫn hiện ra.
    Thấy tôi nhìn. H nhìn lại tôi. Rồi cười hiền lành nhắc:
    - Thôi ăn xong chưa còn đi nào. T còn mua đồ mặc nữa, không thôi tối nay mặc gì!
    Tôi vẫn bối rối không biết nói gì.
    Ra đến ngòai phố đông rộn ràng, H thấy tôi im re, phải đùa:
    - Bởi vậy hết nghi ngờ H có bạn gái chưa? Quay cuồng và nghèo vậy, ai mà thèm. Phải ko?

Chia sẻ trang này