1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho chủ topic và tất cả mọi người một đêm giáng sinh an lành!cầu cho bạn sẽ được ở bên người mà bạn yêu quý,mong ông già nô en trên cỗ xe lứơt qua ánh trăng bạc cùng những chú tuần lộc sẽ ghé qua nhà bạn!
    MERY XMAS
    có "ai đó" mọc mụn đêm qua chưa? ,chúc "ai đó" thật quyến rũ trong tối giáng sinh nha
  2. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện có vẻ dần dần okie rùi thì phải,tiếp tục theo dõi,ko dám ý kiến linh tinh nữa.
    anyway,good luck to ss T
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân H quá, chuyện gđ H cứ như trong phim vậy.
    Oài, vẫn hy vọng 1 happy end giữa 2 người.
    Chúc Giáng Sinh vui vẻ
  4. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào tintin82au, mình mới biết topic của bạn hôm nay. Mình ngồi đọc từ đầu đến bây giờ và mình thấy như chuyện trước đây của mình trong câu chuyện của bạn, nhưng tất cả đã kết thúc rồi.
    Mình muốn nói về anh H của bạn, anh ấy là một người biết suy nghĩ đúng đắn trong hoàn cảnh gia đình hiện tại của anh. 8 năm nay anh ấy không thể nói những việc trong gia đình của anh ấy với bạn cũng đúng thôi, anh ấy là con trai mà, với lại không thể chuyện gì trong nhà cũng mang ra nói được hết. Mình thấy bạn rất may mắn khi được anh ấy yêu thương, dù anh ấy có nhiều lần làm bạn đau lòng nhưng so với những gì anh ấy phải chịu đựng và phấn đấu trong cuộc sống thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại và thương anh ấy hơn, những hiểu lầm đã được giải đáp rồi đấy; đừng nghi ngờ anh ấy nữa bạn nha. Chúc bạn sẽ hạnh phúc dù người sau này bạn chọn là ai đi nữa thì cũng đừng đánh mất một người đáng để làm bạn như anh ấy.
    Được anhlaai sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 24/12/2006
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Đọc thêm một bài nữa của em, chị thấy buồn, thực sự rất rất buồn.Chị thương em, thương H. Chị mong sau những chuyện như vậy các em hiểu nhau hơn va điều quan trọng nữa là có thể về bên nhau như ngày xưa.
    Còn chuyện của chị ư?
    Vẫn chưa đâu vào đâu em à. Chị vẫn chưa tìm thấy cho mình 1 tình yêu thật sự khi mà mỗi ngày anh ấy mỗi xa.
    Chị vẫn đang chờ câu chuyện tiếp theo của em đây và hi vọng 1 kết cục có hậu cho cả 2 người bọn em.
    Chúc em vui!
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    T cám ơn mọi người nhé...
    Mọi người ăn Noel vui vẻ không?
    --------
    Tôi nghe chuyện H vậy, và tạm để trong lòng, trở lại vui vẻ. Tính tôi là vậy. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tính chất càng nghiêm trọng, thì tôi càng tạm để nó lắng xuống - rồi sẽ bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Hướng giải quyết tốt nhất chỉ đến trong trạng thái thăng bằng và sáng suốt nhất của cơ thể và tư duy. Và trong thời gian chờ đợi, tốt nhất là sống vui vẻ. ^^
    Có lẽ H cũng quá hiểu tính cách của tôi, và tính H cũng rất lạc quan, cho nên ra khỏi cái không gian của buổi tâm sự buồn kia, trở về với nắng vàng Sài Gòn sau cơn mưa, chúng tôi lại tíu tít vui vẻ như cũ !
    H dắt tôi đi mua quần áo mặc hàng ngày. Cả quần áo lót (hix). Tóm lại thì cũng ngượng ngượng. Nhưng cũng lớn cả rồi, với lại tôi và H đối xử với nhau, kô biết tôi nghĩ có đúng kô, nhưng hình như chúng tôi rất tôn trọng và giữ gìn mối quan hệ trong sáng cho nhau. Đi mua quần áo lót với H mà tôi cũng không cảm thấy quá ngại ngùng, và cũng chẳng nghĩ gì "đen tối" :). Nhìn qua thì H cũng khá thỏai mái, lúc đầu H tính đứng ngòai chờ tôi, nhưng tôi kéo vào thì cũng vào luôn. Thân quá mà.
    Đi thử một vài cái váy đầm. Tôi vào thử và H đứng ngòai chờ. Khi đi ra thấy H tủm tỉm cười. Chưa kịp hỏi H đã kể:
    - Mới có chuyện vui lắm.
    - Chuyện gì?
    - Lúc T thử đồ, con bé bán hàng nó lôi ra một cái váy rùi nói với H: Anh ơi, anh cho chị ấy mặc cái váy này nhé ?
    - Ủa, sao vậy?
    - Hi hi, tại nó lôi ra cái váy nhìn dễ thương thiệt, nhưng hơi bị ngắn một tí... Chắc nó tưởng tụi mình là...(H bỏ lửng, liếc tôi cười ngượng ngượng, rồi nói lướt qua luôn), nên nó sợ H không cho T mặc đồ hơi "thiếu thốn hở hang"...
    Tôi buồn cười quá, nghĩ bụng: Anh chàng này dễ thương nhỉ, chuyện chỉ thế này mà "vui lắm" à? Cứ tưởng cái gì to tát. (Làm tôi nhớ lại hồi mới yêu nhau... Buổi tối hôm trước hẹn hò ở quán nước. Buổi trưa hôm sau gặp ở nhà đám bạn chung, mới thấy tôi H đã nói nhỏ: Hôm qua có chuyện này vui lắm... Lát tranh thủ lúc có 2 đứa với nhau hỏi H chuyện gì. H hơi đỏ mặt nắm tay thì thầm: Hôm qua lái xe về liếm môi còn nghe ngòn ngọt vị xí muội - H nói xong lại ngượng ngùng cười.... Tối qua tôi uống ly ****tail có mùi xí muội! Ôi... Cậu bạn người yêu con nít của tôi! ^^ Đêm trước ngồi với bạn gái chỉ dám hôn nhẹ vài cái, để lúc lái xe về vẫn còn vấn vương một chút dư hương... Mà tội ghê, những ký ức thật đơn giản thế về H đã theo bám tôi day dứt, để sau này hôn ai vẫn chờ nghe bữa sau người ta nói lại với mình câu nói ngượng ngùng như thế như chứng minh cho một mối chân tình. Mà không có!...)
    Thì nghe vậy tôi cũng thấy vui vui, nhưng thú thật là tôi lần này về VN quả thật đã qua một trận "công tác tư tưởng" thông suốt (!), tôi chẳng mảy may muốn ảo tưởng về chuyện tình cảm với H. Cho nên tôi chỉ cười cười hỏi:
    - Rồi H nói sao?
    - H cũng thấy tức cười. Nhưng H nói: Trời, chị ấy thích mặc gì thì mặc chứ, anh đâu có quyền gì... Anh chỉ được đi theo góp ý thôi.
    H nói xong lại nhìn tôi. Tôi cũng chỉ cười cười... Thật sự chẳng nghĩ gì xa xôi. (Quái lạ, sao có những lúc tôi có thể lạnh lùng thế nhỉ).
    Rồi H lại dắt tôi đi mua đầm dạ tiệc. Cho đám cưới ngày mai của P và K. Mà trước đó H gọi cả chục cú phone đến mấy người bạn làm thời trang người mẫu của H, chỉ để hỏi ý kiến shop nào bán đầm lễ hội đẹp và sang trọng. Xong rồi H hỏi tôi muốn đi bằng taxi hay là xe máy hay là ...đi bộ?
    Tôi nhìn H. Trả lời: đi bộ.
    Thấy H vui hẳn ra.
    H rất thích đi bộ, với tôi, thong thả theo những con đường SG.
    Điều này tôi phát hiện từ lần đầu tiên về VN chơi sau khi du học. Và từ sau lần đó thì chúng tôi chẳng mấy khi có cơ hội - vì sau đó thì chúng tôi chia tay và hiểu lầm và tổn thương nhau lung tung.
    Trời cứ mưa nắng dịu dàng, phải công nhận bữa đó thời tiết lãng mạn tuyệt vời. Và H cứ dắt tay tôi khi băng qua đường, khi chen vào những đám đông. Và sau đó ra đọan trống cũng tế nhị bỏ tay tôi ra - không sỗ sàng không ép buộc. Như tính H vẫn từ tốn, và có phần hơi kém tự tin - dù theo tôi thì H chẳng có bất cứ lý do gì để kém tự tin.
    Vào một shop đồ dạ hội, H chọn cho tôi một váy dài satin đen sang trọng và quyến rũ. Nhìn vô hở nguyên mảng lưng. H lại nhìn tôi ân cần: T mặc cái này sẽ rất đẹp, nhưng mà có dám mặc không.
    Nhớ lại cái câu chuyện "rất vui" hồi nãy của H, tôi lại cười cười: H thấy sao? Nếu H thấy "nóng" quá, thì chắc T không mặc. Tại T cũng đâu nhìn được đằng sau của mình thế nào...
    H có vẻ rất thích tôi hỏi vậy. H bảo tôi thử đi rồi H coi cho.
    Tôi mặc thử, nhìn trong gương một mình biết rất đẹp và khá "hot"... Tôi ở nước ngòai về trắng bóc, và đầm đen lại hở nguyên mảng lưng. Tôi tự nhìn thôi cũng biết cái đầm khá là đạt ở mức độ quyến rũ, chẳng cần tôi là người tự tin tôi cũng thấy được điều đó... Bước ra các chị bán hàng và khách coi hàng đều trầm trồ... H đang ngồi chờ đứng dậy nhìn ngây ra một phút. Rồi anh chàng cũng tỉnh lại, chăm chú nhìn vào đường nét. Và cái chăm chú của sự quan tâm, trong sáng. Và đó là điều tôi muốn khẳng định ở H. (Tôi rất khó tính trong những mối quan hệ mà). Và chỉ nhìn ánh mắt của H, là tôi tin. Tôi để mặc H đánh giá và quyết định về cái đầm.
    H quyết định cần phải sửa lại cho cái phần lưng cao lên chút đỉnh. Không thì "hút hàng" quá, không còn sang trọng nữa mà trở nên lố bịch. (Thật ra thì theo các chị bán hàng và khách thì hở sâu thế cũng là vừa chẳng thấy gì - nhưng H thích kéo cao lên chút).
    Tôi theo ý H.
    (Tôi và H cứ là người góp ý cho nhau như vậy, quyết định cho nhau như vậy trong mọi chuyện của đối phương. Tự nguyện, tin tưởng, và thoải mái, hài lòng).
    H lại dắt tôi đi mua phụ trang. Nghĩa là vòng đeo cổ dây deo tay nhẫn nhiếc.
    Thú thật thì tôi không mặn mà gì với nữ trang (tôi chẳng mấy khi đeo). Nhưng tôi chiều ý H. Cũng chẳng hại gì nếu H muốn tôi đẹp hơn. :) Mà cũng có khi H chẳng mặn mà gì với những cái cà vạt hay nước hoa tôi tặng hì hì... H chỉ xài chúng đơn giản vì là tôi tặng H và muốn H dùng. Tôi và H là vậy. Tôi rất am hiểu về thời trang của đàn ông và hòan tòan ngốc xịt về thời trang phái mình. Còn H thì cũng chẳng mấy tự tin về cách chọn lựa ăn mặc của H, nhưng nói về thời trang cho nữ giới thì một cây. Tôi đôi khi ghét cái hoa lá cành này của H. (Nhưng biết đâu H cũng ghét cái "am hiểu" này của tôi)... ^^
    H thử tới lui nhiều thứ nữ trang lên người tôi. Vòng cổ, vòng tay, nhẫn... Nhiều khi H đeo cho tôi cái nhẫn xong cầm tay tôi trên tay H cứ thế mà nâng niu nhìn. Những lúc thế thực sự tôi rất rung động... Rung động nhất là khi chị chủ cười cười bảo:
    - Em mua tặng bạn gái cái này đi, cô bé đeo hợp lắm.
    Thì H vẫn chăm chú nhìn tay tôi, nhẹ nhàng bất ngờ nói như gió thoảng:
    - Tặng cả đời còn được mà...
    H nói như nửa đùa nửa thật - chỉ có điều âm điệu của H hòan tòan nghiêm túc và tha thiết. Chỉ có điều, tôi không dám tin...
    Như cũng có lần xưa, châm chọc H "Muốn T đi luôn hay trở về" - tưởng H sẽ đùa theo câu gì, không ngờ lại nhận câu nói nghẹn ngào nao lòng "H chỉ muốn ngày mai T đừng đi nữa"...
    H là thế. Chuyên gia khi tôi hỏi nghiêm túc, chỉ chờ đợi những câu trả lời chân thành bằng một nửa thế, là tôi sẽ vất bỏ hết để về với H - thì H lạnh lùng phán "không gì hết". Rồi những lúc chẳng ai ngờ nhất, thì nói ra những lời làm thót cả tim.
    ...
    Đi mấy vòng như thế, nhìn lại đồng hồ đã 6h chiều.
    Phải về khách sạn để nhận phòng mới....
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách thành thật nhất, tôi đi bên H, có vẻ hạnh phúc vậy cả một ngày dài - nhưng lòng tôi không hẳn bình yên.
    Vì tôi luôn có những phút nghĩ về AP và X.
    Vâng. Cho dù giữa tôi với H là gì, đi đến đâu, thì đến lúc này tôi vẫn còn là bạn gái của X (!). Và tôi vẫn còn thiếu AP một câu trả lời cho lời tỏ tình của anh.
    Trước khi tôi về, X cố gắng liên lạc với tôi bao nhiêu lần chỉ để biết ngày giờ tôi về, và tôi cố tình không để X biết. (X biết làm gì, khi mà một trong những mục đích của chuyến đi này là lời chia tay với X.... Ôi, thương thay!).
    Và tôi nghĩ thêm về AP. Tôi thực sự cảm mến AP, và tôi không muốn lợi dụng tình cảm AP, cũng không muốn để AP phải chờ, và cũng không muốn sự dây dưa của H ảnh hưởng đến cơ hội mới của tôi và AP. (Có thể các bạn nói tôi lạnh lùng tàn nhẫn - nhưng chẳng phải trước đó chính tôi đã cho H biết bao cơ hội để nói còn yêu tôi sao? - Mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra với H, nhưng làm sao tôi biết được khi mà H không nói. Và đúng hơn, tôi cũng không thể vì những khó khăn H đã trải qua vừa được nghe, thì có thể khẳng định H yêu tôi. Còn tôi thì nhất định không muốn mình ảo tưởng trong tình cảm với H nữa, 7 năm là một thời gian dài quá sức chịu đựng của tôi... )
    Và tôi biết, tối nay tôi cần nói chuyện với H, thêm một lần cuối cùng!
    .
    Tôi chuyển sang phòng khác, và dĩ nhiên H phụ tôi dọn đồ.
    Phòng mới đẹp hơn phòng cũ. Nhìn thẳng xuống bờ sông, và một góc đô thị đang lên đèn đỏ xanh...
    Dọn đồ xong, chúng tôi nhìn nhau cười.
    Phòng chỉ có 1 cái giường lớn.... Có lẽ điều đó làm hai đứa hơi ngại một chút.
    Nên H tần ngần nhìn quanh, rồi hỏi tôi có đói không. Nếu đói H dắt tôi đi ăn...
    Tôi nói tôi không đói. Thay vào đó mình nói chuyện một chút!
    .
    Y như rằng, kịch bản cũ diễn lại. H bối rối, lại múôn giở bài chuồn.
    H phân vân rồi nói: Thôi nếu nói gì thì ...mai mốt nói cho thoải mái... Còn T không đi ăn thì bi giờ H về nhà, H đi từ sáng tới giờ rồi!
    Tôi còn nhớ mình đã tự hỏi mình: Có nên nổi khùng với H không.
    Rồi tôi quyết định không thể để H ra về, bài chuồn, im lặng như mọi lần. Tôi không có thêm 7 năm nữa. 1 năm nữa tôi cũng không có đâu...
    Tôi lắc đầu, nhìn thẳng H và nói:
    - Không, chuyện này phải nói ngay, rất quan trọng.
    H lại châm chọc:
    - Tại sao?
    Tôi lờ đi cái khiêu khích của H. (Không hiểu nổi vì sao H cứ dễ thương và dễ ghét liền nhau như vậy - nhưng tôi cũng quá quen thuộc với H để nổi giận).
    - Tại vì câu chuyện mà T với H nói bây giờ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những mối quan hệ của T.
    Thật ra, tôi biết mình lại đang cho H một cơ hội.
    Cơ hội mà lúc tôi ngồi trên máy bay, lúc xuống máy bay, lúc thấy H chờ, lúc ôm H, lúc H nắm tay tôi dắt qua đường, thậm chí lúc tặng H cái đồng hồ - tôi còn chưa nghĩ ra sẽ lại đem trao cho H một lần nữa tối nay.
    Vì cơ hội này, thực ra, tôi định dành cho AP cơ!
    Chỉ vì, câu chuyện buổi trưa của H. Đúng lúc đó.
    Và một buổi chiều lang thang mua sắm với H.
    Tôi mới đau đớn quyết định sẽ còn nói chuyện này lần nữa với cái bản mặt lạnh lùng tảng lờ của H.
    Tôi đau đớn vì tôi đâu biết biết đâu H sẽ lại cho tôi một xô nước lạnh nữa, bằng chữ không. Tôi đau đớn vì tôi đâu biết biết đâu lần đi chơi này của tôi ngay từ đầu đã bắt đầu bởi những dằn vặt tình cảm. Tôi đau đớn vì cảm giác tôi đang phản bội nhiều người khác vì H, đã luôn là thế, và lại thêm lần này như là vĩnh viễn sẽ là thế. Tôi đau đớn vì biết rằng mình đang đau đớn, nhưng vẫn phải thế, vì biết đâu H đã đau vì tôi nhiều hơn gấp bội. Và tôi cũng đau đớn vì biết đâu tất cả những nỗi niềm, những suy nghĩ của mình 7 năm và ngay lúc này đều là nhảm nhí nhất đời...
    Còn H lại phân vân... Hình như H cũng ngấm thuốc của tôi sau vài lần trước. H cẩn thận:
    - Thật ra H cũng muốn nói chuyện với T... Nhưng có cần thiết phải ngay bây giờ không? Gấp gáp không tốt... Hãy có thời gian suy nghĩ.
    Tôi cười nhạt, xót xa:
    - Chẳng phải chúng ta đã suy nghĩ từ rất lâu rồi sao...
    - Nhưng thêm một hai ngày đâu phải là nhiều, vì T cũng vừa về thôi!
    Ngoan cố không?
    - Đúng, nhưng thực sự T không còn thời gian nữa.
    - Vì sao?
    Vì sao ư? Vì sao ư? Vì ngày mai T phải gặp AP, vì ngày mai T phải gặp X. Vì ngày mai mình sẽ gặp một đám bạn cũ... H có biết không?
    - Vì một người ngày mai chờ câu trả lời của T.
    H nheo mắt, lại khiêu khích:
    - Và câu trả lời của T sẽ dựa trên câu trả lời của H?
    Tôi súyt bật cười. Tại sao H cứ phải như thế nhỉ. H không hiểu rằng nếu bây giờ tôi tự ái lên thì sẽ chẳng chuyện trò gì nữa sao? Nhưng may thay, là tôi chẳng còn hơi sức nào mà tự ái với H - không phải vì không muốn, mà thực sự là quá mệt mỏi và chán. Tôi nhếch môi cười:
    - Ừ! Đúng đấy.
    Có vẻ H bất ngờ vì câu trả lời này của tôi. H đứng yên, lóng ngóng, nhìn tôi, rồi nhìn xuống chân... Rồi H thở ra:
    - Ừ... Vậy T muốn hỏi gì.
    Tôi thở hắt ra... Ồ... Thì ra cuối cùng giờ phút này cũng đang đến sao? Tôi nói từng chữ của câu hỏi mình đã định hỏi cả trăm lần từ bao năm nay:
    - Tình cảm H dành cho T là tình cảm gì?
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Và H đã trả lời thế này.
    Một câu trả lời tôi mong đợi, không mong đợi, đúng hơn là đúng như tôi dự đoán, vì nó chẳng có gì khác biệt so với bao lần qua:
    - Thế này và thế kia, có gì khác biệt không?
    Cảm giác tôi hoàn toàn hỗn độn lúc đó. Tôi không hiểu. Một điều. Vài điều. Rất nhiều điều. Tất cả...
    Tôi đứng im, phân vân.
    H cười cười tiến đến bàn, xách cái túi xách lên. Ý H muốn ra về...
    Tôi nhẹ nhàng, nói chậm rãi với H:
    - H đừng hỏi T. Vì T muốn nghe chính H trả lời. H đừng lo, bất cứ câu trả lời thế nào, thì T khẳng định với H: Mối quan hệ của T với H cũng sẽ không ảnh hưởng mấy. Yên tâm đi. Ý T là sẽ không giận hờn, không chấm dứt liên lạc gì đâu. Tụi mình đã quyết định làm ăn chung, thì sẽ vẫn như vậy. T chỉ muốn sáng tỏ hơn một chút để dễ dàng trong công việc hơn thôi... Ừm... Dĩ nhiên, bản chất mối quan hệ của H và T sẽ cho chút thay đổi. Vì không thể như thế này hòai. Mọi chuyện phải có sáng tỏ để tốt cho cả hai, cho T, và cho người khác.... Ý T là, H biết mà, có thể mối quan hệ chúng ta sẽ thân thiết hơn. Hoặc sẽ lạnh nhạt chừng mực hơn. Vì T thực sự không muốn tình trạng này kéo dài nữa.... Nhưng H yên tâm đi, T cam đoan là không có giận hờn, hiểu lầm, chia tay gì như mấy lần trước đâu.
    Tôi nói rất dài, tôi cũng nói rất rõ. Nhưng thực sự tôi cũng chẳng tin vào một câu trả lời nào rõ ràng của H. Sau bao nhiêu lần hỏi... Lẽ nào tôi vẫn còn mong chờ một điều xa với sao?
    Tôi chỉ hỏi, để cho xong một buổi nói chuyện, cho xong trọn vẹn cơ hội tôi dành cho H.
    Còn H trả lời thế nào, tôi cũng đã có cách cư xử rồi.
    Và H. Thì vẫn là H:
    - H không muốn trả lời câu hỏi này, có được không?
    Tôi im lặng.
    Nhìn H từ đầu đến chân.
    Rồi nhìn ra ngòai kia...
    Không gian im lặng.
    Hình như H cũng bối rối và băn khoăn...
    Tôi cũng chẳng biết H muốn gì, nghĩ gì.
    Nhưng tôi thấy thôi nếu H không muốn nói gì, thì cũng không có gì quan trọng nữa... Tôi sẽ không bao giờ - không bao giờ
    không bao giờ
    hỏi H thêm về vấn đề này nữa.
    H đã cho tôi lần này thẳng thắn face-by-face, một lần hỏi câu hỏi tôi muốn hỏi thẳng H - và H đã trả lời.
    Vậy là đủ rồi!
    Tôi quay lại, nhìn H.
    Thấy H thực sự bối rối. H vịn tay vào giường, tay kia vuốt vuốt sợi dây đeo túi xách hồi nãy đã đeo lên.
    H cũng nhìn tôi, chăm chú, băn khoăn, bối rối, hối hận, phân vân, hoang mang...
    Tôi tự dưng thấy tội H.
    H của tôi... Sao lại không tự tin thế?
    H có biết, chỉ có tôi mới hiểu H, mới hiểu H cần một người như tôi để lúc nào cũng tự tin và biết phải làm gì cho cuộc đời của H kô?
    Nhưng H quyết định vậy rồi.
    Tôi còn gì mà nói nữa.
    Biết đâu tôi hoàn toàn sai lầm. Từ đầu đến cuối.
    Tôi mỉm cười.
    H tỏ vẻ luống cuống khi thấy tôi mỉm cười. H thậm chí không dám thở mạnh.
    Và tôi, bước thẳng đến H.
    Tôi đưa tay ôm lấy đầu H. Hôn lên môi H. Nụ hôn rất nhẹ và đúng hơn chỉ là thoáng chạm ngang môi. Có lẽ chưa đầy một giây.
    Rồi tôi ôm H... Cũng nhẹ lắm, đúng hơn là choàng lấy lưng, vuốt một cái. Có lẽ cũng chỉ 2 giây là cùng.
    H hoàn toàn bất ngờ, đứng lặng. Rồi H luống cuống đưa tay lên hông tôi, không giữ lại cũng không đẩy ra... Chỉ là đặt nhẹ lên hông. Rồi kêu nhỏ:
    - T...!
    Lúc đó thì tôi đẩy H ra. Nhìn vào mắt H, rất dịu dàng, và hiền lành... Dịu dàng và hiền lành nhất từ lúc tôi quen H, chắc là vậy. Tôi nói:
    - Ừ,....
    Rồi tôi bước lùi lại, khi H vẫn còn bâng khuâng ngỡ ngàng hai tay còn chưa kịp để xuống....
    Tôi gật đầu:
    - Ừ, vậy thôi H về đi!
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chứ ký hay đấy
    Buck
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... hai người này
    Chắc H luôn lấp lửng vậy vì không tự tin mình sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho T, với hoàn cảnh gia đình như thế...
    Tóm lại dù thế nào thì rõ ràng T và H sinh ra là dành cho nhau

Chia sẻ trang này