1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Những ngày xưa luyến nhớ!
    Nếu ngày ấy có một lần em khóc
    Nắng đã huyền trên tóc dấu thương yêu
    Nếu ngày ấy có một lần anh nói
    Gió giờ đây không quay quắt ngang chiều.
    Em vẫn nhớ mùa thu đầy nắng gió
    Heo may hiền ấp ủ những bình yên
    Cỏ im ngủ trong nỗi nhớ không tên
    Chiều dần lấp những lời ca vô tội.
    Anh ném nốt lên troài ngàn dấu hỏi
    Tóc mùa thu rối nỗi nhớ vô tình''
    Em nín khóc rồi quay đi không nói
    Mưa hạ nào cào xối xả nơi tim.
    Ngày xưa ấy anh tiếc từng giọt nước
    Anh hững hờ giấu thương nhớ lên môi
    Giá xưa ấy nắng chiều đừng vội nhạt
    Thì thương yêu có lẽ đã lên lời.
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hi thanks em.
    Anh H mà đọc được chắc anh ấy sẽ cảm động lắm, bởi vì hình như ảnh cũng chẳng ưa AP.
    Chị có nói là chị hôn xong thì anh ấy bỏ về đâu.
    Là chị đuổi anh ấy về đấy chứ....
    Nhưng (bật mí), anh ấy không về.
    Còn cái vụ massage mát gần ấy à...
    Hì, ngại quá... ...
    Nhưng lúc ấy chị đâu có định sẽ mong đợi gì ở H (chán H lắm rồi). Chị còn định là sẽ quen AP mà.
    Mà định như vậy rồi thì không nên gần gũi thể xác. Hic... Tại vì nếu có gì xảy ra sau đó thì chưa chắc đó đã xuất phát từ tình yêu.
    (Còn nếu sau buổi nói chuyện về gia đình H, hiểu những khó khăn và tự ái H đã trải qua, nếu H tỏ ý đó thì có thể mọi việc cũng khác...)
    Thế mới rắc rối... ^^/
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hix, thế à...
    Tớ kể ra thì tính tình đôi khi hơi bị ngây thơ ^^/ Cứ tình thật mà khai.
    Thui bi giờ sẽ không khai nữa.
    (Cơ bản là tại chính tớ cũng chưa đóan nổi tóm lại H là người thế nào...)
  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị!
  5. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, anh chị đến là rắc rối, như là chơi trò ú tim vậy.
    Em có một cậu bạn, cũng thích em từ hồi lớp 9, nhưng không bao giờ nói ra, chỉ chăm sóc em vậy thôi. Em trước đây cũng thích cậu ý, nhưng không thấy cậu ấy nói gì, thì cũng coi như không có gì. Đến lúc cậu ấy nói ra thì muộn rồi, em yêu người khác mất rồi. Cậu ấy vẫn quyết tâm, bảo rằng cứ đợi đấy, cậu ấy tốt nghiệp rồi, có việc làm rồi sẽ cướp em từ tay người yêu em. Nhưng cậu ấy chưa kịp tốt nghiệp thì người ta cưới em mất rồi.
    Hi vọng anh H nhanh chân hơn bạn em
  6. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nghĩ những góp ý của Chanbome là chân thành đấy chứ. Vì thực ra chính mình cũng thấy khó hiểu với cách cư xử của H, về tình cảm thì mình nghĩ H rất yêu bạn, nhưng có lẽ có điều gì đó vướng mắc mà H chưa nói được với bạn nên mối quan hệ giữa 2 người mới nhùng nhằng suốt bao năm như thế. Có lẽ nếu không yêu bạn thì H đã không phải khổ sở vì bạn suốt bao năm như thế làm gì, mà cuối cùng vẫn không đâu vào đâu...
  7. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh hòan tòan không nghĩ H la gay. Những dẫn chứng mà em nêu ra cũng chưa đủ để khẳng định khả năng đàn ông của H. Em cũng đã 24 tuổi rồi và có 8 năm sống tại Úc chắc em cũng có kiến thức về quan hệ giới tính dù la lý thuyết hay thực tế. Em nên tìm hiểu khía cạnh này của H một cách nghiêm túc. Anh chỉ thấy giả thuyết đó là có thể giải thích cho cách hành xử của H một cách thuyết phục nhất thôi.
    Anh cũng không có nhiều thời gian lắm, nhưng nếu em muốn trao đổi thêm có thể mail cho anh minhrau2004@yahoo.com. Hy vọng là em sẽ sớm tìm được lời giải đáp và thóat ra khỏi mớ bòng bong nay.
  8. goldfish911

    goldfish911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trang,
    Thay vì hỏi H "Tình cảm H dành cho T là tình cảm gì?", sao em không hỏi câu dễ hơn và rõ ràng hơn? Ví dụ như là "Anh có yêu em không?" Nếu trả lời là có thì bồi thêm phát nữa hay là chờ tới lúc thuận tiện hỏi luôn là "Anh có muốn cưới em không?" Đã bao giờ em xưng em gọi H là anh chưa? Và ngược lại, đã bao giờ H gọi em là em xưng anh chưa? Không có honey hay sweet heart gì sao? Hay là gọi tên nhau quen rồi, giờ đổi lại thấy ngượng?
    Có rất nhiều giả thuyết tại sao H, và đàn ông nói chung, chưa dám nói tiếng yêu. (Những ngưòi nói leo lẻo mà không có tấm lòng thì anh không bàn ở đây nhé.) Có thể "anh yêu em" có nghĩa là một commitment, một lời thề là anh sẽ bao bọc che chở em, anh sẽ có trách nhiệm lo cho cuộc đời hai đứa và gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng H hiện giờ không có khả năng tài chính lo cho em điều gì cả, thậm chí không có khả năng qua đó với em để ở bên cạnh em. Cũng có thể chỉ đơn giản là nói ra H sợ sẽ mất em, mất đi cái quan hệ mới có triển vọng tốt đẹp hiện giờ... cho nên H chưa dám nói.
    Anyway, anh không muốn suy diễn lý do tại sao H chưa nói lúc em đang mong đợi. Nhưng nếu H chưa nói ba tiếng thiêng liêng đó với em thì em cũng có thể kiểm tra tình cảm của H dành cho em mà. Hãy xem những điều sau đây có đúng không em nhé.
    - H nói em nghe, cách này hay cách khác, là H cảm thấy thật may mắn để có em trong đời.
    - Bằng hành động, dù chuyện nhỏ hay to, H cho em thấy em có ý nghĩa như thế nào đối với H. Vâng, đúng là em cần nghe cái từ yêu đó, nhưng em không nghe ngưòi ta nói là "actions speak louder than words" sao?
    - H làm em cảm thấy thật đặc biệt qua những món quà nhỏ nhỏ như là thiệp Noel...
    - H cảm thấy vui sướng hạnh phúc bên em. Bỏ cả bạn bè để chỉ ở bên em. Cảm giác không đủ thời gian bên em.
    - Chịu lắng nghe em nói. Không phải là cái kiểu em ra lệnh và H làm theo nhá. Khi em nói, H thật sự chú ý và thích thú và cho em feedback. Tập trung nghe và nhìn em.
    - Khen em. Ví dụ như thấy em trang điểm hay làm đẹp thì chú ý và appreciate. Bảo cái gì hợp với em, không hợp với em. (When he looks up admiringly and tells you so, you know you matter.)
    - Săn sóc em. Nhất là những lúc ốm đau bịnh tật.
    - Bạn bè và gia đình H mến và trọng em.
    - Hỏi ý kiến em khi làm quyết định quan trọng. Nếu không làm theo lời khuyên của em, thì H cũng nói cho em biết tại sao lại làm vậy.
    - Quan tâm tới cảm giác của em. Nếu em có chuyện buồn trong công việc hay gia đình, H có an ủi em không?
    PS: Gay gì mà gay. Cũng chả phải yếu gì đâu em. Điều đó cho thấy H người thận trọng và có trách nhiệm.
    Được GoldFish911 sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 29/12/2006
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tiếng yêu thì H đã nói nhiều lần rồi, tintin cũng quá biết rõ điều đó rồi. Điều quan trọng là hai bạn có thể hứa hẹn, gây dựng gì cho tương lai lâu dài của nhau hay không thôi.
    Tình cảm của 2 người còn trẻ con quá, và cũng có thể đó là điều mà 2 bạn luôn muốn giữ, một mối tình học trò, trong sáng và cao đẹp. Thậm chí đến việc để cho H đọc những suy nghĩ của tintin mà cũng thấy xấu hổ, ngượng ngùng thì..... Lớn như vậy rồi mà sao còn ngại ngùng chuyện đó? Tintin có thể trải lòng với những người trên diễn đàn này mà lại không thể có được 1 cuộc nói chuyện tử tế với H sao? Cứ cho là H ậm ừ, lảng tránh, tintin cũng có thể nói để H nghe, điều đó chẳng khó.
    Mọi người chắc ai cũng muốn đi tới đích, nhưng con đường dẫn đến đích có lẽ còn tuyệt vời hơn cái đích đến nhiều. 2 bạn có lẽ trong vô thức đã luôn muốn giữ điều đó, nên mới đối xử với nhau như vậy. Tintin thử nghĩ xem, chỉ những khúc mắc nhỏ mà cũng khó trao đổi với nhau, thì nếu sau này là vợ chồng, rồi sẽ ra sao? Hãy hỏi thẳng H tại sao H lảng tránh, hãy nói với H là vì H mà tintin đã đau khổ như thế nào, và có muốn H tiếp tục phải đau khổ như vậy nữa không? Đừng tự ái nữa, hãy hiểu nhau như chính con người thật của nhau thay vì tạo ra cái vẻ ngoài lạnh lùng hay bất cần. Tintin cần H, cần nhiều chứ. Chỉ qua 1 vài hành động nhỏ của H mà tintin đã xao xuyến rồi. Vậy sao không thật với lòng mình mỗi khi bên nhau, thay vì cứ khó hiểu như vậy? Hay trong thâm tâm, tintin cũng lo ngại nếu được bên nhau rồi thì sẽ đổ vỡ, và muốn giữ mãi mối tình học trò này?
    Đúng là có muôn ngàn lí do để H không đến với tintin, chuyện giới tính, khả năng kinh tế, chuyện nghi ngờ, ghen tuông, khoảng cách.... Nhưng nếu đã thật sự thương nhau thì hãy tâm sự với nhau hết để hiểu và vượt qua. Yêu trong đau khổ, dằn vặt cũng dễ gây nghiện lắm đấy, không cẩn thận thì 2 bạn sẽ mãi mãi muốn gắn chặt với cảm giác đó, không muốn bỏ đi đâu.
    Hạnh phúc hay đau khổ, mình đều có quyền lựa chọn. Chúc tintin có được sự lựa chọn của riêng mình
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi hôn H, trong lòng tôi chỉ có suy nghĩ: Vậy thôi vậy, vĩnh biệt mối tình đầu của em!... Một nụ hôn cuối cùng. Một vòng tay cuối cùng...
    Tôi chấp nhận. Và tôi thua cuộc. Sẽ không theo đuổi cuộc tình này nữa... Sẽ không thắc mắc bao giờ nữa. Sẽ để H ra đi...
    Sẽ để H ra đi, khỏi cuộc tình tôi... Khi mà trái tim cũng sẽ không đau đớn như xưa. Tất cả những nỗi đau lớn nhất về một cuộc tình tan vỡ, thì trái tim non nớt của tôi đã đón nhận từ 7 năm trước đó. Rồi bao nhiêu lần thực sự cũng tưởng vĩnh biệt. Rồi bao cuộc tình thỏang qua đến và đi. Con bé tôi đã bao lần cắn răng một mình, nước mắt chứa chan một mình trong bóng tối đêm khuya giữa căn phòng thật cô đọc, thổn thức và dạy trái tim mình không bao giờ để đau đớn vì tình yêu nữa...
    Tòan tâm tòan ý, để H ra đi...
    Thậm chí, tôi không nhìn H nữa. Hãy về đi...
    Nhưng không gian thật im lặng.
    Mà tôi thì cứ tưởng, H đã bước ra khỏi cửa phòng từ rất lâu rồi mới phải.
    Nhìn lại, thì H bối rối hoang mang vẫn đứng đó, chăm chú nhìn tôi.
    Rồi hòan toàn ngược với dự đóan của tôi, H bỏ túi xách xuống. H thận trọng nói:
    - Thôi mình nói chuyện một chút đi...
    Tôi hơi cau mày. Tôi không hiểu. Và tôi không chờ đợi gì cả.
    Tôi không nói gì. Tóm lại là H lúc này muốn nói gì làm gì cũng được. Đầu óc tôi trống rỗng, lạnh nhạt, mơ màng...
    Hình như H suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, hơi lúng túng nữa. Tôi thề, nếu H nói những điều này ngay sau khi tôi hỏi, có lẽ tôi sẽ ghi tâm khắc dạ, như bao câu chuyện ký ức của chúng tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể nhớ chính xác. Những gì tôi ghi lại sau đây chỉ là đại ý của H... Tôi chỉ im lặng nghe, H nói thật dài, tôi không ngắt lời, không tỏ thái độ gì, cũng không cảm thấy trạng thái tình cảm gì đặc biệt nữa...
    - T... Thật ra, H luôn muốn... muốn là chúng ta có một tương lai tốt đẹp với nhau. Nghĩa là bước chung một con đường. Trong cuộc đời này. Nghĩa là làm việc chung. Nghĩa là ở cạnh nhau. Nghĩa là cùng xây dựng một cuộc sống tốt cho cả hai. H muốn có T trong cuộc sống tương lai của H. Và H luôn luôn cố gắng hướng đến điều này, cố gắng hết sức để bước đến con đường chung đó. Nhưng mà nhiều khó khăn quá, vẫn còn nhiều trở ngại quá, H không dám tin tưởng và nói trước điều gì. H sợ nói trước bước không qua... Ngay bây giờ H cũng chưa biết phải làm thế nào để điều đó thành sự thật. H chỉ biết nếu có chút niềm tin H sẽ cố gắng hết mình. Mà H cũng chưa biết tìm kiếm niềm tin từ đâu, bắt đầu từ đâu... Nhưng điều H muốn là tụi mình sẽ đi chugn con đường tương lai với nhau. T có hiểu H muốn nói gì không?
    H nhìn tôi, chăm chú, nghiêm túc.
    Tôi cũng nhìn lại H, chăm chú, nghiêm túc.
    H vừa nói gì?... Hỏi là T có hiểu H muốn nói gì không?
    Tôi hiểu. H muốn có tôi trong cuộc sống của H, tương lai, và lâu dài... Nhưng điều này, ngòai nghĩa trần trụi của nó: là tôi bên cạnh cuộc đời của H, luôn luôn và lâu dài - thì còn ý nghĩa gì nữa không? H có yêu tôi không? H không nói vậy, không hề nhắc đến khía cạnh tình cảm trong phần trình bày rất dài của H. Tôi biết, đối với nhiều người con gái, cái họ mong muốn là lời cam kết (tương tự như H vừa nói) - có thể tôi hơi ích kỷ, nhưng kèm theo một lời cam kết như vậy, cái tôi mong chờ nhất là lời khẳng định về tình cảm... Tôi có đòi hỏi nhiều quá không? Nhưng H không nhắc nhở gì đến điều tôi muốn nghe...
    Tôi bối rối và khó hiểu. H thì vẫn im lặng, đứng yên một vị trí, chờ đợi, quan sát.
    Tôi phải làm rất nhiều phác thảo tương lai, trong giây phút H chờ đợi đó. Tôi ước lượng mình đang có gì, sắp có gì, phải từ bỏ gì, và sắp mất gì...
    Nhưng tôi không đặt câu hỏi về tình yêu. Tôi có yêu H không? H có yêu tôi không?...
    Không biết.
    Chỉ biết rằng, bao năm trôi qua, chúng tôi chưa tìm được người thay thế đối phương trong cuộc sống của mình - và do đó vẫn luôn trông đợi sự hiện diện của người kia trong tương lai mai sau của mình. Có phải chính H cũng vừa khẳng định điều đó không...
    Tại sao. Tại sao H lại tự dưng nói thế?
    H đang mong muốn gì ở tôi? Sau những lần lảng tránh, và sau những lần làm tim tôi tan nát, H lại nói như vậy?
    Tôi ngước lên. H vẫn đứng yên, chăm chú nhìn tôi, dường như cũng hơi bồn chồn.
    Tôi thở dài:
    - Thôi lại kia ngồi nói chuyện đi...
    Tôi có thể cảm thấy H thở phào nhẹ nhàng, nhanh nhẹn rời khỏi cái vị trí đang cứng ngắc căng thẳng kia... Nụ cười nhẹ trên môi... Như chưa hề xách cái túi lên nằng nặc đòi về 15 phút trước đó.
    Tôi không cười. Tôi không hiểu nữa, nhưng tôi không vui, cũng không buồn, chỉ thấy nhẹ nhàng hơn.
    Ít ra, tôi cũng hiểu, H muốn gì ở tôi - điều mà bao năm qua tôi không hiểu, không thể hiểu.
    Tiến tới cửa sổ, tôi bảo H nhìn xuống kìa, đẹp quá phải không. Tôi nhờ H xoay cái ghế sofa lại đối diện ra cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố. Tôi hỏi H uống gì không.
    Bia.
    Ừ bia.
    Mở tủ lạnh lấy ra một lon Heiniken, hai đứa ngồi ghế sofa nhìn xuống Sài Gòn lung linh đèn hoa, úông chung.
    Cũng không ngồi sát nhau. Ngồi như hai người bạn. Nói những chuyện lăng nhăng nhảm nhít. Hỏi về công việc, cuộc sống, những vui buồn của người kia.
    Tuyệt nhiên không nhắc lại những gì của sóng gió vừa qua. Tôi biết mình hòan toàn có thể. Nhưng tôi cũng không nhắc đến. Chẳng phải vì tự ái. Chẳng phải vì tự tin... Có lẽ tôi mệt. Và có lẽ cũng đột ngột quá.
    Những câu chuyện lụn vụn, từ bạn bè, công việc chung, kế hoạch làm ăn sắp tới, đến những chuyện nhảm nhí.
    Cầm ví da của H để trước mặt, mở ra nghịch (tôi hay thích nghịch ví da của người khác, dĩ nhiên là những người thật thân, và biết họ sẽ không phiền). H đùa: Trước giờ chưa ai được lục bóp của H đó... Cười nhìn H, H cũng cười cười hiền lành, thản nhiên nghịch tiếp - tôi ngồi kế H, H có phiền thật thì tỏ thái độ giằng lại cái bóp dễ mà. H giữ đủ thứ giấy tờ trong bóp, kể cả cái thẻ sinh viên cũ kỹ (y như tôi). Hỏi H (dù đã biết trước câu trả lời) : Thẻ SV đâu xài nữa để đây làm gì? Lại cười nhìn tôi, câu nói ý nghĩa xa xôi: Ừ, giữ làm kỷ niệm. Tính tui chung thủy vậy á, nhiều khi tưởng không còn để làm gì nữa, nhưng thuộc về một mảng kỷ niệm cũ thì không nỡ bỏ...
    Trả lại ví cho H, chợt nhớ mang máng ra một thứ. Chọc H.
    - Hì, H ẩu quá.
    H khó hiểu:
    - Sao ẩu?
    Tủm tỉm chọc:
    - Suốt ngày đi công tác tỉnh này tỉnh kia, mà không mang "đồ bảo vệ"... Không ẩu là gì?
    - Đồ gì bảo vệ...? Aaa....
    H bật cười ha ha... Lắc đầu:
    - Ha ha... À, cái đó à... H không bao giờ mang theo. Tại vì không có việc xài.
    - Ai biết được khi nào cần _ lại chọc tiếp.
    - Không. Mình biết mình chứ. Vả lại H không phải người như thế. Ngoan lắm.
    Ừ, công nhận ngoan thật ! Mấy lần H đi công tác tỉnh, ăn uống với mấy sếp xong tòan về khách sạn nhắn tin cho tôi trước khi ngủ... Nhiều khi H than buồn chán tôi phải phone về nói chuyện với H.
    Chợt nhớ ra chuyện khác, hỏi H, nói đi : H là Bishonen viết thư dấu mặt cho T phải không?
    H không trả lời. Hỏi lại tại sao tôi khẳng định vậy. Tôi nói luôn những lý do giả thiết. H không thể phản biện, nhưng H vẫn lảng đi. Tự dưng thấy tội tội, tôi cũng không gay gắt chứng minh. Chỉ nói T tin là vậy không phải thì thôi. H nói: H không muốn T lẫn lộn giữa H và người đó.
    Ừ.
    H rủ đi ăn tối. Hai đứa lại dắt tay nhau trên đường phố SG về đêm... Lần này tôi chủ động nắm luôn. H thấy vậy quay sang cười "Mai mốt làm ăn chung cứ nắm tay thế này đối tác của T sao chịu nổi?". Tôi chỉ nói :"Kệ họ".
    Ăn uống nhảm nhí gì đó, H tiễn tôi về khách sạn, xong rồi về nhà.
    Tôi leo lên giường ngủ sớm. Không dệt mộng mơ gì. Nhưng biết kế hoạch ngày mai của mình sẽ có chút thay đổi: Tôi không hẹn gặp AP như dự tính nữa. Dự tính này của tôi đã thay đổi chớp nhóang, trong vài phút sau khi H nói thành thật những gì H mong muốn... Tôi lại đổi đi một dự tính tương lai của mình, vì H. Như tôi vẫn tự hứa với lòng: chỉ cần một lời chân thành của H, dù chỉ một nửa của chân thành, tôi cũng vất bỏ hết để ở bên H - chẳng phải vậy sao? Dù tưởng như tôi đã hòan tòan chấp nhận để H ra đi, thì ở phút cuối, định mệnh khiến H sau bao năm im như bao thóc tự dưng lại nói ra ruột gan như thế.... Để tự dưng mọi thứ đảo lộn. May hay là rủi đây? Và sau đó sẽ là thế nào? Tôi không biết. Tôi mệt, và chỉ muốn ngủ.
    Sáng mai thứ 7 H đi làm nửa buổi, xong đến đón tôi đi lấy đầm dự tiệc. Rồi dắt tôi đi trang điểm, sau đó sẽ đến dự tiệc cưới P và K.
    Và ngày mai, tôi sẽ phải đối diện X!

Chia sẻ trang này