1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Coi phim xong Q chở S về.
    Còn tôi và H.
    H rủ tối nay đi hát với nhau không? H hát T nghe.
    Ừ đi...
    H hỏi: H rủ thêm một bạn nữa cho vui nha? Tại bạn này thích hát lắm. Nó dặn là khi nào đi hát nhớ rủ nó. Tôi nói ok, mà ai thế. Thì ra là cô bạn làm chung cơ quan, đã hát chung với H bài Con đường màu xanh ở hội diễn chiêu đãi mà H gởi tôi nghe. Bạn tên B, bằng tuổi.
    Hỏi H B là người thế nào, hoà đồng không? H nói không, tính tình B cũng hơi lạ, vì B từ quê lên TP học ĐH thôi, không có nhiều bạn bè ở TP, B lại rất kén bạn. Nhưng chắc T với B sẽ hợp nhau, vì B cũng sâu sắc lắm.
    Khi H phone cho B, nghe thoáng qua điện thoại thì có vẻ B rất vui, B đồng ý ngay, nhưng lại kêu H qua chở. H bảo ừ để qua đi chung. Cúp máy H quay qua nhún vai: con nhỏ này phiền lắm, nó không thích chạy xe bảo sợ giao thông TP mình, hễ mà đi đâu chơi rủ nó theo là nó bắt H qua chở, nhiều khi H bực mình lắm - nhưng tại nó cũng tốt nên vẫn chơi. Với lại nó thích chơi với H lắm, tại có mình H cũng sâu sắc trong đám bạn. Cả mấy năm ĐH nó chỉ tâm sự này kia với H.
    Khi gặp B, tôi thoáng thấy một ít ngạc nhiên và dò xét rất nhanh lướt qua mắt B. Nhưng B không ngạc nhiên khi nghe H giới thiệu đây là T bạn của H từ Úc mới về chơi - theo kiểu cách của B thì cái tên T hẳn B cũng phải nghe rất nhiều.
    Do đó B trở nên thân thiện rất nhanh, và B hỏi han tôi những chi tiết về cuộc sống tôi như đã nghe H kể từ lâu... B hơi thấp, nhưng thon thả, và khá xinh. Không phải rất rất đẹp, nhưng cộng với cách ăn mặc, mái tóc dài thướt tha và gương mặt trang điểm bài bản thì thật xinh mà nhìn lại không "phô". Tôi nghĩ thoáng qua trong đầu: H thích mẫu con gái thế này. Tóc dài thướt tha (các bạn thấy tóc tôi cũng dài, nhưng dài vừa vừa thôi), sành điệu (ít ra thì biết trang điểm, còn tôi mù tịt), nói chuyện khả ái (trong khi tôi vẫn hay gầm gừ với H), học giỏi (đậu ĐH Ngân hàng ngay sau cấp 3 dĩ nhiên là giỏi), nữ tính (chà, cái này thì tôi thua xa lắc, tôi mà nói tôi nữ tính thì có khi cả dòng họ nhà tôi bò ra cười chết thôi), hát hay (nghe bài hát song ca của H và B thì dù có tự tin mấy cũng phải thừa nhận B hát hay hơn tôi)... Và nghiêm trọng hơn: B biết chơi piano, B đã vào nhạc viện theo học piano từ nhỏ. Mà H, từ hồi lớp 10 biết tôi có võ vẽ organ thì không biết bao nhiêu lần năn nỉ đòi đến nhà tôi để "đàn cho H hát" hoặc "H mới sáng tác giai điệu này, chút H đến nhà hát rồi T đàn lại thành bài xem hay không" - và tôi thì luôn trốn chui nhủi, vì tôi chỉ tự học organ "ăn theo" em gái, làm sao tài giỏi gì mà đàn cho người hát hay như H hát!
    Mà chính H cũng nói: B thích "chơi" với H!!!
    Nghĩ trong đầu: khi nào có riêng 2 đứa, tôi sẽ "điều tra" H, xem H có từng "yêu" B chưa?
    Thật ra tôi cũng không "ghen" (tôi với H là gì mà ghen? mà tôi từ lúc quen H tới giờ cũng không phải lần đầu gặp một bạn gái "hoàn hảo" như thế đi ngang cuộc sống của H).
    H gởi xe gần nhà B và 3 chúng tôi đi taxi. H ngồi ghế trên, tôi và B ngồi chung băng dưới.
    B cũng rất hoà đồng và vui vẻ với tôi. Mà tôi cũng vui vẻ hoà đồng với B. B nói chuyện cũng hợp với tôi. B làm trong cùng ngân hàng với H, nhưng bộ phận của B còn gần gũi với công việc của tôi hơn H. Rồi B ở một góc độ nào đó cũng giống tôi: cũng con gái xa nhà đi học và thành công với sự nghiệp, dù không đến nỗi gam go như tôi trải qua. Nói thật lòng, B là mẫu con gái mà nếu tôi là con trai, chắc thế nào tôi cũng nhất định theo đuổi.
    Vào quán, ngồi bàn 4 người, H ngồi kế tôi ở một bên, và đối diện với B - hình như B hơi chững lại, nhưng B trở lại vui vẻ rất nhanh. B bảo H hát chung, gợi ý hết bài này đến bài kia. Theo cách nói chuyện của, có vẻ hai người họ đã từng hát chung rất ăn ý, rất nhiều lần.
    Nhưng H chỉ nhẹ nhàng nói: Ừ, B cứ lên hát trước đi...
    B chọn một bài song ca.
    Nhưng H lại không lên hát chung. Và B đành hát một mình. Nhưng vẫn rất hay, mọi người vỗ tay ào ào. Khi đi xuống B cũng không tỏ vẻ gì.
    H rủ tôi hát chung. B mỉm cười : H và T hát đi cho B nghe...
    Hát thì hát, tôi hát không hay bằng B thôi, nhưng điều đó có quan trọng lắm đâu. Tôi đã trải qua nhiều điều đau đớn đảo điên của cuộc sống, lần này về đây chơi, lẽ nào tôi để lòng bận tâm vì một giọng hát của B sao?
    Vì đó là em.
    Chưa bao giờ song ca bài này với H. Khi bài này ra đời, tôi và H đã chia tay từ lâu lắc.
    Chưa bao giờ tôi hát chung với H trên sân khấu.
    Nhưng chúng tôi vẫn thành công, tiếng vỗ tay còn nhiều hơn lúc B hát. Chưa chắc tôi hát hay hơn B, nhưng vì H hát hay quá, và song ca có nhiều cơ hội phối hợp và phô diễn kỹ thuật nên mọi người thích thú hơn.... H tỏ ra rất vui.
    B từ sau đó không hát nữa, dù H và tôi nhắc nhiều lần. Tôi cũng không hát nữa, muốn nghe nhiều hơn.
    Và H nói: vậy H hát tặng T.
    Bài thứ 1:
    "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy ...
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em"

    (Niệm khúc cuối - Ngô Thuỵ Miên).
    Hát và tha thiết nhìn tôi. Hay tôi lầm?
    Nhưng H ơi, đừng hòng mê muội tôi nữa nhé! Hừ.
    Bây giờ trái tim tôi đóng băng khá dày rồi đó!!!
    B cũng nhìn tôi, dò xét. Nhưng tim chỉ mỉm cười. Chà, nếu cách đây vài ba năm nghe H hát bài này và nhìn tôi với ánh mắt như thế, chắc tôi mềm nhũn ra H bảo gì cũng nghe. Nhưng sau trận "công tác tư tưởng" từ khi còn ở Úc (nhờ topic này chứ đâu), thì thật sự tôi dửng dưng ra rất nhiều.
    Bài thứ 2.
    Trước khi hát, H nói: bài này hồi xưa có lần diễn trên đại hội sinh viên trường, H hát rất thành công.
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?"

    (Vô tình - Trần Tiến)
    ....
    Vâng.
    Tôi biết H đã hát rất thành công...
    Ngày đó mới chia tay nhau.
    Bạn bè được H mời đi nghe H trình diễn, về vô tư méc tôi: ai cũng hát nhạc vui, có ông H lên rên rỉ "vô tình", nhưng lạ cái hắn rên ghê vậy mà người ta vỗ tay ầm ầm, chắc tại hắn "diễn" cái tâm trạng "thê thảm" đạt quá!!!
    Ừ...
    H chắc lúc đó trách tôi "người cứ đi mang theo bóng, giữ sao được chiều đi qua mặt trời?"... Vòng tay H đã không giữ được T lại. Có phải vì vậy H giận và đòi chia tay?
    Nhưng lần này có tôi nghe, thì H hát không hay lắm.
    Không nhập tâm.
    Chở tôi về khách sạn. H nhìn cái đồng hồ tôi tặng, lại cám ơn, H đeo hợp lắm, mà trễ rồi T đi ngủ sớm nhé. Mai về nhà buổi chiều nếu không bận thì đi chơi với H. Thứ 3 đi ăn đám cưới bạn H với H nhé. Thứ tư đi bàn chuyện làm ăn (đúng là đồ con trai thực dụng, kiểu gì thì vẫn nhớ chuyện làm ăn hùn hạp), thứ năm sẽ đi, và thứ 6 đi dự tiệc chiêu đãi của cơ quan với H ha!
    Ừ ừ ào ào. Chúc H ngủ ngon...
    Đậu xe trước khách sạn, H cười nhìn tôi. Nói thôi T lên đi rồi H về.
    Tự dưng thấy cảm động.
    "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời..."
    (Trời ạ, tôi thật yếu mềm).
    Và chồm tới hôn nhẹ lên má H!
    H lại bất ngờ, cười, rất rất vui. Nhưng không nói gì hết, chỉ nhìn tôi như nhắc là đi ngủ đi.
    .....
    Một mình trong phòng. Nhìn lại điện thoại. Vài cái tin nhắn của AP... Không tin nhắn nào của X.
    Tự dưng ứa nước mắt ! X... Tôi thật tồi tệ với X! Sao X nói ra những lời như thế với S??? X biết, hay là không biết rằng S sẽ nói lại như thế với chúng tôi, với tôi??? Bây giờ X ra sao, ngủ chưa? Sao hồi sáng gặp tôi nhìn bình thản là thế, rồi lại không đi coi phim? X có trách tôi, có căm giận tôi không?
    Và AP.
    Ngày mai nguyên buổi sáng AP sẽ lên chơi với tôi...
    Còn H, thì chúng tôi vẫn chưa nói tiếp câu chuyện bỏ dở đêm đầu tiên, về việc " muốn tương lai đi chung suốt một con đường với T" nghĩa chính xác là sao!
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đổi không khí đi...
    ^^/
    ------
    Năm đó hai đứa 16 tuổi...
    Chẳng biết H để ý em từ dạo nào. Và em cũng không muốn nghĩ mình thích H. Không hiểu từ đâu, nhưng linh cảm nếu yêu H sẽ khổ. Mà H cũng không giống mẫu "hòang tử trong mơ" của em: đẹp trai thì có đẹp trai, học giỏi thì có học giỏi, nhưng không có sự cứng cáp đàn ông. H làm gì cũng hỏi ý em, H ...điệu, H toàn chơi với con gái (nhìn thật đáng ngại), H không chiều chuộng con gái... Nhưng mà, ngày nào H không gọi điện cho em, hay em không gặp H, thì nhớ vô cùng. Đêm nào về nằm ngủ cũng tủm tỉm nhớ những hành động "đáng yêu" của H trong ngày, nhớ nụ cười hiền khô, nhớ giọng nói ấm áp. Mà H cũng có nhiều trò làm em vui, nói chuyện với H không bao giờ chán.
    Ngày thường sáng dậy đi chơi cầu lông, có em, H, TK, K và P. Gặp nhau từ 6h sáng sân Tao Đàn, chơi đến khi trời hửng nắng 8,9h đi ăn sáng, rồi về làm bài, trưa đi học chung trường, ra về đi ăn bụi, chiều tối H với em đi học thêm chung, học xong lại ăn uống vớ vẩn dọc đường. Và tối về gọi phone cho nhau. Chủ nhật thì H rủ em và N đi học vẽ, 3 đứa định thi vào kiến trúc. Gắn bó nhiều không thể tưởng...
    Em biết tin đi nước ngoài cuối năm học, tháng 5... H lặng lẽ u buồn hẳn ra. Nhưng H chẳng nói gì...
    Tình trong như đã, mặt ngoài còn e... Ngày nào đi học thêm mà P không chạy xe nhờ H chở, thì trong bụng em bứt rứt khó chịu vô cùng. Thậm chí em còn lố đến mức bảo P thôi chạy xe mình đi, T mệt nhờ H chở... H không nói gì, P chỉ cười cười - còn em thấy ngại ngại nhưng cảm giác vui thích ngồi sau lưng H nói chuyện linh tinh xứng đáng đánh đổi một ít "lố" đó.
    Em nghĩ bụng thôi chết, chắc mình cũng yêu H mất!
    Nhưng kệ thôi không sao, còn trẻ, ra nước ngoài ba tháng quên ngay thôi. Em vui, đâu để ý H có buồn hay không. Chỉ thấy H nhiều khi làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, vẫn hàng ngày chờ em dưới cầu thang, chờ em rửa mặt để rồi đưa sẵn cho mảnh khăn giấy (H là con trai mà trogn túi lúc nào cũng sẵn khăn giấy, còn em là con gái nhưng bê bối - hay vì H mang khăn giấy chỉ để đưa em một lần mỗi ngày, còn em không bao giờ mang vì biết H luôn có sẵn?)... Có ngày em bệnh nghỉ học (ồ, em biết mình sắp đi nước ngoài cũng trở nên "chảnh chọe", lâu lâu hơi đói bụng tí là ...bệnh nghỉ ở nhà chơi - bố mẹ em thấy em sắp học nước ngoài cũng chả thiết mắng mỏ chèn ép như xưa) - thì bạn bè "méc" lại hôm qua H đứng chờ suốt nửa tiếng dưới cầu thang, cả sân trường không còn ai vẫn không thấy em đâu mới đành lủi thủi ra về... Vậy mà tối đó gọi cho em vẫn không thèm nhắc nhở gì chuyện "chờ đợi". H lì, và toàn giả lờ.
    Nhưng thực sự em không dám nghĩ xa xôi với H... 16 tuổi, nhỏ quá! Và thế giới trước mặt em thì vừa mở cửa rộng bao la.
    Mùa hè... Mưa bắt đầu tầm tã.
    Học vẽ trong phòng, thầy bật nhạc, giọng Tô Chấn Phong hát "yêu một người nên nhớ một người", tiếng nhạc chen vào tiếng mưa nghe hoang đường và ẩm ướt, những trái tim non nớt không ngớt run lên giữa dòng nhạc và những sắc màu sặc sỡ lem luốc của lớp vẽ.
    H rủ học xong một đám chạy lên nhà TK ở quận 2 chơi...
    Học xong vẫn không hết mưa. Trắng xóa.
    Thế nhưng vẫn đi.
    Có em, H, TK, và 2 đứa P K. Lúc đó, K còn đang "cưa" P mãi chưa đổ... (Thế mà bây giờ 2 đứa nó là vợ chồng rồi ;;)
    Chen chúc giữa chợ Lương Định Của mua một tí rau, một tí thịt, hành ngỏ vớ vẩn, một lũ đội mưa xách đồ về nhà TK xào nấu với nhau. (Nghĩ lại bố mẹ TK cũng gan, cho con gái chìa khoá căn nhà trống, lỡ chúng em mà hư thân mua thuốc lắc thuốc phiện về hút hít với nhau làm trò hư đốn thì các cụ cũng chả biết đường nào... - Được cái đám chúng em ngoan hiền như nai, chả biết gì).
    Ăn xong 5 đứa leo lên cái nệm duy nhất giữa phòng ngủ... Giỡn, xong rồi bảo nhau thôi ngủ trưa, hết mưa về!
    Em nằm ngoài cùng, xong tới H, xong tới KT, rồi P và K...
    Nằm được hai phút, H quay qua rù rì thật nhỏ:
    - Cho H ôm đi, H kể cái này cho nghe!
    Choáng nặng...
    Ôm à????
    Mẹ ơi!
    Ôm eo ấy à?
    Tim em đập bình bịch... Bảo:
    - Ờ... Kể trước đi, hay mới chịu.
    H kể: Hôm qua P kêu H ra ngồi riêng hỏi chuyện, em biết không. Em ờ bảo biết (dĩ nhiên em biết và tức lắm: học thêm xong tự dưng thay vì như mọi khi H đi về với em ngay, lần này P lại kéo ra gốc cây hai người thủ thỉ cái gì, lại cười rúc rích thân mật ghê, làm em đợi 15 phút, H mới cười cười ngoắc em về - em tức và tò mò lắm nhưng em không thèm hỏi gì đâu). H nói: biết hôm qua H với P nói gì không? Em bảo không 2 người nói nhỏ thế con kiến bò ngang miệng hai người chắc còn không nghe huống hồ gì em với K (tức tối) ngồi xa cả chục mét. H lại cười cười không để ý thái độ khiêu khích của em, bảo: P nó hỏi H thích T rồi phải không? T có tỏ tình với H chưa?...
    Ồ thì ra là 2 người họ bàn về em (em thật tội lỗi đã nghi oan cho 2 đứa nó ...tỏ tình). Hỏi H: Rồi H trả lời sao?
    H không trả lời câu hỏi đó, mà nói: Kể chuyện xong rồi đó, ôm nha...?
    Em ừ.
    Thế là H vòng tay qua eo. Buồn cười. Con nít ngốc xít, H ôm em mà lại có 1 cái ...gối ôm to kềnh giữa hai đứa !
    Em tự dưng thấy thương H ghê... Và thò tay xách cái gối đó quăng ra ngoài mất xác. Nhưng hai đứa chỉ nhích vào một tí thôi, chẳng đụng chạm gì nhau. Dễ thương cực.
    Hỏi tiếp rồi H trả lời sao. Nhưng H trả lời em câu đó thế nào em không nhớ, không nghe luôn, vì tai em ù đi, người thì run mà đầu óc thì bay bay...
    Được một lúc H xoay người, một tay nắm tay em, một tay quàng qua eo.
    Em ngước nhìn H. Thì H nhắm mắt, chẳng có vẻ gì là "lãng mạn" cả, giống như H đang ngủ...
    Mưa vẫn rơi rào rào ngoài cửa sổ. Còn giọng của Christine Lauren thì cứ vang lên "...but you hide behind the Color of the night"...
    (sau này H gởi cho em đến 2, 3 CD có bài Color of the night này, ở nhiều dạng, hòa tấu, remix... Mặc dù chưa bao giờ hai đứa có dịp nhắc về buổi chiều mưa nằm ôm nhau đó nữa).
    Em nhìn lại, H vẫn nhắm mắt... Em thì thào:
    - H vầy sao T lên máy bay?
    Hỏi xong H kô thèm trả lời, không bíêt có nghe em nói gì không nữa, nhưng H khẽ nhíu mày trong khi mắt vẫn nhắm, nhẽ nhích người... Rồi H chẳng bao giờ nói gì. Mà em không dám hỏi thêm nữa!
    Chiếc kim giây và phút vẫn chuyển động và thời gian không dừng lại. Chiều, và mưa tạnh.
    Em chủ động ngồi dậy, tay H vẫn còn luyến tiếc trên eo... Em rửa mặt và kêu mọi người về. H cũng dậy, nhìn vui như tết.
    Trên đường về, em ôm H. Lần đầu H chở và em ôm H.
    Thế mà tự dưng đang chạy đàng sau mọi nguời, H phóng lên trước. Em hoảng hồn không phản ứng kịp, nghĩ bụng làm gì thế này, kiểu này thì tụi kia biết hết!
    Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ không biết sau này thế nào, còn có 2 tháng nữa em đi... Rồi là 3 năm, 4 năm... Nghĩ lung tung. Rồi nói H:
    - Thôi ngày mai quên mấy chuyện hôm nay đi.
    H sựng người đảo tay lái một chút. Nhưng giọng H vẫn bình tĩnh:
    - Tại sao? Hôm nay thế nào thì mai cứ vậy đi...
    Nhưng sau đó H lạnh tanh... Em không hiểu nổi H.
    Tối về P phone qua, bảo T nói gì làm gì mà hôm nay 2 người nhiều "sự kiện" quá. Nhưng P chưa kịp chọc thì H vừa phone qua tức tối quá trời kìa. Hỏi ra thì H giận em, đã dám nói "ngày mai quên chuyện hôm nay đi" - H nói với P: H buồn quá, thấy giống như T coi H là trò chơi !
    Em chưa kịp ngạc nhiên, thì P lại còn hỏi lại: thiệt vậy không T?
    Hic, nhìn em đểu cáng vậy à?
    ...
    Thế mà, hơn 1 năm sau, chính H là người đòi chia tay em.
    Lạnh lùng và nhẫn tâm!!!
    Ngay giữa mùa mưa, và mùa đông của em phương xa.
    Giận H.
    Đễn nỗi run lên.
    Lôi lá thư tình đầu tiên H viết dúi vào tay trước khi lên máy bay, có câu "H xin lỗi, nhiều khi ở cạnh T chỉ muốn nắm tay T, ôm T thậm chí hôn T" (thế nhưng toàn để em chủ động nắm tay và ôm H).... Đọc lại, nước mắt ứa ra, và viết thật to lên lề
    "Không bao giờ tha thứ cho H"...
    Ôi, con nít!
    Thương ơi là thương...
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hihi trong sáng và ngọt ngào...
  4. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thương cả H và thương cả T. Nhưng mình thấy thương H hơn có lẽ vì mình có thể nhìn thấy trong H thấp thoáng hình bóng người ấy của mình. H nói lời chia tay cũng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó mà. Bây giờ H không nói lời yêu nhưng hành động của H đã nói rõ rành rành ra điều đó mà. Nếu là mình mình sẽ không để H ra đi đâu cũng như mình đã giữ người ấy của mình lại bên mình mãi mãi nè.
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em rút lui ý kiến .
    Có thể có uẩn khúc nào đấy , mà em suy nghĩ đơn giản quá.
    Chúc chị và các anh đều hạnh phúc !
    Được quynhnle sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 21/01/2007
  6. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tintin hay tuyệt, lại nóng hổi như thời sự nữa chứ.
    mình tò mò muốn nghe quá, học đưọc thêm bao nhiêu điều bổ ích. Mấy tình huống giống hệt mình
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bận... Chưa viết thêm được.
    Gởi bài viết cũ lên cho mọi người đọc giải trí vậy. ^^
    Không liên quan nhiều đến H...
    Nhưng viết về cô bé bạn thân nhất của T, tình cờ sao, cũng là "first love" của H. ^.~
    ==========
    3. Người xinh nhất.
    Năm đấy, tôi học dốt quá - đúng hơn là không hẳn dốt, nhưng kết quả cuối năm thì rất ẹ (ẹ là ẹ so với tập thể thôi, chứ điểm trung bình cuối năm trên 8 mà ẹ gì huhu), nên bị đá khỏi lớp chuyên Toán, trở về lớp thường học. Lại là năm cuối cấp mới đau. Nhưng tính tôi vốn xuề xòa không câu nệ gì chuyên hay chọn; nên cũng không phiền muộn lâu (nói thẳng ra, phiền muộn thì chắc là ba mẹ tôi thôi). Buồn chỉ là xa bạn cũ của 3 năm học chung mà thôi. Và đúng hơn là là hơi quê. Vì nếu chỉ mới năm ngoaí, H là đứa học giỏi nhất lớp này nên được đưa sang lớp tôi - còn năm nay, tôi thuộc ...top đếm ngược của lớp tôi nên bị đá về đúng lớp cũ của H. Grrr. Tôi với H đến khi ấy cũng chẳng có qua lại gì với nhau, nhưng quê với HP. Tôi với HP chơi thân với nhau từ lớp 6, khi H chuyển vào lớp tôi, khi cả lớp lào xào "năm nay lớp có thêm H vừa giỏi vừa đẹp trai"; chính tôi đã cười khẩy với HP "xời, cũng thường thôi". Hic.
    Xếp hàng tập trung đầu năm giữa đám lạ hoắc, tôi bơ vơ và rảnh rỗi. Nên tôi nhìn ngang dọc quan sát. Và tôi nhận ra nó ngay giữa đám lố nhố, nói cười.
    Tôi thấy nó thân thuộc mặc dù vốn chẳng quen biết gì. Nó là một con bé. Phải nói là rất xinh. Gọi là đẹp cũng chẳng quá, mặc dù ở lứa tuổi ô mai đó, chúng tôi chẳng có khái niệm gì về cái đẹp, và nếu có sáng sủa thanh tao thì tụi nhóc vẫn nên được gán với danh hiệu "xinh xắn" hơn là đẹp.
    BT tóc dài đen mượt cột đuôi gà mềm mại và đơn giản, mắt to long lanh, mũi thẳng, miệng nhỏ, răng trắng đều - mỗi lần nó cười thì thật quyến rũ và đáng yêu. Tôi là một đứa con gaí, thế mà lần đầu tiên thấy nó, cũng hơi rung động - vì nó bật sáng giữa đám đông.
    Hình như tôi với BT có duyên. Để ý nó vậy thôi, nhưng vô lớp mới, tôi biết thân phận lính mới của mình, đã chọn một bàn gần cuối dãy ngoài cùng tay phải lớp để ngồi - trong khi nó lao xao với đám bạn cũ ở mấy bàn đầu dãy ngoài cùng tay traí. Thế mà không hiểu nhìn ngó thế naò, cô chủ nhiệm chỉ đúng mặt bảo ôm đồ lên ngồi kế BT. Tôi để ý lúc đó nó phụng phiụ, nằng nặc xin cô cho ngồi chung với mấy nhỏ bạn cũ của nó. Nhưng dĩ nhiên, cuối cùng nó vẫn ngồi chung bàn với tôi. ^^
    Ngồi với nó rồi, tôi mới dần dần khám phá ra tại sao lúc đầu nó nằng nặc đòi ngồi chung với đám bạn của nó. Lý do là ở những năm trước, nó với 4 đứa bạn kia được tôn là "ngũ long công chuá" của trường. Dĩ nhiên 4 đứa kia cũng xinh xẻo trắng treỏ, nhưng không nổi bật bằng BT. Tuy vậy, chúng nó là những "đỉnh cao Olympia" cho tụi con trai toàn trường chinh phục. Tụi "ngũ long công chuá" nổi tiếng không chỉ vẻ xinh xắn, mà còn là con nhà giaù, nói chuyện duyên dáng vui vẻ, "sành điệu" nữa; cho nên dù học không giỏi cũng vẫn nổi tiếng. Tôi thì không biết về đám này dù học chung trường suốt ba năm - mà tính tôi thì vẫn vậy, vốn chẳng mấy khi để ý đến những điều bên cạnh nếu không trực tiếp có liên hệ đến mình, hoặc là quá nổi bật.
    Vậy là, tôi bị nhét vô cái dãy bàn có đám "ngũ long công chúa đó". Dãy bàn tập trung mọi sự chú ý của toàn trường vì có đầy đủ "mỹ nhân" dàn trận đều từ trên xuống dưới. Dãy bàn suốt năm học không vắng sự quan tâm của tụi con trai, những món quà từ ngờ nghệch đến sang trọng. Dãy bàn ngoại trừ những tiết học thì luôn vang tiếng cười nói chào hỏi rôm rả.
    Lạ một caí, tôi hòa nhập nhanh chóng với đám "ngũ long công chuá" tưởng đâu rất "chảnh" đó (mặc dù ấn tượgn đầu tiên của tôi khi bị nhét vô ngồi chung là sự từ chối đây đẩy của BT). Và lạ hơn nữa, người gắn bó với tôi nhất trong cái đám ngũ long đó, là BT. Đến mức sau một tháng, khi cô chủ nhiệm đang định chuyển tôi đi chỗ khác vì lý do "hai đứa hay trò chuyện trong giờ" - thì BT nhất nhất xin cho tôi ngồi laị, nó còn nài nỉ cương quyết hơn lúc đầu nài nỉ cô ...không ngồi kế tôi. Đến khi tôi phân vân ôm tập đứng lên, thì nó tự dưng thò tay níu tay tôi laị, rùi nài nỉ như muốn khóc "Bạn này đừng có đi !". Chả hiểu có phải nhìn nó tội nghiệp quá không, hay vì tại thấy tôi cũng dùng dằng và hai đứa có vẻ "hối hận", cô chủ nhiệm không bắt tôi phải đi nữa.
    Trong đám "ngũ long", thì BT, dĩ nhiên, là đứa có nhiều vệ tinh nhất trường. Vệ tinh vệ sĩ của nó là một bộ sưu tập từ những anh chàng "trí thức" đeo kiếng top lớp chuyên, cho đến những tay "đại ca" ngầu xị suốt ngày chiếm cứ dãy bàn chót các lớp tai tiếng nhất khối; từ những cậu công tử nhà giàu lẻo mép, đến những chàng thư sinh ngượng nghịu chỉ biết len lén nhìn trộm; từ những cậu bé khối lớp dưới, đến những anh học Đại học. Nhưng lạ một caí, hình như BT cũng chưa chọn ai (tụi tôi dù sao chỉ mới lớp 9); và cũng đối xử vô tình với tất cả. Và kỳ hơn, người nó có vẻ quấn quít nhất là ...tôi - thế mới sợ! @.@ Oe.
    Ngồi kế BT, thực sự chính tôi cũng thú vị. Tôi học ở cái lớp mới naỳ, và ở đám "ngũ long" những điều mà tụi con gái lớp "chuyên" không có. Đó là những "tips" trang điểm làm dáng, sự dịu dàng quyến rũ với tụi con trai, những chuyến đi chơi dã ngoaị, những bài nhạc trẻ trung và "sành điệu", và cuộc sống vô tư không đặt nặng "sách vở". Đổi laị, thì tôi cũng cho tụi nó thấy cái quan trọng của "sự học chuyên cần" - hix. Nói chung, tôi không ưa trò "cheating" trong việc học, nhưng đôi khi trong những tiết kiểm tra thì tôi là máy chủ chuyên cung cấp data cho đám 5 đứa còn laị, nhất là BT. Nhưng thôi, vì tụi nó đẹp, nên cũng nên nhận được những "đặc cách" - và tôi chẳng phiền gì cho tụi nó chép baì. ^^ Mặc dù từ khi đi học lớp 1 đến năm trước đó - đừng ai hòng cọp được một dòng trong bài kiểm tra của tôi. Hông phải tôi xấu tính, chỉ là tôi ghét sự không công bằng.
    Ngồi kế BT, tôi còn biết ra nhiều sự hay ho nữa. Tôi vui miệng hỏi:
    - BT biết LH kô?
    Nó chớp mắt, hỏi một câu làm tôi sém bật ngửa vì buồn cười:
    - H "pê đê" đó à?
    Tôi hả một tiếng, xong phá ra cười:
    - "Pê đê" gì mà "pê đê", 80% con gái trong lớp cũ của T thích nó đó.
    Nó lại quăng cho tôi một cái lưới khác:
    - Vậy bạn này có ...thích nó kô?
    Tôi cười ha ha ha, sự thật vì buồn cười, chứ không phải vì "lấp liếm":
    - Khooong!!! Chứ không phải BT cũng nói là nó "pê đê" à! Nói chứ T thích người khác, kô phải H. Cũng kô ưa H, nguyên cả năm lớp 8 chắc nói chuyện với H được 2 câu. Tại nghe nói hồi xưa H học lớp này nên hỏi vậy thôi.
    BT không trả lời, chỉ cười cười. Tôi thấy lạ, nhưng cũng kô để ý và cũng không hỏi thêm vì khôgn quan tâm lắm. Nhưng sau đó lại vui miệng kể về mẩu đối thoại với BT cho một nhỏ khác trong "ngũ long", thì phát hiện ra một chuyện cực kỳ hấp dẫn: không những BT biết H, mà còn rất rành, vì H từng "tương tư" BT. Nguyên năm lớp 7 (trước khi chuyển sang lớp tôi), H ngồi kế BT, và là một trong những "siêu cây si" của BT. Nhưng không hiểu vì sao lớp 8 H lại xin chuyển sang lớp tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là BT chả có chút thương hại gì cho cậu bạn tội nghiệp của tôi, mỗi lần nói về H, thì nó lại tương vô cái nick name "pê đê", hoặc "bóng". ^^
    Sau naỳ, có lần tôi buột miệng kể chuyện đó với H (đúng là con nít), thấy chàng ta biến hẳn sắc mặt. Rồi thì biết thêm là nó tự ý xin chuyển lớp chứ cũng chẳng phải nhà trường tự dưng đẩy nó sang lớp tôi. Và bây giờ thì tôi phát hiện ra, lòng tự ái của H cao ngất, nó cảm thấy cái gì không có "tương lai", là ngay lập tức không dằng dai nữa. Chẳng thà đau. Bởi vì chơi thân với H, tôi thấy nó cho tới những năm sau, dù có nhiều cô bạn chú ý đặc biệt, nó vẫn không có tình cảm với ai (nên mới bị đồn/đùa là "pê đê"). Có lẽ vì những năm đầu, trái tim non nớt của nó vẫn hướng về một BT xa tầm với; và khi lớn lên nữa thì có lẽ trái tim nó dành cho tôi rồi!
    Không hiểu có phải vì lúc đó còn quá nhỏ không - nhưng hình như trong lòng tôi cũng có chút tình cảm quyến luyến BT, thứ tình cảm đặc biệt tôi chưa bao giờ có với ai cả. Mơ hồ, tôi cũng sợ thứ tình cảm đó; nhưng chắc cũng vì không hiểu gì - nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là mình thích chơi với nó. Sau này nghĩ laị, tôi nghĩ chắc đó cũng không phải lệch lạc gì, chẳng qua có lẽ tôi dễ rung động và đồng cảm với cái đẹp thôi (Bởi vậy tôi rất thông cảm cho phái nam, tôi là con gái mà còn cảm động vậy trước cái đẹp ^^). Không cần phải dấu diếm, nhưng vì nó mà tôi có cảm giác "muốn" được đến lớp mỗi sáng sớm. Để được thấy gương mặt xinh xẻo của nó, để được trò chuyện linh tinh với nó, để chỉ được ngồi cạnh nó. (Ặc)
    BT rất mến tôi. Nó hay chép những bài nhạc cho tôi bằng dòng chữ tròn trịa nắn nót của nó lên những tờ giấy đôi xé ra từ tập. Đổi laị, nó hay nhìn tôi tha thiết nhờ "dịch" những bài hát golden love songs như Hello, Everything I do, ra cho nó ...hiểu. Tôi cũng không kém, mua bút màu bút lông nắn nót viết một dòng nguyên bản tiếng Anh, một dòng dịch tiếng Việt phía dưới lên tờ giấy tập rồi đưa cho nó. BT đôi khi chép cho tôi những cuốn băng cassette copy từ những CD nhạc trẻ hoặc cho tôi mượn CD của nó - mà phải công nhận, con bé này cũng có khiếu cảm thụ âm nhạc; nhờ nó mà tôi biết thêm vô số ca sĩ/nhạc sĩ. Nhưng BT cũng đỏng đảnh và nhõng nheõ với tôi, có lẽ đó là thói quen từ nhỏ của nó, một cô bé vốn được sự ưu ái mặc nhiên từ nhỏ. Còn tôi thì vốn lạnh lùng và đôi khi mặc kệ. Có lần nó làm gì tôi bực mình quá, tôi giận nó không thèm nói chuyện ba bốn ngaỳ, mặc cho nó loay hoay tìm mọi cách làm huề hay gợi chuyện. Đến bữa thứ năm, nó lại nhỏ nhẹ hỏi mượn tôi cuốn sách, tôi không thèm trả lời - vậy là tự dưng nó òa khóc ! Ôi, giọt nước mắt của con gaí, nhất là con gái đẹp, nó có sức mạnh ghê... Làm chính tôi tự dưng thấy mình ...có lỗi (!) ghê gớm. Tôi phải ôm lấy nó dỗ dành, thế mới huề. Nhưng mà lúc đó tôi tự dưng thấy sợ, huhu, tôi sợ bị ...biến thái (ha ha ha).
    Chơi với BT, tôi học được sự chan hòa và duyên dáng lồ lộ của nó đối với tụi con trai khi ấy, và nam giới sau naỳ. Nhưng nó chỉ làm người ta thích (một cách vô tình), chứ không kiểm soát được tình cảm của người đó - nên tôi sợ sau này nó khổ. Còn tôi thì khác, tôi học được của nó cách làm người con trai mến mình - và chỉ dùng khi ...cần thiết (!). Và chưa bị thất bại bao giờ. Nghĩa là tôi thực sự để ý một người naò, mà muốn làm anh ta quý mình, thì trước sau gì anh ta cũng là bạn trai của tôi - mặc dù tôi chẳng phải xinh đẹp xuất sắc gì cho cam. Hì. May mắn là tôi không có tính đa tình. Không thì a di đà Phật, tội lỗi. ('',...,'')
    Tuy nhiên, thân đến mấy thì hết lớp 9 cũng phải chia tay. Tôi biết BT không đủ sức thi vào trường cấp 3 tôi chọn. Tôi và nó chỉ biết ngậm ngùi chia tay nhau.
    Đến bây giờ, tôi không bao giờ có lại thứ tình cảm đặc biệt ấy dành cho một bạn gái nào khác. ^^ (Lạy Chuá, ơn lành). Tôi cũng chẳng liên lạc lại với BT, như đã mất liên lạc với hầu hết bạn bè dưới cấp 3. Mặc dù tôi vẫn nhớ căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm quận 8 (nhà BT là duy nhất không khá giả đồ sộ như 4 đứa còn lại của tụi "ngũ long"); ngôi nhà mà tôi đôi khi không ngại xa xôi đạp xe đến chơi. Và quan trọng hơn, tôi cũng chưa gặp cô gái nào vừa đẹp rực rỡ, lại có được sự chan hòa bình dị và cuốn hút như BT. Hay là vì ở tuổi đó, BT chưa ý thức lắm về sức mạnh của nó, nên nó còn dễ thương?
    Sau naỳ, khi H là "bồ" của tôi, tự đáy lòng tôi vẫn không hề có chút ghen tị nào với BT (hix, chính tôi còn thích nó nữa cơ mà - huống gì ông bạn trai bị ruồng bỏ đến tội của mình), và cũng chẳng ngại ngần gì diễn tả lại cảm tình đặc biệt của mình dành cho nó khi nói chuyện với H. Và cũng sau naỳ, khi tôi hỏi H có gặp lại BT không, H trả lời "Có 1 lần, nhưng thấy nó không còn dễ thương như xưa nữa" - chả biết nói thật hay để trấn an tôi. ^^
    Rồi sau nữa, nghĩa là rất rất lâu sau lớp 9, tôi hỏi lại H có gặp BT nữa kô, chỉ là hỏi thăm vì tôi cũng nhớ con bé ấy. Thì H bảo lâu lắm rồi không biết gì nữa...
    Ừ, thôi, mà cũng lâu lắm,
    lâu lắm lắm rồi,
    dấu yêu ơi!
    N. @ Aust 12 Aug 05
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 21/01/2007
  8. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh H không xứng được chị làm như vậy . Yêu chị mà để cho chị phải khổ sở như thế này sao ? nói rõ về tương lai cũng không nói, rứt khoát cũng không .Vậy anh ấy làm gì cho chị trong tình cảm nào .Em có cảm giác như anh ấy muốn "giam lỏng chị bằng tình cảm " .Em thấy chị cũng không dứt khoát chút nào .Nếu chị vẫn yêu anh ấy thì sao chị không nói chuyện thẳng thắn vấn đề với anh ấy. hai người cùng "ngại " điều gì mơ hồ đó chăng. Hay ở anh thiếu đi một sự tự tin đảm bảo hạnh phúc cho chị , có thể lại do chính chị tạo ra cho anh ấy sự thiếu tự tin đó chăng .Em tặng chị một bài thơ
    tôi yêu em đến nay chừng có thể
    ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa
    hay hồn em phải gợn sóng u hoài
    tôi yêu em âm thầm không hi vọng
    lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    tôi yêu em chân thành đằm thắm
    cầu em được người tình như tôi đã yêu em
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, thương quá, chuyện con nít thương qúa, ngày xưa mình cũng thía, nhút nhát, không bao giờ chủ động được cả.
    Chỉ có hai người đi với nhau, không gian tĩnh lặng, không có ai nhìn ngó, thế mà có dám cầm tay nhau đâu, oài, nói chuyện này vẫn thấy xấu hổ quá, đỏ mặt rồi nè.
  10. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    chị tin tin đâu rồi
    lâu không thấy chị kể tiếp, chắc mọi chuyện ổn rồi hả chị

Chia sẻ trang này