1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Spi@ cũng cùng ý kiến với garfieldfatcat á!
    Iu nhau như thể tưởng chừng như k có j có thể chia lìa, cắt rời 2 người ra được. Với ngần ấy time, với khoảng cách không gian rộng, xa, bao la đến thế mà 2 người chưa hề có một phút giây nào không nghĩ về nhau!Tình cảm của 2 người quá đẹp cứ như là chỉ có trên phim ảnh ấy, chứ ngoài đời thì...hiếm ai có được thứ tình cảm đáng trân trọng đến mức như thế! Chỉ có điều if 2 người - tintin82au và anh bạn H. kia - cả 2 cứ bướng bỉnh, cả 2 cứ đợi cho đối phương "xuống nước" trước thì..trước sau j cũng hỏng bét cả thôi! Phải trân trọng nó chứ tintin82au! Đừng vì cái tôi mãi như vậy! Hãy thử "yếu đuối" 1 xí đi nào! Đâu ai có thể sống hoài trong sự trói buột mà chính mình đã tự đặt ra đâu! Đôi lúc cũng cần phải "chỉnh sửa, hoàn thiện" hoặc if có thể làm j để tốt đẹp hơn trong chuyện của tintin82au thì...cũng có thể phá bỏ cái quy tắc quá "bản lĩnh" kia đi!...
  2. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tintin kể tiếp đi, mình muốn nghe toàn bộ câu chuyện! ;-)
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    emgái đang nghe bài hát chị hát, có lẽ được 5 lần rồi, nghe giọng chị thật nhẹ nhàng gợi chút yếu đuối và sự trong sáng của 1 người con gái. bài hát rất hay và thực sự hợp với hoàn cảnh của chị lúc này. em nghe cũng như muốn dưng dưng cùng chị..................
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có suy nghĩ hệt như bạn, nếu đã yêu nhau đến vậy, sao không tự mình đẩy cái tôi của mình xuống mà cứ phải chờ cho người kia xin lỗi trước ???? Xin lỗi bạn tintin, nhưng tôi cho rằng cả 2 người đều có cái sai của mình, và 1 trong 2 bạn nên tự nhận "cái sai" đó trước ....
    Nhưng thôi, chờ xem câu chuyện tiếp theo như thế nào đã, có thể đã có một kết cục nào đó rồi....
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn có bỏ thời gian đọc...
    Nói thật viết cái này mà chính tôi nản lòng lắm, kô biết mình bị cái gì nữa. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi tỉnh dậy không bị dằn vặt bởi những điều nặng lòng này - tuổi vàng son của người con gái có bao nhiêu đâu...
    Nhưng thôi để một lần này, rồi tôi quyết tâm. Giữ lại cũng được, bỏ đi cũng được - miễn là có những ý kiến đa số để tôi có niềm tin và quyết tâm...
    ------------------------
    Đúng vậy.
    Sau những đau đớn lúc mới chia tay, tôi bắt đầu suy nghĩ lại.
    Tôi thấy tôi cũng hơi cố chấp và quá kiêu hãnh. Thật ra điều gì cũng có lý do của nó, tôi một thân một mình ở nước ngoài, mới 17 tuổi - đã vừa phải lo lắng đủ mọi điều, phải gồng lên chạy theo nếp văn hoá mới, ngôn ngữ mới, đi làm thêm, cố gắng giữ mình, ... bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi mệt nhoài và căng thẳng - giờ lại thêm cú sốc tình cảm! Tôi từ nhỏ sống ở gia đình hạnh phúc, là con cưng trong nhà, lúc nào cũng có người theo đuổi; thế mà đùng một cái sống cô độc và bị người ta đòi chia tay. Phũ phàng hơn là lời chia tay đến kô mong đợi, ngay sau khi tôi vừa gởi cho người ta một món quà với tất cả tin yêu (Thật ra tôi mua cái đồng hồ cho H dịp 14/2 khi về VN chơi - nhưng 14/2 là trong 3 tuần đầu chúng tôi còn lạ lùng với nhau, chính tôi cảm thấy tình cảm chúng tôi không sâu sắc nên tôi không dám tặng. KHông phải tôi tiếc tiền, nếu tiếc thì đã không mua, nhưng tôi sợ tặng đồ giá trị quá sẽ ràng buộc H. - Khi về nước 3 tháng sau tôi mới gởi về làm quà SN cho H.). Chưa kể trước khi đi chính tôi khuyên H. đừng quen tôi vì 2 đứa xa nhau sẽ rất lâu, H. khăng khăng kô chịu, H. giận tôi; rồi giờ thì chính H. đòi chia tay vì lý do đó!... Rồi tôi cũng kô có cả một đứa bạn gái thân thiết để gục đầu vào khóc, để nghe nó mắng là "mày khùng à, thôi bỏ đi..."... Tôi có một ngàn câu hỏi tại sao dành cho H., nhưng kềm mình không viết, không hỏi H., mà cũng không ai trả lời cho tôi...
    Tôi lúc đó là một cô gái nhỏ cô độc giữa mùa đông lạnh cóng xa xôi, máy sưởi ban ngày không dám bật vì tiết kiệm điện, mà cái lạnh thì rất xa lạ bởi 16 năm sống ở xứ nhiệt đới (TP HCM); tôi nhớ tôi ngồi trên giường đọc lại những lá thư cũ của H., nghe bài nhạc cũ từ cái CD walkman (kô dám sắm cả một máy hifi), nước mắt tuôn rơi lã chã... Phải chi có ai đó để tôi dựa vào, có lẽ tôi đã dễ bình tâm và sáng suốt hơn để bỏ qua cho H. ngay khi H. ngỏ ý quay lại. Nói thì nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng sự thật, là thời gian đó tôi là cái máy, tôi sống như mộng du... Bây giờ nếu có ai hỏi tôi về quãng thời gian ngày ấy tôi đã sống thế nào, có những gì đáng nhớ; thú thật là tôi không thể nhớ ra. Giống như quãng một năm ở thời gian chia tay, tôi là kẻ chết rồi vậy, tôi không nhớ được mình đã đi những con đường nào, đã học những gì ở ĐH, ăn uống làm sao, chơi với ai...
    Như vậy, sau 6 tháng đầu xa nhau rồi tôi về VN chơi; thì chúng tôi không gặp nhau trong 2 năm. Thời gian này, H. bắt đầu dùng email liên lạc với tôi sau khi chúng tôi chia tay khoảng 1 năm. Trước đó H. vốn chẳng biết gì về vi tính, H. cũng kô thích dùng máy vi tính - vậy mà lúc nhà H. có gắn internet, ngày nào H. cũng email cho tôi. H. làm biết bao nhiêu bài thơ gởi cho tôi, chút nữa tôi sẽ tìm lại một bài của H. trong giai đọan này gởi các bạn đọc.
    Sau khi tôi chia tay bạn trai mới của mình, và H. cũng phủ nhận chuyện "bạn gái" của H., và tôi tỉnh hồn sau cơn sốc tình cảm, tôi ôn lại mọi thứ. Tôi nhớ lại H. đã tha thiết và bối rối xin tôi quay lại và bị tôi lạnh lùng cười nhạt, nói ''quên đi''; tôi nhớ tôi đã quen người mới và không yêu; tôi nhớ H lờ đi bảo là chẳng có gì với bạn gái mới chỉ sau 1 tháng; tôi nhớ một người ghét máy tính như H mà ngày nào cũng email cho tôi 1-2 lá; tôi nhớ H. gởi lá thư cho tôi nói xa xôi "bây giờ chỉ cần ai đó yêu H., H. thề sẽ yêu hết mình" mà tôi không thèm hồi âm; tôi nhớ câu thơ đầy xót xa H làm tặng tôi; tôi nhớ cái CD có bài "Em quên mùa đông" H gởi tôi như trách móc ... Và rồi tôi quyết định, khi tôi về VN chơi tết sau 2 năm không gặp, tôi sẽ tạo cho 2 đứa 1 cơ hội.
    Trước khi tôi về VN, H. vui lắm. Bạn bè tôi ở VN kể H. gặp ai cũng cười hớn hở nói tôi sắp về chơi tết. Khi tôi về, H đón tôi niềm nở... Nhưng tự dưng tôi lại cảm thấy cay đắng ! Lúc đó tôi cũng chỉ 20 tuổi thôi mà... H. luôn đeo cái đồng hồ tôi tặng. Nó hơi rộng với H, tôi hỏi H. sao kô chỉnh lại. H. cười bảo hồi xưa có thời gian H. mập ra sau khi bịnh, cái đồng hồ bóp khít tay H. đau muốn chết H. còn kô chỉnh lại, bây giờ đeo rộng thoải mái thì cần gì chỉnh, H. kô muốn chỉnh sửa gì hết! Tôi nghe thấy cảm động lắm... H còn những hành động rất tình cảm, vd. khi đi ăn uống với riêng tôi hoặc chung với bạn bè, H. luôn xin uống chung 1 ly nước với tôi. Tôi hiểu H. muốn gì...
    Lần đó, 14/2 là mùng 4 Tết. Mùng 2 tết H. rủ bạn bè qua nhà H. chơi và ăn uống, có tôi, và có cả cô "bạn gái 1 tháng" của H, mà H. khẳng định chỉ coi là bạn. Suốt buổi H. luôn ngồi cạnh tôi và huyên thuyên. Có lẽ cảm thấy bị xao lãng quá giữa đám đông (những bạn còn lại toàn là bạn cũ của tôi và H); cô bạn của H. chỉ đến khoảng nửa tiếng rồi đòi về. Khi về, cô ấy bảo H. xuống nhà dưới nói chút chuyện. Khi chúng tôi ngồi trên lầu chơi, tụi bạn tôi chọc nói là "có lẽ Y. rủ H. đi chơi 14/2"... H xuống tiễn bạn ấy khoảng nửa tiếng mới lên :), vẻ mặt bình thường. Tôi cũng chọc H, hỏi là "Sao, quyết định 14/2 đi đâu?", thì H. nhún vai trả lời thẳng "Y có rủ, nhưng có phải bồ đâu mà đi". (H. là vậy, nếu H có thể nói điều gì với tôi, H. luôn nói thật - cũng chính vì vậy, tôi luôn nghi ngờ lời chia tay phũ phàng của H khi xưa cũng có một phần của sự thật "H. đã hết tình cảm với T"...)Khi tiễn tôi về, thú thực là tôi cũng chờ H rủ tôi đi ngày 14/2; nhưng H chỉ lưu luyến, rồi cũng không ai nói gì. Tôi về.
    14/2, mùng 4 tết. Tôi chẳng nghe ngóng gì ở H. Thì cũng là mùng 4 Tết, tôi không đi chơi với H cũng có khối cuộc hẹn để đi. Đến tận tối mịt, lúc không thể đi đâu vì mọi người dành riêng buổi tối cho người thân yêu, thì tôi đành ở nhà một mình - ngay cả ba tôi cũng chở mẹ tôi đi chơi (huhu). Thì H. phone cho tôi. Tôi hỏi H ủa vậy không đi chơi thiệt à. Thì H ủ rũ buông một câu "Người mình không muốn đi chung thì rủ, còn người mình muốn đi chung thì chờ hoài chẳng thấy" - nhưng H. cũng chỉ nói vậy. Tôi cúp máy rồi, suy nghĩ... Dĩ nhiên, tôi muốn đi với H đêm đó. Tôi muốn H. chở tôi vòng vòng Sài Gòn hoa đèn như đêm nào H. kéo vòng tay tôi ôm H. cho chặt hơn; tôi muốn nói với H tôi vẫn yêu H, tôi sẽ trở về với H sau 1 năm nữa, rằng tôi rất giận H nhưng tôi chưa bao giờ yêu ai ngoài H... Nhưng tôi là con gái, tôi không muốn mình lên tiếng rủ H. đi chơi. Rồi tôi lại thấy nếu cứ để tự ái của mình lên trên cũng kô để làm gì. Tôi gọi lại cho H., nói là tôi đói, H. qua chở tôi đi ăn đi. Thì H., lúc này, lại lạnh lùng bảo H. bận coi nhà - không thể đi được!!!
    Tôi giận và tức phát khóc. Nhưng tôi lại nguôi - thì cũng tại lúc đầu tôi lạnh lùng với H. Nên tôi nói với H., "H. rảnh kô, T muốn có một buổi nói chuyện với H." Ý tôi là trong buổi đó, tôi sẽ hỏi H. vì sao hồi xưa đòi chia tay, tôi không cần H xin lỗi nữa, nhưng tôi muốn biết là vì H. nghĩ sai, hay lúc đó H. kô thấy yêu tôi nữa... Lúc nói như vậy, tôi chỉ còn ở VN thêm 1 tuần nữa. Nhưng điều oái oăm là H. cố tình lẩn tránh cuộc hẹn, H. bảo H. bận lắm, đi học lại rồi. Tôi giận quá, nói "vậy cho H. ngày thứ 5 này, nếu rảnh thì gọi T báo trước". Tôi nói vào khoảng thứ 2. Và thứ 3 tuần sau đó tôi sẽ bay!
    Nguyên ngày thứ Tư, H. kô gọi cho tôi nói gì về buổi hẹn thứ 5. Tối thứ 4, tôi thất vọng và đau lòng quá, tôi hẹn luôn với một lô bạn, làm tới 3 cuộc hẹn cho nguyên ngày thứ 5. Sáng tôi đi chơi, chiều đi chơi, và định là tối cũng đi chơi. Dĩ nhiên, tôi vẫn hy vọng cho tới 5h chiều nếu H. gọi, tôi sẽ bỏ hết và đi với H. Nhưng cho đến 5h chiều, vẫn không thấy H. đâu. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, thật điên, như con khờ.
    Khi bạn tôi đang chở tôi đi trên đường phố SG lúc 8h tối, H. gọi. Giọng gay gắt, H. giận dỗi hỏi "T. đang ở đâu vậy?" Tôi thấy tự ái được vuốt ve, nhưng cái tức giận của sự chờ đợi suốt 2 ngày làm tôi nổi nóng, nói "Đi chơi". H nói "Sao nói hẹn với H. rồi lại đi chơi? H. chờ T cả buổi chiều" Tôi tức quá, H. có nói chắc đâu, bảo là không chắc, không thèm gọi cho tôi, giờ trách tôi là sao? Tôi đáp "Sao H. kô báo?" H. im lặng. Tôi xuống nước "Vậy giờ rảnh chưa?" Thì đến phiên H. buông thõng "Thôi, giờ trễ rồi!" - Dĩ nhiên nghe vậy, tôi cũng nghẹn cổ biết nói gì hơn.
    Nhưng tôi vẫn nghĩ mình có thể xuống nước thêm lần nữa. Tôi dằn cái tôi của mình xuống lần nữa vậy. Tối CN tuần đó, chúng tôi đi chơi chung với đám bạn cả ngày. Sau đó tôi và H. đi ăn riêng, rồi H rủ tôi đi coi ca nhạc. H còn rủ tôi đi uống nước sau khi đi coi ca nhạc. Có lẽ H. muốn "đền bù" lại buổi tối thứ 5 đã lỡ hẹn. Nhưng tôi đi chơi suốt cả ngày hôm đó, tôi không thể về trễ hơn 7h, tôi còn gia đình chờ tôi về, tôi chỉ còn vài ngày ở VN. Tôi từ chối H, nói là chỉ đi coi ca nhạc chút xíu thì được.
    Đó là buổi ca nhạc miễn phí ngoài trời. Buổi chiều hoàng hôn chạng vạng, xung quanh chúng tôi ồn ào, chen chúc và chộn rộn. Nhưng chúng tôi không còn nhiều thời gian...
    Tôi thu hết can đảm, và dằn hết cái tôi xuống, để quay lại nắm lấy tay H, và hỏi, dù giọng tôi nửa đùa nửa thật, nhưng tôi cũng hỏi "H. còn tình cảm với T. kô?". H hơi bất ngờ, nhìn xuống tay tôi đang nắm tay H., để yên kô động đậy. Nhưng H. đã trả lời thật phũ phàng, dù là nửa đùa nửa thật hay kô, thì cũng là một câu trả lời làm tôi choáng váng. H cười cười "Có lẽ Không"
    !
    Tôi sững sờ, sượng sùng. Tôi bỏ tay H. ra... Tôi im lặng mất hai phút vì không biết làm sao. Rồi tôi cố gắng làm mặt tỉnh, hỏi lại "Vậy hồi xưa chia tay có buồn lắm kô?"... Dĩ nhiên tôi biết H buồn, bạn bè ai cũng nói H. buồn, chính những lá thư H viết cho tôi H cũng bảo H buồn vô cùng (dù kô nói là buồn vì chia tay tôi), những bài thơ H viết cho tôi cũng đầy xót xa. Nhưng H lại dội cho tôi thêm gáo nước nữa. Mặt H tỉnh queo, cười cười "Mình là người nói chia tay, nên cũng không buồn lắm!"...
    Đến đó thì tôi thấy mình thật sự là con ngốc. Tôi muốn cười lớn lên cho sự cố gắng điên khùng vô vọng của mình. Nhưng những tiếng cười vô tư của những đám người xung quanh đã đủ rồi, rồi tiếng nhạc rộn ràng chói chang vây quanh chúng tôi. H. kô nói thêm gì nữa, tôi đứng phía trước H, kô nhìn lại, nhưng tôi có cảm giác H. đang bối rối và phân vân. H cố gắng gợi chuyện, hình như H muốn nói lại một điều gì đó. Nhưng nỗi đau cũ trong lòng tôi lại dâng lên, như đợt sóng. Tôi chẳng buồn che dấu sự thất vọng và chán chường của mình. Tôi chỉ nói gọn với H. "Thôi, mình về sau bài này". Bài hát chưa kết thúc, tôi đã bước nhanh như ai đuổi ra khỏi khuôn viên sân khấu. Tôi nghe đổ vỡ lại rào rào trong lòng, tôi thấy mệt mỏi quá sau một ngày, tôi chỉ muốn vất mình xuống giường để ngủ, để không phải nghĩ gì nữa, nhớ gì nữa. H. vẫn cố gắng gợi chuyện với tôi, nhưng tôi không trả lời, cũng không quay lại nhìn H. Lúc ngồi trên xe H chở về, tôi cười cay đắng "Có lẽ lúc xưa tụi mình kô nên quen nhau!". H không nói gì. Đoạn đường từ NVH Thanh niên về nhà tôi chỉ 10 phút, quá ngắn cho bất cứ đối thoại nào khác.
    Tối CN sau đó, là tối cuối cùng tôi ở lại VN. Thú thật là trong lòng tôi lúc đó đã gần như chai đá. Tôi thấy giữa tôi và H chẳng còn gì nữa. H rõ ràng vậy rồi. Nói thật, tôi yêu H thì yêu lắm thật, nhưng chỉ cần tôi biết là H kô yêu tôi, tôi sẽ không để mối tình đơn phương của mình hành hạ mình. Cho nên khi H nói "Có lẽ không" còn tình cảm với tôi, tôi đau đớn và thất vọng vô cùng, nhưng tôi cũng nhẹ nhõm và thản nhiên bấy nhiêu.
    Tối đó, H. và đám bạn cũ của tôi rủ tôi đi uống nước bữa cuối. Tôi đồng ý, tôi chẳng có gì phải từ chối. Nhưng trước đó, có một bạn trai tới nhà tôi chơi từ giã tôi. Khi đám bạn cũ của tôi tới, H. chạy xe tới trước tiên, nhìn rất bồn chồn và căng thẳng; thì tôi lại đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn của tôi ngoài sân. Tôi lịch sự rủ bạn mới của tôi đi uống nước chung, bạn bè tôi nhìn H. (tụi nó biết tôi và H quấn quít nhau suốt 3 năm trung học và từng yêu nhau); H. thì không thèm chào và dĩ nhiên kô nói năng gì chuyện mời bạn tôi đi chung. Bạn tôi thấy tình hình "căng" quá, biết ý chào ra về.
    Chúng tôi đi uống cà phê. Tụi bạn cũ của tôi lại cố tình để H. chở tôi. Thì tôi cũng để H. chở, chẳng có vấn đề gì cả. Tôi có đau buồn, nhưng nếu H. không có tình cảm với tôi, thì tôi biết tôi sẽ dễ dàng vượt qua lắm. Trên đời này, tôi chỉ sợ người ta nặng tình với mình, chứ không ngại người ta lạnh nhạt với mình.
    H chở tôi với thái độ rất lạ lùng. H rú ga và thắng gấp, nhiều khi làm tôi muốn rớt xuống đường. Tôi bắt buộc phải bám vào H. Chưa bao giờ H. chở tôi kiểu đó. Khi vào quán cà phê, H. cố tình ngồi kế bên tôi. Nhưng cũng không may, tôi vừa ngồi thì có nhỏ bạn gái ngồi ngay kế bên tôi. H đành ngồi lẻ loi một mình.
    Dưới ánh nến mờ mờ, bạn tôi hỏi "T., rồi học xong mày tính ở lại bên đó hay về đây?"
    Tự dưng, tôi dâng nên một niềm chua xót cay đắng và buồn cười cho mình. Tôi chỉ H, trả lời "Hỏi H. kìa, H. muốn T. ở lại thì T ở lại, H. muốn T về thì T sẽ về".
    Mọi người không ngờ tôi giỡn như vậy. Còn H. thì cúi đầu. Nhưng sự bướng bỉnh trong tôi chưa ra đi. Thấy H. im, tôi cười khẩy "Vậy H muốn T ra đi hay ở lại?"
    Trái với dự tính của tôi, trái với gương mặt lạnh lùng hôm qua trả lời tôi "Mình là người nói chia tay mà buồn gì"; thật bất ngờ, H. ngước nhìn tôi, rồi mắt đỏ gay nghẹn ngào, nói một câu, mà chính câu đó lại làm trái tim tôi tan nát lần nữa:
    - H. chỉ muốn ngày mai T đừng đi nữa!
    Tất cả sững sờ, lặng im nhìn tôi. Còn tôi thì lại nghe trái tim bật khóc lên. Nhưng tất cả đã muộn. Tôi không trả lời gì nữa. Mà tôi lúc đó không nghĩ được gì, cả đêm qua tôi khóc cho mối tình của tôi và H, tôi tự mắng mình đã để H. phải nói lần thứ hai là "kô còn tình cảm với tôi nữa", tôi đã thề mình không còn vương vấn H nữa.
    Và sáng hôm sau tôi bay, H. kô ra tiễn. Bởi vì H gọi phone, H. lúng túng hỏi tôi "Buổi chiều đó ở NVH Thanh niên, chắc H nói vậy T buồn lắm phải không?". Tôi buông thõng, chán nản, nói một câu rất thật lòng "Không hẳn đâu, T. có thể nói thế này, H. kô bao giờ có thể làm T buồn hơn chuyện 2 năm về trước. Cho nên hôm đó T có buồn nhưng đúng hơn là T đã vượt qua, yên tâm đi". H hỏi tôi có ai đi tiễn tôi kô, tôi cười nhạt, nói ai đi cũng được, nhưng tôi không mong đợi H. đi, hỏi làm gì.
    Và tôi trở về... Tưởng mình vượt qua.
    Nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ gay và câu nói nghẹn ngào của H trong đêm cuối chia tay trở về, lại dìm tôi vào những vướng mang trong lòng,
    khôn nguôi.
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một trong những bài thơ cũ H. viết cho tôi.
    Có thời gian giận và nản quá, tôi xóa hết mail của H. Đây là tất cả những gì còn giữ lại được.
    ----------
    BEN TA
    Thanh pho le^n dde`n ti`nh dda~ va`o dde^m
    Mo^.t no^~i co don ti`m ve^` ba^''t cho*.t
    Ngo*~ kiep thuy chung ra tinh ho*`i ho*.t
    Vo^.i uot tren moi tung ngon tay me^`m!
     
    Khe''p ky'' u*''c trong nho thuong con cha?y
    Cho^''ng che^'' cuoc tinh bang xot xa the^m
    Chang muon nghi~ chi ke^. ddo*`i ddu`n dda^?y
    Ta mac nhien ben mot khoi tinh dda^`y!
     
    Ai nem vao day vo^ va`n loi hua
    Cho ta nhu tin nhu yeu nhu mo*
    Roi dde^? dau thuong am tham go cua
    Ngoi lai ben ta nhu ke tinh co*`
     
    DDo*.i ma~i cuoc tinh ngan doi van cha''y
    Nguoi se co`n ta, tinh se ca^`n ta
    Cho mai mot nguoi mo^~i ngay van vay
    Tinh chang ca^`n ta, nguoi co'' co`n ta?
  7. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của hai người quá đẹp quá lãng mạn. Vậy mà lại cứ mãi chơi trò cút bắt với nhau, đúng là số phận.
    Đọc đến đây thì mình thấy anh bạn H kia quả thật là đáng trách, nếu là mình thì mình đã tranh thủ cơ hội bạn chủ động làm hoà để tiếp tục chuyện tình cảm rồi.
    Nếu bạn gái mình mà có thiện chí bằng 1/10 của tintin thì mọi chuyện của mình đã khác hẳn.
    Nhưng cuộc sống là vậy, cái mình muốn thì lại khó xảy ra
    Tiếp tục chờ xem diễn biến tiếp theo như thế nào...
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chị à...
    Em cũng là con gái em ít hơn chị có một tuổi thôi. Em đọc bài viết của chị liền mạch dù có dài quá em cũng cố đọc cho hết. Em hiểu đc thế nào là nỗi đau tình cảm, thế nào là những giọt nước mắt xót xa vì em cũng đang rơi vào hoàn cảnh như thế .Tuy là chuyện ko thể giống nhau đc rồi nhưng nó đều làm cho chúng ta phải đau khổ và rơi nước mắt rất nhiều.
    Nhưng chị là một người có đầy nghị lực. Ở nơi đất khách quê người thiếu thốn tình cảm gia đình bạn bè, hoàn cảnh sống thì khắc nghiệt đã thế lại bị chuyện tình cảm dày vò. Qua bao nhiêu năm rồi giờ đã trưởng thành mà vẫn canh cánh day dứt trong lòng .
    Có lẽ bây giờ chị mới đang cởi mở lòng mình dù có đau có khổ có xót xa như thế nào nhưng nói ra cũng là để vơi đi chút buồn đang đè nặng trong cõi lòng. Hãy viết thật nhiều về chuyện của chị để mọi người có thể chia sẻ và đồng cảm chị à.
    Em thì ko bao giờ muốn nghĩ rằng mình sẽ làm khổ người mình yêu thương cả. Nhưng còn cái người mà mình gọi là yêu thương lại sẽ sẵn sàng làm khổ mình ko một chút đắn đo gượng gạo vì những ích kỉ và tự fụ của bản thân. Thật ko công bằng. Nhưng trong tình yêu đó là những điều đương nhiên sảy ra. Con người ta cứ phải gồng mình, tập cười nói đến mức vô duyên để che lấp mình đang có nỗi đau ko thể sẻ chia trong lòng.
    Em đang cố gắng vượt qua nó và cũng mong chị như vậy. Khi nào có thể hãy cứ cười thật hạnh phúc chị à .Chúc chị vui !

  9. nthaithanh9

    nthaithanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. nthaithanh9

    nthaithanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tình cảm của bạn đẹp lắm, bạn đã cố gắng làm hết khả năng vì nó rồi, duyên phận thường vậy nhưng mình tin một người như bạn sẽ hạnh phúc. Hãy cứ như vậy nhé cứ yêu như vậy, và mạnh dạn làm tất cả những gì có thể cho ty ấy. Con người có đc sự rung động như vậy cũng là một may mắn rồi. Còn lòng người là điều khó đoán nhất trên đời. H là người bạn yêu mình tin cậu ấy cũng k phải là người tệ đâu bởi 1 người như bạn sẽ k thể yêu hời hợt đc, người làm tim bạn rung động cũng phải là người sâu sắc, tế nhị .. và chẳng ai lại bỏ ra cả 1 khoảng thời gian hàng mấy năm trời để thực hiện 1 trò đùa cả.
    c.sống luôn tồn tại hỷ , nộ, ái, ố và đương nhiên buồn cũng là 1 phần của c.sống q.trọng là người ta trải qua nó ntn?. Bạn đã làm hết những gì có thể cho tình cảm của mình rồi còn kq thì lại ở chữ duyên.
    Hãy bình tâm nhé!. Sau này khi nhìn lại sẽ là một kỷ niệm nhẹ nhàng lưu luyến, là bước đánh dấu cho sự lớn lên của tâm hồn đấy

Chia sẻ trang này