1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đoạn tiếp theo thế nào, nhưng nghe keet 14/2 vừa rồi chị ý email cho anh ý, viết hẳn "Em Yêu Anh"
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy đáng cười vào tình huống của mình.
    Sau khi nói xong như vậy, về nghĩ lại tôi cũng hoảng hồn. Mình vừa nói cái quái gì thế? Lỡ mà đó trở thành sự thật? Nếu mà không trở thành sự thật? Kiểu nào sẽ làm mình bị chấn động tâm lý hơn??? Và mình sẽ điều khiển cuộc sống thế nào theo sau sự kiện này?
    Tôi không phải là một đứa mộng mơ viễn vông đến nỗi vẽ ra viễn cảnh lời cầu hôn của tình yêu đẹp nhất của mình sẽ là chàng hoàng tử bạch mã quỳ trên cát dưới bóng dừa trong hoàng hôn biển vắng và đưa ra một hộp nhẫn; không dám mơ theo motip phim ảnh hiện đại là đi ăn tối rồi cắn trúng miếng bánh có cái nhẫn chàng đã nhờ đầu bếp bỏ vào kem; hoặc hào nhoáng kiểu chàng triệu phú nào đó mướn hẳn cái máy bay kéo theo băng rôn "will you marry me" trên biển như tôi đã tận mắt thấy... Đối với tôi, tình yêu chân chính không cần những thứ hào nhoáng đó, chỉ cần hai trái tim chân thật đơn giản cũng đã đầy đủ những gì đáng tự hào và xúc động.
    Nhưng đúng là cái việc bảo người khác làm đám cưới với mình thì chính tôi cũng shock. Tôi - đi cầu hôn người khác... Có khác gì không? Hay gọi thẳng ra tên tình huống là vậy?
    Tuy tôi sống nước ngoài từ nhỏ, tôi phóng khoáng và hiện đại, nhưng có những điều tôi khá cổ lỗ sỉ. Vd tôi không ủng hộ ******** trước hôn nhân, tôi không thích "cọc đi tìm trâu", và dĩ nhiên phương án nữ cầu hôn nam thì không có trong tự điển của tôi. Vả lại, nhìn kỹ tôi cũng chẳng phải người quá tệ, có thể không có gì xuất sắc, nhưng chắc cũng chẳng có mấy cái dưới trung bình, cũng chẳng phải là không có ai theo đuổi... Thế mà trong một đêm ồn ào bụi bặm, trên chiếc xe máy ngồi sau lưng người ta, đã bảo người ta đám cưới đi.
    Tệ hại hơn, tôi đến lúc đó cũng không biết người ta có yêu mình thật sự hay chưa hề một tẹo nào nữa!
    Và rồi người đó lại còn trả lời là "cho 2, 3 ngày"!
    Rõ rành rành là tôi cầu hôn người ta chứ còn gì.
    Tôi buồn cười tưởng đến phát khóc được sau đó - nhưng hoá ra tôi cũng chẳng khóc nổi.
    Chỉ cảm thấy thật trống rỗng, thật lơ lửng, thật lạ lùng, thật không hiểu nổi cả bản thân mình.
    Nhưng, hơn ai hết, tôi biết mình không hành động bồng bột, tôi đã nghĩ, trước khi nói thế.
    Tôi đã nghĩ về H, dưới hai tình huống.
    Nếu H thật lòng yêu tôi sau bằng ấy năm, luôn luôn... Thì nếu tôi là H, tôi có cách nào khác để thúc đẩy mối quan hệ không? Dường như H cũng làm đủ mọi cách H có thể... Và ngược lại, chính tôi cũng tạo ra nhiều cản trở, khi thì tôi từ chối quay lại, khi thì tôi cặp kè người này người kia, khi thì tôi bảo không bao giờ liên lạc nữa, khi thì tôi nói tôi cảm thấy thật xui xẻo khi phải quen trúng H giữa hàng tỉ ngươi trên thế giới...
    H, một người con trai chân chính, với một ít tự trọng - liệu có dám nói lời xa xôi? Với một người con gái như tôi?
    Nếu tôi là H, chắc tôi không dám đâu, cho đến khi tôi hơn bản thân tôi,ở ít nhất là phần tự chủ với cuộc sống của mình. Mà H thì còn vướng bận gia đình. H biết gia đình tôi không còn thiện cảm với H. H biết tôi có nhiều người theo đuổi. H không chắc có mang lại hạnh phúc cho tôi...
    Thậm chí, nếu ngay bây giờ H cầu hôn, tôi có nghĩ H muốn lợi dụng tôi không??? Dám lắm.
    Như vậy, với tình huống này của H, nếu tôi không là người nói ra, thì còn ai có thể nói ra nữa? Nếu chúng tôi không muốn chờ thêm cả chục năm nữa, hoặc chờ đến vĩnh viễn, vì khoảng cách sẽ ngày càng xa giữa hai thế giới.
    Còn nếu H không yêu tôi...
    Dĩ nhiên H sẽ không còn có thể đùa giỡn tiếp tục với tình huống này.
    Và tệ hại nhất, nếu H chỉ chờ tôi nói ra điều này. Không vì tình yêu, nhưng vì kế hoạch nào đó của H????
    Tôi có nghĩ đến điều này - nhưng tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi mệt. Và tôi buông tay đấy. Nói cho cùng, mọi quyết định của chúng ta trong cuộc sống này, đều mang tính chất rủi ro - làm sao đòi hỏi những điều hoàn hảo chắn chắn được, khi bản chất của cuộc sống là biến động? Nếu đã như thế, tôi có nghĩ ra hết những tình huống thì cũng chẳng được gì. Thôi thì không nghĩ thêm nữa.
    Chỉ hy vọng, H không tệ như vậy. Vả lại, tôi đâu có đáng cho H đánh đổi nhiều thứ đang có trong tay. H chẳng cần phải thế.
    Nói cho thành thật, thì tôi nghiêng về suy nghĩ theo tình húông đầu tiên hơn, theo những cư xử của H từ lúc tôi về VN chơi, từ 8 năm nay...
    Tôi nghĩ, H yêu tôi rất nhiều, nhưng vì hoàn cảnh. Tội nghiệp H.
    Mà tôi sau 8 năm thì cũng chỉ yêu H. Có ai khác đâu.
    Nghĩ được vậy, nhưng về nhà, thì vẫn thấy chua chát cho chính mình.
    Có thể tôi chẳng bao giờ được nghe lời cầu hôn đúng nghĩa mà một cô gái bình thường xứng đáng được nhận trước đám cưới của mình!
  3. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tintitn viết hay lắm, nhưng mà H của bạn không phải là người xấu như vậy đâu, một người như H, chắc chắn là người tốt, đừng đa nghi như thế chứ, hehhe....
  4. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi Tintin,
    Nếu H là người đàng ông giỏi giang và bản lĩnh như em nghĩ thì H đã tự tìm đường sang Úc mà không cần đến sự giúp đỡ của em. Có thể bằng cách kiếm học bổng hoặc kiếm vài chục ngàn sau mấy năm đi làm đủ để đi du học tự túc. H làm trong ngành ngân hàng đúng không - một ngành đang rất hot ở VN, nhất là khỏang 1 năm trở lại đây vì rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Có lẽ em vẫn đang chìm đắm trong men say tình yêu nên cái nhìn của em hơi phiến diện.
    Còn về lời cầu hôn của em, để anh đóan, chắc la H sẽ từ chối. H có lý do riêng của H. Nhưng nếu anh là H, anh cũng từ chối. Nếu sang Úc bằng con đường kết hôn với E, H sẽ phải phụ thộc vào E rất nhiều. Trong con mắt của E, H sẽ thấp đi rất nhiều. Có thể ngay lúc này em khong nghĩ như vậy, nhưng hôn nhân đầu phải lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt. Thực ra em và H có rất ít thời gian ở gần bên nhau và hiện tại thì 2 ngừơi đang ở trong 2 môi trường rất khác nhau. Do vậy, đi du học là 1 bước chuyển tiếp hợp lý nhất, trong thời gian H du học, tụi em có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ của mình và có quyết định sáng suốt. Nhưng H không đủ quyết tâm hay không đủ khả năng để thực hiện bước đi này...
    Chúc em may mắn và hạnh phúc.
  5. contrauvang79

    contrauvang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì H sẽ đồng làm đám cưới vì sẽ đạt đc 2 mục đích: du học và lấy T, người yêu nhiều năm qua. Vì nếu cứ tiếp tục 1 người o VN 1 người ở Úc thì tương lai cũng chẳng đến đâu. Cuối cùng 1 trong 2 cũng phải đi đến quyết định đi theo ai mà thôi. Nếu H đã gợi ý và T đã bật đèn xanh thì chẳng còn gì để nghĩ cả. 2 người rất yêu nhau. Ở đây cũng còn 1 vấn đề tự trọng, vậy thì cả 2, hoặc 1 trong 2 phải xuống nước để đi tới tương lai và hạnh phúc đã từng mong đợi.
    Quan trọng hơn nữa mà T phải tự biết liệu H có mang lại hạnh phúc và bình yên trong tương lai hay không? Nếu H là người như vậy thì nên đấu tranh bỏ wa những mặc cảm trước đây, dù sao 2 người đã yêu nhau rất lâu rồi, và 1 lần nữa cả 2 ngồi xuống nói ra những thắc mắc, cảm xúc trong những năm qua. Mình nhớ 2 ng` đã có cuộc nói chuyện như vậy rồi, nhưng dường như không làm 2 người hài lòng thì phải???
  6. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tintin82au tới đâu rồi sao kô thấy post tiếp dzậy?
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn "ấy",
    Thôi mình giải quyết xong rồi. Mai mốt bạn đừng thế nữa là được, cám ơn bạn nhé. ^^/
    Sorry mọi người.
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 05/03/2007
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẻ từng chuyện nhỏ với TT. Cảm động ghê. ^^/
    Chuyện kô vui nhỏ lâu lâu xảy ra, đúng lúc mình đang bực mình hì hì... Hôm nay ok rùi hìhi.
    (Nhưng kô sure mai mốt còn dám post hình lên kô :P).
    Dạo này vẫn lại đang busy trở lại, nhưng sẽ cố gắng update sớm.
    Chúc mọi người vui!
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 05/03/2007
  9. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi, Tintin, đừng buồn
    2 cái vàng: Những câu nói mà tui cũng hay nói, mà không thể thay đổi được, vẫn tiếp tục ..bị như thế
    Nhưng đừng buồn, còn nhiều người cũng thành thật, tin người, và phóng khoáng giống ... mình lắm, hihi
  10. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị tintin. Trên đời này, sao lắm kẻ thiếu ý thức nhỉ? Thôi kệ họ chị ạ, mình cứ sống thật với mình thôi. Thế là hạnh phúc rồi!
    Chúc chị vui!

Chia sẻ trang này