1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn tintin, chúc bạn vui nhá
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đã từng post bài một lần, nhưng lần đó vì cảm thấy chưa rõ lắm chuyện của tintin, tintin lúc đó cũng chưa gặp lại H thì phải, nên không viết nhiều, nhưng lần này, có vẻ như mọi chuyện đã dần ngã ngũ, tintin cũng đã xác định rõ tình cảm của mình, thậm chí đã cầu hôn H, nên quyết định viết cho tintin.
    Cho phép skid xưng "tớ" gọi tintin là "ấy" nhé, vì như vậy giống như là 2 người bạn đang nói chuyện (hì, cũng mong tintin xem tớ là một người bạn), dù rằng tớ nhỏ hơn tintin nhìu, hihi ^^ !!!
    Tớ sẽ k đưa ý kiến của mình về chuyện của ấy, cũng sẽ k khuyên ấy là nên thế này hay thế kia, vì tớ không ở vào hoàn cảnh của ấy, và cũng k phải là ấy, tớ chỉ nói những điều tớ nghĩ, và cảm nhận thôi, hì ...
    ---------------------
    Ấy này,
    Đọc suốt topic của ấy từ những trang đầu tiên, và chưa hề bỏ sót một bài cho tới tận hôm nay, tớ thấy thương ấy nhiều, và muốn tâm sự với ấy, dù chỉ là một ít thôi ... Tớ chỉ muốn đưa ra một số câu hỏi, không phải là hỏi ấy, mà coi như, đó là lời dẫn cho những gì tớ sẽ nói với ấy, ấy nhé ...
    Topic này dài, khá dài, tới hôm nay cũng đã ngót nghét 33 trang rồi, và số lượt đọc cũng đã là gần 23000 người, nghĩa là có không ít người biết chuyện của ấy, biết cảm giác của ấy, biết tâm trạng của ấy, biết ấy buồn, biết ấy đau khổ ... Nhưng ấy này, H của ấy, có biết không ????
    Tớ đoán là H không biết, vì sao ư ? Vì ấy không đủ tự tin để nói cho H biết những điều đang giày vò ấy, nếu chúng k giày vò hành hạ ấy, chắc ấy không phải mất nhiều thời gian và công sức để post lên đây từng ấy tâm sự, từng ấy trang, từng ấy ngày, phải không ?
    Thật là buồn, phải không ? Vì người con trai mà ấy yêu nhất, người con trai mà vì người đó, ấy chịu đựng suốt từng ấy năm trời để mong có được một tình yêu chân thành, lại là nguời không hề biết những điều mà ấy nghĩ, những cảm xúc mà ấy có. Ấy này, trong tình yêu, tớ không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng tớ nghĩ, có 2 điều đặc biệt quan trọng, thậm chí coi đó như là nền tảng để tình yêu tồn tại, đó là j ấy biết không ? Đó là SỰ CHIA SẺ và CẢM THÔNG. Nói thật nhé, vì tớ đã đọc đến đoạn ấy cầu hôn H, theo tớ hiểu, thì nghĩa là ấy muốn sống cùng người này tới hết cuộc đời. Nhưng ấy ạ, khi còn yêu nhau, mọi chuyện còn chưa phức tạp, người ta chưa phải đối diện với nhiều âu lo, phiền muộn của cuộc sống, khi người nào vẫn còn đang sống ở nhà người ấy, mà ấy đã không thể tâm sự, sẻ chia, thì liệu sau này, khi đã là vợ chồng rồi, sống dưới cùng một mái nhà rồi, ấy có thể chia sẻ với H được không ? Tớ không biết ấy nghĩ thế nào, nhưng tớ, thì tớ tin là KHÔNG !!! Nhất là lại với một người có tính cách như H. Đã không thể chia sẻ, thì làm sao có thể cảm thông. Ngay như giờ đây, liệu H biết được bao nhiêu phần cảm nhận của ấy, nỗi đau, sự giày vò mà ấy đang phải trải qua, hàng ngày ...
    Đọc tất cả những dòng mà ấy viết, tớ có thể cảm nhận được ở H một tình yêu nồng nàn dành cho ấy, cả lãng mạn, tình tứ, và ngọt ngào, nhưng, ấy ạ, tình yêu đó không có tình thương. Yêu là thứ để người ta không xa nhau, để sinh ra những xúc cảm như là nhớ nhung thiếu vắng, nhưng thương mới là cái giúp người ta ở bên nhau, ở gần nhau. Tớ nhớ, chồng tớ từng viết thế này :
    "Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời
    Ừ, chỉ yêu thôi mà không biết thương, thì người ta sẽ làm nhau đau khổ vì tình yêu ấy, và như tớ thấy, H yêu ấy, nhưng bên cạnh những hạnh phúc (dù không trọn vẹn) mà H mang lại cho ấy, cũng k ít những khổ đau buồn phiền ...
    Nếu H thương ấy, chắc H sẽ k để ấy giờ đây phải cô đơn một mình, lang thang trên mạng, trút tâm sự vào những bài viết nhuốm màu buồn này, để phần nào nguôi ngoai bớt những trĩu nặng trong tâm hồn, và trong tim nữa ... H sẽ mang lại cho ấy sự bình yên, tĩnh lặng trong tâm hồn, sau những xáo động bất thường mệt mỏi của cuộc sống thường nhật đầy bon chen này ...
    Tình yêu, đó không chỉ là những biểu hiện ở những hành động như ôm, hôn ... mà nhiều khi, nó còn rõ ràng hơn ở những hành động, cử chỉ rất đời thường, và cả những hành động bất thường nữa ^^, nhưng dù thế nào, nhất định, đó cũng là những thứ thấm đượm tình thương yêu, mà chúng ta có thể cảm nhận được ...
    Tình cảm của ấy đối với H, sâu nặng như vậy, cũng k khó hiểu vì đó là mối tình đầu, đúng k ? Tuần trước bận, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, lại link vô topic Mối tình đầu của bạn hoa_lan, vô rồi lại k ra được, lại cố gắng bố trí thời gian đọc cho tận cuối cùng, và chúc mừng hoa_lan, bạn ấy đã đến được với hạnh phúc,và topic ấy cũng đã khép lại ...
    Còn ấy, vẫn còn nhiều điều vương vấn quá phải không ???
    Tớ không biết tới bao giờ ấy mới thoát ra khỏi những cảm xúc này, cũng không biết ai sẽ là người đi cùng ấy cho tới hết chặng đường đời, là H, là X, là AP, hay là một người nào đó còn ở phía trước, nhưng thật lòng hi vọng ấy hạnh phúc. Mỗi người sinh ra chỉ có một nửa để ghép lại cho hoàn chỉnh mà thôi.
    Thời gian này tớ bận, nên chắc không vô thường xuyên được, nhưng vẫn sẽ đọc những gì ấy viết, và, tâm sự với ấy nhiều nhất có thể ...
    Đừng buồn nhé, vì, mọi thứ, vẫn còn ở phía trước !
    Chúc cho ấy có một giấc ngủ yên bình ...
    Và mong sao, có một ngày, topic này sẽ đóng lại, với một kết thúc có hậu ...
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Skid...
    Vâng, đọc mà thấy hụt hẫng, bàng hoàng! Nhớ lại...
    Lời yêu đầu tiên là H dành cho mình... Ngọt ngào, say đắm, lãng mạn đều đủ. Không thể đòi hỏi thêm về chữ "yêu". Vì H thổ lộ đến 3 lần. 17 tuổi.
    Lần đầu trong ánh nến, tự dưng cầm ngón tay T và viết lên đùi T chữ "yêu". Hỏi H "Yêu gì?" H : "Yêu T". Hỏi tiếp "Ai yêu T?"... Trả lời "H yêu T".
    Lần hai, đi cà phê bảo có điều này muốn nói. Chỉ là gọi 1 ly ****tail tên I LOVE YOU, uống chung. Bảo là đây là điều muốn nói.
    Lần ba, dúi vào tay T lá thư viết vội ngay trên phi trường. Lên máy bay mở ra đọc H viết "Anh yêu em" - và bảo là điều này đã phân vân từ lâu nhưng bây giờ quyết định nói lần đầu tiên trong đời với người con gái mình yêu quí.
    Vâng, H Yêu.
    Còn mình, thì ngay lần đầu nghe H nói vậy, thì đã trả lời: "Ừ, T cũng thương H lắm, biết không!!!" Chỉ nói một lần duy nhất!
    Sau này chia tay rồi, mấy lần H gợi lại, nói xa xôi "T có thương H kô?" hoặc "dạo này kô ai thương H cả"..., nhưng cay đắng và nghẹn ngào kô thể nói gì khác....
    Vâng, H yêu, và tôi thì thương!!!
    H gởi CD Mây trắng bay về - Thanh Lam. Hỏi nghe bài Gọi anh chưa, H thích lắm. Hỏi tại sao H thích (dù đã cảm nhận đc câu trả lời). H nói "vì có câu hát "Thương anh, thương anh vô cùng" - H xúc động". Cười nhạt (và xót xa) nói "Mắc chi xúc động? Bài nào chẳng có câu đó?". H lúng túng "Không, các bài khác là yêu, không phải thương". Vẫn giận, cười nhạt tiếp "Ủa vậy yêu và thương khác nhau chỗ nào?"... H thở dài "H tưởng T biết..."
    ....
    Vâng, nhưng Skid biết không, chính H có lần đã nói vậy đó.
    Nói y hệt như Skid vừa viết.
    Giống đến 90%.
    Đúng hơn, H viết. 2 lần.
    Lần 1 là trong lá thư đầu tiên T đọc trên máy bay. H nói tình yêu H dành cho T kô chỉ là lời nói, mà H còn muốn làm nhiều chuyện nữa....
    Lần 2, là trong lá thư sau khi chia tay, H xin lỗi, nói là không phải hết tình cảm với T như H đã nói qua điện thoại. Vì ý H là H thấy yêu mà không làm được gì cho nhau cả, nói chuyện cũng hạn chế, H thấy khổ sở quá, H muốn có cuộc sống lạc quan và hạnh phúc hơn cho cả hai... Và H xin T đừng cắt liên lạc như T nói.
    Lá thư tôi đọc xong, đã vò nát và quăng vào thùng rác. Nhưng lại ứa nước mắt, moi lá thư ra, vuốt thẳng lại và cất vào tủ. Vì tôi muốn mình phải nhớ, nỗi đau này, để mà là bài học luôn treo trước mắt: không bao giờ để trái tim đau đớn thế này vì tình yêu nữa! Và bằng cách nào đó, tôi đã gần như làm được như thế.
    Và cho đến bây giờ, lá thư đầu tiên của H, tôi chẳng biết nó ở đâu, có thể còn trong vali cũ hoặc cũng có thể đã mất - nhưng lá thư chia tay vẫn còn trong tủ! :)
    Thật ra, tôi vẫn nghĩ: nếu lần đó H kô bệnh nặng đến nỗi nhập viện, thì tôi chắc bây giờ đã yên vui trong mối tình hạnh phúc nào rồi.
    Vì lần đó, tôi vượt qua được cả nỗi đau vừa thất tình vừa tổn thương, để nhặt lá thư đã vò nát lên, để ngày nào cũng nhìn vào nó khi đau đớn nhất và tự dạy mình phải mạnh mẽ trong tình cảm, tôi nghĩ tôi đã gần vượt qua! Mà thật sự là không còn day dứt trong suốt 1 tháng.
    Chỉ vì H lăn ra ốm!!!
    ==========
    Nhưng mà, có vẻ đúng là tôi thương, còn H chỉ yêu!!!
    Thật là buồn.
    Cám ơn Skid.
  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điều này thì hình như không hẳn là vậy, Skid ạ!
    Thật ra, T cũng thay đổi rồi. Chính xác là tình yêu sau giai đoạn đầu post bài lên đây khoảng tháng 3/06 - thì T thay đổi.
    Có thể vì mệt mỏi, vì nản lòng, vì trắng mắt ra, vì chán ngán, và vì những gì bỏ ra không được đáp lại (7 năm là thời gian rất dài), lòng kiên nhẫn cũng có hạn, mà lại cũng xa mặt cách lòng... T tự thấy mình thay đổi.
    Bảo H làm đám cưới, thật sự khi nói, T thấy trào phúng, hài hước, châm biếm... Cảm thấy H trả lời sao cũng được, tâm lý T không ảnh hưởng nhiều.
    Cũng có chút thực dụng và quỷ quái trong đó. 7 năm, nhiều đau đớn, công việc trong thương trường, bị lừa vài cú cả tiền lẫn tình (bạn) - T không còn là cô gái sống bằng tình cảm nữa. Một phần nói vậy vì thương H, còn yêu H; một phần vì bực bội dùm cho bế tắc của H; một phần cũng muốn có người giỏi và trách nhiệm (lại hết lòng với mình - điều này thì chắc chắn) làm việc chung với mình. Và phần cuối, nghe hơi vô lý và vô trách nhiệm - nhưng T có vẻ cũng thích thú đùa cợt với số mệnh... Để xem rồi tới đâu...
    Bởi vì, đến bây giờ thì T vẫn nghĩ: T sẽ không bao giờ "cầu hôn" ai, nhất là người mình yêu...! Nếu vậy, coi lời gợi ý của T đưa cho H là một giải pháp, một thử nghiệm chấp nhận rủi ro, thì đúng hơn là ý nghĩa thiêng liêng của chữ "cầu hôn"... ?
    Thế cho nên đến bây giờ, lâu lâu vẫn giật mình lo lắng vu vơ: có bao giờ và đến khi nào mình sẽ phải "trả giá" cho trò chơi này của mình? Và đây có phải trò chơi không?
    Bây giờ chính T cũng không nhận định được tình huống nữa, nhưng chán nản và mệt rồi - không nghĩ nữa. Làm thì làm luôn thôi.
    Hic.
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hi, zui ghê, lại có thời gian ngồi nói chuyện với ấy rùi nà, hihi ^^ ...
    Đêm qua ấy ngủ có ngon không ? SG hôm nay chắc vẫn nóng nhỉ, nhưng HN thì trời trở lạnh rùi, thời tiết thay đổi mau quá, hôm qua mặc áo sơ mi còn nóng, thế mà hum nay ra đường mà k có áo len áo dạ thì rét run lập cập, hì, rét, thích thật đấy, tớ rất yêu mùa đông, và ghét trời hè, ghét kinh khủng ... Nóng bức, ngột ngạt, khó chịu lắm
    Mùa đông, lạnh, nhưng lại khiến cho người ta gần nhau hơn, ấy nhỉ, bao giờ có dịp ra ngoài Bắc, thì nhớ chọn mùa đông mà ra nhé, tớ tin là ấy sẽ thích cho mà coi, hihi ^^
    --------
    Ấy này,
    Có hơn 1 người con trai xuất hiện trong câu chuyện của ấy, nhưng tớ đọc, và tớ hiểu (cũng như nhiều người đã từng đọc chuyện này), người duy nhất mà ấy yêu, trong suốt từng ấy năm, [và có thể là cho tới sau này nữa] chỉ là H, và duy nhất H mà thôi ...
    Nên hôm nay tớ sẽ nói về chuyện tình yêu của ấy và H, dưới con mắt của tớ (hoàn toàn là cảm nhận chủ quan và mang tính cá nhân nhé), nên có thể đúng, cũng có thể sai, cơ mà, cứ nói nhé, hihi ^^ ...
    Tình yêu của ấy và H bắt đầu năm 2 người 17 tuổi (phải không ấy?). Đó là tuổi học trò đầy hồn nhiên và trong sáng, vì vậy, tất nhiên, tình yêu ấy, thuở ban đầu, cũng thật lung linh và lãng mạn. Nhất là khi cả ấy, và H, theo những j tớ đọc, đều rất tuyệt vời, và có thể nói là hoàn hảo cũng được. H thì đẹp trai, học giỏi, ấy thì xinh xắn, thông minh ... Hoàn mĩ, ấy nhỉ ?? Rất xứng đôi ... Và, k chỉ là cảm nhận của tớ, mà tớ tin cảm nhận của 2 người về nhau cũng thế, rất đẹp, rất tuyệt vời ... Ấy nghĩ về H như thế, và H cũng nghĩ về ấy như thế ... Đẹp lắm ...
    Nhưng rồi vì lý do này lý do khác, hai người phải xa nhau. Vì không được ở gần nhau, nên hầu như những gì hai người thấy ở nhau,sau khi ấy đi xa, hoàn toàn cũng lại là cảm nhận, chủ yếu là cảm nhận. Dĩ nhiên vẫn có thông tin của nhau, nhiều, nhưng cái j không mắt thấy tai nghe thì k phải là thực tế, nên cái "hình tượng về nhau" trong cảm nhận của cả 2, vốn dĩ đã đẹp, lại càng thêm lung linh, cộng thêm với những cảm xúc nhung nhớ, yêu thương trong xa cách nữa ...
    Cũng vì lý do đấy mà tình yêu của ấy dành cho H, và giờ, tớ nghĩ là cả của H dành cho ấy, đều quá sâu nặng !!
    Nói thật, không hiểu sao khi đọc chuyện của 2 người, tớ cứ có cảm giác là hai người yêu "cái hình tượng của người kia trong cảm nhận của mình", và bao bọc nó trong một lớp vỏ pha lê cực đẹp, cực long lanh, và cũng chính vì thế, khi gặp nhau, cả 2, đều sợ ... một cách vô thức, chỉ một hành động nhỏ, một câu nói, hay một cử chỉ, dù k cố ý, có thể làm cho lớp vỏ pha lê ấy vỡ tan, rằng người kia sẽ thất vọng, và tình cảm cũng theo đó mà biến mất. Sợ, nên ko dám thể hiện hết cái Tôi của mình, chỉ toàn bộc lộ cái đẹp, và ưu điểm ... Căng thẳng, và có phần gượng ép, là tớ cảm nhận thấy thế !!!
    Và giờ tớ lại càng có thêm cơ sở để nói rằng, vì sao ấy không tự tin nói với H tất cả mọi điều mà ấy đã tâm sự ở trên 4rum này, trong topic này, vì ấy sợ, ấy ạ. Ấy sợ H sẽ thấy một T khác, khác với T mà H từng biết, khác với hình tượng T luôn tồn tại trong H, khác với T mà H yêu, và không chỉ ấy sợ vậy đâu, H cũng sợ ... y hệt như ấy !!!
    Tớ biết, ấy là người mạnh mẽ, và có khi còn mạnh mẽ hơn cả tớ ấy chứ, vì ấy là người có cá tính, lại phải sống xa nhà suốt một thời gian dài. Nhưng ấy ạ, một người con gái, bao giờ, thế nào, thì vẫn là một người con gái, yếu đuối, và mỏng manh. Khi ấy buồn, ấy vẫn muốn có một bờ vai để dựa vào, phải không ???
    Đừng ép mình nữa, hãy nói cho H biết ấy cảm nhận thế nào, ấy buồn thế nào, ấy vui thế nào, ấy hạnh phúc thế nào, ấy đau khổ thế nào. Không hiểu sao khi viết tới những dòng này, [h] tớ lại có niềm tin rằng, rồi ấy và H sẽ thành đôi ... [/h]
    Hãy phá vỡ bức tường vô hình đang ngăn cản giữa ấy và H, hãy thoải mái và tự nhiên trước H ...
    Ấy nghĩ sao nếu tớ nói rằng ấy nên viết cho H một lá thư, à mà thôi, tại sao ấy lại k cho H đọc topic này nhỉ, để H hiểu rằng, trong T mà H biết, còn có một góc khác, mà có khi, H chưa biết (khả năng này rất nhiều đấy !!!)
    Tintin này, ấy có đủ tự tin làm điều này không ??? Tình yêu tuyệt vời lắm ấy ạ, đừng đánh mất nó chỉ vì một vài rào cản vô hình vớ vỉn này, ấy và H yêu nhau thế cơ mà, đừng để mất nhé, k yêu H thì ấy cũng chẳng yêu ai nữa đâu, tớ nghĩ thế đấy !!!
    Tặng ấy câu này nhé (vừa đọc được xong), hay lắm, nghe nhé :
    "Hãy khiêu vũ như không có ai đang xem, hãy hát như không có ai đang nghe; hãy yêu như bạn chưa từng bị tổn thương".
    [Giáo sư William Purkey
    ĐH Bắc Carolina]
    Chúc ấy, tiếp tục có thêm một đêm ngủ ngon nhé ...
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, thôi để T kể tiếp chuyện trước rồi trả lời sau - dạo này thật là bận!
    -----------------

    Tôi nhớ lầm, tôi gặp H thứ 2 (thấy không, thật sự tôi không còn ấn tượng sâu sắc những sự kiện giữa tôi và H, cho dù đó là một sự kiện khá "nghiêm trọng")
    Bữa sau đó, là thứ ba, chúng tôi đi gặp một đám bạn bè để bàn chuyện đi Nha Trang vào thứ 6 cuối tuần, không có cơ hội nhắc lại chuyện hôm qua. H thì vẫn ân cần với tôi, có thể là ân cần hơn, nhưng tôi cũng không để tâm lắm - đầu óc tôi vẫn lộn xộn nhiều chuyện - và riêng chuyện tình cảm với H thì thật sự không còn rất quan trọng như xưa nữa. Còn chuyện tôi vừa nói với H tối qua thì chính tôi cũng không mong chờ gì, thậm chí cảm thấy hơi hài hước. Tôi cũng thật lòng không muốn tạo sức ép hoặc muốn H phản ứng sớm... Tận thâm tâm, H có để chuyện này đến khi tôi về Úc rồi mới trả lời cũng không sao - vì có lẽ, tôi chờ đợi quen rồi!!! :(
    Tối thứ 4, H hỏi tôi muốn đi massage kô - tôi hơi bất ngờ. Tôi nói uh massage cũng thích, H có hay đi không? H trả lời khi nào làm mệt quá thì cũng đi chứ, tôi không hỏi thêm. H chở đến một chỗ khá lịch sự, hỏi tôi muốn massage theo kiểu nào. Tôi nói tôi kô đi thì thôi, nếu đi thì thường massage body, còn H? H cười bảo H thường massage mặt thôi cho dễ ngủ. Chỗ massage này cũng khá chuyên nghiệp, họ massage tôi hơn cả tiếng, khi tôi xuống thì thấy H đã ngồi dưới phòng khách từ bao giờ, đọc báo một mình và chờ - nhìn rất ngoan.
    Chúng tôi đi ăn và đi uống nước. Tôi rủ H đi cà phê 33 tầng, nơi đó, lúc 16 tuổi, chúng tôi lên ăn mừng SN H - chỉ có tôi và H. Và khi nhìn xuống Sài Gòn long lanh hoa đèn phía dưới, H đã hỏi tôi có "thích" H không. Và tôi vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, vừa bối rối. Ừ tôi có thích H. Nhưng tôi chỉ trả lời "dĩ nhiên suốt ngày đi với H thì phải có nhiều cảm tình chứ". Và lúc đó, H đã cười, vừa mãn nguyện, vừa đáng ghét!
    Nhưng H nói bây giờ 33 tầng vừa mắc vừa dở chẳng có gì hay. H dắt lên cafe tầng thượng Caravelle. Thứ 4 mà rất đông, chúng tôi chỉ kiếm ra chỗ ngoài ban công, bàn 2 người ngồi đối diện nhau. Mưa lất phất... Trời thoáng lạnh.
    Chờ hoài chẳng thấy ai tới hỏi uống gì... Chẳng hiểu chúng tôi nói gì, nhưng chúng tôi nắm tay nhau... Một cái nắm tay không "vô tình" và "bắt buộc" kiểu qua đường thì H nắm tay để dắt đi - cái nắm tay không thể mang ý nghĩa nào khác của tình yêu. H nắm tay tôi, khẽ vuốt ve, đang định nói gì đó, thì chị nhân viên đến hỏi anh chị uống gì. Tôi giật mình, và rút tay ra... :) Ồ, chả lẽ tôi lại mắc cỡ, chỉ vì cái nắm tay hờ hững với H à? Trong một chỗ toàn Tây thế này? Ở thế kỷ này!!!
    Không nắm tay nữa... Mà úông nước nói chuyện. Không biết H sao, còn tôi vừa nói vừa ...run, vì mưa, vì gió, vì lạnh, vì hoang mang. H mở lời trước, về lời đề nghị của tôi. H lại xin lỗi nói là bữa rồi H không muốn làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, nhưng vì chuyện quá lớn H không dám trả lời ngay, trong khung cảnh bề bộn và thiếu nghiêm túc như thế. Tôi cười, nói là có gì đâu, tôi đùa thôi, khi tôi nói ra cũng không hề nghĩ bắt H phải trả lời ngay. Và tôi có thể chờ.
    H ngập ngừng:
    - Thật ra H có câu trả lời rồi... Ngay từ lúc đó... Nhưng H muốn suy nghĩ thêm thôi. Còn nếu bây giờ T muốn nghe thì H sẽ trả lời.
    Nhìn vào mắt H. Tôi tự hỏi mình muốn gì? Và tôi cười:
    - Không sao, suy nghĩ thêm đi, vài bữa nữa rồi trả lời T. T thật sự không muốn một chuyện như thế này có quyết định nào mang tính chất bồng bột.
    Tôi không biết tôi và H đã nói gì, đầu óc tôi vẫn nhiều phân vân và phân tâm. Nhưng tôi đã nói một câu:
    - Nhưng H này, T muốn khẳng định điều này. Từ trước đến giờ đối với T, hôn nhân phải có một chút yếu tố của tình yêu. Đúng là chúng ta kô phải những người mơ mộng, và chúng ta đều biết một cuộc hôn nhân thành công cũng không chỉ dựa trên yếu tố tình cảm. Mà ngược lại nó phải là sự hoà hợp giữa chấp nhận và chia sẻ sự nghiệp của nhau, sự đồng điệu về phong cách sống, tính tình - nhưng chắc chắn đối với T nó không thể thiếu yếu tố tình cảm, một chút thôi nhưng cần phải thế.
    H im lặng, cúi đầu khẽ khàng:
    - Còn đối với H bây giờ, thì thật sự đôi khi chuyện tình cảm không có nhiều ý nghĩa... Tại vì H chưa có gì vững vàng. T hiểu không, một thằng con trai không có gì trong tay mà hứa hẹn tình yêu thì H cảm thấy có gì không ổn....
    Tôi thở dài. Không biết nói sao. H nói đúng. Và tôi cũng nói đúng. Vậy thì giữa chúng tôi từ trước đến nay có ai sai không?
    Chúng tôi nói rất nhiều, rất dài, 2 tiếng đồng hồ bay ngang như hạt mưa. Nhưng chúng tôi chỉ nói nhiều về những dự định riêng, những điều khó khăn trong cuộc sống đã trải qua, những vấn đề nhạy cảm giữa chúng tôi đôi khi H nhắc đến thì tôi sợ không muốn bàn; mà khi tôi thu can đảm nhắc đến thì có vẻ H lại ngại... Cuối cùng là ra về, tôi hẹn H cho câu trả lời sau khi đi Nha Trang về, mặc dù H bảo có thể nói ngay nếu tôi muốn nghe.
    Nhưng có một câu quan trọng tôi đã nói với H thế này, và thật lòng tôi nghĩ thế:
    - Có điều này T muốn nói với H. H có biết tại sao bữa hôm rồi T đưa ra ý kiến kia? Tại vì T cảm thấy giữa T và H cần có một xác định, một giải pháp. Mặc dù khi nói ra điều lớn lao đó, chính T cũng không được bình tĩnh, và cũng không rõ mình muốn gì nữa... Nhưng bởi vì T không thể chờ đợi thêm nữa. Bao nhiêu năm đã qua, thôi không trách không nhắc gì, nhưng T không muốn kéo dài nữa. Quyết định thế nào cũng được. Nhưng phải có sự dứt khoát và đã quyết định thì phải hết sức mà thực hiện. Và ngay cả theo lời đề nghị T nói với H bữa trước, nếu H có đồng ý, thì phải thực hiện trong 6 tháng. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Bởi vì riêng T đã mất hết kiên nhẫn, cho dù H có đồng ý, mà quá 6 tháng không có dấu hiệu tiến triển nào, chính T cũng sẽ bỏ cuộc!
    H hỏi lại:
    - 6 tháng?
    Tôi đã nhìn vào mắt H, và gật đầu:
    - Ừ. 6 tháng!
    (lại phải đi rồi ^^/)
  7. Butbixanh

    Butbixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    3h sang doc topic nay 1 mach tu 7h. Hồi hộp chờ câu trả lời.Đọc bài nói về H. thấy anh này có tính cách khá giống mình, không thích thể hiện tình cảm = lời nói , lúc nào cũng nghĩ là hành động là đủ rồi, là người khác hiểu.(như vậy có đúng không nhỉ?) . Nhưng mà để những 7-8 năm chưa nói ra thì đúng là khó hiểu(có thể là kiên nhẫn nữa).
    Em chắc chắn nhỏ tuổi hơn a chị T và anh H nhưng cũng xin nói 1 ý là: là đàn ông cũng nên quyết đoán.
    Chi T hát hay, giọng rất trong bis bis .
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0

    Ấy ạ, tớ vẫn giữ ý kiến nì ...
    Mọi lời khuyên cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, ấy à, chỉ có ấy, mới là người quyết định, chỉ có ấy, mới biết nên làm j, phải k ấy ???
    Thời gian tới tớ k vào 4rum nữa, thật tiếc là k thể nói chuyện với ấy nhiều hơn, nhưng những điều tớ nghĩ tớ cũng đã nói ở những bài viết trước rồi nà ...
    Tạm biệt ấy, hi vọng, ấy sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, vì ấy xứng đáng được hưởng mà ...
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    6 tháng!
    Tôi dọa H đấy. Đúng hơn chẳng phải dọa, mà là tôi chẳng trông đợi gì cả. 7 năm tôi trông đợi quá nhiều, mà lúc ấy tôi là đứa con nít, bây giờ tôi lớn rồi, lẽ nào chỉ vài ba ngày tôi lại để mình bị thôi miên. Nên tôi chỉ nói thế thôi, đồng ý là với một chút cảm xúc - nhưng thật ra tôi cảm thấy những hành động và những lời nói của tôi có vẻ "hợp thức hoá" mọi chuyện rắc rối cũ theo một cách logic có tình có lý nhất trong thời điểm hiện tại mà thôi. Hơi máy móc, nhưng phũ phàng thế đấy. Mà nói thì nói vậy thôi, tôi không tin. Hồi xưa nói yêu tôi thế, viết thư là tôi ra đi rồi cảm thấy không sống được - thế mà còn đòi chia tay.... Bây giờ đùng một cái đám cưới là đám cưới kiểu gì? Tôi vẫn thấy chuyện giống như đùa, và giả sử ngày mai H có phone đến bảo "Sorry hôm qua chúng ta nói gì hãy quên đi" - thì tôi chắc rằng mình cũng sẽ bỏ qua ngay mà không nhức nhối như xưa nữa. Thật sự là thế.
    Cho nên, tôi hơi ngạc nhiên và buồn cười, khi chính H trầm ngâm, rồi gục gặc đầu "Ừ, H cũng đồng ý, nếu đã quyết tâm thì phải thực hiện sớm!".
    ...
    Kệ H. Nói gì cũng được. Tôi không tin nữa. Tôi bao nhiêu lần cố dỗ niềm tin, vun vén hết tự trọng một đứa con gái hỏi "H còn tình cảm với T kô", để rồi nghe chữ "Chắc là không" - câu nói lạnh lùng đó lâu lâu vẫn còn đột nhiên quay trở lại và nhe nanh hù doạ tôi. Tôi sợ!
    Tối về AP lại phone cho tôi. 12h đêm. Anh vẫn còn nhiều quyết tâm. Anh hỏi tối nay tôi đi với H H đã đồng ý chưa.
    Tôi cười nhạt. Đồng ý gì. H chưa trả lời. Đúng hơn H bảo nếu T cần nghe thì H sẽ nói, nhưng H kô sure lắm. AP hỏi thế sao em không bảo ổng trả lời. Tôi lại cười nhạt, nghe lòng trống rỗng: T không biết, T cảm thấy cũng chẳng cần thiết... Tính cách T là thế, làm hết mình rồi thì kệ, chuyện đến kết quả nào cũng không cần hối tiếc. Vả lại, không thích ép uổng người khác, cứ để H nghĩ cho kỹ. Ủa, mà sao anh nói vậy, chẳng lẽ T cần H thành hôn với mình đến thế sao.
    AP giận đùng đùng. Và bảo anh phải gặp thằng cha này hỏi rõ nó một trận!!! Tôi hoảng hồn: trời, gặp là gặp thế nào, làm gì? AP: Gặp là gặp thẳng mặt, để hỏi nó muốn gì với em. Tôi lờ đi, bảo thôi đừng nóng, nhưng AP quyết tâm, bắt tôi cho số phone H bằng được. Tôi và AP đều là người thông minh, tôi biết tôi không cho số phone H, nhưng nếu AP muốn thì kiểu gì AP cũng kiếm ra. Tôi đành nói thôi khuya rồi ngủ đi mai tính.
    Sáng sớm hôm sau AP đã lại phone tôi, vẫn khăng khăng đòi số phone H, bảo đã nhất quyết rồi, nếu không cho số tưởng anh không biết cách kiếm số của hắn hả? Tôi thở dài, và cho số cơ quan H. AP bảo em yên tâm đi, anh không làm gì để phiền em đâu, anh giúp em thôi. Anh sẽ kể cho em diễn biến.
    Vừa cúp máy với AP thì lại cũng H phone, đang ở chỗ làm. H rủ buổi tối đi coi ca nhạc. Tôi ừ. Hẹn nhau 6h.
    Chừng giữa trưa, AP phone tôi, đắc thắng: "Anh nói chuyện với H rồi!"
    Tôi không khỏi xanh mặt: "Rồi sao". "Uhm, hẹn nhau chiều nay gặp."
    - Mà AP nói tại sao muốn gặp?
    - Thì anh nói là anh là AP bạn T chắc H đã nghe kể. AP muốn gặp H càng sớm càng tốt. H hỏi anh để làm gì. Anh nói để muốn nói chuyện về T!
    - Rồi H chịu à?
    Tận thâm tâm, tôi không nghĩ H lại đồng ý gặp AP. Tại vì tính H trước giờ rất làm cao, H hay tỏ vẻ coi thường những chuyện tình ái vớ vẩn và không bao giờ để mất thời gian làm những chuyện nhảm nhí đó.
    - Sao không. Ổng có vẻ cũng rất muốn gặp anh.
    - Sao AP nói vậy?
    - Tại vì cú phone đầu tiên, H nói là chiều nay H bận rồi, để H coi có sắp xếp công việc được không sẽ gọi AP ngay.
    - Rồi?
    - Rồi anh kệ ổng. Nhưng nửa tiếng sau H phone lại anh ngay, nói là đã thu xếp xong rồi, 4h hẹn gặp nhau.
    Tim tôi đập bùng bùng... Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra. Mọi chuyện sẽ đến đâu nhỉ? Tôi có sai lầm không khi ngay từ đầu kể cho AP về H và ngược lại? Và tôi có sai lầm không khi cho AP số của H (nhưng dù tôi không cho AP cũng mò ra, tôi đã từng nói cơ quan công tác của H cho AP nghe, một ngân hàng nổi tiếng, và H làm ngay head office). Thú thật lúc cho số phone của H, tôi hơi tự tin vì nghĩ H sẽ từ chối gặp AP (gặp để làm gì??? tôi đã nói với H AP chỉ là bạn tốt của tôi, tôi chưa có tình cảm với AP). Tôi càng không ngờ H lại hẹn gặp ngay chiều nay, rồi tối thì đi với tôi.
    AP nói:
    - T, anh đang đặt hết vào một ván bài. Anh không nghĩ anh thắng. Nhưng anh làm như thế, không phải vì anh, mà vì em. Anh không chịu được khi thấy em cứ ở tình trạng thế này... Em tưởng anh vui vẻ và mong muốn gặp H sao? Khi anh phone cho H, anh đã dường như phải tự nhận mình là kẻ thua cuộc rồi!!!
    Tôi im. Tôi thực sự không biết mình đang muốn gì... Tôi chỉ cảm thấy thật không phải khi kéo AP vào chuyện này, mặc dù ngay từ đầu cũng không phải là tôi cố tình như thế...
    AP cười chua chát:
    - Nhưng thôi, nếu em vui anh sẽ vui. Em yên tâm đi, theo cái kiểu hợp tác của ông H, thì anh đã thấy rằng cơ hội thua cuộc của anh lớn lắm... Nhưng anh sẽ kể diễn biến cho em khi xong việc.
    Tôi im lặng, hồn vía vẫn chưa đáp xuống mặt đất. Đúng là trc giờ không phải tôi chưa thấy chuyện hai người con trai đối mặt để tranh cãi về một cô gái, nhưng tôi vẫn không nghĩ đến tình huống sẽ có một ngày tôi là cô gái ấy. Tôi càng không nghĩ ra hai người con trai kia lại là hai người rất nghiêm chỉnh, tự cao, lạnh lùng và coi tình yêu như "vật ngoài thân" như H và AP. Thậm chí tôi sợ, không biết sẽ xảy ra kiểu chiến tranh gì không giữa H và AP....
    Không ai phone gì cho tôi nữa. Kim giờ nhích 4h. AP phone tôi: H chưa tới. Tôi nói: kỳ vậy, H rất đúng giờ. AP cười nhạt: Hì, thật ra ổng bảo từ 4h đến 4h15, anh ngồi đây một mình chán quá phone em. Đừng lo, chắc tụi anh nói chuyện chừng 30'' là hết chứ gì.
    Tôi sực nhớ: AP biết rõ mặt H (vì tôi cho coi rất nhiều hình), nhưng H không biết mặt AP...
    4h30... 4h45... 30'' rồi đó. Tôi cứ 5 phút lại liếc cái phone, sợ nó reng và chờ nó reng. Sao H đi gặp AP mà không thèm phone hỏi tôi một tiếng ????
    5h15. Nếu H đúng hẹn, thì 2 người đã nói chuyện 1h rồi. Sao AP chưa phone tôi? Nếu xong chuyện AP sẽ phone tôi, anh hứa vậy mà, và AP chưa bao giờ nói dối tôi...
    5h30... Tôi nóng như lửa đốt... Thật dễ sợ! Cái phone vẫn im lìm. H hẹn tôi 6h. Thường là giờ này tôi đi tắm rửa thay đồ rồi sẽ lái xe đến Diamond Plaza, chúng tôi luôn hẹn nhau ở đó, tôi gởi xe và H chở đi, hoặc 2 đứa cùng gởi xe và đi bộ.
    5h45, cái phone quái quỉ vẫn im lìm. Thách đố... Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng H hẹn tôi 6h!!!
    Không chờ được nữa, tôi đi tắm. Tự nhủ: thôi kệ, dù kết quả thế nào thì mình cũng có sao đâu. Tự dưng, tôi không sợ lắm về sự tổn thương của mình, nhưng tôi sợ H hoặc AP tổn thương lẫn nhau, vì tôi... Có đáng không? Hay là 2 người đó có ...uýnh nhau không? H có nổi khùng đòi đánh AP như hồi xưa X chở về mà còn đòi đánh X giữa đường? Nhưng lúc đó là H nhậu xỉn nửa két bia, còn bữa nay H từ chỗ làm ra, chỉnh tề và tỉnh táo... Nhưng sao lâu thế.
    Tôi không cầm phone vào phòng tắm. Có nóng ruột cũng chẳng ích gì... Tay đầy xà phòng nếu AP có gọi cũng đâu nghe được. Và chuyện gì cũng phải kết thúc thôi.
    Vừa bước vào phòng tắm, 6h đúng, thì đthoai tôi bắt đầu lên tiếng. Vì chú ý, nên giữa tiếng nước chảy tôi vẫn nghe tiếng reng.
    Đầu tiên là chuôgn đổ dồn. Không ai bắt.
    Sau đó là tin nhắn.
    Sau đó là tin nhắn.
    Sau đó lại đổ chuông.
    Lại tin nhắn.
    Lại đổ chuông. Và đổ chuông.
    Và im.
    Tôi hầu như đoán được thứ tự ai gọi và nhắn tin... Không hiểu sao... Nhưng tôi tin H gọi tôi trước (vì H hẹn tôi mà, H lại sắp trễ hẹn). Những tiếng chuông và tin nhắn hầu như đến kế nhau.
    Tôi vội vàng cho xong và ra check máy. 4 cuộc gọi lỡ, 2 của H, 2 của AP - và đúng là H gọi trước nhất: 6h01. 3 tin nhắn: 1 của H và 2 của AP, AP nhắn trước nhất: 6h02.
    Lúc đó là 6h15. Tôi đọc tin nhắn AP: Xong rồi. Tin thứ 2: Em đâu rồi? - Tin nhắn của H: H vừa xong việc, đến hơi trễ, T phone cho H.
    Tôi phone cho AP trước... AP nói xong rồi, nói chuyện 2 tiếng, không có đánh nhau đâu đừng lo, H của em đến đúng giờ lắm, anh vừa cúp máy là thấy ngay... Tôi ngập ngừng: Nói chuyện vui không? Thật sự, tôi không quan tâm hai người nói gì về tôi bằng việc cảm giác của 2 người họ lúc này - tôi rất sợ đang có ai đó không vui.
    AP vẫn cười: Vui. Không có gì đâu. 2 anh rất thẳng thắn với nhau. Thôi đi chơi với H đi, trễ rồi, tối về anh kể cho nghe... Tôi ngại ngần: Làm phiền AP quá! AP im lặng, rồi buông một câu như giễu cợt: À, mà H đẹp trai quá ha!... Tôi nhăn mặt, nói thôi đi giỡn gì kỳ vậy, thì AP phá ra cười nói thôi bye nhé, tối nhớ gọi anh, anh là thằng thua cuộc em phải nhớ gọi an ủi.
    AP là thế, cứ nửa giễu cợt, nửa chua chát!!! Nhiều khi, thực sự, tôi thương lắm... :( Nếu mà H không đón tôi ở sân bay, nếu mà H cứ hờ hững, thì biết đâu...
    Trời mưa ầm ầm. Gọi cho H. Thường thì H đi làm xong 5h, luôn luôn về nhà tắm rửa rồi mới đi chơi với tôi. Tôi hỏi H đang ở nhà hả, H trả lời : Kô, T tới chưa? H đang ở Diamond Plaza rồi, hôm nay có việc ra trễ không kịp về nhà, T tới liền đi nhé, H đang chờ đó.
    Tôi mặc áo mưa, dắt xe ra trời ầm ầm, tự dưng nhớ đêm nào tôi chờ H giữa quán bar xa lạ, trời cũng mưa ầm ầm không thấy H đúng hẹn, tôi đã phone và nghe H nói :"Thôi mưa quá, H đi làm về mệt, chắc bữa khác gặp nha?"... Và tôi đã nghẹn ngào tự nhủ sao mình vẫn ngu thế, sao mình ngu quá thế!!!
    Và tôi dắt xe ra ngoài mưa, tự hỏi có nên phone cho H nói mưa quá T không đến không?
    Nhưng tôi vẫn đi. Tôi không làm như H được, vì tôi đã nếm nỗi đau hết lòng vì người ta và bị bỏ rơi nó khủng khiếp thế nào - lẽ nào tôi để H lại chịu nỗi đau ấy sao.
    Gặp H, đứng một mình giữa đèn đuốc sáng trưng của siêu thị sang trọng, áo sơ mi trắng lấm tấm mưa... Bình thản! Bình thản lạ lùng.
    Tiến lại H, hỏi sao không về nhà tắm. H nói H đi công việc trễ quá, ra đây luôn.
    Hỏi H công việc gì sao không hẹn T khoảng 7h cho thoải mái.
    H nói: Có gì đâu, chuyện đột xuất cũng gần đây thôi. Nên xong việc H qua đây luôn.
    Nhìn vào mắt H - không thấy bất cứ điều gì khác!!! H giỏi thật. Giỏi khủng khiếp!!!!
    H chẳng bao giờ nói với tôi, rằng H vừa làm điều gì đó cho tôi, hoặc vì tôi... H cứ lẳng lặng một mình làm.
    Giả sử AP không nói với tôi là vừa đi gặp H, có khi tối nay tôi sẽ phát khùng lên vì H lại sai hẹn, hẹn 6h mà 6h10 mới gọi tôi nói là sẽ đến trễ...
    H dắt tôi đi ăn... Đôi khi H cũng tủm tỉm cười một mình, hỏi thì nhất định không chịu nói.
    Tôi nói: T biết H có nhiều chuyện dấu T lắm!!!
    H chỉ tủm tỉm cười tiếp, nói đơn giản: H không thích nói nhiều, T biết mà...
    Và cho đến bây giờ, H vẫn chưa hề nói với tôi: H đã gặp AP. Và H đã nói gì với AP.
    Mặc dù tôi đã biết hết.
    H, còn H có biết rằng tôi đã biết hết không?
    Hay H biết tỏng tôi biết tất cả, nhưng vẫn không thèm nói gì???
    2 đứa tôi, H và T: đứa nào đang cầm bài ngửa, đứa nào đang cầm bài úp đây?
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    lâu đến kết thế chị tintin???

Chia sẻ trang này