1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện hay lắm, rất cảm động và sâu sắc ! tôi tin bạn sẽ có được tình yêu xứng đáng và kết thúc có hậu. Cũng đã lâu rồi tôi mới đọc một câu truyện hay và thu hút sự chú ý của mình đến như thế.
    Chúc bạn sớm cân bằng được cuộc sống và sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới !
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Biết ơn các bạn đã đọc và góp ý thật nhiều.
    Viết xong câu chuyện, mình sẽ nói lên suy nghĩ hiện tại của mình...
    ==========
    Thật ra, thời gian 4 tuần tôi về VN chơi, tôi khổ tâm nhiều lắm. Một phần vì xót xa trước những kỷ niệm cũ; có lần đi chơi với nhóm, H chở tôi đi ngang quán cà phê cũ hai đứa hôn nhau - cả tôi và H đều không dám nhìn nghiêng, không dám nói với nhau câu gì... Phần khác, mẹ tôi thực sự khó chịu khi thấy tôi cứ qua lại với H. Hồi xưa mẹ đã rất quý mến H (nói chuyện với H cả tiếng mỗi tuần) - nhưng khi mẹ đọc được những lá thư đầy nước mắt tôi viết mà không bao giờ gởi cho H, mẹ giận H vô cùng. Mẹ và tôi đã gay gắt với nhau tranh cãi về chuyện tôi đi chơi với H. Ba tôi không tham gia vào cuộc tranh luận, nhưng khi thấy tôi vùng vằng quá lúc cãi mẹ, ba đập bàn cái rầm quát "T. im đi!" rồi rầu rầu bỏ đi. Thật ra hình như ba tôi chưa bao giờ thích H (chỉ kô ghét), tại vì có lần lúc sắp đi du học, tôi và H. bạo gan đi chơi khuya đến 11h30, H chở tôi về chưa tới cổng nhà đã thấy ba tôi kê ghế ngồi trước sân - H dừng xe tôi xuống chào bác, ba tôi kô thèm nhìn H, kô thèm nhìn tôi, cũng kô thèm nói năng gì, chỉ hầm hầm hút thuốc...Tôi thấy cô độc và giằng xé đến ngất đi được - tôi không hiểu nổi vì sao chỉ có 4 tuần về chơi với gia đình, mà cuối cùng ba mẹ lại căng thẳng với tôi vì H. Tôi muốn cho chúng tôi thêm một cơ hội, mà không thấy ai ủng hộ cả. Bạn bè chugn thương tôi, mà cũng bênh H - rồi kết luận tôi còn lâu mới về, thôi chia tay rồi thì chia tay cho rồi...
    Cũng có thể vì điều này, mà H. lại tự ái và lạnh lùng với tôi... Một buổi cả đám rủ nhau đi ăn tối, H. chở tôi trên đường. Tôi hỏi H tối nay H dắt cả đám đi ăn ở đâu (H. là người rất sành ăn uống), H cười cười trả lời :" Ăn bánh hỏi..." Rồi đột nhiên H. nói tiếp "Ăn bánh hỏi rồi H. về nhà nhờ mẹ qua hỏi T cho H luôn nha?" - Nghe câu đó, tim tôi chưa kịp vui, đã lại thấy vết thương cũ bị xé toang ra (tôi là người rất tự ái), lại nhớ câu nói nào vang vang trong tai "H. suy nghĩ kỹ từ lâu lắm rồi..." - Tôi cười nhạt "Chắc không được đâu, mẹ T. ghét H. lắm rồi"... H hơi sượng sùng, nói tiếp "Thì H. cầu cứu ba T". Ma xui quỉ khiến sao, tôi nói tiếp - đó cũng là một phần sự thật, nhưng là sự thật mà tôi lẽ ra đã không nên nói: "Thôi, ba T chắc còn vác dao chém H luôn." - H ngơ ngác hỏi "Tại sao?", tôi trả lời "tại H đã làm T buồn chứ sao?" - và chúng tôi đều im, ngượng ngùng, khó xử.
    ...
    Tôi về, chúng tôi lại email cho nhau gần như mỗi ngày. SN tôi H. vẫn gởi quà. Quà là một CD nhạc, và H. ghi trong lá thư:
    "T có nghe bài này chưa?
    Promise me, you''ll wait for me. Cuz I''ll be saving all my love for you. And I''ll be home soon.
    Promise me, you''ll wait for me. I need to know you feel the same way too..
    Nếu chưa thì khi nào T về H sẽ cho T nghe..."
    Sở dĩ H. viết như vậy, là vì chúng tôi thân nhau quá chừng. Thậm chí đến một bài nhạc tôi nghe rồi hay chưa nghe, H. cũng biết! Nhiều khi tôi thấy mình dở quá, H. biết rõ về tôi nhiều quá - trong khi tôi tự thấy mình chẳng hiểu nổi H. Cho nên tôi luôn sợ H. đùa giỡn với tôi. Vì tôi yêu H, nên tôi bị mờ mắt trong tình huống của hai đứa tôi.
    Mà nhiều khi tôi thấy có khi H. cũng yêu tôi thật; chỉ vì tình đầu quá mong manh, khoảng cách quá xa, không ai ủng hộ chúng tôi, cả hai đứa tôi đều tự ái cao, quá nhiều hiểu lầm không được dàn xếp... - mà đúng nhất là vì khoảng cách quá xa, nên chúng tôi không cách nào tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa, H. biết rõ ý ba mẹ tôi muốn tôi định cư ở nước ngoài - H cũng biết rõ tôi là con ngoan. Nhiều khi tôi nhớ lại ngày chia tay cũ: yêu nhau khó khăn lắm mới nói nên lời, trong khi lời chia tay nói qua phone, vỏn vẹn cuộc đối thoại có 30'' thì nỗi đau làm tôi choáng nghẹn. Giá mà lúc nói chia tay, H. thấy nước mắt tôi tuôn rơi, thấy vai tôi run lên... Giá mà ngay sau đó chúng tôi có thể ở gần đến mức chạy xe đến nhà nhau được, có bạn bè nói vô, H. kô cần phải hai tháng sau mới có cơ hội nói với tôi "Hay mình trở lại như lúc đầu". Giá mà tôi tức giận uất ức kiếm đến H. để hỏi vì sao, tại sao... - Thì có lẽ lời chia tay của chúng tôi chỉ là một lỗi lầm nhỏ để hai đứa bây giờ nhớ lại và cười...
    2 năm trôi qua, với email, với quà, với thiệp, với hờn giận vô cớ của tôi... H bao giờ cũng dịu dàng và ân cần với tôi. Tôi chỉ cần nói thích gì, là H kiếm mua gởi qua. Bạn tôi về VN chơi, dù không quen H., H vẫn tìm gặp để nhờ gởi cho tôi món quà. H thích gởi 2 loại quà cho tôi: CD nhạc, và đồ trang sức. Nhưng H. hay gởi nhạc hơn, tại vì nhạc thì tôi luôn luôn nghe. Còn đồ trang sức, thì tuỳ lúc H. vừa gởi xong tôi có chuyện nào giận H. kô, nếu giận tôi không bao giờ xài...
    Những tấm thiệp H. gởi cho tôi, bao giờ cũng là những tấm thiệp rất đẹp, rất lạ, mà H. đặt làm. Lời cuối cùng trên tấm thiệp bao giờ cũng là 2 chữ tắt "T.T."... THật ra 2 chữ này chính tôi cũng kô hiểu lắm, vì nó được dùng vào lá thư đầu tiên H. tỏ tình với tôi, cho đến tận sau này, nó đều xuất hiện trên mỗi lá thư H. gởi tôi - giống như một ký hiệu riêng vậy. Hồi xưa khi tôi hỏi, H. chỉ cười cười, nói hiểu sao thì hiểu. Nhiều khi tôi phát bệnh lên với sự dai dẳng của chúng tôi, tôi gay gắt yêu cầu H. muốn làm bạn, muốn giữ liên lạc thì cứ việc - nhưng làm ơn đừng có dùng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. H lại cũng chỉ cười cười ậm ậm ừ ừ, rồi đâu lại vào đấy! Điều này càng khiến tôi tự thấy mình là trò chơi của H.
    H cũng làm tôi cảm động nhiều lần, cảm động nhất là H. nhớ rất rõ những gì tôi từng viết, từng nói cho H. nghe - dù cho có thể chi tiết đó chính tôi cũng quên vì tôi kể cho H. nghe cả 4, 5 năm về trước. Nhưng chính H. lại làm tôi ghét cũng bấy nhiêu lần, những khi tôi hỏi H. có nhớ chuyện cũ nào đó không (thường là tôi nhắc kỷ niệm chung) - thì H. cứ cười cười nói "Quên hết rồi"...
    Có một điều vô cùng đặc biệt: 2 năm sau đó, H. kô có bạn gái - hoặc là ít ra H. không bao giờ thừa nhận đang có bạn gái mỗi khi tôi hỏi. Câu trả lời muôn năm của H là "H. chẳng có ai cả, T. đừng hỏi nữa trả lời phát mệt!". Ừ H. kêu tôi đừng hỏi, trong khi H cũng hay hỏi tôi có bạn trai chưa...
    2 năm, tôi ở một mình, trải qua bao nhiêu nỗi niềm đắng cay trong xã hội xa lạ - mà tôi không có bạn trai! Vì tôi còn liên lạc với H, tôi không yêu ai khác được. Vì H. đôi khi làm tôi giận dữ thất vọng, nhưng cũng chừng ấy lần làm tôi cảm động nghĩ rằng H. yêu tôi nhiều lắm. Sự thật là trong 2 năm, đúng hơn là trong 4 năm đầu tôi ở nước ngoài; tôi chưa bao giờ đếm, nhưng chắc không ít hơn 5 lần tôi nhận được những lời tỏ tình chân thành, của cả người bản xứ lẫn người đồng hương. Chân thành vì không phải họ không biết chuyện tôi với H., nhưng họ vẫn chấp nhận. Có người bày tỏ bằng những lần đưa đón, có người cũng làm một bài nhạc tặng riêng tôi, có người âm thầm làm tất cả những gì tôi thích. Còn những mối tình người ta không nói với tôi, thì thực sự tôi không để ý. Trong tất cả những điều đó có 1 lời cầu hôn tôi từ chối, và tới giờ tôi còn ân hận vì đã làm tổn thương anh. Ngay khi từ chối tôi đã thấy mình bậy - nên tôi không dám nhận lời yêu thương của ai, nếu đêm đó về tôi vẫn thấy hình bóng của H. hiện lên chập chờn trước giấc ngủ. Điều này góp phần làm tôi yêu H mà ghét H, ghét tôi luôn. Vì H., mà một đứa con gái đơn độc như tôi không có được ai đó để dựa vào suốt những năm khó khăn nhất. Vì H. mà tôi hành hạ tôi. Vì H. mà tôi trở thành người nhẫn tâm với những người đã có tình cảm với tôi....
    Tôi nói với mọi người, H. cũng có bạn gái đâu - nên tôi khó xử. Người ta cười tôi khùng. Nói là làm sao tin con trai được, ở trước mặt còn không tin được, huống gì đã xa nhau mấy năm, lòng người thay đổi, và không gặp mặt bao giờ. Tôi cũng kô biết tại sao, nhưng tôi thấy tin H cũng kô nói dối tôi. Mà nói dối tôi làm gì. Ngày xưa có quen một người, H. cũng chẳng nói ngay với tôi đó sao - việc gì mà sau đó lại phải nói dối. Rồi thì có hay kô có bạn gái, tôi cũng có hứa hẹn gì với H. đâu. Tôi chỉ kịp hứa với H một lần lúc mới ra đi, khi 2 đứa còn là người yêu; rằng tôi sẽ trở về sau 3 năm rưỡi hoặc 4 năm; nhưng lời hứa chưa kịp nhắc lại thì H. đã đòi chia tay. Và chính tôi sau đó không hứa thêm gì hết (cứ nghĩ tới lời hứa là tôi lại đau lòng, H. là người vung tay phá đổ những lời hứa của chúng tôi) - thậm chí tôi còn nói thêm ba mẹ tôi muốn tôi ở lại. Mà quan trọng nhất là tôi nhớ ngày xưa, lúc H. yêu tôi, chưa tỏ tình, mà mọi người ai cũng nghĩ H. có bạn gái, vì đi đâu H. cũng dắt tôi theo, nói gì H. cũng nhắc tới tôi... Lẽ nào bây giờ H. có bạn gái mà kô ai biết, bởi vì bạn bè tôi nói không thấy H có bạn gái nào đặc biệt. Có đứa bạn thân cũ của chúng tôi còn kể, nó qua nhà H. chơi, mẹ H. còn kéo nó riêng ra để hỏi "Con có thấy H. nó có bạn gái kô, sao bác lo quá?"... Mà H. thì là người như thế: đẹp trai, học giỏi, có duyên, hát hay, bay **** hào hoa...
    Nhưng vì câu trả lời phũ phàng của H. giữa buổi ca nhạc ngoài trời đêm nào, năm đầu tiên tôi chẳng muốn về VN chơi nữa. Thật ra cũng vì ba lý do khác: tôi tốt nghiệp cuối năm, sau đó lại được mời học cao học ngay; và tôi nhớ lại chuyện tôi về VN chơi lần trước căng thẳng với gia đình - nên tôi nản lòng; và cuối năm đó mẹ và em tôi qua chơi với tôi, chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp luôn.
    Tôi không về, học thạc sĩ, đi làm bán thời gian..., H. vẫn ân cần, vẫn gởi quà, gởi thiệp, và vẫn không có bạn gái. Thậm chí có lần H. gởi tôi cái e-card, mở ra thấy trắng xóa và 1 cái kiếng phóng lớn. Tôi click cái kiếng rà vòng vòng màn hình trắng xóa, rồi xém xỉu khi thấy dòng chữ "I love you" to tướng. Chưa kể có lần H. gởi CD hoà tấu tựa đề Yesterday, rồi mượn ý ghi thêm "Xin gởi một nụ hôn cho nhau, cho những ngày xưa yêu dấu". Mà chuyện chúng tôi hôn nhau, tôi và H. chưa bao giờ dám nhắc lại lần nào... Chúng tôi chia tay quá sớm.
    Nhận 2 cái thiệp đó, đắn đo suy nghĩ, rồi tôi phone hỏi H. "Hỏi thiệt chứ sao H. kô yêu ai đi? Cứ một mình không buồn à?", H lần này nghiêm chỉnh hơn, trả lời "Vậy T. nghĩ có thiệt là H. kô có bạn gái kô?" - Tôi hơi bất ngờ, rồi trả lời:
    - T. nghĩ cũng có, nhưng chắc không sâu đậm lắm; hoặc đúng là không có...
    - Tại sao?
    - Tại vì cứ trung bình 2 ngày H lại email cho T, gởi quà, gởi thiệp v.v., H. mà có bạn gái, bạn gái chịu nổi sao?
    H cười hề hề:
    - Thì dấu.
    Tôi cũng cười:
    - Dấu đưọc suốt 2 năm, giỏi thật đó! Nhưng nói chứ, nếu đúng H. có bạn gái thì cần gì phải dấu, thì đã không có thời gian làm mấy thứ đó cho T.
    H im lặng, rồi thở dài:
    - Ừ, T. giỏi lắm. Nói đúng rồi đó.
    Nên, tôi quyết định về ngay sau đó vài tháng, để cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Đó là lần cuối cùng cho tới nay tôi về VN chơi, xảy ra vào khoảng tháng 7/04.
    Tôi cũng muốn về để dứt khoát nói chuyện với H. một lần - tôi không muốn tôi và H. mất thêm thời gian cho nhau nữa!
    Không một chút nào nữa! Vì đã quá lâu rồi.
    5 năm!!!!
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 1.
    Lúc sắp tốt nghiệp ĐH, nỗi đau và nỗi chông chênh trong tôi dâng lên nghẹn nghèo; chứ kô phải niềm vui hoặc hãnh diện. Tôi viết cho mình, viết cho H., nhưng không gởi.
    Viết thế này:
    ==========
    "24/2/03
    Nộp xong bài report kế cuối, kế cuối của 4 năm học.
    Tôi đang chờ đợi điều gì đang tới vậy?
    Một tấm bằng ĐH, và ? và gì nữa, và chẳng là gì nữa. 21 tuổi, tôi còn gì để đòi hỏi nữa? Một cái bằng ĐH danh giá, một ngoại hình cuốn hút, một bản lĩnh vững vàng? Vậy mà, sao không phải là niềm vui? Thực sự, không phải là niềm vui, mà nếu có cũng chỉ thoáng qua chen vào những khoảng lặng nỗi buồn vời vợi.
    Một ngày tháng 7 năm xưa, con bé ấy nước mắt nhạt nhoà bơ vơ nơi phi trường tất bật, nghẹn ngào hỏi một bà cụ ?oBà ơi, 4 năm qua có nhanh không?? ?" Bà cụ không biết là an ủi hay chân thành ?o4 năm qua nhanh lắm con ơi??
    4 năm vậy là sắp qua rồi? Tôi còn chờ đợi gì nữa không?... Thời gian dài ấy đã qua, và điều chờ đợi đã cũng qua, nhẹ như gió bay.
    Hai đứa mình! Hình như vẫn chờ nhau? Hình như vẫn để mất nhau?
    Tôi có kiêu hãnh của tôi, có ích kỷ của tôi, và anh cũng vậy, để lời hứa rưng rưng ngày xưa ?oSẽ về? và ?osẽ chờ? còn đó mà như tan vào gió bụi. Tôi biết, có những lúc anh đã khóc, như tôi đã khóc, cả hai đều khóc một mình, nghe mắt cay xè, cổ họng mặn đắng và tim thắt lại ?" nhưng rồi vẫn nghênh ngang thách thức với nhau bằng những tiếng cười lạnh lung, xa lạ - để đẩy nhau ra xa thêm.
    ?oT ráng học đi, học xong sớm thì H sẽ đựơc gặp lại T sớm hơn? ? ?oRáng học cho xong rồi về với H?? Giờ thì T học xong rồi, mà để làm gì đây, để ta mãi bước bên nhau mà không gặp nữa, có phải không? Lỗi tại tôi bỏ đi, và cũng lỗi tại anh ích kỷ bồng bột nói chi lời chia tay phũ phàng, để rồi những điều đẹp đẽ mong manh xưa vỡ tan.
    Anh, anh vẫn nhớ hoài lời yêu ngày xưa tôi dành cho anh, lời yêu mà chỉ nghe lại bất cứ ai tình cờ nói cũng làm tim anh rung lên? Tôi vẫn nhớ hoài nụ hôn ngày xưa, để những nụ hôn sau này đều vô vị - mà sao ta lại cứ mất nhau???
    Thời gian cứ trôi, cứ lạnh lùng trôi đi, chỉ còn 1 năm rưỡi nữa tôi tốt nghiệp, chỉ còn sáu tháng nữa tôi tốt nghiệp, giờ chỉ còn 1 tháng nữa; và ngày mai đây sẽ là chỉ một giờ nữa, sẽ đã tốt nghiệp ?" 4 năm đã qua rất nhanh trong vô tận? Mất nhau rồi sao? Tôi nghe mình bất lực? Anh cũng trăn trở với những xót xa bất lực. Anh ngại ngần ?oH có muốn T về cũng đâu được phải khôgn?? ?" Sao không? Chỉ cần H nói thôi, chỉ cần một lời nói thôi. Mà sao ta không ai nói hết? Sao cứ nhìn nhau mà bước lùi ra xa???
    Thôi không viết nữa!
    Chẳng để làm gì? Đành vậy.
    5/3/03
    Vậy là tháng 4 này lễ tốt nghiệp? Vậy là điều chờ đợi kế hoạch 4 năm cũng thành sự thật? Tôi đón nhận tin bằng một vài chút của niềm vui, còn lại là trống rỗng ?" có phải đây cũng là cảm giác của anh không??? Có phải anh cũng đã nói với tôi nhiều lần sao thấy trong long trống trải quá? Ừ, cảm giác chung của tụi mình.
    Tình yêu không trọn vẹn rồi. Ngày xưa, có lần anh hiểu lầm tưởng tôi đến với anh chỉ như trò chơi, rồi giận hờn tổn thương, mắt đỏ gay nghe P. nói chuyện. P. kể lại trách tôi, nghe thươgn anh và xốn xang. Giờ chuyện đôi mình, có lẽ sự thực cũng chỉ là một trò chơi không hơn không kém, một trò chơi ngốc dại đắm say và dai dẳng điên khùng hai ta dành cho nhau.
    Bốn năm qua, anh đã chia những ngày vui buồn của mình với ai vậy? Tôi chẳng biết, hoặc anh cũng như tôi, những ngày vô vị nhạt nhẽo với những tiếng cười gượng gạo dối lòng trôi qua. Chờ nhau.
    Chờ nhau, chờ nhau, chờ nhau. Có không?
    Tôi cũng trôi qua vài ba cuộc tình, những nụ hôn, những vòng tay, những lời yêu thương không cảm giác thoảng qua cuộc sống rồi bỏ đi, chỉ có một đêm xưa ở lại. Mà có gì đâu đêm xưa ấy, đêm vội vàng trước ngày tôi bỏ anh (anh vẫn nghĩ lỗi ở tôi bỏ anh pk?), đêm hai đứa trẻ quấn quít xót xa rộn rang trong quán nhỏ, vội vàng run rẩy một nụ hôn đầu đời? Anh có quên chưa? Hay vẫn xót xa nghĩ về, trái tim nhói đau, và tự nhủ chẳng có gì phải nhớ, chẳng có gì để quên.
    Ô, hoá ra 4 năm rồi? Ta vẫn còn nguyên đây dành cho nhau. Mà sao xa vời quá. Lời hẹn, lời mơ, lời tin, 4 năm sẽ gặp lại nhau. "T học xong sẽ về với H. Về làm bà chủ rồi H cũng sẽ không thèm làm nhân viên cho T đâu, mà chỉ là ch? thôi, điền vào chỗ trống đúng sẽ có thưởng"? Ôi, những lời yêu thương đó, là giả dối, hay là bồng bột vậy? Tình ta như trò chơi trẻ con, chơi rồi phải thôi, rồi lớn lên cứ nuối tiếc mãi ?" sao khờ dại quá.
    Cuộc sống cứ đẩy ta xa nhau, cứ đem cho ta những niềm vui giả tạo khiến ta tự nhủ ta hài long với hiện tại, và rồi mất nhau. Anh có xót xa không? Chiếc đồng hồ tôi tặng anh, vừa SN vừa 14/2, với lời ?oYêu anh?, anh vẫn đeo. Tại sao anh vẫn đeo!!!! Tại sao anh cứ đeo!!! Tại sao cứ cố tình cho tôi thấy anh vẫn đeo. Tại sao anh kể tôi nghe chuyện cô bạn ở Mỹ về làm đám cưới với người yêu từ hồi Trung học ở VN, rồi thở dài ?osao có phứơc quá? ?" Anh mong chờ gì ở tôi sau khi ta đã chia tay nhau 3 năm.
    Ừ, đã chia tay 3 năm. Yêu nhau được mấy năm mà chia tay 3 năm rồi còn nhớ thương tiếc nuối? Đó là true love, hay chỉ là một silly game của con nít? Có ai trả lời tôi được không? Tôi và anh, 21 tuổi, sáng giá và lịch lãm, chân thành và cuốn hút, sao tới giờ vẫn cứ mỗi đứa mỗi phương trời cô đơn, nhìn bạn bè cặp kè hạnh phúc mà giận nhau, xót xa, và rồi lại đẩy nhau ra xa. Rồi vẫn cứ tìm kiếm, chờ đợi, và cô đơn. Sao anh không hiểu ra điều ấy? Hay anh cũng hiểu ra điều ấy, nhưng chỉ trút vào những con chữ bài văn câu thơ dành riêng cho mình, như tôi? Rồi lại vô tư tàn nhẫn lạnh lùng với nhau???
    Em tốt nghiệp rồi, lời hứa xưa sắp thàh rồi, mà sao thấy ta như sắp xa nhau vĩnh viễn? Còn gì nữa không anh?
    Hay là cứ khi nào từ giã những gương mặt giao tiếp hằng ngày, trở về với chính mình, kỷ niệm tràn ngập thì lại nhớ thương nhau; để rồi sáng sớm mai, lại tự nhủ ?oThôi hết, vậy là hết rồi, chẳng có gì lưu luyến, chuyện nhỏ thôi mà, ta cứ vui vì có gì để buồn đâu? Thế gian rộng lớn sợ gì không kiếm ra ai??
    Anh bảo, chia tay, để trái tim tự do, để vui với tình yêu mới. Vậy từ độ ấy đã 3 năm, ta có ai vui với tình yêu mới chưa? Nếu có, chỉ là em với 2 mối tình thoáng qua, với những nụ hôn xa lạ? Còn anh??? Anh vẫn luôn nói thật với em là chưa yêu ai, hay anh dấu đi vì chẳng muốn em biết, chẳng muốn thừa nhận, chẳng có gì để nói??? Nhưng em biết anh ít ra vẫn chưa yêu ai, vì anh yêu thì chân thành lắm, nếu yêu ai rồi làm gì có thời gian email thường thường cho em.
    Lẽ ra, hôm qua, dòng SMS em đã hân hoan với anh, rằng ?oH ơi, T tốt nghiệp rồi, mình sắp gặp lại nhau rồi, T sẽ không bỏ đi nữa?, và trái tim đôi ta sẽ lại rộn ràng hạnh phúc kiêu hãnh với thế gian, như ngày nào ta có nhau, tự hào về nhau và tình yêu của mình. Tự hào đến mức trước mặt mọi người anh bất kể, cứ nắm tay em, cứ dựa vào vai em, cứ vuốt ve chân em, và hỏi lại em ?ođây phải là tình yêu ko??? Để rồi giờ đây, ta cứ xót xa một mình, nhắc về ngày xưa cho ai đó có hỏi, với nụ cười chua chát ?oChia tay lâu rồi!??
    Em vẫn còn giữ những lá thư yêu thương chờ đợi, vẫn cái CD cũ rich Kỷ niệm Valentine (Valentine duy nhất trong cuộc đời 2 ta, có nhau, bên nhau, hạnh phúc và cả giận hờn, như bao đôi tình nhân ríu rít khác), vẫn con heo bông anh tặng 8.3 mà anh nhất định bắt em về nhà mới được mở quà. Còn anh thì ngày nào cũng đeo, cũng nhìn, cũng nhớ cái đồng hồ em tặng, cái đồng hồ anh quí tới mức đi chơi xuống hồ nước cũng vẫn tự hào muốn mang theo, quí tới mức không dám chỉnh lại dây đeo em đã chỉnh trước khi tặng anh, vì coi đó là thước đo cho thể hình của anh. Ta giữ những điều đó, để làm gì cho nhau, vậy anh? Để cứ trông ngóng về nhau, đợi chờ yêu thươgn giận hờn và vô vọng.
    Đừng dối em nữa H, vẫn nhớ về em pk? Dù em không múôn, không định, không nghĩ sẽ tha thứ cho anh, em cũng cứ nhớ và muốn mơ về anh mỗi đêm, mơ đến ngày ta có nhau trong vòng tay, như đêm nào, và thấy rằng những hôm nay đã chỉ như giấc mơ?
    Anh cũng vậy, phải không?
    Phải, mà cứ như thế,
    để ta cứ mãi xa nhau
    Cho tình mãi xa?"
    :(
  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 2.
    Một lần rất buồn, viết nhật ký. Tôi chẳng bao giờ viết nhật ký, trừ những lần thấy cô độc đến mức không thể chịu đựng nổi...
    ==============
    Monday, September 22, 2003 - 11:45 a.m.
    Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy mình lại mơ về H.
    Một giấc mơ dài, êm đềm và gần trọn vẹn vì tôi không bị tỉnh giấc nửa chừng - có lẽ vì vài hôm nay tôi thiếu ngủ, bữa qua mới có một giấc say nồng trọn vẹn.
    Đã bao lần tôi mong mơ về H. mà không được. Đã bao đêm nhớ H. chảy nước mắt, chỉ mong một lần được thấy trong mơ mà không được. Đến khi chỉ muốn quên phứt H. đi thì giấc mơ đến dịu dàng và trọn vẹn. Tôi mơ thấy cả bác N. mẹ H. ân cần hỏi thăm mình như ngày hôm nào về VN chơi...
    Nhớ ngày ấy, H. để quên thẻ giảm giá, dựng xe bên ngoài chạy vào trong lấy. Chờ lâu quá, một đám vào kiếm. Tôi đã chẳng muốn vào, sợ thấy những gì thuộc về thân quen. Nhưng rồi cứ đưa bước.
    Vừa vào, đã thấy mẹ H. từ lầu bước xuống, có lẽ bà cũng muốn nhìn mặt tôi, cũng đã 2 năm rồi còn gì! Bà chào P và K, đã quen... Rồi bà nhìn tôi, tôi khẽ chào bà. Bác cũng già đi, tôi ngạc nhiên vì thấy mình ngạc nhiên vì điều đó - hai năm dài vậy sao? Bác cũng có vẻ cảm động, dù tôi nghĩ bác đã nghĩ sẽ thấy tôi. Bà hỏi một câu rất chân tình miền Nam "Còn đây là con nhỏ qua Úc đó phải không?" Tôi dạ, chẳng biết nên vui hay buồn, mà nghe lòng dâng lên nỗi niềm.
    Bà bước xuống lầu, lại gần nắn bóp vai tôi một cách rất tự nhiên và thân ái, dù trước đây chưa bao giờ tôi có dịp thân thiết hơn với bà. Cũng phải, hai năm trước, bà đã biết chuyện tôi và H. Và tôi nghĩ, bà chắc cũng phải biết, tôi và H. đã chia tay? Hoặc là chắc cũng không? Bà lại ân cần "Khoẻ không con?" "Dạ con khoẻ" "Về thăm nhà hả con?" Tôi cũng chỉ biết trả lời "Dạ, con về chơi Tết với gia đình, tuần sau con về rồi"...
    Rồi cả tôi lẫn bà đều thôi, vì H. cũng đã xuống nãy giờ. Đi chơi... Thưa bác con đi. Bà ra tận cổng tiễn. H. làm rớt cái giỏ của tôi từ xe, tôi cúi xuống lượm, tiện quay lại thấy bà đứng tựa cửa nhìn 2 đứa tôi, ánh mắt âu yếm. Tôi thấy phút giây đó, bà quý tôi lắm. Và phút giây đó, tôi thấy mình cũng quí bà lắm. Chẳng phải là cảm giác sợ sệt ngại ngần xa cách của cô gái gặp mẹ bạn trai! Tôi vừa đau lòng vừa hạnh phúc : bác ơi, tụi con chẳng còn là gì với nhau đâu...
    Chẳng còn gì đâu!...
    Vậy đó, trong giấc mơ tôi lại gặp bác, với những câu hỏi ân cần nhẹ nhàng như xưa. Và lạ lùng : bác cho tôi biết H. vẫn còn nhiều tình cảm với tôi. Khuyên tôi quay về.
    Ôi, giấc mơ kỳ lạ... Đến để làm chi.
    Sao tôi cứ hoài ở ngã ba đường! H. không có gì đặc biệt nhất hơn những người tôi đã quen đã có ý với tôi, mà sao tôi chỉ vẫn nhớ về mình H. Tôi loay hoay với những mối lòng của mình. Cắt đứt tất cả với H., để yên vui; hay là cứ vương vấn với H., để cả hai đứa đều ôm cô đơn, tổn thương và vô vọng nhớ về nhau.
    Mối tình đầu! Tôi nghĩ, nếu mình đã có nhiều đêm âm thầm nghe nước mắt rớt, thương cho tình đôi lứa vì thơ dại mà dở dang - thì hẳn H., chắc cũng có khi nào đi ngang con đường xưa hai đứa nắm chặt tay hát chung "Lời của gió", nghe nghẹn ngào lời "và ta yêu nhau, thế thôi", mà cùng hát không nên chữ, đã nghe tim thắt lại bao lần. Tôi nghĩ, nếu có khi mình chợt thấy đôi lứa nào đùa vui tung tăng trên cỏ lại chạnh ước có H.; thì H. phút giây nào thấy P và K, chắc cũng xót xa vì tôi...
    H ơi, có khi nào khóc nghẹn trong lòng như T không? Chắc là có, H đã viết thành câu thơ "Tiếng nấc chẳng thành cơn" đấy thôi, nhưng T đã không tin, cũng chẳng muốn tin, thậm chí chẳng múôn nghĩ tới. Sao lại nói ra lời chia tay làm chi???? Phũ phàng cho nhau quá.
    ...
    Tôi lại chẳng muốn nghĩ thêm về H., bao nhiêu rồi cũng thế thôi... Tôi nghĩ đến mình, đến gia đình! Tôi cần kiếm việc làm. Nếu một sinh viên tỉnh lẻ lên Sài Gòn kiếm việc gian nan thế nào giữa một rừng thất nghiệp của sinh viên gộc Sài thành; thì tôi cũng gian nan như vậy giữa một rừng sinh viên Úc còn chờ phỏng vấn. Ôi...
    Người ta cứ đuổi theo những tầm với thật cao xa, rồi nghe nặng trĩu trong tim những thất vọng chán chường. Sao không nhận ra ngày xưa đã từng hạnh phúc với những gì mình đang có? Bon chen làm chi? Một ngày chi tiêu tính toán lăn lộn chốn phồn hoa đô thị có gì hơn một buổi cày ruộng quê nhà vói bạn bè rồi vô tư kéo nhau ăn hàng - quán bình dân? Người ta ham chi cuộc sống mang tiếng trí thức du học, nhà cao cửa rộng, lăn lộn tìm một vị trí trong tầng lớp cao hơn; mà không chịu hài lòng mới một Sài Gòn đã đủ là niềm mơ ước của bao sinh viên nghèo miền xa nước mình? Đúng là con người khác loài vật ở tham vọng... Mà đó cũng dù sao là điểm nhấn cho phát triển văn minh nhân loại. Chấp nhận thôi, tự trách làm gì... Vả chăng sống mà không tham vọng, không hoài bão, không nếm trải, không cố gắng; thì cũng chẳng đáng làm người.
    Chỉ có buồn, vì tình yêu đẹp lung linh ấy, ta lỡ tay để vỡ tan nát vụn. Rồi cả hai ngồi nhặt lại những mảnh vỡ tung toé, mỗi lần nhặt lên là mỗi lần nghe xước đau rướm máu - mà cứ nhặt hoài. Vỡ ra bao nhiêu mảnh, nhặt được đã bao nhiêu, còn lại đến bao nhiêu? Nhặt đến bao giờ đủ để hàn gắn cho nhau? Nhặt đến bao giờ chẳng còn xót xa và đau đớn? H. chắc cũng phải đã giận tôi nhiều lắm, đã trách tôi nhiều lắm, đã chán nản lắm, đã muốn từ bỏ lắm, đã đau lòng lắm, đã tiếc nuối lắm - như tôi... Nhưng H., cũng như tôi, câm nín và loay hoay trong những nghẹn ngào của chính mình... Phải chăng H, bao lần cũng muốn chấm hết, rồi lại thấy thương nhau, thương ngày xưa, và lại cúi xuống nhẫn nại nhặt tiếp những mảnh vỡ sắc như dao của mối tình pha lê xưa đã vỡ tan?
    Ta vẫn nhặt lên những mảnh ký ức của nhau, vá víu chúng bằng những kỷ niệm tạm bợ của hiện tại xa nhau - hòng xây lại một quả cầu pha lê khác đẹp như xưa?
    Đến bao giờ? Hơi! Còn phải nhặt đến bao giờ?
    Và đến bao giờ, H. sẽ bỏ cuộc?
    Cũng đến bao giờ, tôi sẽ bỏ cuộc?
    Cho đến bao giờ, tôi thôi viết và nghĩ về H?
    Nhớ ngày trước khi đi, T lỡ đùa, thủ thỉ vào tai H., khi H. - vốn chưa bao giờ dám ôm T thật chặt, lại nồng nhiệt nắm tay T ép vào ngực rồi đưa lên miệng hôn :"Nhưng H. sắp mất T. rồi!" - Và H. giận, rất giận. Giận đến nỗi sau đó thả tay tôi ra, vào phòng vệ sinh, chắc để xả nước cho nỗi giận dữ nguôi ngoai, chở tôi về lạnh lùng. Giận đến mức, tôi vốn chẳng bao giờ phải xin lỗi H. về chuyện gì, phải giải thích vuốt ve, nói chỉ lỡ lời đùa mà thôi, chứ T đương nhiên sẽ về với H...
    Đêm sau đó, ta hôn nhau. H đeo vào tay tôi chiếc nhẫn đơn giản, đam mê : "L. đính hôn T. rồi đó nha"
    4 năm 1 tháng 25 ngày - ta mất nhau.
    Tôi sẽ thành công - nhưng tình xưa thì để cho ai đau đây?
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 3:
    Nhận được CD của H., tôi cảm động... Quyết định về VN gặp H.
    Nên tôi viết bài này lên một forum âm nhạc.
    --------------------
    lời hứa - Promise me (Beverly Craven)
    Chuyện tình chúng ta là một chuỗi dài kỷ niệm với vô số những bản nhạc.
    Tình đầu ấy thật đẹp, dù quãng thời gian là ngắn ngủi. Dù ta có cả thế giới tuổi thơ bên nhau, nhưng khi mình nhận ra tình yêu, thì vỏn vẹn vài tháng trước khi em ra đi ... Ngày ấy ta còn ngây thơ lắm, chỉ mới biết trao nhau vài nụ hôn ngây ngô...
    Em ra đi, nghe lòng đau nhưng tưng bừng khát vọng tương lai ở chân trời mới. Anh ở lại, nhìn em bỏ đi, không khóc trên phi trường mà nghe trái tim nát tan những vô vọng đợi chờ - biết khi nào em về lại với tình yêu? Anh đã cần và đã yêu em biết bao, sao trước kia anh không nói với em điều đó? Còn em, thì có lẽ vẫn luôn nghi ngờ trái tim anh, vì anh đẹp trai, thông minh, hát hay nhưng lạnh lùng. Em tới bây giờ còn không hiểu vì sao anh yêu em đến vậy, khi quanh anh còn bao cô gái khác xinh đẹp hơn chào đón anh.
    Ở góc độ nào đó, em ngờ vực không sai... Ra đi mới chừng 1 năm, anh nói chia tay - dù chính anh là người viết tặng em bài hát, trong đó có câu : "có trái tim vẫn mong chờ người quay về đây" chỉ vài tuần trước khi em đi.
    Em đổ vỡ, yêu anh, ghét anh, giận anh, tức anh - và quyết không nhìn mặt anh bao giờ nữa. Anh nghe lời tuyệt giao, lăn ra bệnh hai tháng, bạn bè phát hỏang... Cầm lòng không đậu, em lại phone về hỏi thăm - và thế là những năm sau đó, ta vẫn ở bên nhau dù xa cách, ta vẫn yêu nhau dù không ai muốn thừa nhận và chấp nhận, vẫn lang thang đi qua những mối tình mà nhìn về nhau vô vọng trong hy vọng - như hai người điên.
    Hai năm đầu, em căm ghét anh - em lao vào những mối tình biết rõ mình chưa yêu. Anh vẫn lặng lẽ một mình lắng nghe những buồn vui giận dỗi mưa nắng của em từ nơi xa, như một người bạn và như một người yêu - làm em đôi khi vẫn phải nghi ngờ lời chia tay xưa của anh.
    Hai năm sau đó, khi em đã ân hận với những cuộc tình hời hợt, và chán với sự lặng lẽ của anh - em muốn yêu ai đó thành thật, với cả em và cả người mới. Em hỏi anh lần cuối : "Nếu em thực sự có người yêu bây giờ, anh có buồn không?" - Anh im lặng tưởng sẽ câm nín như mọi khi, nhưng rồi nhẹ nhàng "Anh sẽ luôn bên em chia sẻ những niềm vui của em". Lúc đó, câu trả lời của anh làm em thất vọng biết bao.
    Rồi tuần sau, anh bất ngờ gởi cho em một CD nhạc tự chép, mà trong đó chỉ có duy nhất một ...nửa bài hát. Em sém shock, trước giờ anh vẫn tặng từng chồng CD cho em (anh rất lạ, tặng quà cho em chỉ tặng CD, rất hiếm hoi những món dành cho con gái khác), nhưng chưa bao giờ anh tặng ...nửa bài hát. Ồ, đúng là anh vẫn luôn lãng mạn, luôn dành cho em những bất ngờ đầy yêu thương, nhưng tặng nửa bài hát thì ..lạ quá! Em đọc lời tựa anh viết trên bìa CD :
    "...Khi nào T về, H sẽ cho nghe trọn bài này:
    ...Promise me, you''ll wait for me
    Cuz I''ll be saving all my love for you"...
    Từng giọt piano thánh thót rơi theo giọng hát Beverly Craven
    "Promise me, you''ll wait for me,
    I need to know you feel the same way, too
    And I will be home soon"
    Không chờ đợi được, em lên Kazaa kiếm download full bài nhạc. Và ngạc nhiên, em vẫn tự hào về vốn âm nhạc golden love songs của mình, mà lại không biết đến một Promise me quá hay của những năm 80.
    "You light up an cigarrete and I pour the wine
    It''s four o''clock in the morning, and it''s starting to get light
    Now I''m right where I want to be losing track of time
    But I wish that it was still last night"
    Em nhớ về đêm chia tay... Chúng ta không hút thuốc, nhưng chúng ta đã ở bên nhau trong một quán bar lịch sự và yên lặng đến lạnh lùng. Chúng ta đã gọi 2 ly ****tails chúng ta đã từng thích, mà chẳng ai buồn uống. Chúng ta chỉ im lặng ôm nhau, nhìn kim đồng hồ nhích từng bước, để lại thấy sóng gió lớn dần trong lòng. Em đã muốn thời gian ngừng lại đi, và đã tháo đồng hồ ra nhét vào đâu đó trong giỏ - không thể chịu nổi cảm giác chạy qua của thời gian.
    Cho tới giờ, 5 năm rồi, em vẫn ước chi, đêm nay sẽ là đêm đó, đêm của ngày qua.
    "You look like you''re in another world, but I can read your mind
    How can you be so far away, lying by my side ?
    When I go away I''ll miss you,
    And I will be thinking of you, every night and day,
    just ..."
    Đêm chia tay đó, chúng ta đã thật gần nhau, mà sao xa xôi đến vậy.
    Anh bình thường ở bên em rất vui, nói cười luôn miệng; mà sao đêm chia tay, em hỏi bao nhiêu câu, anh cũng không trả lời. Em nhớ em đã hỏi khi anh tự dưng ôm em thật chặt :" Anh như vậy, sao bước lên máy bay?" Anh không trả lời, mà ôm em chặt hơn. Vì anh vẫn im lặng, em thấy anh thật xa lạ với em, dù ở ngay bên em, dù em vẫn hiểu tâm trạng sóng gió của anh... Để rồi, em chỉ có thể bật khóc và nói sẽ nhớ anh... Chỉ cần...
    ...vâng, em cũng cần một lời hứa từ anh.
    Thế mà lúc chia tay đó, anh không hứa gì. Rồi lại chia tay. Để giông tố cứ chen vào giữa đôi ta, đến tận bây giờ!
    Rồi nghe bản nhạc của anh, em chợt nhận ra - bao năm qua, chúng ta vẫn là những đứa con nít trong tình yêu. Ta yêu nhau lắm, cần nhau lắm; mà lại không biết cách giữ lấy những gì mình có. Ngày xưa, anh không hứa, có phải vì chính anh cũng không tin vào em?
    Có phải, anh muốn nghe em hứa với anh trước, là...
    "Promise me you''ll wait for me
    ''cause I''ll be saving all my love for you
    and I will be home soon...
    Promise me you you''ll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    and I''ll be home, I''ll be home soon"
    Ừ, hồi xưa chính em cũng chẳng hứa gì - Vậy mà em đã trách anh thật nhiều, ghét anh thật nhiều. Có phải anh cũng muốn biết "i need to know you feel the same way too" ? Ta khờ quá phải không anh? Nỡ làm nhau đau buồn mấy năm nay...
    Ừ, em sẽ hứa, là em sẽ trở về nhà sớm thôi.
    Còn anh, phải chăng anh cũng đã hứa rồi đó thôi, là anh sẽ chờ em...
    Năm năm thử thách nhau - em cũng không ngờ ta vẫn còn nhau qua bao giông bão đó. Cám ơn anh về bài nhạc không trọn vẹn...
    Còn vài tháng nữa thôi, hãy ráng chờ em. Khi ta gặp nhau, anh sẽ bật lại cho em nghe Promise me của Beverly Craven
    và em sẽ cho anh coi ...bài viết này của em.
    Có chịu không?
    T
    @ Australia Mar 04.
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lần về VN sau cùng của tôi, tôi không ngờ có nhiều chuyện khó xử xảy ra cho mình như vậy.
    Sau đó, tôi bước qua một bước ngoặt khác...
    Và vì thế tôi phải viết tất cả lên đây, tôi cần một sự quyết đoán cho chính tôi - tôi không thể kéo dài thêm tình huống này nữa.
    Cho đến bây giờ, vẫn chưa kết thúc :(
    Hy vọng sau 1 ngày kể chuyện nữa, tôi có thể tạm chấm dứt câu chuyện của mình và hỏi ý kiến các bạn...
    Các bạn đã giúp tôi nhiều lắm, trong mấy ngày hôm nay. Quả thực đã làm tôi bình tĩnh lại... Tôi không muốn cứ mỗi post lại ghi chữ cám ơn, nghe có thể khách sáo giả tạo - nhưng đúng là tôi biết ơn nhiều lắm!
    Chúc các bạn 1 buổi tối an lành!
    ^^
  7. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thế này mà không quay về với nhau huhuhu T_T
    Ngủ ngon, huhu
  8. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của hai bạn mình cảm giác nó trẻ con quá, một khi ko đến dc với nhau, hai người lại càng bức xúc, day dứt, ko biết nói thế nào nữa, nếu ko có sự đột phá, thì mãi nó cũng chỉ thế này thôi !
  9. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Love in dream.........
  10. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn nên làm một bước đột phá cho tình yêu của mình nếu thấy thật sự cần và yêu H. Còn nếu bạn là người mong chờ người đó xuống nước xin lỗi hay làm một cái gì đó để xoa dịu tính tự ái của mình thì có lẽ bạn không thật sự yêu.
    Mình nghĩ con gái, dù đã có bình đẳng nhưng vẫn đôi khi phải chịu thua thiệt một chút. Còn nếu bạn thấy rằng mình không thể xuống nước làm lành với chính người đàn ông của cuộc đời bạn thì bạn quá yêu bản thân mình.
    Người ta hay nói: "một điều nhịn là chín điều lành" "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
    Bạn thấy bạn đã suy nghĩ kỹ trước những lần 2 người gặp nhau, trò chuyện.
    Hãy thử một lần làm dịu con tim, và nói những lời yêu thương với H. biết đâu sau đó bạn sẽ có những năm tháng hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
    Chúc bạn sớm đưa tin vui về chuyện tình cảm của mình

Chia sẻ trang này