1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mình sẽ kết thúc câu chuyện kể của mình trong vòng hôm nay... Có lẽ kô thể trong buổi sáng, nhưng cứ bắt đầu.
    Bữa nay tôi tỉnh dậy sớm, mặc dù giấc ngủ chỉ là 6 tiếng (bên tôi cũng kô có việc ngủ trưa)... Chủ yếu vì tối qua tôi lại nghĩ đến topic này của mình, mà cứ nghĩ về nó thì ám ảnh. Thật sự tôi thấy mình rất khùng và ngốc nữa. Nhiều khi tôi tiếc thời gian tôi bỏ ra để nghĩ ngợi chuyện tình cảm, và do đó không làm gì được, phải chi tôi dùng thời gian đó để lo cho công việc của mình thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Tôi nói vậy bởi vì tự nhận thấy mình chỉ để 30% tâm trí vào công việc, 50% đầu óc tôi nghĩ đến chuyện tình cảm - và điều này làm tôi bứt rứt vô cùng... Chuyện tình cảm suốt 7 năm qua không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của tôi, mà chắc còn ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa. Hiện tại tôi thấy mình vẫn khoẻ, nhưng thật không dám tự tin là thời gian 7 năm chịu đựng và day dứt mòn mỏi như vậy, không sống trong niềm vui, thì có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ kô.
    Một vấn đề khác cũng dằn vặt tôi: đó là trách nhiệm với gia đình. Ba tôi là người rất rất thông minh, đa tài (ba thông thạo tiếng Anh, Pháp; biết đàn, biết làm thơ, hát cũng hay), lại còn đàng hoàng nữa, ông không chấp nhận chuyện mập mờ bao giờ. Khi tốt nghiệp cấp 3 (trường Lê Hồng Phong cũ của Sài Gòn), ba tôi có số điểm cao nhất miền Nam. Vậy mà ông không được trọng dụng, đi làm ở đâu cũng bị chèn ép - bởi vì ông thẳng thắn và trung thực, không chịu luồn cúi ai bao giờ, mà lại bắt đầu sự nghiệp trong bộ phận chính trị. Cho nên tuy có nhiều năng lực, ba vẫn không phải là người đàn ông thành đạt - nếu không muốn nói ngược lại. Và do đó, tài chính gia đình là một tay mẹ tôi: một hoa khôi của trường trung học, mà phải bỏ nghiệp giáo viên văn chương cấp 3, bôn ba chốn chợ búa bon chen bán thịt bán mỹ phẩm v.v... để dựng lên.
    Bởi vậy, ba mẹ thực sự chỉ có một mong muốn: tôi định cư ở nước ngoài. Lý do là vì nó ổn định và đảm bảo cho một cuộc sống nếu không sung túc cũng được ấm no mà không bon chen mệt mỏi (tôi công nhận Úc là một xã hội rất tuyệt vời). Ba mẹ sợ nhất là mỗi lần tôi nói về VN chơi (chỉ là "chơi" thôi) - vì họ sợ tôi đổi ý rồi về ở luôn. Dĩ nhiên họ có nhớ tôi lắm, nhưng họ chẳng thà hy sinh nỗi nhớ - chứ không muốn tạo cơ hội cho tôi nghĩ ngợi "sai đường". Chưa kể ba mẹ biết tôi còn yêu H, nên còn không muốn tôi gặp lại H. Mỗi lần tôi nói tôi muốn về chơi, là mẹ tôi lại rối lên, cặn hỏi lung tung, toàn là bàn ra! Tôi lại còn bị áp lực này trong cuộc sống của mình nữa: muốn về giải quyết chuyện riêng cho rồi, mà trong lòng cũng không bình yên, không được chia sẻ, không được ủng hộ!
    Tôi sống 24 năm, tự thấy ai cũng yêu quí mình, luôn là niềm hãnh diện và tự hào của cả 2 đại gia đình nội ngoại (kô chỉ ba mẹ), tôi luôn làm hài lòng những người xung quanh, tôi có nhan sắc và có luôn vị trí xã hội, có sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người cùng và khác phái, có sự tin tưởng của đồng nghiệp và cộng tác, có cả tương lai huy hoàng : nhưng trogn tôi luôn là sự dằn vặt, chán chường, và đôi khi mất phương hướng! Nhiều khi tôi ước gì mình đừng tham gia kỳ thi lấy học bổng năm nào. Nhiều khi tôi muốn đổi phứt cuộc sống của mình cho cô bạn thân chỉ là người bán hàng trong siêu thị ở VN, nhưng lại có 1 tình yêu tuyệt vời và 1 cuộc sống bình lặng. Mà thậm chí tôi cũng không biết cái "ước gì" đó của mình có quá sai không, có đáng trách không khi tôi lại "ước" khùng điên như vậy.
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy, dậy sớm, nhìn tia nắng bình minh rọi qua ô cửa dịu dàng - tôi nhớ quá những ngày cấp 3. Suốt năm lớp 11; ngày nào cũng vậy, sáng tôi dậy lúc 5h30, không bao giờ cảm thấy luyến tiếc cái giường dù có buồn ngủ hay thiếu ngủ hay lạnh lẽo. Bởi vì sau đó tôi chạy xe ra công viên Tao Đàn, chạy bộ 1 vòng và chơi cầu lông với H và một số bạn khác! Riêng chủ nhật đám bạn đó không muốn dậy sớm tập thể dục, thì H. hẹn tôi đi riêng với một đám bạn khác của H. CN chúng tôi còn đi sớm hơn: gặp nhau 5h30 sáng. Trời còn xây xẩm tối, H. đã chờ tôi ở trường (nhà chúng tôi ở 2 đầu thành phố - rất xa); tôi gởi xe, H. chở tôi đi chơi cầu lông, rồi 2 đứa đi ăn sáng chung. (Mà gần như ngày nào cũng ăn sáng chung). Tôi chỉ ước gì mình yêu ai ở gần mình, để có thể sống lại cuộc sống đầy niềm vui và lành mạnh đó. 7 năm nay tôi toàn thức khuya vì buồn phiền nghĩ ngợi, để khi tỉnh giấc chẳng muốn ra khỏi giường vì sợ đối diện với thực tế, với 1 ngày bình thường nhàm chán! Tôi ghét chính mình vì điều này!...
    Thời gian tôi ở nước ngoài bao lâu, có bao nhiêu buổi dậy sớm, tôi đều nghĩ về những ngày xưa như vậy! Chung tình quá là chung tình, khờ quá là khờ!
    Bởi vậy, lần cuối nói chuyện với H trước khi lên máy bay - lần sau khi bị H. từ chối tình cảm ở buổi diễn ca nhạc; tôi đã gay gắt và cay đắng nói với H, khi H. hỏi tôi có buồn vì lời nói hôm rồi của H kô: "H. tin đi, sau này H. có quỳ xuống xin T. quay lại, T. cũng kô đồng ý đâu." Tôi thấy đầu dây bên kia H ngỡ ngàng im, rồi H. cười gượng, đùa "Quỳ xuống hả? Ha ha, H. kô có quỳ đâu, mà H. nằm vạ..." - nhưng giọng H nghe rõ sự bất mãn.
    Tôi nhớ lúc vừa trở lại Úc, có gọi về cho H. để cám ơn món quà nào đó H. gởi cho tôi - đó là lần nói chuyện đầu tiên sau "buổi tối NVH Thanh niên". Hai đứa nói gì đó, tôi kô nhắc lại chuyện cũ, nhưng H. bỗng hỏi:
    - Có bao giờ T. nói dối với H. không?
    Tôi ngẫm nghĩ, thực ra là có. Nhưng đó là thời điểm tôi mới quen H., chẳng biết nhiều về nhau, và thời gian đó tôi còn ghét H. (con trai gì mà bóng bẩy ướt át), nên có một số chuyện tôi không thực sự cởi mở với H. Và cũng vì như thế, sau này khi thân với H chính tôi lại khó xử vì xưa kia không thành thật (chỉ những chuyện nhỏ thôi), nhưng tôi lại sai lầm là không bày tỏ cho H. biết mà cứ tảng lờ đi chuyện cũ, cho đến khi H. phát hiện được và giận tôi (giận nhưng cũng không hề nói gì tôi, vẫn vui vẻ - chỉ có gặp nhỏ bạn thân của tôi và bứt rứt kể ra, rồi kết luận "Kô hiểu sao người ta tệ với mình vậy mà mình vẫn không thể giận người ta, vẫn tốt với người ta" - để con nhỏ bạn kiếm tôi mắng cho một trận, tôi mới biết!). Tuy nhiên từ khi yêu nhau tôi không bao giờ nói dối H. chuyện gì. Còn đối với tôi, H. chưa bao giờ nói dối điều gì từ ngày đầu quen nhau, chỉ có vấn đề nói hay không chịu nói mà thôi. Cho nên khi H. nói vậy, tôi trả lời:
    - Cũng có. Nhưng là hồi xưa lâu rồi, và không có gì quan trọng lắm. Sau này thì hoàn toàn không...
    Linh cảm cho tôi thấy H. chẳng phải tự dưng nhắc lại chuyện cũ làm gì, mà chỉ là một cầu nối cho câu chuyện của H; tôi cười cười hỏi tiếp:
    - Vậy H. có bao giờ nói dối T kô?
    Thậm chí tôi đoán luôn ra câu trả lời của H. Và đúng như tôi đoán, H. nói:
    - Chỉ có một lần.
    Tôi hỏi:
    - Nói dối chuyện gì?
    H. trả lời ngay không đắn đo, giọng rất đắm đuối:
    - H. đã nói có thành không, nói không thành có.
    Tôi im lặng. Tôi hiểu H. đang nói về chuyện gì. Nhưng tôi vẫn còn tổn thương - một đứa con gái bày tỏ tình cảm, mà bị từ chối thẳng thừng, làm sao tránh khỏi tổn thương sâu sắc? H thấy tôi im, lúng túng, rồi nói tiếp:
    - Lần T về VN, T có hỏi H vài câu, nhưng H. không trả lời, mà khi trả lời cũng không đúng sự thật.
    Tôi chỉ buông thõng:
    - Ừ...
    H. vẫn cố gắng nói:
    - Bây giờ T có muốn hỏi H. cái gì kô? H. sẽ trả lời ngay, sẽ nói sự thật!
    Thật đúng là ma xui quỷ khiến, tôi lại trả lời :
    - Không, T. không còn muốn hỏi gì nữa! Những gì cần hỏi đã hỏi hết rồi.
    Và H. không nói thêm gì nữa. Tôi cũng quá hiểu H là người không nài nỉ tình cảm ai bao giờ. Thứ nhất, H. đã từng bị từ chối tình cảm, dù lúc còn rất nhỏ (lớp 7) - và H. luôn tự ái về điều đó dù đó chẳng phải là tình yêu. Thứ hai, chính H. luôn luôn có nhiều người con gái theo đuổi, H. đã từng cho tôi coi tất cả những lá thư tỏ tình với H. (tự H. mang cho tôi coi, tôi chẳng bao giờ hỏi, mà cũng thực sự không muốn xâm phạm đời tư của H.)... Tôi biết lần này lại đến phiên tôi sai, tôi để cái tôi của mình phá đổ giấc mơ của hai đứa, thêm một lần nữa!
    Cho nên tôi quyết tâm lần này về VN, tôi sẽ dẹp hết tự ái để đến với H, để một lần thành thật với nhau, để chúng tôi không mất nhau nữa.
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 03/03/2006
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, bởi vì trước khi tôi về, H. đã gởi tôi vài cái thiệp có chữ I love you, v.v,..; và thái độ rất thành khẩn, tôi nghĩ thực sự chúng tôi có cơ hội về với nhau. Trước tôi bỏ ngang khóa học thạc sĩ của mình, một phần cũng vì tôi đi làm được đưa lên vị trí trợ lý giám đốc, rất căng thẳng và bận rộn - phần khác tôi định hợp tác với một số người bạn để đầu tư ở VN; hơn nữa, ngày xưa tôi ghi danh học thạc sĩ vì chỉ muốn có gì đó để làm ngay sau khi tốt nghiệp, vì mất phương hướng - không thể thực hiện kế họach của mình là học xong ĐH thì về VN... Nên chuyến về cuối cùng đó của tôi, tôi còn sắp xếp ra Hà Nội để bàn công việc, nếu được tôi sẽ sắp xếp để về làm việc luôn ở VN sau đó. Và tôi không về dịp tết, tôi về giữa hè.
    Tôi về những ngày đầu dành cho công việc chứ không gặp H. ngay. Đêm đầu tiên gặp H, sau 2 năm rưỡi, H. chở tôi đến một quán cà phê sân vườn sang trọng và lịch sự. Bây giờ H. cũng là một chuyên viên tài chánh (mặc dù H. vẫn còn vài môn cuối ĐH - H học rất giỏi, nên được mời đi làm trước khi tốt nghiệp). Nên chúng tôi không cần đi quán cóc nữa. Mà cũng vì quán sang trọng và lịch sự quá, chúng tôi không ngồi kề bên nhau như luôn luôn từ xưa tới giờ, mà ngồi đối diện - mặc dù H. cố tình chọn vị trí nào để ngồi cạnh tôi mà kô thấy. Quà gặp mặt của tôi cho H là một chai nước hoa và một cà vạt. H nhận quà rất vui,mở ra ngay. Thấy chai nước hoa, H. cười cười "T không biết người ta nói không nên tặng nước hoa cho người yêu à? Bởi vì người ta nói tặng xong là chia tay đó!".
    Tôi đang vui, nhưng nghe tới chữ "chia tay" thì bịnh cũ lại tái phát! Tôi sa sầm mặt mày, cười nhạt:
    - Thì có phải tặng người yêu đâu mà sợ!
    H. nghe xong cũng chẳng biết nói sao, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ. H hỏi tôi biết thắt cà vạt không, dĩ nhiên là tôi biết, tôi thuộc loại khéo tay, và ngày xưa là chuyên viên thắt cà vạt cho ba, ông nội và các chú; tôi nói với H. tôi thắt đẹp nữa là khác. H. đưa ngay cái cà vạt nhờ tôi thắt. Thật ra trong đầu tôi tôi muốn vài bữa nữa tới nhà H. chơi, tôi sẽ bảo H mặc sơ mi đi rồi đứng đó tôi thắt cho, như vậy chuẩn hơn và cũng ...lãng mạn hơn. Còn buổi tối đó H chỉ mặc áo thun kô cổ. Nên tôi từ chối, bảo là để bữa khác, tôi thấy H. hơi mất hứng, nhưng H. vẫn vui vẻ.
    Đêm đó, H. chở tôi đi lòng vòng SG... H vẫn quan tâm và chiều chuộng tôi, tôi vô tình bảo hơi đói, là H. hỏi tôi muốn ăn gì để chở đến chỗ nào ngon nhất. Nhưng rất tiếc lúc đó hơi trễ (H. hẹn tôi trễ vì bận đi công việc), quán đó đóng cửa - mà sự thật tôi cũng không hẳn là rất đói, tôi nói H. thôi đi chơi vòng vòng được rồi (bữa đầu về Sài Gòn, tôi nhớ SG và muốn đi ngắm SG hơn). H cứ bứt rứt hỏi tôi có chắc không, đói thì sao :)... Rất cảm động, tôi hỏi H, cũng vẫn nửa đùa nửa thật (chúng tôi luôn luôn vì điều gì, mà cứ nửa đùa nửa thật với nhau):
    - Không đói, mà lạnh. Ôm H. có sợ bị bạn gái nhìn thấy kô?
    H im lặng một giây, rồi ngoái ra sau nhìn tôi cười cười nhìn rất dễ thương:
    - I am available.
    Tôi chưa bao giờ chủ động ôm H., nhưng lần đó tôi dựa vào H, tuy nhiên kô phải ôm, thật ra chính tôi lúc đó cũng run. H không nói gì, chỉ hát nho nhỏ, giống như hồi xưa chúng tôi yêu nhau, H. chở tôi trên đường hay hát nho nhỏ khi tôi ôm H, và bảo tôi hát chung. Chúng tôi không nói gì nữa với nhau cho tới tận nhà tôi.
    Buổi tối đó, tôi về, rất hạnh phúc. Hình như H. cũng hạnh phúc, H. nhắn tin lúc 12h (chở tôi về nhà 11h30, nhà H. xa), hỏi tôi ăn chưa, còn lạnh kô.
    Tôi chìm vào giấc ngủ mà cứ tưởng, thế là chúng tôi đã về với nhau!
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 03/03/2006
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã theo dõi câu chuyện này của cậu, vì thấy mình trong đó. Tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò nhưng chỉ vì cả 2 người đều có lòng tự trọng và tự ái quá cao (mà điều này không nhất thiết phải tồn tại trong Tình yêu) mà tớ cũng đã bị dằn vặt trong 4 năm liền. 4 năm cho một mỗi tình chưa chắc đã được gọi là Tình yêu - giữa bọn tớ chỉ có 1 cái nắm tay (ở cổ tay của tớ bởi vì sau khi cậu ấy làm thế tớ đã giận) Nghĩ lại cũng thấy mình trẻ con quá.
    Trò cút bắt như cậu và H, tớ cũng đã trải qua. Nói chung sau tất cả những gì đã xảy ra, tớ nghĩ đó là do mình không có duyên phận. Nhưng dù sao mối tình ấy cũng là một kỷ niệm đẹp mà thôi.
    Hãy cứ để H của cậu có bạn gái mới - nếu cậu muốn quên cậu ấy. Có thể lúc đầu cậu buồn bã hay đau khổ, dằn vặt nhưng sau một thời gian cậu sẽ nguôi ngoai. Và khi ấy nếu cậu tìm thấy một nửa thực sự của mình, cậu sẽ thấy cực kỳ trân trọng họ.
    Kinh nghiệm của tớ: đừng bao giờ lấy một mối tình này để lấp đi mối tình khác - nhớ nhé - đừng bao giờ. Bởi vì như vậy, mình sẽ làm tổn thương người khác, mà rồi thì mối tình ấy lại chẳng đi đến đâu vì mình vẫn còn day dứt, thậm chí lại sống trong kiểu "đồng sàng dị mộng". Chỉ yêu khi nào mình thấy mình không thể sống chung với quá khứ, và yêu khi mình thật sự muốn yêu...
    Mong bình yên đến với cậu, đừng tự dằn vặt mình nhiều nữa nhé!
  5. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,chị nghĩ rằng em nghĩ như vậy là rất đúng,du sao thi qua em kể thi H rất y em.Cứ dẹp tự ái của mình để nói chuyện với H.Dù kết quả thế nào đi nữa thì cũng rõ ràng cho cả hai đỡ đau khổ.
    Chúc em được Hạnh Phúc!!!
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, phải chi mà mình cũng có thể bình yên để nó trôi qua nhẹ nhàng thì tốt quá.
    Mình chẳng bao giờ kô cho H. có bạn gái cả. Đúng hơn là trong mấy năm đó (cho tới giờ), mình chỉ mong lúc nào đó H. có bạn gái - nghĩa là H. khẳng định H. thực sự không còn gì với mình, thì mình sẽ thanh thản quên đi. Đằng này mỗi lần mình hỏi, hồi xưa H. còn trả lời đàng hoàng, về sau này mỗi lần hỏi H. kô cười phá lên thì còn bực mình bảo mình "hỏi gì hỏi hoài ko chán hả, H. trả lời có 1 câu thôi chán lắm rồi, chừng nào có sẽ nói với T.". Hix hix...
    Cũng bởi vì kô thể lấy mối tình này lấp mối tình khác, mà mình muốn dứt khoát với H. cho rồi! huhu... Mình muốn yêu được người khác huhu...
  7. Nhocme

    Nhocme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TinTin,
    Tin Tin và H đều là những người đa cảm (mình nhận xét thế sau khi đọc tâm sự của em).
    Nếu em quay trở lại với H, hay chia tay, tôi nghĩ sau này em vẫn bị dằn vặt nhiều. Thời gian không thể xoá hết được ký ức mà chỉ làm mờ đi thôi.
    Chắc chắn một điều, H vẫn yêu em, nhưng tự ái của cậu ta to quá, chẳng muốn xuống nước hoặc thể hiện cho em biết cậu ta yếu đuối (nói thật nếu em nhẹ lòng, yêu và lấy người khác, chắc cậu ta phát điên mất). Theo tôi, tậu ta muốn em chủ động hơn và áp đặt hơn, chẳng cần phải nói, chẳng cần phải hỏi "H có còn tình cảm với T không?" nữa đâu, ví dụ một cái ôm xiết, ví dụ một nụ hôn, tôi tin rằng cậu ta sẽ ôm em chặt hơn em ôm cậu ta đấy.
    Chúc em sớm tìm lại chính em. Con gái đừng thức khuya, có hại cho sức khoẻ lắm đấy - Đã ai nói với em như thế chưa?
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Sao ko nghĩ mọi chuyện đã qua thật đơn giản để quay về bên nhau. Sống biết bao năm tháng trong đau khổ, hoài nghi và những câu hỏi , ko biết cảm giác mệt mỏi đau nhức là sao .Con người chứ ko phải gỗ đá , đừng ép mình chịu đựng quá nhiều...oải lắm.!
  9. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    huhu, kiêu hãnh và định kiến.
    Sao lại thế nhỉ, yêu nhau vậy mà.
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi, cho phép mình nói thật, dường như tình yêu cậu dành cho H chưa bao giờ lớn hơn tình yêu cậu dành cho chính mình.. mình k biết, nhưng những ích kỷ trong tình yêu như cậu sẽ làm cậu mất đi một tình yêu mà có lẽ cậu cũng mong là có.. có thể thôi,có lẽ cậu mong rằng cậu sẽ được H tôn thờ, và quả thật, có lẽ H cũng tôn thờ cậu, nhưng H cũng như cậu, chờ một thành quả tươi sáng hơn, nên nín nhịn, cho bõ với những gì H thể hiện.. quả thật, hai người chưa chiến thắng nổi chính mình để đến với nhau, cho nên, có lẽ là các bạn nên tìm một giấc mơ khác, nơi các bạn có quyền sắp đặt mọi thứ..
    mình quả thật rất tiếc khi hai nguời có thể nói là khá hoàn hảo, lại yêu nhau, nhưng chỉ vì k vượt qua được cái tôi cao cả mà bỏ lại hạnh phúc của chính mình....
    cái mà bạn thắc mắc bây giờ, khi post lên topic này, có lẽ chỉ là những thắc mắc về tình cảm, về suy nghĩ của H mà thôi, đồng thời muốn tìm một sự sẻ chia trong suy nghĩ, nhằm an ủi cho những ích kỷ của chính bản thân, cho nên có thể nói rằng, ngay từ đầu, nếu cậu muốn, mọi chuyện sẽ khác, khác ngay từ lúc H từ chối yêu cậu khi cậu gọi điện về.. thật sự, tớ chưa thấy một chút gì cho thấy cậu yêu H, qua những mô tả ban đầu, suýt nữa tớ đã nghĩ rằng cậu có tình cảm với H, nhưng không, cậu chỉ có thêm một đắc thắng khi H có bày tỏ tình cảm..
    .. nói luôn,H yêu cậu thực sự, nhưng vì cái tôi hơi cao, lại thêm những gì mà H cảm nhận từ cậu, đã khiến cho H nói lên những lời như vậy.. nhưng thực sự, H yêu cậu, với tất cả tấm lòng..
    xin phép được trình bày thêm, nếu như H và cậu đến được với nhau, thì có lẽ hai bạn sẽ không hạnh phúc đâu.. tớ nghĩ thế
    .....
    dù sao thì cũng chúc hai bạn hạnh phúc..

Chia sẻ trang này