1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    T này, mình thấy rằng những người con trai lãng mạn thường dễ thay đổi, mình cảm thấy con người của H như vậy, mập mờ, nếu yêu bạn thật lòng thì đã ko đối xử cái kiểu chẳng để ý gì đến tâm trạng của nhau như thế ! Còn X, bản thân mình đã yêu một người tính như X vậy, họ rất chân thật, xuề xoà, ngây ngô, nhưng đã yêu ai thì yêu hết mình chứ ko bao h nửa nạc nửa mỡ cả, ở bên cạnh người như thế mình luôn có cảm giác dc che chở và bình yên ! Ko biết hồi kết câu chuyện ra sao nhưng mong bạn tỉnh táo, mình tin bạn sẽ hạnh phúc bên X !
  2. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện của bà chị mà viết ra sách thì có thể đắt hàng đấy ! Đọc truyện của chị ,thấy được cả sự đổi thay của con người ! đổi thay từ lứa tuổi học trò ngây thơ trong sáng đến lứa tuổi thanh niên hăng hái năng động bước vào đời. suy nghĩ và hành động của chị cho thấy chị rất yêu anh H. Và chị thì nghĩ rằng H luôn coi chị là trò chơi , em nghĩ rằng ko đến nỗi thế đâu ! H là 1 người có bản tính tốt và chắc là có lúc cũng rất yêu chị nên ko bao giờ anh ta lại nghĩ như vậy !nhưng có điều : có lẽ anh ta cũng đã từng nhĩ là : "ko có tương lai với chị " Thử hỏi xem một người con gái bao năm xa cách , một người con gái xinh đẹp , tài năng bao nhiêu vệ tinh quay theo , có cuộc sống nước ngoài với lối sống , cách nghĩ khác hẳn với mình , -> anh ấy liệu có thể ra nước ngoài để tiếp tục tình yêu với chị ( đây là tốt nhất cho T và H làm lại ....nhưng rất khó vì nó còn phụ thuộc nhiều về phía anh ta ) . Năm 17 t chị đã đi Úc , và lúc nó H cũng 17 t cái tuổi mà con người ta vẫn còn thơ ngây , hay mơ mộng vì thế tình cảm của anh chị mới được chắp cánh thêm bằng những bức thư , những đĩa CD , tấm thiệp ! Em nói thật nhé theo kinh nghiệm của em ( em cũng đã có 2 năm cấp 3 trao đổi thư với bạn gái ) thì khi viết thư thì con người ta ai chẳng hướng tới những gì đẹp nhất , nào là lời bài hát "chờ đợi lung tung " nào là thơ thẩn , nhưng cuộc sống thực tế của 2 người thì ra sao , có ai hiểu rõ nhau ko , cái tuổi 20 là cái tuổi trải qua nhiều tâm lý , con người cũng phải thay đổi chút ít chứ ! vì vậy những đỗi xử của H sau này (như lỡ hẹn...), với chị có thể là anh ta thật tồi tệ , nhưng với anh ta là chuyện thường thì sao , cuộc sốg nên thông cảm cho nhau ! Nhưng nhìn lại kỹ một chút thì thấy anh H này cũng hơi ích kỷ : nếu thấy ko có tương lai thì nên nói rõ với chị đằng này lại làm chị tốn bao tiền bạc , thời gian để gọi điện thoại , lên net , suy nghĩ vẩn vơ ! Nhưng hỏi thật chị nhé : chị kiếm tiền giỏi thế mấy đồng lên net , gọi điện thoại đáng là bao ! kinh nghiệm tình trường tăng thêm mới quan trọng chứ !
    PS : em rất thích mấy câu của chị nói về cuộc sống !
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, em ngày nào cũng vào ttvnol để đọc những bài viết của chị .Có khi vào để xem qua topic của chị để giành cho chị viết tiếp chuyện cho liền mạch để em vừa đọc và suy nghĩ. Thời gian này trong long em cũng đang buồn đang đau đớn ko gì khác cũng là tình cảm thôi. Vì thế cho nên đọc bài viết của chị thấy cảm động lắm.
    Đã có thời gian có thể chị và H tự làm mặt với nhau quá cao mà ko ai chịu nhún nhường ai để giành cho nhau một tình cảm trọn vẹn dù là ngắn ngủi. Nhưng khi chị muốn cho H cơ hội cũng như là cho bản thân chị một cơ hội thì H lại lơ đãng, ko hẳn cố tình nhưng như vậy là coi thường chị rồi. Chị vẫn còn có thể chịu đựng thêm sự tổn thương về tình cảm nhiều như vậy sao. Là con gái yếu đuối lắm chị à. Nhiều lúc ko hiểu sao mình lại có thể chịu đựng nhiều, có thể khóc nhiều đến như thế.
    Chị cố gắng lên, qua lời chị kể về X em thấy X cũng là một người con trai tốt để giành cho cuộc đời chị .Tuy tình cảm chị chưa thể giành nhiều như H nhưng em nghĩ H chỉ là người để yêu mà thôi còn X sẽ là chỗ dựa cho cuộc đời quan trọng là tình cảm. Đã có thể bên X chị quen đi H trở về với con người thật của mình, ít ra chị cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn là mỗi khi gặp H hoặc nói chuyện với H lòng chị lại rỗi như tơ vò. H biết chị buồn và tổn thương nhưng H ko thể cảm nhận đc cái tâm trạng chờ đợi để cho mình cơ hội và tệ hơn là còn bị sàm sỡ .Lúc đó sao thấy cần một người ra mặt, cần một cánh tay rìu trong mưa tầm tã biết bao. Lại chỉ có X đứng kiên nhẫn chờ chị ...có cảm động ko với hành động như thế. Khi thất vọng chán nản lại có một người đến chở che sao lại ko rung động đc chứ.
    Chị ơi hãy nhìn nhận đâu là hạnh phúc cho mình và đâu cần phải kết thúc để ko làm mình phải khổ đau. Chị ko thấy 5 năm với chị là quá dài sao. Cuộc đời như thế cũng coi như mất đi một nửa niềm vui rồi
  4. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Goodbye to You
    Of all the things I''ve believed in,
    I just want to get it over with,
    tears form behind my eyes,
    but I do not cry,
    counting the days that pass me by.
    I''ve been searchin'' deep down in my soul,
    words that I''m hearin'' are starting to get old,
    it feels like I''m starting all over again,
    The last three years were just pretend,
    and I say-
    *Goodbye to you,
    goodbye to everything I thought I knew,
    You were the one I loved,
    the one thing that I tried to hold on to.
    I still get lost in your eyes,
    and it seems that I can''t live a day without you,
    closing my eyes,
    and you chase my thoughts away,
    to a place where I am blinded by the light,
    but it''s not right.
    *Goodbye to you,
    goodbye to everything I thought I knew,
    You were the one I loved,
    the one thing that I tried to hold on to.
    Hold on to...
    and it hurts to want everything and nothing at the same time,
    I want what''s yours and I want what''s mine,
    I want you,
    and I''m not giving in this time.
    *Goodbye to you,
    goodbye to everything I thought I knew,
    You were the one I loved,
    the one thing that I tried to hold on to-
    Goodbye to you,
    goodbye to everything I thought I knew,
    You were the one I loved,
    the one thing that I tried to hold on to.
    Oh, oh woah,
    and when the stars fall I will lie awake,
    you''re my shooting star.
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua, giờ phút này tôi cảm thấy mệt mỏi và chán chường với câu chuyện của chính mình biết bao. Vậy mà tại sao tôi vẫn chưa thoát ra được? Tôi có phải một người quá yếu đuối hay ngốc nghếch đâu?
    Vô cùng cám ơn những lời động viên/chỉ bảo của các bạn, gởi lên topic cũng như PM mà tôi vẫn chưa trả lời... Nhưng thực sự tất cả đã tác động lên tôi rất nhiều. Dường như tôi đã có quyết định cho mình - quyết định này chỉ chờ thêm một số ủng hộ nữa, tôi sẽ quyết tâm thực hiện. Không thể kéo dài thêm được nữa.
    Vì không chỉ là 5 năm; đến nay đã là 7 năm!
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Quá sức chịu đựng ...quá mệt mỏi...quá nhiều chương hồi mà vẫn còn băn khoăn chưa lời kết
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, ngay lúc X. ngỏ lời với tôi, tôi đã bàn ra. Tôi nói với X bây giờ tôi không tin vào chuyện tình cảm nữa, tôi không tin tôi luôn, và tôi cũng không tin nổi vào chuyện tình xuyên đại dương. Tôi cũng không nhớ nổi vì sao X đã thuyết phục được tôi nữa. Có lẽ thời gian đó đầu óc tôi không tỉnh táo cho lắm.
    Thêm một chuyện ngoài lề nữa, ba mẹ biết chuyện tôi tính làm ăn ở VN thì hoàn toàn bàn ra, không có một chút ủng hộ nào. Rồi từ những mâu thuẫn đó, đâm ra quan hệ của tôi và ba mẹ cũng căng thẳng - ba mẹ không cho tôi đi chơi với X nữa (thật vô lý). Ba mẹ nói X kô xứng với tôi; X chưa học xong ĐH, X không biết lấy lòng ba mẹ -> X. kô phải là người biết cách cư xử.... Tôi cũng chẳng hiểu nổi những chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi. Nhưng tôi thấy mình thất bại quá. Tôi huỷ bỏ ý mọi cố gắng của mình: từ việc dự định lập cty ở VN, đến việc củng cố tình cảm. Tôi chỉ biết đi chơi với X cho đỡ buồn, chờ ngày về lại Úc.
    Từ lúc ở ĐL về, tôi không gặp H, cũng chẳng liên lạc với H. Nhiều khi tôi nghĩ thấy chua xót: ngày xưa H. viết thư cho tôi, nói tôi đi nước ngoài rồi rất nhiều lần H. ngồi thừ ra nhìn cái điện thoại, chỉ ước gì có thể gọi cho tôi mà không được - bây giờ chúng tôi chỉ cần nhắc máy lên là nghe giọng nhau bao lâu cũng được, nhưng không ai làm. Tôi nhớ ngày xưa H viết thư cho tôi, nói hay là bây giờ H bỏ học (một người rất rất coi trọng chuyện học như H mà dám nói như vậy - đọc mà tôi hết hồn) để đi làm thêm, kiếm tiền qua Úc với tôi; thế nhưng bây giờ H. bảo đi làm về mệt quá không gặp tôi được, để bữa khác. Tóm lại tôi không tiếc là mất H lắm, nhưng tôi thấy chua xót vì những đổi thay. Tôi ước gì tôi cũng là một người hay đổi thay, để tôi không phải trăn trở với những xót xa này! Chỉ có vậy thôi...
    Tôi cũng nói thẳng với X: tôi thực sự mất kiên nhẫn và niềm tin. Cho dù X có trách tôi, tôi cũng không thể giả dối điều này với X, vì tôi không muốn. Tôi nói tôi chưa yêu X. hơn một mối tình trong quá khứ (dĩ nhiên X biết tôi nói đến mối tình nào), tất cả những gì tôi có thể làm cho X là lời cam đoan: khi tôi đến với X thì tôi thực sự cắt đứt với mối tình đó một cách thật lòng nhất, và tôi không có ai nữa cả. Tôi cũng nói tôi đã chờ đợi một điều vô vọng suốt 5 năm, tôi không còn 5 năm để chờ đợi gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể hứa với X: là kể từ lúc nhận lời X, cho đến 2 năm sau, nếu tôi và X không đến được với nhau bằng cách nào đó; thì nếu có chuyện gì xảy ra, mong X đừng trách tôi. Bởi vì tôi là con gái, tuổi xuân của tôi cũng không tránh khỏi quy luật của thời gian. Tôi cũng xin X tha lỗi vì tôi nói những lời quá tàn nhẫn; nhưng bản chất là vì tôi không muốn dối gạt X những suy nghĩ của tôi, mà tôi cũng không thể tự dối lòng tôi.
    X chấp nhận hết. Thái độ duy nhất của X là sự giận dữ với H; và X nói X nghe những điều đó xong X thấy thương tôi quá...
    Rồi thì tôi cũng phải trở lại Úc. Lòng tôi không còn đau đớn như những lần khác phải chia tay VN nữa: có rất nhiều điều đổ vỡ và thất vọng trong lòng tôi.
    Đám bạn cũ của tôi kéo tôi đi ăn bữa chia tay. Tụi nó hỏi tôi có rủ H. đi không. Tôi nói chẳng có vấn đề gì cả, sao cũng được. Nhưng ai rủ thì rủ, không phải tôi rủ.
    Chúng tôi (có cả X, dù trước giờ X kô chơi với đám bạn của tôi) đi ăn nhưng H. cũng bận chưa ghé được, nhưng sẽ đến sau. Tôi ngạc nhiên là chính X gọi cho H. giữa buổi tiệc hỏi "chừng nào mày tới?". Tôi nghĩ H. cũng không mấy ngạc nhiên khi X gọi, vì trước giờ X vẫn xuất hiện ở những buổi tiệc chia tay tôi. H trả lời với X là làm xong việc sẽ gọi điện để đến liền.
    Chúng tôi ăn xong, đi karaoke. H. gọi hỏi chúng tôi đang ở đâu để tới. Khi H. tới, thì trogn phòng karaoke tôi đang ngồi kế X. Lúc H. ở ngoài cổng có gọi hỏi chúng tôi ở phòng nào, X đang nắm tay tôi, nhưng tôi lấy tay ra, chỉ là vì tôi cảm thấy nếu H. thấy vậy sẽ không lịch sự lắm, tôi không cần phải như thế. Cho nên khi H. mới vô phòng, H. cũng kô cảm thấy gì lạ lắm. Nói cho đúng, H. cũng biết X có tình cảm với tôi - điều này chính tôi cũng kể cho H. nghe từ những năm về trước, và H. luôn trấn an tôi bảo chắc X. chỉ đùa thôi, không có gì phải để ý.
    H. thậm chí còn tiến về định ngồi kế ngay tôi ! H. bao giờ cũng ngồi bên cạnh tôi... Nhưng lần này, đám bạn tôi phải gọi H. lần đầu tiên: H. qua bên này đi! H hơi bất ngờ, nhưng cũng qua bên kia.
    H. hỏi các bạn đi ĐL vui không, có hình không cho coi với! Tôi từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Nhỏ bạn tôi thì nói tránh là để mai mốt cho coi. Nhưng thật bất ngờ, X. đứng lên bảo tao còn để hình trong cốp xe, để xuống lấy cho mày coi. Và X. đứng lên ra ngoài lấy hình. Thật ra tôi thấy cũng hơi ngại, nhưng tôi không nói gì, tùy X.
    H vui vẻ đón cuốn album. Trong đám hình đó, X. và tôi chụp tấm nào cũng tình tứ với nhau. (Trên đường đi ĐL, tôi bịnh và có lần ho sù sụ, tự dưng X thò tay nắm lấy tay tôi. Tôi không giựt ra, và thế là suốt 4 ngày ở ĐL X kô bao giờ bỏ tay tôi ra. Tôi không hứa hẹn gì, nhưng có lẽ X. thấy thái độ chấp nhận của tôi nên cũng thân mật hơn. Thậm chí có vài tấm tụi bạn tôi coi còn chọc là giống hình đám cưới, vì ánh mắt của X luôn nhìn tôi đắm đuối - chứ kô nhìn camera).
    H. mới nhìn một hai tấm hình đầu, không hiểu sao làm rớt cả cuốn hình xuống đất. Cứ như trogn phim! H. coi xong hết cả cuốn hình rất mau, không nói một tiếng nào, cũng không cười giỡn như lúc vừa mới vào, không trò chuyện với ai câu gì. H bấm một bài hát rất buồn, hát rằng:
    - Một lần tình lỡ để nỗi nhớ trong lòng không quên.
    Một lần tình lỡ để nước mắt chưa kịp mang tên...
    Một lần tình lỡ để cứ ước mơ về dĩ vãng
    Một lần tình lỡ để chẳng đáng yêu một ai thêm.
    Này người tình ơi, anh luôn yêu em, chỉ yêu mình em thôi!
    Thật ra, ngày mới chia tay H., chính tôi rất thích bài hát này. Bây giờ tự dưng tình cờ H. hát, tôi hơi bất ngờ, và cũng cầm mic hát chung. Khi giọng tôi cất lên, H. im ngay để tôi hát đoạn đó, như ngày xưa chúng tôi vẫn hay hát chung những bản tình ca rất ăn ý. X cũng không nói gì, không phản đối, không khó chịu. Tuy nhiên, tôi chỉ hát được 2 câu, cảm thấy chán nản, buông mic xuống để mình H. hát đến hết bài.
    H. hát xong, ra ngoài gọi điện thoại. Và khi H. đi vào, H. nói bạn H. rủ đi chơi, H. phải đi ngay, chào mọi người! Từ lúc H. vào phòng karaoke, đến lúc H. ra về, chỉ đúng 15 phút...
    Sau đó đến khi tôi về Úc, tôi không gặp lại H., cũng không nói chuyện điện thoại với H., hoàn toàn cắt đứt liên lạc với H.
    Tôi tưởng, thế là chấm hết, những chuyện giữa tôi và H.
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi về Úc, hoàn toàn chỉ còn biết có X. Tôi vẫn thấy mình chưa thực sự yêu X, nhưng tôi không còn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm nữa, có cái gì đó đã ngoài sức chịu đựng của tôi. Tôi chỉ tập trung vô công việc. Tôi tập thay thế hình ảnh của H mỗi đêm bằng hình ảnh của X, dù những kỷ niệm chẳng có bao nhiêu, dù sự xúc động cũng không nhiều. Nếu không thì tôi cố gắng đếm cừu mà ngủ, không nữa thì tôi cầu khẩn trời đất cho tôi một sự bình yên trong tâm hồn đêm nay. Hình như từ khi H ra khỏi cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi tỉnh táo và làm việc tốt hơn.
    Tôi bỏ ý định về làm việc ở VN. Tôi bỏ luôn khoá học thạc sĩ. Tôi làm việc, và không lâu sau mở cty riêng với 1 người khác. Lâu lâu, tôi vẫn còn chút chạnh lòng, nhớ ngày xưa tôi với H. chưa bao giờ không liên lạc với nhau quá 1 tuần. Lâu lắm chỉ là thời gian 2 tháng duy nhất lúc tôi và H chia tay nhau... Vậy mà bây giờ là 3, 4 tháng rồi bặt tin nhau! Nhưng tôi yên lòng với X, X luôn mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu bình yên tin tưởng, dù chưa phải tình yêu.
    Cho đến một ngày, tôi nhận được cái mail từ một người rất lạ, cái nick rất lạ. Và mail chỉ có 1 bài thơ, nói về nỗi tiếc nuối của một cuộc tình đẹp vì lỡ tay đánh mất. Thật ra, tôi nghĩ đó là H. Bởi vì đ/c mail đó tôi đã dùng từ rất lâu, và chỉ trao đổi với H. như là một thoả thuận của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi sợ rằng mình chỉ vì còn yêu H. nên cái gì cũng tưởng tượng đến H; nên tôi dẹp ngay ý tưởng đó. Thay vào đó, tôi nghĩ là một người hoàn toàn xa lạ. Nói thật thì tôi tham gia khá nhiều forum, số người quen và làm quen không phải ít.
    Tôi trả lời mail, hỏi là ai. Người đó kô trả lời, gởi liên tiếp 3, 4 bài thơ. Người đó thậm chí còn rất am hiểu mọi chuyện của tôi, kể cả chuyện tôi quen X - và nói rằng X. với tôi rất xứng đôi, khuyên tôi nên trân trọng mối tình đó.
    Khi người đó nhắc đến X, tôi không thể không một lần nữa nghĩ là H. Chỉ có đám bạn bè thân của tôi và H. biết chuyện tôi và X. Nhưng tụi nó có gì thì nói thẳng với tôi, chứ không cần phải giả làm nick khác. Cho nên tôi viết 1 mail rất gay gắt, đại khái hỏi người kia có phải là H. kô, và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta đã thẳng thắn với nhau hết rồi.
    Người lạ đó trả lời vỏn vẹn rằng "H. là ai?". Lần này, tôi lại nghĩ: chưa chắc là H., H. đâu có lý do gì tiếp tục tìm kiếm tôi sau chuỗi sự kiện quá rõ ràng kia của tôi. Vả lại H. là một người tự ái rất cao, tôi không thể tượng tượng 1 người kiêu hãnh lạnh lùng như H lại phải làm chuyện vương lụy này. Rồi tôi tự trách tôi: thôi T ơi mày lại tưởng tượng rồi, mày vẫn còn yêu H. nên cứ nghĩ đến H! Cho nên, tôi xin lỗi người đó - và tôi tự thuyết phục tôi: chắc chắn đó không phải là H.
    Người đó sau khi thấy tôi xin lỗi lại vui vẻ với tôi. Nhưng khi tôi hỏi là ai, tại sao lại mail cho tôi - thì người đó nói tôi đừng bao giờ hỏi lai lịch người đó, đến một lúc nào đó tôi sẽ biết. Người ta mail cho tôi, chỉ vì có hoàn cảnh rất giống tôi, và rất hiểu tôi, và cũng rất quan tâm cho tôi. Nói cho đúng, thời cấp 2, 3 tôi cũng có nhiều người thương thầm tôi - nên tôi nghĩ chắc đây là một trong những cố nhân đó, và nếu vậy chuyện họ biết được quan hệ của tôi và X thì cũng không phải là không thể.
    Người đó mail cho tôi hầu như mỗi ngày, gởi cho tôi rất nhiều bài thơ, sưu tập có, và type trên word document có. Nhưng lại khẳng định họ không biết làm thơ. Người đó luôn lắng nghe tôi nói (dù sao tôi thấy người ta quá hiểu mình, nên cũng tâm sự một số chuyện cũ - tôi đôi khi vẫn nghi ngờ đó là H., nhưng lại gạt đi). Người khẳng định rằng, người đó luôn luôn theo dõi bước chân tôi, luôn luôn ở bên cạnh để lắng nghe tôi - nhưng tôi không cần biết họ là ai. Người đó cũng nói cho tôi biết người ta rất buồn, bởi đang nhớ thương đến một người khác, mà người đó lại quá tàn nhẫn với họ. Nguyên văn đoạn thư đó thế này:
    "Những ai yêu thơ thì dĩ nhiên là rất thích nhạc rồi. Nhạc của Lê Hiếu nghe nhẹ nhàng, có một bài hát mình rất thích nói về tâm trạng chờ đợi của một kẻ si tình, có yêu, có đau khổ...nhưng không bi lụy. Mặc dù "em" chẳng bao giờ về nữa, ta vẫn chờ "em" khi đêm đã tàn ...và ngày lên.
    Có người đã từng yêu như thế, dại khờ và lầm lẫn, ngô nghê và cố chấp như thế.
    (Em ơi, em đâu biết có người kiên nhẫn...vẫn cứ mong em về...anh nhớ em!!!)"

    Cứ như vậy, những lá thư càng ngày càng thân thiết hơn. Và cho dù không muốn, tôi vẫn nghi ngờ đó là H.
    Tôi tự nhận mình là đứa con gái khá thông minh, nếu tôi nghi ngờ, dĩ nhiên tôi tìm cách xác định nghi ngờ của mình một cách logic hơn. Và tôi nghĩ ra một cách.
    Người đó có gởi cho tôi 1 bài thơ type trên word. Tôi download bài thơ về máy thành 1 file. Tôi rightclick - tìm properties của bài thơ đó. Thật choáng váng: author của cái file word document đó: là tên viết tắt cty của H, thậm chí có mã hiệu cái PC vị trí H ngồi - bởi vì tôi có lần đến thăm H. lúc đang làm việc, nên tôi còn nhớ vị trí H. ngồi! Ví trí số 2 từ ngoài vô trong. Author của file đó là <tên tắt cty>- PC2.
    Dĩ nhiên, một trụ sở cty có bốn năm tầng lầu, mỗi tầng có một cái PC2. Nhưng trong cty của H ngoài H. ra có ai nữa quen tôi đâu. Cho nên, có đến 99.95% đó chính là H, người viết mail ẩn danh cho tôi. H vẫn cố gắng liên lạc với tôi, dù tôi nặng lời với H., dù tôi tuyệt tình với H., dù tôi quen người khác! H vẫn thốt lên "Em ơi, em đâu biết có người kiên nhẫn...vẫn cứ mong em về...anh nhớ em!!!
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu không nổi, thực sự tôi không muốn qua lại với H. nữa, cho nên dù tôi cảm động lắm, tôi vẫn cố gắng viết cái mail cho người nặc danh, nói là tôi biết đó là H, H. đừng dấu tôi nữa, và xin H. đừng liên lạc nữa.
    Nhưng cũng như lần trước, người đó thản nhiên nói tôi lầm lẫn rồi, người đó chỉ là người đó thôi!
    Cho dù người ta trả lời vậy, tôi vẫn khẳng định đó là H. Nhưng cũng vì vậy, tôi nguôi ngoai. Tai hại hơn, tôi thấy thương H. quá. Một người kiêu hãnh tự cao như H, không bao giờ phải nói dối tôi như H., mà phải dấu đi danh tánh của mình, chỉ để được liên lạc với tôi hàng ngày. Tôi thương và nhớ H đến xốn xang, rớt nước mắt.
    Nên tôi email cho người lạ, nói tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ hỏi lai lịch người đó nữa. Và tôi cám ơn người đó đã lắng nghe tôi, đã quan tâm tôi...
    Vài ngày sau, H. xuất hiện với nick cũ, nhắn offline hỏi thăm tôi. (Tôi có nói đã block H, thực ra tôi chỉ delete - vì tôi thực sự nghĩ một người như H sẽ không bao giờ tìm cách liên lạc lại với tôi sau những lời đoạn tuyệt đó, và hành động đó, chẳng cần phải block).
    Và thế là chúng tôi - lại liên lạc với nhau như cũ!!!
    Tôi có kể X. biết, X. không ngăn cản gì tôi, X. chỉ nói tôi làm gì cũng được, miễn là tôi vui. Còn X thì luôn khẳng định sẽ vẫn yêu tôi, sẽ cố gắng hết sức để đến với tôi.
    ...
    Khoảng cuối năm trước, H. nói với tôi: H đang làm hồ sơ du học qua Úc. H hỏi nếu H qua không có ai quen, kô có họ hàng, H. ở với tôi được không. Tôi rất bất ngờ. Thật ra, từ khi tôi còn học năm 1, 2 ĐH (tức là khoảng 5 năm trước), H đã định đi du học, dù là đi Singapore. Nhưng gia đình H chỉ trung bình khá, cuối cùng ước mơ du học đó bị xếp lại.
    Tôi hỏi H. tiền đâu mà đi, H. nói H. xin gia đình, và đang mượn ngân hàng, H. chỉ muốn biết tôi có thể giúp đỡ H. chỗ ăn ở được không. Tôi bối rối, nói là giúp H. thì kô có gì, tôi chỉ thấy như vậy quá tệ với X. H liền hỏi vậy tôi có yêu X không... Tôi không thể trả lời, nên H. cũng không nói thêm.
    Công việc của tôi làm về tài chính, vô cùng phức tạp trong những mối quan hệ và làm ăn. Đã vậy, một người đối tác của tôi lại cầu hôn tôi, nói sẵn sàng bỏ hết gia đình sự nghiệp, chỉ cần tôi đồng ý kết hôn với ông ta. Khi đó cty tôi và ông ta đang ở bước cuối cùng của một hợp đồng rất quan trọng, tôi sợ câu trả lời của tôi sẽ ảnh hưởng tới công việc. Bối rối, tôi gọi cho H kể hết. H an ủi tôi, cho tôi những lời khuyên. Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi và H. nói chuyện rất nghiêm chỉnh thành thật với nhau. Tôi tình cờ nhân tiện hỏi H. ước mơ lớn của H bây giờ là gì, H. xuống giọng "Ước mơ lớn nhất là đi qua Úc du học".
    Từ khi còn yêu nhau, chưa bao giờ H. nói một câu như thế. Xúc động quá, không kềm được mình, tôi cũng nói "Ừ, vậy T chờ H.". H hỏi lại "T chờ H. nha!"... Và từ lần đó, tôi thấy mình đang xây lại một lâu đài ước mơ với H.
    Tôi thấy tôi tệ bạc với X - nhưng trái tim có nghe lời cái đầu bao giờ đâu...
    Tuy nhiên, tôi vẫn không nói gì với X... Bởi vì tôi đôi khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ: tôi lại tự nhắc mình là tôi sẽ không bao giờ nói lời chia tay với X, dù có thế nào đi nữa. Chỉ có X nói chia tay với tôi, chứ tôi không cho phép mình tệ với X.
    Chỉ có điều, là tôi không thể bắt mình không nhớ thương về H!
    ...
    SN vừa rồi của tôi tháng 1. Từ tháng 12 H đã tìm mua quà cho tôi. Tôi biết điều này tại vì nhỏ bạn thân của tôi kể rằng H. hỏi nó nếu mua món quà đó cho tôi tôi có thích kô...
    H mua cho tôi một đôi bông tai, và một vòng đeo cổ. Tôi rất bất ngờ, vì H. biết tôi không xỏ lỗ tai. Tôi hỏi, thì H. cười cười nói là H. vẫn muốn tặng tôi, và dĩ nhiên, H. muốn khi nào gặp lại tôi (tôi có nói tháng 4 này sẽ về VN chơi), H muốn thấy tôi đeo quà của H tặng.
    Những ước mơ lại được xây đắp (dù tôi cũng không dám thú nhận với mình tôi đang mơ gì - tôi vẫn thấy những ước mơ của mình về H thật tệ bạc với X, nhưng tôi chưa biết cách nào thoát ra).
    Món quà đến trễ, vì tôi có người quen về Vn dịp tết vừa rồi, và tôi nói H. gởi bạn tôi mang qua được rồi, khỏi gởi bưu điện (H có hỏi tôi muốn H. gởi bưu điện hay đưa bạn tôi mang qua). Khi tôi nhận quà là đầu tháng 2 vừa rồi...
    Tôi nhận dĩ nhiên là xúc động, tôi phone về cám ơn H, đó là trưa thứ 7.
    Nhưng H. nói H đang trên đường ra sân bay đi công tác ở tỉnh. H. nói H. rất bận, tôi gọi vào tuần sau đi. Thực sự, tôi muốn nói với H tôi nhớ H, tôi muốn cám ơn H., nên tôi hỏi H tối nay thì sao. H. ngần ngừ, nhưng cũng nói ừ tối nay cũng được, 10h chỗ H., vì H. sẽ phải đi tiệc tùng với cty, 10h mới về khách sạn.
    10h của H, là 1h30 chỗ tôi. Dĩ nhiên tôi cũng buồn ngủ, công việc của tôi đâu có phải dễ dàng gì, cả tuần tôi cũng mệt nhoài. Nhưng tôi vẫn thức gọi cho H. Nhưng tôi gọi 3 lần, H. đều không nhắc máy.
    Và tôi cảm thấy một lần nữa, mình lại là con ngốc!
    Tôi viết 1 email nói với H: thôi tôi kiệt sức trong mối quan hệ này rồi, tôi chán lắm rồi, tôi thật là điên, H. kô tôn trọng tôi, kô thể vì lý do gì để không nhận cú phone của tôi, vì dù là lý do gì cũng có phần thiếu tôn trọng tôi trong đó. Và tóm lại là thôi H làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa - tôi muốn có cuộc sống yên vui không có mặt H.
    Tôi gởi email xong, trong lòng đổ vỡ, tưởng mình đã kết thúc câu chuyện thêm 1 lần nữa... Chỉ khác là kết thúc khi những tia hy vọng lại đang được nuôi dưỡng.
    Nên tôi viết hết câu chuyện lên đây, chỉ mong các bạn nói với tôi rằng:
    Tôi đã hành động đúng rồi.
    Cố gắng lên.
    Tôi không có gì phải hối tiếc.
    Rồi tất cả sẽ qua...
    Và nỗi đau sẽ nguôi, niềm vui sẽ về.

  10. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, anh ta yêu kiểu gì vậy. Yêu .......không muốn đến bên chị, không muốn vỗ về chị, ghẻ lạnh chị...Nhưng lại vẫn muốn giữ rịt chị bên cạnh... Để làm gì, để thoả mãn niềm kiêu hãnh tột cùng của anh ta à, để vẫn giữ trọn trái tim chị, tình yêu của chị....mặc dù anh ta không thể trao cho chị trái tim của anh ta.... H quá ích kỷ...

Chia sẻ trang này