1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng mà, khi tôi chưa kịp viết xong, chưa kịp hỏi ý các bạn, thì câu chuyện của tôi tưởng đã kết thúc lại tiếp tục dằng dai - như trước giờ nó vẫn chưa bao giờ thực sự kết thúc dễ dàng.
    Đầu tuần sau, H. vẫn chào hỏi tôi online qua YM vui vẻ.
    Tôi ngạc nhiên, và thật tệ hại - cũng vui mừng vì câu chuyện chưa kết thúc. Tôi gọi phone hỏi H chưa đọc mail của tôi à. (Bây giờ, thì những cú phone đưòng dài không còn là sự tính toán của tôi nữa - tôi có gọi bao nhiêu cũng vừa - chỉ là tình cảm có vừa cho cú gọi không thôi) :(
    H. cười, nửa chế diễu, nửa tự đắc - H. nói tôi con nít quá đi tôi ơi. Có phải lần đầu tiên đâu. H. thấy cái email có chữ "goodbye" của tôi, là H xóa ngay tút xịt, kô muốn đọc, vì H. đã có kinh nghiệm đọc vài cái email như vậy - chỉ làm hại H khốn khổ vài ngày thôi, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn vui vẻ. Nên lần này tốt nhất H. kô đọc, và chúng tôi thì vẫn vui vẻ.
    Thật không ra làm sao hết!!!
    Tôi thấy mình dở tệ!
    Nhưng lúc đó là đầu tuần, cả hai chúng tôi đều phải tỉnh táo và bận rộn vì công việc, tôi cũng kô nói nhiều với H. Mà H. nói vậy tôi cũng dở khóc dở cười chẳng biết tính sao. Tôi hỏi H thật sự là không đọc à? H. lại cười cười (tôi ghét cái kiểu cười cưòi đáng ghét của H vô cùng :(( - giống như là H đang quay dế tôi), nói là nếu H. đọc rồi thì H. có vui vẻ được thế này không?
    Tôi về, viết cho các bạn toàn bộ câu chuyện.
    Và khoảng tuần trước, tôi gọi lại cho H, hỏi thẳng H "nếu T nói tôi sẽ trở về, thì H. còn đợi T không?"
    H.hơi bất ngờ, suy nghĩ, rồi H trả lời "H. nghĩ bây giờ người chờ T về nhất kô phải là H..."
    Rồi H nói H. có 1 lời khuyên cho tôi, đó là "H chỉ muốn khuyên T. đừng nên làm những người yêu quí mình phải đau đớn - H. đã từng sai lầm như vậy, nên H. sợ T lại bước vào con đường cũ của H.".
    Tôi hỏi "H. đang nói chuyện của T và X à?".
    H: "T biết H. nói gì mà..."
    Tôi thở dài, chán H vô cùng "Quan trọng là H. và T muốn gì - T nghĩ trước hết mình phải biết mình muốn gì mới không bất công với người khác. T nghĩ chắc H cũng chẳng biết H muốn gì ... Mà đúng hơn cả T bây giờ cũng kô biết T muốn gì luôn..."
    Thì ngược lại với dự đoán của tôi, H trả lời "Không, H. biết rất rõ bây giờ H muốn gì... Nhưng rất khó nói nên lời. Vầy đi, H sẽ viết ra 1 cái email cho T để trả lời hết những gì T vừa nói đến, được không? Nhưng gần đây H. rất bận, H. sẽ cố gắng viết sớm, T chịu chờ H không?"
    Tôi đồng ý. Nói cho cùng, chưa bao giờ H khẳng định H. sẽ "nói rõ hết mọi chuyện" cho tôi.
    Nhưng một tuần nay, tôi không gặp H online, cũng như kô nhận được email nào của H...
    Trước khi tôi gọi điện về cám ơn món quà SN của H, ngày nào tôi và H. cũng gặp nhau online. Chỉ có từ sau cái email của tôi và lần duy nhất H vui vẻ chào tôi; thì H. kô thấy online nữa (mà lần đó giận quá tôi lại delete nick của H thêm lần nữa - nhưng điều này cũng không quan trọng, dù tôi có hiện ra online hay kô, thì nếu H. có online, sáng nào H. cũng nhắn tin cho tôi).
    Bây giờ tôi cũng kô biết mình phải làm sao nữa... Cảm xúc của tôi 1 tuần qua, đôi khi là nóng lòng chờ 1 lời rõ ràng của H; nhưng nhiều khi, chính tôi lại muốn thực sự block hết mọi thứ liên quan tới H, chấm hết, khỏi chờ đợi gì nữa, tại tôi sợ rồi cũng sẽ lại như cũ, chẳng đâu vô đâu. 7 năm qua, nếu có rõ ràng được gì thì cũng rõ ràng rồi, chẳng đợi tới bây giờ.
    7 năm trôi qua rồi, tôi yêu H nhiều bao nhiêu - thì bây giờ trong lòng tôi sự chán ghét H cũng nhiều bấy nhiêu! Tôi nghĩ chắc mình cũng quá điên, khi có thể vừa yêu vừa ghét 1 người nhiều như thế...
    Còn X, X chỉ mới đây lại gởi 1 email hỏi thăm tôi, vẫn dịu dàng nhắc tôi giữ sức khoẻ, nói là yêu tôi lắm, nhớ tôi lắm - và chưa bao giờ X trách tôi sao lâu nay không mail cho X. Thực sự, tôi không muốn lừa dối X, nhưng tôi chỉ thấy giữa tôi và X đã không có nhiều gắn bó, mà 2 năm rồi vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì X và tôi sẽ có tương lai với nhau... Chỉ có điều, tôi thực sự cảm động vì X, tôi không muốn phản bội X, tôi vẫn muốn cho tôi và X cơ hội - tôi không biết tôi có quá đáng trách và ích kỷ quá không.
    Chưa kể, có 1 chuyện ngoài lề... Ba mẹ tôi hài lòng về tôi ở tất cả mọi điều, chỉ trừ việc tình cảm của tôi. Ba mẹ luôn nhắc tôi không còn trẻ con nữa, phải kiếm ai đó để tiến tới, vì tuổi xuân con gái không dài. Tôi hiểu ba mẹ, và tôi hiểu ba mẹ nói đúng. Tôi cũng sợ (tôi nghĩ về thời gian 7 năm vừa qua, bao nhiêu cơ hội trôi qua, chính tôi nghĩ lại còn thấy tiếc)... Ba mẹ nhắc tôi phải thực tế trong tình cảm, tình yêu chỉ là thứ phụ, và nó rất phù du. Thực tế, hiện nay ở gần tôi có 1 người: anh 28 tuổi, rất phong độ, gia đình nghiêm túc (ba mẹ anh là giáo viên nổi tiếng, hiệu trưởng 1 trường cấp 3 của TPHCM), anh du học như tôi, đã tốt nghiệp thạc sĩ, việc làm thu nhập rât cao; anh rất hiền lành có trách nhiệm, và thực sự cũng đẹp trai - và anh có ý với tôi. Anh có ý với tôi từ 2, 3 năm (tôi cũng chẳng đếm, có lẽ thế) - đến nỗi mẹ tôi còn biết, chỉ có điều anh hiền quá chưa bao giờ chính thức thổ lội (một phần cũng vì tôi luôn đối xử với anh rất trong sáng và có khoảng cách). Nhưng anh chiều chuộng tôi đến nỗi bạn bè tôi ở bên này còn thấy, mà anh cũng hay bóng gió xa gần chuyện lâu dài với tôi... Dĩ nhiên, tôi ..kô có tình cảm với anh (chỉ có thiện cảm, huhu, trái tim của tôi bị H. giữ kỹ quá). Nhưng ba mẹ tôi rất muốn tôi dẹp hết mọi chuyện vớ vẩn đi và quen anh... Chính tôi cũng phải tự nhận, nếu bây giờ tôi quen anh này thì đúng là rất hoàn hảo - chỉ trừ tôi vẫn còn đang yêu H. Khổ ơi là khổ !!! (Mà chẳng phải bây giờ mới khổ, khổ 7 năm nay rồi - khổ đến mức bây giờ tôi viết ra mà tôi chỉ muốn bật cười, vì khóc quá trời rồi).
    Tôi tạm thời để ngỏ mọi thứ ngổn ngang ở đây...
    Nhờ các bạn nói cho tôi một hai lời, với câu chuyện nhảm nhí, dài dòng, lộn xộn và dai dẳng này. Thật sự khi tôi viết đến những dòng này, tôi cảm thấy mệt mỏi quá...
    Tôi cám ơn các bạn rất nhiều, chỉ cần các bạn đã đọc thôi, tôi cũng cám ơn.
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có một vài chi tiết nhỏ, tôi nói thêm luôn cho hết chuyện...
    1. Lần phone nói chuyện cuối cùng vừa rồi với H, khi H. nhắc tôi không nên gây ra đau buồn cho những người yêu quí mình. Tôi không trả lời, mà hỏi H:
    - T với H, quen nhau tới nay là bao lâu rồi?
    Tôi chưa bao giờ hỏi H câu này, và tôi thì biết tôi luôn tính nhẩm thời gian tôi và H. quen nhau/yêu nhau/chia tay nhau...
    H trả lời ngay kô đắn đo:
    - 10 năm.
    Nhưng lại sửa lại, cũng ngay lập tức:
    - 8 năm.
    Tôi gặp H lần đầu năm lớp 8 - 14 tuổi. Năm nay chúng tôi 24 tuổi, đúng là 10 năm.
    H nói yêu tôi cuối năm lớp 10, 16 tuổi. Năm nay chúng tôi 24 tuổi, đúng 8 năm.
    H trả lời sâu sắc vậy đó. Tôi muốn hỏi ý nào, thì H cũng trả lời đúng.
    Quan trọng hơn, H trả lời gần như lập tức ngay sau khi tôi hỏi - nghĩa là H. luôn đếm trong đầu... Các bạn ơi, nếu có một ai đó không thực sự rất có ý nghĩa với các bạn hỏi bạn đã quen người ấy bao lâu, bạn có thể trả lời ngay không, nếu thời gian đó là rất dài, đã lâu rồi...
    Mà H cũng như bao lần từ xưa tới giờ, luôn luôn khi tôi hỏi lại những gì liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi, H. đều trả lời ngay tức khắc không hề đắn đo suy nghĩ. Như ngày xưa lúc mới yêu nhau, tôi chọc H "T ôm H lần này lần thứ mấy rồi", H cũng trả lời ngay, chính xác đến nỗi khi hỏi tôi chỉ có ý chọc, tôi phải đếm lại từng lần mới công nhận H trả lời đúng! Cũng bởi vì những chi tiết rất nhỏ nhưng không kém quan trọng vậy, tôi không thể khẳng định nổi tình cảm H dành cho tôi là loại tình cảm gì.
    Tôi nghe H trả lời xong, mới nói tiếp:
    - Ừ, lâu rồi phải kô? Bởi vậy, T nghĩ nếu có ai đó để H nghĩ đến đầu tiên, kô muốn làm người ấy đau buồn đầu tiên - thì có lẽ đó nên là T... Ý T là H phải sợ T buồn đầu tiên, chứ kô phải sợ T làm ai đó đau buồn...
    Và sau đó tôi mới hỏi H nếu tôi nói sẽ trở về, H có chờ nữa kô. Câu hỏi nghiêm túc này tôi hỏi lần đó là lần đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay. Sau khi chúng tôi chia tay, không biết bao lần H hỏi tôi có trở về không, thì tôi vì tự ái, chỉ cười nhạt và nói "có ai chờ đâu mà về"!
    2. Đến ngay bây giờ, H vẫn chưa có bạn gái.
    SN tôi, bạn bè gặp tôi online chúc mừng, hỏi tôi dạo này sao rồi. Tôi ngán ngẩm nói "T với H lại tiếp tục trở lại liên lạc"... Tụi bạn tôi cũng phải phá lên cười. Tôi nói bây giờ tôi phải làm sao. Tụi nó trả lời đến nước này tụi nó cũng thua luôn. Rồi lại ngần ngừ thêm vào "Mà thằng H. ở bên này cũng kô thấy có bạn gái"...
    Cái này kô phải tụi bạn tôi nói tôi mới biết. Bởi vì cách đây ba tháng, có một cô bạn gái của chúng tôi lập gia đình, có mời bạn bè + người yêu của bạn đi đám cưới. H chỉ tới một mình...
    Mà như tôi đã nói, ngày xưa khi yêu tôi (thậm chí trước khi yêu và sau khi đòi chia tay); H đi đâu cũng dắt tôi theo, dù là gặp bạn H tôi không biết, hay là đám bạn chúng - như một cách giới thiệu và khẳng định. Và sau khi chia tay tôi, H. kô bao giờ xuất hiện trước đám bạn chung cùng một cô gái nào, thậm chí mẹ H. còn phải lo lắng vì H kô có bạn gái.
    3. Có một vài người nói với tôi: có khi H. là gay!
    Nói cho đúng, thậm chí từ lúc vừa quen biết H hồi lớp 8 - chính tôi nhiều khi tưởng H "pê đê" !
    Chỉ sau khi chính H cương quyết đòi yêu tôi, kô chịu chia tay, và những nụ hôn rất đam mê, cả lời câu hôn ngây ngô - thì tôi mới tin H là ...con trai (!).
    Thật ra, cũng thật vô lý nếu H lệch lạc. Tại vì nếu đúng như vậy, lẽ ra H phải rất tôn trọng tôi, rất áy náy vì làm tôi tổn thương (vì kô lý do gì để H kô coi tôi là bạn tốt, mà đã bạn tốt thì phải tôn trọng tôi hết mực); và sẽ không làm phiền tôi. H cũng không cần phải làm nhiều chuyện để làm tôi vui như tặng quà, viết thư ...bởi vì tôi có hứa gì với H chắc chắn đâu, có lợi dụng tôi được gì dâu - mà quanh H. thì có bao nhiêu cô gái, muốn lợi dụng ai đó thì thực tế hơn lợi dụng tôi nhiều!
    Tóm lại là tôi xui xẻo, tôi bị trời bắt phải vướng vào mê cung H, tới giờ là 7 năm, chưa bao giờ tôi thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình trong vòng 7 năm qua!
    Chắc vậy là để bù lại những đặc ân khác mà ông trời lỡ cho tôi.
    Huhu...
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chào T, mình đọc những dòng tâm sự của bạn. Nhiều, rất nhiều. Hơn 3 ngày. ( đọc đi đọc lại mà :D). Con người bạn quả thực mâu thuẫn. Trong con người của bạn có cả sự quyết liệt của con trai, mềm yếu của con gái. Nhưng bạn vẫn là 1 cô gái, mềm yếu, dễ dàng tha thứ và mủi lòng quá nhiều.
    Bạn bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa vượt qua được con người thực của bạn. Mình là 1 người con trai, mình thấy cậu H kia (tên mình cũng bắt đầu bằng từ H) quả thực ko thể là chỗ dựa cho bạn được. Là con trai, nhưng thật sự theo lời kể của bạn, mình thấy H chẳng có vẻ gì là 1 người đàn ông thực sự, không có trách nhiệm với từng lời nói của mình, bạn luôn là người đặt câu hỏi và cậu H kia chỉ ậm ờ trả lời ( 3-4 lần gì đó nhỉ). Mình nghĩ, câu chuyện của bạn nên kết thúc ở đây. Hãy cho nó sang trang khác, vui vẻ hơn. Mình biết việc quên H với bạn sẽ rất lâu ( lâu chứ không phải khó) nhưng quên H đi bạn sẽ thấy thảnh thơi hơn.
    Chúc bạn vui vẻ và thành công trong công việc.
  4. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị, tốt hơn là như thế này chị ạ.
    We Might As Well Be Strangers
    Được ai****eru_T sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 05/03/2006
  5. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thương tintin quá
    Một điều rõ ràng là T không thể, hay chưa thể yêu ai khác ngoài H. Vậy thì cứ đợi xem cái email H hứa sẽ viết ra sao hẵng. Đã kéo dài 7 năm rồi thì thêm một chút thời gian cho một sự rõ ràng cần thiết cũng không là gì. Cứ cho H thêm một chút thời gian nữa, vì cậu ấy đã khẳng định giờ đã biết rõ mình muốn gì, nhưng khó nói nên lời kia mà...
    Mình nghĩ điều cần làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra. Mình hiểu lắm cảm giác đau đớn khi bị cứa lại vào vết thương cũ vốn đã sâu lại chưa bao giờ lành, và cũng hiểu lắm nỗi sợ lại bị tổn thương, lại đi vào vết xe đổ. Nhưng T ơi, can đảm lên, chính vì H chưa bao giờ thực sự có một lời giải thích rõ ràng về hành xử của mình mà T còn mãi nặng lòng, mà lần này cần phải làm cho mọi sự rõ ràng, đến cùng, một lần cho mãi mãi. Mình đoán là có thể bạn đang cần niềm tin cho sự chờ đợi này...
    Còn điều này nữa, mình không biết và không dám chắc những hành xử khó hiểu không rõ ràng của H có ý nghĩa gì, quả thực nó khiến cho người ta cảm thấy cậu ấy chỉ chơi đùa với cảm giác của người khác, nhưng cùng lúc mình có cảm nhận mạnh mẽ là cậu ấy cũng nặng lòng với T, như T đối với cậu ấy vậy. Thế nên, có thể đó chỉ là một trò chơi, nhưng cũng có thể cậu ấy có những nỗi niềm chỉ mình cậu ấy biết. Túm lại, đừng hy vọng nhiều, nhưng cố kiên nhẫn thêm chút nữa, mình cũng sẽ chờ cùng bạn
    CỐ LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được bin_xinh_dep sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 05/03/2006
  6. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!!
    Mình đã theo dõi topic của bạn mấy hôm nay rồi,và mình cũng có đôi lời muốn nói với bạn thế này.Thứ nhất: mình khẳng định là H rất yêu bạn,nhưng cuộc sống có những điều rất khó hiểu,không phải ai yêu nhau cũng muốn cho người kia hạnh phúc.Có những người vì yêu quá nên lại dằn vặt người yêu mình,luôn cảm thấy không yên tâm vì những gì mình đang có trong tay.Và mình nghĩ rằng H thuộc kiểu người mà mình vừa nói.Thứ hai: bạn hãy hiểu rằng 7 năm qua bạn đã luôn phải sống trong sự thấp thỏm như thế,thì bạn có dám chắc rằng nếu bây giờ quay lại với H,H sẽ đối xử với bạn kiểu khác không?Mình nghĩ là không đâu T ạ. Bạn hãy dồn hết lý trí của mình để suy nghĩ dứt khoát về việc này đi.Liệu một người đàn ông tính khí thất thường như vậy có thể đi cùng bạn suốt cuộc đời này không??? Hãy đừng băn khoăn gì nữa, 7 năm qua là quá đủ rồi.Cũng không nên quá buồn về chuyện này nữa,hãy nghĩ đến chút gì tốt đẹp đã qua để đưa vào kỉ niệm.Mình không nói chuyện H có xứng đáng với bạn hay không,mình chỉ mong bạn hiểu rằng,càng kéo dài chuyện này,cả 2 cùng khổ .Thế nhé ,mình chỉ muốn nói đôi lời thế thôi,hy vọng là bạn sẽ cứng rắn hơn,và nếu có thể thì mình rất mong một ngày nào đó nhận được tin báo là bạn đã yêu đời trở lại rồi.Hi.Hãy nghĩ rằng khi mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không được thì có lẽ là do số phận,lúc đó thì không phải băn khoăn hay ân hận gì nữa.Chúc bạn vui
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    T à, mình muốn nói với bạn những lời sau đây với địa vị một người vợ, một người đã có gia đình. Mình hơn bạn 3 tuổi, đã có gia đình và đã có baby. Mình cũng từng có một mối tình đã qua. Người yêu cũ của mình có một số tính cách giống H của bạn. Mình nghĩ vấn đề của bạn bây giờ ko phải là tương lai với H sẽ như thế nào mà vấn đề là bạn có thể chấp nhận được con người tính cách của H để xây dựng một cuộc sống tương lai với H hay ko?
    Bây giờ cứ giả sử rằng mọi chuyện tốt đẹp, H sẽ nói với bạn những lời bạn muốn nghe, rắng H yêu bạn, H muốn bạn chờ H, muốn bạn đến với H, muốn bạn chỉ thuộc về H, v.v.... Rồi thì sao? Tương lai sẽ ra sao, cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao với một con người có tính cách như H? Tính cách thế nào thì bạn hiểu rõ hơn mình, vì cái tính cách đó đã 7 năm qua làm mòn mỏi cuộc sống của bạn. Cuộc sống vợ chồng có nhiều thứ cần phải chia sẻ, cần phải rất rất rõ ràng, cần phải gạt bỏ hoàn toàn tự ái, có lúc sinh tử cần cả quỳ xuống chân nhau mà xin lỗi, liệu H của bạn có làm được ko????? Vì công việc nghề nghiệp, chồng mình có nhiều mối quan hệ, đơn giản có, phức tạp có, nhưng bao giờ anh ấy cũng làm mình rất yên tâm bằng sự giải thích rõ ràng và những lời nói rõ chính kiến của anh ấy, kèm theo những phân tích rất logic. Có thể bạn cho đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi đã là vợ chồng bạn sẽ thấy điều này ko nhỏ tí nào. Liệu H của bạn sẽ cho bạn câu trả lời chính xác rõ ràng vào những vấn đề bạn cần biết (cả vấn đề tình cảm lẫn vấn đề cuộc sống) hay chỉ là sự mập mờ tự bạn phải hiểu và tìm hiểu???? Liệu H có thể hạ tự ái của mình xuống để giải thích, để năn nỉ van nài bạn khi cần thiết, khi cuộc sống hôn nhân vợ chồng đi vào chỗ bị đe doạ??? Tình yêu chân thành thôi chưa đủ mà còn phải biết thể hiện cái tình yêu chân thành đó nữa bạn ạ. Mình chỉ nói một ví dụ thôi, nếu chồng mình ko bắt được điện thoại của mình khi mình gọi (như H ko trả lời 3 cuộc gọi điện của bạn) thì ngay lập tức sau đó anh ấy sẽ liên lạc với mình ngay khi có thể và giải thích cho mình biết tại sao, vì lí do gì anh ấy ko bắt điện thoại? Thậm chí, nếu thấy khả năng tối đó anh ấy ko bắt được điện thoại thì anh ấy sẽ nói trước với mình là đừng gọi và tại sao đừng gọi. Chứ ko phải như H vẫn cố cả nể chấp nhận để bạn gọi điện và rồi để bạn bị lỡ hẹn. Những điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại rất quan trọng trong cuộc sống lứa đôi hàng ngày bạn ạ.
    7 năm bạn đã chịu đựng, liệu bạn có chịu đựng được cả cuộc đời??? Bạn đừng cho rằng vì khoảng cách địa lí khiến H ko rõ ràng được, cái này thuộc về tính cách của mỗi người rồi, xa cách càng dễ giải thích, càng dễ nói qua thư từ, vậy mà bao năm H vẫn ko thể cho bạn một lần yên tâm, chỉ là những hồi hộp mong chờ và rồi thất vọng. Nhất là bây giờ phương tiện thông tin liên lạc lại rất hiện đại và rẻ tiền.
    Sau những gì bạn phải chịu đựng bao năm qua, liệu khi quay lại với H bạn có hạnh phúc ko? Mình muốn nói về hạnh phúc dài lâu kia, ko phải cái hạnh phúc tức thời trước mắt khi bạn vừa đạt được mục đích của mình là H và bạn quay về với nhau. Hay là sau những giây phút hạnh phúc đầu tiên qua đi thì cái cảm giác đau đớn chán chường tủi thân cay đắng chịu đựng của 7 năm qua nó sẽ lại hiện lên và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và H (vì mình thấy bạn rất nhiều lần nhớ lại nỗi đau bị H từ chối năm nào). Nếu bạn cảm thấy có thể chấp nhận được tất cả những điều mình đã nêu ra để tiến tới xây dựng hạnh phúc với H thì bạn hãy cố lên, biết đâu lần cuối cùng này H sẽ cho bạn được những cái bạn mong chờ.
    Cuối cùng mình muốn nói với bạn điều này: tình yêu có thể xây dựng được. Sau khi chia tay mối tình cũ, mình đã xây dựng tình yêu với ông xã theo thời gian đấy bạn ạ. Khi đến với ông xã, mình cũng ko chắc đó có phải là tình yêu nhưng đến bây giờ thì mình chỉ tìm thấy một từ duy nhất để nói về tình cảm mình dành cho ông xã, đó là tình yêu. Vì thế hãy chọn ra trong vô số những chàng trai vây quanh bạn một con người mà bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp, một người đàn ông thực sự yêu thương bạn và thể hiện cho bạn thấy sự chân thành của anh ấy, một người đàn ông thực sự là chỗ dựa cho bạn, mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và bạn là chính bạn khi ở bên người đó. Bạn hãy chân thành toàn tâm toàn ý xây dựng với anh ấy và bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng tình yêu sẽ được xây dựng theo thời gian.
    Đôi lời tâm sự với bạn, chúc bạn sáng suốt vì thời gian ở tuổi 24 cũng ko còn nhiều đâu bạn ạ.
    Được maihaan sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 06/03/2006
  8. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu một lần và tan vỡ một lần thì có gì phải tự làm khổ mình như vậy dẫu biết tình đầu là khó quên nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Những lần chia tay về sau có thể sẽ còn đau đớn hơn nhiều đó. Tin tôi đi, hãy lưu lại những gì em đã viết trên đây và mười năm nữa đọc lại sẽ thấy thật buồn cười và không hiểu tại sao ngày xưa mình trẻ con đến thế! Tôi theo dõi topic này đơn giản là vì em bằng tuổi người bạn gái cũ của tôi.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tin tin ơi,
    Chị theo dõi topic của em từ hôm đầu tiên, chờ đợi ngày em đặt dấu chấm hết để viết vài dòng, dù rất ít khi chị làm điều này. Có lẻ vì đã rất xúc động khi được đọc những dòng tự sự tâm huyết rứt ruột của em.
    Thật tiếc cho H và càng tiếc cho em, tiếc cho 07 năm con gái mượt mà tuổi xuân mà lẻ ra phải được hưởng 01 tình yêu thăng hoa phơi phới, một tình yêu đầu lãng mạn ngọt ngào chứ không phải đầy dằn vặt, đau đớn như thế này. Sao em khờ dại vậy T. ơi!
    Nhưng bây giờ không cần thiết để nói về quá khứ nữa. Tất cả thật sự quá đủ rồi. Chị hoàn toàn đồng ý với những gì bạn Mai Hà An đã nói với em, ở một địa vị 01 người lớn hơn em, là 01 người vợ và là 01 người mẹ. Khi đi qua tuổi của em và trở thành 01 người có gia đình, người ta thường nhận chân ra giá trị thật sự của tình yêu. Phụ nữ mình, dù giỏi giang đến cỡ nào, dù dũng cảm, mạnh mẽ bao nhiêu, tận tít trong sâu thẳm trái tim ta cũng là hiện thân của yếu đuối T ạ. Ta cần một bờ vai vững chắc, ta cần một tình yêu vững chãi, ta cần một người chồng, 01 người cha của con ta, hết lòng yêu thương ta, mạnh mẽ và vững chãi, rõ ràng và dứt khoát, chung thủy dài lâu để có thể cho ta sự yên tâm đi đến hết cuộc đời. Chị hoàn toàn mơ hồ về điều này với H của em, và không biết có thể gọi cái tình của H dành cho em là tình gì.
    24 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để mình có thể yêu đương bay bổng lãng mạn như cái thuở 16, 18 ngày xưa... Ở tuổi này, khi người ta yêu, người ta đã nghĩ về một gia đình ... Và em đủ thông minh để chọn lựa cho mình một người mà em đủ tình yêu thương, đủ tin tưởng sẽ có thể cùng người ấy tạo nên 01 gia đình chứ? Đừng chọn lựa chỉ bằng con tim dại khờ của em, nhé!
    Rồi sẽ có một ngày, em quay nhìn lại và mỉm cười, cái ngày ấy, chị tưởng tượng ra thế này: trong một ngôi nhà đèn vàng ấm cúng nơi xứ sở chim cánh chụt ấy, 01 bé con đang tập hát bài hát tiếng việt "ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, 03 cây nến lung linh, thắp sáng 01 gia đình..." và có 02 người lớn đang lắng nghe bé con hát, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc
    Chúc em sáng suốt hơn để không thêm 01 lần làm mình tổn thương nữa. Hạnh phúc cho em
  10. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi chút vào chia sẻ với em tintin ít điều.
    Em chắc đọc truyện "Cuốn theo chiều gió" rồi phải ko? Scarlett mất đến 12 năm để nhận ra rằng cô đã theo đuổi 1 cái bóng của tình yêu. Em cũng thế thôi. Đọc chuyện của em, chị nhận ra rằng em đã theo đuổi 1 cái bóng trong suốt 7 năm mà ngộ nhận rằng nó là tình yêu. Và vì ko có được nó nên em càng day dứt, càng đau khổ, càng nhớ về nó.
    Ngày xưa chị cũng có 1 mối tình đầu, nhiều lãng mạn, trong sáng, và ngây thơ. Chị cũng đã từng không thể bỏ đi vì những ánh nhìn nồng nàn hay tuyệt vọng của người ta, vì những câu nói và sự quan tâm đầy ẩn ý và sâu sa, vì người ta luôn nhớ những kỷ niệm nhỏ nhặt giữa 2 đứa. Mối tình ấy cũng lấy đi của chị gần 7 năm, với những hờ hững và nồng nàn luôn nối tiếp nhau. Chị cũng đã từng dằn vặt mình rằng nếu ko có tình cảm sâu sắc, người ta không thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt thế được. Cho đến tận bây giờ, hơn 7 năm nữa sau chia tay lần cuối cùng, người ta cũng vẫn còn nhớ những chi tiết vụn vặt nhé. Những đó không phải là tình yêu em ạ. Đấy chỉ là những lãng mạn của 1 thời tuổi trẻ thôi. Em nghĩ kỹ đi, em có thật sự yêu con người của H ko? Tình yêu giữa bọn em ko có sự gắn bó, ko có sự chia sẻ, ko có sự thông cảm cho những lo toan hàng ngày. Tình yêu ấy không thể sống được với những hiện thực, với những vấp váp, với những khó khăn mà chúng ta gặp hàng ngày. Đấy chỉ là 1 sự ám ảnh cho 1 thứ mình không đạt đến được, lung linh những chả có tí ích lợi gì.
    Chị nói vậy em đừng buồn. EM là 1 người con gái có nhiều người theo đuổi, và chính cái sự không rõ ràng trong tình cảm của H mới giữ em lại được lâu như vậy. Em nhầm lẫn giữa sự kiêu hãnh và bị tổn thương với tình yêu, và cho rằng mình không quên được người ta. Chị nhìn thấy em trong cái ngày xưa đó của mình, cũng những kiêu hãnh, những giọt nước mắt đau đớn, và rồi lại tha thứ hết khi thấy người ta tỏ ra đau khổ. Cho đến bây giờ người xưa của chị cũng có lần trách vui rằng vì chị ko yêu hết mình, vì chị ích kỷ nên 2 đứa không đến được với nhau. Nhưng em ạ, khi trong tình cảm mà cái tôi còn quá lớn, khi người ta còn phải so tính hơn thiệt với nhau, thì đấy chưa gọi là tình yêu được. Người ta không cần đến 7 năm để nhận ra tình yêu của mình đâu. Và nếu đã 7 năm rồi mà người ta không nhận ra, thì em còn định cho người ta bao nhiêu năm nữa.
    Còn X, theo cảm nhận của chị là 1 người tốt. Nếu em cũng có tình cảm với X thì hãy cho mình và cả người ta cơ hội. Nếu em ko có tình cảm thì đừng nên cố. Trong tình cảm đừng nên miễn cưỡng cả người lẫn mình. Nếu như X chỉ làm được 1 viêc duy nhất là giúp em bớt nghĩ về H, mà không giúp em xây đắp được gì thêm tình cảm của mình, thì em nên dừng lại.
    Còn H, 7 năm là quá đủ để em đuổi theo 1 cái bóng rồi. Em hãy nói chuyện với H thẳng thắn 1 lần cuối, để ko mang theo những ân hân theo mình nữa, và cất tình cảm ấy vào 1 ngăn của quá khứ. Nghĩ kỹ đi, em có thể hạnh phúc không khi em có H? Em có thể hạnh phúc với 1 người đàn ông hững hờ và thiếu quyết đoán như thế không? Và nói cho cùng, em đã hiểu gì và yêu gì ở H? Em có sẵn sàng hi sinh vì H ko? Hay tất cả chỉ bởi vì "ngày xưa quá đẹp"?
    Chúc em sáng suốt

Chia sẻ trang này