1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà phải bức xúc quá vậy bạn ... ở đây có ai đòi hỏi gì đâu ..chỉ là muốn bàn luận chút thôi ..
    Được thankiemvdk_no_2 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 22/07/2006
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái xin có 1 vài quan điểm của mình trong chủ đề này.
    đọc qua hết thì em thấy có 2 quan điểm trái ngược nhau ở đây. thiết nghĩ nếu trong 1 ngôi nhà bây giờ o có máy giặt, o có nồi cơm điện, o có xe máy, o có máy say sinh tố, o có bếp ga,...những thứ mà hầu như giờ trong 1 gia đình nông thôn cũng có được thì những bác gái sẽ ra sao nhỉ? làm sao để nấu cơm khi chỉ có củi hoặc rơm. o có cả nồi cơm điện, làm sao cơm chín được mà rẻo thơm đây? làm sao kéo được mấy gầu nước lên để nấu cơm (o kể tắm rửa) từ cái giếng khơi nhỉ?....cuộc sống sẽ trở lại chừng 10 năm trước đây. hừ, em thấy người phụ nữ thực vất vả. và rất may mắn ngày nay, và sẽ những ngày sau nữa phụ nữ sẽ được giúp đỡ, trợ giúp của những máy automatic, những vật dụng sẽ dần thông dụng.
    em gái đỡ thương mẹ khi gò lưng kéo mấy gầu nước, em gái o còn nhem nhuốc mặt mũi khi ra khỏi cái bếp đầy bụi và khói,... cái gì cũng trở nên sạch sẽ, nhanh chóng hơn.
    nhưng rồi, hình như cuộc sống đầy đủ quá, nhãn nhã quá rồi các cô gái trưởng thành lên nhờ có những máy móc ấy, những người mẹ nuông chiều con cái, hoặc chính các cô ỉ lại cho mẹ những việc thông dụng, hàng ngày ấy. các cô mải mê học, các cô mải mê tô vẽ thêm cuộc sống của mình bằng những bằng cấp, công việc rồi cuối cùng quên mất cách làm sao gọt bút chì để vẽ được bằng cái dao thường.
    âu cũng là cuộc sống mà. có người nọ người kia. rồi em gái chợt tưởng tượng xa hơn 1 chút, khi mà cứ theo đà như vậy rồi các cô, con của các cô sẽ ra sao?
    trong gia đình em gái, (nói chuyện riêng tư nhưng có chăng là 1 cách giáo dục cũng rất hay, mọi người cùng đọc cho vui), bà nội là người có quyền lực nhất, khi bà còn sống, và cho đến nay, khi bà đã qua đời. mọi người sống có trên có dưới và thực sự tôn trọng những nề nếp của gia đình. từ nhỏ, bà luôn bắt các cháu gái học những việc như thêu thùa, đan nát, học tập và cả làm những việc nông nữa. bà nói: có thể mai này cháu sẽ o dùng đến nó nhưng cháu nên biết, nếu có được lấy vào những gia đình nông dân thì cũng biết làm ruộng, nếu có lấy được vào những gia đình học vấn thì còn biết cách cư xử cho phù hợp.
    lớn hơn 1 chút bà có những bài học và thực hành dành riêng cho từng cháu gái. bà làm trước rồi bảo cháu gái làm lại rồi phân tích điều đó làm để làm gì, còn chưa tốt ở điểm nào.
    lớn thêm, em gái phải đi học xa nhà, những việc nho nhỏ phục vụ cho cuộc sống của mình em gái làm tốt hơn hẳn các bạn gái khác. đi học xa về chỉ muốn nằm cạnh bà hỏi về những chuyện mình chưa biết. thực sự bà là 1 kho tàng sống. giờ thì bà đã mất rồi nhưng những bài học của bà thì còn mãi.
    em gái nghĩ, bản chất của người phụ nữ rất thích những công việc chăm sóc gia đình cũng như việc nấu nướng cũng vậy. sao các chị không nghĩ rằng nuôi được những đứa con bụ bẫm của mình lớn lên, trường thành thật là 1 điều kỳ diệu nhỉ? mẹ em gái nấu ăn không được ngon (thực tình là vậy) nhưng đi đâu, gặp những món ăn như mẹ nấu cũng thấy tất cả đều chẳng ngon bằng những gì mẹ làm. em trai của em gái còn như mê những món ăn mẹ nấu dù không ngon ấy. mẹ đã cười thật hạnh phúc khi biết được điều ấy khi con gái nói ra.
    có 1 câu nói em gái luôn mang theo trong cuốn cẩm nang sống của mình đó là : người đàn ông chỉ có thể dựng được căn nhà, nhưng người phụ nữ mới có thể biến nó thành tổ ấm được.
    hãy tạo nên những tổ ấm của mình nhé các chị!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tình huống của anh giai đưa ra topic này thực ra chỉ là chuyện hơi buồn của người bạn bác thấy vợ o còn chăm lo cho những bữa ăn của gia đình bởi bận những việc khác.
    thứ nhất về bác giai: em gái nghĩ đừng vì chuyện này mà lại nghĩ vợ mình lười đi, ai cũng sẽ ỉ lại nếu việc đó có người làm giúp mình mà, cũng đừng cho rằng như vậy là vợ mình o yêu hay không còn chăm sóc cho gia đình mình nữa. bác hãy thông cảm cho vợ mình rằng vợ mình cũng đã thật vất vả rồi. vả chăng có 1 ngày bác đi làm về sớm hơn vợ mình, tự đi chợ trước rồi về tự làm những bữa ăn cho mình và vợ ăn. rồi tự nhiên bày tỏ rằng mình thích lắm những món ăn này này, và hãy cho người phụ nữ những câu động viên như " anh thấy em làm món này ngon nhất nhé!". người vợ bác là người có học thức, lại yêu bác sẽ hiểu được sự gợi ý của bác. và hẳn là ngay bữa sau bác về nhà sẽ thấy bữa ăn tươm tất đã được bày sẵn, vợ bác thì đang cười thật tình tứ
    nếu người chồng ý tứ, tinh tế 1 chút thì người vợ sẽ trở lên tuyệt vời lắm đấy.
    em gái nghĩ thế vì tất cả sẽ làm được nếu có 1 tình yêu.
    chúc 2 vợ chồng bác sớm cơm ngon, canh ngọt!
  4. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ... cám ơn bạn emgaibuon đã có lời khuyên thật bổ ích .. mình sẽ về và chuyển tài những lời khuyên của các bạn gái ở đây đến cho nó ... và mong rằng nó đừng buồn nữa.
    Đúng vậy cái quan trọng của hạnh phúc gia đình là cả 2 cùng xây dựng và rất cần 1 chút khéo léo của người chồng dù rằng việc đó là gì đi chăng nữa .. hihi .. chưa có lập ra đình mà múa máy thía này thì cũng hơi .. phép nhỉ ?
    Nhưng mình đã học được rất nhiều từ những bài viết thật hay của các bạn .... Cám ơn các bạn !
  5. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn 1 bài tạp chí về bữa cơm trong gia đình nè ... bài này cũng rất hay ... mong là sẽ chia sẻ được cho những bạn còn đang bỡ ngỡ ...
    Xây dựng hạnh phúc gia đình qua những bữa cơm hàng ngày
    Nói đến hạnh phúc gia đình chúng ta thường mô tả bằng những từ thật đẹp đẽ và được thể hiện qua những giá trị đạo đức rất đáng trân trọng như tình yêu, lòng chung thuỷ, tình nghĩa vợ chồng, lòng yêu thương, hy sinh cho con cái, sự quý trọng, hiếu đễ của con cháu với cha mẹ, ông bà... Điều đó là đúng, nhưng đồng thời hạnh phúc gia đình cũng được thể hiện qua những việc làm nho nhỏ trong cách ứng xử, đối xử giữa các thành viên, qua những nét sinh hoạt cụ thể, diễn ra hàng ngày trong đời thường, như ăn uống, nghỉ ngơi, chuyện trò, vui chơi của gia đình. Vì vậy, chúng ta không thể xem nhẹ ý nghĩa của bữa cơm hàng ngày đối với việc xây dựng hạnh phúc gia đình.
    Ông cha ta thường nói bữa cơm gia đình đơn sơ, đạm bạc nhưng cơm dẻo canh ngọt, mùa hè có bát canh rau cải ngọt ăn với vài miếng đậu phụ sao mà ngon thế? Mùa đông thì cơm nóng canh sốt, tuy chẳng phải là cao hương mỹ vị nhưng thật phù hợp với yêu cầu của các thành viên. Vì Sao vậy? Bởi vì bữa cơm tuy không có nhiều món ăn cầu kỳ đắt tiền, nhưng thường người nấu ăn, trước hết là người vợ, người mẹ luôn quan tâm đến sở thích của chồng con: con nhỏ thích ăn trứng rán, chồng thích vài miếng thịt luộc ăn với đĩa dưa chua, bát canh riêu cá nấu dấm chua. Mùa hè, cả nhà thích ăn đậu phụ với rau muống luộc, có bát canh đánh dấm chua, chấm với nước mắm chanh, ớt, tỏi... Thỉnh thoảng cả nhà mới có bữa ăn "cải thiện", giò chả cho trẻ con, hay nem rán, thịt quay cho người lớn... Như vậy bữa ăn gia đình trước hết là phù hợp với khẩu vị từng người, từng gia đình, tuy có chiếu cố đến số đông, nhưng không quên có thành viên không thích ăn món này, món kia, để chú ý cho họ có cái gì ăn phù hợp.
    Ăn bữa cơm, mỗi người được thoả mãn nhu cầu vật chất của mình thấy vui vẻ, phấn chân, ăn ngon, ăn no, và rất thoải mái trong khi ăn, thích ăn gì thì gắp, tự do lựa chọn, không phải khách sáo. Đồng thời, qua bữa cơm lại giáo dục cho mỗi thành viên, đặc biệt là trẻ em, biết nhường nhịn, có miếng gì ngon cần chú ý để phần cho người khác, không dành lấy ăn hết. Đó là cách giáo dục cụ thể, thiết thực, đời thường, về ý thức san sẻ vui thú hay khổ đau giữa anh em trong gia đình rồi sau toả rộng ra ngoài xã hội, cộng đồng.
    Bữa cơm là dịp cả gia đình đoàn tụ sau một ngày sống xa nhau, người lớn làm việc, trẻ em đi học. Hiện nay, có nhiều gia đình, buổi trưa cha mẹ ăn ở cơ quan, con lại ăn ở lớp học bán trú. Cả ngày chỉ đến buổi tối cả gia đình mới lại gặp nhau ở bữa ăn, chuyện trò hàn huyên, thông tin cho nhau về những sự kiện diễn ra trong ngày: con cái đi học điểm bài ra sao, bố mẹ ở cơ quan xí nghiệp có chuyện gì đáng lưu ý... Tất nhiên, lúc ăn nên nói để tránh quá ồn ào, nói bắn hạt cơm sang người bên cạnh... Nhưng rõ ràng bắt đầu bữa cơm là chuyện trò rộn rã và sau bữa cơm lại những câu chuyện dài hơn. Rồi sau đó con cái đi học bài, đi ngủ sớm, bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt, xem ti vi mỗi người một việc. Do vậy, nếu không có những phút tụ tập cả gia đình xung quanh mâm cơm thì họ chẳng còn lúc nào gặp đủ mặt nhau để hàn huyên. Cũng vì vậy đến bữa ăn, khi thiếu một thành viên nào, mọi người đều nhắc nhở, hỏi thăm lý do vì sao chưa về ăn cơm...
    Bữa cơm ăn tại gia đình khác ăn ở khách sạn, hàng quán, nơi đó sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng tại gia đình trong khung cảnh sống quen thuộc, gần gũi, với cách nấu ăn, món ăn quen thuộc lại tạo nên sự ấm cúng đặc biệt.
    Hạnh phúc gia đình được xây dựng đơn gián như vậy đó! Nhưng để có được hạnh phúc đơn giản ấy, thì người chủ gia đình, đặc biệt người phụ nữ, cần chăm lo cho bữa ăn có ý nghĩa thật sự. Những món ăn không phải cầu kỳ, nhưng cách chọn, cách nấu cần phù hợp với sở thích các thành viên, vừa với túi tiền gia đình, vừa sạch sẽ, ngon lành (nghệ thuật nấu ăn rất có ý nghĩa ở đây, kể cả có chút tài khéo léo bày biện trông đẹp mắt, ngon miệng, không quá xô bồ, thô kệch), biết đổi món ăn cho phù hợp với thời tiết nóng, lạnh. Không chỉ chú ý đến sở thích của các thành viên mà quan tâm lưu ý đến sức khoẻ từng người, gặp lúc ốm đau, mệt mỏi, đau bụng, tiêu hoá không tốt... để mỗi thành viên ngồi vào mâm cơm thấy có thể ăn một chút gì đó dù ốm đau (cháo, mì cho người ốm...) khiến họ rất cảm kích trước sự chăm nom, săn sóc của gia đình, đặc biệt của người vợ, người mẹ.
    Tổ chức tốt bữa ăn thường ngày trong gia đình không chỉ là cung cấp năng lượng vật chất cần thiết cho sự sinh tồn của các thành viên, bồi dưỡng sức khoẻ cho họ mà còn chứa đựng những giá trị tinh thần tâm lý, tình cảm sâu sắc. Đó là sự quan tâm đến tâm trạng vui buồn của mỗi cá nhân, là vun đắp những mối quan hệ tình cảm ấm áp giữa các thành viên. Đó cũng chính là hạnh phúc gia đình đơn sơ, mộc mạc những lại đáng quý biết bao!
    ( Theo Tạp chí Tâm lý học )
  6. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn đừng giận chứ, bạn đọc lại tất cả những bài trong này một lần nữa cũng vẫn cần thiết đó . Quan điểm của taurus hay một số bạn gái trong này chỉ là mong chồng biết quan tâm đến vợ một chút mà đừng có vô tâm quá . Giúp vợ được gì thì giúp chứ đừng có ngồi gác chân xem ti vi hay chơi game trong khi vợ làm hết việc nhà từ A-Z . Chứ ko ai ở đây mạnh mồm tuyên bố rằng đàn ông thời nay fải làm thay phụ nữ việc nhà . Còn các bà vợ chỉ việc ngồi chơi xơi nước .
    Nên chăng bạn đừng hiểu lầm và xem như một số bạn nữ ở đây hay bản thân taurus ko biết đụng chân đụng tay và quán xuyến nổi gia đình . Cái phần bạn viết mà taurus bôi vàng đó , có lẽ bạn ám chỉ những ai trong này kêu gọi chồng chia sẻ việc nhà là những người ko biết làm gì thì fải . Những cô gái như vậy ,thiết nghĩ chúng ta chẳng nên bàn làm gì ở đây .
    Chia sẻ với bạn một chút là gia đình mình cũng chẳng khác nhà bạn đâu , tức là mình 11/12 t cũng nấu cơm dọn dẹp được rồi chứ ko như " công chúa " trong ví dụ của bạn . Nhà mình ko có mướn osin bao giờ ,cha mẹ mình thì đi làm từ sáng tối mịt mới về, tất cả việc nhà đều mình xử lý . Cho đến 16t thì mình đã khá siêu rồi , lúc đó mình đã làm được cỗ bàn và cha mẹ mình có thể tin cậy mời khách khứa đến ( tuy chưa fải sơn hào hải vị nhưng tất cả những món mọi người hay ăn trong dịp lễ mình đều làm được ).Ngoài cơm nước ,chợ búa dọn dẹp mình còn fải bảo ban đứa em học hành và có một mảnh vuờn chuyên trồng rau nên fải tưới bón nhổ cỏ vì ở nước ngoài làm gì có rau việt nam mà ăn đâu . Nên đối với mình việc nhà ko fải là cái gì ghê gớm vượt quá khả năng .
    Nhưng khi lấy chồng thì lại khác .Dù mình có làm được hết và làm giỏi mình cũng ko tham hay tỏ ra " gái đảm " làm gì . Mà mình muốn chia sẻ công việc bớt cho chồng .
    Trước hết ,một phần là mình cũng fải đi làm nên nếu cộng cả việc nhà và trăm thứ bà giằn vào thì đôi lúc cũng bở hơi tai đấy ( còn chưa kể con cái đấy nhé ).
    Thứ hai là khi thông qua việc giúp đỡ và chia sẻ công việc với vợ , mình muốn chồng sẽ hiểu và biết thương vợ hơn , chí ít thì cũng biết ghi nhận sự quán xuyến của vợ để tôn trọng hơn . Chứ ko fải có suy nghĩ " sống chết đó là việc của cô . Cô làm tốt , làm giỏi hay dở thì đó cũng là trách nhiệm cô fải làm , còn chồng thì chỉ chê trách đòi hỏi mà thậm chí một câu khen ngợi cũng ko có .
    Điều thứ ba cần chồng biết quan tâm chia sẻ mà cụ thể làm được việc nhà là có một lý do thực tế . Bình thường những ông chồng mà hay ích kỷ rung đùi để vợ làm hết mọi thứ thì khi vợ đi vắng hay lúc vợ đau ốm ,sinh đẻ sẽ rất lúng túng ko biết làm gì hết . Nếu lúc đó chúng ta là người vợ nhưng lực bất tòng tâm fải trông nhờ vào sự săn sóc của chồng ,nhưng chồng ko nấu nổi bát cháo hành thơm tho thì lúc ấy có thấy mồm đắng ngắt ko nhỉ ?? Hay lúc đó lại gọi điện kêu mẹ đẻ đến giúp , mà có fải lúc nào cũng gần bố mẹ đẻ đâu .
    Đó có thể là những gì phụ nữ mong muốn , chứ nếu vợ chỉ ở nhà sinh con ko fải đi làm ,mà chồng làm sếp bự kiếm tiền như rác thì lúc đó lại khác . Là phụ nữ mình nghĩ NÊN biết làm hết tất cả mọi thứ nhưng ko nhất thiết FẢi làm tất cả mọi thứ. Vì suy cho cùng thì khi người vợ muốn chồng giúp thì lúc đó có nghĩa cô ta bắt đầu quá tải với công việc rồi . Mà đã là chồng thĩ cũng nên biết giúp vợ chứ đừng câu nệ là mất bản lĩnh hay thấp kém gì cả . Bởi đó chỉ là bao biện cho thói ích kỷ và lười biếng mà thôi .
    Người phụ nữ khác thế nào ko biết ,nhưng với mình , mình sẽ trổ hết tài nghệ ,quan tâm gia đình và nấu những bữa ăn ngon khi ít nhất chồng mình ko có cái thói vô tâm bỏ mặc vợ trong khi bản thân quá rảnh rỗi hay đi bù khú với bạn bè để vợ chờ dài cổ ở nhà vv..vv..
    Còn với con cái thì rõ ràng rồi,mình mang nặng đẻ đau thì cũng tay mình chăm sóc . Mình nhấn mạnh là phụ nữ mong muốn nam giới biết giúp đỡ một phần chứ ko fải người phụ nữ đòi quyền quên đi trách nhiệm làm vợ làm mẹ đâu nhé .
    Và mình cũng ko đồng tình khi người ta cứ cho rằng đàn bà làm nên tổ ấm .Thực tế là mọi cái nên được xây dựng từ cả hai phía . Vợ xây đắp bao nhiêu mà chồng chỉ phá thì khó mà nên tổ ấm lắm . Và thực tế cũng ko thiếu những ông chồng ko dựng nổi cái nhà đó bạn ạ .
  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đó bạn . Chỉ có vậy thôi đâu có to tát gì mà tốn đến 6/7 trang đất của diễn đàn mới có một bạn nam hiểu ra vấn đề .
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    => Emgaibuon: Đúng là bạn cần phải đọc lại lại hết tất cả các trang trong topic này vì RQ cũng giống như Tarus, nghĩ rằng bạn đã không xem kỹ mà đã vội kết luận. RQ có cảm giác chắc bạn thuộc tuyp người đa cảm và cổ điển nên suy nghĩ còn rất truyền thống, cũng hay nhưng trong thời đại mới này thì có muốn giữ cũng rất khó, nhất là khi hai vợ chồng cùng đi làm việc để lo lắng cho gia đình mà người chồng lại quá vô tâm, cứ đòi hỏi mà không biết san sẻ gánh nặng với vợ.
    => Tarus: Bạn viết hay quá. RQ thật sự ngưỡng mộ bạn đấy. RQ thấy chồng của bạn thật sự là một lucky guy đấy.
    Cho RQ khoe chút xíu để Emgaibuon không còn hiểu lầm nữa. RQ sinh ra trong 1 gia đình có 8 anh chị em, thuộc dạng gia phong lễ giáo nên 15, 16 tuổi là RQ cũng biết tất tần tật từ thêu thùa, nấu nướng, đan lát, dọn dẹp và giúp đỡ gia đình (khi gia đình bị phá sản các anh chị em RQ còn tự nuôi sống bản thân mà vẫn học hành tốt nhờ biết thêu thùa đấy). Trong nhà RQ con cái người nào việc đó, trai cũng như gái, không có chuyện phân biệt câu nệ gì cả nên đến khi đi học ở KTX thì RQ cũng biết tự chăm lo cho bản thân dù phải vừa học vừa làm thêm rất vất vả. Tuy fiancé của RQ là dân Mỹ và đòi làm tất cả mọi việc nhà (bên cạnh việc kiếm tiền làm trụ cột gia đình) để RQ có thể đi học tiếp nhưng RQ cũng không ỷ lại, vẫn tự nhủ với lòng mình là sẽ chia sẻ tất cả với anh ấy. Các bạn gái ở đây cũng đâu có ai đùn đẩy việc nhà cho chồng và đòi ngồi chơi xơi nước để chồng phục vụ đâu? Ai cũng chỉ mong được chồng san sẻ chút đỉnh thôi, nếu không san sẻ thì giúp đỡ tinh thần và động viên thôi cũng được mà. Như vậy mới đồng vợ đồng chồng mà hạnh phúc chứ? RQ thấy câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" phiến diện quá đi. Nếu từ xưa đàn ông chỉ cất cái nhà mà không quan tâm ngó ngàng gì đến vợ con thì làm gì mà ấm được? Trong thời đại ngày nay điều này càng rõ hơn nữa, phải đổi lại là "đàn ông và đàn bà cả hai cùng xây nhà và xây tổ ấm thì mới hạnh phúc".
    Còn emgaibuon nói là chăm lo con cái để thấy con cái lớn lên mạnh khoẻ bụ bẫm mà chị em không vui hay sao thì RQ xin trả lời thay mọi người là rất vui, rất hạnh phúc và hãnh diện nữa là đằng khác. Nhưng chẳng lẽ chỉ có người phụ nữ mới có cái quyền đó còn người đàn ông thì không? Lẽ nào phụ nữ chúng mình lại ích kỷ đến không cho người đàn ông được đóng góp vào tác phẩm của hai người sao?
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái này chắc nhiều ông VN biết đáy, RQ. Đó gọi là "mồm miệng đỡ chân tay", nếu thấy vợ làm bếp, rửa bát mà bác nào không biết làm, thì đừng bên cạnh cổ vũ, tán chuyện cho vợ vui lòng ấy, làm thế nào để cho cô ấy cảm thấy mình được quan tâm, dừng để cô ấy có cái cảm giác mình như người ở, thế là OK hết
    Hì hì, bác nào sinh con trai mà không quan tâm đén, để toàn cho mẹ lo, lớn lên nó sẽ xử sự mềm yếu như phụ nữ, không biết cách xử sự cứng rắn như đàn ông, thì khổ đó. Đây là lời khuyên của các nhà nghiên cứu gia đình phưog Tây đấy, không phải do VN cổ hủ nghĩ ra đâu
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 22/07/2006
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    @emgaibuon
    Thiệt tình là bạn cần đọc lại mấy trang trước đó
    Qua cách nói của bạn thì F nghĩ bạn thuộc trường phái cổ điển quá, không muốn đàn ông trong nhà động tay động chân làm công việc trong nhà huh? F từng gặp nhiều người như bạn, thậm chí có người coi chuyện để đàn ông đụng tay đụng chân làm việc nhà như là một điều sỉ nhục của bản thân vậy . Nói không xa, nhà F nè, ba F chưa bao giờ mó tay vào bất cứ chuyện gì "trong nhà" hết, đúng nghĩa đen luôn, nghĩa là, nếu mẹ F bệnh, thì sẽ có con nấu cho ăn, lúc con còn nhỏ thì sẽ có chị em gái về nấu cho ba, và nếu không có nữa, thì ba sẽ đi ăn cơm bụi, rồi sau đó tìm người nào đến nấu cơm giặt giũ cho ba . F không trách ba, vì ba là con trai duy nhất trong nhà, lại được ông bà cưng chìu từ nhỏ, nhưng F thấy thương má, vì nếu không có con gái ở nhà thì dẫu có bệnh liệt giường má cũng phải ráng bò xuống bếp mà nấu cho mình 1 nồi cháo, còn không thì ba sẽ ra ngoài mua phở về cho má ăn . Ngoài ra, nếu má không dọn dẹp nhà cửa, thì ba sẽ ở vậy, đố bao giờ ba động tay, dù là cầm cây chổi quét qua quýt cái nhà. Bạn có thấy đáng thương cho những người phụ nữ như má F không? Nếu có, thì bạn hãy xem xét lại quan điểm của mình
    Thực tế thì cũng có một số phụ nữ không biết nấu ăn, và vô tâm, cũng hơi tội nghiệp cho những anh chàng ở trong hoàn cảnh này, nhưng F nghĩ là nếu vợ không thích hoặc không biết nấu ăn, thì chồng cũng nên thông cảm, từ từ ngọt nhạt bảo ban, kỳ cùng lắm thì tìm người giúp việc, hoặc chồng nấu rồi từ từ dạy dỗ cho cô í chứ chỉ vì chuyện vợ không thích hoặc không biết nấu ăn mà chồng bỏ vợ thì xem ra hơi kém phong độ nam tử, và có lẽ cũng chẳng yêu thương gì nhau (cưới để có ô sin miễn phí chắc ).
    Với lại, bạn đừng nghĩ mọi người ở đây nói muốn chồng mình chia sẻ việc nhà là muốn họ làm điều gì to tát: nấu cơm giặt giũ quét nhà..., tìm đâu ra một ông đàn ông chịu làm những chuyện đó? Cho nên, nói chia sẻ cho oai vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ cần mấy ông làm những việc linh tinh vớ vẩn (mà các chị chỉ cần một loáng là làm xong) trong khi mình nấu ăn dọn dẹp, thể hiện sự quan tâm đến vợ mình thôi . Chỉ có vậy mà nhìn mấy ông trong diễn đàn xuyên tạc và thoái thác kìa, thấy mà rầu với các anh đàn ông VN .
    Thêm nữa, mấy ông có làm việc nhà cũng không vừa ý chị em đâu. Như ox em lâu lâu cũng hí hửng đòi nấu cho vợ ăn, đòi lau nhà giùm vợ... nhưng F thà tự làm còn hơn, hắn ta làm dơ lắm, chỉ tốn công mình làm lại . Còn nấu ăn á, chỉ giỏi lý thuyết thôi, kho nồi thịt hoặc là nước lõng bõng, mỡ còn nguyên hoặc là cháy khét lẹt, nấu canh thì hoặc là mặn như té vô hầm muối hoặc là nhạt như nước lã . Biết chồng có lòng là được rồi. Hì hì, em đang suy nghĩ dạy chồng nấu ăn ra làm sao đây nè, để mai mốt bệnh hoạn còn có người nấu cho mà ăn, không lại khổ như mẹ em.
    Cuối cùng, F cũng đồng ý với các chị ở trên đã nói, phụ nữ "nên" chứ không phải là "phải" làm mọi việc trong nhà, chỉ 2 từ mà khác nhau nhiều lắm . Hơ hơ, như F nè, bình thường thì làm việc nhà cực khổ đến đâu cũng chẳng kêu ca tiếng nào, làm "đẹp" nữa là khác, nhà cửa sạch bong, cơm dẻo canh ngọt, muốn xách nước giếng, chụm củi chụm lá... cũng vô tư, nhưng mà giở cái câu "Gái đứa có mỗi việc nấu ăn dọn dẹp cũng làm không xong", hay "Con gái hư, vợ hư..." này nọ thì đình công ngay, coi ai thiệt thòi cho biết . Có người làm cho không biết ơn thì thôi, tự lăn vô bếp mà làm, mình đã bỏ công ra hầu hạ rồi còn bị xài xể là sao
    Hehe, khổ nỗi đàn ông nhà F chỉ phải tội chẳng biết làm gì chứ không có cái kiểu móc họng đó, nếu không thì mình sướng rồi, khỏi phải làm nhọc thân .

Chia sẻ trang này