Nhớ em. Tình cờ đọc bài thơ của Xuân Quỳnh, thấy hay quá. Thấy nhớ em thật nhiều. Nhưng chưa thể nói lời yêu. Viết lên đây cho đỡ nhớ... - Anh yêu em bằng vũ trụ To lớn vô cùng 15 tỷ năm ánh sáng phải không? Chứa tất cả các vì tinh tú - Có đêm buồn em bỗng nhớ Ngước mắt lên tìm các vì sao Tình yêu của anh ở nơi nao Đêm nay trời mưa sao khuất... - Anh yêu em bằng quả đất Chứa hết cả biển rộng sông dài Cả hôm nay cả ngày mai Cả bao ngàn năm lịch sử - Khi xa nhau em thấy nhớ Giờ này anh ở đâu Sông thì dài mà biển thì sâu Lịch sử lại là quá khứ... - Anh yêu em bằng cái cốc sứ Em để lại cho anh Để uống trà xanh Hay cà phê đắng Cũng có thể là một loại nước chát... Chẳng phải vì anh luôn khát Mà vì thấy ta luôn bên nhau (Nhìn hình chú heo mũm mĩm với trái cầu In trên cốc, nhớ em đến thế) Đúng là anh thật tệ Làm vậy có nên Nếu trong nỗi nhớ của em anh chẳng có tên Tất cả so sánh là vô nghĩa...