NHỚ EM. 28/7/08 một mình tôi nghe và một mình em nghe, điệu hồng bay vút lên cao, dâng dâng lên mấy, tầng tầng lên cao, sao không còn em nghe ta nói nữa, tiếng nhạc lòng từ buổi nghe chung, ta xa rồi, nhạc cứ tìm về, như tìm một quảng xa xôi, vuốt ve tay vuốt ve đời, làm duyên cho môi, mà nước mắt nhìn cuối trời, tiếng hát xong, tiếng hát buốn đau kiếp người, lê thê, mưa ra ngoài hiên, em xa ơi, ta đi tìm mảnh buồn ta rơi, điệu hồng bay bổng lên trời, thiên thu một nhánh gãy rời xuống sông. LHC. Ngồi đêm nghe bản nhạc chợt viết một bài và tặng em đọc.
Ngồi buồn ngơ ngẩn nhớ ai Mà sao thơ viết đến dài thế kia!!!! em đùa thôi bác ạ,tâm trạng thật... bác vào thử bài của em và cho nx nhé..HN hè ấy
Mới đọc xem qua thấy bài này đã hay, còn ở đâu nữa không, bạn cứ cho cái link để mình ghé đọc. Được lienhoangco sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 03/08/2008
Thơ cho em, Về đây đi em, lá vàng từng chiếc rơi rất nhẹ em về đây quấn quít những tháng ngày hàng mây rơi xuống chân nằm ngửa em bước lên em để anh đi tìm cỏ cỏ em ngoan như vạt cỏ thánh đường về đây em, dắt vòng tay ta đi mãi yêu em hơn và thấy thích nhau hơn anh sẽ hôn em nụ hôn vừa chín lá rung rinh như mắt chớp đầu ngày em hãy nói là em sẽ yêu anh. 06/8/08
Thương nhớ ơi, chẳng lẽ chiều nay là hết anh ngập ngừng viết những trang thơ, những thớ khói xanh cay lòng mắt, những lòng buồn chảy đổ trong tim. * * * * * Anh nhớ lắm, nhớ nụ cười và môi sim tím đỏ giọng ăng lê và đôi gót sen trần anh thẩn thờ vì trời xanh mướt quá bước nhanh lên kẻo kẹt giữa thiên đường.
Nước ròng Em về một nửa còn đây, của em hay là của tôi ? thẩn thơ thơ thẩn suốt ngày đó em, em về bàn tay nhớ hoài bàn tay lạc lỏng đi tìm bàn tay em về mùi hương quyến rủ mùi hương gió quyện, mùi hương chưa tàn em về như buổi chợ tan, hắt hiu cơn gió..trên đường khuya con nước lớn chiều con nước ròng Em về ngàn xa ngàn xa nhìn chân bước đục bước mềm một cơn gió xoáy cuốn đi hồn ai em về trời buồn tơ mây em về một nửa nằm say thương về một nửa lay hoay tháng ngày. 10/8/08
Ngồi buồn Sydney. Nằm đêm thấy mộng tràn mi, tưởng là Đà lạt, tưởng là sydney Vừa ăn bún thang Sydney tưởng ăn hủ tiếu , bún riêu Sài gòn Vừa ăn vừa tưởng thật ngon Ngon trong đêm thánh, noel Sài gòn Ngồi ăn mà nhớ Sài gòn chau chau hàng lệ, rơi lê thê xuống bàn Quê hương nước mắt hai hàng ở Sydney" tôi" nhớ tràn sang Sài gòn Sài gòn cũng vắng một cô nàng thì ra cô ấy cô nàng Sydney. .........Tôi không biết gió phương nào tôi đem mùi phở gửi vào qua cho Sài gòn có phở Pastuer Ăng lê còn nhớ !!, Hoa kỳ biết không.? mấy thời mấy thưở người ta nhớ ăn là nhớ người ta với người Người ơi, câu hò miền trung ,,,, ới hò ơi, ới hò. Món gion quê quảng nghĩa tình tôm chua xứ Huế ăn mê sự đời quan quân gom lại một thời đố ai không biết ngon là cái ăn Từ đây đi qua Sydney, bún nem, thịt nướng , cơm sườn quê hương nồng khói , biển mờ một đêm mây trời hạ xuống nét duyên, mấy cô con gái , mồm tiên vừa cười Tôi ngồi chực cái lòng tôi tôi ăn hết cả dáng ngồi dáng nghiêng nụ cười rung cả chuông đêm Sydney ơi lạnh lẻo, Sài gòn ơi Sài gòn. cô bạn tôi ở sedney làm một tô bún thang, đang ăn mới điện về cho tôi, bảo rằng trời ở sydney lạnh lạnh cũng giống như Đà lạt, tôi tức cảnh sinh thơ mà đẻ ra bài thơ này.