Nhớ em... Mưa ơi mưa ơi xin mưa đừng rơi... Làm sao khiến được lòng phải cố quên? Làm sao bắt được tình phải chết đi? Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi? Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em... Tình yêu thật kỳ diệu. Anh chưa bao giờ thấy lòng mình nhớ mong da diết đến như vậy. Trong màn mưa lạnh này anh chỉ ước được ở bên em, xoá tan những buồn đau, lạnh lẽo, giữ lại hơi ấm của riêng chúng ta. Anh ước mỗi khi em có chuyện đau lòng anh có thể buồn, có thể đau, có thể khóc thay cho em để em luôn được vui. Anh ước lúc nào cũng được thấy nụ cười trên môi em, thấy nét rạng ngời trong đôi mắt, trên khuôn mặt của em... "Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết", câu nói đó thật đúng quá. Không biết tự bao giờ em đã ngự trị trong trái tim anh, một hình ảnh không thể thay thế. Em quá thánh thiện, quá ngọt ngào khiến anh ngu ngơ thẫn thờ. Những cảm giác ban đầu đó thật khó tả. Và rồi thời gian đã nói cho anh hiểu rằng anh đã yêu. Ngượng ngùng bối rối trước em, lo lắng thất thần mỗi khi em ốm, buồn khôn nguôi mỗi khi em gặp chuyện không may, và rơi nước mắt mỗi khi em khóc... Chỉ mới xa em một ngày, ngỡ đã xa em một năm, mới biết khi yêu là mong, mới biết khi yêu là nhớ. Hoá ra tình là thế. Càng khổ đau lại càng yêu... Và giờ đây dù chỉ có một mình anh trong căn phòng này nhưng tâm hồn của anh vẫn hướng về em. Ước gì anh được nhìn thấy em dù chỉ trong phút giây. Ước gì được đan tay anh vào tay em, được ôm em thật chặt... Nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mái đầu xanh, nguyện cầu cho em luôn được hạnh phúc. Vì anh biết chỉ khi đó anh mới biết hạnh phúc là gì... Tụi mình cùng cố gắng sống thật tốt em nhé. Anh rất yêu em, và vẫn đợi chờ em. Vì tin yêu trong anh dành cho em là vĩnh cửu. Anh nhớ em. Ngày qua ngày, đêm từng đêm lại nhớ gấp ngàn lần hơn... "Tựa giọt nước ngọt ngào, rất trắng trong Tình yêu thấm vào lòng nỗi nhớ mong..."
Ông cứ ngồi đó mà nguyện cầu đi, để người yêu ông đi với thằng khác. Chắc ông này mới bị người yêu đá, làm gì mà phải quị luỵ thế
Bạn xem lại xem trong bài viết của tôi có chữ "quỵ luỵ" nào không? Bạn không biết là tôi đang vui vì nhớ đến cô ấy sao? Bạn làm sao hiểu được cảm giác của tôi mà áp hai chữ "quỵ luỵ" vô lý vào đó
Hic, cái cảm giác đấy tôi cũng đã trải qua rồi, nhưng mà tôi chỉ muốn khuyên ông là đừng nhớ đến người đó thôi, nếu chia tay rồi thì tốt nhất đừng suy nghĩ gì, không thì mệt lắm, đừng như tôi bây giờ . PS : tôi cũng thích bài này lắm, thỉnh thoảng lại lôi ra nghe
nhớ anh thích bài hát này dã man nhưng càng nghe càng buồn nhưng vẫn muốn nghe ....em ko muốn gặp lại