1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Giang quá!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi nhansydatcang1, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    anh đâu có phá đám . mà chỉ nói sự thật thôi . cứ mỗi mùa đông về , thì nó lại kéo theo những cơn gió mùa đông bắc lạnh buốt . chân anh rồi tay anh lại bị nứt nẻ bật cả máu tươi ra .
    - giờ nghĩ lại thấy thương những con người còn phải mặc quần rộng hiphop 1 ống , gió lạnh phương bắc thổi bay lên tới tận đầu .
    - và những đứa trẻ cõng em , bế em cùng với những cái mũi khô vì đặc đầy nước mũi . để cho MẾ và PÁ đi rừng phá nương . thương thay .
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều hay nói đẹp thì cũng chỉ là lời nói thôi . sang box du lịch xem đi các bạn . cái thương cái nhớ của chúng ta được xem bằng hình ảnh và sự thật . thật tội và thật tội nghiệp . nhưng thấm thía làm sao
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Hà giang nên chẳng thấy nhớ gì cả.
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông ở Hà Giang, lạnh lắm. Mỗi buổi sáng đi học, đạp xe mà rét thấu suốt cơ thể.
    Mùa đông Hà Giang với mình là một tập phim cũ, đã cất vào trong kho. Mình có một trí nhớ rất tồi.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè dân du lịch vẫn thường xuyên lên Hà Giang, Về Hà Nội thường ngồi nghe chúng nó kể về chuyến đi Hà Giang nào Bắc Mê, Du Già, Mậu Duệ, Quản Bả, Núi đôi, Lũng Cú, Mèo Vạc, Đồng Văn, ...Eo ui sao mà nhớ thế. Hy vọng năm nay mình sẽ trở lại Hà Giang. Nhớ đỉnh Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, nhớ con người Hà Giang, nhớ gái Hà Giang, nhớ rượu Ngô, nhớ Thắng cố, nhớ mèn mén. Eo ôi chết vì nhớ....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 11/01/2007
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cao nguyên đá Đồng Văn
    Mặc dù đã ngót 30 năm sống ở Lạng Sơn với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Sông Kỳ Cùng, động Tam Thanh, nàng Tô Thị, phố Kỳ Lừa? nhưng, anh bạn tôi (Nông Ích Tú) vẫn đau đáu nhớ về Đồng Văn (Hà Giang), nơi ?ochôn nhau cắt rốn?. Muốn tới đó phải vượt qua ?ochín tầng mây?, ba tầng cổng trời với những bạt ngàn cheo leo vách đá, những bản làng mờ ẩn trong sương. Nơi đây tím sắc hoa sim, trắng bờ lau trong gió. Giữa rừng hoa mận, hoa đào văng vẳng đâu đây tiếng khèn ai gọi bạn. Người Đồng Văn gọi quê hương mình là cao nguyên đá.
    Khi cất tiếng khóc chào đời, Nông Ích Tú đã được mẹ đặt nằm trên một phiến đá bằng phẳng ở trước cửa nhà, giống như chiếc Sập gụ của những gia đình khá giả ở dưới xuôi. Người già quê anh bảo rằng, trẻ con nơi đây lúc mới sinh ra đều phải đưa ra ngoài trời để được giao hòa với vũ trụ bao la. Năm lên chín, lên mười, Tú thường len lỏi trên con đường mòn, qua vách đá tai mèo nhọn sắc, tới những vạt đất màu mỡ nằm trong các hẻm núi để giúp mẹ trồng ngô. Mẹ bảo: ?oKhông nơi đâu trồng ngô lại tốt như ở cao nguyên đá, vì khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ nên bắp ngô to, hạt ngô đều và mẩy?.
    Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá, cái mắt của Nông Ích Tú đã nhìn thấy phong cảnh núi rừng hùng vĩ, cái tai được nghe những âm thanh kỳ diệu từ trong vách đá vọng ra, cái bụng được ăn mèn mén, uống rượu vò, được làm từ những hạt ngô thấm đượm mồ hôi, nước mắt của mẹ. Vốn có năng khiếu âm nhạc, biết thổi sáo trúc từ nhỏ, năm 1969 (lúc đó mới 13 tuổi), Nông Ích Tú đã được tỉnh Hà Giang tuyển chọn đi học tại trường Văn hóa-nghệ thuật Việt Bắc. Lúc tiễn đưa con qua bảy con đèo, năm ngọn núi, ông Nông Ích Huyền (bố của Nông Ích Tú) âu yếm dặn dò: ?oVề trường, con cố gắng học tập thật tốt để nay mai trở thành người có ích cho xã hội?.
    Sau 5 năm tu nghiệp môn sáo trúc tại trường Văn hóa-Nghệ thuật Việt Bắc, buổi lễ tốt nghiệp ra trường hôm ấy, Nông Ích Tú đã thể hiện rất thành công tác phẩm: ?oTiếng sáo bản Mèo? dành cho độc tấu sáo trúc của tác giả Ngọc Phan. Năm 1974, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ tại trung đoàn 122 (Sư đoàn 304B), sau đó về Bộ CHQS tỉnh Hà Tuyên (cũ). Đến năm 1982, Nông Ích Tú chuyển ngành về công tác tại Trung tâm văn hóa tỉnh Lạng Sơn cho tới bây giờ.
    Hơn 30 năm hoạt động văn hóa nghệ thuật, với hàng nghìn buổi biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ trên khắp nẻo đường biên cương của Tổ quốc, tiết mục: ?oTiếng sáo bản Mèo? của Nông Ích Tú luôn gây được ấn tượng sâu sắc đối với khán giả. Bà con bảo: ?oCứ nghe tiếng sáo của bộ đội Tú là thấy ngay được cổng trời Quản Bạ-Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế, núi Cô Tiên và thấy cả mùi thơm ngầy ngậy của thắng cố, chất men thắm nồng của rượu ngô??, khiến cho lòng người càng thêm say đắm, như đang được bồng bềnh giữa phiên chợ tình mùa xuân biên giới.
    VĂN HỌC ( báo Quân Đội Nhân Dân )
  7. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ta đã làm được gì cho em nơi miền sơn cước ấy?yêu lắm những đôi mắt ngây thơ nhìn ta,những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó cứ xoáy sâu vào suy nghĩ của ta..............nhớ em và nhớ cả HG
  8. nguoiradi35

    nguoiradi35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có một ai xa quê hương mà không nhớ quê hương!
    HA GIANG oi nhớ biết bao nhiêu, nơi địa đầu tổ quốc nơi sương muôi và nhưng cái lạnh của mùa đông giá buốt.
    Không có gì đẹp bằng quê hương phải không các bạn ?

Chia sẻ trang này