1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Giang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 09/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhớ món lạp sườn Đồng Văn, nhớ những cánh đồng hoa Tam giác mạch, nhớ Mã Pì Lèng đêm trăng và dòng sông Nho Quế trong xanh màu ngọc bích. Ôi Hà Giang mến yêu!
  2. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi

    Nhìn hình ảnh này, tôi như được thấy lại một thời tuổi thơ. Những trò chơi như nhảy dây, trốn tìm…. Trẻ con túm năm tụm ba say mê với những trò chơi của chúng. Người lớn cũng ngồi bó gối, chăm chú với những trò của bọn trẻ. Trong ráng chiều muộn, Sủng Là thật yên bình…

    [​IMG]
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mùa Tam Giác Mạch về...

    [​IMG]

    [​IMG]

  4. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI KINH Ở HÀ GIANG

    Chuyện thứ nhất:


    Trên đường từ Mèo Vạc trở lại Đồng Văn, chúng tôi muốn tiếp cận dòng sông Nho Quế gần nhất có thể, để được nhúng tay xuống dòng nước trong xanh thơ mộng kia.

    Đến ngã ba rẽ vào Xín Cái, nơi quán rượu quen thuộc bên đường mà bất cứ ai đã từng đi Mã Pí Lèng đều biết và nhớ, có vài anh zai mèo đang nhâm nhi bát rượu. Biết là hỏi đường các anh này thì cũng bằng âm. Người say biết gì mà nói. Họ lè nhè vài câu. Bên cạnh đó còn có 1 người Kinh. Nhìn bộ dạng giống dân đi như mình. Bất chấp tôi có khản cổ hỏi đường mấy anh Mông kia, bạn Kinh ấy cũng mặc kệ. Chỉ giương mắt lên nhìn. Rồi xe cùng đoàn với tôi cũng tới. Người Kinh ấy mới quay lại nhìn, chợt "Ồ" lên một tiếng. Bạn ngồi sau xe tôi lúc ấy mới nhận ra rằng hoá ra người này hôm qua xin lửa bác trai cùng đoàn mình. Bạn cùng đoàn tôi hỏi người Kinh ấy: "Này, có biết đường xuống sông đi như nào không?". Người Kinh ấy như thay đổi hẳn thành một con người khác, vồn vã vui vẻ chỉ tay theo đường vào Xín Cái, "Đi theo đường này này!".

    Thế nghĩa là người Kinh ấy thấy người quen thì mới "giúp", còn lại thị "kệ mịa chúng mày"

    Rẽ vào đường đi Xín Cái, tôi bỗng thở dài một cái. "Đểu thật". Ngẫm trong lòng như vậy, ngẫm cho lòng người và cái sự cư xử với nhau giữa những người dưng. Suốt quãng đường dài vẫn ám ảnh về con người ấy. Gặp 1 lần, hi vọng sẽ ko có lần thứ 2!


    Nhân chuyện này lại nhớ gần đây box DL có phong trào gắn logo phản quang vào mũ. Bạn đề xuất nói rằng để trên đường gặp "người nhà" còn biết đường mà giúp. Mình đã lau tau vào nêu ý kiến rằng "Ồ thế hoá ra chỉ khi nhận ra người nhà thì mới giúp còn nếu không thì mặc kệ người ta à?". Ý kiến của mình bị bạn ấy phản bác lại một cách gay gắt. Mình không muốn nói lại và cũng không cần thiết phải tranh luận với những người không đồng quan điểm. Mặc kệ, họ thích làm gì thì làm, ý kiến nhiều chỉ tổ thêm người ta ghét.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chuyện thứ 2:

    Èo ơi, con gái Hà Giang...

    Chuyến xe đêm thứ 6 chật ních người. Đến ghế cũng không còn chứ đừng nói giường nằm nhé. Lối đi được nhà xe trải đệm kín mít để nhồi khách. Không chịu được cảnh chật chội ở giữa xe, sau giờ xe nghỉ cho khách xuống ăn đêm, tôi quyết định lên đầu xe ngồi cho dễ thở.

    Trên đầu xe có mấy em gái dáng chừng là sinh viên học xa nhà, cuối tuần tranh thủ về thăm gia đình. Sắp phải xuống vì gần tới nhà nên các cô bé ngồi hết lên đầu xe. Có cô bé ôm khư khư một túi giày dép to tướng, trong khi cách khách khác không còn tí chỗ nào để ngồi. Lúc đấy tôi mới bảo em gái: "Em ơi, túi dép này em có thể để vào một góc cho rộng để mọi người có chỗ ngồi". Em í cự lại luôn: "Thế chị thì sao (chỉ tay vào cái túi máy ảnh của tôi), cái túi của chị cũng không nhỏ đâu!". Nghĩ em ấy không biết máy ảnh thì phải xách tay nên tôi mới bảo: "Đây là máy ảnh em ạ, đồ này dễ vỡ nên chị mới phải cầm thế này, nếu không chị đã cho vào cốp xe rồi". Anh tài xế ngồi ngay bên cạnh nghe thế cũng quay ra nói với em gái kia: "Dép để vào góc này đi em ơi". Em gái kia hậm hực nghe theo, vẻ không thoải mái, lại còn nói thêm với anh tài: "Cái túi máy ảnh của người ta to thế thì không bắt để, lại cứ bắt mình".

    Mình thấy hơi "sợ" con gái Hà Giang roài đấy nhé!
  6. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 3:

    Sau phiên chợ Mèo Vạc, chúng tôi đi tìm quán ăn. Do lúc này là khoảng 1h chiều, cũng đã muộn nên nhiều quán đã gần hết cả đồ ăn. Trong đoàn có người kén ăn, không muốn ăn cho qua bữa mà phải được thưởng thức nên sau vài vòng lượn lờ Mèo Vạc thì cả nhóm quyết định vào một quán lẩu.

    Món ăn đã được gọi. Gồm một vài món ăn và cuối cùng chốt bằng nồi lẩu. Vì đã ăn nhiều món rồi nên lẩu chỉ gọi nồi 300K cho 4 người thôi vì sợ ăn không hết.

    Ăn xong, lúc tính tiền, thế nào mà anh chủ quán lại kêu nồi lẩu là 400K. Lúc đấy, mình phải nhắc lại luôn rằng vừa nãy đã đặt giá cả như thế rồi, bây giờ lại nói giá khác như thế là không được. Cuối cùng anh ta cũng phải chấp nhận.

    Đồ ăn nhà anh này thì cũng được. Phải nói không có vụ vớ vẩn về tính tiền như trên thì có lẽ mình cũng recommend quán anh này ngay. Trong lúc bọn mình ăn thì chủ quán cũng tới giao lưu, giới thiệu là người Tuyên Quang xuống làm ăn. Rời khỏi quán ăn này, thấy có một ấn tượng xấu về nó. Sau này nếu có dịp quay lại HG tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chuyện thứ 4:

    Lại chuyện ăn uống:

    Tối hôm từ Mèo Vạc về Đồng Văn, do tối hôm trước cả nhóm đã ăn ở quán bà Lan rồi nên hôm nay quyết định tìm quán khác để thay đổi cảm giác. Vào quán Tiến Nhị thấy cũng gần hết thức ăn và lại kiểu nếu ăn qua bữa thì ok chứ chả có gì thưởng thức nên mọi người lại đi tìm quán khác. Cuối cùng chốt quán lẩu dê phía bên phải Cafe phố cổ.


    Ở đây hình như có kiểu chủ quán thích giao lưu với khách thì phải. Mấy cô bạn trong nhóm thì thật sự là không thấy thoải mái cho lắm. Các bạn ấy bảo nếu chủ quán giao lưu thì nên ngồi một tí thôi chứ không nên ngồi lâu như vậy, để cho khách người ta còn tập trung ăn và còn phải lên đường nữa. (Buổi trưa đã bị anh Tài giao lưu, kể lể khá lâu nên bữa ăn kéo dài tận 2 tiếng rưỡi). Tối này thì anh chủ quán dê cùng một bày đàn thê tử sang giao lưu. Có 1 em là biên phòng cũng sang chúc rượu. Mình vui vẻ cũng đáp lại em í bằng một cái nhấp môi vì cũng chả biết uống. Mà em í cứ ép đi ép lại mãi. Đặt xuống lại nhấc lên bắt uống. Mình dứt khoát không là không. Cô bạn trong nhóm về sau có kêu ca rằng: Mình đang ăn, không thích họ cứ sang giao lưu thế này chả ăn được gì". Rồi bạn ấy kêu đã ăn được gì đâu, đành bỏ về đi tắm. Nghe thế cũng chả vui. Cả nhóm có 3 đứa con gái và 1 bác zai, mấy bạn kia bỏ về rồi, mình thì thú thật là chưa ăn được gì mấy chả nhẽ lại cứ ngồi lại, thì đành đi về cùng. Còn lại bác zai trong đoàn và một đám đông anh em gì đó của chủ quán. Các bác ấy cũng gọi thêm đồ nhậu.

    Chủ quán gọi với xuống bếp bảo với vợ là tính tiền cho bọn mình về. Bảo là nhớ lấy đúng 300K thôi nhé. (Mình đoán chắc tại anh này nghĩ còn rất nhiều đồ ăn mà giờ lại là đội quân nhà chủ quán cùng 1 bác zai trong đoàn ngồi nhậu nốt nên không nỡ tính tiền 100% với bọn mình).

    Xuống bếp mình đưa tiền cho chị vợ. Chị ấy bắt trả đủ 450K, chứ không phải 300K như anh chồng vừa nói. Mình nói chồng chị bảo tính 300 thôi mà. Chị vợ vẫn khăng khăng: "Của chị hết 4 trăm rưỡi". Thôi thì trả đủ tiền rồi đi về. Trong lòng hậm hực không thoải mái cho lắm. Xong về nhà nói với bọn nó là vừa trả đủ tiền chứ không phải được bớt đâu nhé, thì lại bị bọn nó bảo "Bà hâm à", và nghe bọn nó phàn nàn.


    Nói chung là lằng nhằng, và nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là không thích kiểu chủ quán vào ngồi ăn đồ của khách như thế. Rồi lại tính tiền 100% của khách.
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Phòng khách nhà Di cũng đang có 1 bức ảnh về Tam Giác Mạch của Hà Giang.... Tam Giác Mạch trên đường đi Khâu Vai....[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhớ HG ư? Với Di, HG cũng để lại nhiều nỗi nhớ, dù năm nào cũng lên mấy lần.... [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    NHỚ HG 1 của Di đây...
    [:D]
    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có lẽ mình cũng bắt chước bạn, chọn ra một bức ảnh TGM thật đẹp để phóng to treo ở nhà. HG thật đẹp.
    Bạn còn ảnh nào góp vui nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em bé ở chợ Quyết Tiến:

    [​IMG]
  10. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mẹ già. Ai đã từng xem Chuyện Của Pao sẽ thấy ngôi nhà này quen thuộc quá...

    Mẹ trẻ bỏ nhà đi buôn bán xa, mãi tít tận Sa Pa. Chỉ còn mẹ già và tôi ở nhà. Phiên chợ hôm ấy, tôi theo tiếng Khèn gọi bạn, theo chàng lên tận Đồng Văn. Rồi bất chợt tôi bắt gặp mẹ già ngồi với bác ấy, tôi thảng thốt giật mình vội chạy đi như sợ mẹ già bắt gặp ánh mắt tôi...

    Và rồi trên chuyến xe đi tìm mẹ trẻ từ Lào Cai trở về, tôi thấy ai như bóng mẹ già và bác ấy, 2 người sống trong một quán nhỏ ven đường. Thế tức là đôi dép bên bờ suối ấy chỉ là mẹ già cố tình để mọi người hiểu sai rằng mình đã chết...


    Thế mà, hôm nay đây, đứng trong ngôi nhà của Pao này, tôi lại bắt gặp mẹ già, vẫn trong cái dáng vẻ lam lũ ấy...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này