1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ lấy chữ "NGHĨA"

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 27/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lấy chữ "NGHĨA"

    Trong "ngũ thường" của đạo lý làm ngườI: "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín", chữ "Nghĩa" thì đứng đằng sau chữ "Nhân". Điều đó người xưa đã dạy: Làm người trước hết phải sống lương thiện, sống có nhân có nghĩa có đức, và phải sống có nghĩa tình...

    Ta nghĩ gì về kẻ học rộng, có tài cao, kẻ có nhà cao cửa đẹp mà sống vô ơn bạc nghĩa với người thân, với bạn bè, với quê hương đất nước...! Chắc chắn rằng, những tên vô ơn bạc nghĩa, những tên "ăn cháo đá bát", những kẻ đốt đèn chỉ nhận được ở mọi người sự khinh khi. Sống ở đời, muốn thành công, muốn thành nhân, hãy nhớ lấy chữ "Nghĩa". Có ai sống hạnh phúc mà lại bất nghĩa?

    Có một lúc nào đó, ta đạt được một thành công, một vinh quang nào đó trong cuộc sống, ta có tự hỏi ta đạt được điều đó là nhờ ai? Nhờ ta? Nhờ gia đình? Nhờ thầy cô? Hay nhờ ai khác ? Tôi tự nhủ, tất cả những gì ta đạt được phần lớn nhờ vào cha mẹ, anh chị, nhờ vào thầy cô, nhờ vào xã hội! Thật vậy các bạn ạ! Khi chúng ta học ở trường thì đó cũng là lúc cha mẹ, anh chị ta đang cày cấy ngoài đồng, đang ngụm lặn bắt cá dưới sông, đang tảo tần buôn bán ngoài chợ để kiếm từng đồng tiền cho ta ăn học. Mẹ cha ta, anh chị em ta dành cho ta quá nhiều ưu ái. Nếu không có sự ưu ái như thế, liệu ta có được vô tư để học hành? Ở trường, tuy cuộc sống của nhà giáo còn gặp nhiều khó khăn, thầy cô ta vẫn đem hết tài năng trí tuệ, công sức của mình để truyền dạy cho ta. Trong cuộc sống, cả xã hội lo cho ta đủ mọI thứ: từ đôi dép, tấm áo đến cây bút, chiếc xe...Rồi bạn bè, cũng nhiều bạn đã giúp đỡ chia sẻ cho ta nhiều thứ, từ tinh thần đến vật chất...Ta có ghi lòng tạc dạ công lao của cha mẹ, anh chị em ta, thầy cô ta, những người chung quanh đối với ta? Mai này ta khôn lớn sẽ bay cao, bay xa, ta có nghĩ về những thứ gì mà người khác đã dành cho ta hay không? Ta có tự nhủ sẽ đền đáp những gì người khác đã dành cho ta hay không?

    Hạnh phúc thay khi cuộc sống luôn luôn có nhiều người sống có nghĩa. Khi họ thành đạt, thành danh, thì họ vẫn luôn kính trọng, đối xử đẹp với ông bà cha mẹ, anh chị em, làng xóm, bạn bè...Họ tìm nhiều cách để đền đáp công ơn của người khác. Những người có nghĩa luôn yêu quê hương, yêu đồng bào và Tổ quốc; thuỷ chung với tất cả những ai đã từng cưu mang giúp đỡ họ. Nhưng cũng có những kẻ vô lương tâm, vô nhân nghĩa đã đánh đập cả cha mẹ, hành hung thầy cô, chơi xấu bạn bè, phản bội vợ con...Những con người đó, ta có thể nghĩ rằng tương lai của họ rất mờ mịt, họ sẽ đi vào ngõ cụt cuộc đời.

    Bạn ơi! trong hành trang vào đời, ta cần kiến thức, cần trình độ, cần phương tiện, nhưng ta không thể không đem theo chữ nghĩa chữ nhân.


    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 27/10/2002 ngày 18:02

    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 27/10/2002 ngày 18:04
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một em bé 6 tuổi dắt tay bà đi nhặt lon trong quán nhậu. Một người mẹ nghèo đi chân đất ngơ ngác bế con trong bệnh viện. Một bác xe than trong đám tắc đường, than thì vỡ, trời về trưa, bối rối xoay xở trước những lời mắng mỏ, lòng dạ bác thì đương lo lắng, bồn chồn... Có lúc nào lòng trắc ẩn của bạn lên tiếng trước những cảnh đời hết sức bình thường bên lối ta qua? Những phút nhói lòng có vẻ "lạc mốt" giữa cuộc sống ngày càng bận rộn tuôn chảy về phía trước? Tôi có một người bạn gái, chị ấy chỉ muốn kết bạn với một người con trai biết khóc vì trắc ẩn. Nhưng mãi vẫn chưa gặp được. Chị than thở: "Người quân tử nay đâu?".
    Có phải vì đời sống kinh tế cạnh tranh cho nên ta đi qua nhau ai cũng tỏ ra cứng cỏi, vì chỉ sợ yếu mềm là mất điểm, sợ yếu thế, thua cuộc?
    Có phải ta quá mải mê học tập, kiếm sống, làm giàu nên đôi khi mắt không kịp nhìn, tai không kịp nghe niềm vui nỗi buồn nhân thế?
    Hay có phải thời kinh tế "thị trường" quen sống trong một cái "chợ lớn" nên mắt nhìn nhau cũng trơ lì vô cảm bởi so tính lỗ lời, thiệt hơn?
    Bạn biết không, đâu phải là sự tình cờ, chữ nhân còn có nghĩa là cái hạt. Vậy thì các bạn ơi, tội gì mình không gieo hạt ??" vừa được tiếng là người quân tử có nhân, lại vừa gặt được mùa quả ngọt tương lai khi bạn thành nhà doanh nghiệp giữa phong ba của đời sống kinh tế thị trường.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 27/10/2002
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bà bạn nhạy cảm quá.
    Ở đâu mà chẳng vậy.Lo làm sao mà xuể được.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này