Nhớ..... Mẹ..... Lặng nhìn trời Thu lòng nhớ thương ai Gió đưa man mác gợi những u sầu Đường xưa nghe lá thu rơi Chiều nay ra đứng nơi đây Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về Ngày xưa con bé ngây thơ Mẹ hay âu yếm bên con Mẹ bảo, mẹ thương con nhiều ....................................... .................................... Mùa Thu......... nhớ Mẹ Trung thu.... lạnh lẽo.... đơn côi...... Xứ Người.............
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Dù năm tháng trôi Mẹ như vầng trăng Toả sáng đời con Những khi hạnh phúc êm đềm Những khi va vấp ưu phiền Con chỉ tìm về với mẹ thôi Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi !!!!
Giống tớ Hồi cấp 2 tớ thích bài này lắm vì hồi đó bé tí đã phải xa mẹ, giờ thì quen oy`, thỉnh thoảng lại nhớ
Tớ cũng thế, lúc khoẻ mạnh nhớ mẹ còn đỡ. Chứ những lúc đau ốm thèm có mẹ ở bên thế, có mẹ chả sợ gì ai hết, chả sợ gì bệnh tật. Bên mẹ là yên lành nhất. Rồi một chiều kia con về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu và nói nói với mẹ rằng : "Mẹ ơi, mẹ có biết không, biết rằng con yêu mẹ không?".
Hồi sinh viên tớ cũng nhớ mẹ lắm, vì mỗi lần tớ về mẹ tớ đều cho tớ tiền. Khi đi làm tớ cũng nhớ mẹ lắm, vì chỉ có mẹ là chăm sóc tớ, quan tâm đến tớ nhiều nhất. Bây giờ tớ cũng nhớ mẹ lắm, vì bây giờ mẹ tớ không còn khỏe như xưa nữa. Tớ nhớ mẹ lắm!!!!!!!!!!
Mình rất thích bài này .Ngày nào mình cũng nghe bài này. Sáng tác: Nguyễn Văn Tý A á ru hời ơ hời ru Mẹ thương con có hay chăng Thương từ khi thai nghén trong lòng Mấy nắng sớm chiều mưa ròng Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng A á ru hời ơ hời ru Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần Tương lai con đẹp lắm Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru Miệng con chúm chím xinh xinh Như đài hoa đang hé trên cành Khát nắng mới và sương lành Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình A á ru hời ơi hời ru Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến. Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi Đi trên con đường mới. Mẹ ngắm con người - A á ru hời ơi hời ru
Con yêu mẹ, mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ có biết tại sao con chưa từng nói điều này không, mà có lẽ là thế, con không biết rằng có được bao nhiêu người như con, im lặng không nói câu nói đó dành cho mẹ thân yêu của mình tuy con biết rằng có nhiều ng` như vậy chứ không phải chỉ riêng con. Ngay cả khi con chỉ là đứa bé chập chững, ngay cả khi tập nói, con cũng không thể nhớ khi đó đầu óc đơn giản thì đã nói câu đó mấy lần nữa. Nhưng nếu khi đã biết hiểu, biết nghĩ thì con chưa hề nói thì phải. Chưa một lần. Mẹ có biết tại sao không hả mẹ ? vì mẹ đã nói rằng, mẹ chẳng coi trọng lời nói nếu đó chỉ là lời nói suông. Con đã khắc sâu câu nói đó vào tim mình. Để rồi nó có tác hại là con càng trở nên trầm lặng, ít nói, không biết cách khéo ăn nói như những đứa trẻ khác mà chỉ im lặng làm điều mình nghĩ. Cũng như con không bao giờ hứa hẹn điều gì mà thường chỉ nói với chính mình hay ai đó là sẽ cố hết khả năng của mình. Còn nếu đã hứa đã nói thì dù trời có sập, đất có lở ra khi đó, con có bị ốm đau gì thì con cũng cố hết sức mình để có thể để làm bằng được điều mình hứa với người khác, chỉ riêng có rất nhiều lần con hứa với mẹ mà con chỉ thực hiện được 1 phần triệu vạn của lời hứa đó, vậy nên con vẫn tự trách mình nhiều lắm và chẳng biết bao giờ con mới làm tròn mọi lời hứa với mẹ và bố. Và từ đó mà con cũng chưa nói với mẹ điều mà đứa con nào cũng ấp ủ, con chỉ biết nói với mình rằng hãy sống vì chính mình, hãy yêu chính mình thật nhiều, làm cho mình có một tương lai như mẹ cha mong muốn, việc làm đó sẽ làm mẹ vui hơn cả và mẹ sẽ thấy tình yêu của con dành cho mẹ cũng lớn lắm cho dù chẳng bao giờ bằng tình yêu của mẹ dành cho đứa con nhiều dại dột này.... Gửi tặng mẹ thân yêu của con
Còn nhớ hồi cấp 3, khi bắt đầu xuống thị xã để học, khi Mẹ xuống chơi, lúc Mẹ về, 2 Mẹ con cùng khóc, và tớ nhất định bỏ học vài ngày để về với Mẹ. Lúc đấy chả nghĩ được giề, chỉ nghĩ là dù sống chết thì tớ cũng phải về nhà với Mẹ tớ. Bây giờ khi đã lớn hơn, cảm giác nhớ Mẹ không giống ngày xưa nữa, nhưng ngày nào không được nghe giọng của Mẹ tớ là tớ cảm thấy ngày đó chưa trọn vẹn. Nhớ Mẹ lúc này với tớ đồng nghĩa với việc lo lắng xem hôm nay Mẹ có mệt không, có ăn được cơm không...Nhiều khi mệt mỏi, tớ gọi điện về nhà chỉ để hỏi xem Mẹ tớ đang làm gì, chỉ thế thôi tớ cũng thấy cảm giác tốt hơn rồi. Tớ đã xa Mẹ từ năm 16 tuổi, cũng đã xấp xỉ 10 năm, nhưng khoảng cách giữa Mẹ và tớ chỉ là 60km. Còn sắp tới, tớ sẽ phải xa Mẹ tớ hàng nghìn cây số. Một sự lo lắng bao trùm tớ, ngoài những điều tớ sẽ phải đối diện, như cuộc sống, như việc đi tìm cho mình một việc làm, thì một sự lo lắng nữa là tớ sẽ phải xa Mẹ tớ rất lâu, sẽ kô phải lúc nào cũng gọi điện, không phải tuần nào cũng được về gặp Mẹ. Chắc chắn 1 điều rằng: Mẹ ơi, con nhớ Mẹ quá!!!