1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ Mod xóa giúp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hung_hu, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_hu

    hung_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Mình đã biết được cách post bài liền mạch, ko phải post thành nhiều chủ đề nữa, nhưng loay hoay mãi ko biết làm sao xóa được bài đã post lên này. Đành nhờ mod vậy
    thanks :P


    Tạ Thu Thủy - http://tathuthuy.wordpress.com/

    [/FONT]
    [FONT=&quot](tiếp theo p1)
    [/FONT]
    [FONT=&quot]...
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kính coong![/FONT]
    [FONT=&quot]Sau tiếng chuông, ổ khóa trên cánh cửa nâu bóng loáng kêu rè lên một tiếng rồi bật mở. Đứng trước mặt nàng là … ông chú. Ông ta đang mặc bộ pyjama bằng lụa, tay xoa xoa cái bụng phệ, đôi mắt ti hí lãnh đạm nhìn đứa cháu gái.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]À, Khánh Di! Đến có việc gì thế?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu đến chơi với dì Hà. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chơi! – ông chú nhại lại với một giọng kéo dài rất khó chịu, khoát tay ra hiệu nàng lên tầng trên rồi lạch bạch tiến vào phòng trong, không nói năng gì nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nàng mím môi nhìn theo ông ta. Nếu không phải vì dì Hà thì hẳn nàng đã không bao giờ giao du với hạng người ấy. Nhưng dù sao thì…[/FONT]
    [FONT=&quot]Dì Hà đón nàng ở cửa căn buồng ngủ lộng lẫy rộng thênh thang. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ồ, Khánh Di đến đấy à? Cháu vào đi![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dì đang làm gì thế?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thì cũng vẫn những việc mọi khi thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dì cố gắng cất nhanh chai rượu màu vàng và chiếc ly uống dở nhưng Khánh Di vẫn kịp nhìn thấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dì lại uống rượu đấy à?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]À… ờ… tí chút ấy mà. Chứ cháu bảo – dì nhăn mặt – dì còn biết làm gì vào cái giờ chiều này chứ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Làm gì? Dì có thể đi làm. Ở mãi trong nhà thế này dì không thấy chán sao?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ôi! – giọng dì Hà chùng xuống – Cháu biết là dì cũng muốn như thế mà, nhưng còn… - ánh mắt dì hướng xuống tầng dưới - … còn ông ấy. Ông ấy không muốn dì đi đâu cả.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dì chịu thua ông ấy sao? Dì định chỉ tiếp xúc với thế giới bằng việc đi chợ mỗi ngày???[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ồ không! Nhưng mà thôi, sao dì cháu mình lại nói đến chuyện này nhỉ?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vì… - nàng ngập ngừng – cháu muốn tìm việc làm dì ạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tìm việc làm ư? Nhưng cháu mới mười tám tuổi. Cứ học hành cho tốt đã cháu ạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu vẫn học tốt mà. Nhưng cháu chỉ phải học buổi sáng thôi. Buổi chiều cháu có thể đi làm thêm gì đó. Cháu… cháu không muốn ở nhà.[/FONT]
    [FONT=&quot]Người dì nhìn cô cháu gái hồi lâu, lặng lẽ vuốt mái tóc tơ mềm mại.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tất nhiên, dì hiểu. Nếu cháu muốn, một người bạn của dì đang cần người bán hàng cho gian hàng thời trang của cô ấy…[/FONT]

    [FONT=&quot]Xe bus không được vào khu phố cổ, nên sau khi xuống trạm, Khánh Di phải đi bộ rất lâu mới đến nơi. Địa chỉ mà dì Hà cho nàng là một cửa hiệu nhỏ nhưng rất sang trọng trên phố Hàng Hành. Qua khung cửa kính trong suốt, Khánh Di có thể nhìn thấy những giá treo đầy quần áo đẹp đẽ, lấp lánh trong ánh đèn halogen vàng óng. Không thấy có ai trong cửa hàng. Khánh Di phân vân không biết nàng nên tự đẩy cửa bước vào hay đứng chờ ở ngoài. Mà đứng chờ nhỡ không có ai ra thì sao. Nàng liếc đồng hồ, đã đúng hai rưỡi, giờ người ta hẹn nàng. Đúng lúc Khánh Di định đẩy cửa kính bước vào thì một giọng nữ rất cao và trịch thượng vang lên đằng sau.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có việc gì đấy?[/FONT]
    [FONT=&quot]Nàng quay lại. Người vừa nói là một cô gái trẻ xinh đẹp, tóc nhuộm vàng, ăn mặc rất thời trang. Cô ta nhìn Khánh Di từ đầu đến chân, hất hàm hỏi lại:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có việc gì đấy?[/FONT]
    [FONT=&quot]Cô ta biết ngay mình không phải người mua hàng sao? – Khánh Di tự hỏi, và nàng thấy hơi khó chịu vì thái độ của cô, nhưng vẫn trả lời:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dì tôi nói bà chủ ở đây có cần người…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Và cô muốn đến xin việc ở đây?[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhận thấy ánh mắt của cô gái dán vào bộ quần áo cũ kỹ chẳng giống ai và đôi giày đi đã ba năm nay chưa mua mới của mình, Khánh Di bỗng thấy hơi bối rối, giọng nàng nhỏ hẳn đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đúng thế![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vậy thì… - cô ta cười to – theo như tôi thấy thì cô không làm được đâu. Nên bỏ ý định ấy đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sao tôi lại không làm được chứ?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vì đây là cửa hàng cao cấp, em gái ạ. Các quý bà quý cô vào đây nhìn thấy em gái thì có mà chạy mất dép chứ còn sao nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có chuyện gì thế?[/FONT]
    [FONT=&quot]Cả Khánh Di lẫn cô nàng trịch thượng đều giật mình. Một người phụ nữ đã đến bên họ từ lúc nào. Bà có dáng dấp quý phái, sang trọng, mặc áo liền váy màu ghi, ngực lấp lánh một sợi dây chuyền mặt kim cương lấp lánh.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu là cháu cô Hà?? – bà hỏi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vâng – nàng đáp, hơi run run.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà nhìn nàng hồi lâu, khẽ thở dài:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi được rồi, cháu vào đây. Còn Ly, cháu vừa bỏ đi đâu thế, phải chú ý cửa hàng chứ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vâng, vâng, cháu nhớ ạ![/FONT]
    [FONT=&quot]Khánh Di ngầm khoái chí khi thấy vẻ luống cuống của cô nàng tên Ly. Rõ ra cô ta rất sợ bà chủ. Ném cho cô nàng một cái nhìn đắc thắng, Khánh Di theo người đàn bà lên gác hai. Phòng làm việc của bà tuyệt đẹp, sơn toàn màu be với những bàn ghế bóng láng sang trọng và rèm cửa lớn may bằng gấm rất hợp màu tường.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu uống gì nhé? – bà hỏi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dạ không, cháu không cần gì đâu ạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà cười.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bộ điệu cháu phản lại lời cháu nói đấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khánh Di quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc gương lớn khung bạc trong phòng. Trách sao cô nàng Ly kia lại cười nàng. Trong tấm gương, Khánh Di nhìn thấy một đứa con gái gầy đen, mặc bộ quần áo rộng lùng thùng và tóc tai thì xơ xác do phải đi bộ một đoạn dài. Trong thoáng chốc, nàng bỗng liên tưởng đến căn nhà tập thể tối tăm nàng vẫn sống từ bé đến giờ, thấy nó sao mà đối lập quá mức với căn phòng này. Nàng nghĩ thế, và bỗng thấy bối rối. Trong lúc đó, bà chủ đặt trước mặt nàng một cốc nước cam. Ngay cả chiếc cốc cũng quá hợp với nơi này, nó cầu kỳ rất nhiều họa tiết trong suốt phản chiếu ánh đèn lấp lánh và khi cầm lên, Khánh Di thấy dòng chữ “Baccarat – The Crystal of Kings” bé xíu chạm nổi rất đẹp dưới đáy cốc.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cảm ơn cô! – Khánh Di nói. Nước cam thật là ngon, và cho đến lúc này nàng mới nhận ra nàng khát đến mức nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà chủ lặng lẽ quan sát nàng, và khi nàng đặt chiếc cốc vơi quá nửa xuống bàn, bà mới bắt đầu nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cô Hà với cô là bạn đã lâu. Hôm qua, cô ấy gọi bảo có một cô cháu gái tên Khánh Di muốn đi làm thêm. Cháu bao nhiêu tuổi rồi, Khánh Di?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đến hôm nay là mười tám tuổi, hai tháng và ba ngày ạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà mỉm cười:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu có vẻ rất lanh lợi, tuy nhiên…[/FONT]
    [FONT=&quot]Nàng bỗng cứng người lại sợ hãi[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]…tuy nhiên, không hợp lắm với công việc ở đây. Đây là cửa hàng thời trang cao cấp, mà cháu thì…[/FONT]
    [FONT=&quot]Thế là xong, bà ta không nhận nàng. Chẳng ai muốn nhận một con bé bộ dạng kỳ cục như nàng. Nàng sẽ không có việc làm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có tiền, và giấc mơ thoát ly của nàng sẽ tan thành mây khói.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thưa cô, - nàng đứng vụt dậy – cháu biết cháu không … không giống một nhân viên bán hàng thời trang. Nhưng cháu có thể học. Cháu học nhanh lắm, và cháu rất chăm chỉ. Cháu…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cô rất tiếc. – người phụ nữ lắc đầu, cắt ngang câu nói của nàng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thế là hết. Người phụ nữ đã bước ra phía cửa. Cảm thấy buồn thắt ruột, Khánh Di đứng lên, bước xuống cầu thang.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Xin lỗi cháu, cháu về nhé, cô sẽ nói chuyện lại với cô Hà.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cô Hà? Dì Hà của mình. Phải rồi… Nàng vội quay phắt lại. Cánh cửa đã chuẩn bị sập lại, nàng vội lao lên, chặn tay vào chiếc khe nhỏ xíu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thưa cô![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu làm gì thế? – người phụ nữ ngạc nhiên và hơi tức giận – nhỡ đứt ngón tay thì sao?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Xin lỗi cô, nhưng…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sao?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cháu thật sự rất cần một công việc. Dì Hà và cháu rất thân nhau… dì bảo dì và cô là bạn rất thân, và dì ấy cũng rất hy vọng cô sẽ cho cháu một công việc… Hơn nữa – Khánh Di cố tình để giọng nghẹn lại một chút, nước mắt theo bản năng dễ dàng ứa ra – cháu phải đi làm để trang trải việc học hành, nếu không cháu sẽ bị đuổi học mất. Cô… xin cô giúp cháu! Cháu hứa sẽ không để cô thất vọng đâu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nàng nhìn thẳng vào mắt bà chủ cửa hàng, bà ta cũng im lặng nhìn nàng hồi lâu với ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng bà nói chậm rãi:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vào đây![/FONT]


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:ZH-CN;}
    [FONT=&quot]Khánh Di nhảy tưng tưng trên đường phố. Không thể tin được, cuối cùng nàng đã có một công việc. Bà chủ cửa hàng nói với nàng: [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nể cô Hà là bạn thân của cô, cô sẽ nhận cháu. Dù sao, không thể để cháu làm người bán hàng được, nhưng nếu cháu đồng ý, cô muốn cháu làm người phụ việc cho cửa hàng. Công việc sẽ vất vả đấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không sao ạ, cháu đồng ý.[/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:ZH-CN;}
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ca làm việc của cháu bắt đầu lúc 2 giờ chiều nhé. Cô hy vọng cháu là người biết đúng giờ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dạ, cô yên tâm.[/FONT]
    [FONT=&quot]…Khi Khánh Di về đến nhà, nàng thấy trên bậu cửa có một lá thư. Lá thư đề tên nàng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chị Phương![/FONT]
    [FONT=&quot]Ôi thư của chị Phương. Nàng đã đợi lá thư này quá lâu, thậm chí có lúc nàng đã nghĩ chị quên mất cô em gái ở nhà rồi. Xúc động, Di cầm lá thư đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn thấy họ đang chè chén. Họ ở đây là người nàng vẫn gọi là cha, và ba gã đàn ông khác. Lúc này, cả đám đã uống hết mấy tuần rượu và bắt đầu ngà ngà. Trên chiếc mâm lăn lóc ba bốn chiếc chai không và những đồ ăn trong đĩa đã cạn gần hết. Cha nàng nghe thấy tiếng kẹt cửa bèn quay lại, cất tiếng lè nhè:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày về đúng lúc lắm. Đi mua cho chúng tao thêm mấy chai rượu và ít đồ nhắm mau.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cố kìm nén sự chán ghét chỉ chực trào ra, nàng siết chặt lá thư quý giá trong tay, tảng lờ như không nghe thấy gì, định bước vào nhà trong.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ơ cái con này. Mày điếc à? Cái loại thân lừa ưa nặng. Loại như mày thì…[/FONT]
    [FONT=&quot]… ông đứng bật dậy, kéo mạnh tay nàng lại và giáng thẳng cho nàng mấy cái tát [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]… thì cứ phải ăn bạt tai mới xong.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bất ngờ bị đánh quá mạnh, Khánh Di tưởng như xung quanh mọc ra cả ngàn ông sao. Nàng choáng váng tối tăm mặt mũi, ôm má ngã xuống nền gạch. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lại còn thư với từ gì đây. Này thì thư![/FONT]
    [FONT=&quot]Loáng thoáng, Di nghe tiếng xé giấy soàn soạt.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không! – nàng hét lên[/FONT]
    [FONT=&quot]Có tiếng xôn xao, rồi một bàn tay chắc khỏe xốc nàng lên. Khánh Di mở mắt: một trong ba người đàn ông lúc nãy đang đứng bên nàng. Ánh mắt ông ta lấp lánh.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đứng dậy đi cháu. Có đau lắm không?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không đau. – nàng lầm bầm, hất tay người đàn ông ra. Cả phong bì thư bị xé làm ba mảnh tơi tả và nhăn nhúm trên sàn. Khánh Di đăm đăm nhìn nó, rồi lại nhìn lên người cha – kẻ từ khi sinh ra chỉ làm mỗi hai việc là uống rượu và làm những người thân đau đớn, kẻ nàng vẫn gọi là cha nhưng chưa từng một ngày thực hiện nghĩa vụ làm cha.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày nhìn gì? Muốn ăn tát nữa hả?[/FONT]
    [FONT=&quot]Cha nàng trừng đôi mắt đỏ vằn tia máu nhìn con gái, sấn sổ lao tới chực đánh tiếp. Khánh Di không sợ, nàng nhìn thẳng vào ông ta, dự tính sẽ túm tay ông rồi dùng sức cắn thật mạnh. Đến đâu thì đến… Nhưng cuối cùng chuyện đó đã không xảy ra. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi nào, sao phải làm thế cho mất vui![/FONT]
    [FONT=&quot]Người đàn ông lúc nãy đỡ nàng lên đã giơ tay ngăn ông bạn nhậu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nào, tiếp đi. Rượu còn đang chờ kia kìa![/FONT]
    [FONT=&quot]Nghe đến rượu, cha nàng quên ngay con gái. Ông ta sốt sắng quay lại bên chiếc mâm còn sót lại chừng nửa chai rượu và ít lạc rang trong đĩa. Khánh Di gắng gượng tự đứng dậy, lượm mấy mảnh thư. Trước khi bước vào phòng đóng sập cửa lại, Di còn kịp nhìn thấy người đàn ông lúc nãy khẽ liếc nàng đầy ẩn ý…[/FONT]
    [FONT=&quot](còn nữa)
    [/FONT]

Chia sẻ trang này