1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ một người!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nho1nguoi, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người!

    Xa vắng ơi giá mà em biết trước
    Nỗi nhớ nhung đau đớn đến thế này...

    Có phải là khi mất đi một điều gì đấy rồi con người ta mới thực sự cảm nhận hết được ý nghĩa của nó. Khi ấy, liệu hối tiếc hay níu kéo có làm được gì hay ko?

    Tôi không biết rằng trong cuộc đời của mình tôi sẽ gặp bao nhiêu người sống thật lòng với mình, nhưng cho đến lúc này, người đã hiểu tôi, sống thật lòng với tôi, ko tính toán giả dối, thật đến mức có thể làm tôi buồn...chỉ có U mà thôi! Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi trước c/s này, trước những con người và những gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi sợ phải có cảm tình với một ai đấy để rồi phải thất vọng khi nhận ra rằng thứ tình cảm mà họ dành cho mình chỉ là thứ tình cảm giả dối và đã được phân chia quá nhiều...Những khi cảm thấy thất vọng nhất, tôi lại nghĩ đến U, lại cảm thấy cần U biết bao, nhưng U đã ko còn ở bên tôi nữa rồi...

    Tôi muốn nói rằng tôi đang rất nhớ U, nỗi nhớ có những đêm làm cho tôi phải bật khóc. Mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ ấy chỉ thêm da diết mà thôi. Đã gần 10 tháng kể từ ngày tôi nhìn thấy U lần đầu tiên, cái nhìn tình cờ khiến cho tôi và U quen nhau. Và đã mấy tháng rồi tôi và U ko còn gặp nhau, ko còn "chơi" với nhau nữa? Hình như là đã 4 tháng rồi thì phải!

    Giữa tôi và U đã có quá nhiều những kỉ niệm mà suốt cả cuộc đời mình tôi sẽ luôn trân trọng, cho dù sau này tôi có thể ko được gặp U nữa, nhưng tôi vẫn yêu quý U, thứ tình cảm ko gì có thể làm thay đổi được, ngay cả sự lạnh nhạt của U! Tôi đã nói với chị N rằng tôi có thể làm bất kì điều gì để tôi lại có thể được gặp U, nhưng tôi ko biết phải làm gì cả. Bởi vì U ko giống như bất kì một người con trai nào, bởi vì U quá thật!
    Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết viết đầy những nhớ thương trong tin nhắn rồi lưu vào điện thoại của mình. Tôi viết mail cho U rất nhiều, gửi vào hộp mail mang tên gọi thân mật của tôi và U mà trước đây U đã lập, nhưng có lẽ U đã quên mất nó rồi, U sẽ ko bao giờ vào và ko bao giờ đọc được những gì tôi viết. Chị N nói rằng sao tôi ko gửi thẳng vào mail của U. Bởi vì, nếu một ngày nào đấy U nhớ đến tôi, U sẽ vào hộp mail của tôi và U, dù chẳng để làm gì, và sự tình cờ ấy sẽ khiến U đọc được nỗi nhớ quay quắt của tôi. Khi ấy nếu U tìm đến tôi thì mới thực sự là 1 điều ý nghĩa và hạnh phúc phải ko?

    Khi tôi lập ra nick Nho1nguoi, nghĩa là tôi đang cố gắng làm một điều gì đấy cho tôi và cho U. Tôi muốn viết về những kỉ niệm đã có trong quá khứ, và cả những gì tôi đang trải qua trong hiện tại ko có U. Biết đâu một ngày nào đấy, U sẽ đọc được nó, U sẽ hiểu tôi yêu quý và nhớ U nhiều đến thế nào!
  2. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 3 tôi cảm thấy rất mệt mỏi và buồn chán trong quan hệ của mình với người yêu. Người ta còn quá trẻ con, ham chơi và vô tâm, chính vì thế cái quan hệ vốn đã ko vững chắc lại thêm mong manh. Tôi và người ấy ở bên nhau như một sự chịu đựng, và có lẽ chỉ còn thiếu 1 lời chia tay chưa ai nói ra mà thôi...
    27/3, tôi về nhà với một tâm trạng chán nản. Khi dắt xe vào trong nhà gửi xe, tôi đã nhìn thấy U...chỉ là một cái nhìn thoáng qua, khi U cũng vừa dắt xe vào. Có lẽ lúc đấy U chẳng nhìn thấy tôi, và U ko hề nghĩ rằng hôm sau U sẽ nhận được một lá thư làm quen kì lạ!
    Khi đêm về, giữa những nỗi buồn bủa vây, tôi nhớ đến người con trai mà tôi vừa nhìn thấy. Ở U có một điều gì đấy khiến cho tôi nhớ đến những ngày học sinh trong sáng và thực sự vui vẻ của mình, cho đến lúc này tôi cũng ko thể lý giải được tại sao.
    Tôi viết cho U một lá thư nhỏ "Gửi người tầng 3", tôi hỏi rằng "U có muốn chơi trốn tìm với tôi ko?".Và sáng hôm sau tôi đã luống cuống cài thư vào khung xe của U. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư làm quen với người khác, và khi đã gửi thư rồi tôi cảm thấy e ngại vì điều đấy, sợ phải hối tiếc và U sẽ cười tôi như 1 đứa con gái ngớ ngẩn. Đã mấy lần tôi định lấy thư về...
    Tôi hẹn U gửi thư cho tôi ở dưới tấm thảm xanh trong thang máy bên trái. 1 ngày trôi qua, ko biết bao nhiêu lần tôi ra vào thang máy lấm lét như một kẻ trộm. Tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc, cảm thấy mình thực sự đã làm một việc ngớ ngẩn. Và rồi tôi nhận được thư của U, ngày 28/3.
    "U hỏi rằng tôi có muốn chơi trốn tìm với U hay ko, thật là khó cho tôi, vì lúc này tôi cũng đang phải tìm cho mình một chỗ đứng, vì tôi ko phải là học sinh cấp 2,3 như U nghĩ, mà tôi đang là học sinh lớp 13, học sinh trượt đại học!..."
    Lá thư ngắn đầu tiên ấy U đã khiến cho tôi bất ngờ vì sự chân thành của mình. Tôi rất thích cách viết thư của U, và từ đấy, tôi và U đã bắt đầu trò chơi trốn tìm của bọn mình.
    Tấm thảm xanh và chiếc thang máy bên trái của khu chung cư đã là nơi tôi và U chơi trốn tìm với nhau. U nói rằng có lẽ ko ai cưng thang máy như tôi và U đâu. Mỗi ngày cả 2 đều vào thang máy lật thảm lên với một tâm trạng mong chờ, cảm thấy vui khi nhìn thấy thư của nhau, và cảm thấy buồn khi ko có...Càng viết cho nhau, tôi và U càng tìm thấy những điều hoà hợp, từ những sở thích nho nhỏ đến những suy nghĩ và cả nội tâm của nhau nữa. Tôi và U có thể tâm sự với nhau 1 cách thật lòng, và cảm thấy mỗi người như một "nhật kí sống" của nhau...Trong thư tôi và U đã gọi nhau là "Hâm" và "Ngố"
    U nói rằng tôi hãy trốn thật kĩ nhé, vì U ko muốn tìm ra tôi đâu...Ngay cả tôi cũng sợ rằng 1 ngày nào đấy nếu U tìm ra tôi thì bọn mình lại cảm thấy thất vọng về nhau thì sao.
    Rất nhiều lần tôi tình cờ nhìn thấy U, những lúc ấy tôi thường tủm tỉm cười, và ngay khi về nhà tôi vội viết thư "hóng hớt" với U rằng tôi đã nhìn thấy U lúc nào, ở đâu. Có U thì luôn "giả nai" chẳng để ý, chẳng biết gì. Mãi về sau này U mới thú nhận rằng sau lá thư thứ 3 và thì U đã lờ mờ nhận ra tôi, và những lần tôi tình cờ nhìn thấy U ấy U đều biết hết.
    U gửi tặng tôi một hộp quà vì tôi đã đoán đúng tên U theo gợi ý. Một hộp quà màu đỏ với 20 chiếc kẹo mút ngọt ngào. Món quà thú vị đã làm cho tôi cười thầm suốt đêm.
    Kỉ niệm 1 tháng, U tặng cho tôi thứ mà tôi thích, là 2 con chó bông bé bé xinh xinh nối liền với nhau. Cả đêm tôi cứ kéo chúng ra rồi bật cười khi chúng tiến lại gần nhau và "Chụt" thật to. Bỗng có một thứ tình cảm là lạ len vào lòng tôi, một sự yêu quý hơn tình bạn bình thường.

    Được Nho1nguoi sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 21/01/2005
  3. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    cả cuộc đời 17 năm mà tôi đã đi qua, liệu 1 người để nhớ có là quá ít...Uhm ....ít thật ,
    Nhớ mấy con bé , thằng bé ngày xưa học mẫu giáo giờ chẳng biết đứa nào mà tìm...

    Nhớ mấy bà giáo đã dạy mình , phải nhớ chứ, 1 chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mà...
    Lại còn nhớ cái mối tình đầu, ặc, sặc sụa mùi trẻ con, cãi nhau cả ngày thế mà vẫn nói yêu nhau...hic...
    Hay là cả nhớ mấy thằng đánh nhau với mình, thế mà hôm sau gặp lại đã thấy hỏi..:"Khoẻ ko mày?"...oẹ ,chẳng lẽ lại bảo ko..hehe
    Úi trời ..mỗi thế thôi mà đã kha khá người rùi...
    tý quên , nhớ em nhiều em có giận anh ko
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em chẳng thể quên.
    Anh! em cứ ngỡ quên rất dễ
    E cứ nghĩ đi xa là quên hẳn
    Chẳng còn gì để nhớ tới nhau
    A giờ này đang ở tận đâu
    Có biết rằng bây giờ em vẫn nhớ
    không thể nói nhớ anh từng hơi thở
    Nhừng lúc buồn em chẳng thể quên
    anh là gì đó rất mong manh
    Có thề tan đi trong lúc em hạnh phúc
    Nhưng người ta không vui trong mọi lúc
    Những lúc buồn em lại nhớ đến anh
    Chẳng thể nàof bù đắp lại nổi đâu
    Lòng chẳng quên nếu nói lời tha thứ
    Có lẽ sẻ ko vẹn nguyên thời yêu ko toan tính.
    Cái thời ta sống trọn vẹn cho nhau

    Note : tất cả chỉ như cơn mưa, nhưng sao không giống như những cơn mưa SG ào ào rồi tạnh nhanh chóng. Mà như những cơn mưa phùn xứ Bắc . dai dẳng , âm ỉ. Ôi sao thật đáng ghét. Đồ ............ dang ghet.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người , nên nhớ một người- suối lệ rơi giữa đêm vô tận.........
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vote cho ông 5* nhe''.
  7. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết có nên buồn nữa ko...Tôi và U đã ko gặp nhau bao lâu rồi nhỉ. 4 hay 5 tháng? Tôi cũng ko còn nhớ nữa. Và cũng ko hiểu tại sao tôi và U lại ko chơi với nhau nữa. Tại sao thế? U vẫn rất yêu quý tôi, có những lúc tôi làm U ko hài lòng, U nói rằng U giận tôi nhưng lại càng thương tôi hơn. U cũng đã hứa rằng sau này dù thế nào cũng ở bên cạnh tôi cơ mà. Còn bây giờ...tôi và U đang giận nhau? Ước gì là như thế!
    Cứ ngỡ rằng tôi và U giận nhau như bao lần để rồi sau đấy lại càng yêu thương nhau hơn. Nhưng lần này, có lẽ U sẽ thực sự rời xa tôi, U đã quên đi tất cả những gì đã có, quên trò chơi ngày trước, quên lời đã hứa, và quên tôi!
    Tôi đã gửi tặng U vé xem nhạc Rock, vì tôi biết U rất thích Rock mà lại chưa bao giờ được xem trực tiếp, vì tôi muốn chúc mừng U đỗ ĐH, và quan trọng hơn cả là tôi muốn làm lành với U. Nhưng hôm sau, U đã hẹn gặp tôi, ko nói một lời, U đưa trả chiếc phong bì màu xanh hi vọng ấy.
    Đôi khi gặp U online, tôi vào hỏi nhưng U ko trả lời, hoặc thậm chí U còn nói rằng đừng làm fiền U nữa...
    Một lần em Hoàng nói rằng U đang bị ốm, bị đau mắt. Suốt 2 ngày liền tôi chỉ quanh quẩn với ý nghĩ có nên đến thăm U hay ko? Tôi muốn đến, rất muốn, nhưng tôi sợ. Tôi biết rằng U sẽ tỏ ra lạnh nhạt lắm, tôi sợ tôi sẽ buồn và khóc. 2 ngày, trước khi ngủ tôi nghĩ đến U, sáng tỉnh dậy tôi lại hỏi có nên đến hay ko, tôi hỏi nhiều đến mức đứa bạn cũng cảm thấy tôi thật buồn cười. Thậm chí, tôi còn chơi trò bốc thăm cả chục lần... Cuối cùng thì tôi quyết định đến, một buổi chiều trời trở gió rất lạnh. Nhìn thấy U tôi chỉ muốn khóc, bởi vì tôi đã nhớ U rất nhiều, đã mong gặp U rất nhiều, và bởi vì tôi thương U...Nhưng ngược lại, U tỏ ra thật lạnh lùng, U nói tôi về đi. Tôi đã biết như thế, và đã tự nhủ sẽ fải cứng rắn, vậy mà sao cuối cùng tôi lại ứa nước mắt? Tôi vội vàng đứng dậy bỏ về, tôi sợ U nhìn thấy tôi khóc...Để lại trên bàn những lá thư tôi đã viết cho U suốt gần 4 tháng ko gặp, nhưng có lẽ U cũng chẳng đọc đâu...
    Em Hoàng có vẻ giận U vì đã làm thế với tôi. Nhưng tôi nói rằng dù thế nào tôi cũng vẫn yêu quý U. Tôi tin rằng U cố tình tỏ ra như thế chứ U cũng vẫn yêu quý tôi. Từ hôm đấy tôi càng nghĩ đến U nhiều hơn, nhiều đêm nằm khóc và gọi tên U.
    Tháng trước, tôi đan cho U 1 chiếc khăn len nhân dịp 10tháng tôi và U quen nhau. Tôi gửi em Hoàng đưa cho U. Mấy ngày sau, Hoàng nhắn tin nói đã đưa quà cho U rồi, và Hoàng tỏ ra rất bức xúc '''' Anh ấy cạn tình lắm rồi, chị chẳng việc gì fải thế...'''' Tôi hỏi U đã làm gì, U có nhận quà của tôi ko, nhưng Hoàng ko nói, có lẽ em sợ làm tôi buồn?
    Hôm qua tôi gặp Hoàng online. ''''Anh ấy ném hộp quà của chị xuống sông rồi'''' Ko bất ngờ, ko shock, nhưng cũng buồn lắm chứ, mặc dù nói với Hoàng rằng chị chẳng sao đâu. Dù sao tôi cũng chấp nhận sẽ như thế cơ mà. Mấy đêm trước đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. U đã có sự lựa chọn của mình, thì tôi cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn ấy, cho dù nó làm cho tôi đau lòng. Tôi sẽ ko '''' làm fiền '''' U nữa, ko tìm cách liên lạc hay gửi quà...tôi sẽ thực sự ''''biến mất '''' khỏi c/s của U như U mong muốn. Nhưng tôi ko bỏ cuộc đâu, vì tôi đã nói rằng dù thế nào tôi cũng ko thay đổi tình cảm của mình cơ mà. Tôi vẫn sẽ nhớ về U, yêu quý U, và hi vọng 1 ngày nào đấy tự U sẽ quay lại tìm tôi. Cho dù là rất lâu hoặc ko bao giờ. Hoàng nói tôi thần kinh, sao fải yêu quý 1 người ghét mình như thế. U có ghét tôi ko? Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng U ghét tôi, ngay cả khi U ném quà của tôi đi. Chỉ có điều tôi ko thể hiểu được tại sao U lại có vẻ gay gắt đến thế, trong khi bọn mình ko hề làm gì để fải ghét nhau. Có lẽ U đã quyết tâm rời xa tôi, cho nên U cố tình làm tổn thương tôi, vì hình như trước đây tôi đã từng nói rằng cách tốt nhất để cho người khác quên mình là hãy làm cho họ tự ái và tổn thương...

  8. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé, nhưng đọc bài vừa rồi chắc sẽ biết tớ ko fải là ''''ông''''
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhớ 1người, hôm qua nhớ 1người, tuần trước nhớ 1 người,tháng trước nhớ 1 người.... vậy ra trong 1 năm mình nhớ cũng hơi bị nhiều người... mà có gì phải nhớ nhỉ, đau đầu ,mệt óc........một ngày giống mọi ngày, thế cho lên để í 1 chút thì cũng sẽ thấy đôi khi người này là bản sao của người kia.. chán òm
  10. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Tặng mọi nguời bài hát này nghe tạm vậy cho đỡ nhớ http://nhatcuong.info/music/?action=Play&View=4167

Chia sẻ trang này