Nhớ mùa thu Hà Nội Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở Khóc cho mùa hè sắp sửa đi qua Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố Nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng bên bếp lửa Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa? Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố Và những giọt nắng thu nhỏ mật Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay Từ đôi tay của cô nàng bán cốm Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ Cứ gợi thầm, nỗi nhớ Hà Nội thương Mong một ngày trở về bên Mẹ yêu Về bên ai một chiều thu nhạt nắng Và đến khi hoàng hôn buông xuống Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây Nhớ Hà Nội, sao mà nhớ lạ! Trong nỗi nhớ, tôi nhớ bàn tay Mẹ Nhớ tình ai vẫn đang gọi tôi về. Tho Le Hai anh
Bạn thân mến! Tôi đã đọc hết những bài thơ trong các topic mà bạn mới mở, và tôi nghĩ giá như bạn gom chúng vào một topic thì có lẽ sẽ hay hơn. Box Thi-ca này mỗi ngày có rất nhiều bài viết mới, nếu bạn mở quá nhiều topic sẽ loãng đi. Một chút băn khoăn nho nhỏ nữa là những bài thơ mà bạn không đề tên tác giả có phải là của ai? Nếu là của bạn thì thật tuyệt vời vì chúng đầy tâm trạng... Nếu là thơ sưu tầm bạn có thể chia sẻ những bài thơ tuyệt vời này trong topic ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY của anh votrungh ở phần trên... Mong được sẻ chia cùng bạn nhiều hơn nữa qua những vần thơ!
Cam On ban da quan Tam den toi .That ra toi khong biet cach ep vao topic .va nhung Bai Tho Tren chi co 2 bai cua toi thoi con dau la Tho cua Le Hai anh va Nguyen Trung Nghia ,,,, chuc ban mot ngay vui ve , QuangNatủe
Thầm Cảm Ơn Mẹ Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn Khi bước chân con không còn chập chững Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn. Chẳng có gì so được tình thương Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống Dẫu biển kia có sâu có rộng Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên. Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau. Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi. Mỗi lần con lên tỉnh dự thi Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút Con biết rằng mẹ vẫn thương con Có tình thương nào có thể so sánh hơn Và suốt đời như tình thương của mẹ Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi! Nếu một ngày Nếu một ngày, em không chờ thư nữa Anh và người xa lạ khác chi nhau? Những khi anh hạnh phúc khổ đau Em chẳng biết và không cần biết đến. Và khi đó quên cả lời ước hẹn Cả tình yêu em cũng bỏ lại sau Cuộc sống ơi còn có nghĩa gì đâu Anh khi đó, khổ đau hay hạnh phúc? Và khi đó anh sẽ thầm ao ước Giá như em lại giống ngày xưa Em từng giờ, từng phút chờ thư Để anh viết với yêu thương trìu mến. Tình yêu đắm say, ước mơ thầm kín Anh mở lòng chỉ nói với riêng em Để xoá đi những mệt mỏi ưu phiền Của công việc, của dòng đời vội vã. Dù mai này dòng nước trôi muôn ngả Cũng sẽ về tụ lại ở biển xanh "Em yêu ơi, đừng quên đợi thư anh!" Anh thầm nhủ và mong ngày hội ngộ. hai bài trên tự làm của QuangNature tôi đưa vào đây. hì. Bạn đã biết cách reply bài rồi đấy thôi. Thơ sưu tầm bạn thích, tôi cũng để luôn ở đây . Chia tay nơi phi trường Nguyen trung nghia Xin bình yên trên thế giới đọa đày Ta gặp nhau ôi thời gian ngắn ngủi Như giấc mơ một thoáng đã phai mờ Dáng em buồn cho anh mãi ngẩn ngơ Chia tay rồi anh vẫn còn nhớ mãi. Tân Sơn Nhất mang nỗi buồn lãng mạn Có tình anh gửi lại mãi nơi xa Và hồn anh để lại chốn quê nhà Con tim anh vẫn còn trên phố nhỏ. Ngày bên em, em hiền như lá cỏ Dịu dàng trong tà áo tuổi học trò Trắng cuộc đời không một chút âu lo Ta ngây thơ trong ngập tràn hạnh phúc. Nhưng hôm nay anh phải về xứ lạ Mình phải xa ngăn cách một đại dương Anh vẫn mong một điều ước khiêm nhường Sẽ có em trong đời anh mãi mãi. Xin bình yên trên thế giới đọa đày Nguyen Trung Nghia Xin bình yên về trên thế giới đọa đày Đem chiến tranh lui nhanh vào quá khứ Cùng với muôn vạn điều hung dữ Biến mất ngay trong cuộc sống an lành Tôi ngồi đây viết một nguyện ước không thành Một giấc mơ không bao giờ có thực Còn chiến tranh, đói nghèo, khổ cực Cuốn theo cuộc đời như một nợ trần ai Tôi mong sao cuộc chiến chẳng kéo dài Và không ai phải bỏ mình vì nó Dù tôi biết là ngây thơ quá đó Thì cũng đành biết cầu nguyện mà thôi Tôi bỗng thấy đời quá dễ phai phôi Như một ván cờ khi thù khi bạn Xin tất cả hãy qua cơn nguy nạn Đễ cùng nhau viết lên khúc hoà bình
hi, bạn đến chỗ mình, mình chỉ cho cách post bài nhé. Mình theo bạn mãi sao. Lần trước biết cách reply mà còn cố tình mở nhiều topic như thế. Lần sau, mình del đấy không làm biên tập cho bạn đâu. Lần ba thì khoá nick nhá .. , đang khoái xoá và khoá nick chứ ko khoái làm chị chổi tre lắm Gac Cho ( hi.. ko dấu .. chắc đây là gác chờ ) Anh về gác trọ một chiều đông Thương nhớ em yêu đến ngập lòng Trăm lá thư tình anh đã viết Vẫn chưa dám ngỏ lời nhớ mong Đếm lá vàng rơi, đếm nỗi buồn Gom ngàn mảnh nhớ cùng vấn vương Em ơi em mãi nơi xa ấy Anh biết giờ em cạn luyến thương Bước trên xác lá, bước lên sầu Vỡ tan nát vụn, biết về đâu? Vỡ như chuyện tình mình em hả Gãy ngang tình khúc, mất đoạn đầu Anh nhặt lá rơi viết nỗi niềm Thả bay theo gió đến bên em Anh chợt thấy mình sao khờ dại Như đứa trẻ con mãi kiếm tìm Anh biết giờ đây em không về Em vui nơi ấy nhiều đam mê Còn anh nơi đây cùng đau khổ Sống hết kiếp người dài lê thê ... Chờ nhau đến bao giờ Mùa thu không thấy em về nữa con phố dài thêm những bước chân ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt thổi ngược đời ta rất ân cần. Em ở bên trời nơi xa lắm ngày đã chìm theo những ước mơ ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ còn mãi chờ nhau đến bao giờ. Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích tình cũng tàn phai như tháng năm và chút nỗi niềm nào ai biết im lặng cùng ta chiếc lá vàng. Mùa thu không thấy em về nữa tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong chỉ có mình ta trên lối cũ chợt thấy heo may với muộn màng Tiễn đưa Nụ hôn cuối chia tay từ biệt em lên tàu về phía xa xăm còi hú vang điệu buồn tha thiết một lần rồi mãi mãi trăm năm. Nắng đã tắt trên thềm ga vắng còn riêng mình khoảng trống bơ vơ chiều xuống thấp phố càng thêm rộng chẳng còn ai về với đợi chờ. Gió sang mùa hanh hao những gió đêm hoang vu vô vọng tìm nhau thêm một lần tình yêu khép cửa lại một đời hẹn đến mùa sau. Không còn giữ được đời nhau nữa trả lại người năm tháng hư hao phút tiễn đưa xa rồi bỗng nhớ nhói lòng đau theo tiếng còi tàu Riêng một góc trời Riêng một góc trơ?i mi?nh anh va? anh Nhi?n cuộc đơ?i trôi theo tư?ng cung bậc Ti?m ti?nh em du? biết la? không thật Đêf trao em ba?i hát dêf thương na?y. Cung mi thứ buô?n quá đến hao gâ?y Nhịp ba bốn gõ đê?u trên phím nhạc Như ti?nh đâ?u vâfn co?n hoa?i ngơ ngác Chi? mi?nh anh với một nôfi cô đơn Em vâfn xa, em vâfn mafi dôfi hơ?n Không nói với anh du? một lơ?i chia sẻ Va? chiê?u nay mây giăng sâ?u quạnh quef Cu?ng anh đa?n khúc nhạc nhớ thương em... Riêng một góc trơ?i em có biết không em? Nhưfng toan tính thiệt hơn anh đê?u cất Chi? biết nhớ em, yêu em chân thật Mong một nga?y ta sef mafi có nhau. Mong em quay về Em vẫn là niềm đau không bờ bến Là giấc mơ anh luôn mãi chờ mong Là đại dương anh chới với giữa dòng Là trời cao anh với hoài không đến. Đẹp nhẹ nhàng lung linh như ngọn nến Tóc mây cài uốn lượn một dòng sông Bờ môi xinh hé mở cánh hoa hồng Và ánh mắt đốt hồn anh bốc cháy. Em, tiểu thư, kiêu sa ôi lộng lẫy Nhưng lạnh lùng vô cảm buốt tim anh Em đang tâm quáy gót bước sao đành? Để mặc anh một gã khờ mê dại! Dù anh biết mình - một tên thất bại Trong tình yêu và lẽ sống cuộc đời Anh vẫn mong em từ bỏ cuộc chơi Quay trở lại với anh thêm lần nữa