1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu thằng bạn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẹp cái vấn đề thích người yêu bạn có sao đâu, chẳng thể kết tội khi người ta thích hay yêu 1 ai đó (kể cả là người yêu của bạn) vì đã là con người thì rất khó kiểm soát đc tình cảm của mình.Vấn đề ở chỗ người yêu của bạn có thích lại mình hay ko???và trong trường hợp này, người nào thích người yêu của bạn thì vô tội nhưng nếu người yêu của bạn mà thích lại mình thì người đấy mới đáng bị lên án....CHẤM HẾT
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh uh, cũng chả có gì
    Giờ thấy cuộc đời thật là tươi đẹp khi mờ : người yêu con bạn thân giờ thành người yêu mình, anh nhở
  3. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hô hô bây giờ nghiệm ra mới thấy anh em họ "cùng họ" trên đời này nhiều wá , chẳng bít thế nào mà lần.
    Khuyến cáo mọi người : Yêu ai thì yêu ko lại yêu nhầm anh em "họ" của mình thì khổ.
    Fù may mà chồng mình ko fải là anh họ của mình ( ko cùng họ) chồng nhẩy
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ko cùng họ cũng chưa chắc ... anh em họ ngoại cũng nên hehe .....
    Thèm say mà đời nó không cho say mới đau chứ
    Say cái vào đây làm thơ
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không làm thơ thì làm văn vậy.
    Đú tí
    Nhớ người yêu thằng bạn​
    Tặng những người bạn của tôi xitrumkhongtinhyeu
    Tôi tên Trính, Trần Trọng Trính. Khi bé, chẳng bao giờ tôi thắc mắc về cái tên của mình. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra từ ?oTrính? không có trong Lac Viet mtd2002. Tôi đem phát hiện của mình hỏi bố. Bố không trả lời. Hỏi mẹ. Mẹ cười.
    Tôi thích chơi game, nghe nhạc sến, đá bóng, nói chung, tôi thấy mình chẳng có gì là nổi trội.
    Tuân là bạn thân của tôi. Nó cũng thích game, đá bóng, có điều nó không thích nhạc sến. Nhiều lúc tôi thấy thế lại hay. Tôi và nó không bao giờ sợ mất đĩa khi sang nhà nhau chơi.
    Thu Anh là người yêu của Tuân.
    Tuân đi du học.
    Khi lên đường, Tuân không nhờ tôi chăm sóc Thu Anh. Có thể nó sợ, hay là Thu Anh sợ, sợ cái kết thúc như trong một bộ phim nào đó, mà tôi và Thu Anh mới là nhân vật chính chứ không phải nó. Tôi chả biết. Tôi chả sợ.
    Từ khi Tuân đi, tôi và Thu Anh chỉ gặp nhau vài lần khi online hay trên đường, khi mà cả 2 đều đang đi cái gọi là có việc. Chẳng nói với nhau được nhiều, chỉ hỏi xem có nhận được email của Tuân không, nó thế nào, em thế nào, tôi thế nào, thế nào là thế nào, hết. Thực ra chưa bao giờ tôi nhận được cái email nào của Tuân cả, giỏi lắm là vài dòng offmes mà quá nửa là hỏi về Thu Anh, còn đâu là mấy cái mặt cười vớ va vớ vẩn. Đành ậm ừ mỗi khi gặp Thu Anh chứ biết làm thế nào.
    Thế rồi, một đêm, chính xác là gần sáng Tuân gọi về cho tôi. Thằng choá, đi cả năm, tôi nghe nói ở bên tây á, điện thoại rẻ bèo, thế mà bây giờ mới chịu gọi được một lần. ?o Mày ở nhà, để ý Thu Anh giúp tao?,? Cụ thể là để ý thế nào? Không sợ tao thịt mất à? Hĩ hĩ?,?Tao không đùa đâu, tao xin mày đấy, gần đây tao thấy??,?Mày thấy cái gì, hả??,?Mày đừng hỏi nhiều, tao chỉ cần mày hứa là với tao là mày sẽ để ý Thu Anh giúp tao, thế thôi, được không??. Hình như nó không đùa, mà đang nhiên??Được không??, tôi ừ khi mà còn chưa kịp hiểu hết mọi việc.
    Tôi gọi cho Thu Anh cả ngày, đến hơn 11 giờ khuya thì gặp, mới về thì phải? ?oLâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ??,?Không!?. Tôi ngẩn người, tự nhiên muốn vứt cái điện thoại đang nóng ran đi, chui xuống gậm giường?
    Chúng tôi gặp nhau ở Quán Khách. Vẫn cái quán nhìn ra mặt hồ mà tôi hay ngồi với Tuân lúc chán trà đá, lúc game xong, hay lúc Thu Anh bận không đến được, đương nhiên rồi. Từ khi Tuân đi, tôi cũng không đến đấy nữa, phần vì bận học, nhưng cái chính là ngồi một mình cũng chán. Thu Anh đến, trông khác trước nhiều, gầy và xanh. Cô ngồi đối diện tôi. ?oEm uống nước cam nhé?. ?Cho tôi đen nóng không đường, đặc!?. Cô rút trong túi ra bao Mal trắng. ?oAnh hút không??. Thực tình tôi không thích Mal lắm, chưa kịp lắc đầu, cô đã rút một điếu, châm lửa rồi quẳng bao thuốc lên bàn, thản nhiên. Nhìn cô bây giờ, tôi không thể tưởng tượng ra một Thu Anh nhỏ bé và có phần yếu ớt ngày nào. ?o Hôm trước tôi hơi say, anh đừng để ý! Tuân nhờ anh gặp tôi phải không??.? Em hút thuốc đã lâu chưa? Lại uống rượu nữa??. ?oTôi chẳng nhớ, có lẽ cũng khá. Tôi thấy như vậy tốt hơn là ngồi nghĩ về Tuân hay bất cứ ai đó?. Người tôi nóng ran, tưởng như cốc nước trong tay muốn sôi lên.?Anh thấy tôi lạ lắm à?? Cô cười rũ ra, có vẻ như đắc ý lắm. Về. ?oCó gì thì gọi cho anh, giúp được gì anh sẽ giúp?. Cô không trả lời. Chợt nhớ ra điều gì, ?oÀ! Anh Trính! Nếu có thể, anh đừng kể những gì anh thấy về tôi với Tuân, được chứ??. Tôi gật đầu như một phản xạ, như chỉ chờ để được gật đầu. Thu Anh nổ máy đi trước, tôi nhìn theo, cảm giác chỉ một cơn gió cũng có thể làm cho cô đang trên yên xe, thẳng từ bên này sang bên kia hồ Xã Đàn, có thể...
    (Tôi dắt xe về nhà, chết máy, mất ví. May mà lúc tôi thăm William Cường, Thu Anh đã thanh toán. Hôm sau đi chuộc, 2 trăm, xót hết cả ruột, cũng may giấy tờ và cái thẻ ngân hàng VIP mất giá trị còn nguyên)
    to be continue...
    PS: Không sao thì để tớ viết tiếp, không thì bảo, tớ ứ viết nữa
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ấy
    Nhớ cái tên Thu Anh, nhớ đến 1 đứa cũng tên Thu Anh mà mình học cùng được 1 thời gian, cái tên vừa hay hay vừa buồn buồn ( thấy thế )
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào
    Mấy đêm liền tôi ngủ không yên giấc. Lời hứa với Thu Anh và những lời nói của Tuân cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chúng làm cho tôi không tài nào nhắm mắt được. Tuân cần phải biết Thu Anh đang mất phương hướng như thế nào. Còn lời hứa với Thu Anh thì sao? Hơn nữa, Tuân có biết thì cũng chẳng thể làm được gì, xa quá, nhưng?Tôi quyết định gặp Thu Anh lần nữa, biết đâu tôi sẽ tìm được một lối thoát nào đó, ít nhất là cho tôi.
    Thu Anh không khá hơn chút nào, trái lại, cô còn suy sụp hơn trước. Cô ho, đôi môi thâm lại, những điếu thuốc vẫn ở đấy, từng điếu, từng điếu?
    Bỗng Thu Anh đặt điếu thuốc xuống. Cô từ từ tiến về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn ra hồ nước đang sáng lên vì nắng đầu chiều. Không ngại ngần, cô cho cả tay mình vào bể cá vàng đặt ở đó. Cô lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đùa nghịch với mấy chú cá. Đôi mắt cô như sáng lên, một thứ ánh sáng nào đó mà tôi không thể nào định nghĩa nổi. Trong thoáng chốc, tôi thấy lại được cô bé Thu Anh ngày nào, trong sáng, thánh thiện và yếu đuối. Điếu thuốc làm xuất hiện một vệt đen trên mặt bàn.
    Cô quay lại, đôi mắt vụt tối. Thu Anh kể cho tôi về ông sếp không đứng đắn ở công ty cô đang thực tập, nhưng đó là một nơi nhiều triển vọng cho cô, những áp lực công việc, học tập và cuộc sống không có người thân bên cạnh?Tuyệt nhiên cô không hề nhắc đến Tuân. Có lẽ cô gặp phải nhiều vấn đề, Tuân lại không ở bên cạnh, gia đình thì ở xa nên cô mới khủng hoảng như vậy. Nhưng rồi cái cách mà Thu Anh nói, bình thản, lạnh tanh, làm tôi có cảm giác như đó chỉ là một câu chuyện phiếm cho qua một buổi chiều với một thằng rỗi việc.
    ?oĐợi anh một lát!??
    Tôi quay lại với một chiếc túi nilon, trong đó là mấy con cá vàng. ?oTặng em!?. Thu Anh nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười. Khi đưa tay ra nhận, vô tình ngón tay cô khẽ chạm vào tay tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác như này khi chạm vào tay con gái?
    Đêm hôm ấy, tôi lại không ngủ được. Tôi nhận ra là mình nghĩ về người yêu thằng bạn thân hơi nhiều. Tôi leo lên nóc tum, ngẫm nghĩ. Có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu như Thu Anh không nhắn tin ?oCam on anh Trinh, ve tat ca!?
    Sau đó chúng tôi, tức Thu Anh và tôi, gặp nhau nhiều hơn. Không nói với nhau nhiều, chỉ ngồi?
    Trời mưa to. Sao mưa dai thế? Tự nhiên tôi lại nghĩ về Thu Anh, tôi thấy cô thật tội nghiệp,?tôi lại nghĩ về Tuân, ừ, nó cũng tội nghiệp lắm chứ? Họ có biết được những gì sẽ đến với họ? Có thể, những có lẽ họ bất lực.
    Tôi tránh gặp Tuân. Không! Lẩn trốn mới đúng. Những dòng offmes vẫn đều đều hiện lên. Tuân không biết tôi đang invi. Tôi tự nhủ ?oMẹ *******! Cho mày ăn học mà mày không biết làm thế nào để biết tao đang invi à?? Rồi tôi lại rủa lại mình là thằng bạn đểu, chửi đi chửi lại mãi, tôi lại ngồi lặng im nhìn cái màn hình đã tắt.
    Tôi thấy thương cô gái ấy, cô gái đùa nghịch mấy con cá vàng, cô gái nhả khói thuốc vào cái không khí đặc quánh của những buổi cà phê ở quán quen. Rõ ràng đó có phải cô gái của Tuân ngày nào đâu? Chỉ đã từng?Tự nhiên tôi muốn ước, tôi ước họ đừng?
    Chuông điện thoại reo. Thu Anh. Tôi mở máy. Giọng cô gấp gáp ?oAnh Trính! Làm ơn!...?
    Tôi lao ra khỏi nhà. Cô gái đứng dựa vào gốc bàng đã trơ trụi lá, người ướt đẫm, chiếc túi đã bật khoá nằm dưới chân. Nhận ra tay cô đang nắm một cái gì đó. Tôi lao đến, nhưng rồi lại run rẩy, không biết làm thế nào. Cuối cùng tôi cũng gỡ ra được một mảnh thuỷ tinh vỡ. Máu từ những vết cắt trên cổ tay cô gái hoà với nước mưa chảy dài. ?oThằng Tuân nó mà biết cô thế này thì nó?? Nghe đến tên Tuân, cô gái oà khóc, gục đầu vào vai tôi. Tôi ôm cô, vô thức, bàn tay nắm vào những vết cắt như chặt hơn. Tôi thấy mặt và vai tôi nóng lên, không phải nước mưa!
    Bố mẹ Thu Anh vào Sài Gòn ở với gia đình anh trai cô. Cô ở lại Hà Nội, cương quyết không vào. Nhà cô là một căn hộ ở tầng trên cùng của một khu tập thể giữa lòng thành phố.
    Tôi đưa Thu Anh từ bệnh viện về. Tay cô quấn băng.
    Trong nhà hơi tối. Cửa sổ đóng kín mít. Những trang giấy, những cuốn sách ở trên bàn, quanh máy tính, trên giường, dưới đất?. Tàn, đầu lọc và cả những điếu thuốc hút dở vương vãi khắp nhà, chất một đống trong chiếc cốc lớn bên cạnh máy tính. Khung ảnh chụp Tuân và Thu Anh hôm tiễn Tuân ở sân bay phủ bụi, nằm ngửa trong góc giá sách. Tôi nhận ra mấy con cá vàng đã ngửa bụng trong cái ly thuỷ tinh trên chiếc bàn nhỏ đặt góc nhà. Quay lại, tôi thấy Thu Anh đang pha trà trong bếp. Tôi hỏi giúp nhưng cô gạt đi. Tôi chỉ biết đứng nhìn cô làm với một tay còn lại.
    Thu Anh co ro trên ghế, cúi mặt, nhả khói. ?oMọi việc sẽ ổn chứ?? ?oĐáng lẽ tôi lên nghe lời anh từ trước?Tôi sẽ không làm ở đó nữa, anh Trính ạ!?. Tôi thấy mình nhẹ đi. ?oEm nên thông cảm cho Tuân. Nó luôn nghĩ về em. Không giúp gì được cho người mình yêu, cái cảm giác đấy?chẳng ai muốn cả?. Thu Anh ho khan, cô ngắt điếu thuốc đang hút dở.

    to be continue...
    (Nên kết thúc thế nào đây???)
  8. avirax

    avirax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thằng bạn mà thế này thì đến bố thằng Tây cũng nhớ!
    ''''[​IMG]
    Tắt cái mặt đi cho các chú đỡ phải nhớ!
    Được avirax sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 28/11/2005
  9. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ truyỏằ?n này dỏằông ỏằY 'Ây hỏÊ???Thỏ này là kỏt thúc ko có hỏưu rại ,hay là mỏằi ngặỏằi tỏằ suy ngỏôm và tỏằ thêm cho nó mỏằTt ..."cĂi hỏưu"
  10. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết, làm sao đây để tốt cho cả...ba
    Hôm trước đang chat với Trính thì dis, sang tìm mà chẳng thấy. Nếu không có gì thay đổi thì chiều mai câu chuyện sẽ kết thúc

Chia sẻ trang này