1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu thằng bạn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ kết thúc này có người không thích, nhưng từ đầu là thế, tớ chịu
    Tôi offmes hẹn Tuân. Cuối cùng thì tôi cũng nói được với Tuân là tôi yêu Thu Anh rồi chờ Tuân out hay chửi rủa tôi. ?oTao hieu. Nhu vay se tot hon. Tao mong may voi Thu Anh duoc vui?. Tôi không biết nên nói gì, gửi lại một dấu chấm hỏi. ?oBon tao chia tay lau roi, tu khi tao goi ve nho may cham soc Thu Anh. Co nhieu thu?May ma co ay khong bi anh huong nhieu ve viec nay??
    Những cơn mưa dai dẳng kéo nhau chút xuống thành phố.
    Tìm đến khu tập thể cũ, trên tay tôi là một túi nilon đựng mấy con cá vàng. Không bấm chuông, tôi gõ nhẹ cửa. Cô gái xuất hiện, nhợt nhạt. Vào nhà .?oEm sao rồi?? ?oTôi chỉ ngây ngấy sốt, chắc tại hôm trước mưa lại mất máu. Không sao đâu?.?Xin lỗi, anh không biết??.?Tôi đã nói không sao rồi mà. Anh Trính này! Mấy hôm rảnh rỗi, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, thấy cũng không có gì là khó khăn lắm. Có điều?chắc tôi làm phiền anh nhiều?. Tôi cúi đầu?
    Cô gái đứng dậy mở cửa sổ. Ánh nắng sau mưa ùa vào, phủ lên cô, tôi thấy cô cười, những ngón tay đuổi theo mấy con cá?Bất chợt, tôi nhìn thấy cầu vồng, phía xa?
    -------------------------------------Hết---------------------------------------------
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ?oCô xanh xao và bé bỏng, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mềm trước mặt anh. Không nói gì, mi mắt hơi cụp xuống, chỉ chốc chốc đưa tay vén những lọn tóc xoăn đang xoà xuống hai bên má. Có lần anh nói không thích cô để kiểu tóc này, dường như cái vẻ gợi cảm cố tình ấy không hợp lắm với cô. Anh đã quen nhìn cô với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, và anh thích nhìn cô với dáng vẻ ấy hơn. Nhưng không biết sao lần này, đối diện với cô, gương mặt được bao quanh bởi những lọn tóc xoăn vừa nghịch ngợm vừa lạ lẫm, bàn tay trong suốt, thấy từng đường gân xanh thỉnh thoảng đưa lên xốc lại chúng, ánh mắt buồn buồn, phảng phất sự mệt mỏi, trong anh bỗng trào lên một niềm xúc động rất khó tả. Đột nhiên anh chỉ muốn ôm thật chặt cô vào lòng, và che chở cho cô mãi mãi. Anh thích cô, nhưng từ trước anh luôn tự tin vào sự tỉnh táo của bản thân. Đôi khi anh kìm bớt cảm xúc lại để khỏi đưa cả anh và cô vào cái vòng đau khổ của tình cảm. Còn lần này, sự yếu đuối và tội nghiệp toát ra từ cô làm anh không khỏi chạnh lòng?

Chia sẻ trang này