1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ nhà ...... :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi verilog, 23/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà ...... :(

    Vẫn biết để có được hạnh phúc lâu dài thì phải biết hy sinh những điều trước mắt, thế nhưng mình biết rằng cuộc đời không dài như người ta vẫn nghĩ. Hạnh phúc là được sống bên cạnh người mình yêu thương và bây giờ khi phải xa mình càng thắm thía cảm giác đó.

    Nhiều đêm trở về KTX sau một ngày dài làm việc căng thẳng, là khi phải đối diện với sự cô đơn thì mình luôn tự hỏi: Mình đang hy sinh vì cái gì, đánh đổi hạnh phúc đã có vì một mục đích còn quá xa vời, liệu có đáng không?

    Những ai đang được sống bên cạnh những người mình yêu thương xin hãy trân trọng nó nhé!
  2. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Học tập là một nhiệm vụ của mỗi con người và có những thời điểm sẽ nhớ nhà như tiêu đề toppic nhưng bạn cũng nên nhớ rằng cuộc sống sẽ luôn như vậy.Ai cũng có một gia đình và ai cũng nhớ về nó chứ không phải riêng mình bạn.Khi viết những dòng này thì tôi cũng đang rất nhớ người em của tôi đang đi học ở xa.Nhưng tất cả đều là mục đích cuối cùng là trưởng thành hơn trong cuộc sống và nên người.Bạn khôg nên so sánh hạnh phúc và sự nghiệp mà nên kết hợp cả 2 thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
  3. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chẳng có gì là toàn vẹn cả, cuộc sống luôn phải hi sinh để được đền đáp và để công bằng... Đã chọn cho mình 1 con đường thì đừng bao giờ hối tiếc mà phải đối mặt với nó, chấp nhận nó và thật cố gắng để chứng tỏ rằng quyết định của mình là đúng đắn! Cố lên! Vì tương lai còn rất dài phía trước mà! :)
    Hạnh phúc luôn ở trong chính trái tim mỗi chúng ta...
    ....đôi khi.... cảm giác cô đơn chợt đến ngay cả khi ở bên cạnh ng mình yêu thương nhất....
    .....đôi khi vẫn thấy ấm lòng dù xa nhau cả nghìn cây số...
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng đã từng trảiqua cảm giác này, đúng là phải xa nhà mới biết nó quan trọng với mình thế nào.
    Mình rất thích câu nói về hạnh phúc ở dưới chữ ký của mình
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm rồi không được về nhà, được sống trong bầu không khí Việt Nam và những thói quen đã 24 năm qua mình vốn quen thuộc. Năm đầu tiên phải xa nhà, sao mà khó khăn và nặng nề với đứa con gái cũng chẳng còn trẻ trung nữa. 25 tuổi rồi mà vẫn ngốc nghếch và ngây ngô chỉ bởi đã quá quen ở bên bố mẹ. Vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên gọi điện về cho mẹ hôm 28 Tết mới sang, khóc tu tu như đứa trẻ chẳng nói được lời nào. Nhanh thật, thế mà đã hơn 7 tháng rồi, lại sắp bắt đầu một kỳ học mới, sẽ vất vả, khó khăn hơn, và muốn được về thăm nhà năm sau thì sẽ phải làm việc nhiều và căng thẳng hơn nữa. Cuộc sống thật không đơn giản.
    Nói ra thì xấu hổ, tuy đã ra trường và đi làm nhưng mình chẳng có nhiều kinh nghiệm sống lắm, bạn bè bảo bắt đầu học từ bây giờ là muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không. Hy vọng những năm tháng này sẽ giúp mình trưởng thành hơn và độc lập hơn nữa. Hy vọng mình sẽ làm tốt những gì mình cần phải làm.
    Hơn 5 tháng nữa sẽ được về thăm bố mẹ. Cách xa 6 giờ đồng hồ mới hiểu mình còn phải học nhiều để trở thành một đứa con ngoan
    Nhớ nhà quá
  6. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2

    xa nhà hàng năm trời, tôi mới thấm thía thế nào là gia đình, thế nào là hạnh phúc. Nhớ nhà đến quay quắt, thèm nghe tiếng bi bô của Cuty, lời nói ngọt ngào của vợ. Nhiều khi cứ nghĩ rằng hay mình bay về một chuyến nhỉ, mặc dù điều này có thể làm mình ko thể apply visa để vào lại được nước Mỹ.
  7. hiepnongdan

    hiepnongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hùi lớp 12, mình bỏ nhà đi 3 tháng, dạt dẹo lên vùng giáp bát , rồi nhập vào hội đánh giày, mình mới thấy nhớ nhà iu nhà bit bao, sáng sáng ko ăn uống ko có ngụm nc vào mồm, chỉ bit đánh và đánh, rã cả 2 tay, cơm ăn ko đủ no, tối đi chạy kết quả, đêm thì đi bán hàng trắng (gia?)...thiếu ăn thiếu ngủ, cứ đêm lại nghĩ về gia đình, Thế rồi mình bị bắt vào trại Thầu dầu 15 ngày, các chú ở đó hỏi nhà mình ở đâu, nhg tự nhiên mình sợ, 1 nỗi mặc cảm và mình ko dám nói, thê rồi mình đc thả, dc về khu trung tâm trẻ em cơ nhỡ ở chỗ gấn đuôi cá, giáp bát. Mình có ít chữ nghĩa , đc dạy học cho trẻ em ở đó, vui lắm, nhg roài mình lại bị bắt do chém nhau ở chợ lúc đang bán hoa quả. Đc cái các chú CA thấy mặt mũi mình hiền lành nên khuyên bảo rất tận tâm, lúc đó mình thấy cần phải về nhà, mình nhớ bố, nhớ mẹ wa roài, và cuối cũng may mắn, mình cũng đc về nha 1 cách đầy may măn, dù phải nằm ngủ với nghiện, với ****, phải đâm chích cho họ nhung may nhờ lun có 1 sự giúp đỡ vô hình từ phía gia đình, mình đã vượt wa Có mất đi cái rì mới bit đc sự wan trọng của cái đó, có đi xa mới thấy nhớ thấy thg
  8. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thank all friends!
    Mình đã biết những khó khăn trước mắt và đã quyết định chọn lấy con đường đi như hiện tại. Thế nhưng đôi khi cảm giác như thế lại bùng lên và có lẽ tâm sự ở đây cũng là một cách tốt để giải toả.
    Mình hi vọng đây cũng sẽ là nơi để các bạn có cùng tâm sự, hoàn cảnh như mình được chia sẻ together.
    Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn!

  9. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn là nơi mọi người chia sẻ vậy nên hy vọng ở đây là diễ đàn có được tiếng nói chung của mọi người
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa,khi vẫn ở nhà,sống trong vòng tay bố mẹ lại thấy ngột ngạt.muốn thoát ra khỏi nhà,muốn tự lập.muốn vùng vẫy làm những việc mình muốn mà ko bị bố mẹ quản lý.muốn tự mình làm tất cả mọi việc.ko muốn dựa dẫm,nhờ vả bố mẹ.nhưng giờ xa nhà rồi mới hiểu được rằng,sống với bố mẹ sướng như thế nào.giờ tự lập rồi,thấy cuộc sống vất vả quá.
    nhớ nhà.trước đây cứ nghĩ là ko bao giờ mình nhớ nhà đâu.vậy mà đi rồi mới biết.nhớ bố quá.........muốn về nhà.ko muốn đi học xa nữa...............

Chia sẻ trang này