1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ tới mưa là tui khiếp sợ,nói ra mấy người ko tin chứ mỗi lần mùa mưa đến nhà tui chẳng khác gì cái "đồng bằng Sông Cửu Long thu nhỏ",nó kéo dài khoảng 1 tuần,mọi người cứ nghĩ nếu đang yên đang lành như thế tự nhiên nhà mình bỗng biến thành cái ao cá thì......hì hì....zui hỉ.Hồi xưa còn học cấp 1 mấy đứa bạn hắn ghiền xuống nhà tui chơi vào mùa mưa để được lội nước,khi nước rút gần hết thì tụi nó cùng nhau đồng ca bài " Tát nước đầu đình" ,lúc đó thì tha hồ mà bắt cá,nghĩ lại thấy zui zui nhưng cái khâu dọn dẹp mới kinh khủng,vì thế mùa mưa lần này tui định tuyển người dọn dẹp đây,nếu tui có tiền tui biến khỏi cái kiệt 1 đầy rẫy những " huyền bí" này cho đỡ khổ
    Mùa mưa lần này có ai muốn xuống nhà tui tham quan ko hả,xuống để dọn dẹp giúp tui luôn hihihihi,sao mà khôn thế

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    h mún trời mưa...đi lội 1 phát cho thoải mái..thế mà chẳng mưa....
    .....Xét cho cùng thì ngày mai sẽ là một ngày mới .........
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ôi SG! mưa hoài mà chẳng có chiến hưu để lội cùng! ai bị cho leo cây thì đừng giận nhá!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hêhhhe trời đã nắng lại rồi... mừng quá
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    hahha.....troi nang vi Gravity tro ve DN do.......thu 7 gravity ve...troi nang..con cac ngay truoc thi mua...va thu 2 Gravity di lai..troi se do mua ..hehhe
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cho ông này vô làm trong đài khí tượng thuỷ văn của ĐN đi, mà ai không thích mưa thì tống cổ ra khỏi ĐN là an toàn.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hehe, trời mưa thì có gì hay ho mà thích nhỉ? you có được đi dầm mưa với ai không? you có làm được bài thơ nào về mưa không? hehe, hay là thích trời mưa để cái thói lười biếng sống dậy ???
    trời mưa đúng là chán như con gián!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    nhớ cách đây 4 năm thấy cảnh chèo ghe giữa thành phố...hehe...dzui dã man....chắc năm đó lão thiên gia ổng lèm en thua lỗ hay reng mà dữ ác ...tụi nghiệp
    try to make it easy as much as you can
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kô bít lão í đang dỗi ai í....mưa đến mà bực cả mình,lúc thì ầm ầm lúc thì chả có giọt nào..trời thì cứ trong veo mà lão í cứ khóc ..dỗi vừa thôi lão..kô bà con giận ngược lại thì toi đấy,có phải đang nói với ai đo kô nhỉ?Mưa hoài,đến con nít cũng ghét huống chi tui....Mưa thế này,đến tối tui lại chỏng chơ ở nhà thì bùn chít....Kô mưa nữa nhá..bực bội lắm rùi á,SN tui mà lão thế này,tui nghĩ chơi ra
    nhóc mùa thu
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi,​
    Đã tám năm rồi tôi chưa một lần được cảm nhận mùa đông của Đà Nẵng. Trời Sài Gòn chẳng lạnh chẳng mưa dai như Đà Nẵng. Tôi nhớ cái lạnh của Đà Nẵng đến tê người. Chẳng phải cái lạnh buốt như cái lạnh ở xứ Hà Thành, chẳng phải cái lạnh cô đơn và ẩm ướt như cái lạnh Đà Lạt. Cái lạnh Đà Nẵng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Một cái lạnh được sưởi ấm bởi hơi thở của quê hương, một cái lạnh được sưởi ấm bởi tình thương yêu của mẹ. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng với những cơn mưa dầm buồn bã và những cái lạnh như thế đó. Từ lúc nhỏ tôi đã rất thích được tắm dưới dòng nước mưa của mái hiên nhà mình. Ba bốn thằng cứ long nhong hết nhà này đến nhà khác để xem thử nước mưa ở nhà nào mát hơn! Lớn hơn một chút, tôi lại thích đạp xe vào những chỗ trũng đầy nước mưa. Mặc cho nước cao gần ngập cả chiếc bánh xe đạp, tôi vẫn cứ hì hùng đạp qua và rất lấy làm thích thú. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy chẳng phải khá giả gì nên tôi phải phụ mẹ bán từng ổ bánh mì để kiếm thêm tiền đi học. Thời gian này thì những cơn mưa đã không đem lại cho tôi một sự thích thú nữa, ngược lại, tôi rất sợ mưa. Mẹ tôi buồn mỗi khi trời mưa do tôi không bán hết bánh. Me tôi lo mỗi khi trời mưa do không có thêm thu nhập. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn những ổ bánh mỳ được gói kỹ trong chiếc bao ni - lông cho khỏi cứng để mai bán tiếp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cơn bão số 2 quái ác năm nào. Sao mà không nhớ được khi mà tôi phải ôm nguyên một thùng bánh mỳ về trong sự thấp thỏm lo lắng của mẹ. Trời thì xám xịt, mưa to gió lớn, anh em tôi chỉ biết giăng mùng mền lên để chơi và ngủ. Ơn Trời! Khi bão tan, tôi và mẹ, tay ôm thùng bánh mỳ, tay xách cái lò than, và tôi cũng không quên cầm theo một chiếc quạt tre, ra đầu ngõ để bán nốt số bánh còn lại đấy. Tôi thì cứ lui cui quạt lò để mẹ nướng bánh bán cho khách. Cũng may, tôi và mẹ chỉ bán trong vòng nửa tiếng thì đã hết. Mẹ tôi vui lắm! Tôi thì lăng xăng dọn đồ để về với niềm vui lâng lâng trong lòng. Và rồi mưa cũng mang em đến bên tôi trong một buổi chiều mưa của năm học cuối cấp. Suốt một năm sau đó, khi tôi xa em, xa Đà Nẵng để vào Sài Gòn học, tôi cũng nhớ mưa Đà Nẵng như bây giờ. Rồi khi mùa mưa Sài Gòn đến, em lại về với tôi. Mưa đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của tôi và em. Mưa đã cùng tôi và em xây bao ước mơ cho cuộc sống cho tương lai. Và rồi cũng chính mưa, chính mưa chứ không ai khác, đã cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp nhất, hay nhất mà tôi và em có được hơn 7 năm dài ...
    Giờ đây, nhìn cơn mưa ngoài cửa, tôi thèm lắm những cơn mưa ngày xưa. Bây giờ chẳng bao giờ nó trở lại! Tôi thèm lắm những lúc bên em trong chiều mưa, hai đứa run cầm cập vì ướt mưa bên cạnh một bếp than hồng với mùi thơm của miếng thịt nướng! Tôi thèm lắm khi được dầm mưa để mang đến cho em một cây dù, một điều mà em và bạn em đang ao ước! Tôi thèm lắm, thèm lắm mưa ơi!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này