1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    To VNHL: Dạ bọn em đỡ hơn anh là ko phải thi lên thi xuống, trong 1 năm học mà thi đến 3 lần, 1 mémoire ngất xỉu nhưng bọn em có conferences, exposés luôn... mà mấy cài vụ này cũng ngán lắm!! Hôm Chủ nhật giải tán hội đó xong em còn đi chơi mãi mới về đấy, đi cùng cái bọn BTC ý, đến nhà Mr Chủ trì ăn uống chơi bời bét xì nhè ... ít ra cũng được măm măm hì hì
    Thôi anh VNHL cố lên, chúc a thi tốt nhé, a thi xong em sẽ quyết sang Chapou chơi 1 phen he he ... Mà anh ở đấy quản lý thế nào em Minh tầng 8 Chapou sắp lấy chồng rồi nhá?? Anh biết chưa hay vẵn đang nuôi hy vọng đấy?? Phí quá nhỉ?? Xinh xắn dễ thương thế mà ...!!!
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mấy hôm nay trời rét hẳn đi. Sáng hôm nay dậy sớm, thấy mờ mờ một lớp sương giá mỏng. Dự báo thời tiết bảo là âm 7 độ trong gió mạnh.
    Quả vậy, gió lạnh lắm, nhưng chẳng hiểu sao, vẫn không thấy quá rét đến áo đơn áo kép như ở nhà. Vẫn chỉ chiếc áo sơ mi với cái áo khoác dầy, thêm cái khăn quấn cổ, chiếc mũ trùm tai và đôi găng tay.
    Đi xe đạp quả có rét, đôi găng mỏng làm cóng đến đau tay. Nhưng đi bộ thì lại chẳng thấy làm sao lắm, thậm chí chẳng buồn khép áo khoác. Hay là mình chủ quan quá nhỉ. Nhưng mà chui vào nhà là ấm sực lên.
    Chiều đi đón bạn, qua trung tâm. Cái đài phun nước ở quảng trường trung tâm đã đóng một lớp băng mỏng. Nhưng vẫn không thấy rét lắm. Gió ***g lộng làm bay cả khăn.
    Không khí Noel thật nhộn nhịp. Khu phố đi bộ mọc lên hàng loạt những dẫy quán bán hàng, bán đủ các thứ cho Giáng Sinh. Chocolate, kẹo bánh, đồ chơi, giấy trang kim, những ngôi sao lóng lánh, những ông già tuyết ngộ nghĩnh. Đằng này có hàng thịt nướng thơm quá, hai thằng làm hai miếng. Đằng kia là hàng lạc rang tẩm đường, xúc xích, góc khác thì vô số những chiếc ủng, tất nhỏ xinh xắn lung linh.... Những đồ chơi làm tay đắt quá, nhưng cũng thật đẹp. Tiếng rao vang lên giữa phố.
    Mấy thằng policeman cao to lừng lững, nghiêm trang nhưng cũng tươi cười. Người lái taxi mặc đồ ông già tuyết đỏ chói, đeo râu kín mít cả mồm.
    Góc phố, một anh chàng trẻ măng đeo hai cái sừng hươu lên đầu bán báo và phát tờ rơi, mặt mũi ngơ ngác như đánh mất cái gì. Trời tối rồi.
    Cây thông cao lừng lững ở trung tâm đã treo đầy đèn sáng rực. Phía trước là hai chàng trai và ba cô gái đứng hát thánh ca. Giọng họ trong và cao vút vang xa, một chất giọng có luyện tập kỹ lưỡng. Ai cũng cầm quyển thánh ca trong tay. Phía trước họ một khoảng là chiếc mũ để dưới đất. Trong đó đầy xa. Mọi người đi qua bỏ xu vào đó.
    Không biết mấy thanh niên đó hát vì điều gì nhiều hơn: Đem những bài thánh ca đến cho mọi người hay những đồng xu lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy?
    Khu quảng trường đã lâu dựng lên một cái đu quay với những con thú bập bềnh, đèn màu rực rỡ. Trên đó chỉ có 3 thanh niên đang cười đùa một cách hồn nhiên, cười ngất ngư. Ánh đèn chiếu sáng họ, vui vẻ như những thiên thần.
    Lên chuyến xe bus trở về nhà. Nhà ở khu phố có nhiều công viên cây xanh, và vì thế khi tối cũng buồn hơn, trầm lặng hơn nhiều......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...không khí chợ Giáng Sinh ở chỗ bác Chitto chẳng khác gì chỗ của em cả...Có điều, lần đầu đi chợ Giáng Sinh ở Đức thì hầu như chỗ nào cũng như chỗ nào, có khác cũng chỉ là đôi chút, qui mô to hay bé, thành phố hay vùng núi, nông thôn...Và hầu như ở đâu cũng chỉ là Sôcôla, bánh Giáng Sinh, mứt, và xúc xích nướng...Lần đầu đấy, nhưng mà sao cảm thấy cái Giáng Sinh của người Đức hầu như năm nào cũng vậy, cũng chừng đấy món...chẳng có gì khác cả, năm này qua năm khác...đơn điệu quá...Năm nào mà cũng vậy chắc chít wé...
    Nghe mọi người ở đây bảo năm nay tuyết rơi muộn, điều đó có nghĩa là mùa Xuân cũng đến muộn, và mình phải chịu lạnh lâu hơn thường lệ....và...lạnh quá....Âm 8 độ bác Chít ạ.....teo hết.. hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    nhưng chả bằng giáng sinh vn :)
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Tuyết. Tuyết.
    Lần đầu trong đời được nhìn thấy tuyết.
    Tuyết đầu mùa.
    Với nhiều người thì đây là chuyện bình thường. Với mình thì dẫu sao cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ.
    Sáng đi học gặp mưa đá nhỏ, những hạt đá chỉ nhỏ bằng hạt đậu rơi đầy trên lối.
    Rồi sau buổi học, bước ra ngoài bỗng chợt nhìn thấy đầy trời tuyết bay.
    May quá lại đang cầm cái máy ảnh của ông bạn trong túi. Vội vàng chụp, vội vàng cảm nhận vẻ đẹp này.
    Thôi, phải đi chụp ảnh cái đã.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... lão Chit lãng mạn y như tớ cách đây ...cả chục năm. Cố gắng mà cảm nhận khi còn cảm nhận được. Chứ bây giờ tâm hồn chai sạn như tớ thì bùn lắm, nhìn thấy tuyết là ngán, nghĩ đến cảnh tuyết tan mà sầu thảm, mà nghĩ đến cảnh trời lạnh tới mức đóng băng lại còn ngán hơn. Kỷ niệm là ra đường ngã oạch, được anh Tây đỡ dậy và mỉm cười chìa cho mình cái đồng hồ đã đứt béng cả dây...Đến giờ vẫn còn cái đồng hồ ấy, vẫn chưa thay dây mới
    FR
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Không phải ba kỳ thi mà là bốn, Xim ạ, cả kỳ thi lại nữa :-{{
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hôm qua là một ngày ấn tượng.
    Tham dự lễ trao bằng Tốt nghiệp Sau đại học của trường, trong đó ông bạn mình là một trong số đó.
    Lễ trao bằng diễn ra từ ngày hôm kia, nên đầy trường đã là những bóng áo chùng màu đen, màu đỏ, với những chiếc mũ có dính tua, hay loại mũ tròn như mũ nồi. Bóng áo choàng đen tấp nập trong tuyết trắng thật ấn tượng.
    Đến hôm qua mới chính thức tham dự. Một nghi lễ lần đầu tiên được thấy, trang trọng, hoành tráng, như một buổi thánh lễ vậy.
    Từ trước nửa giờ các chỗ ngồi trong Great Hall đã kín. Những Thạc sĩ, tiến sĩ ngồi phía trên, đội mũ và mặc áo choàng theo những kiểu khác nhau, tấm khoác vai màu cũng khác nhau theo các khoa.
    Phía trên sảnh là những hàng ghế xếp trang trọng cao dần, quay mặt xuống dưới.
    Cỗ Đại phong cầm khổng lồ hai bên cánh vang những tiếng trầm hùng. Chiếc đàn là cả một hệ thống ống kim loại hàng chục chiếc, cái bé nhất cao hơn 1m, cái lớn nhất đến mười mấy mét, vươn thẳng hai bên cánh của lễ đài.
    Rồi một dàn nhạc ngồi phía cao trên sảnh cử lên. Tiếng kèn đồng vang vọng. Đội kèn phía sau lưng khán giả cử một đoạn thì đội kèn phía trước cũng cất lên. Âm thanh như trả lời, vòng suốt quanh toà nhà xây vòm kiểu nhà thờ và cung điện. Tiếng kèn rất hào hùng đầy phấn khích.
    Người chỉ huy dàn nhạc cũng như những người hướng dẫn chỗ ngồi đều mặc áo đại lễ chùng nghiêm trang. Chỉ khác là không có mũ.
    Đúng giờ, tiếng nhạc ngừng lại một chút. Rồi cửa chính mở ra.
    Đi đầu là một giáo sư mặc lễ phục, tay cầm cây trượng bằng bạc sáng loá biểu tượng cho học thuật, đi rất chậm. Đằng sau là hai hàng áo lễ chùng đủ các màu, tuỳ theo học vị, học hàm, vai trò. Có người màu đỏ viền xanh, người màu đen viền đỏ,tím, tay áo rộng dài đến quá đầu gối, mũ lễ. Họ đi rất chậm vào con đường giữa hai hàng ghế.
    Cuối hàng là bà Chủ toạ, toàn đồ đen, nhưng đeo một chiếc dây vàng rất lớn từ hai vai xuống giữa ngực, nơi đó là tấm biểu tượng của trường.
    Đoàn người chia làm hai đi lên các dãy ghế ngồi. Bà chủ toạ ngồi giữa phía trên, hai bên là hàng áo đỏ viền xanh....
    Tiếng nhạc nổi lên.
    Cách một đoạn là đoàn thứ hai, dẫn đầu bởi cây trượng có biểu tượng của Trường ở trên, giống hình một thanh kiếm vàng.
    Đằng sau lại là hai hàng nữa. Trong đó đặc biệt có một vị sư là khoác cà sa vàng và không đội mũ.
    Người cuối cùng và đi hơi lùi xuống phía sau là Hiệu trưởng, trong một chiếc áo lễ đen, viền vàng rực. Cổ tay và thân áo đều có những hoa văn vàng. Mũ có dải tua vàng. Bộ lễ phục chính thức của Chancellor. Những bức tranh quanh tường vẽ các thế hệ hiệu trưởng trong trăm năm nay đều mặc bộ áo đó.
    Hai chiếc trượng được đặt lên cái bàn cao giữa lễ đài. Hiệu trưởng và người cầm trượng của trường ngồi hai bên ở chỗ thấp nhất và gần mọi người nhất.
    Buổi lễ kéo dài hơn một giờ với vài bài diễn văn, và từng Tân khoa lên bắt tay hiệu trưởng trước sự chứng kiến của cả nghìn người.
    Toà nhà đã được thiết kế để khi Hiệu trưởng đứng giữa lễ đài nóil thì tiếng nói vang khắp nơi mà không cần đến hệ thống âm thanh. Tất nhiên chỉ nói một đoạn ngắn như thế thôi rồi lại dùng mic ở bục.
    Buổi lễ mang màu sắc một nghi lễ tôn giáo, với những hàng chức sắc ngồi yên trang nghiêm trên lễ đài, với những khán giả hồi hộp, với những Tân khoa sung sướng đến luống cuống.
    Tuy vậy bài diễn văn của Hiệu trưởng và trưởng các trường nhỏ lại rất vui vẻ khiến tất cả, từ chức sắc đến khán giả đều cười ồ lên.
    Và tràn ngập tiếng vỗ tay hân hoan với mỗi tân khoa. Mà có đến hàng trăm người buổi hôm đó.
    Những đoàn áo lễ đó đã đi trong đại sảnh này từ trăm năm nay, và nghi lễ tuy đơn giản, ngắn gọn hơn nhưng không vì thế mà không gây xúc động.
    Khi kết thúc, dàn nhạc lại cử lên những khúc hùng tráng, cỗ đại phong cầm vọng những tiếng gió mạnh mẽ khắp vòm lễ đường.
    Mọi người đổ ra ngoài sân, tiếp tục cuộc vui.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi lang thang net mới thấy có topic này, cũng nhờ em lanhchanh Có khi phải đến gần 1 năm rồi chưa vào box 7x này dù mình cũng là thành viên, hình như còn là quan chức của 1 branh của nó thì phải. Đọc mấy bài của bác chitto, tự nhiên muốn "cầm bút".
    Tối thứ 7 này hơi đặc biệt. Đặc biệt chẳng phải vì Noel sắp tới, cũng không vì mình sắp được nhìn tuyết rơi trong cái tiết trời ngày càng lạnh, càng mù mịt này. Một weekend đúng nghĩa weekend nhất, tự do và thoải mái buông mình mà không bị vướng bận bất cứ điều gì. Ngày hôm qua hơi ngỡ ngàng, rồi sau đó vui sướng khi prof. nói ... Vì nó mà một ngày thứ bảy, cũng vui chơi nhảy múa như những thứ 7 khác, lại có thể trở nên thật đặc biệt. Một chai rượu vang, gần 1kg sườn nướng cùng với bản Violin Concerto nổi tiếng của Sibelius. Cứ ngỡ như có thể cười thật nhiều, say khướt rồi ngủ thật ngon nhưng sao vẫn thấy tỉnh như sáo. Chat chit thật nhiều, với một người em gái ở nơi xa, với một vài cậu bạn mà vẫn không bù được cảm giác trống rỗng. Thật thấm thía cảm giác muốn có một người bằng xương bằng thịt ở bên. Thèm một người bạn thân ngồi uống rượu cùng rồi ba hoa bốc phét, thèm được khoác tay người yêu đi lang thang trên những con đường vắng vẻ, lạnh buốt ngoài kia để lặng im chẳng nói gì.
    Tự nhiên thấy điên điên. Muốn đập phá, muốn vứt bỏ xác thịt nặng nề này để có thể bay tới bất cứ nơi nào mình muốn, có thể gặp bất cứ ai mình thích gặp. Thành phố vẫn lặng im, nhìn từ trên tầng 17 này có thể thấy rất nhiều, những con đường với hàng cây trụi lá, những hàng đèn đường đứng lặng lẽ trong đêm. Mình thì cứ nửa muốn cùng với ai đó tan đi trong hơi thở của đêm nửa muốn đứng giữa đường gào lên một tiếng thật to, Aaaaahhh, không biết nó là cái gì nữa ....
    Ôi tình yêu muôn thủa
    Có bao giờ đứng yên ...
  10. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Tuần vừa rồi với mình thật buồn... Hànội vẫn lạnh, mình đi ra ngoài đường mà coro vì lạnh. Trời ảm đạm làm mình càng buồn hơn dù trong đầu luôn có một câu là ' cười lên, không việc gì phải buồn nhiều thế... ' . Thôi dành mỉm cười vậy, không biết nụ cười của mình lúc đó thế nào nhỉ ?? có thành mếu không, nhưng cũng thấy nhẹ nhàng hơn rồi....
    Hà nội cũng tràn đầy không khí giáng sinh, cửa hàng nào cũng có một cây thông trang trí thật ngộ.. Những chiếc mũ giáng sinh đã thấy bày bán ở khắp nơi, chỗ nào cũng thấy một màu đỏ thật đẹp.. Mình luôn thích nhìn những chuông nhỏ trang trí trên cây thông, những chuông nhỏ xinh xắn làm mình luôn liên tưởng đến tình bạn...
    Mình lại nhớ đến các em bé ở Làng Canh mà mình vừa đến thăm tuần trước cùng với 7x và CLB tháng năm. Không hiểu Noel này có ông già tuyết nào nhớ đến để tặng quà cho chúng không nhỉ ?? 7x cũng không còn nhiều người có thời gian để đến thăm bọn trẻ con nữa.. Mấy buổi công tác xã hội mình tham gia gần đây đều thấy có rất ít thành viên 7x... ' Em nhớ chị lắm, lâu rồi chẳng thấy chị đến ' một cô bé đã nói với mình vậy, ' chị ơi nắng để làm gì hả chị ?? ' những câu hỏi ngộ nghĩnh... Sao mà mình thấy tội cho chúng vậy.. Mình sẽ trở lại, sẽ trở lại chúng nó.... Bọn trẻ là thứ duy nhất làm mình không còn buồn, không phải nhớ nhiều,... Nói chuyện với chúng bao giờ mình cũng thấy thật vui, thật hạnh phúc.. Cám ơn em thật nhiều....
    ' Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng,.....'

Chia sẻ trang này