1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Paladin sướng thế còn kêu gì nữa. Híc, nghe bác nói rượu vang, sườn nướng, Violon với em gái phương xa mà tớ lại phát thèm. Hì hì.
    Bác rỗi rãi thế sao Noel này không đi chơi một chuyến?
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì làm gì mà nghiêm trọng thế anh ơi!! Sans souci Như em nè hôm nay đi gặp thầy hướng dẫn để thông qua Plan mà ko gặp được thế mới buồn chứ, thế là phải đợi qua Noel, hỏng hết kế hoạch rồi, sang năm mới thì có cả đống việc phải làm, sure là ko kịp, may có kịp thì chất lượng chắc cững chỉ khiêm tốn hic hic
    Hôm trước thi ok chứ ạ? Em có nghe mọi người nói sơ sơ về vụ thi hôm đó hì hì, anh thế nào??? Thi lần đầu có .. sao cũng là bình thường mà, chúc anh may mắn!
    À quên chưa quảng cáo cho anh cái Soirée, tối nay 18-12-2002 từ 21.30 - 02.30 (19.12.2002) tại Bar Carnaval, 34 Rue de Bayard nhé, anh biết rõ rue đó rồi đúng ko??? 34 là đoạn gần Gare Matabiau đó, anh rảnh thì đến nhé!!! Hẹn gặp lại
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hihi, sướng cái gì. Khổ bỏ xừ
    Tớ chẳng rảnh rỗi đâu (trừ cái weekend đó), đang phải vắt chân lên cổ để viết paper đây. 22 tháng này là deadline rồi, mình có 4 ngày chả hiểu có viết kịp không nữa. Thôi, cứ nhìn vào 1 chuyến đi Rome miễn phí vài ngày lại được ở khách sạn mà cố gắng vậy
    Chúc bác chơi Noel vui vẻ nha, tớ đành ở nhà ... ngủ vậy
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mỗi người một nơi, được đi nhiều nơi cũng sướng nhỉ.
    Hôm nay đang ngồi ở Oxford, thành phố của trường Đại học nổi tiếng nước Anh.
    Dành buổi chiều đi dạo trong trường Oxford. Những toà nhà bằng đá cổ kính tuổi đời 800-1000 năm vẫn đứng sừng sững ở đó, ngạo nghễ nhìn xuống bao nhiêu thế hệ sinh viên chui qua cái cửa gỗ bé tí dưới chân mình.
    Những vách tường đá nham nhở mòn vẹt vì thời gian. Những pho tượng đứng trên nóc, bên tường, đầu chái nhà. Có cái cụt tay, gẫy tai. Những ông bà trần trụi đứng ngoài mưa gió, được "mặc" thêm một cái áo bằng lưới sắt, để cho các chú bồ câu khỏi biến thành tổ, sinh con đẻ cái.
    Đường phố hẹp. Hình như là tệ nhất châu Âu. Hai cái xe bus tránh nhau là hết chỗ đi. Hai bên là những toà nhà cổ nên chẳng thể nào mở rộng được đường phố, mà đó lại là phố chính với bao nhiêu người qua lại.
    Từ toà nhà tròn trung tâm của trường, toả ra các hướng là các toà nhà cổ, tạo thành những ô vuông liên tiếp, giữa mỗi ô là thảm cỏ mịn màng. Những bức cửa gỗ cũng hàng trăm năm đóng đinh kẽo kẹt. Những bậc đá mòn vẹt đi vì bao nhiêu bước chân kéo qua.
    Chợt nhớ sáng hôm qua ở trong trường của mình ở Birmingham. Buổi sáng vắng lặng vì sinh viên đã về nghỉ Noel hết. Trống trải mênh mông. Thường thì lúc nào cũng đông đúc người qua lại mà khi đó chẳng có bóng ai. Không khác gì trường mình ở nhà những ngày gần tết. Chỉ còn lơ thơ bóng vài người xa xa. Mà cái quảng trường lại rộng đến thế, những toà nhà lặng lẽ đến thế.
    Đến đây cũng một cảnh tương tự. Những khối đá như lạnh thêm, những thảm cỏ như rộng thêm.
    Bước vào căn sảnh nổi tiếng nhất của trường, với một bộ mái bằng đá tuyệt đẹp, những hoa văn đan vào nhau, kết quanh những chữ latin chạm nổi.
    Nơi đây chứng kiến bao điều trọng đại rồi?
    Ngôi nhà thờ với những ngôi mộ nằm ngay dưới chân người đi. Những bức phù điêu bằng đá cười hềnh hệch trên tường....
    Hà Nội ơi, đêm nay trăng sáng quá.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội ơi, đêm nay sao thấy nhớ đến thế này.
    Từ khi đi sang đây, hôm nay mới được xem một chương trình TV của Hà Nội.
    Và lại đúng là chương trình về ba Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến, Quý Dương, Trung Kiên.
    Và bài hát Ngẫu hứng phố hay Hà Nội cái gì cũng rẻ. Trời ơi tại sao lại có thể khiến mình thấy thấm thía đến thế này. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có tình thân là đắt, là vô giá. Ở đây cái gì cũng có, chỉ không có tình thân, chỉ không có Tất cả.
    Có ai đang thức giờ này ở nhà không? Có ai đang hiểu được chút nào trong mình lúc này không?
    Hà Nội xa quá. Mùa đông về. Đêm trăng sáng.
    Đêm hôm kia còn chat cùng thằng em đang ở Singapore, cả hai anh em nhớ lại đêm nào còn ngồi trong phủ Tây Hồ nghe sóng Tây hồ vỗ oàm oạp dưới chân, gió lành lạnh, kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện.
    Cũng không ngờ được rằng mình lại có thể thấy nhớ đến thế. Đã từng nghĩ thật đơn giản, bởi vẫn sống một mình, độc lập. Vậy mà nay bỗng lại thấy rõ ràng là đang cô đơn, trống trải giữa bao nhiêu con người xa lạ, giữa bao nhiêu những ngôi nhà cao rộng mà với những ô cửa trong suốt lạnh lẽo, với những mảng màu nhẵn nhụi đến chẳng có chút bụi nào - cái thứ bụi khiến mình khó chịu.
    Hà Nội cái gì cũng buồn
    Hà Nội cái gì cũng vui
    Hà Nội cái gì cũng bụi
    Ai ơi.......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là cảm giác, hình như là kéo dài nhất và có thực nhất trong cuộc đời mỗi con người. Người ta, khi ở cái tuổi 20-25 thường cố khoả lấp sự cô đơn bằng cách tìm một người " hiểu mình" và chia sẻ với mình, rồi lại một ngày lại trở lại cảm giác cô đơn nguyên sơ. Khi bạn thân tôi học ở Nhật mất, tôi cảm thấy con người tôi quay về trạng thái nguyên sơ ban đầu, những tưởng đấy là vì biến cố, nhưng hôm rồi, chợt nhận ra rằng, tôi đã trở về sớm hơn cái tuổi, hình như đơn giản chỉ có thế?!
    Hôm qua đi một con phố nhỏ, vẫn còn sót lại hương hoa sữa, thương anh đến ứa nước mắt chứ chẳng khóc oà lên được như những ngày đầu.........Đấy là thương một người hay thương mình?! Đã tự hỏi như thế.............
    ntbn
  7. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Nỗi cô đơn của con người là cảm giác lúc nào, ở đâu cũng có thể đến . Giữa chốn đông người, giữa những người thân...nhưng nỗi cô đơn trên xứ người thì chỉ có ai đã sống trong nó mới đồng cảm được. Hoà nhập vào cuộc sống nơi đất lạ đến mấy cũng có lúc thấy lạ lẫm. Bạn bè người Việt không phải lúc nào cũng có thể gặp, gặp rồi ko phải ai cũng hiểu mình để chia sẻ đôi chút. Chia sẻ mãi cảm giác cô đơn rồi cũng chán.
    Ai biết việc người đó. Nhất là khi kỳ thi học kỳ đến, tất cả như bơ phờ bởi đánh vật với các bài report ngập lụt, các buổi presentation cuối kỳ...và cả mùa tâm trạng đang đến nữa. Tuyết rơi, lạnh cóng, xa nhà, năm mới sắp đến là lúc những người thân tìm đến và quây quần trong không khí gia đình...Như tôi , như bạn còn có gia đình để mà hướng về nhưng có những người mà ngay đến nơi hướng về cũng không có. Chao đảo, hụt hẫng...có lẽ vậy....và....
    Thương bạn nhưng cũng đã ko làm được gì. Nếu bạn biết những đứa tưởng như vô tình ấy cũng đang không khác gì bạn khi đó thì chắc hẳn bạn đã không làm thế. Bạn đã về VN rồi nhưng có lẽ không còn cơ hội gặp bạn ở HN nữa. Bạn đã đi mang theo cả sự cô độc mà người khác đem lại ngay từ khi bạn chưa sang xứ người...
    Về Hà Nội gặp lại bà rồi có thấy ấm lòng hơn không V? [:((]

    ...
    ,~ 보기? -겨>O
    ?
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể cho tôi những ngày cuối của anh được không? Hôm đó, thứ 5, 12.12, sáng sớm tôi vẫn còn nhận được message, anh phải đi viếng người bạn học cùng trường, em có hiểu không, không thể bỏ đi được, và em phải giữ sức khoẻ, tất cả gia tài của tôi đấy?!
    Hãy kể cho tôi, bạn nhé!

    ntbn
  9. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu có phải năm ngoái đi chơi nhiều quá hay không mà năm nay chẳng muốn đi đâu nữa cả. Ra trung tâm thấy mọi người tấp nập đi lại, mua mua bán bán chuẩn bị cho giáng sinh mà chẳng thấy có cảm xúc gì. Trơ rồi hay sao í
    Gần một tuần rồi chưa được nói chuyện với ai, nói chuyện một cách đúng nghĩa nhất. Tất cả chỉ là chit chat, điện thoại. Cả một khu KTX gần 1000 người về hết, chỉ còn lại mình mình. Đi ra đi vào vật vờ như cái bóng. Mất cả cảm giác sợ ma mỗi khi ở một mình... Gần một tuần chưa ăn một bữa cho tử tế, lúc nào thấy đói thì làm vài lát bánh mỳ, hoặc là bánh bích quy. Thấm thía lắm cái nỗi cô đơn!
    Ôi vài năm nữa thôi mà...
    There's a will, there's a way!
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Jennie, sao Noel không đi London chơi hả em. Ở nhà một mình làm gì cho buồn.
    Khu ký túc xá chỗ tớ ở hôm Noel cũng vắng heo hắt , chỉ còn mấy chú da đen với da vàng là ở lại. Hai hôm trước tớ suýt chết rét ở Andora. Bây giờ đang ngồi ở Paris, nhưng thực tình cũng không thấy hứng thú lắm trong chuyến đi này, khác hẳn với cảm giác của mình hơn một năm trước. Nhưng cũng phải đi đâu đó chứ cứ ở nhà gặm nhấm nỗi cô đơn thì buồn chết đi được.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules

Chia sẻ trang này