1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã gần 1 tuần không thể viết gì, dù rằng muốn viết và có quá nhiều điều để viết. Hôm nay mới có thể viết tiếp về những gì đã gặp.
    Lên London tối thứ bẩy, không chỉ bắt đầu chuyến đi chơi Noel mà còn vì phải đón đứa em từ Not. lên và về VN vào chuyến bay sáng 25.12. Đó là ngày mà mọi hoạt động công cộng đều dừng lại. Nên phải đưa nó ra sân bay trước đó. Cũng may đi cùng một ông bạn, và mang theo cây đàn guitar của ông bạn khác.
    London đón chào với một cơn mưa tầm tã, ướt át lép nhép.
    Ngang qua những bến tầu, đến ga Tàu điện ngầm. Lần đầu chứng kiến cảnh policeman bắt người, đè sát mặt đất bẩn thỉu, quặt tay ra sau lưng...
    Ga tàu bẩn và xấu khỏi nói, đầy rác rưởi. Những người vô gia cư quấn chăn ngồi trong các đường hầm với cái mũ có vài đồng xu. Trần ga tróc từng miếng trơ lớp xi măng xám xịt. Chuyến tàu kêu rền rĩ, chuyển hướng, dừng lại hay chạy đi đều đột ngột. Con đường hầm sâu hun hút.
    Ngày hôm sau kiếm một cái vé ngày, đi được mọi phương tiện. Và thế là long rong khắp London, thành phố cổ kính với đủ bộ mặt. Những cái tên đã được nghe từ lâu: Big Ben, Paliament house... lộng lẫy, điện Bukingham được hai chú lính Ngự lâm cưỡi ngựa đứng gác đẹp dã man. Hai chú ngựa đen tuyền trán trắng, đứng im giữa hàng chục du khách tò mò cười nói hơ hớ. Các chú ngựa cũng hồn nhiên ị đầy ra đất, tạo nên một mùi rất khó chịu ngay lối vào cung điện.
    Một hồ toàn thiên nga, vịt, mòng, két... hàng chục loại chim. Những ông già cho chim ăn và những đứa trẻ nghịch ngợm túm đuôi chúng.
    Đón được đứa em là cả một kỳ công. Và một tối ngủ cùng mấy ông bạn chen chúc. Chẳng khác gì ở nhà.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày hôm sau có một cuộc hội ngộ bất ngờ.
    Trong khi đứng chờ nhau ở một ngã tư đông nhất thành phố - Oxford Circus - thì ông bạn bảo : Mày nhìn thằng kia trông quen không?.
    Quay lại, thì cách không xa, thấy một gương mặt quen thuộc không quên được : Một cậu sinh viên đã giảng cách đây 2 năm.
    Không thể ngờ được. Gặp nhau ở một nơi có đến hàng nghìn người đi lại cuồn cuộn, đến nỗi chỉ nhãng một cái là lạc. Thế mà lại nhìn thấy nhau. Vì chỉ cần một vài phút là cả hai bên đều sẽ theo dòng người cuốn đi.
    Không ngờ rằng Trái đất này tròn đến thế. Không biết tin tức đã lâu, cuối cùng lại gặp mặt nhau trên phố tại một nơi chen chúc thế này.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đêm Noel là một đêm sẽ không thể nào quên. Một đêm chắc sẽ khó gặp lại lần thứ hai trong đời như thế nữa.
    Cả một ngày 24 đi khắp nơi chụp ảnh, từ chiếc cầu nổi tiếng đến nhà thờ St. Paul cao ngất, khu vườn đầy bồ câu và sóc, mà sóc nhẩy cả lên tay trèo lên vai chỉ với vài hạt lạc, đến bảo tàng.
    Buổi tối, chuẩn bị một bữa chào mừng. Nhưng lại ăn vội vàng, vì đưa đứa em ra sân bay.
    Sau đó quay lại ga để lên tầu về. Chuyến tầu cuối cùng.
    Đêm đó và ngày 25 sẽ không có một chuyến xe, tàu nào hoạt động.
    Mười hai giờ. Tàu dừng lại ở một ga xép dọc đường. Và nhận một thông báo sững người : Chuyến tàu đã dừng luôn, vì đã là nửa đêm, đã sang ngày mới - Noel.
    Hơn mười người đón chào Noel tại một sân ga vắng ngắt lạnh lẽo. Trăng rất sáng. Nhìn nhau cười ngớ ngẩn. Đón Noel ở một nơi thế này là điều không hề nghĩ đến.
    Có một bến xe bus. Hi vọng còn một chuyến nào đó. Nhưng hi vọng tắt ngấm khi chỉ có những chuyến đi ra khu vực xa hơn, không chuyến nào trở về thành phố cả. Những người khác lên các chuyến kia đi hết. Cuối cùng chỉ còn 4 người, kia là 3 người gia đình người Iran.
    Lúc đó xốc ba lô lên đứng ra đường vẫy xe. Bao nhiêu xe vụt qua không ai dừng lại. Có thằng thanh niên còn lao thẳng vào, đến gần thì đánh tay lái vụt ra lao đánh vèo một cái. Lang thang hỏi một người đi đường thì họ bảo "I am sorry, I cannot help you anything".
    Đêm Noel, ai cũng bận về nhà, ai có thể cho một thằng không quen biết đi nhờ?
    Taxi - sau 12 giờ Noel, sẽ double price, một số tiền rất lớn, mà trong túi chỉ còn chưa đến một phần ba. Lang thang một lúc.
    Chưa bao giờ cảm giác về sự xa cách với con người như thế.
    Lúc đó đã nghĩ đến chuyện đi bộ, nhưng chẳng biết hướng nào mà đi.
    Còn một quán ăn mở cửa. Vào mua một gói ăn.
    Và may mắn đã mỉm cười, khi gặp gia đình Iran kia, thoả thuận gọi chung một chiếc taxi. Hơn nữa, người lái là người Pakixtan, những người không theo Công giáo nên chẳng coi Noel là cái gì.
    Cuối cùng về được đến nơi nghỉ, với giá không cao hơn đi ban ngày, ngày thường, vượt một quãng đường hơn 30km từ tây nam đến đông bắc London, lại còn được nhìn thấy đêm Noel ở trung tâm, ngồi trong một chiếc xe ấm áp, không phải cuốc bộ lạnh lẽo.
    Số tiền phải trả không nhỏ, nhưng là quá rẻ, nếu so với tất cả mọi cách khác.
    Về đến chỗ nghỉ trong sự chào mừng xúc động của bạn bè, khi ai cũng nghĩ chắc sẽ không thể về được trong một ngày như thế.
    Đêm Noel đầu tiên ở nơi này là thế đấy. Nếm được đủ cảm xúc: Cô đơn, Hoang mang, Lo lắng, Thảnh thơi, Buồn bã cũng như Vui mừng Sung sướng....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto bị nhỡ tàu đêm Noel à. Hôm Noel, tớ cũng suýt nữa nhỡ tàu như thế khi dừng lại ở một ga xép ở Andora (một nước nhỏ ở biên giới Pháp-Tây Ban Nha) để đón chuyến tàu cuối cùng về Toulouse. Chuyến tàu này bị huỷ mà tụi tớ không biết. Rất may là nhờ sự giúp đỡ của một người lái xe bus mà tụi tớ đi được đến một ga khác lớn hơn để đón chuyến tàu cuối cùng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ không biết đêm Noel ấy không bắt được tàu thì làm thế nào ở một vùng miền núi vắng hiu hắt, gần như không nhìn thấy một căn nhà dân, cũng chẳng có hotel nữa, trong khi ngoài trời nhiệt độ là 0-1 độ C.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đêm cuối năm, trong căn phòng có năm thằng. Một thằng Tây đã bị Việt Nam hoá và bốn thằng Cộng.
    Một đêm cuối năm mang nhiều tâm trạng khác nhau.
    Một bữa ăn nấu từ chiều, một đống bia và mấy chai rượu, dù rằng sư cụ chùa Thất Lục thì chẳng thể uống được bao nhiêu.
    Khoảnh khắc chuyển sang năm mới với mình thật bình thường, thậm chí chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở đây thì dẫu sao cũng là đón chờ năm mới. Thằng Tây kia đã bị bốn thằng Việt thuyết phục để không đến pub như nó dự định.
    Uống, nhấm nháp mực khô, nói chuyện linh tinh.
    Và rồi 12 giờ điểm.
    Năm thằng hét ầm lên "Happy New Year", nhẩy dựng lên như mấy thằng điên trong căn phòng bé tẹo, chỉ quơ tay một cái là đổ vỡ lung tung.
    Rồi chạy ra ngoài vườn nhìn người ta bắn pháo hoa ở mấy phía xung quanh. Xanh đỏ tím vàng, và xấu òm, tệ hơn ở nhà nhiều lắm.
    Lại chui vào nhà. Tắt đèn, thắp lên hai ngọn nến, bật nhạc vui vẻ. Và nhẩy.
    Nhẩy như những người mới lần đầu biết đi, chuệch choạc, loạng quạng, thỉnh thoảng lại xô nhau đổ giúi giụi xuống giường. Mà cái thằng Tây to tướng nặng cả tạ nhưng lại rất trẻ con, toàn ngã đè lên mấy thằng Việt bé tí, phát khiếp.
    Hò hét "Happy New Year" rồi lại "Chúc mừng năm mới". Cũng chả biết chúc mừng cái gì nữa. Cứ Chúc mừng vậy thôi.
    Nhẩy như lên đồng, hét đến khản cả giọng. Rồi một bài nhẹ nhàng. Cũng đứng vòng tròn, đung đưa, nhưng mà sao nó nặng nề thế, thô thiển thế. Chỉ làm nhớ thêm điệu Slow tập thể của 7X mà thôi.
    Mặc kệ mọi người nhẩy nhô nhẩy nhào, một mình ra ngồi trên gường, mở tung hết rèm, để chỉ là một tấm cửa kính thật lớn nhìn ra vườn, ra bầu trời, ra ánh sáng mờ mờ của thành phố.
    Nhớ mọi người, nhớ Hà Nội nhiều.
    Những bài hát nối tiếp nhau, chả biết những bài gì nữa. Chen giữa những bài sôi động chỉ có vài bài tha thiết. "Still loving you" nghe da diết...
    Lơ mơ ngủ lúc nào không biết. Rồi lại tỉnh. Mọi người vẫn uống và nhẩy nhót. Nến mờ mờ. Những người hàng ngày vẫn ở đây, bỗng thấy như xa lạ. Bởi mình mình theo đuổi suy nghĩ của mình.
    Trải qua cái cảm giác sung sướng vì một mình, hay như một sự thoát khỏi tất thẩy. Đón chào năm mới như thế, phải chăng quá khác???
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Chúc Mừng Năm Mới ! Chúc mừng năm mới !!!.....
    Hà nội lạnh ơi là lạnh, có lẽ đây là đợt rét nhất trong năm.. Ra đường đã mặc bao nhiêu là áo ấm mà vẫn run cầm cập. Không hiểu ở nước ngoài dưới âm độ thì lạnh thế nào nhỉ ???...
    Tối qua, đi ăn liên hoan cuối năm với toàn Cty chỗ mình làm, thấy đường đông nghẹt, tất cả các nhà hàng đều đầy ắp người... Rượu sâmbanh được bật lên cùng với giai điệu của bài hát ' Happy New Year ...' tất cả đều nâng ly lên ' Chúc mừng năm mới ' Một năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ đã qua...
    Cuối năm luôn là thời điểm mình bận rộn nhất và thường nhớ lại những sự kiện của năm qua.. Nhanh thật, một năm lại trôi qua rồi, thời gian chẳng chờ đợi ai cả,... Mình vẫn chưa làm được một cái gì ,... Thế là cũng 3 năm rồi, bạn mình không còn trên cõi đời này nữa, những khi nhìn lên bầu trời đêm mình vẫn nghĩ là bạn đã hoá thân thành một ngôi sao trên đó rồi.. Ba năm mình vẫn không thể quên được khuôn mặt và nụ cười của bạn, lời hứa của mình với bạn cũng chưa thực hiện được....
    Tiếng hát, tiếng cười nói của các anh chị bên cạnh làm mình vui và ấm áp hơn. Năm cũ với bao nhiêu sự buồn vui rồi cũng trôi qua.. Mình vẫn luôn hy vọng một năm mới với thật nhiều đều mới tốt đẹp hơn, Mình hy vọng.... Chúc mừng năm mới !! Chúc mừng,... Cầu mong cho bố, cho mẹ, cho em, cho bạn bè, cho những người mà mình thương yêu một năm mới bình yên và hạnh phúc.. Cầu mong...

  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay trời lạnh hơn những ngày trước.
    Sáng mở cửa ra thấy tuyết lóng lánh trên mặt cỏ, trên mái nhà, bờ tường, trên những tán cây.
    Ra ngoài nhìn, một màn trắng tuyết. Nhưng tuyết chưa đủ dầy, mà chỉ phủ ở một số nơi mà thôi.
    Tuyết làm cho phong cảnh giống như một cô gái trang điểm dở dang, trát phấn còn chưa hết. Nham nhở ẩm ương, nhưng đó lại là một cô gái đẹp, nên dù cô có trang điểm dở dang vẫn cứ có nét quyến rũ.
    Tối qua đi xem Star Trek cùng thằng Tây và hai chú cộng.
    Bộ phim chả có gì, kĩ xảo cũng thường thường. Vậy mà ngày xưa đã háo hức và hồi hộp biết bao khi xem Star War. Lớn rồi nó cũng khác.
    Chán thật.
    Tối nay có người đã hứa sẽ đón ở sân bay khi mình trở về. Mong đến lúc có người đón thế không biết. Hãy nhớ nhé.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chui vô 7X tui bị loá mắt ngay vì bác Chitto ngời sáng quá. Hâm mộ quá, còn hâm mộ hơn cả ABBA của tui nữa. Nhưng bác Chitto là ai trong ảnh thế. Có phải là cái người đứng giữa có cái mặt hơi nhọn nhọn, cái miệng cũng hơi nhọn nhọn, cả đôi mắt cũng hơi nhọn nhọn..ui trời, cái gì cũng nhọn hết á. Sao tui trông bác quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Có phải ở box thiên văn tối đại hội ko nhỉ...Á, nhớ ra rồi, mình vừa mới xem xong phim đôrêmon đó mà..Hèn gì
    Bác à, bác có biết tui mơ ước được đi xa một chuyến như bác ko???
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    VNHL sao ko kể cho hết luôn, anh có đi một mình đâu nhở? Ko tin được, tỷ lệ nam nữ vừa xinh như thế mà lại rét á? Hì hì ...
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tuần nay thì rét thật rồi. Cóng người ấy chứ.
    Cứ sáng sớm tuyết lại rơi thêm một ít. Nhưng chỉ biết được điều đó khi mở cửa ra thấy dầy thêm một tí, chứ lúc đó thì ngủ khoèo có mở được mắt đâu.
    Hai hôm vào trường. Vẫn còn nghỉ, nên chỉ có vài người lơ thơ. Lạnh mà lại vắng, cứ như một cục bơ vậy.
    Cái thằng Tây bên cạnh dễ thương quá, hê hê, cũng là dân 7X nhưng đời chót. Được gọi là Voi Còi, (sao giống bác Voicoi nhà mình thế nhỉ), thế là nó gọi cả lũ là Chuột Nhắt - Mini Mouse. Nó nói tiếng Việt mới buồn cười làm sao, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích nói, nói xong lại quên.
    Mà mấy ông Cộng thì lại thích dậy câu bậy mới chết chứ...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này