1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    "Mong về Hà Nội". Bài hát sao bỗng lại vang lên lúc này.
    Những con đường rất xanh của Hà Nội
    Những cây bàng cây me cây cơm nguội
    Những con đường ngoại ô nắng chói
    Những con đường đầy hoa tháng sáu
    Hè sang....
    Những phố phường rất xưa của Hà Nội
    Những Hàng Đào Hàng Ngang Hàng Vải
    Những phố phường dọc ngang lối cũ
    Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Trên từng viên ngói vỡ
    Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo lên cài vội , một mùa đông rét mướt
    Tôi mong về Hà Nội, tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
    Giọt sương sớm trên cành đào phai
    Mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy
    Tôi mọng về Hà Nội, để nghe gió sông hồng thổi
    Để thương áo lên cài vội, một chiều đông rét mướt.
    Những hạt mưa bụi ... rơi....
    Hà Nội ơi, nhớ quá. Ngày mai thi hai môn rồi, mà không học được gì. Nghe bài hát về Hà Nội mà thấy lòng se lại.
    Tuyết đã tan hết. Ngoài kia trời còn rét không. Hoa đào năm nay đã thắm chưa? Gió ở Bãi Tre có ***g lộng không? Bãi giữa đã trắng cát hay chưa?
    Hà Nội ơi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Thế là cũng xong hai bài test ngày hôm nay.
    Không quan tâm xem đúng hay sai. Làm hết khả năng, thế là đủ.
    Hai tuần vừa rồi cũng lo lắng không biết thi sẽ thế nào, nhưng đến giờ thì chẳng có cảm giác gì hết. Chuẩn bị cho tuần sau một môn nữa....
    Trời lại ẩm ướt khó chịu, không khác gì những ngày khi mới sang đây. Đến hôm nay là vừa đúng 3 tháng rồi, lúc này thì thấy cuộc sống cũng bình thường, đơn giản. Chẳng có gì ấn tượng, chẳng có gì thay đổi nữa cả.
    Xung quanh vẫn những con người đó. Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp... có khác gì lắm đâu. Cũng không ai quan tâm đến ai lắm. Mỗi người một việc, cứ thế mà làm thôi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trăng sáng. Lần thứ tư trăng tròn.
    Xem ảnh mọi người Gặp mặt cuối năm mà tiếc quá. Vui thật.
    Vẫn Trà Hoa Viên đình Vọng, cái nơi mà sáng hôm ấy 5 giờ đã dậy, cùng hội trưởng Choc đi tìm bằng được làm nơi họp mặt. Hôm đó mùa hè, sáng trời mát, lúc 6h30 đứng ở ven hồ gió lộng, phơi phới, vui vì tìm ra một nơi gặp mặt lý tưởng cho 7XHN nhà mình.
    Cái buổi hôm đấy, thứ 7 ngày 27 tháng 7, có 37 người, gặp từ 17 giờ đến 7 giờ tối, đúng là 7X có khác.
    Thằng Voi Còi vừa đi về. Khốn khổ cái xe đạp lùn tịt của mình, bị nó trưng dụng để đi. Cái thằng cún nặng cả tạ. Cái xe khô dầu bình thường đã kêu cót két, phải chân nó chắc rền rĩ. Cho mày chết, thế mới biết chở tao là hạnh phúc lắm rồi đấy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài hát "Mong về hà Nội" của bạn lại thấy nhớ da diết. Hà Nội ơi, đến bao giờ ta mới được trở về? Người ta bảo thời gian thấm thoắt thoi đua, mà cũng đúng thật, thế mà đã hai tuần. Nhưng hai tuần thì đáng là bao so với 4 năm dài đằng đẵng. Hà Nội đã ấm lên rồi, mọi người đang nô nức đi sắm Tết. Bạn bè vẫn gửi thư đều, như muốn cùng chia sẻ cái không khí Tết với người xa quê hương, nhưng làm sao có thể bằng được khi được sống trong chính ngôi nhà thân thương, với những người mà ta yêu nhất.
    Tại sao? Khi mà người ta mong đợi lại không hề lên tiếng, cố quên dù lòng biết rằng không bao giờ quên được. Trống rỗng... Vô cảm, cười nói mà không hiểu mình đang nói gì. Chả nhẽ không còn gì để liên lạc với nhau nữa hay sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không, chả có gì, chưa bao giờ có gì cả. Chỉ là tạm xa thôi mà..
    Trời ơi, mình bị điên hay sao ấy nhỉ ? Bình thường mạnh mẽ lắm cơ mà? Cố lên nào, trở lại là mình đi nào!
    Con người kỳ cục nhat thế gian, ko the hiểu nổi mình
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mấy ngày rồi, online nhiều mà hoá ra chẳng làm được gì.
    Mưa, hai hôm nay mưa nhiều hơn, trời lúc nắng lúc gió, lúc mưa lúc mù, chả hiểu ra làm sao cả.
    Thời gian cứ thế trôi qua.
    Ngày ông Táo cũng nhớ sai nữa. Tết đến gần với ai chứ không phải ở đây. Lần nào bật YM hoặc mail cũng nhận được những dòng hỏi xem chuẩn bị tết thế nào, có làm gì, nấu nướng gì không, có vui không, có nhớ nhà không???? Có cậu lại còn hỏi có làm mứt, gói bánh chưng, nấu chè, mua hoa... không, vừa buồn cười vừa xúc động, vì mọi người quan tâm nhiều quá.
    Ôi có Tết đâu mà chuẩn bị, có ăn mấy đâu mà làm.
    Ngoài trời vẫn vậy, khu vườn vẫn vậy, đầy cỏ xanh và lá mục.
    Con người vẫn vậy, hai thằng ngày ngày vào trường tối về nấu nướng. Hôm trước kiếm được lọ mắm tôm, vắt chanh, luộc một khúc thịt tướng, lấy chưa bắp cải muối ra ăn, hỉ hả, thấy đó là Tết rồi đấy.
    Mưa. Nhưng không giống mưa xuân ở nhà. Hôm nay hỏi thằng Tầu, nó bảo Tết nó cũng chả thấy gì. Hoá ra không chỉ mình, mà mọi người đều thế. Mọi việc ngập lên cổ mất.
    Tối, thằng bên cạnh rủ đi xem phim. Đã định đi để xem The Lord of the Ring phần 2, nhưng lỡ mất. Mà cái phim có chú Jackie Chan đóng thì không khoái lắm, thế nên nằm nhà online tìm số liệu. Tìm đã mấy ngày mà không thấy cái mình cần, bực mình, bực thật.
    Thời gian cứ thế, cứ thế. Đọc bài mọi người ở nhà, hình dung ra chuyến đi Hải Phòng vui vẻ thế nào, những khuôn mặt ấy, con người ấy vẫn còn nhớ như in.
    Chỉ tiếc những người bạn lần trước giờ vắng đi nhiều quá.
    Nhớ đến một đêm đầu hè, bờ biển dài sóng vỗ, và mấy người học khiêu vũ trên bãi cát dưới bầu trời sao......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xa nhà, xuân về cảm thấy nhớ nhà ghê ghớm, lần thứ hai trong đờn đón Tết xa nhà, cũng đã quen nhưng cảm thấy nhớ nhớ đến điều gì đó thiêng liêng khi giao thừa đến, không phải những ai cũng có hạnh phúc được đón giao thừa bên những người thân của mình. Vì chuyện này chuyện khác mà có những người con phải đi xa.
    Tết nay không cùng đón giao thừa, hẹn năm sau

    that's why


    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 29/01/2003
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chiều qua ông bạn từ Baths đến chơi, được hai thằng cho một bữa đi xe đạp. Khổ thân cái thằng mấy tháng ở trong campus một bước đến trường, lần đầu nếm mùi đi từ trường vào nhà xa thế này.
    Lấy xe đạp đi, mà vừa qua được hai cái dốc, còn chưa ra khỏi khu vực trường, hắn đã vứt xe đạp ngồi bệt xuống cỏ kêu thảm thiết rằng không thể đi được nữa đâu, rằng thôi kiếm cho tao chuyến xe bus nào đi... Hoá ra đi xe đạp cũng không phải là dễ lắm.
    Tối thấy lạnh, cái lò sưởi dường như không được như mọi hôm, thấy hơi ngạc nhiên vì sao lạnh thế.
    Ông bạn đến chơi kêu oai oái, nhưng vẫn co ro ngồi cùng nhau đến 3 giờ sáng. Thức đến gần 5 giờ cố làm cái bài tập cho xong để mai thảnh thơi hơn mà vẫn chưa hoàn thành được.
    Đến sáng nay mở mắt ra mới thấy trắng xoá. Một đêm qua tuyết đã rơi. Tuy không thật dầy nhưng cũng giật mình. Mặt trời lại lên, những tia nắng lóng lánh trên các bờ tường, mái nhà, cây cối.
    Hay là trời tuyết để chào đón Năm Mới đây ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tết đã đến, và Tết đã đi, hai ba ngày chưa kịp để thấy nó đến thì đã phải nhớ về nó như ngày hôm qua.
    Chiều 30 Tết đến trong vội vàng, giữa những bài luận, thực hành trên phòng máy cùng những thứ linh tinh vặt vãnh khác. Hôm đó trời gió to và lạnh làm sao, tuyết từ đêm trước vẫn còn đọng lại trên khắp đường, con đường trơn tuột. Gió bạt cả người. Cũng lạ là tại sao hàng cây bên kia không gẫy hết cành đi cho rồi.
    2 giờ ra bến xe, nơi mấy người đã chờ ở đó. Chuyến xe đi Leeds muộn 10 phút, là điều ít khi xảy ra. Con đường lơ mơ ngủ dưới ánh mặt trời không vượt quá được các nóc nhà.
    5 giờ chiều, tức là đúng Giao thừa ở nhà. Không một cảm giác, không nhớ, không buồn. Chỉ rõ ràng cái mỏi ở chân vì phải bó gối lâu.
    Tít, mobi của N. kêu. Bố mẹ hắn từ nhà gọi sang, kể lể cà kê, chẳng muốn nghe cũng phải nghe, vì đó là những tiếng Việt duy nhất lúc đó. Ở nhà không có pháo nhỉ, chứ nếu không chắc cũng có thể nghe được tiếng pháo đấy. Không có pháo, mà muốn gửi một chút không khí Tết qua điện thoại, thì khó làm sao. Những câu chúc tết của người không quen chẳng tạo nên cái gì hết.
    Đến bến tầu gặp thêm 3 người từ Sheffield đến, một cậu người Sài Gòn luyên thuyên suốt, rất vui. Cuốc bộ trong thành phố Leeds để đến nơi đã hẹn. Trời lạnh dưới 0, chắc cũng khoảng - 5 độ, nhưng đi bộ nên không lạnh lắm. Xuyên qua vài con đường, những toà nhà sáng bàng bạc, rồi chui tụt vào một cái cổng, lơ đãng nhìn trường ĐH Leeds nửa hiện đại với các toà nhà kính, nửa cổ kính với mấy toà giáo đường đã được sửa lại thành giảng đường.
    Hôm nay khu Common building lại có mấy chú đứng gác, thì ra chúng nó cũng biết là ngày của dân Tầu tụ tập, mà trường này có đến mấy nghìn chú Tầu, nên nó đứng canh chừng là phải. Bên trong ấm hẳn. Bọn Tầu treo hai dải băng "Tứ quý bình an" đỏ choé từ trên xuống, và trong hội trường rộng chúng nó ngồi xem mấy món văn nghệ sặc mùi Tầu, nhưng có vẻ cũng chuyên ra phết.
    Tầng ba, nơi dân Việt ta tập trung. Một căn phòng nhỏ hơn, đơn giản với bộ dàn karaoke, bàn ghế bầy xung quanh, với những gương mặt lần đầu gặp, nửa lạ nửa quen, cũng người Việt đây mà. Đi lấy các thứ từ nơi khác đến. Chỗ này nơi ở sướng hơn hẳn chỗ mình, rộng rãi mà rẻ, thèm ghê.
    Dần đông lên, gặp những người bạn - đồng nghiệp đang học ở đây, khắp nơi, cảm giác gần gũi quá. Thằng ở Baths - cái nhà tắm của nước Anh, ông ở Norwich, Birmingham, Manchester, Leeds, 8 người vốn cùng một trường, giờ lại gặp nhau ở đây, chắc sẽ không có dịp thứ hai tập trung đầy đủ thế này. Nhắc đến những người không đến được, hỏi chuyện ở nhà....

    Chương trình bắt đầu, các nhóm từ Birmingham, York, Baths, Manchester, Southamton, Sheffield, London, Sus***, Wales và chủ nhà Leeds lần lượt giới thiệu, với hơn 50 người. Thêm hai chú Tây tập tọng nói tiếng Việt nữa Một đêm đông đúc quá.
    Ăn uống chúc tụng. Có đủ cả bánh chưng, giò lụa, gà luộc lá chanh, miến, măng, xôi vò, nộm.... những thứ thật bình thường so với người ở nhà, nhưng thật quý với người đi xa.
    Rồi hát, những bài nhạc đỏ được vang lên qua những cổ họng gần đứt ra, khản cả đi.
    "Tuyết rơi, nhiều quá". Chưa hôm nào ở Leeds tuyết rơi nhiều thế, lả tả tràn ngập ngoài cửa sổ kính. Mở cửa ra để ngắm, để bắt lấy vài hoa tuyết bay ngang. Trong ánh đèn sáng, trời mờ trắng. Đêm 30, không có hoa đào, thì tuyết trắng cũng dùng tạm vậy.
    Nhưng giây phút nửa đêm thực sự lại ở một quán đêm hát nhạc sống, với những giai điệu disco đập điên cuồng. Mọi người nhẩy ầm ĩ, nhưng không phải ai cũng bị cái không khí sôi động đó kích thích. Ngồi - không phải một mình, im lặng nhìn những bóng người hớn hở, những tiếng hô, nụ cười trên khuôn mặt người quen xung quanh, như đối lập với cảm giác man mác trong mình. Không hẳn muốn ngủ, nhưng muốn mơ đi để phần nào về được đến nhà.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đầu năm mới, làm một chuyến xuất hành.
    Đích đến là York, một thành phố nhỏ nằm phía đông Leeds. Ai mong đi NewYork không biết, còn cả hội đi York gốc đây. Người ta nói rằng đến UK mà không đến York và Baths thì chưa biết nước Anh, cho nên phải tận dụng thời gian mà đến.
    Nửa giờ đi tầu, dừng lại ở một ga cũ kỹ. Trước mắt là một bức tường thành dài vượt lên. Bên trong là khu thành York cổ, với những dẫy phố nhỏ hẹp, còn cả những căn nhà xiêu vẹo như muốn đổ, nhưng vẫn để nguyên đó, và lại thành một cái quán nhỏ nổi tiếng.
    Đầu năm ở nhà mọi người đi chùa nhỉ.
    Không có chùa, vào tạm nhà thờ vậy. Giáo đường Minster nổi tiếng nhất York, dù không to đẹp bằng Westminster hay St.Paul - nơi Diana làm lễ cưới - nhưng cũng nổi tiếng vì sự cổ kính của nó. Bên dưới hầm nhà thờ là nhiều pho tượng đá giống hệt những người nằm sâu bên dưới, hi hi, nhưng tốn xiền mới xem được, trong khi cả lũ còn trốn cả mấy ông trông nhà thờ lúc nào cũng chỉ chực chặn khách lại dẫn vào chỗ donation. Máy ảnh chụp lén, để khỏi mất mấy đồng lệ phí.
    Một ngày mồng Một đẹp trời tuyệt vời. Bên dưới tuyết vẫn còn trắng, nhưng nắng rất đẹp, chiếu lên nóc những ngôi nhà cổ thấp nhỏ, lên một toà tháp cổ trên một ngọn đồi to hơn núi Nùng một tí. Cỏ xanh, tường đổ, nhà đá xiêu xiêu, con sông hiền hoà chảy dưới mấy cây cầu tuổi đời cũng đã lâu.
    Chào York, trở lại Leeds, nơi mấy đội bóng của các nơi thi đấu. (7XHN nhà ta mà ở đây nhỉ)
    Chiều xuống quá nhanh, đi xuyên qua thành phố Leeds một lần cuối rồi hộc tốc ra bến xe.
    Lần này không như chiều hôm qua, chuyến xe đã khởi hành 3 phút trước, không hề chậm một chút nào. "Muốn hiểu ý nghĩa của một phút, hãy hỏi những người bị nhỡ tầu xe".
    Chuyến cuối cùng không chạy thẳng, mà đỗ lại ở Manchester 2 giờ đồng hồ. Thế là lại có một tua du lịch bằng chân xuyên qua khu trung tâm thành phố nổi tiếng vì Bóng đá này, để cảm nhận nhiệt độ -5 độ, cảm nhận cái ánh sáng vàng vàng chiếu qua khu trung tâm, những con phố lạnh lẽo, với những cô gái mặc áo hai dây và minijup khiến anh em VN lè lưỡi thán phục.
    Nửa đêm về đến nhà, kết thúc một ngày qua 3 thành phố.
    Cũng là kết thúc cái Tết của một người xa nhà.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    22h30 ngày 28/1/2003.
    Khi tầu chuyển bánh rời Hà Nội là lúc nỗi nhớ ngập tràn trái tim! Thật kỳ lạ, đã qua bao lần trên những chuyến như thế này nhưng sao hôm nay mới biết rằng mình nhớ Hà Nội biết bao nhiêu. Những khuôn mặt chỉ mới biết nhau gần được 2 tháng thôi mà sao thân thương đến vậy. Rút điện thoại ra nhắn, cũng ko đủ. Thôi thì gọi vậy. Nhưng mà trời ạ, cái điện thoại lại chọn đúng lúc này mà dở chứng. Đang bực thì có một số điện thoại lạ hoắc nhưng là đầu 04. Mừng húm, mở máy vội vàng. " Chị à?" " Ôi, QM, chị nhớ mọi người quá!" Luyên thuyên với nó một lúc, lại nghe nó trách cứ về sự cả tin của mình thế mà thương con bé ghê. Máy hết tiền rồi phải bưu điện gọi cho chị. Có lẽ mình đã sống khác hơn ngày xưa, đã biết chấp nhận và chịu đựng những buồn đau của cuộc đời vì những tình cảm mới với những người bạn mới này. Hà nội ơi, ta chỉ tạm xa thôi nhưng vẫn online, sẽ vẫn gần lắm.
    16h ngày 29/1/2003.
    Say xe, uống thuốc chống say vào thế là ngủ li bì. Tỉnh dậy ko thấy ai. Đầu đau như búa bổ, cố nhớ lại những mọi việc từ lúc vào đến nhà nhưng ko tài nào nhớ nổi. Đi quanh một vòng thấy nhà mình sao mà lạ thế. Ừ, cũng một năm rồi đấy! Mọi cái thay đổi quá nhanh, mình già đến nơi rồi mà ko biết. Nhấc điện thoại gọi cho bạn bè. "Nó có ở đây nữa đâu con, về quê chồng ăn Tết rồi", "Vợ chồng anh ấy ra riêng rồi chị ạ, chị gọi theo số..." Thế là đâu đã vào đấy cả rồi sao? Còn mỗi mình nữa thôi đấy.
    12h ngày 30/1/2003.
    Đi chợ với mẹ. Ngạc nhiên về thị xã quê mình. Mới quá, hiện đại quá. Một năm thôi sao mà nhiều đổi thay đến ko ngờ. Siêu thị, shop thời trang, quán vườn cafe... mọc lên như nấm sau mưa. Cũng mừng cho quê hương, ai còn bảo là quê mình nghèo nữa đây.
    Chợ Tết, chen người giữa những dẫy hàng và người ngộp thở kinh khủng. Vào đến khu hàng của những người dân quê lại ngỡ ngàng. Ở đây sao mà khác xa những gì mình nhìn thấy trên đường thế. Vẫn là những con người lam lũ, những đứa trẻ co ro chân đất bán những thứ hàng mà nhìn vào lại thấy thương hơn. Chợt cay cay ở mắt. Quê ơi, bao giờ... Lại nhớ đến câu nói vu vơ " Ko ở đâu dân nghèo như dân quê mình mà cũng ko ở đâu quan giầu như quan quê mình".
    31/1/2003.
    Về với vùng ko phủ sóng. Trên đường đi thấy những khoảnh đất được rào xung quanh nhưng lại trống trơn. Ba bảo: Là trang trại của mấy ông dưới thị xã mua làm trang trại đấy. Tưởng thành một vùng kinh tế mới nhưng rồi quy hoạch chỉ nằm trên giấy. Khổ cho dân quê. Bán hết đất những tưởng sẽ được đổi đời vì ăn theo trang trại. Ko ngờ... Người giàu mất tiền rồi để đất hoang đấy ko sao. Còn dân nghèo mất đất là thất nghiệp, lại kéo nhau xuống thị xã làm thuê. Tết nhất đến nơi rồi, ko biết có tươm tươm được ko nữa." Nghe ba nói lại cay cay ở mắt. Sao dạo này mình hay mủi lòng thế chứ.
    Về đến nhà nội mới thấy vui lên chút ít. Dù nghèo nhưng tình người dân quê mới ấm áp làm sao. Phiên chợ 30 Tết có muộn hơn bình thường. Người mua và người bán khó mà phân biệt được nhau. Gần như là sự trao đổi hàng hoá. Bán cái này để mua cái kia. Ko khí Tết ở đây mới rực rỡ, rực rỡ đến thương thương.
    Bữa cơm tất niên mình phải chạy qua chạy lại đến 4 nơi. Mỗi nơi ngồi một chút cho mọi người vui chứ chẳng kịp ăn gì. Tối lại đói meo cả bụng.
    Đêm 30 Tết thấy mình trống rỗng quá. Ko bạn bè, ko có Internet để online, điện thoại ko có sóng để nhắn tin,Tivi bật lên mờ mờ ảo ảo, mọi người bận rộn cho việc cúng sang canh. Chạy lăng xăng giúp bà cái này cái kia thì bị mắng : "ngồi im đi, con biết cái gì đâu mà làm". Thế là mặc nhiên thành người của phố rồi. Thấy mình ngồi buồn thiu bà bảo " Thôi con sang nhà bà dì đi. Bà ở một mình cả đêm giao thừa đấy". Ừ, nhỉ. Còn bà nữa mà. Bà nghèo và sống một mình nên ko có gà xôi cho đêm sang canh. Chỉ có chén nước chè và nén hương thơm. Thương bà, muốn sang với bà nhưng lại nghĩ sang đấy đến tivi cũng ko có lại thấy chần chừ. Được một lúc cảm giác trống rỗng trong lòng càng lớn thêm. Thôi vậy, sang bà vậy. Thế là đêm giao thừa ngủ lơ mơ trong lời kể những câu chuyện xa xưa của bà.

    (to be continued)
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 04/02/2003

Chia sẻ trang này