1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    1/2/2003.
    Mới 6h sáng đã thấy bà gọi " Dậy đi choà cờ đi con" "Chào cờ? Chào cơ ở đâu hả bà?" " Trên đài liệt sĩ, nhanh lên, người ta đến đó cả rồi". Hai bà cháu trèo qua dốc đã thấy gần như cả làng xếp hàng nghiêm trang dưới chân cột cờ. Phải lâu lắm rồi mới đứng chào cờ thế này, lại là một ngày của đầu năm mới. Cảm giác thật kỳ lạ, như được trở về những ngày đầu tuần của thời cắp sách.
    Sau lễ chào cờ là buổi gặp mặt đầu xuân ở hội trường của xã nghe ông chủ tịch đọc lời chúc mừng năm mới. Ba được mời lên thay mặt những người con xa quê về ăn Tết phát biểu. Mình thấy ba rưng rưng hứa sang năm xã sẽ được hõ trợ một con đường mới. Ba đã bao nhiêu lần phát biểu trước các hội nghị, các cuộc họp nhưng có lẽ hôm nay ba mới cảm nhận được sức nặng trong lời nói của mình.
    Mùng 1 Tết ở quê mình mới thật là Tết. Trẻ con tung tăng áo mới, tay cầm bóng bay hớn hở trên đường làng, người già chống gậy theo từng tốp đi vào từng nhà, thanh niên nam nữ cũng khoe đủ sắc màu trêu đùa nhau í ới... Mỗi nhà vào một lát, ăn vài cái kẹo, uống chén nước chè xanh, những lời chúc đầu năm rộn rã. Chợt thấy lòng mình vui lây với niềm vui bình dị này, mọi buồn đau năm cũ giờ cũng xa xôi.
    Trưa mùng một vừa ngồi vào mâm đã thấy ông bác chạy sang "Ông Điu ở cuối làng mất rồi, chuẩn bị đóng góp làm đám tang". Bà buông vội bát cơm, lật đật chạy sang mấy nhà xung quanh thông báo nốt. Mợ chép miệng " Khổ thân, Tết nhất mà con cháu lại ở xa. Đi thế này cũng chẳng tươm tất được đâu." Nhưng ko phải. Dù đang vui Xuân, mọi người vẫn đến rất đông. Thanh niên xã cũng rất nhiệt tình góp tay đưa ông về nơi nghỉ ngơi cuối cùng. Không có tiếng khóc than của con cháu nhưng có những lời bùi ngùi tiễn đưa của xóm làng, chắc ông cũng đỡ tủi lòng.
    Môt ngày đầu năm với niềm vui và nỗi buồn rồi cũng qua nhanh. Cô bảo "Thế là hết Tết rồi đấy, mai lại làm việc thôi". Mai ư? Mình còn được nghỉ đến tận mùng 6 cơ mà, với lại cũng đã đi chơi được đâu đâu.
    2/2/2003.
    Ba bảo: Chuẩn bị để về thị xã, còn đi Tết quê ngoại nữa.
    Bữa cơm tiễn đưa ba con mấy nhà giành nhau. Ăn ở nhà cô thì sợ chú buồn, ăn ở nhà chú sợ cô dỗi. Ba sáng kiến chia đôi ra. Ba ăn ở hai nhà, mình hai nhà. Thế là ổn. Tình dân quê đôi lúc làm ta khó xử.
    Cơm Tết ở quê thật lạ. Mình đếm được trên chục món mà nguyên liệu cũng chỉ từ thịt, cá và rau. Chỉ cần thêm một chút sáng tạo, mỗi món mang một hương vị khác nhau.
    Ra về tưởng chỉ có mỗi cái túi xắch nhẹ tênh ko ngờ hai tay trĩu những quà biếu. Mỗi người một ít, là chiếc bánh chưng, là nửa con giò, là con gà, là mấy quả cam... Nhà mình đâu có thiếu nhưng tình cảm gói trọn ở đây, ko dám chối từ. Bà dì chẳng có gì mắt rưng rưng : "Mang mấy quả cau và lá trầu xuống tiếp khách, dưới đấy đắt đỏ lắm." Mình biết bà tủi lắm và bà cũng thương mẹ nhất nhà, ôm lấy cổ bà thủ thỉ "Bà ơi, mẹ con thích nhất quà của bà đấy".
    Về đến thị xã, lại say xe ngất ngư. Ngủ vùi cả buổi chiều chẳng biết thị xã đón Tết thế nào. Thức dậy, việc đầu tiên là ôm lấy chiếc điện thoại. "Chúc mừng năm mới! Năm mới có gì mới chưa" Có gì nhỉ? Mình cũng đang mong đây. Gọi hết cho bạn thấy ai cũng đang tít mít lắm. Giọng đầy niềm vui. Buồn quá, lại ngủ. Đang mơ màng thì điện thoại lại réo: private number. Anh gọi à, sáng nay đã gọi rồi cơ mà. " Em đã xuống thị xã rồi" "Thị xã nào?" Thôi chết, là S. Lại nhầm nữa, lại bị dỗi như đêm noel cho mà xem. Đầu năm sao đã gặp chuyện xui xẻo này chứ.

    (tobe continued)
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tuyết đang rơi, lả tả trắng trời.
    Trong mình dường như cũng đang có tuyết, hay là tuyết trong mình đang tan?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, những ngày sống xa nhà như thế này con càng thêm hiểu, những ngày được làm trẻ con là những ngày hạnh phúc nhất.......Dù con có làm đúng, làm sai, dù mắc lỗi nhưng mẹ vẫn tha thứ, vẫn động viên.........giúp con qua mọi khó khăn.........Con biết giờ con đã lớn, con phải tự sống, tự ra đời mà ganh đua với đời........tranh hơn tranh thua.........Nhưng mẹ ơi sao làm người lớn khó thế......con ra đời được 3 năm, thành công cũng có, vấp ngã cũng có, mỗi lần vấp ngã con tự hưa với mình phải đứng dậy, phải đi tiếp. Và con đã đứng dậy đã đi tiếp........Nhưng điều con sợ nhất không phải là vấp ngã mà điều con sợ nhất là phải làm NGƯỜI LỚN.
    Làm người lớn, điều đầu tiên con học được là mọi quan hệ giữa người với người quay quanh một chữ TIỀN.......Vì tiền mà người ta có thể bán đứng mọi giá trị của cuộc sống, những điều mà con đã được học trong trường học, những điều mẹ đã dậy con, những điều con học qua sách vở, những điều mà xưa nay con vẫn cho là đúng.................Con đã chứng kiến hai người, chắc mọi người đều đánh giá là có địa vị......có tiền (điều này thì con không biết chính xác....) và có cả tuổi tác nữa ......đứng giữa văn phòng chửi nhau như hai người vô học, như đứng ngoài chợ..... Mà nếu đấy là 2 mụ đàn bà thì con còn hiểu được phần nào, đằng này lại là 2 thằng đàn ông........Đấy tất cả chỉ vì chữ TIỀN.
    Làm người lớn, điều thứ hai con học được là từ chữ TIỀN nó kéo theo chữ QUYỀN LỰC, cũng vì chữ này người ta làm đủ mọi cách để đạt được...........người ta sẵn sàng làm những việc mà con không biết dùng từ nào hơn từ NGỤY QUÂN TỬ. Thà người ta cứ làm thẳng một thằng tiểu nhân thì con còn đỡ ghét hơn là ngụy quân tử....... Trước giờ con vẫn tự cho mình chỉ cần gặp ai hai lần, nói chuyện một lần là con có thể đoán được đến 80%bản chất con người họ. Con đã đúng............Nhưng mẹ ơi đấy chỉ là những thằng TRẺ CON như con, còn với NGƯỜI LỚN con đã nhầm..........Có những người mà đến giờ con có thời gian bình tĩnh suy nghĩ thì con thấy con đã đem đặt niềm tin vào một.......... con chó sói......còn con thì khờ dại như em bé quàng khăn đỏ.........
    Làm người lớn, điều thứ ba con học được đó là con phải biết nhìn ai mạnh ai yếu. Kẻ nào mạnh thì con phải trong luồn vào cúi, không bằng lòng nhưng mặt vẫn phải tươi, thấy điều sai nhưng vẫn phải gật đầu là đúng.......... Kẻ nào yếu thì hiếp được là phải hiếp, phải tranh giành, phải đánh, phải đấm, phải giành bằng được điều hay tốt về mình, phải ......phải.........Mẹ ơi sao mẹ không dậy con những điều này từ bé, mà mẹ lại dậy con phải biết thương kẻ yếu, biết trọng lẽ phải, biết đâu là đúng đâu là sai. Con đã làm đúng những điều mẹ dậy và cả những điều mà con cho là đúng, con đã đứng về phía lẽ phải, con đã bảo vệ người yếu hơn con ............Và mẹ biết không, hơn 20 năm mẹ dậy dỗ, hơn 20 năm đi học ở trường chưa ai dám nói với con một câu : "Tư cách đạo đức của cậu có vấn đề, cần phải điều chỉnh........" Sao lúc đấy con không biết đấm thẳng vào mặt cái thằng đã dám nói con thế nhỉ, vì nó lớn tuổi hơn con ư hay vì cái gì ........con cũng không biết nữa, để đến tận giờ con vẫn ân hận vì mình đã không làm như thế.
    Đấy là tất cả những điều này con học được, nhưng chỉ sau khi vài lần đời đã đập con bẹp dí............Và lần cuối cùng, con đã bỏ chạy, con biết bỏ chạy là hèn, Nhưng con đã mất niềm tin..........
    Nhưng giờ cuộc sống ở đây, tất cả những điều con học được đấy, vẫn đúng. Chỉ có điều ở đây, điều thứ nhất chi phối con người ta thôi. Tất cả ai ai cũng nghĩ đến TIỀN. trong khi con thì nghĩ đến những cái khác vẩn vơ ở đâu, con thấy con lạc lõng quá. Ở đây vì tiền mà người ta có thể làm mọi thứ..............
    Trong đầu con lại đang có ý định bỏ chạy một lần nữa...........Nhưng lần này con biết chạy đi đâu?
  4. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ốm mới đau, chán thật............Ở đây khỏe mạnh đã chán, lại còn ốm nữa...............Tại sao tự dưng mình lại thế này nhỉ.........Chán thật......
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tối qua đi xem phim, phần 2 của "....the Rings".
    Ngồi trong rạp, lại chợt nhớ đến lần đi xem phần 1 cùng 7XHN. Hôm đó có 13 người, cười đùa thật vui. Lần này chỉ có 3 thằng lủi thủi. Đi để cho thoải mái đầu óc, nhưng dường như không đạt được mục đích.
    Ca muộn nhất kết thúc lúc hơn 1 giờ sáng. Chờ gần 1 giờ để bắt bus về. Giờ này khu phố đông đúc nhộn nhịp như Hàng Đào, toàn thanh niên đi chơi đêm. Hàng đoàn các cô mặc jupe, áo mỏng dính gần như không có, hoặc cười nói, hoặc vội vàng, hoặc co ro trong cơn gió, mưa nhỏ và cái lạnh 5 độ. Phải nói sức sống của họ mạnh thật. Những khuôn mặt son phấn, những bộ tóc đa phần nhuôm nhuôm, mặt đeo đầy khuyên. Có người quanh mồm xỏ 6 cái khoen, mũi hai cái, tai mỗi bên 5 cái, như một cửa hàng đồ trang sức trên mặt.
    Chuyến bus muộn chật ních thanh niên. Tiếng cười tiếng hát, nói chuyện, lảm nhảm say sưa.
    Chỗ đông người mà sao vẫn thấy vắng.
    Khi càng muốn chạy trốn con người thì lại càng phải gặp nhiều người. Không ai có thể là trẻ con được mãi. Sống, để rồi lớn lên, để rồi nhìn thấy mọi điều xung quanh vẫn đang cuồn cuộn chảy. Những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thấy, tưởng như to tát, quan trọng, lớn lao, thực ra cũng thật là bé nhỏ bình thường.
    Lăn vào giữa cuộc đời, hay chỉ là bước vài bước dò dẫm vào con đường đó thôi? Lẽ phải ở trong lòng mình lớn hơn lẽ phải mà những người khác áp đặt lên ta. Không phải ai cũng được làm điều mình cho là đúng. Nhưng cứ làm cho tốt nhất điều có thể, đã là sống tốt hết mình rồi. Chỉ sợ điều đó cũng không thể.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Màu vàng của tháng 11 khi đã được thay bằng màu trắng của tháng 2, mà màu của khô úa, sậm sịt....

    Nhưng những ngày lạnh giá cũng đã qua rồi.
    Hôm nay vào trường, chợt ngạc nhiên vì giữa các bãi cỏ bỗng vụt lớn lên những cành hoa, và hoa bắt đầu nở vàng khắp nơi.
    Chỉ sau khi tuyết tan 2 ngày, vạn vật bỗng bừng tỉnh dậy trong một không khí hân hoan tràn ngập.
    Ngay cả bãi cỏ cằn cỗi bên cạnh cửa nhà cũng chợt ngỡ ngàng vì những mầm cây xanh.
    Mùa xuân đã từng bước gõ cửa rồi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 11/02/2003
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 11/02/2003
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hôm nay mới nhận được một vài cái ảnh scanned upload lên đây cho cả nhà xem nhé, cái này là rõ mặt nhất đây
    Đây là cảnh sau buổi trình diễn múa sạp cho một hiệp hội từ thiện ở bên này, quân ta sau một thời gian tập tành mệt mỏi được ăn uống no nê thoả thích và ăn ngay trên sân khấu hì hì rất văn nghệ sỹ đúng ko? (Trích lại lời của một chú Pháp nói với là "t'es très artiste, tu manges même sur la scène hein??"
    Ý quên mọi người có nhận ra X ko? X là người gần ông chụp ảnh nhất đấy, đoán đi nào!! Phong cách chẳng giống hồi ở nhà đúng ko? hì hì bụi bặm cho nó giống sinh viên
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  8. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái em Xim là em nào ấy nhỉ? Nhìn mãi mà chả ra.

    Mickey Mouse
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay lạnh nhất từ trước đến nay. Không có tuyết rơi, nhưng hơi nước trong không khí đã đông lại thành băng hết rồi. Không khí khô đến đau rát. Những ngọn cỏ đọng một lớp băng giống như một đĩa mì lớn màu trắng nhờ bò lổm ngổm trên khắp các khu vườn. Con đường đạp xem như được rải một lớp đường cát trắng mịn. Lặng lẽ và bất động.
    Tuần qua đã làm thẻ đi bơi. Nước vừa đủ để hành hạ thân thể mỗi ngày một giờ. Hoá ra trong mấy người mình vẫn còn là thằng bơi được nhất, trong một giờ đó vòng vèo không nghỉ.
    Chiều qua, một buổi chiều thật bình thường. Khu swimming xuất hiện một người mới. Một chàng thanh niên khá đẹp trai nhưng đôi chân bị liệt. Anh phải dùng nạng để đi, rất khó khăn trong việc di chuyển cũng như thay đồ. Thực sự xúc động. Không biết anh bao nhiêu tuổi, bởi không tiện nhìn, có thể trẻ hơn mình, nhưng trong đầu đã gọi là Anh ngay từ lúc đầu. Trong số những người đi qua, vài người nói chuyện.
    Xuống bể trước. Anh xuống sau, khó nhọc kéo đôi chân ra gần bể, và ... Ùm, ngã người xuống nước. Anh chỉ bơi bằng tay, đôi chân không chỉ khẽ lắc lư trong nước.
    Cảm thấy mình thật tầm thường, thật yếu ớt trước nghị lực của chàng trai đó. Anh bơi không kém những người khác, nhưng chóng mệt hơn, và cũng khó khăn hơn rất nhiều khi đứng lại và lúc lên bờ.
    Sự không phân biệt là điều tốt nhất có thể làm, dù trong lòng nghĩ răng, có lẽ sức mạnh của anh hơn tất cả những người đang ở xung quanh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tóc nhanh dài thế XIM ơi?
    Đang muốn đi xa. Sẽ chẳng nhớ gì hết, chẳng nhớ ai hết! Chỉ nhớ cái mạng này thui .
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen

Chia sẻ trang này