1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thế hả QM? Đi luôn đi rồi sẽ thấy điều ngược lại Q ạ, nhớ tất cả mọi thứ, trừ .... U'll see somehơ someday, babe!!
    Ko nhận ra thật hả em Micky Mouse, đọc kỹ lại xem lào (mà em hơi bị liều đấy nhá, biết chị nhiu tủi ko mà dám kêu em??)
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    To anh Chitto: à em quen cái anh chụp cùng anh cái ảnh Tết đấy, là người đầu tiên tính từ bên trái sang đó! Nhưng e quên mất tên rùi hì hì
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người ngoài cùng bên trái là một đồng nghiệp của anh. Tuy nhiên về người này thì.... nhiều điều để nói lắm. Mà toàn những điều không nên nói ra, thế mới khổ.
    Hôm nay nhiều sương quá. Buổi tối về hơi muộn mà sương mù mịt khắp nơi, mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn thấy gì đằng trước. Con đường dường như càng dài hơn khi nó quá ngắn trước mặt. Hình như khi không nhìn được xa thì người ta càng thấy cái đích là xa xôi?
    Mấy hôm trước ngoài trời đầy sao, mỗi lần đẩy cửa vào khu nhà là nhìn thấy chòm Lạp Hộ (Orion) sáng rực rỡ lấp lánh ngay trước mặt. Còn hôm nay chả thấy được gì. Ngay cả bờ tường cũng chả thấy.
    Một thằng Tây trên tầng chuyển đi nơi khác. Một buổi chia tay nhẹ nhàng với những người khác trong nhà. Vài chai rượu, vài lon bia, và dăm con mực nướng. Chỉ buồn cười, khi nướng mực trên bếp, thế là cái chuông báo cháy kêu ầm lên, khiến cho bà chủ nhà nháo nhác chạy sang xem. Cái bọn này sợ nhất là cháy. Mà cứ mỗi bữa nướng mực là lại một lần chuông réo.
    Thằng chuyển đi nhỏ bé và thẹn thùng còn hơn cả con gái Việt Nam. Cũng hiếm gặp được thằng nào như thế. Ngày chia tay của cu cậu mà cậu cữ bẽn lẽn chả biết nói năng gì, chỉ ngồi cười nhẹ nhàng trong góc nhà. Nếu không phải vì hắn sống trên tầng trên thì chắc cũng có thể thân được hơn mấy thằng lạnh lùng hoặc hùng hổ ở đây.
    Nhìn ra ngoài trời, sương mờ mịt thêm. Một cuối tuần nữa lại đến.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang ở HN lại thấy nhớ nhớ cái lúc ...không ở Hà Nội ... đúng là hôm nay chủ nhật nên ... lẩm cẩm phết. Lão Chít này, cứ đếm đi, chỉ 52 cái cuối tuần là tròn vẹn một năm đấy ... ngẫm lại thấy nhanh lắm... lại sắp được gặp nhau ở sân chùa rồi nhỉ
    Những lúc sương mù như thế này, mà mù nhiều càng tốt ... đi dạo thấy hay lắm đấy ... cứ như bơi trong một biển bông ... chả cần nhìn thấy ai... cứ như trái đất này chỉ có mình ta. Hồi trước gần nhà có một cái đồi cao, nhìn sang phần kia của thành phố, cứ vào lúc rảnh rỗi mà có sương mù là leo lên đấy nhìn. Chỉ thấy những quệt đèn pha loang loáng, những chấm đo đỏ của đèn hậu của xe ... tất cả như vụt xuất hiện rồi lại vụt biến đi. Thành phố chìm trong màn sương ... giấu đi tất cả những cái thô kệch đời thường để mờ ảo hơn... thơ mộng hơn ... dưới cái thứ ánh sáng vàng vàng của những bóng đèn cao áp...
    Nghe cái vụ chuông báo động kêu là lại buồn cười, nhớ đến cái vụ làm bún chả hồi trước... híc...mấy thằng làm loạn cả campus vì khói quá, chuông kêu rổn rẻng khắp các tầng. Về sau nghĩ ra cách điều trị: một cái túi nilon, vài mẩu băng dính, chụp kín cái sensor lại ... nấu nướng bét nhè rồi lại bỏ ra . Thoải mái nhá Ơ mà lão không kho thịt à mà kho thịt không chưng nước hàng à cái loại đấy kêu mới khiếp ... nhất là cái lúc xả nước lạnh vào ý ... khói cứ gọi là mù mịt như đốt nhà
    To Xim: kekeke...em vẫn cứ thế nhỉ? thấy ai cũng đòi làm chị ... mà chị gì bé tý teo muh ... biết Mickey Mouse là ai không
    ...sweetheart, I lay my life on you
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu nó xa nhà là hồi hồi nó học lớp 6. Nó phải xa nhà đến một tháng để đi học khoá huấn luyện chi đội trưởng, liên đội trưởng. Xa nhà ở đây có nghĩa là không sống ở nhà, ăn ngủ ở trường đội nhưng ngày ngày, hết bố rồi đến mẹ, hết mẹ rồi đến anh trai, có hôm cả nhà cùng vào trường "thăm" nó, mua cho nó đủ thứ quà bánh. Lần xa nhà đó nó cảm thấy vui lắm. Nó được sống trong một tập thể những người bạn cùng lứa tuổi, nó được học những điệu múa, bài hát, được cắm trại, được đi picnic, được chơi các trò chơi. Nó không nhớ mọi người trong nhà vì ngày nào nó cũng vẫn được gặp mọi người, thậm chí nó còn được chiều chuộng hơn. Nó đã nghĩ xa nhà chẳng có vấn đề gì cả, vui hơn khi ở nhà.
    Suốt những năm sau, nó ít khi xa nhà. Những lần xa nhà là những cuộc picnic 2-3 ngày với đám bạn. Những lần đó nó chỉ kịp chơi, cười, đùa và mệt thì đã quay trở lại nhà. Nó chẳng thấy nhớ nhà thậm chí có lần nó nghĩ sao đi chơi nhanh thế, giá được đi chơi lâu hơn.
    Đi làm, lần đầu tiên nó xa nhà thực sự - 10 ngày xa nhà. Cả ngày nó bị xoáy vào vòng quay của công việc. Nó bị những sự kiện, những file hồ sơ, những cuộc điện thoại lấp đầy khoảng trống ... Nó cảm giác nó vẫn đang đi làm như mọi ngày và tối nay, 6h nó sẽ có mặt ở nhà, cất xe đeo nguyên cái balo đi thẳng vào nhà, mở tủ lạnh ... Nó sẽ lại ba hoa thiên địa chuyện cơ quan, chuyện bạn bè với cả nhà trong bữa ăn tối... Nó sẽ lại kể chuyện "gì đó" với mẹ khi nó rửa bát ... nó sẽ vừa dạy em nó học, vừa nghe tụi nhỏ kể chuyện trường lớp, cô giáo, bạn bè... nó sẽ lại vùi đầu vào mấy cuốn sách ... nó sẽ chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường quen thuộc của nó ... Nó chỉ nhớ đến thực tại khi nó rời văn phòng về khách sạn. Chẳng có bữa cơm nóng hổi chờ nó, chẳng có mẹ để nghe nó kể chuyện, chẳng có mấy đứa em để kể chuyện trường lớp cho nó nghe, chẳng có nhà dì để nó chạy tạt sang lấy tờ báo, nếm vội mấy món ăn của dì, chẳng có bà ngoại để nó phóng xe qua gọi to "bà ơi" để thấy bà đi ra khoẻ mạnh nó lại phóng xe về ... Nó sợ khi về đêm, một mình nó trở lại khách sạn, nó chỉ có một mình. Nó sợ nằm trên chiếc giường trắng muốt nhưng xa lạ, nó sợ sáng mai nó sẽ bị thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ chứ không phải tiếng mẹ gọi, nó sợ bữa sáng của nó lại diễn ra ở một căn phòng rộng lớn với nhiều người xung quanh nhưng nó phải ngồi một mình không có mẹ động viên nó ăn bên cạnh, nó muốn nói câu "con chào mẹ" khi nó bước chân đi làm ... Nó biết xa nhà là thế nào. Ở ngay đây, khi nó còn có đồng nghiệp, có những người bạn, khi ngày nào gia đình nó cũng gọi điện cho nó ít nhất 2 lần vậy mà nó vẫn nhớ. Từ đấy, nó sợ phải xa nhà.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  6. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Là ai thế ạ? Là ai mà hỏi chẳng thấy đáp lễ gì cạ???
    Cái vụ sensor bọn em cũng bị như thế đấy hi hi mà nó kêu to, kêu lâu .. ui trời Nhưng mà những điều nhỏ nhỏ như thế nghĩ lại cũng thấy nhớ nhiều đúng ko?
    Một người bạn ở bên này khi em mới sang nhớ nhà quá đã nói với em là: X chỉ cần ở đây một thời gian nữa thôi là sẽ quen ngay, lúc ấy X thấy đây cũng là nhà của X vì nó gắn bó với cuộc sống của bản thân mỗi ngày, giờ em cũng dần dần nhận thấy thế song vẫn thích về hơn. Hì hì như thế chỉ để nói là anh cũng lẩm cẩm vừa vừa thôi ý mà
    Last, nhất quyết ko gửi lại cái PM đấy cho em à?
    XIM@
    I do too
    Được xim sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 25/02/2003
  7. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thui thì chịu khó làm em đi Xim ơi, cho nó trẻ lâu, nhá. Thế có phải thích hơn là làm bà chị già lọm khọm không?
    Hôm nào em có cái hình nào chụp riêng một mình, rõ mẹt thì post lên cho mọi người ngắm chút đi, xem sang đó gầy béo thế nào cái?
    Tặng em nè

    Mickey Mouse
    Được Mickey Mouse sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 25/02/2003
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xim thấy quen được thì là tốt đấy. Mà hình như con gái dễ thích nghi với môi trường mới hơn con trai hay sao ấy nhỉ. Xim post ảnh lên gì mà không thấy mặt đâu thế?
    Cái ảnh mùa thu của bác Chitto đẹp nhỉ.
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cố phải quen thôi ạ, chứ anh bảo phải làm sao?? Hì hì anh bảo con gái dễ thích nghi hơn á? Em thấy con nào chẳng thế, điều làm em tò mò là ko hiểu cái môi trường cũ của anh nó có gì hấp dẫn, ma lực kinh khủng lắm hay sao hi hi Chết nhá
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đâu mà. Anh thấy các cô sang bên này, cô nào sang một thời gian cũng đỏ đắn hồng hào, sống cũng vui vẻ lắm. Còn nói chuyện với mấy ông con trai, ông nào cũng kêu chán. Môi trường cũ của anh cũng chẳng có gì thú vị cả nhưng sang bên này thì còn thấy chán hơn nữa.
    Nói chuyện báo cháy, nhớ năm trước tớ có dịp đi Hà Lan, một hôm mấy thằng ngồi nướng mực, chuông báo cháy kêu ầm ĩ mà chẳng biết gì vì chuông này chỉ kêu ở chỗ văn phòng quản lý thôi, chỉ mấy phút sau là xe chữa cháy và cảnh sát ập tới, cửa hành lang thì tự động đóng lại để ngăn cháy. May là tụi mình không biết bắt quả tang vì vừa nướng xong mực nếu không thì vụ đấy chắc tốn ối tiền. Nghe mấy bác trước đó kể lại có một chị người Việt đốt thư trong toilet (chắc là thư tình của bồ?) bị bắt quả tang, phải đền đâu đó gần 8-900 Euro tiền chi phí cho tụi CSCC và tiền phạt.
    It may be rainin', but there's a rainbow above you

Chia sẻ trang này