1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm qua nóng quá.
    Trong nhà hầm hập như cái lò. Chỗ này trơ trọi thò ra ngoài vườn, mùa đông thì lạnh dù lò sưởi cháy đùng đùng, mùa hè thì bị nung thành cái ***g kính. Cửa lại nhìn ra hướng Tây, chiều xuống nắng xiên nên không dám mở cửa nữa.
    May lại trở mát rồi. Tung cửa ra.
    Yên lặng lạ thường. Một mình. Một khung cảnh vừa quen vừa gần vừa xa.
    Thực hiện những lời hứa. Mục đích duy nhất là vì những lời hứa.
    Và vì mình. Không phải vì ai hết.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mưa to quá.
    Mấy hôm nay trời sậm sịt mưa mưa gió gió, đúng là không khí ẩm ướt của cái xứ sở nổi tiếng vì mù mịt này. Chả muốn làm gì, chả chịu làm gì.
    Mưa rào ào ạt. Vài cô gái mặc thoáng hơi dính nước ướt, hà, xinh phết.
    Mấy đêm nằm mơ đủ thứ chuyện ở nhà, tưởng như mình đang ở nhà và chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tỉnh dậy. Vẫn vậy.
    Có người hỏi thèm ăn gì ? Thực ra không thèm gì rõ ràng cả. Ngày ngày nấu ăn vẫn những món theo kiểu ở nhà thôi. Cá rán, cá kho, cá sốt, canh chua, ấy là cá. Thịt luộc, thịt kho, thịt xào, thịt rán, ấy là lợn. Xào, rán, nấu canh chua, ấy là bò, luộc, rán, bỏ lò, ấy là gà.
    Hà, tối nay có đứa đem đến cho mộc nhĩ nấm hương, bột canh rồi đây. Hình như có cả mực khô.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Dường như tất cả cứ trôi, cứ trôi, cứ trôi.
    Load nhạc Phạm Duy về nghe, nhưng cũng không đủ nhiều để thấy những cái mà người ta từng ca ngợi về ông. Có lẽ cái gì cũng thế thôi. Người ta ca ngợi, người ta chê bai, người ta tâng bốc, người ta dè bỉu.... nhưng quan trọng là với chính mình thế nào.
    Hai hôm mệt, chả đi đâu ra khỏi nhà. Ăn uống linh tinh. Có lẽ còn thất thường hơn ở nhà nhiều, dù rằng ở nhà một mình cũng đã vớ vẩn rồi. Nuôi mình thế này hình như cũng chẳng tốn lắm? Nếu không phải ăn uống mà vẫn sống, hoặc chỉ ăn uống mà vẫn sống nhỉ.
    Sáng sáng chim kêu bên ngoài. Hoa cỏ lặng lẽ.
    Những dự định chẳng thực hiện được gì cả. Ngổn ngang điều gì đó khó biết. Biết hay không ?
    Có người nói mình hình như chẳng tin ai, chẳng dám tin ai? Mình có tin ở mình không ? Mình có biết yêu thương ai nữa không ? Hay mãi thế này, một kiểu xa cách, mà chẳng thấy có nhu cầu lại gần.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hai ngày đi Manchester cũng xong rồi.
    Đêm về nhà, mở máy ra, một đống tin nhắn, mail, than phiền.
    Mọi sự đều là bình thường. Có khác thường hay không chẳng qua người ta cố tạo ra nó.
    Cái nơi được gọi là thánh địa Old Traford đó, trong mắt một thằng như ta chả có cái gì cả. Đơn giản chỉ là một công trình xây dựng, lúc thì hàng vạn, lúc thì lơ thơ người. Mặt trước trông như một ngôi nhà kính.
    Vào cửa hàng bán đồ lưu niệm của nó, lật 10 cái thì 9.7 cái Made in Châu Á. China, Indonesia, India, Korea,.... với giá cắt cổ.
    Chiều về thành phố Man, cơn mưa rào nhỏ chợt đến sau một ngày nắng. Bỗng bốc lên hơi đất nồng nồng, ngàn ngạt. Lâu lắm mới lại thấy cái hơi đất đó, thân quen và gần gũi làm sao. Tưởng ngay đến những cơn mưa rào trên cái sân nhà mình trước mặt, cái sân chùa Thất Lục.
    Cơn mưa chỉ một thoáng. Người cũng chỉ vừa kịp miên man đi một lúc, đã bỗng thấy cái xa lạ và thân quen lại ngay trước mặt.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Một ngày lang thang trong thành phố.
    Con kênh nhỏ chạy vòng vòng, chuyển hướng, hợp với nhau tạo nên những khung cảnh đẹp đẽ. Cái quán nhỏ bên bờ kênh, nơi đã từng đón tiếp những nhân vật nổi tiếng, cả trăm năm qua vẫn còn giữ những bộ bàn ghế sắt uốn hoa văn. Một chiều trên ban công, nói chuyện.
    Những câu chuyện chả làm vui, mà có khi còn làm suy nghĩ mệt mỏi thêm. Nhưng cũng may cái không khí nơi đó làm dịu lại tất cả.
    Bên dưới hàng đoàn trẻ con được cô giáo dắt đi, mặc áo đồng phục đỏ, lam, xanh lá cây rực rỡ cả một dòng kênh. Lũ trẻ đi đoàn dài từ bảo tàng sinh vật biển ra. Chúng đã chen chúc tranh cãi về những con vật kỳ lạ trong đó, dễ thương đến mức nhìn chúng còn thích hơn nhiều những con cá, cua, sứa, rùa... trong những bể kính lớn kia. Lũ trẻ mới thật là những cái đáng để ngắm nhìn nhất. Một hàng dài ngồi bên bờ kênh ăn kem, thấy chụp ảnh thì quay ra cười làm dáng, điệu và dễ thương quá đỗi...
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn ngồi đây ,nhăn mũi mỗi khi thấy mùi kim chi bay ra từ bếp , còn ngửi mùi hơi đất giống ở nhà mỗi khi mưa xuống . Vẫn có thể leo lên tàu điện ngầm đi 30 phút rồi sẽ thấy ngay ngày xưa không xa - cách đây gần 2 năm ở Yonsei Univ ....nhưng sao lạ thế . Như một cuộn phim quay ngược trở về khi nó mới bỡ ngỡ trong International house, trong lớp nhỏ bé 11 người trên tầng 3 toà nhà mà bây giờ mỗi lần quay lại chỉ cần đi được dăm bước từ cánh cửa vào là nó lại nhận ra cái mùi quen thuộc .
    Mỗi khi đi trên đường tình cờ ngửi thấy mùi nước hoa ai đó dùng khiến nó liên tưởng đến đúng lúc mà trong quá khứ nó đã từng sống qua . Là thành phố bé tẹo trong cơn bão, là cửa sổ nhìn ra ban công thấy các vũ công đang luyện tập cho vở diễn thời bao cấp ....và bây giờ là một thời chưa xa đã nhớ .
    Đi trong ngôi nhà mà chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống vốn chưa dài nhưng cũng gần nửa cuộc đời của nó . Chỉ bốn tháng thôi , cái ngày mà lớp sơn mới còn thơm mùi và vướng trên khung cửa sổ , cái ngày mà tấm chăn ga và đệm xanh sọc trắng muốt chưa có người dùng, ngày mà sàn nhà còn vương những bụi vữa, ngày mà nó vào ở phòng ko có roommate để rồi cô bạn Indo chưa từng nói chuyện đòi chuyển sang ở cùng với nó chỉ vì nó là người VN ....bây giờ là bạn nó , là bàn và giá sách kia, là chăn ga gối đệm chưa đổi kiểu ...nhưng đã ố vàng và xỉn màu năm tháng . Ừ, 2 năm rồi chứ ít gì .
    Vẫn giảng đường G1 lạnh run người vào mùa đông lẫn mùa hè, nơi buổi orientation diễn ra, nơi có lần đáng lẽ nó được lên bục để nhận học bổng nhưng vì cô giáo muốn nó bất ngờ nên đã ko thông báo gì cho đến tận khi nó mang máng nghe cô hiệu phó phát âm lơ lớ tên nó nó vẫn ko tin vào tai mình . Chợt nhớ ra có lần cô bạn lớp bên cạnh nghe cô giáo lớp ấy cũng là cô giáo dạy mình môn lịch sử chính trị báo tin mình được nhận...lóc cóc chạy theo hỏi ....hoá ra mình thật . G1 cũng là nơi hôm thi cuối cùng sau khi hoàn thành bài thi đã nán lại để xem nhóm khác bảo vệ với chủ đề về toàn cầu hoá - hơi tiếc vì đã không chọn trước đó . Chẳng biết tại sao hay lúc đó quá bực bội vì Kent đã nói những ảnh hưởng tốt của toàn cầu hoá đối với VN nói chung và đời sống người công nhân lao động trong những công ty đa quốc gia nói riêng ko có căn cứ mà đứng dậy phản bác lại . Sau đó mới biết mình đã run thế nào
    Cũng lại là nơi ngày tốt nghiệp có duy nhất một tà áo dài lên nhận bằng và vinh dự hơn cả thay mặt học sinh khoá đó lên cảm ơn hay là....xỏ khéo không biết nữa . Chỉ biết ràng thầy giáo ngày ấy của nó bây giờ lại là thầy của bạn . Nhìn thầy vẫn vậy chỉ có không khí trong giờ học là đã khác...bạn nó bảo thầy...dễ thương , ừ ít ra thầy cũng ko vô tình hay cố ý quên hỏi về VN như ngày xưa nó học . Nó mỉm cười nhìn và chào bà bán hàng ở cantin ....vẫn món canh đậu phụ và sandwitch trứng ngày nào, chỉ có khoé mắt bà đã hằn những dấu ấn của năm tháng . Thầy bảo nhìn nó ra dáng người lớn ...hình như mắt nó khi cười đã loáng thoáng thấy dấu chân chim....

    I'm not crazy . I'm just not you
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời mưa và trở lạnh.
    Hôm qua 12 độ đấy. Mưa. Chẳng làm được gì. Những điều thúc giục, dường như cứ thúc giục đi, còn ai thong thả thì cứ thong thả.
    Thật buồn cười. Những người khác khi biết có kết quả thi cách đây hơn 2 tuần đã vội vã xem rồi. Mình là người duy nhất đến bây giờ vẫn chưa biết kết quả thế nào ? Chỉ biết không trượt là được, còn cụ thể ra sao không quan tâm lắm. Ngay lão supervisor cũng ngạc nhiên vì điều đó.
    Cứ thế lại hoá hay ? Không phải bận tâm. Lúc nào nó gửi giấy về nhà thì biết cũng vừa, đi đâu mà vội. Hình như cái sự thờ ơ với mọi chuyện của bản thân trở thành thói quen rồi. Cái gì cũng đến và rồi cũng đi. Thế thì cứ vội vàng thúc giục lo lắng làm gì nhỉ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một tuần buồn chán, một quyết định nhanh, để cho một chuyến đi ngắn nhưng cũng mang lại bao điều.
    Hai anh em ra bến xe khi còn sớm. Chuyến xe dừng lại ở Coventry, một thành phố đẹp. Ba toà nhà thờ cạnh nhau, vẽ lại lịch sử một thời nơi đây.
    Sự hoang tàn đổ nát hiển hiện. Toà nhà thờ lớn đã gục ngã bởi thời gian, bom đạn. Chỉ còn lại những bức tường trống trải. Kia là bàn thờ, nơi đã chứng kiến những phút huy hoàng trong quá khứ, nơi bao lượt người từng cầu nguyện.
    Toà lâu đài cổ Warwick bên dòng sông êm đềm trôi. Người ta diễn lại cảnh xa xưa của những chiến binh, những người dân, người thợ, giới giàu sang cũng như bậc nghèo hèn. Thời nào cũng vậy thôi. Toà lâu đài cổ đứng đó đã bảy trăm năm, chứng kiến các thời vua, quý tộc dựng lên rồi đổ sụp. Chỉ dòng sông hình như không thay đổi. Chiếc cối xay vẫn đều đặn quay, quay mãi.....
    Những thành phố rồi cũng lùi dần, những thế hệ rồi cũng chìm lấp. Thế thôi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mấy ngày trời nóng. Mùa hè rõ ràng. Căn nhà nóng hầm hập không chịu nổi. Cũng may có thể mở cửa ra cả hai đằng nên đỡ đi nhiều. Trời trong xanh thăm thẳm.
    Vào trường, vắng lặng. Chả kiếm đâu những đám thanh niên cười nói ngả nghiêng trên cỏ. Hè thật rồi.
    Chiều bắt đầu xuống lúc chín giờ, mười giờ mới bắt đầu tối. Lúc đó thì lại lành lạnh, Cây cỏ im lìm. Mấy thằng ngồi trong nhà nhìn ra trời xanh thẫm lại, bữa cơm chiều xong lúc 11 giờ, tán phét vài câu là sang ngày mới. Cứ thế và cứ thế.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lại sắp một tuần.
    Hôm qua mưa rấm rứt suốt từ chiều. Đến tối sấm chớp nổi lên. Ít khi gặp sấm chớp ở đây lắm. Tiếng sấm thật bất ngờ đến nỗi cả mấy người cùng hỏi : Sấm đấy à ? Ừ đúng sấm đấy. Nghe quen quá, thế mà cũng hỏi. Ấy vậy nhưng vẫn hỏi, dường như chỉ để khẳng định lại một điều, rằng nơi đây không phải quê hương.
    Nhiều người nói đi xa, rồi có thể có quê hương thứ hai. Cũng đúng thôi, khi mà con người đã quen thuộc, đã thấm vào cuộc sống nơi đó. Cứ xa đi, rồi sẽ biết nó đáng yêu đáng quí thế nào.
    Đêm hôm kia, trời trong, lấy cái chăn dạ trải ra vườn, hai thằng với một thằng tây, nửa nằm nửa ngồi, nói chuyện tán phét đến gần 2 giờ. Đêm hơi lành lạnh, nhưng không sương. Trời mờ mờ, một số vì sao nhấp nháy. Có ngôi sao khá sáng ngay trên đỉnh cây thông. Chòm Bắc đẩu huy hoàng về phía ngôi nhà. Một vì sao băng vụt qua trời.
    Một chấm sáng di động từ từ. Máy bay, nhưng cứ hình dung đó là một vì sao đi. Rồi ù ù, một chiếc máy bay bay rất thấp kéo qua một luồng sáng rực, để rồi qua đi, lại im lặng. Nơi đây rất yên lặng. À, có tiếng nước chảy róc rách từ vườn bên cạnh, hình như nhà đó có khu vườn kiểu Tàu, bao giờ cũng có nước chảy, nhưng trong đêm mới nghe rõ.
    Ba thằng đố nhau mấy câu thực là vớ vẩn. Thằng tây trẻ con thật. Nào là tại sao lại có các mùa, tại sao trời màu xanh, kích thước trái đất bao nhiêu, luộc trứng ở đây và đỉnh Everest thì ở đâu trứng ngon hơn... toàn những câu trẻ con, nói để mà nói.
    Rồi kêu : mày có biết chuyện mỗi người ứng với một ngôi sao ? Nó bảo tao không tin có Chúa, làm gì có, rồi hỏi lại thế chúng mày là sao nào ? Cả hai thằng cùng chỉ vào ngôi sao trên ngọn cây : Tao đấy, còn mày là cái ngôi mờ tịt kia kìa. Thôi, thằng bạn tao chọn ngôi sáng ấy rồi thì tao là 7 ngôi rực rỡ kia kìa, hay là ngôi sao Bắc Cực kia kìa.
    Cái thằng trẻ con, sống ít giao tiếp, nên có người tán phét là khoái chí lắm. Nhưng chả phải lúc nào cũng tán phét được. Hẹn hôm sau ra tiếp, mày mang thêm cả nến ra nhé, ngồi nghịch, tao nhớ hôm trước mày mua một đồng được cả cây nến to bằng cái cốc uống nước mà, đốt bao giờ cho hết ? Còn chúng mày mua một đồng được bốn chục cây nến con cơ mà, sao lại bảo tao mang ? A, nhưng hôm trước mày mượn xe đạp tao, nên mày phải mang, cái thân Voi còi của mày làm dẹp lép lốp xe tao rồi, tao phải hì hục bơm lên đấy.
    Thôi muộn rồi, tao vào nhà đây. Mai ra nhé.
    Thế mà mai thì lại mưa.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này