1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy tuần nhanh quá. Buồn bực, không làm được gì cả, dù rằng đáng ra phải làm nhiều việc hơn kia.
    Đọc bài mọi người về chuyến đi HP thấy vui và nhớ quá. Cả bên HPC nữa. Nào là công việc chuẩn bị, tổ chức, gặp gỡ. Nào là đi tầu đi xe, giao lưu hò hát, đêm Đồ Sơn.
    Làm sao để có thể ở giữa vòng tay bè bạn ngay lúc này đây nhỉ. Lại đâm ra nhớ về những ngày năm ngoái, chẳng gì thì cũng một năm rồi.
    Nào là Đông Tiến, một đêm ở Đồ Sơn. Nào là việc chuẩn bị tổ chức, nào là đi biển nghỉ ngơi. Nào là vào Đà Lạt viếng bé SuSu. SuSu đã giỗ đầu rồi đấy.
    Đọc lại những dòng cũ, nhìn lại những nick quen thuộc, thấy nao nao làm sao. Không biết có nên đọc nữa không?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hiện hữu rõ ràng cái gọi là Một mình, khi mà tiếng mình nói ra không có lời đáp, không có gì cả. Chỉ có tiếng nhạc, và tiếng gõ lúc đều đặn lúc dừng lại của chính ta. Ngoài cửa kính tối hẳn.
    Đã hết mùa hè, những ngày dài đến mười giờ rưỡi đã không còn nữa, trời cũng lạnh thêm.
    Hôm qua đi bộ mệt mỏi, vào đến rạp phim rồi lại đi về, để nhìn vào trong gương và hỏi ta đây sao? Chứ không phải là một màn ảnh nào lùng bùng tiếng nói, tiếng nhạc, mà ngoái lại sau là những khuôn mặt nhễ nhại đen trắng mờ mờ, thì thào khe khẽ?
    Bữa cơm bỏ công ra nấu nhưng không nuốt được, cố ăn cho khỏi đói chứ chẳng còn thấy vị gì nơi đầu lưỡi.
    Hình như phải cố quên đi trong một công việc gì đó thì mới lại nhớ ra cần phải sống thế nào. Còn nếu không thì lại giống như cái thằng lười đến chết vẫn chờ sung, vẫn kêu gào niềm vui và hạnh phúc mà chẳng chịu nhấc mình ra khỏi cái chốn giăng bằng dây trói của chính mình.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời gió và mưa. Y như những ngày đầu khi mới sang.
    Chưa kịp làm gì thì đã bắt đầu thấy sự chia tay. "chú Tư" và "chú Năm" sẽ chuyển khi năm học mới đến. "Anh Ba" rồi cũng hồi hương, nhanh nhỉ?
    Dùng webcam ghi lại một buổi tối, cười nói, bàn tán, ghi lại một lần thôi, không còn nhiều buổi như thế nữa.
    Ở nhà, mệt mỏi bần thần. Sáng nay bẩy giờ sáng mới ngủ, mười giờ đã dậy. Không ngủ nổi, sốt ruột, lo lắng.
    Đã lại vào thu.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    rõ khổ ! chắc là tại.. ăn khoai đây mà
    SoS ​
    -----><----- ​
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày hôm qua đã là một ngày bắt đầu cho những cuộc chia tay. Chú Năm chuyển đến một nơi khác, với cuộc sống một mình. Bốn anh em ngồi trên chuyến xe bus đi Coventry, mệt mỏi, ngủ gật, và đói.
    Chiều xuống. Ba người trở về. Chú Năm đứng đó dưới sân bến xe, lặng lẽ đi vào. Qua lớp kính thấy chú buồn quá. Năm là người tình cảm, chắc sẽ còn nặng lòng khá lâu.
    Xe chạy rồi, nhìn thấy Năm đi về một mình, rồi mới chợt nhớ ra là đã không nhét một túi gạo, một chiếc bánh, một chai sữa nào vào đống hành lý mấy anh em ôm vác. Chợ đã đóng cửa, tối nay sẽ ăn gì? và sáng mai nữa?
    Gọi điện lúc đang ngồi trên xe. Đùa vui mấy câu cho lên tinh thần, nhưng chắc cũng không dễ.
    Tối về ba thằng cũng buồn. Tự nhiên thấy trống trống cái dáng to tướng, tiếng lịch kịch trong bếp. Nấu xong hết mà chả thằng nào ra ăn. Có gì đâu nhỉ, nhưng mà sao vẫn thấy buồn buồn.
    Ngồi ăn, bàn bớt đi một chiếc ghế, rộng rãi hơn, ừ, rộng hơn thật.
    Năm ạ, mọi người cũng buồn lắm đấy. Tư sắp xếp lại phòng, rộng hẳn ra, nhưng buồn quá phải gọi anh Ba, Hai lên nói chuyện đến đêm, rồi đi ngủ luôn.
    Lần lượt. Người đến sau đi trước, người đến trước đi sau, ít ra cũng đã nửa năm rồi còn gì. Sự gắn bó không phải đơn giản mà có, sự xa cách thì lại đến thật dễ dàng.
    Và bây giờ, ngay trong cái tập thể online này cũng lại đang có những sự xa cách và chia tay......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Buổi liên hoan cuối cùng của những người đã học ở đây năm vừa rồi.
    Sẽ có người chuyển đi, người về nước. Một năm gắn bó cũng đã qua, những điều mà khi mới đến vẫn còn nói với nhau như một tương lai, một viễn cảnh, đã thành hiện thực và dần lùi lại sau, nhường chỗ cho những câu chuyện xảy ra, nay thành kỷ niệm.
    Ngồi quanh căn phòng trên tầng, cười nói vui vẻ. Có cả người mới đến, sẽ lại tiếp tục những gì từa tựa cái cả lũ đã xong. Vẫn vậy thôi là thời gian. Sinh nhật ư, chẳng qua cũng là một mốc thời gian vô nghĩa.
    Chiều đi dạo khu Shopping centre vừa khai trương 2 ngày trước. Khi mới sang nơi đó vẫn là công trường, một công trường kéo dài 44 tháng, để hôm nay hiện ra rộng lớn, là khu shopping thuộc loại lớn nhất châu Âu. Tầng tầng lớp lớp, đoàn đoàn lũ lũ người và người. Nhìn ngắm, nghiêng ngó, í ới, nhanh, chậm, đứng, đi, lên xuống, hệt như một tổ kiến khổng lồ, sặc sỡ, nhoáng nhoàng, trái phải. Những gian hàng như những ổ trứng kỳ quái. Cái thì ống dẫn to nhỏ chằng chịt, cái thì toen hoẻn, cái hào nhoáng hay lạnh lùng.
    Ngoài trời mưa, trong khu hàng ngàn con người vẫn cuồn cuộn chảy.
    Vào cái nhà thờ nằm giữa khu shopping. Từ khi sửa thì nhà thờ cũng đóng cửa. Hôm nay rộng mở cánh cửa gỗ, bày ra một khung đá và gỗ, một bức tranh kính lộng lẫy. Một gã mục sư đứng giảng đạo, gã mặc chiếc áo khoác ăn chơi, quần bò thụng, đi giày thể thao, tóc chải dầu bóng mượt. Chỉ có chiếc cổ cồn trắng là thể hiện gã là mục sư.
    Rồi một gã nhạc công khác cầm guitar chơi thánh ca. Mấy chục người trong hai hàng ghế - và cả trăm người đứng xem xung quanh đều có thể đọc lời bài hát trên hai màn hình hai bên bục giảng đạo, cứ như hát karaoke. Nhưng quả là hay, khi ai cũng có thể hát lên những lời hát chung, trong một giai điệu đẹp......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chiến tranh thật là khủng khiếp . Mạng người quá mỏng manh . Nhiều ngày qua tôi không ngũ được mà cũng không dám ngũ , khi nhắm mắt lại là hình ảnh " the man '' s head exploded , blood and brain flying into the air " mà tôi đã không may bắt gặp trong lúc vội vã trên phố đi tìm kiếm những postcards để gởi về em trước khi tôi tiếp tục lên đường đến những nơi hẻo lánh hơn , những nơi mà người ta cho biết là phương tiện thông tin được coi là rất xa xí .
    Không biết bao giờ tôi mới hoà nhập với cuộc sống như thế này , chuột và rắn khắp mọi nơi , thật dễ sợ quá . Đã qua 1 khoảng thời gian rồi , mà công việc tôi chưa làm được bao nhiêu , tinh thần tôi xuống thật thấp , nên cứ bị bệnh liên miên , những lúc nằm mê man nhưng tôi cố lấy hết lý trí để ghì lại cho tỉnh táo , chỉ sợ trong lúc mê không biết việc gì sẽ xảy ra . Nếu tiếp tục như vậy , ngày về of tôi sẽ càng xa hơn .
    Giờ này em đang làm gì nhỉ ? vui or buồn ? hay vẫn luôn nặng triũ với những nỗi buồn of quá khứ ? có bao giờ trong 1 phút vô tình nào đó em nghĩ đến tôi không ? hay luôn bận rộn để ôn lại muì hương hoa sữa ơ? Hà nội năm nào , kỷ niệm đẹp of những mối tình khắt cốt ghi tâm nay đã là quá khứ , như luôn sợ thời gian sẽ làm mờ đi .
    Muì hương hoa sữa và hình dáng of hoa sữa ra sao tôi chưa bao giờ được biết qua thì làm sao có đủ tài năng để giúp em xoá đi những kỷ niệm không vui đầy đặc muì quê hương đến thế .
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những tháng ngày mệt mỏi vất vả vẫn đuổi theo đến tận sát nút chuyến đi đã được định trước cả tháng. Thằng tây cạnh nhà lười nhác làm cho công việc đình trệ. Giá nó cứ nói không làm được đi thì đã xong, đằng này nó bảo để nó làm, rồi một tuần trôi qua không được việc gì. Bực mình xen lẫn lo lắng mà không sao khác được.
    Rồi cũng như bao nhiêu chuyện khác trong cuộc đời, mọi thứ xong ở những ngày, những phút cuối cùng. Cái kết quả công việc mà mình bịa tạc và quấy quá tháng qua cũng có được sự chấp nhận tích cực từ chú giáo mắt tròn như cái chén uống nước. Những dòng chữ chạy ra từ cái máy in hàng chục thằng đang châu vào làm thấp thỏm, nhưng cuối cùng cũng xong.
    Những chuyện khác nữa. Năm ông bạn từ Leeds đến, kéo theo những giờ không nghỉ ngơi được. Vui thì có nhưng mệt cũng kéo theo.
    Rồi tất cả cũng đã xong. Cả chuyện cô em, cả chuyện nhà cửa, cả chuyện bạn bè, cả chuyện sách vở.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tối nay là tối ngày thứ ba của chuyến đi vòng vèo đã lên kế hoạch từ trước, mà suýt nữa thì hoãn.
    Ba đêm ngủ ở ba thành phố khác nhau, từ Amsterdam, Antwerpen, và đêm nay Gent.
    Điều ấn tượng nhất là Hà Lan và Bỉ dùng xe đạp nhiều như Việt Nam thời cách đây chục năm. Xe đạp đầy đường, đèn đường có tín hiệu riêng cho xe đạp, có làn xe riêng cho công cụ hành hạ đôi chân, có luật riêng cho người đi thăng bằng hai bánh. Những dẫy nhà để xe cao vài tầng, những bãi đỗ xe chả khác gì bãi đỗ xe sinh viên nghìn nghịt. Những chiếc xe đạp thật thô kệch to đùng để chịu sức nặng của những chàng, nàng to như bao tải, sơn đen xấu xí, với những chiếc khoá to khủng khiếp. Ngay đến xích khoá cửa Hoả Lò chắc cũng không to đến vậy. Thậm chí có xe có đến 3 khoá, để khi cần thì khoá bánh trước, bánh sau và khung vào lan can sắt. Nếu không, sau một đêm xe của bạn có thể chỉ còn chiếc bánh hoặc cái khung không.
    Mỗi miền đất đi qua đều để lại những điều khác nhau....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thời gian thật nhanh.
    Hai tuần rong ruổi trên những con đường lát đá, những quảng trường nồng hơi nắng, những cung điện nhà thờ cao vút cũng đã qua.
    Để lại sự lặng lẽ đến bão hoà về cái gọi là sự cảm nhận, cái nhìn, cái nghe và cái nghĩ. Bàn tay con người có thể làm nên được từng ấy thứ, thì tâm hồn con người còn có thể lớn đến đâu.
    Từ lúc ngồi dưới để ngước nhìn lên mái vòm thăm thẳm, cho đến lúc từ đỉnh vòm nhìn xuống lòng ngôi giáo đường vĩ đại của toà thánh, bỗng thấy như mình đang rộng ra, mà thần trí mình cũng đang hoang mang thêm một chút, tiếc nuối những gì đã qua, những gì đang có, rồi sẽ không còn gặp lại.
    Trời thật đẹp. Những ngày nắng rực rỡ miền nam cho đến đêm lành lạnh miền bắc, những con người và thành quả của họ, cùng với thiên nhiên, rực rỡ huy hoàng.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này