1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Điều ta biết người đời cũng biết
    Lối ta đi vạn vật từng qua
    Có gì để gọi là xa
    Lùi vào muôn thuở chẳng qua một ngày
    Đường có trước hay người có trước
    Lỗi đạo này hay bước ngược sông
    Mấy ai là kẻ chẳng ngông
    Cứ đòi có được tri âm bên mình
    Ngoảng một cái ghét ghen ngay mặt
    Lùi gót chân vấp cái tham lam
    Cười cho ra vẻ vô tâm
    Mà lòng chua xót chẳng cầm được ngay
    Gõ công cốc tìm về quá khứ
    Cứ cho là một cõi đẹp đi
    Để chân còn có đường về
    Để tâm chẳng thấy bốn bề như không
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Vậy là đã xong một năm, một năm đi xa.
    Trở về Hà Nội đã hai tuần, đủ để lại là mình giữa những ngày trước nay lại trong ngày hôm nay. Những khung cảnh cũ, con người cũ và mới, thời gian thật lạ lùng.
    Một năm thật quá nhanh, đến nỗi sau đêm đầu tiên bỗng tự hỏi một năm qua liệu có thực hay không ? Hay mới là ngày hôm qua đây thôi. Tất cả vẫn còn đây, thậm chí mấy cái que buộc ngoài đầu hành lang chung khu nhà cũng vẫn thế, tưởng nó đã gẫy từ bao giờ, vậy mà vẫn đây. Thời gian ngắn quá, có kịp thay đổi gì đâu.
    Một năm cũng thật là dài, khi mà nghĩ lại thời gian ở trong 7XHN trước kia cũng chỉ có 7 tháng, thì nay đã đi 12 tháng.
    Những ngày đi xa giờ đã trở thành một nỗi nhớ, tất cả đã lại bắt đầu là kỉ niệm, cũng như khi đang ở xa thì những gì trước đó cũng là kỉ niệm.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Điên thật.
    Mấy bài liền viết rồi chả bài nào hiện lên.
    Thế này thì viết làm quái gì nữa.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội vào thu, nhưng cũng vẫn nắng và nóng.
    Bên ấy giờ chắc cũng khá lạnh rồi, trời sẽ rất chóng tối. Mấy đứa chỉ ngồi học đến chiều thôi, ra ngoài đường sẽ thấy nhập nhoạng, những bóng người vội vã, gấp gáp hơn, tiếng chuông đồng hồ chắc gẫy hơn....
    À, hình như hôm nay đổi giờ rồi, tức là ngày sẽ muộn đi một giờ so với trước. Khu bọn hay tập âm nhạc có còn vọng ra tiếng kèn, tiếng đàn nhiều như trước không ?
    Cái xe đạp hỏng lốp rồi thì phải, đúng là chủ của nó không dùng nó có khác, người khác sờ vào là nó lăn đùng ra từ chối ngay, y như ngựa chết theo chủ vậy. Một năm dùng nó, cũng quá hết khấu hao. Về nhà muốn đi xe đạp, nhưng đó cũng chỉ là ý tưởng vớ vỉn, một kiểu "hứng chí" thôi, chứ với điều kiện thời tiết, đường xá, phương tiện, nơi để như hiện nay, thì cái xe đạp quả thực là một thứ gì đó đáng ngạc nhiên.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hơ, hay thật.
    Cứ viết bài mới thì nó hiện bài lần trước viết lên.
    Hôm 10/10 viết bài thì không hiện
    Viết bài ngày 26/10 lúc 22.49 thì nó hiện bài ngày 10/10
    Viết bài ngày 26/10 lúc 22.52 thì nó hiện bài lúc 22:49
    Viết bài hôm nay thì nó hiện bài 26/10 - 22:52
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vậy là hắn đã về nhà được đúng một tháng rồi.
    Lại ra cafe, ngồi tán phét mấy câu. Lại giả vờ cái giọng này giọng nọ. Nhưng khung cảnh cũng khác một chút, còn người thì khác nhiều hơn một chút nữa. Ừ, thì cũng là những người cùng ngồi đây, cũng vẫn nói cười đây, cũng uống đây. Có gì đâu.
    Ở bên kia trời đang lạnh lắm rồi. Cái xe đạp của hắn, thằng Adam bảo sẽ sửa, để cho thằng bạn hắn đi. Không biết nó có làm không. Phải mua đồ vá săm, vá víu vào. Mà cũng lạ, cái lốp dầy như thế, không biết thủng kiểu gì nhỉ ?
    Thằng Adam đã quyết định sẽ quay lại học sau một năm đi làm kiếm tiền. Thế cũng là vui rồi, Ít ra nó không bỏ học. Hai ông bạn không chuyển được sang phòng nó, nhưng chắc cũng không sao. Ở mãi chỗ kia rồi có sao đâu. Cả một năm rồi ở có sao đâu.
    Thằng trên tầng sắp tốt nghiệp rồi, sang năm sẽ chuyển đi. Chúng nó sẽ chuyển đi hết, sẽ đi hết thôi. Rồi bà chủ nhà sẽ lại đón những lứa sinh viên mới, hơn bốn mươi năm nay rồi bà ấy đón không biết bao nhiêu đứa ??? Toàn những thằng là thằng, vì bà ấy không thích con gái. Bọn con gái suốt ngày kêu ca, nào là lò sưởi làm sao í, nào là nước nóng không đủ, nào là cống không thông ,.... còn bọn đàn ông thì dễ tính hơn nhiều. Lò sưởi không cháy to, ừ thì thế cho đỡ ngột ngạt, nước nóng không đủ thì chờ tí nữa thằng trên kia tắm xong là có chứ gì, cống không thông thì kiếm cái mà thông.... Vì thế chỉ toàn thằng là thằng.
    Mà mấy thằng, những tối lạnh, lại lên phòng thằng John uống rượu, cũng hay.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lật lại những trang 17 của topic này. Tìm lại cái ngày của nửa năm trước, khi nhận tin em bị bệnh.
    Cho đến hôm qua thì Hùng đã đi, đi thật rồi, xa mãi. Rụng rời dù chẳng quá bất ngờ. Chỉ đến thăm em được một lần. Chưa được nghe em tâm sự điều gì, dù em đã viết mail "Em muốn được tâm sự với thầy nhiều lắm..."
    Đến bây giờ thì em sẽ tâm sự với ai ? Em còn trẻ quá. Trước kia người đã từng hỏi tôi về cuộc sống, về định hướng hoá ra lại cũng là em. Thế nhưng số phận ác nghiệt làm sao.
    Cảm thấy bất lực vô cùng, trước đây cũng thế và bây giờ vẫn vậy. Đã trôi qua những điều sẽ chẳng phải là quan trọng nhưng cũng thật sâu, thật sâu. Một khi đã sống thì phải làm cho hết những điều cho là đúng trong cuộc đời này, kẻo mai không còn kịp nữa.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tristesse
    Tôi xa Hà Nội vào một ngày đầu hè năm tôi mười bốn tuổi, và trở về sau đúng mười bốn năm. Thật kỳ lạ. Mười bốn năm thơ ấu đủ để tôi biết mình là người Việt Nam. Mười bốn năm xa Việt Nam đủ để tôi không biết mình là ai. Mười bốn năm trước để tôi nhớ Hà Nội, mười bốn năm sau để tôi nhớ Vác-sa-va.
    Thế là trở về thật sao? Trở về hay là ra đi? Mùa này Vác-sa-va đang rực rỡ. Bồ công anh vàng rực ven đường và trên các triền đồi trong thành phố. Những con đường tím ngát tử đinh hương mà tôi vẫn say mê. Những đóa hoa trà sắc hồng sắc trắng nở bung thật hào phóng từ những cái nụ ngỡ là nhỏ bé. Hoa linh lan trắng như những chùm chuông bé xinh xinh, hoa lưu ly tím mong manh một lời nhắn nhủ ?oxin đừng quên tôi?, hoa chuông biêng biếc như ?onhững giọt trời xanh trên mặt đất?. Hoa cúc áo, hoa păng xê, hoa mõm chó và vô vàn những loài hoa tôi chẳng biết tên nở tưng bừng trong các nhà vườn ven ô. Một chút nữa thôi, uất kim hương và huệ tây sẽ ào ạt phủ màu lên những vườn hoa và công viên. Hoa thuốc phiện sẽ đỏ thắm nồng nàn trên các cánh đồng. Rồi bao nhiêu loài hoa đồng nội khác.... Tôi yêu bản giao hưởng màu sắc xuân hè tưng bừng mà tinh khôi ấỵ Tôi yêu và tôi nhớ....
    Tôi nhớ những buổi chiều muộn đi dạo trên Thành Cổ, lắng nghe tiếng giày mình lộp cộp gõ trên đá chân mèo, nhìn dòng người qua lại và nghe tiếng đàn quay của một ông lão vui tính. Tôi nhớ công viên Lazienki và các buổi trình tấu piano ngoài trời. Mùa hè, vào mỗi cuối tuần, mọi người đều có thể đến đây nghe các nghệ sỹ chơi nhạc Chopin, bên tượng đài của ông, giữa vườn hoa hồng mênh mông. Đám thanh niên thường nằm lăn ra cỏ, vừa nghe nhạc vừa ngó nghiêng trời mây, nhường chỗ cho các bậc lớn tuổi mũ áo chỉnh tề. Nhớ căn nhà nhỏ ở Zelazowa Wola, nơi Chopin đã chào đời, cây cầu nho nhỏ, một dòng nước xinh, tiếng đàn piano réo rắt theo từng bước chân trong vườn. Và nhớ trường Tổng Hợp của tôi, nơi có căn nhà Chopin từng sống thời niên thiếu. Hóa ra những gì gắn với Chopin đã thân thiết với cuộc sống của tôi tự bao giờ. Tôi đã yêu bản Tristesse bằng mối tình đầu. Mà sao laị là Tristesse, tại sao lại là tiếc nuối nhỉ. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói : ?oBâ?Tt cứ sự thay đổi nào cũng mang trong nó chút tiếc nuối?. Đang có một thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Và rồi cuộc đời sẽ còn đem đến cho ta bao nhiêu đổi thay dâu bể? Ôi, bản Tristesse định mệnh của tôi! Những thành phố tôi đã đi qua, những con người tôi đã gặp và yêu mến, những kỷ niệm trong trái tim tôi, bao âm hưởng, bao sắc màu và hình ảnh, tiếp nối theo nhau, cuốn theo nhau, quyện vào nhau, tan trong nhau, để vang lên tha thiết và nồng nàn như bản Tristesse tôi sẽ mang theo suốt cuộc hành trình dài trên mặt đất này. Trong cuộc hành trình ấy, giống như người phi công trên sa mạc trong truyện Hòang Tử Bé mà Hoàng Phủ Ngọc Tường có lần đã nhắc, tôi sẽ không được phép nản chí và gục ngã, bởi vì những người thân yêu và bạn bè không tin là tôi sẽ gục ngã, và tôi không thể phụ lòng tin ấy, không thể phụ Tristesse của tôi. Tôi sẽ phải đứng dậy và bước tiếp như người phi công kia. Cuối cùng, tất cả những gì ta có được trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ tình thương yêu và lòng tin của những người thân thiết quanh ta. Không có sự tin yêu của người thân, của bạn bè, có lẽ ta đã tan biến từ lâu trong cát bỏng sa mạc.
    Cảm ơn Tristesse, cảm ơn Cuộc Đời, cảm ơn Tình Yêu và Tình Bạn....
    Hà Nội, tháng 5/2003
    (Tristesse là tên tiếng Pháp một bản nhạc của Chopin, tên của bản nhạc này tiếng Ba Lan là Zal, có nghĩa là ?oniềm tiếc nuối? hoặc ?onỗi buồn?. Mặc dù bản nhạc thường được biết đến với tên ?oNỗi buồn?, nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, nó là ?oNiềm tiếc nuối? ?)
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế là lại đến Tết rồi.
    Nơi xa ấy, những người bạn tôi, những người đã cùng tôi chia xẻ một năm qua, giờ đang thế nào?
    Năm nay nghe nói đông lắm, vui hơn nhiều. Năm nay còn quay hẳn một video clip gửi về VTV, để sẽ chiếu lên VTV trong đêm giao thừa nữa cơ đấy. Thấy vui. Lúc đó sẽ phải xem mới được, để nhìn thấy những khung cảnh ít ra là đã quen thuộc trong một thời gian.
    Năm nay cặp vợ chồng nhà ấy làm hoa đào hoa mai giả cơ à. Trong trường, phía đằng sau khu sân bóng có mấy cây hoa đào đó, đúng là hoa đào thật, không có gì khác cả. Trộm lấy mấy cành mà đem về.
    Năm nay mọi người sẽ liên hoan vào lúc năm giờ chiều cho đúng với Giao Thừa ở nhà, sẽ khá đông và ấm cúng, vui vẻ. Không ai phải đi xa như năm ngoái, vẫn có đủ mọi thứ chứ ?
    Thấy muốn cười với tất cả mọi người trong một mùa Tết đến.
    Vậy thôi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại 7x và đọc lại topic của anh. Mọi thứ ở đây dường như vẫn như 1 năm về trước, cảnh và vật, chỉ thời tiết là khác, ấm áp hơn thì phải, lại thêm sắp hết đông rồi mà vẫn không có tuyết rơi. Còn thì vẫn thoắt nắng, thoắt mưa, nắng thì thật đẹp mà mưa thì như con gái khóc dỗi người yêu.
    Tết ở đây năm nay vui lắm anh ạ, tụ tập nhau lại ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời, hát hò, nhảy nhót đến quá nửa đêm dù sáng mồng một vẫn phải đi học lúc 9h. Chỉ tiếc là bao nhiêu công sức quay video mà cuối cùng không được lên TV phút nào, dạy cả Adam nói tiếng Việt để chúc Tết mà vẫn không đắt. Cái được là tình cảm của những người cùng đón một cái Tết xa nhà vui vẻ và đầm ấm, xúc động lắm anh ạ, bên nhau khi giờ phút giao thừa trôi qua để thấy mình bớt đi cảm giác cô đơn và nhớ gia đình.
    Cây đào và bánh chưng tự làm nhưng đẹp lắm, trông như thật ấy. Mà sao không ai biết là ở đây có sẵn cây đào nhỉ! Phải đi chặt cành về, rồi ngồi làm từng bông hoa, từng cái lá, kỳ công lắm lại thiếu thốn đủ đường, kỳ cạch ở bên nhà anh đến 1h rưỡi đêm mới xong để ngày hôm sau quay sớm. Nhưng mà vui. Sau này mỗi người sẽ có 1 đĩa CD về những giờ phút ấy, chắc không bao giờ có thể quên. Mà từ hôm đấy đến giờ, nhậu nhẹt liên miên, cũng đón Tết mà, cũng tháng 1 ăn chơi. Tối nay cũng vừa nhậu về xong ạ, hihi.
    Tìm mãi, hỏi cả mọi người mà không có cái ảnh cây đào và bánh chưng nào để post lên. Thôi post ảnh bữa cơm tất niên vậy nhé (suýt nữa các bác làm cả màn thắp hương cúng cụ đêm giao thừa, may cuối cùng quyết định bỏ ).

Chia sẻ trang này