1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có những chuyến đi thật dài trong đời , nếu nói ra với 1 ai đo có lẽ đó chỉ là 1 chuyện nhỏ nhặt , có thể sau này tôi sẽ có những chuyến đi thực sự dài cả về địa lý và thời gian , nhưng trong đời tôi biết rằng chuyến đi dài nhất của mình là đâu .
    Nói về chuyến đi dài ngày của mình , biết nói gì nhỉ ? tôi lưu lạc vào huế, 1 nơi ai cũng hoàn toàn có thể dễ đến bất cứ lúc nào mình muốn nhưng với tôi nó thực sự là 1 nơi gắn bó rất nhiều và khao khát đc đặt chân vào mảnh đất này . chuyến đi này của tôi chỉ kéo dài trong vòng đúng 2 ngày , đêm tôi đi ,sáng hôm sau đến nơi và sáng hôm sau nữa thi tôi dã có mặt trên chiwếc giường tôi vẫn nằm. Đó gần như là 1 chuyến đi để tôi thự hiện những gì đã hứa và để khẳng định rằng tôi có thể còn quay lại nơi ấy lần nữa ko . Và rồi , có những cái dù rằng rất cố gắng nhưng ko phải lúc nào cũng đc như ý mình muốn . Tôi ngồi trên tàu, nằm nghe cái cảm giác gió rít bên tai, moị thứ xung quanh đều chìm vào giấc ngủ chỉ có 1 thứ là chuyển động , chính là con tàu đang chở tôi đi , đến 1 nơi tôi muốn đến và ít lúc sau , sẽ mang tôi về với những gì tôi có . Cảm giác lạc lõng ùa về, mặc dù biết , chỉ ít phút thôi , sẽ có người đón tôi nơi nhà ga, đó là đích mà tôi đang đến. 12h cho 1 chuyến đi ngắn ngủi với tôi thực sự dài. Tôi đã nghĩ rất nhiều trc chuyến đi này nhưng vẫn ko có 1 quyết định rõ ràng , chỉ để đến khi , tôi nằm trên tàu, chờ 1 cái cảm giác ai đó phía trc , 1 khoảnh khắc nhỏ qua đi , tôi hiểu mình cần phải làm gì.
    Đặt chân vào mảnh đất huế, những điều trc kia tôi hình dung đều ko đúng , nó khiến tôi thất vọng . Nhưng điều mà tôi cảm thấy thực sự hiểu rằng chỉ 1 chuyến đi thôi, tôi đã tự vỗ mình ra khỏi 1 giấc mơ thật dài, con người huế không như những gì tôi chờ đợi. Có thể tôi đã quá hi vọng , điều đó vẫn luôn có trong tôi , nhưng , ko dễ để tránh khỏi đc những điều đó. Ở huế đúng 1 ngày và những gì tôi cảm nhận về huế ko phải từ cảnh vật , bởi tôi có đi đâu đâu , tôi chưa nhìn thấy 1 chút gì về huế, 1 tên đường , 1 tên hồ và chỉ biết đc 1 điều duy nhất mà trc đây tôi chưa hề biết, đó là giọng nói huế. Nghe trầm và nhẹ tâng . Có đôi khi tưởng như chết chìm trong giọng nói đó , nhưng bỗng hẫng như khi người ta bị hụt người trong 1 giấc mơ dài .

    Huế đẹp và lặng lẽ , ko giống như con người tôi quen ở đây . Tôi vốn sinh ra ở hà nội và vì thế , dù muốn tôi cũng ko thể thuộc về mảnh đất huế này , như 1 thời đã khao khát.
    Không hiểu sao ngày hôm nay tôi lại kể những cái linh tinh về chuyến đi này , nhưng khi gặp một số người tôi chỉ muốn thốt lên 1 câu nói, nhưng biết rằng khó mà có thể nói ra đc điều đó với bất cứ 1 ai . Có 1 người lớn tuổi đã khuyên tôi : " khi em tuyệt vọng , đừng bao giờ dại dột phơi bày hết những gì mình đang nghĩ với 1 ai đó " nhưng . 1 con bé vốn cố chấp như tôi đã cố tình bỏ lơ những điều đó và vẫn làm như những gì mình muốn để rồi , ngồi đây và nhận những thứ đang đến, biết là ko hay , biết là ko vui vẻ , nhưng cũng chẳng thể làm ngơ như chưa từng hay biết. tôi cũng ko hiểu cái mục đích ban đầu của tôi khi muốn giành sợi dây đó về mình là gì , chỉ có điều rằng , trong thâm tâm giờ thì tôi chẳng cần đến sợi dây đó, bởi .... nó sẽ còn may mắn ko khi tôi giành giật từ 1 ai đó . sự tranh giành ko bao giờ là khái niệm tồn tại trong tôi , tôi muốn đc yên ổn , và chỉ thế thôi , đừng nhìn những cái gì mới mẻ dưới 1 con mắt quá khắt khe, tôi sợ điều đó.
    Giờ thì tôi đã ở hà nội , và ..chẳng muốn nhớ gì về chuyến đi mình đã từng có nữa .. 1 huế buồn lặng đã xa dần trong tôi . chào tạm biệt
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 11/06/2004
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là may mắn rồi, may mắn khi có món đồ mà mình đã từng ao ước trong tay, may mắn là có thêm hi vọng may mắn khác sẽ đến với mình, may mắn là.... Còn khái niệm tranh giành trong chuyện này thì không rõ ràng lắm, có thể là tranh dành nhưng không chắc là tranh giành cho bản thân mình, mà có thể tranh giành cho người khác
    Hay để anh tranh giành cho em vậy nhỉ L_R_V_S: vụ của anh em mình có cơ hội rồi đấy.
    Huế, Huế buồn, đó là điều đầu tiên người ta cảm nhận về Huế khi bước chân lên mảnh đất này, khi nhìn ngắm cảnh vật ở đây. Có người bạn của tôi đang ở Huế, cô ấy nói Huế vui lắm, và tôi nghĩ ngay đến chuyện chuyến tàu đưa cô ấy vào đó bị đỗ nhầm ga.
    Tôi cũng đã từng đến Huế, thời gian có lâu hơn, không phải 12h như patience_h275, mà là một tuần, và cũng với mong muốn một lần nhìn thấy Huế, để được cảm nhận sự sâu lắng trong lòng đất Huế như tôi đã từng được nghe. Với một chiếc xe đạp mượn được của người bà con, tôi đã rong ruổi trên đất Huế, một tuần, đúng một tuần, từ lăng tẩm này đến đền chùa kia. Và đã có lần, tôi bị lạc đường chỉ vì mải đi theo để nghe giọng nói của hai thiếu nữ Huế, nghe trầm và nhẹ tâng (copyright by patience_h275), chất giọng mà người ta có thể nói: nếu có cãi nhau cũng không thể to tiếng và nhanh hơn được. Có lẽ chỉ với một tuần thì không cảm nhận được bao nhiêu phần của Huế, nhưng tôi đã say mê, đã lạc vào vẻ đẹp Huế. Dường như tôi đã quên đi thời gian nếu như gia đình không gọi điện: '' còn làm gì trong đó thế, không chuẩn bị ra mà làm giấy tờ nhập học đi à''. Tôi đã rời xa Huế khi mà trong mình vẫn còn thèm muốn tìm hiểu, vẫn còn chỗ trống để chứa chất những cảm giác về Huế.
    Nhưng cũng phải nghĩ ngược lại là tôi sẽ như thế nào nếu như tôi ở lại Huế lâu hơn, hay nói to tát hơn là nếu tôi sinh ra trên đất Huế, có còn những cảm giác ấy nữa không??? Chính tôi cũng không dám nói trước điều gì?
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lâu rồi, chìm ngập trong những mối quan tâm riêng, trong những chuyện mà mọi người và ngay cả bản thân thấy là bình thường, đáng phải làm, đáng phải nghĩ.
    Đó là công việc, là cái mà người ta gọi là sẽ thuộc về sự nghiệp, là tiền bạc, là ....
    Mà chẳng đi đâu xa cả.
    Trong mấy tháng, chỉ có Phú Thọ, Quảng Ninh. Gần, ngắn, và cũng chẳng có gì đáng nói.
    Lại thèm đi xa, thèm được có cảm giác nhớ nhà, vắng vẻ. Thèm những buổi chiều ngồi một mình ngoài vườn nhìn ra bóng tối đang đổ xuống, trên những tàn cây, trên những mái nhà, để mà được mơ, nhớ về quê hương, để mà nghĩ về những người thân, người bạn chỉ với những điều tốt đẹp.
    Giờ đây, ở giữa quê hương, ở giữa nhà, ở giữa nơi chẳng có gì để mà gọi là đi xa, thì lại bỗng nhớ những điều đó.
    Quê hương trong mắt người đi xa bao giờ cũng đẹp hơn, thiết tha hơn, nhiều kỉ niệm hơn. Thằng bạn ở cùng mới về. Nó nằm nhà cả ngày, không đi đâu, không lang thang, không hưởng được gì nhiều, vì nóng, vì mệt, và cả có lẽ sẽ cả vì những điều tưởng như hoàn toàn là tốt đẹp mà không hẳn như vậy.
    Ai sắp đi xa, cũng muốn tận hưởng quê hương.
    Ai sắp trở về, cũng hãy tận hưởng cảm giác xa quê hương.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mấy hôm đọc tin biết ở nhà đang nóng đến 38°C , thấy buồn và lo lắng cho mọi người ở nhà, thế mới hiểu, hè năm ngoái khi Paris có những ngày lên đến 42°C chắc ở nhà thương mình lắm
    Tháng 4, Hà Nội vẫn còn dư âm mấy cơn gió mùa đông bắc có những buổi sáng xao xác cái lạnh nhẹ nhàng, bây giờ ngồi nhớ nhà thế không biết
    Ở đây trời đang đẹp, nắng vàng, trời trong xanh mà lại vẫn mát mẻ Mùa hè đến khắp nơi tưng bừng lễ hội, mọi người gặp nhau chỉ hỏi han đến đi nghỉ vacance ở đâu
    Chẳng có gì để kể lể nhỉ Thôi khoe mọi người mấy cái hình đi xem Live show của Phil Colins nhé
    Tớ chụp từ xa nên cũng chẳng thấy rõ lắm, năm ngoái thì tớ đi xem Ronan Keating thì rất gần nhưng lại ko chụp ảnh
    Từ lâu tớ vẫn thích cái ông hói và già này ạ, nhất là mới đây có mấy bài trong phim hoạt hình Brother Bear
    5/9 có Madonna sang Paris biểu diễn nhưng lúc đó tớ đang vi vu ở Việt Nam rồi Về nhà vẫn thích hơn
    u?c chitto s?a vo 17:51 ngy 13/07/2004
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, vườn hoa nào cũng tươi đẹp, có thể ngồi hàng giờ ngắm nhìn mọi người
    Hoặc lang thang và bắt gặp một gian hàng với những cô bán hàng xinh đẹp
    Không thì đến một góc đường nào đó ngồi xem trẻ con nhẩy múa
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Gần một tuần nằm ở nơi biển xanh cát trắng.
    Chẳng đáng gọi là đi xa, nhưng ít ra cũng thoát được những cái mà vẫn gọi là công việc, những cái bắt phải nghĩ, phải mệt, phải nhọc, phải lo.
    Để rồi hôm nay lại quay lại, lại tiếp tục.
    Cái cảm giác bồng bềnh vẫn còn đây. Đó là biển, hay là chuyến tàu đêm, hay là những chuyến xe đi vào nơi chiến trường xưa kia, với những nghĩa trang bạt ngàn cả vạn ngôi mộ???
    Cái bình lặng đến buồn thiu của xứ miền trung xa rồi. Bảy năm trước đã từng lang thang ở đó cùng thằng bạn. Giờ thằng bạn ở nơi xa lắm, cùng vợ nó, nơi đó đang có băng tuyết lạnh giá.
    Bảy năm trước, khi còn là một thằng sinh viên, cũng đã lang thang, cũng đã đi xa.
    Giờ cũng đi, nhưng không còn cảm giác cũ của sự khám phá, mới lạ, mà dường như muốn sự êm ấm, bình yên, an toàn, lặng lẽ. Sóng. Êm. Nước. Trong. Người. Trầm.
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi...​
    Đêm qua sao mình thấy nhớ Sài Gòn quá!Ngồi 1 mình tại quán trà đá đầu ngã 3 nhà mình mà sao thấy rằng mình cũng đã từng có cảm giác đơn côi,bơ vơ giữa một thành phố xa lạ.
    Năm nay mình đã lỗi hẹn với Sài Gòn;lỗi hẹn với 1 người con gái bé nhỏ yêu Hà Nội để rồi đau khổ chỉ vì "miếng cơm manh áo" mà vào Sài Gòn.Thế là năm nay mình đã không thực hiện được dự định của mình/.Không được cùng nhau tới cafe Hội Ngộ để nghe Khánh Trịnh,để nói những câu chuyện mới hơn về Khánh,hoài niệm về những ngày còn cùng nhau bay lượn trên bầu trời Hà Nội,nói....không có những buồn vui của cuộc sống.
    Sao mà mình thèm được có lại cái cảm giác trở nên bé nhỏ giữa lòng thành phố đó.Sao mà nhớ rất nhiều trong một chiều mưa được nghe Nhìn những mùa thu đi.Ừ!mình không thể quên được vị thuốc lá Carven-A...Ừ!Chiều nay mình ở một mình trong quán cafe,mình sẽ hát thầm Sài gòn niềm nhớ không tên....để nhớ những ngày đã đi xa.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hai năm, từ ngày đi xa. Một năm, từ ngày về nhà.
    Lại bắt đầu một mùa đông đến.
    Nhớ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất khách, buồn thảm và lạnh lẽo. Cái đất nước vốn bị coi là lạnh lùng đó, thực ra không lạnh đến thế, nếu không muốn nói là khá ấm áp nếu so với những nơi cùng vĩ độ.
    Nhưng cái ngày đầu đó, hơi gió gió, hơi mưa mưa, xám xám, ảm đạm, quả thực khiến người ta nghĩ nhiều. Khi mới đến, lo vì cái lạnh nên đã khoác áo, rồi lại không cần. Cái cần chính là con người, là tình người. May mắn sao đã có.
    May mắn sao, ngày đầu đó đã nhận được những điều không dám mong.
    Ngày về, bỗng thấy hụt hẫng. Một tuần nằm nhà, không muốn gặp ai, không muốn là ai, không muốn biết ai. Thế nhưng thời gian qua đi nhanh, lại đã một năm qua. Thời gian ở nơi đây đã là gần ba năm, với tất cả những thứ đều trôi. Mọi thứ đều trôi mà không hiểu chính mình có dừng lại không.
    Có người nói "thế cũng đã là làm được nhiều rồi". Có lẽ. Bây giờ công việc nhiều, vị trí cũng ngày càng củng cố. Đã là một phần không thể thiếu trong cái vòng xoay công việc của tập thể. Nhưng thấy vẫn không làm được gì, chưa làm được gì. Vì hình như chính mình chưa thay đổi. Ba năm rồi mà vẫn không thay đổi? Hay cái thay đổi chính là ở chỗ lúc nào cũng thấy mình chậm lại?

Chia sẻ trang này