1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dành cả buổi sáng nay đọc thông tin về thảm hoạ ở Sài Gòn. Không giữ được nước mắt. Dù đã nói rằng con trai không khóc.
    Nỗi đau này khủng khiếp quá. Nó không còn là nỗi buồn nữa mà như cắm sâu vào da thịt. Ngồi đây trong nhà này, ấm áp, an toàn mà sao thấy rét buốt cả người.
    Những ngôi nhà dường như cũng không còn là nơi trú chân cho những con người nữa.
    Hôm trước đến đây thấy có một cái phòng nhỏ trên tầng hai, vừa đẹp để làm một phòng học, có một cửa sổ rất lớn (1mX2m) nhìn xuống mái nhà dưới và vườn, cửa sổ kính không có khoá mà ở đây thì không bao giờ có chấn song. Cái phòng để không phí quá.
    Thế mà khi hỏi thuê để mấy anh em làm phòng học thì bà chủ nhà nhất quyết không chịu, với một lý do duy nhất là : khi có hoả hoạn từ cầu thang thì không có cầu thang khác để thoát.
    Một căn phòng nhỏ như thế, mấy thằng chỉ nhẩy một cái là ra vườn, nhưng vì không đảm bảo an toàn khi hoả hoạn, nên phải để không, không được có người dùng.
    Một cái nhà hai tầng thấp tí, cửa sổ kính rộng thênh thang, hệ thống báo cháy có khắp nơi, từ nhà hành lang, cầu thang đến phòng để không (như cái phòng kia cũng có).
    Việt Nam ơi, biết bao giờ được như vậy.
    Nghĩ mà càng thấy đau xót.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Về nhà.
    Việc đầu tiên là vào mạng để theo dõi thông tin.
    Không có được tin khả quan nào, đó là điều đã đoán trước, nhưng vẫn hi vọng ở một cái gì đó.
    Hôm nay ngồi trong phòng máy tính của trường. Có lẽ làm mấy người xung quanh hơi ngạc nhiên.
    Cô bé Việt Kiều tại Pháp, xa HN đã 10 năm, thản nhiên hỏi : "Anh lại xem vụ cháy đấy à". Cô bé đó có lẽ không hiểu được nỗi đau đớn trong thảm kịch này.
    Còn những người xung quanh, toàn người xa lạ. Có lẽ chỉ khi nào họ rơi vào hoàn cảnh đó họ mới hiểu được.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đau xót quá. Đọc tin mà không cầm được nước mắt. Sao ông trời không mưa sớm hơn lên.
    Quynh
    Được tinyquynh sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 01/11/2002
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trưa nay ra chợ đồ cũ, mua được một cái xe đạp cũ, với giá của một lần đi chợ.
    Thế là giải phóng được cho đôi chân phần nào - phần nào thôi, nhưng thế này đã là hạnh phúc lắm. Chả biết có hôm nào đi xe đạp thấy sung sướng như thế này không? Có lẽ là cái lần khi mới học được xe đạp, đi lên phố phường.
    Cảm thấy mới mẻ.
    Đi trên những con đường dài, hai bên là những vườn bách thảo rậm rạp như rừng. Cây cối đang vào thu, màu vàng màu đỏ màu xanh, rực rỡ, đẹp như những bức tranh trong các câu truyện cổ tích đã đọc thuở nhỏ.
    Chiếc xe không có chắn bùn, theo như ở nhà gọi là xe cởi tr....., mà trời vừa mưa, nên chẳng dám đi nhanh, sợ bắn, dù ở đây không có bùn.
    Xuống dốc. Cái xe hơi đảo vì trục bị dơ. Nhưng chẳng sao, thế là tốt rồi. Sao hôm nay cái dốc đấy ngắn thế. Mọi hôm rạc cả chân mới hết.
    Đến đoạn lên dốc mới quả là hành xác. Thở phì phò. Mệt hơn đi bộ nhiều, nhưng lại đến đoạn xuống dốc rồi.
    Địa hình ở đây thật là thay đổi liên tiếp. Đồi, tiếp đồi, chỗ cao chỗ thấp liên tục, thay đổi nhiều đến mức không thể kịp nghĩ xem sắp đến chỗ thế nào nữa.
    Cái xe đạp của tôi !
    Trời, ở nhà vừa cho đi một cái xe cuốc. Thì đây lại rước về một cái xe lùn tịt. Nhưng mà tốt chán.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa đông rồi mà bác đi mua xe đạp, híc nhớ cẩn thận với chân cẳng chứ trời tuyết đóng băng đi xe dễ ngã lắm đấy. Thôi thì chúc bác survival qua mùa đông với cái xe lùn tịt của bác vậy :D
  6. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hôm nay mới có dịp vào để khoe cái vụ hôm trước "liều" một phen, hơi bị được các bác ạ, chúng ta có thể ăn xôi vò, ăn nem rán, ăn các món xào, ăn xúp gà ngô non, ăn miến tim, ăn chè long nhãn và cả ăn cơm rang thập cẩm nữa tất nhiên điều đặc biệt là ở chỗ không phải ăn hàng mà là ăn ở nhà, ko phải đi mua mà là tự làm lấy, không phải ở VN mà là ở nước ngoài hì hì hì mọi thứ đều ngon tuyệt, hì hì hì mình cũng không đến nỗi quá tệ hic hic, trong trăm ngàn thứ negative thì đây có thể được coi là một niềm vui, một sự thư giãn nho nhỏ không ạ?? Hì hì hì Các bác cần thông tin or chỉ dẫn xin liên lạc đến X nhá
    Appt. 238 Bat. C
    Residence Universitaire de l'Arsenal
    # 2 Boulevard Armand Duportal
    31070 Toulouse Cedex FRANCE
    Bon courage Good luck
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
    Được XIM sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 04/11/2002
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hôm trước cùng ông cùng trường vào một cái quán ăn rẻ tiền ở gần trường. Ngồi trong quán nhìn qua lớp kính ra ngoài đường.
    Ngoài đường đang tối xuống, nhập nhoạng.
    Những chiếc xe vội vàng, những người bộ hành hối hả. Đường phố ướt mưa loang loáng.
    Lúc đó bỗng thấy giống như đang ngồi trong những quán cafe của Hà Nội quá. Chỉ muốn được ngồi mãi, để nhìn mãi cái mảnh trời cuối đường đang sẫm lại kia.
    Ngày ngắn ghê. Chỉ 4 giờ hiều là đã tối hết rồi. Sáng thì mãi 8 giờ trời mới sáng. Thời gian trôi vùn vụt, chưa kịp làm gì thì đã hết ngày.
    Một tuần thì ngày hôm nay là mệt nhất đây. Ngồi nghe 3 tiếng đến tận 6 giờ, ra ngoài thì tối om rồi.
    Cái tháp đồng hồ cũng mờ hết, chỉ có mấy cái mặt đồng hồ là sáng rõ. Sương toả khắp nơi.
    Ông bạn cài multi chat thế quái nào, cuối cùng cứ ông ấy bật máy là YM của mình sáng lên, làm cho mọi người tưởng mình online. Chán thật.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Trời HN bây giờ đang lạnh, gió mùa đông bắc về. Chắc những người đi xa mới cảm nhận được hết cái khác lạ của lạnh HN. Nhớ HN không!!??
    Goatee
    [​IMG]
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ sự khác biệt lắm Dê ạ!!! Kể linh tinh một tý thôi
    Hôm nay, nhìn cái My Yahoo! của là biết Hà nội đang trở lạnh... đọc email của nhà cũng thấy mẹ nói bố đi làm đã phải mặc thêm áo ấm... Đúng như cái status của một người bạn Hà Nội chắc đã lạnh co ro rồi nhỉ
    Mà cũng lạ thật, ở chỗ này, bây giờ đang lạnh khoảng 0oC thế mà vẫn thấy bình thường. Chỉ thấy lạnh ở tai một tẹo thôi, thế mà sao hồi ở nhà thỉ chỉ 7-8 là thấy kinh khủng lắm rồi nhỉ? Mấy anh em bảo nhau chắc là vì đi bộ nhiều nên thấy ấm - và cũng là vì đi bộ chứ không phải là xe máy nên gió không lùa vào cổ, vào tay áo như ở Việt nam
    Ừ thì có ấm hơn thật đấy! nhưng cái lạnh ở nhà thật không bao giờ quên nổi, cái lạnh mà các cụ hay gọi là rét ngọt ... ngọt lừ để khiến người run lẩy bẩy... để ra đường vào đầu hôm chuyển mùa sẽ thấy một rừng áo rét đủ màu... để nhìn thấy các hàng ốc nóng, mực nướng, hay ngô nướng...chẹp ..chẹp bung ra vào lúc chiều tối...
    Nhưng thấy lạnh cũng là lúc thấy những người lang thang...già có...trẻ có... phải cố gắng thu mình trước những cơn gió ngạo ngược.. thấy những người mà nếu trong mùa hè thì chỉ cần ghé lưng vào một cái ghế đá nào đó, một gầm cầu thang nghỉ ngơi mấy tiếng là xong... bây giờ họ càng phải vật lộn, chống chọi với thiên nhiên hơn nữa để tồn tại... Vừa đi qua một khu nhà dành riêng cho dân lang thang ở đây mà thèm cho người ở nhà quá, đành rằng không có đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn có chỗ chui ra chui vào, tránh lạnh qua đêm...
    Hà nội lạnh... và thật thú vị khi ngồi với bạn bè bên một thứ gì đó dai dai để mà nhai nhai, ủ trong tay một cốc gì đó thật nóng để mà hớp từng hớp một...và nhìn mọi thứ trôi đi... thật lười biếng... nhưng cũng thật dễ chịu...
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 06/11/2002
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ừ đúng thế Big ạ.
    Ở đây là lạnh chứ không phải là rét.
    Nhiệt độ là 8-10, nhưng không có cái cảm giác co ro xuýt xoa như ở nhà. Đi học vẫn chỉ một cái áo sơ mi vải thô với cái áo khoác mỏng một lớp là đủ, vào phòng thì thành nóng quá phải bỏ áo khoác ra. Đi xe đạp thì leo dốc bở cả hơi tai, mỏi nhừ chân.
    Khu này không phải trung tâm thành phố, nên không thấy những cảnh sống khác nhau, mà chỉ có những dẫy nhà riêng ấm áp.
    Cái cảnh người cần giúp đỡ ở trung tâm thành phố cũng khác làm sao. Một anh chàng to cao ngồi giữa một đống chăn dưới mái hiên ở một chỗ khô ráo, phía trước là cái mũ với những đồng xu. Không nói năng, nhưng ngồi đó cả ngày.
    Đồ nào làm từ thiện mà còn tốt, thì họ tập trung ở một cửa hàng, bán giá rất rẻ cho những người nghèo. Như Sinh viên bọn mình có thể mua những cái áo (đồ Sida rất đẹp) với giá 5-7 đồng (giá mới khoảng 70-100). Số tiền thu được đó sẽ dành cho người khó khăn.
    Cảm thấy họ làm như vậy thật hay. Bởi người khó khăn cần tiền chứ không phải những chiếc áo kia, còn những người nghèo có thể có được đồ tốt mà không đắt lắm.
    Chợ đồ cũ mở, bán tất cả mọi thứ với giá rẻ, là nơi mua được hai cái xe đạp cũ 10 đồng/cái.
    Giá cả mà đem quy đổi ở nhà thì thật không biết nói sao!
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này