NHỚ NHUNG NHỚ NHUNG Chuyện xa rồi tất cả đã nguôi quên Anh thành thật đốt đi tờ thư cũ Thành thật tin chưa lần mình đứng rủ Như bóng cây ướt sũng dưới mưa buồn. Trước thời gian tất cả sẽ hao mòn Sẽ sụt lở từng mảng đời rêu phủ Em son trẻ làm sao anh trách cứ Lỗi lầm kia anh dằn vặt từng ngày. Với tình xưa anh cũng chẳng tròn đầy Cô gái ấy chắc nhiều đêm đã khóc Và vì anh cũng đem thư ra đốt Để chiều mây gió thổi lại thẫn thờ. Muốn cùng em đi suốt những giấc mơ Nhưng kinh khủng cái cõi đời không thực Thành vô duyên bất chợt mình tỉnh thức Lệch gối chăn, trăng còn lại nửa vần. Trước tình yêu ai chả sợ nợ nần Vay thương mến để trả bằng nhung nhớ Em xa xôi đã tan vào hơi thở Sương đêm còn ướt đẫm dấu môi hôn Cách xa nhau năm tháng sẽ dài hơn Có thể em sẽ quên dần khúc hát Có thể anh cầm tay cô gái khác Mà chạnh lòng... thảng thốt gọi tên em...