Nhớ....nicotin Chăng bao h viết tâm sự lên đây, nhưng sao hôm nay cảm thấy chán nản quá. Sáng đi học,chiêu đi làm. Mà làm cái quái gì cơ chư, cái mình học thì ko làm được, toàn làm cái đâu đâu.Cứ thế này ra trường lại lông bông, ko thể làm chỗ dựa cho người yêu, rồi lại chịu cái cảnh người yêu đi lấy chồng mất thôi. Làm thăng con trai ko lo đc cho người yêu thì nhục thật .Có lần tự hỏi màu của sự cô đơn, màu của nỗi nhớ, màu của sự chán nản, buồn bã nếu pha vào nhau sẽ ra màu gì. Đó là màu khói thuốc và tự nhiên thấy nhớ...nicotin.
Lo xa quá không có cơm thì ...ăn cháo chả việc deck gì nhục hehhh,ai muốn đi lấy chồng thì...tuỳ vợ thế lấy làm deck gì mệt thân......................................