Nhớ quá Cúc quỳ! Trưa nay ngồi xem tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật, đọc đến bài Đà Lạt tưng bừng lễ hội hoa, chợt nhớ da diết làm sao đoá Cúc quỳ năm nào em đã một lần tặng tôi... Em không gọi là Cúc quỳ, mà gọi là Dã quỳ! Cái nghiệp mình mang là phải bôn ba khắp nơi ở VN, nhưng đáng nhớ nhất chắc là ĐL. Em không phải người ĐL, chỉ là người SG thôi, nhưng em ở ĐL nhiều hơn cả tôi. Chúng ta gặp nhau muộn quá, khi biết đã yêu thì em chẳng còn của riêng ai. Ngày tôi về SG, em tặng tôi 1 cánh Cúc quỳ, và dặn: Hãy ép nó vào chỗ nào anh thích nhất, nhưng đừng ngửi nó, bệnh đấy! Ừ, thì chưa gì đã bệnh tương tư rồi! Một trà một rượu một đàn bà Ba cái lăng nhăng nó quấy ta Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!