Nhớ ra rồi Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay tôi có một niềm vui là nỗi buồn từ mấy năm rôi chưa thể tìm ra rõ nguyên nhân cuối cùng cũng đã bị xoá sổ. Đó là nỗi buồn đánh mất quá khứ của mình. Giờ thì quá khứ của tôi đã tìm về với tôi được rồi, và như vậy hiện tại của tôi giờ đã hiểu nó hơn bao giờ hết và tương lai sẽ nằm trong tay tôi. Báo với quý vị để mọi người mừng cho tôi, nhá. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ niềm vui vô bờ bến này của tôi. Xin cảm ơn mọi người. À mà nữa, trong thời gian tôi tạm thời bị quên trí nhớ gặp rất nhiều khó khăn, tôi xin cám ơn mọi người đã giúp đỡ và tạo niềm tin cho người tôi thương yêu. Xin hết ! (Mặc dù nhiều lúc tôi muốn cầm gạch tương vào đầu quý vị lắm nhưng mà thôi, chuyện gì đi chuyện đó, phải không ạ)
Tự dưng hôm nay hai anh em lang thang trên đường, em có biết anh nhớ em đến thắt ruột thắt gan không ? Hình như anh đã nhìn thấy một người rất giống em nhưng hình như người đó không phải đi tìm anh, phải, chính xác là đã nhìn thấy một người rất giống em, người đó nhìn và rồi quay mặt đi khi ánh mắt anh hướng về người đó. Phải rồi, anh đã nhớ ra nhiều điều, em biết đấy, không phải là anh đã quên. Hôm nay em đi chơi với người đó có vui không, có cười thoải mái như hai anh em anh không ? Anh chẳng thể nói điều này với em em biết vì sao rồi mà, đôi khi anh chợt nhớ em không hề thay đổi, vẫn ương bướng và ngang ngạnh như ngày nào. Còn anh cũng chẳng hơn gì, có khác là anh đã nhớ ra được ngày xưa mình đã yêu em đến vậy rồi không hiểu tại làm sao, .... Anh yêu em, hãy ngủ ngoan và mơ giấc mơ đẹp em nhé dù trong giấc mơ đó anh có thể không xuất hiện, dù sao chăng nữa, thấy em vui anh cũng ấm lòng. À mà ngày hôm nay anh ở nhà, không đi đâu hết, tại chỗ đó mất điện nên mọi người nghỉ hết cả, em ạ.
Phải công nhận một điều là mod (admin) box này tốt thật. Nói về cái sự tốt ấy một tí nhé. Anh lò mò lọ mọ lang thang trên diễn đàn tìm và diệt mục tiêu, anh thấy một con mồi là một chú bé con béo múp míp đang lơ ngơ chả biết gì đứng ngoài đường gào to lên ba chữ kinh điển. Anh bảo : thôi, chú em về nhà mà nói chuyện cho tử tế hai người với nhau, chứ ai lại gào to thế, vô duyên lắm, thiên hạ người ta cười cho. Nhưng cậu kia cứ nằng nặc đòi phải post lên bằng được, vì chỉ có post cậu mới tìm lại được chính bản thân cậu. Chuyện chỉ có thế, hy vọng mod xem xét và đề nghị đừng cắt bài hoặc ngâm tôm bài của anh em nữa. Được không ?
Phải công nhận một điều là mod (hoặc admin) box này tốt thật. Nói về cái sự tốt ấy một tí nhé. Anh lò mò lọ mọ lang thang trên diễn đàn tìm và diệt mục tiêu, anh thấy một con mồi là một chú bé con béo múp míp đang lơ ngơ chả biết gì đứng ngoài đường gào to lên ba chữ kinh điển. Anh bảo : thôi, chú em về nhà mà nói chuyện cho tử tế hai người với nhau, chứ ai lại gào to thế, vô duyên lắm, thiên hạ người ta cười cho. Nhưng cậu kia cứ nằng nặc đòi phải post lên bằng được, vì chỉ có post cậu mới tìm lại được chính bản thân cậu. Chuyện chỉ có thế, hy vọng mod xem xét và đề nghị đừng cắt bài hoặc ngâm tôm bài của anh em nữa. Được không ?
Đôi khi, thấy mình vô tâm. Giận mình lắm. Thật ra thì mình nhớ ra cái gì, có phải đó là điều mình cần nhớ không ? Hoài nghi chính mình liệu có tốt không. Mình đã hoá thế này tự bao giờ, có phải đó là cái cách để minh tìm lại mình hay là người khác. Những câu chuyện đã từ lâu rồi, lâu lắm rồi, vậy mà mình chẳng hiểu gì, chả nhớ gì, chả hành động gì. Có phải thật là mình mất trí hay đó là cách mình tạo ra để trốn tránh một sự thật, mình không biết nữa. Liệu có phải là một hay chỉ là ảo ảnh, liệu có phải là một. Lạy chúa ! Mình căm ghét cái thế giới ảo này, đôi khi nó làm cho cảm giác gần nhau nhưng thực ra xa cách nghìn trùng. Hè về rồi, năm nay nhãn sẽ sai.
Châu chấu, chim sẻ và chuồn chuồn bay lượn vèo vèo trên đầu thế mới hay, hay thật. Nhớ cây phi lao đấy ngày trước trèo lên khắc tên trên ngọn cây giờ cái ngọn cao vút vút lên trời rùi, híc híc. ngày trước bắt tổ chim cuốc trên đấy giờ thì hiếm quá, choa. Sáng mai đi đặt bẫy, chiều tối đi tóm thôi. hè chơi vui ghê. hê hê... à mà ngày mai mang súng đi săn mới được, trót mang tiếng độc ác với người ta rồi thì độc ác với mấy con chim lạ có sao đâu nhỉ ? Ác quá lại thấy ghê ghê, ặc ặc đêm về chim đè thì toi mạng nhất lúc đi qua cái lò gạch bỏ hoang, rùng mình. hớ hớ
cậu nhóc hôm nay làm sao thế , cũng có tâm sự à. viết tiếp đi cho nhẹ người , và như kiếm được chỗ chia sẻ.