Nhổ rễ ...tình yêu! Hôm nay trong một ngày xấu trời, tớ đã ra một quyết định sáng suôt hiếm có, khó ...thực hiện! Đó là sẽ không yêu thương chờ đợi gì ở một người mà khiến tớ luôn nghĩ đến hàng ngày, hàng giờ nữa. Tình yêu của tớ bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, bởi anh ấy giỏi chứ chẳng phải là sao siếc gì. Anh cũng dành cho tớ một chút quan tâm, vài lời đề nghị nho nhỏ làm trái tim tớ nhảy nhót sung sướng, một tin nhắn bình thường cũng làm vui cả một ngày, tớ thật ngốc... Hóa ra đó chỉ là sự ngộ nhận từ phía mình, một chút quan tâm vài lời đề nghị không hẳn đã là biểu hiện của sự bắt đầu một tình yêu. Có chăng chỉ là một cuộc thử nghiệm thỏa mãn trí tò mò mà thôi. .......... Hạt vừa gieo xuống đất, nhú mầm, bén những cái rễ và ra chiếc lá đầu tiên. Người ta nhận thấy đây không phải loại cây mà người ta cần nên nhổ cái cây đi ko có gì luyến tiếc, và vì cái cây quá bé nên dấu vết nó để lại trên mặt đất cũng chẳng là gì, người ta không cần lấp đi. Nhưng một cái cây khác đã mọc từ lâu, rễ của nó lan rộng và dần đứng vững trước mỗi cơn gió lớn, nó bắt đầu có những cành con. Tiếc là cái cây ấy mọc không đúng chỗ, người ta bắt buộc phải nhổ nó đi dù rễ của nó chặt và cành tán đủ làm người nhổ thấy vướng víu. Và họ ra sức nhổ nó, rồi đến một lúc nó cũng phải bật ra, trên mỗi nhánh rễ sẽ còn dính rất nhiều đất... và trên mặt đất sẽ là một cái hố, chưa biết có lớn ko, nhưng chắc người ta sẽ phải tìm cách để lấp nó đi ... Chẳng dễ chút nào! ............ Lan man vài dòng tâm sự ngày cuối năm, biết đâu lại tìm được lời khuyên từ ai đó đã "nhổ rễ" thành công, hoặc chí ít cũng chia sẽ được với những người đang ra sức nhổ cây như tớ
Furo à,đừng vì sợ không lấp đc hố mà ko dám nhổ cây nhé ! Cái gì cần làm thì cứ phải làm thôi ! Một ai đó trong số những ng bạn thân của tớ đó,vì không dủ can đảm làm điều đó mà cứ làm cái cây "sống dở,chết dở" !!! Mà tại sao lại phải lấp chỗ trống đó nhỉ ? Cứ để nó tồn tại trong ta như một lời nhắc nhở về một tình cảm đẹp cho một người.Cứ đối mặt với nó đi,sẽ dễ dàng hơn việc cố lấp đầy nó trở lại.Vì.... một lúc nào trong ta sẽ lại tràn trề một Tình Yêu !!! Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui !!!
Cảm ơn Susu đã cho mình một lời khuyên chân thành, mình sẽ cố gắng để quên đi. Quên cả cái cây lẫn cái hố. Có thể với mình bây giờ điều này thực sự khó khăn, nhưng phải vượt qua thôi, vì biết đâu 10 hay 20 năm nữa nhìn về quá khứ có thể nhẹ nhàng thốt lên rằng: "Nhằm nhò gì! ". Bạn nhỉ! cảm ơn nhiều. Chúc Susungot năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc! Hôm nay mở Đt ra xóa sạch tất cả các tin nhắn của anh ấy gửi đến và cả những tin nhắn mình đã gửi cho anh ấy. Xóa luôn cả số ĐT của anh (mặc dù mình vẫn nhớ như in số đó). Mỗi một lần xóa một tin mình đều phải nhắm mắt lại... bởi trước khi xóa thì phải mở nó ra... ko thể ko chạnh lòng... Được furora sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 12/02/2007
Đúng đấy Furora a, một cái cây mà không có trái, thì ta đành nhổ nó lên. Đúng là mất công ta trồng tưới và đất cũng bị cày xới không ít. Nhưng trên mảnh đất đã bị cày xới ấy, sau này ta trồng một cái cây khác lên, cái cây ấy sẽ lớn không phụ công chăm sóc của ta và sẽ cho bóng mát, cho quả ngọt, đất sẽ lại lành lặn, mảnh vườn sẽ lại càng tốt tươi, xanh mát hơn thôi.
Hi gwens83, cảm ơn vì đã động viên tớ! Tớ là một người làm vườn kém nên đã không biết chăm sóc cẩn thận cho mảnh đất của mình, cứ để nó mọc lung tung giờ mới thấy khổ . Tình cảm là phức tạp thế đấy. Còn anh chàng của tớ ( chưa từng là của tớ! ) thì là một người "làm vườn lâu năm" và có kinh nghiệm. Chắc anh ấy biết rõ mùa nào nên "trồng cây gì, trồng ở đâu", và "thâm canh xen vụ" thế nào... để có kết quả tốt nhất. Tớ đoán vì vậy mà anh ấy ko chọn mảnh đất của tớ sau khi thử trồng ít lâu. Không giận anh, chỉ giận mình quá ngốc. ---------------------- Trưa nay nằm chợp mắt một lúc mà đã mơ. Mơ thấy anh ấy bị chết, tự nhiên mà chết nhé chứ không phải tại tớ đâu . Sợ lắm, tớ thấy anh ấy được để trong áo quan giống như hôm vừa rồi đi đám ma bà trẻ tớ. Khủng khiếp quá, may mà chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy mà vẫn sợ!!! ---------------------- Thật lòng tớ luôn mong anh ấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy chẳng phải do tớ mang lại. Được furora sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 12/02/2007
Tớ cũng vậy tớ cũng đã từng cố gắng quên đi một người. Lúc đầu thì cũng khó khăn lắm nhưng mình có quyết tâm (và bí quyết là không gặp người đó trong một thời gian dài). Rồi thời gian sẽ xoá nhòa tất cả cậu ạ
Đúng rồi, nhổ cây nhỏ dễ cái phựt, xong. Chứ cây mà to hơn tí nhổ nó quằn quại chán, nhựa ra tay, xước sát nữa chứ.. Trời ơi là khó Cứ quên đi em gái ạ, rồi sẽ thấy mình quên dễ hơn là mình tưỏng đấy.
chào cậu ùh mình cũng đã từng như bạn nhưng lại là trong tình bạn chứ không phải là trong tình yêu điều mà mình muốn viết đôi khi trong tình yêu người ta biết được chẳng thể nào có thể đến được với nhau ....nhưng sao người ta vẫn muốn níu kéo một cài gì đó vẫn muốn gần gũi nhau và mình nghĩ là bạn cũng đã có lần như vậy mình chưa yêu bao giờ nên cũng không thể giúp gì được cho bạn đôi khi có một cánh cửa đóng sập lại trước mắt ta ta biết nó sẽ chẳng bao giờ mở ra cho ta nữa thì ta hãy đi tìm một cánh cửa khác đang chờ đón mình chứ đừng có ý định phá khoá hay đập cửa là như vậy cũng chẳng có ích gì cũng như một bát nước đầy cho dù chúng ta có bảo quản trong một điều kiện nào đi chăng nữa thì nó vẫn bay hơi tròng điều kiện bình thường ha ha mình hơi triết lý phải không nhưng dù sao mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như của bạn nên thôi cgia sẻ cho nhau 1 chút thế nhé bạn đã có sự lựa chon đũng đắn đấy nỗi đau khó lấp lắm chà chà những vết thưiowng lòng có thể lành nhưng vẫn còn sẹo chà chà dấu tích vẫn còn mình cũng đã băn khoăn và cuối cùng mình đi đến kết luận thôi mình không việc gì phải buồn chán cuộc ssống đang chờ mình phía trước
Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi cuộc tình ta hôm nay tươi đẹp làm sao giọt nước mắt khóc cho người đi..... Tại sao yêu nhau không đến được với nhau để giờ đây hai ta phải khổ đau làm sao không thể tha thứ cho nhau một lần.... Có lẽ giờ em chẳng nhớ đến anh đâu chỉ có mình anh rồ dại ngồi thương khóc cho một mối tình đã chết ngu quá phải không em ? Anh biết chẳng bao giờ em đọc được những dòng này vì em không bao giờ lên mạng lúc yêu em anh cũng chưa biết chát cũng chưa biết lên mạng nhưng em bỏ anh làm anh chán ngán anh lang thang lên mang để tim kiếm niềm vui .........anh viết để tâm sự với những người bạn trên mạng của anh _những người sẵn sàng chia sẻ cùng anh những rắc rối trong cuộc sống anh cảm ơn họ rất nhiều..... Lẽ ra anh cũng không muốn nhắc đến mối tình của anh và em đâu nhưng tối hôm đấy vâng đúng tối hôm NÔEL anh nhìn thấy em tay trong tay bên người yêu mới tự nhiên anh cảm thấy bực bội trong lòng anh nghĩ là mình cần phải viết một cái gì đó trước hết để an ủi mình cho nhẹ lòng Mối tình đầu của anh và em nó ngọt ngài như một giấc mơ và cũng cay đắng cay đắng lắm em ơi Anh quen em vào đúng mùa đông năm 2002 nói đúng hơn là vào đúng dịp NÔEL .Anh lang thang trên đường trong cái lạnh tái tê của mùa đông phương bắc anh không đeo kính cũng vì không đeo kính mà anh đã đâm vào em và từ đó anh và em quen nhau .Lắm lúc anh ngỡ mình quen nhau cứ như một giấc mơ chính vì là giấc mơ mà nó chỉ có thể là ảo tưởng chứ không bao giờ thành hiện thực Chúng ta quen nhau trong mùa đông và cũng bắt đầu nói lời yêu nhau vào mùa đông năm sau 2005 nhanh quá phải không em anh cũng thấy mình yêu nhau quá nhanh nhưng có lúc nào trong khi yêu mà người ta ý thức được điều ấy anh và em chỉ biết yêu ...yêu và yêu Anh đã đọc thơ tặng em chắc bây giờ em quên rồi : "Không lấy được nhau khi mùa hạ "Ta sẽ lấy nhau khi mùa thu "Không lấy được nhau khi thời trẻ "Ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già" Đến đây thật lòng anh không muốn viết một chút nào nữa anh đang tự dối lòng .Tại sao khi người ta biết chắc rằng không thể đến được với nhau không còn gì nữa nhưng sao người ta vẫn cứ muốn níu kéo nói thật với em anh cũng đang tự níu kéo một mối tình mà anh biết rằng đã tan vỡ......đã tan vỡ..... Em nói nói lời chia tay anh khi mùa đông đang đến gần anh không biết vì sao em lại không còn yêu anh nữa anh không có lỗi gì nhưng em lại nói rằng em không thể tha thứ cho anh anh hỏi tại sao anh cố gắng hỏi nhưng em không trả lời và ngày hôm đó em ra đi em không còn yêu anh nữa anh câm lặng với mối tình đã chết Một mình anh lang thang trên phố chúng mình quen nhau khi đang là mùa đông và chúng mình cũng yêu nhau vào đúng mùa đông những tưởng anh sẽ không bao giờ phải chịu cái rét tê tái một mình vì anh có em hơi ấm hai ta cho nhau đủ để xua đi cái lạnh đủ để dìu nhau đi hết cuộc đời.Nhưng không anh đã nhầm em ra đi khi mùa đông đang đến gần anh lại phải hứng chịu cái rét một mình anh ngồi đoc thơ nhưng vần thơ tình đúng với tâm trang của anh : "Cái rét đầu mùa anh rét xa em Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa Một đắp cho em ở vùng sông bể Một đắp cho người ở phía không em " Bây giờ anh đang cố quên em không biết anh nói thế có phải là dối long hay không nhưng có lẽ anh không bao giờ quên được mối tình đầu dù là thanh công hay thất bại nhưng nó sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời nó sẽ là hành trang để anh bước vào đời thêm tự tin Em ra đi anh hiểu thêm nhiều anh không bao giờ ghét em đâu vì anh mãi mãi yêu em dù ở bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào không gian nào thì anh vẫn luôn mong cho em được hạnh phúc yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc có phải không em mong sao người yêu em sẽ đối xử tốt với em thế là anh mãn nguyện Anh sẽ cố quên em anh biết mình đã 18 tuổi 18 tuổi mới có một mối tình vác vai thì nhằm nhò gì anh biết trên thế gian này người yêu anh còn nhiều và anh tin chắc rằng anh còn có thể yêu nhiều người khác không chỉ riêng em anh tin rằng sẽ có người tốt hơn em