Nhớ Tinh khôi Chắc ở trong này cũng có nhiều người nghe Quốc Bảo, hi vọng topic của mình sẽ không bị chìm sớm.... Mà nó cũng không chỉ viết về Những chuyện kể, nên mong các Mod xem xét kỹ cho, làm ơn đừng Lock. Nghe Tales - thấy lạ, ai cũng chung một cảm giác như thế. Quốc Bảo được người ta nhớ đến với những Cám ơn một đóa xuân ngời, Em về tinh khôi, Chờ em nơi thềm trăng,... những bản nhạc thực sự nhẹ nhàng, giàu xúc cảm đến kinh khủng! Cả một tên tuổi, một thương hiệu (thậm chí nếu tính cả Hà Trần thì là hai) được xây dựng trên Tinh Khôi, trên Gấm Nhung, trên An Lành... Thế mà trong Tales, người nghe hơi hẫng, họ mong chờ một Bình Yên thứ hai, nhưng nhận được một CD, vẫn hay, nhưng không còn những kẻ Tóc Xanh ngồi hát dao như Hà Trần, Mỹ Linh. Thay vào đó, như lời tác giả, một CD hơi rời rạc và Vô Minh... Vẫn còn những bản ballad như Nhớ, Đón em về, nhưng từng đó vẫn khiến người nghe và yêu nhạc Quốc Bảo nhớ BÌnh Yên, nhớ Tinh Khôi hay Tóc Xanh... Vẫn chưa phải là tất cả.... Quốc Bảo sáng tác khoẻ, ai cũng công nhận vì chính điều đó đã làm nên một trong những nhạc sĩ đương thời của VN - có nhiều fan hâm mộ - nhưng.... Vừa rồi nghe Ngày Dịu Dàng do Quỳnh Hương và Khôi do Khôi hát... Vẫn đâu đó có Gấm Nhung, nhưng nó lại làm cho một người yêu Quốc Bảo như tôi càng nhớ thêm Tinh Khôi và Gấm Nhung thời trước, người nhạc sĩ này đã làm đúng như lời mình nói, biến việc sáng tác nhạc trở thành một công việc khô khan, không xúc cảm (a normal job). Bản nhạc hình như rời rạc hơn, khô hơn và không còn tạo được nhiều xúc cảm như Em về Tóc Xanh, Bình Yên hay Em nữa... Bạn có nghe Quốc Bảo không? Bạn nghĩ gì về con đường sáng tác hơi lạ này?....