1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhỏ-to tâm sự muôn loài (Động, thực vật thấp, trung, cao cấp, lưỡng tính)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ-to tâm sự muôn loài (Động, thực vật thấp, trung, cao cấp, lưỡng tính)

    Người là động vật cao cấp nhất, hoàn hảo nhất của tạo hóa. Con người với những tâm sự rối như tơ vò, khi reo ca, lúc ỉ ôi, trăn trở, nước mắt ngắn dài... Có lẽ vì thế mà loại người chẳng còn thời gian để lắng nghe những tiếng nói của muôn loài hoa lá, cây cỏ, chim muông....

    Có lần tớ nhận khiếp trước tớ là chó vì thế tớ rất hay viết về chó nhưng tớ cũng đánh bóng từ Tâm sự qua Cuộc sống, Hạnh phúc gia đình để nói về những voi, những khỉ, những chuột; chuyện gà trống, chuyện gà mái, chuyện về những chị bườm đen, **** trắng, **** vàng, **** nâu...

    Tớ lập chủ đề này để cùng nhỏ-to với mọi người những gì tớ có thể nghe, có thể thấy. Nào các bạn ơi! Hãy lắng nghe để thêm hiểu, thêm yêu những thực thế sống xung quanh chúng ta các bạn nhé!
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ phong phú đây nhưng tớ nại chẳng hiểu gì về động thực vật cả nên tớ ứ biết lói giề
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chú Heo lở mồm, long móng trước giờ thiêu hủy.
    Tớ sinh ra và lớn lên trong một "gia đình" chăn nuôi siêu nạc theo mô hình công nghiệp. Lại là giống thuần chủng nên tớ cũng có vẻ hồng hào, sạch sẽ. Chẳng phải do bản thân tớ mà do môi trường, vị trí tạo nên tớ hay khinh khỉnh nhìn bọn móng cái, ỉ, đại bạch...thả rông. Cả cái bọn lai kinh tế nữa cùng trắng ởn, sạch sẽ nhưng sao bằng giống thuần chủng như tớ.
    Một ngày kia
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra trong một gia đình toàn trai là trai (shell) , gia đình em ít nói lắm (vì mở ra là nước vào mồm ) nhưng cái chính là bố em dạy họ hàng nhà trai nhà ta sinh ra rất hợp thời, quan tám cũng ừ quan tư cũng gật, không bao giờ mở miệng ra cả, có như thế mới tránh được hoạ và biết đâu may mắn lại được đưa lên chức này chức nọ (bác rể đằng ngoại bên thông gia nhà em cũng nhờ đức tính ngậm miệng gia truyền mà lên được mod của cái ao mé đằng gần ruộng đấy). Chẹp, nhắc đến nghe mà xa xôi, chẳng biết có bao giờ em được đi đến cái ao đó không...
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói chuyện nhỏ to tâm sự của muôn loài. Dims lại nhớ tới chuyện "Hạt thóc " của Phù Thăng. Chuyện kể về 1 gẫ tâm thần.
    Hắn từng là nhà văn, từng làu làu tiếng Pháp. Rồi chẳng biết do học nhiều ngộ chữ thế nào đó, gã đâm ra lẩn thẩn. Gã cứ nghĩ mình là hạt thóc bé bỏng tội nghiệp. Và vì thế cứ thấy gà qué ở đâu là gã bỏ chạy.
    May sao co người hiểu được nỗi bất hạnh của gã. Đó là ông bác sỹ tâm thần. Ông niềm nở đưa gã vào bệnh viện. Ở bệnh viện hắn được tự do. Đến nỗi chính gã cũng tưởng rằng mình không mang bệnh và đang không ở trong BV tâm thần. Gã có thể đàm đạo với các y tá, cao hứng hắn còn kể chuyện cho mọi người.Như thế thì ai bảo gã là hạt thóc. Cứ thế gã được mọi người thương yêu kính trọng. Và bằng tấm lòng nhân ái ấy người ta đưa được gã từ cõi mộng mị về với CS. Rồi đến ngày gã ra viện, ai cũng mừng vui, ông bác sỹ thì tủm tỉm cười.
    Cuộc chia tay thật bịn rịn. Gã đi về nhà. Trên đường về, vút lên tiếng gà gáy. Gã co cẳng chạy, chạy cuống quýt đâm cả vào bụi rậm. Khó nhọc lắm ông bác sỹ mới lôi được gã từ sau bồ thóc. Anh làm sao thế hả? Con gà... con gà...con gà nó ở đằng kia gã líu lưỡi lại. Ông có phải hạt thóc không? Không, tôi là người. Là người sao thấy gà anh lại chạy? Khổ thế đấy, tôi là người, tôi không phải là hạt thóc, mà con gà vâng chính con gà ấy, nó vẫn tưởng tôi là hạt thóc thì sao?
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị tớ giải thích tại sao có mẹt tớ tại đây.
    Mình vốn dĩ là dân kinh doanh (ấy là gọi theo kiểu người có chữ) còn gọi nôm na la là: con buôn. Mà buôn thì cái gì có lỡi là mình buôn. Nhưng có 1 loại buôn mà mình ghét nhất đó là buôn dưa, nhất là từ từ buôn dưa lê, buôn dưa chuột rồi sang buôn dưa hấu. Mà buôn đi buôn lại mà không buôn được nó nẫu, nó thành ra dưa khú. Chuối thế đấy. Ấy vậy mà vẫn lắm kẻ thích buôn dưa.
    Hợ hợ không thích buôn dưa nhưng lại rất thích ăn dưa. Dưa gì cũng muốn ăn: Dưa hấu, dưa lê, dưa hang, dưa hoàng hậu, kể cả dưa muối. Giả dụ nếu không thích dưa thì cũng phải ăn để phân biệt được dưa nào với dưa nào chứ nhỉ. Nếu thế thì phải có người buôn dưa thì mới có dưa mà ăn, không chẳng lẽ người trồng dưa lại mang đến: "Dims ơi, dưa đây này mày ăn đi". Nên túm lại chỉ ghét buôn dưa, không thể ghét người buôn dưa được.
    Tớ ghé qua, buôn tý, đặng kiếm tý lời.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chú Heo lở mồm, long móng trước giờ thiêu hủy​
    Tớ sinh ra và lớn lên trong một "gia đình" chăn nuôi siêu nạc theo mô hình công nghiệp. Lại là giống thuần chủng nên tớ cũng có vẻ hồng hào, sạch sẽ. Chẳng phải do bản thân tớ mà do môi trường, vị trí tạo nên tớ hay khinh khỉnh nhìn bọn móng cái, ỉ, đại bạch...thả rông. Cả cái bọn lai kinh tế nữa cùng trắng ởn, sạch sẽ nhưng sao bằng giống thuần chủng như tớ.
    Một ngày tớ lọt vào mắt xanh của lão chủ trang trại, kiêm đồ tể cho cai quản một chuồng toàn những chú thả rông, những chú lai kinh tế như ở trên tớ đã trình bày. Tớ nghĩ là chả ai bằng tớ lại sẵn quyền trong tay tờ thỏa thích làm những gì tớ muốn.
    Tớ tồ tồ vào cái máng ăn của đứa khác, tớ quấn rơm sạch đầy mình nhường phân cho những đứa khác nằm. Tớ mà thích tớ eng éc cả ngày, tớ mà sướng cứ khịt khịt suốt tối. Đứa nào tớ thích thì tớ cho hít mông, đứa nào tớ chả buồn quan tâm tớ lấy cái đuôi của tớ nhằm chỗ nhiều nước giải nhất, phân đặc nhất, nhúng xuống rồi quất thẳng vào mõm.
    Cũng có lời ra, tiếng vào nhưng chửa thể lọt qua lỗ tai 2 mảng màu sáng tối của tớ (màu sáng của da, lông, màu tối của phân), sở dĩ tai tớ như thế vì tớ nằm nghiêng. Tớ chỉ nằm ngửa khi nào tớ có nhu cầu khẽ ịt ịt rên, ú ớ to vài tiếng rồi thở hồng hộc. Kệ! tớ đáng được hưởng mà. Tớ cho đó là những lời ghen ăn tức ở trước tài năng, trí tuệ uyên bác của tớ. Thần tượng của tớ là ngài Anh Xờ Tanh đáng kính. Tớ không được thể bằng nhưng cũng chỉ thua chút thôi mà sao Con Người độc ác ví sự ngu giống tớ? Bằng chứng nhé: Con người có thể ghé vào bất cứ nơi đâu trên các vỉa hè Hà Nội, sẽ được hỏi: Óc trần chứ? Sau cái gật đồng ý nước sôi được dội vào và những nếp nhăn, mạch máu đo đỏ biến mất còn một màu trắng ởn. Xì xụp hai lần cái chất hơi ngậy và nhanh tan ấy tọt vào cuống họng, trôi và dạ dày, sẽ chui ra ở cái chỗ đứa đếch nào cũng có. Ngu mà vẫn ăn, thì không biết ai ngu đây? Chắc chắn không phải là tớ!
    ...................................................................................................
    Con Người mang cân đến rồi kìa! Đến rồi! Tớ lại thấy ươn ướt dưới chân. Ôi cuối cùng ta cũng phải từ giã cuộc sống này ư? Ta phải xa nơi này ư? xa nơi mùi rơm chưa kịp ngấm vào phân, xa nơi ta vẫn ngoáy tít đuổi quất vào kẻ khác.
    Mõn ta đang sùi từng mảng, chân ta đang rụng từng phần, tai ta chả buồn vẫy. Đứng giữ một lũ tình trạng như ta, ta vẫn oai vệ hiên ngang, hùng dũng, lớn tiếng ta bị oán! Chỉ mình ta ba biết vì ta khéo che đậy. Cái mõm dụi vào phân, cái chân cũng ngập trong đó. Chả qua lão chủ lười không xịt nước, chứ da ta cứ gọi là trắng hồng nhé.
    Ngày dịch đến ta kiêu hãnh là thế. Vacxin phòng chống đầy đủ, giống thuần chủng, ăn ở sạch sẽ. Ta nghĩ sẽ chẳng bào giờ mình bị lây. Đến một ngày những đứa dưới quyền cai quản của ta cũng lần lượt đi hết. Ta hoang mang thụp xuống đống phân, chả buồn quấn rơm nữa. Dù có thối, có bẩn một chút vẫn mong mọi thứ qua đi thật nhanh và ta lại hoành tráng...
    "70 ký, 700 quẳng mẹ nó xuống hố..." Con Người thật là ác. Cũng mày lỗ lực giảm cân của ta không thành không khối đứa chả có nước mà uống trong mùa hè nóng nực này. Lũ người cầm lấy dẫn nhau đi mà uống nước, đàm tiếu, chủi rủa bệnh tật của ta. Chớ có nói ta hẹp hòi. Cầm lấy!
    -éc éc, nóng quá! mỡ bắt đầu chảy, chảy, nhiều nhiều quá! "Gia đình" thịt nạc theo kiểu công nghiệp, giống thuần chủng là thế ưưưuuuuuuuuư?
  8. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết nữa,chẳng biết vì sao 2 chúng ta lại thế...Có phải vì cả hai chẳng hiểu gì về nhau...hay chúng ta đã lầm tưởng...
    Em ko biết đối với anh em là gì nữa...lúc nồng nàn...lúc lại quá lạnh lùng... anh khiến em ko thể nào biết rõ được anh đang nghĩ gì, đang muốn gì.Chỉ cảm thấy bất lựcem thấy rõ ràng là tình cảm giữa chúng ta đã thay đổi...Anh thất vọng vì cái gì...hay anh quá ích kỷ mà không thể chấp nhận được cuộc sống của em. Anh khác em quá nhiều, nhiều đến mức bây giờ khi nhận ra cả 2 cùng thất vọng. Chúng ta ko có cơ hội hiểu nhau hơn vì mỗi người đều có cuộc sống riêng cách suy nghĩa riêng và cả những lối sống riêng nữa.
    Em ko muốn cả 2 cứ chìm vào im lặng thế này. Em muốn anh hiểu rằng anh quan trong với em...Em mong anh luôn hạnh phúc dù ko phải em mang lại hạnh phúc cho anh.
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chú Mực nhà anh rất đẹp, ngoan, hiền mỗi ngày nó đền đi tuần quanh nhà vài vòng. Yên tâm với việc làm tốt của mình, Mực ta khoái chí gác mõm nằm giữa sân phơi nắng, lim rim ngủ. Những lúc như thế anh để ý thấy Mực ta khoái ti tỉ, vểnh râu bên trái, vén râu bên phải.
    Mặt trời lên đến đầu con sào, nắng vàng rực rõ, gió nhè nhẹ thổi, những chị **** đen, **** trắng, **** nâu, **** hoa... dập dìu khắp trốn. Cái cảnh tượng sao mà đẹp mắt, yên tình đến thế! Bỗng đâu một chị xà vào đậu ngay mõm Mực.
    Mực đang mơ đến đoạn được ăn khúc xương, liếm mép quèn quẹt nên thông cảm nghĩ: Không biết chị **** kia kém mắt hay tưởng một loại hoa mới. Rõ vô duyên!
    Sau tiếng hắn xì đo vội cũng được nửa mét, chị **** giật mình bay lên cao, lượn một vòng rồi lại đậu ngay mõn Mực. Vô duyên quá mức! Mực ta ăng ẳng:
    - Cút đi! Cút đi cái đồ đáng ghét! Để cho tôi yên! Mực vừa ăng ẳng vừa đớp. Khợp, khập, khấp.. hai ba phát chẳng ăn thua.
    Giờ thì phải giơ chân trái trước lên, bạp bạp, cánh **** vẫn nguyên chẳng tả tơi chút nào, bạp luôn vào mõm Mực. À, chân trái không được à, Mực giơ chân phải, vù vù, bạp bạp, chân phải tìm ngay mõn Mực mà chơi.
    Nhìn cảnh tượng vui mắt đó, Chú ha lô man trong chuồng, nhe bộ răng lúc nào cũng cười khèng khẹc, chú gà trống thôi đuổi cô gà mái, cô gà mái cục cụ xòa đuôi, mấy em bồ câu "cứ từ từ" gật đầu, gật cổ tí lộn xuống đất. Cả chú chuột trù cũng chin chít khoái chí.
    Ấm ức, Mực liếm nước mắt! Anh cũng thương Mực nhà anh quá! Đang yên phận là Mực của anh mà bị gà, khỉ, chuột... nhăn nhở, khèng khẹc cười. Con lợn lở mồm, long móng hiện về cũng ụt à ụt ịt đú theo.
    Mực ơi!
  10. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chó con vốn chẳng được nhiều người bảo ban dạy dỗ đâu, nhưng nó rất hay gặp may, nó từng may mắn vớ được cuốn ngụ ngôn Ê-dốp và được xem phim hoạt hình Buratinox, nên nó biết thế nào là loài lừa. Một hôm, chó con chạy lon ton quanh làng, bắt gặp một đám lừa đang thì thà thì thụp chuyện gì đó. Được nghe kể về lừa từ lâu, nay mới được thấy tận mắt, chó con mừng lắm, khoái chí la toáng lên:
    - A, lừa! Lừa kìa! Lừa đây rồi! Ôi, cả một bầy lừa!! A! A! A!
    Bầy lừa nọ nghe thấy tiếng chó con reo vang thì giật mình quay ra. Chẳng biết giống lừa vốn tự ti về giống loài của chúng, hay là vì chúng ghét cái tên "lừa", cũng có thể chúng không thích người khác lôi "lừa" ra réo như thế... vậy là chúng xúm vào chửi mắng chó con:
    - Con kia, ****** ghét!
    - Câm mồm, sao mày dám réo chúng ta thế hả?
    - Câm ngay, một con chó con mà dám gọi lừa hả?
    - Cái chó gì thế? Bọn tao đập cho một trận bây giờ!
    Chó con ngỡ ngàng. Ô hay, các bác ý là lừa thì mình gọi là lừa, sao lại có vẻ khó chịu thế nhỉ?
    - Ơ, nhưng các bác đúng là lừa mà? Hay các bác không phải là lừa? Thế các bác là con dở hơi gì ạ?
    - Chúng tao có phải lừa không thì kệ xác chúng tạo. Chúng tao không thích loài chó réo chúng tao lên như thế. Câm cái mõm đê!
    - Tại sao ạ? Nhưng các bác đúng là lừa mà.
    - Câm ngay. Đồ chó!
    - Vâng, chó đây! Chó đây mà! Chó có bảo giờ phủ nhận chó là chó đâu? Vẫn sủa váng lên khoái chí, vẫn vẫy đuôi mừng, thậm chí ăn phân nếu thích. Nhưng chỉ ăn phân người thôi, không ăn phân lừa hay phân con gì khác đâu mà.
    - Cút ngay! Đã bảo không được réo chữ lừa lên cơ mà.
    - Hơ hơ... nhưng các bác đúng là lừa mà...
    Thế là lũ lừa điên tiết gào rú ầm lên. Thằng chủ nhà bụng phệ, vốn yêu quý lũ lừa vì chúng rất ngoan trong tay thằng đó, chạy ra lấy gậy quật đuổi chó con đi.
    - Cút đi! Con chó kia! Để cho chúng tao yên! Tao và lũ lừa của tao tự biết mình là ai, không cần mày sủa toáng lên thế! Cút!
    Từ đó trở đi, chó con không bao giờ quên bài học về lũ lừa và thằng chủ của những con lừa. Nó tự nhủ:
    - Mình sẽ không bao giờ chõ mõm vào một đám lừa để gọi lừa nữa. Lúc kể truyện Êdốp cho bạn bè, mình sẽ phải đọc chữ "lừa" thật bé, thật bé, thật bé bé...

Chia sẻ trang này