1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhỏ to với cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cardamom, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cardamom

    Cardamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ to với cuộc đời

    Tôi bước vào cuộc đời này đã hơn hai mươi năm.Không biết mọi người thế nào chứ chừng ấy thời gian là quá đủ để tôi nếm trải qua biết bao đau thương, cay đắng của cuộc đời này.Cho đến bây giờ có lẽ tôi chưa từng biết thế nào là hạnh phúc thực thụ, chưa từng được thưởng thức cái hương vị ngọt ngào có đâu đó trong cuộc đời này.
    Tôi chả dám đổ mọi lỗi lầm nên cuộc đời này.Tôi lại càng không buông xuôi mình theo số phận.Thế nhưng số phận là có thật.Bằng tuổi này, chúng bạn tôi đã gần như đầy đủ cả.Họ có gia đình, tiền bạc, một chút địa vị...Đối với một người bình thường chắc chỉ thế thôi nhỉ.Tôi cũng là người bình thường mà.
    Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định là sẽ lập một topic để nhỏ to với cuộc đời, để tâm sự với chính mình.Điều tôi mong là những sự chia sẻ cảm thông chứ không phải là những nỗi niềm thương hại.Lòng thương hại thì ai chả có.Họ sẵn sàng ban phát tuỳ tiện cho những ai làm họ cảm thấy động lòng trắc ẩn.Chính bởi vậy lòng thương hại mất đi cái tính tốt đẹp vốn chẳng có nhiều trong nó và nó trở thành thứ khốn nạn nhất trong tất cả các loại tình cảm.
    Thật khó có thể tưởng tượng được thế giới của loài người này lại thiếu vắng tình người đến thế.Con người đến với nhau bằng những sự giả dối, những mưu toan lừa lọc.Họ mặc định trong đầu những chuẩn mực sống dè dặt, ích kỉ và thiển cận của riêng mình.Lỗi này chẳng phải tại cuộc đời ư?Không đừng lấy cuộc đời ra làm tấm lá chắn cho những suy nghĩ và hành động bỉ ổi, đôi lúc mất hết tính người.Cuộc đời sinh ra con người và cho mỗi người trong chúng ta một số phận đã được định sẵn.(Ôi, một đứa sống duy vật như tôi mà lại tin điều này ư).Đừng có vẫy vùng giẫy giụa khỏi con đường được xây nên cho mỗi bước đi của chúng ta.
  2. hoa_hong_xanh_new

    hoa_hong_xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [red]
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn tâm sự của anh. Em rất muốn được nghe và hiểu tâm tư của những người lớn tuổi hơn mình.
    Chúc anh vui vẻ. Gặp nhiều may mắn!
  4. tocquanxoantit

    tocquanxoantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bác sai rồi, bác đã bao nhiêu tuổi, bác đã gặp bao nhiêu bất hạnh. Hạnh phúc của mỗi người ko ai so sánh được, bất hạnh mỗi người ko ai đong đếm được.
    Nếu bác chưa bao giờ đạt được hạnh phúc, thì tôi mất đi hoàn toàn mọi thứ trong phút chốc.
    Tôi cũng đã cảm thấy gục ngã, cảm thấy "chột" nếu như tiếp tục vượt qua một khó khăn nào đó, cảm thấy dù mình có vùng vẫy thế nào cũng vẫn như thế.
    Tôi rất thực tế, nhưng tôi khuyên bác ko nên nhìn cuộc đời 1 màu như thế, cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Hãy nhìn mọi thứ một cách khách quan hơn, nếu được hãy nhìn 1 cách thân thiện.
    Một cách thực tế, bác thử xem mình còn muốn uớc mơ, hay muốn làm một cái gì ko. Nếu có thì hãy đứng lên, đừng để mình chết trong vũng bùn bất hạnh. Nếu bác ko còn mơ uớc gì, ra ban công tầng 3, 4 hay cao hơn càng tốt, nhảy xuống đi cho xong.
    Tôi còn vùng vẫy, vì tôi còn 1 ước mơ
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mới hơn 20 tuổi mà nói cứ như ông già. Chưa thấm tháp gì đâu cậu bé. Hình như mới chỉ đi được 1/4 hoặc 1/5 cuộc đời thôi.Ai bảo là không có hạnh phúc nào. Chẳng qua là chưa biết yêu cái mà mình đang có mà thôi.
    Còn trẻ mà, sao lại bi quan thế không biết.Xem có chuyện gì thử kể xem nào.Xem đau thương và cay đắng đến mức nào nào.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Dạ cho E hỏi cái avatar của bác Cardamom là hình quả gì mà lạ thế ạ??E chưa được nhìn thấy nó bao giờ ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  7. luxembourg

    luxembourg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Suong hay kho phu thuoc vao cam nhan cua con nguoi voi cuoc song cua minh. Doi du rat do nhung nhieu khi ta van phai niem no . Neu bac con cam thay bat hanh thi hay doc Voltaire, bac se thay the nao thuc su la bat hanh, va doi se dep ngay thoi...
    la vie est belle
  8. Cardamom

    Cardamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hết gần cả một cuốn truyện yêu thích mà nó vẫn không tài nào ngủ được.Phần vì chén trà đặc buổi tối,phần vì đầu óc nó phải suy nghĩ bao nhiêu thứ.
    Những căng thẳng và mệt mỏi mà cuộc đời đang bắt nó phải chịu đựng là quá đủ rồi.Nó nghĩ thế là đủ nhưng cuộc đời và những người khác lại không nghĩ thế.Và vị vậy nó tiếp tục phải hứng chịu...Cuộc đời như đang đùa giỡn với nó.Hắn mang đến cho nó những thứ rồi lại nhanh chóng lấy đi.Đôi khi nó cũng không hiểu mình là ai nữa.Vì thế nên nó đã bước chân vào chỗ không dành cho nó.Nó biết điều đó.Và nó cũng hiểu một điều rằng có những thứ ko thể thuộc về nó.Nó lẳng lặng quay đi để về với những gì mà mình đã xuất phát.Nó biết chỗ của nó là ở đâu.
    Nó kiêu ngạo lắm.Cuộc đời đã dạy nó phải loại bỏ tính xấu đó thế nào.Đây không phải là lần đầu tiên nên nó cảm thấy mọi việc diễn ra quá bình thường.Nó chẳng mong gì ở người đời một sự hiểu hay thông cảm với mình hơn bởi chính họ còn chẳng hiểu mình thì còn mong đợi gì nữa.Phải chăng những bất đồng cũng có xuất phát điểm là từ đây?
    Nó đang thấm dần những bài học về sự chịu đựng những nỗi nhục.Từ khi nó chính thức phải đương đầu với cuộc đời, nó đã chịu bao nhiêu nỗi nhục rồi.Đứng trước mỗi nỗi nhục mới nó hơi chạnh lòng nhưng nó nhanh chóng bình thường hoá được chính mình.Đã có biết bao nhiêu người rủa nó ngu, nó đần,nó chịu được hết.Người ta còn dành cho nó những lời nặng nề hơn thế nhiêu,nó vẫn sống bình thường.Nó đã đọc được ở đâu đó câu nói rằng :"Người khôn không phải là người đi bảo người khác ngu".
    Đúng rồi ,nó còn trẻ con lắm.Nó là người không khéo léo.Không biết tung ra những lời ong **** hay những cử chỉ cần thiết để làm hài lòng đối phương.Biết làm sao bây giờ.Trời sinh ra nó đã là như vậy.Nó nói và hành động theo những gì nó nghĩ.Nó biết điều đó là không đúng ,nhưng thế mới là nó.Người ta bảo rằng con người chỉ chín chắn sau khi đã qua tuổi 30.Nó chỉ còn cách con số đó vài bước nữa thôi thế mà vẫn không thấy bóng dáng sự chín chắn đâu cả.
    Đôi khi nó chẳng thế hiểu nổi chính mình.Nó nghĩ nó đơn giản xong đôi lúc mọi thứ đan xen vào nhau khó mà nhìn thấy được những biên giới rõ ràng.Nó không phải già song cũng ko còn trẻ.Nó chưa làm được gì cho mình và cho mọi người.Nó vẫn chưa thực sự hết mình trong cuộc sống.
    Nó khâm phục nó bởi nó có thể quên nhanh những gì không thuộc phạm trù lưu tâm của nó.Những gì tốt và xấu đang diễn ra vào ngày hôm nay rồi sẽ thành những kỉ niệm.Mà những kỉ niệm thì đều đáng nhớ cả.Mặc cho người đời cười chê, chế nhạo,nó vẫn đang trên đường tìm hướng đi riêng cho nó.Đôi lúc nó cảm thấy cuộc đời thật bất công song những gì thuộc về ngày mai có nghĩa là sẽ phải chờ đợi.
    Nó không trách ai cả.Nó không làm được gì cho ai cả.Nó chỉ trách nó một lúc nào đó đã đi nhầm bước.
    Đúng là trên đời này còn gì làm người tốt.Nó nghĩ vậy và nó thấy giật mình.
  9. Cardamom

    Cardamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nó đọc đến mấy lần và chợt nhận ra một điều hiển nhiên là mọi thứ đều phải xuất phát từ tình cảm chân thật của mình nếu không sẽ chẳng có gì đi đến được đích cả.Cái không nên coi trọng đã được coi trọng không đúng cách.Hoá ra tất cả cũng chỉ vì một điều tầm thường.Nó cảm thấy thoải mái hơn vì dù sao chẳng có gì là quá sự chịu đựng của nó cả.
    Hoá ra kiếm được một người bạn thực sự thật khó.Cuối cùng cũng chỉ là những bước chân vô tình nhân tiện ghé thăm nhau.
    Con người dù có đến với nhau vì cái gì đi nữa thì cũng không được bền lâu nếu thiếu đi một sự hiểu biết nhất định.Điều nó nên học bây giờ có lẽ chính là thói lươn lẹo.
    Song nó tự nhủ:ko được đánh mất mình !
  10. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác Cardamom ko trả lời bạn í 1 câu ?!
    Cái avatar này chính là quả Cardamom = quả đậu khấu : tiểu đậu khấu được hái lúc còn xanh đem sấy khô ngay gọi là lục đậu khấu. Tẩy trắng đi thì gọi là bạch đậu khấu. Quả này có nhiều ở vùng Ấn độ, Trung Á. Châu Âu và Bắc Mỹ cũng hay dùng quả này để ép lấy dầu ( đắt giá sau vani ) để ướp vào bánh mứt, rượu, trà, caffe, thịt hộp.

Chia sẻ trang này