1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho và cáo - Khá hay

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nho và cáo - Khá hay

    Như thường lệ, cứ xong việc là Hương lại online đến khuya. Chat chit với mấy người bạn, đọc sách và nhất là tán láo trên forum Thăng Long. Diễn đàn của thanh niên xa mẹ. Nói cách khác là dân du học sinh. Cô không phải du học sinh, nhưng cô xa mẹ. Mẹ mất sớm. Và cái quan trọng hơn, cô là thanh niên, cô là dân Thăng Long chính gốc đây. Cho nên vào đó chơi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

    Một cô gái single and available, tối chẳng online thì biết làm gì? Mà luật sư nào chẳng thích tranh cãi. Cảm giác hạ bệ được người khác khiến cô phấn khích. Hơn thế nữa forum giống như vũ hội hoá trang, muốn đeo mặt nạ kiểu gì chẳng được. Xỏ xiên mấy cậu nhóc bằng một giọng điệu đàn chị từng trải, truỳên đạt kinh nghiệm có thai và sinh con cho mấy nàng mới lấy chồng. Chẳng gì thì cô cũng đóng vai một người đàn bà 35 tuổi, đã bỏ chồng, có hai con. Đứa lớn biết đếm tiền còn đứa nhỏ cũng biết chửi bậy rồi. Mọi người tin sái cổ, có thể họ ngây thơ hoặc cô là một kịch sĩ đại tài. Chúa mới hiểu!

    Offline messages. Của thằng bé admin đang học tiến sĩ ở Pháp. Sao chúng nó vẫn trẻ con thế nhỉ. Xem nào: chị ơi , chị vào chiến đi, topic đang đông lắm. Nó nói đến cái topic rất buồn cười của cô: Luận về giai mạng. Tính cô lúc nào cũng thích viết những thứ gây tranh cãi, thật ầm ĩ để cho thiên hạ phải nhảy vào cãi nhau như ở chợ Đồng Xuân, cô đóng vai quan sát viên, thi thoảng buông một bài chả rõ bênh chú nào chửi chú nào.

    Giai mạng là giai online tối thiểu 3 tiếng một ngày. Các chú đừng hỏi chị vì sao ít thế? Chị đang nói mức tối thiểu. Nhưng 3 tiếng ấy được qui đổi thành những bài chửi nhau dài dằng dặc trên forum, hay những trang chat yahoo sặc mùi phấn sáp với các em gái mạng.

    Giai mạng, ngoài đời chúng làm tổng giám đốc, tiến sĩ, hay xe ôm? Chịu. Chúng đi Mercedes mặc áo Cavalli hay đi xe wave Tầu hút thuốc lá Sông Cầu? Cũng không ai biết. Chúng là các cá thể riêng biệt khác nhau. Nhưng khi ta xếp chung lại thành giai mạng thì chúng có chung một tâm lí, tâm lí giai mạng. Ấy là bệnh vĩ cuồng và tính thích được vuốt ve. Chúng luôn vỗ ngực bồm bộp rằng mạng chỉ là chỗ cho anh xả stress nhưng trên thực tế lại sướng điên lên khi đuợc mấy em gái mạng khen ngợi những bài viết very sến hay cay cú như thể vừa lĩnh lương xong thì mất ví khi bị chửi là ngu, non, chã.

    Giai mạng vẫn được chúng ta phân làm 2 loại: loại hải đăng và loại chã.
    Hải đăng là loại lắm chữ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý( hoặc có tài làm cho gái tưởng thế). Chã là loại dốt, dĩ nhiên. Nhưng thế nào là dốt? Ở đất Thăng Long này chã cũng là thằng học hết đại học made in Vietnam, cao hơn tí thì master , doctor ... Vì sao học cao vẫn chã? Vì lắm chữ quá đâm ra chúng ngộ chữ, ấy là chã.

    Chị đặt gạch nhát. Các chú cứ vào ném đá đê. Chị đang định truyền cho các em gái kinh nghiệm đẽo giai mạng của chị. Ý các gái sao nhỉ?

    Đó là bài viết đầu tiên trong topic: luận về giai mạng của Hương . Thiên hạ đang cãi nhau chí choé trong đó. Blah blah blah. Các em gái khoái chí còn các em giai có vẻ cay cú lắm. Kệ. Toạ sơn quan hổ đấu vài hôm lấy lại cảm hứng để viết tiếp.

    Hôm nay ở văn phòng quá nhiều việc. Có điều vẫn phải dành thời gian vào đây. Bởi Hương thì cũng chả khác gì các anh giai mạng ở tính thích được vuốt ve. Các em giai tầm 30 tuổi thì yêu quí cô lắm. Họ còn khâm phục kinh nghiệm sống và sự từng trải của cô. Có cậu còn ước giá cô trẻ lại 10 tuổi và chưa chồng, cậu ta thề sẽ yêu cô. Còn với cái profile 35 tuổi đã bỏ chồng này thì lại lạc vào tầm ngắm của mấy anh tiến sĩ vợ bỏ hoặc bỏ vợ( dĩ nhiên họ đều nói anh bỏ vợ chứ không bao giờ ngược lại) . Đến chết!

    Nhưng ngày hôm nay sự lạ đã xảy ra. Đời thì lắm chuyện bất ngờ. Chã mới vào đây viết chưa được 20 bài mà dám chửi cô. Hơ. Láo.

    Thằng này láo. Chả gì mình cũng là cây đa cây đề ở đây. Nó dám viết thế này mới sợ: anh hãi nhất là loại gái mạng già khú đế như em, đến thằng chồng em nó còn bỏ em thì đừng lên đây thẩm du truyền kinh nghiệm đẽo giai mạng nhé.

    Hương tức kinh khủng. Cô ghét những đứa nói bậy. Ghét lắm, nhưng nếu cô sửa bài của nó thì nó lại bảo mình tính đàn bà nhỏ nhen. Được, đã thế thì chửi nhau. Việc hả, gác lại đấy mai làm, dù sao nước cũng mới đến chân chứ đã đến cổ đâu mà sợ. Phải viết vài bài đã rồi làm sau.

    Cô gửi bài ngay lập tức . Ngay sau đó ?ochã? phản pháo. Trời ơi sao nó càng chửi càng mất dạy thế này. Mà nó nói cái gì cô chả hiểu lắm. Cô mắng nó thì nó lại bảo cô, đã không có khả năng đọc hiểu lại còn nói điêu. Điêu cái gì ? Nó bảo cô ế xưng ra chứ lấy đâu ra chồng. Nó đoán rằng cô mét bốn mốt, sáu chục cân mặt đầy mụn ,chả lừa được thằng nào nên mới lắm thời gian lên đây tán láo.

    Hình như càng ngày họ chửi nhau càng hăng. 4h sáng rồi mà vì bận cãi nhau nên cô tỉnh cả ngủ. Cho đến lúc nó bảo thôi anh đi ngủ, anh char dây vào gái mạng nữa thì cô mới giật mình xem đồng hồ. Chết, mai mà không dậy nổi thì nguy.

    Cả ngày hôm sau đi làm mệt rũ ra vì thiếu ngủ. Sếp hỏi vì sao, cô phải nói dối vì uống café tối với bạn nên mất ngủ. Chú ấy thương tình cho cô nghỉ sớm, 3h chiều đã bảo về mà nghỉ đi. Cám ơn sếp. Chào sếp.

    Về đến nhà, chỉ kịp tháo giày là cô nằm vật ra ngủ, chẳng thèm thay quần áo. Ngủ đến tối. Cũng may mà sống một mình nên chẳng ai ý kiến gì, chứ ba mà biết con gái ba dạo này lười nhác bề bộn tha hoá biến chất thế này thì chết.

    Tối hôm đó chàng admin 43 tuổi báo cáo với cô rằng anh đã xoá hết mấy
    bài chửi bới mất dạy của chã rồi. Lại còn trách cô có đứa dám nói thế mà không báo cho anh biết. Ngốc thật. Chẳng báo thì anh cũng biết, anh cũng làm cái việc cô muốn anh làm đó thôi. À, xoá thôi chưa đủ, phải nhờ anh set cho nó title: Mồm ở dưới mông. Blah blah blah. Không làm thế nó lại tưởng rừng này không có chó sói. Còn dám láo nữa thì leo lên cột điện mà ngồi.

    Ngày hôm sau cô nhận được một cái mật thư. Chã gửi.

    ?o Anh quá thất vọng về em. Anh đọc nhiều bài viết của em thì thấy em cũng là dạng có chữ đấy. Nhưng sao em nhỏ nhen thế nhỉ? Em hành xử quá trẻ con. Del bài và set title à? Có xoá đi được sự thật là em chưa có chồng thậm chí chả thằng nào nó thèm yêu không em? Anh biết em rơi bị rõ đấy, đừng có chối, ranh con ?o

    Đọc mật thư của anh mà cô giật mình thon thót. Cả diễn đàn không ai biết cô ngoài đời. Cô là luật sư. Cô quá cẩn thận. Mọi thứ tuyệt nhiên không thể sai sót gì, không ai có thể nắm được đuôi của cô. Hay anh biết cô ngoài đời? Vô lý. Không ai nhìn cô mà lại tin cô là người suốt ngày ngồi nhà cãi nhau trên forum. Không thể hiểu nổi, phải dụ chat yahoo xem sao.

    Chẳng thấy anh trả lời gì cả. Cũng không thấy post bài trên forum nữa. Giờ cô chỉ mong anh post bài, cái gì cũng được, để thiên hạ còn thấy quả sounding title cô treo cho anh. Biến mất nhanh như lúc đến. Bức thế !

    Phải đến hai tuần sau anh mới online. Anh viết về các quán bar ở Châu Âu.

    Đi bar uống cái gì? Uống gì mà chẳng được. Thế nên đi bar nào? Bar nào mà chẳng được. Tại sao lại đi bar? Vì những cô thiếu nữ ở đó giống như rượu cognac vậy, càng uống càng say mà chỉ ngửi hơi thôi đã đủ say rồi.....

    Giọng văn anh hài hước và toát lên sự từng trải của một người đàn ông đã đứng tuổi. Chắc chắn anh không thể 30 tuổi. Những chàng trai tầm 30 tuổi đi bar thế nào cũng chụp ảnh cười toe toét cạnh mấy em gái xinh xinh kháu kháu, rồi so bì cãi cọ xem uống loại ABC nào mới là sành điệu, xét theo tiêu chuẩn XYZ nào đó. Còn những người sống nhiều hơn họ uống loại rượu có hương vị giống như cảm giác của chính họ khi đến đó, không cần để ý đến những chuẩn mực ngớ ngẩn về sự sành điệu được viết đầy trên các tạp chí.

    Đang định viết bài trêu anh thì có người buzz cô và xin add nick yahoo.

    - Ai đấy?
    - Cái người chửi em mét bốn mốt sáu chục cân mặt đầy mụn ấy.
    - Cậu biết tớ ngoài đời??? Đừng đùa chứ.
    - Sự thực thì anh không biết em.
    - Thế làm sao anh dám nói tôi chưa chồng mà thậm chí đến người yêu cũng không có thằng nào???
    - Anh dám nói vì anh biết sự thật nó thế. Trêu em mà em không hiểu. Đàn bà có chồng rồi chả bao giờ nó chã như em. Làm sao mà có 2 con rồi lại không có kiến thức về *** nhỉ?

    Họ đã quen nhau như thế đấy. Hương nhận ra anh già hơn cô tưởng, anh 39 tuổi rồi và cũng ở Hà Nội như mình. Anh hài hước , điều đó thì tốt, nhưng có cái tật trêu rất dai. Nhiều lần anh làm cô tức điên lên ngồi cãi cọ đến 3h sáng, tỉnh cả ngủ vì tức. Có điều chat với anh bây giờ là nhu cầu không thể thiếu mỗi tối của cô, nó không phải là không khí để thở, vì rõ là không chat với anh cũng chẳng sao. Chắc cần như bàn chải đánh răng, dĩ nhiên không đánh răng thì không chết được nhưng khó chịu vô cùng.

    Dạo này Hương bận quá đi mất. Cuối năm nhiều việc.Nhưng cứ xong việc là phải ngồi chat với anh. Chat từ khuya. Chat đến rất khuya. Có khi đêm đã ngủ rồi mà cô với anh nick vẫn còn sáng. Có chuyện gì mà nói với nhau nhiều thế nhỉ? Những câu chuyện không đầu không cuối, những câu hỏi không phải để hỏi. Những điều bắt đầu một mối tình qua mạng.

    Có lần cô than phiền với anh rằng sếp bắt theo đuổi một vụ kiện mà cô ghét vô cùng. Cô ghét bọn nghiện ngập. Lũ ấy cứ thuốc vào là cái gì cũng dám làm. Lần này thân chủ của cô là một anh chàng 28 tuổi. Anh ta làm
    trưởng phòng kinh doanh trong công ty của bố mình. Cái này thì đầy nhan nhản chẳng có gì đáng bàn nhưng anh ta nghiện ngập, anh ta nhập hàng đểu rồi giao cho người ta, rồi chậm hợp đồng. Bị kiện. Dĩ nhiên rồi. Và dĩ nhiên là cô ghét vì cô còn biết anh chàng đó ngoài đời cơ. Bố anh ta là bạn chú Sơn. Chú ấy là sếp cô, cô đã gặp mấy lần ở nhà chú. Ai còn lạ gì. Nhưng vì
    chú cho rằng 2 người biết nhau thì dễ làm việc nên giao vụ này cho nhau. Thà không quen còn có hứng mà bào chữa, chứ đã ghét chính thân chủ của mình rồi thì chẳng biết làm ăn kiểu gì đây. Cứ tưởng kể lể thì anh thông cảm, ai dè anh lại chọc tức cô thế này.

    - Em đúng là cái đồ đàn bà. Chuyện có thế cũng kêu. Làm sao mà ghét nó? Nó muốn ăn thịt em hay sao?
    - Nó muốn hay không là chuyện của nó. Kệ. Cái chính em ghét cái lũ có tiền rồi nghiện ngập dặt dẹo đấy kinh khủng. Rửng mỡ.
    - Nếu chẳng thế nó đã chẳng phạm tội, không nhờ những thằng như thế thì luật sư đói dài răng. Em phải cám ơn nó mới phải.
    - Anh buồn cười . Nói thế cũng nói được.
    - Sao không nói được. Mỗi người một cách sống, em kệ họ đi. Đằng nào em cũng chẳng thể khuyên bảo được họ mà họ hút hít thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em. Việc em giúp họ, họ trả tiền cho em, em cứ làm. Vậy thôi.
    - Anh sống cái kiểu vô trách nhiệm đấy mà tưởng hay à ?
    - Bao giờ em bằng anh em sẽ như anh. Bớt lắm chuyện, bớt nhiễu sự.

    Quả thực những lời Nam nói làm Hương khá choáng. Cô không ngờ anh này suy nghĩ kì cục vậy . Đúng là đôi khi chẳng nhìn mặt mà bắt hình dong được. Có điều chat với anh cực thú vị , điều này chẳng thể dối lòng được. Vậy nên kệ xác anh, dù sao cũng chỉ là bạn mạng, quan tâm làm gì nhiều .

    Tháng mười hai trời lạnh. Hương phải ôm laptop vào giường bọc chăn quanh người, mặc kệ cho cái dây cáp loằng ngoằng có khi móc cả vào thành giường , nếu không thì rét cóng tay không gõ nổi. Mấy hôm trước còn nắng chang chang, chỉ mặc 1 áo sơ mi là đủ mà thoắt cái gió bắc về, mưa một trận, trời đã rét căm căm. Thời tiết Hà Nội như thể một cô gái đang yêu, nắng đấy rồi lại mưa ngay được, đỏng đảnh khó chiều mà lại còn hay dỗi.

    Tối 24-12. Mọi người đi chơi noel. Hương không đi. Đường đông lắm. Mà nếu anh chờ cô thì sao? Cô không theo đạo, cũng chẳng biết đi đâu, chỉ muốn về nhà nghỉ cho khoẻ.Mua một cái gì đó nhấm nháp, nghe nhạc hay xem phim online và chat chit rồi đi ngủ . Có điều bực thế, tối nay ở nhà đang rỗi việc thì anh lại không online để có người tán láo. Chắc là anh đi chơi.

    Mai anh vẫn đi chơi. Ngày mai anh vẫn đi. Hương tặc lưỡi, chắc lão này mới bập vào vụ yêu đương nào nên cai nghiện mạng. Bạn bè cô chẳng thiếu người như anh, bình thường thì online chat chit tán láo hăng lắm, nhưng cứ dính vào yêu đương gia đình vợ con là mất hết cả nhuệ khí đấu tranh. Bỏ diễn đàn và yahoo không sáng nữa. Một kiểu mất tích. Cô buồn cười khi nghĩ chắc con cáo bỏ chat để đi hái nho. Có điều thi thoảng cô cũng hơi lo lo khi nghĩ rằng anh bạn đanh đá của mình bị tai nạn, nên cứ vài ngày lại gửi cho anh vài câu offline messages , mong là anh không sao.

    Mất tích được hai tuần thì cáo lại lù lù xuất hiện. Nick lại sáng. Cáo buzz cô để hỏi một điều rất vô thưởng vô phạt.

    - Nho ơi đã chín chưa?

    Cô không trả lời. Chưa nghĩ ra câu gì để chọc anh. Cứ để đó đã.

    - Bỏ mẹ. Hay bị thằng nào khoẻ răng nó ăn không chừa hạt rồi?
    - Đồ yêu tinh nhúng giấm kia. Anh chết đi cho xong.
    - Ối dồi ôi. Chưa chết, mới đi chơi có 2 tuần mà có đứa còn ngày nào cũng gửi offline message rền rĩ nỉ non hỏi xem bao giờ anh về. Chết thật thì chắc có quả nho tự rụng theo.

    Cô phì cười. Thôi mình thua. Công nhận là đanh đá . Dù vậy anh cũng chuộc lỗi bằng cách cho cô xem một đống ảnh. Châu Âu bây giờ nhiều tuyết. Ba Lan nhiều tuyết. Khu vườn nhà anh nhiều tuyết.

    - Cảnh đẹp thế. Em chưa thấy tuyết bao giờ. Giá được ở Ba Lan mùa đông thử một lần thì tốt.
    - Hức . Hâm à. Rét lắm em ơi . Hồi mới sang anh tưởng không sống
    nổi.
    - Thế làm sao mà lại sống đến bây giờ?
    - Anh tìm ra cách để sinh tồn. Muốn chống chọi với băng tuyết thì cách tốt nhất là kiếm whisky cùng một cái gối ôm lúc nào cũng nóng 37
    độ!!!
    - Đồ quỉ. Anh là ai trong ảnh này.
    - Hức. Em ngốc quá. Thế anh không đứng chụp thì lấy đâu ra ảnh cho em xem. Hức hức.
  2. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp tết . Năm trước Hương vừa bận mà vừa cạn túi. Việc thì nhiều, kiếm ra tiền chứ không phải không có gì nhưng tính tiêu hoang, đổi di động và mua laptop cùng lúc nên đến tết thì cái ví của cô hình như chỉ cần dùng để chứa các loại thẻ linh tinh , nó đã bị tinh giảm đi chức năng đựng tiền .Nhưng chỉ dám bảo ba là bận thôi, chứ ngày 30 tết đi chợ hoa khi cả gia tài còn hơn 700 nghìn để sống trong nửa tháng cho tới lúc có lương. Dở khóc dở mếu. Khổ cái tính cô bán giời không văn tự, tết là phải mua hoa ly, thuỷ tiên, violet và cả một bó mõm chó to đùng nữa. Cắm vào 4 cái lọ, khắp nhà là hoa. Mai thì đã có một cây ngoài vườn, tuy nó đầy lá và cành mọc lung tung chẳng theo trật tự gì, nhưng đó là hiện thân của mùa xuân.

    Năm nay ba bảo nhất quyết phải về nhà ăn tết. Ba tưởng Hương vẫn giận chuyện chị dâu nên bao lâu không thèm về nhà. Về chứ. Nhớ ba và anh lắm. Dù sao cô cũng đã từng sống với họ 11 năm. Và xét theo một chuẩn mực nào đó, đó cũng là gia đình của cô. Thì cũng có còn ai thân thiết hơn ba và anh đâu. Chị dâu chẳng quí thì cũng chẳng nặng nhẹ gì với cô đuợc, đằng nào cũng chỉ về mấy ngày rồi lại đi, có ăn đời ở kiếp nơi đó đâu mà lo. Chắc cứ quà cáp đàng hoàng thì chị ấy cũng phải tươi tỉnh, tính cô thì phải cái không keo, thậm chí theo chủ nghĩa ?o bán giời không văn tự? như mẹ nói. Không kiếm ra thì phải chịu, chứ đã có tiền là kiên quyết không để cho nó mốc. Phải tiêu. Quần áo cô mua cũng không nhiều, ăn lại càng ít vì cứ lười là mì gói. Mĩ phẩm rất ít mua, có biết bôi trét gì đâu mà mua, đầu tóc chẳng tốn tiền vì để dài rồi búi thành một búi to , rất tiết kiệm (tại hồi đi học tiểu học cô giáo bảo Bác Hồ dạy tiết kiêm chúng mình phải tiết kiệm mới là cháu ngoan Bác Hồ, mới được cái giấy khen xanh đỏ về dán lên tường) .Nhưng khổ cái cô nghiện sách và nước hoa. May là ở một mình. Cô để luôn một phòng kê 3 cái tủ sách, tủ quần áo và tủ nước hoa . Chú Sơn bảo mỗi ngày thấy cô một mùi, hôm nào phòng không thơm thì không cần điểm danh cũng biết cô nghỉ làm. Thôi chú ơi, đàn bà không điệu đà trời chu đất diệt mà . Chú cũng thừa nhận thì hồi xưa ba mày điệu nhất trường, giờ mày nhất văn phòng . Ba ra thăm cô, ông bảo thiên hạ chắc chẳng ai tin ông không sinh ra cô vì cô giống ông quá thể. Trong khi con đẻ thì lại chẳng giống tẹo nào. Có điều nói là nói vậy thôi, cô biết thừa giống hay không giống anh cũng là con ruột của ba, là niềm hi vọng duy nhất của ba dù anh Hoàng lúc nào trông cũng nhếch nhác và không bao giờ đọc sách . Được cái anh rất hiền và thương cô, ba mắng hay cô cằn nhằn gì lúc nào cũng cười toe toét.
    Con gái thích mua sắm. Hương là con gái. Dĩ nhiên cô thích mua sắm. Thế nên cả ngày 29 lang thang ở chợ rồi siêu thị. Bọc to bọc bé chở về nhà. Tối hôm ấy cô phải sắp 2 vali mới nhét hết đồ. Không nghĩ nhiều thế này. Sợ thật.
    Hôm sau ba ra sân bay đón cô. Ba kêu anh Hoàng lái xe ẩu lắm, ba không yên tâm, đường ngày tết thì đông. Cô cười bảo ba, ô tô thì đâu có nguy hiểm gì. Ba kêu ba sợ nó cán phải ngưòi ta ấy chớ, thằng ấy chúa hay vượt đèn đỏ.
    Tết Sài Gòn buồn. Thành phố vắng đi rất nhiều. Nhưng nó vẫn chẳng hề có độ sâu lắng như Hà Nội. Tết không cần quá nhiều nắng. Tết cần cơn mưa phùn mùa xuân đêm giao thừa, cần cái lạnh se se để du xuân 3 ngày tết. Hà Nội có rét, Sài Gòn không rét, không có mưa phùn gió bắc nên Sài Gòn không sâu lắng. Sài Gòn chỉ như một cô gái tuổi 20, tràn đầy sức sống, rực rỡ và cháy bỏng. Hà Nội là một người đàn bà 35 tuổi. Hà Nội không rực rỡ tươi trẻ như Sài Gòn nhưng Hà Nội có sự đằm thắm và quyến rũ khó cưỡng. Có điều ở Hà Nội cô đơn độc. Bánh chưng ăn một mình, cả tết mới hết 1 cái, chẳng muốn sắm sửa trang hoàng gì nhà cửa, bởi có ai ngắm đâu mà làm. Từ mùng 1 đến mùng 4 đi lang thang các chùa. Một mình. Chỉ mong hết tết đi làm lại cho vui . Ở đây dù sao cũng có ba và anh. Nói gì đi nữa vẫn là người thân. Vẫn cho cô cảm giác về một gia đình.
    Đêm 30 , cúng xong. Hương bê hộp mứt và phích nước sôi ra đặt lên cái bàn đá trong vườn. Ba đi sau bưng khay chén. Họ thường ngồi với nhau đêm 30, lúc nào cũng chỉ có hai người : ba và cô. Hồi mẹ còn sống mẹ cũng chẳng ngồi tâm sự với ba suốt như cô, anh Hoàng lại càng không. Anh và ba khắc khẩu. Cô biết ba thương và chiều anh Hoàng lắm nhưng cứ đụng đến chuyện gì cũng cãi nhau, rồi ba quát lên và anh đùng đùng bỏ đi. Vạn lần như một . Cô thì trầm tính, phản bác hay đồng tình cũng không tỏ thái độ gay gắt như anh, có lẽ cũng vì cô hiểu rằng dẫu sao chẳng máu mủ gì ba cũng phải nuôi mình. Vậy nên ba đưa ra ý kiến nào cô cũng ủng hộ nên ông vui lắm, hoặc giả có phản bác thì cũng phải lý luận đàng hoàng cho ra đầu ra đũa chứ tuyệt đối không vùng vằng cáu gắt như anh Hoàng . Ông vẫn nói từ hồi cô đi ông buồn quá vì anh Hoàng đi suốt mà có ở nhà cũng chẳng nói chuyện được với nhau.
    - Hương, con định chồng con thế nào. Học đủ rồi con ạ. Mà cũng xong rồi. Công việc ổn định rồi. Lo mà lấy chồng đi. Chứ vài năm nữa thì chỉ có nước lấy những người tầm 40, rồi lại rổ rá cạp lại như ba mẹ thì phí cho con.
    - Muốn lấy thì cũng phải có ai chứ ba. Ba xem người ta nuôi con cũng phải mấy chục năm trời , giờ con lừa con họ sập bẫy, hại cho tàn một đời trai có phải thất đức không.
    - Toàn nói linh tinh. Thế thằng Tuấn thì sao?
    - Anh ấy chã.
    - Chã. Thế nào là chã! Nó hiền. Con chỉ giỏi bắt nạt nó. Ba chiều quá đâm ra hư. Chú Sơn nói một câu cãi một câu, rồi toàn quát thằng Tuấn. Suốt ngày chỉ thấy lên mạng. Con liệu nha. Dạo này thức đêm nhiều người rạc lắm rồi đấy. Mà có cái việc gì để online lắm thế nhỉ?
    - Ai bảo ba là lắm ạ?
    - Anh Hoàng con chứ ai. Nó lên chơi mạng chơi game với làm gì nữa ba không hiểu, nhưng nó bảo em Hương thức ác liệt thật. 1h đêm mà yahoo hôm nào cũng sáng đèn, gọi cái thưa ngay.
    - Ôi dào có gì đâu ba. Con lười đi chơi thì ở nhà chứ sao. Net rẻ không online cũng phí. Ai trẻ mà chẳng giống con . Bao giờ già như ba còn thề không thức đêm nữa.
    - Thôi ngủ đã. Gần sáng rồi. Ba mệt rồi. Con cũng nghỉ đi. Mai rồi nói tiếp. Con bướng lắm, hồi nhỏ hiền như khúc kẹo kéo, có dám cãi nhau tay đôi với ba thế này đâu, giờ lớn đâm ra không bảo nổi.
    - Già rồi đâm ra con sinh tật, biết làm sao. Thôi ba ngủ đi kệ con. Lát con ngủ sau.
    Nhìn dáng ông lặng lẽ đi vào nhà, cô bất giác mỉm cười. Ông già thật rồi.
    Ông lo lắm thứ quá , đâu như ngày xưa. Ngày xưa ông tếu táo đùa với cô suốt, chuyện gì cũng đùa đùa thật thật. Thậm chí có lần cô với anh Hoàng nghịch làm vỡ cái bình cổ, ông đã bắt 2 đứa quì xuống để đánh. Mặt ông hầm hầm sát khí, thế mà lúc cô nhe răng ra cười hỏi ba tiếc cái bình chứ không thương hoa tiếc ngọc à, thì ông phì cười , tay cầm roi thõng xuống. Anh Hoàng thấy tình hình có vẻ êm êm thì kéo tay cô ra vườn ngay. Thế là hai anh em thoát tội. Ngày xưa, ngày xưa cô đã từng sống ở đây. Ngày xưa cái khu vườn này là nơi cô cứ ngồi bệt xuống gốc cây hồng xiêm để mà mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Ngày xưa...
    Hương ra đời không có bố. Bố cô là ai, cô không biết. Chẳng ai biết ngoài mẹ. Nhưng mẹ thì không nói. Mẹ chỉ bảo bố cô ở một nơi rất xa. Xa là ở đâu? Ừ thì cũng là một nơi nào đó trên trái đất này chứ chẳng phải sao Hoả sao Kim gì, thế là không thể cách nhau nhiều hơn 20 nghìn cây số... Cô chỉ biết rằng từ lúc đẻ ra, mẹ con cô ở với bà ngoại, bác và các cậu. Khi cô 5 tuổi thì bà ngoại mất, cái nhà bé tẹo của bà lập tức được đem bán. Mẹ cô không đồng ý bán, vì bán rồi thì hai mẹ con biết đi đâu mà sống bây giờ? Nhưng bà bác và ông cậu đã cầm gậy quật đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Mẹ phải đồng ý bán và nhận lấy 2 chỉ vàng . Thế là ít lắm, mẹ khóc, cô nhớ mẹ cứ ôm cô mà khóc. Rồi hai mẹ con đi thuê nhà sống, mẹ nhận đồ may gia công về nhà, lặng lẽ làm có khi cả buổi chẳng nói với cô câu nào.Mẹ là giáo viên, nhưng vì đẻ ra cô không có bố mà mẹ bị đuổi việc. Thời ấy người ta nghiệt ngã với một người đàn bà không chồng mà chửa. Họ phán xét khắt khe như thế tất cả họ đều là quan toà. Họ xua đuổi như thể hai mẹ con cô có dòng dõi với mả hủi. Hai mẹ con cứ thế lặng lẽ sống, ít giao thiệp với cả hang xóm. Rồi mẹ đi làm ở nhà máy bánh kẹo, cô đi học lớp một từ sáng đến trưa mẹ đón. Rồi mẹ lại khoá cổng đi làm đến tối, cô ở nhà chơi đồ hàng với con lật đật ai đó mang từ Nga về cho, chẳng rõ. Cho tới một hôm mẹ dắt về nhà một người đàn ông cao cao gầy gầy. Bác ấy ăn mặc lịch sự lắm, áo trắng lắm. Mẹ bảo mẹ sẽ lấy người này, đây sẽ là ba mới của con. Bác ấy nói đặc giọng miền Nam. Bác cười rất hiền hỏi:? con có thích vào Sài Gòn không?? Một đứa trẻ con thì rất háo hức được đi xa, rồi ngay sau đó cô theo mẹ và bác vào Sài Gòn. Cô cứ tưởng đây chỉ là một chuýên du lịch, không ngờ chuyến đi dài 11 năm.
    Hồi đó anh Hoàng ghét cô lắm. Anh đang là con một. Ba anh chiều chuộng anh. Mọc đâu ra hai mẹ con cô. Phải ăn cơm cùng, ở cùng. Mà điều tệ hại nhất là cái phòng bỏ không anh vẫn lôi lũ bạn vào đó chơi nghịch đủ thứ giờ biến thành phòng riêng cho cái con ôn con từ trên trời rơi xuống. Cái bà kia thì còn đỡ, bà ấy nấu ăn ngon, bà ấy giặt áo cho anh khi anh nghịch bẩn, đào đất trong vườn mà chẳng nói với ba anh tiếng nào. Con bé ấy thì đáo để lắm chứ không như mẹ nó. Mà ba lại có vẻ quí nó, ba kể truyện cho nó, rồi còn hái táo với ổi cho nó ăn. Nó lại còn nịnh ba, ba đi làm về nó chạy ra đón, rồi cất cặp cho ba. Ba gọi nó là con gái mới sợ, lại còn kêu tự nhiên được đứa con gái về nuôi tốt quá đi mất. Hừ, rồi thì mày biết tay ông, ôn con.
    Hoàng rất nghịch. Một thằng bé mười tuổi, dĩ nhiên phải nghịch. Nhất là khi nó muốn trêu chọc một con bé 7 tuổi. Con bé 7 tuổi, dĩ nhiên không nhịn. Nó rất ăn miếng trả miếng.

    Khi thằng bé ấy dính kẹo cao su vào tóc con bé làm bà mẹ phải đổ dầu tây hôi rình tuốt tóc cho con, thì ngay hôm sau đi học, thằng bé đã không thể mở nổi sách giáo khoa ra để học. Con bé đổ hồ vào lúc nào không biết. Khi thằng bé ấy nhét gián vào dưới gối con bé, hôm sau cái khăn đỏ treo tường bị biến mất một cách bí hiểm. Tủ không có , ngăn kéo bàn học không có, cặp không có. Thế thì ở đâu được nhỉ. Thằng bé đã hiểu vì sao.
    - Mày trả tao cái khăn đỏ đi học. Không tao cốc cho lủng sọ.
    - Hương, trả cho anh ngay không mẹ đánh cho bây giờ.
    - Con có cầm của anh ấy đâu.
    - Mày không cầm thì ai vào đây nữa? Mày còn chối hả? Tao bị sao đỏ phạt mất điểm thi đua tao mách ba nha!
    Tối hôm đó người cha mới biết hoá ra giữa hai đứa nhỏ có một cuộc chiến thầm lặng. Chúng nó thi nhau kể tội đối phương. Ông cứ cười như ma làm, con ông thì nghịch như quỉ ông không lạ gì, nhưng con nhóc con này cũng đáo để đó chứ. Mà trông mắt nó rất hiền, ai mà nghĩ nó lắm chiêu thế. Thằng Hoàng chỉ nghịch dại thôi chứ không thâm như nó. Nó nhét khăn đỏ dưới gối của thằng Hoàng thì làm sao thằng bé tìm ra được, mà cũng không thể kết tội nó lấy được. Con bé quá khôn, chẳng thua gì bố nó ngày xưa .
    Ở với nhau lâu thì hai đứa trẻ cũng không ghét nhau như xưa nữa. Nhưng chúng vẫn hay cãi cọ và trêu chọc nhau. Có điều chơi cùng nhau rồi chứ không đến nỗi cứ thấy nhau là lảng đi chỗ khác.
    Cả hai cùng học một trường tiểu học. Nhưng không bao giờ đi học cùng nhau, kể cả cùng ca. Cứ đứa trước đứa sau. Có một lần anh Hoàng cho bạn mượn tẩy, rồi nó không trả. Anh tức lắm nhưng không làm gì được vì đứa kia là con cô giáo. Chứ nếu không đã đánh nhau rồi. Nhưng tẩy là của Tiệp Khắc, bạn ba đi về cho hai đứa. Vừa mới cho mấy hôm. Ba đã dặn dùng phải giữ , giờ biết mất ba đánh cho thì toi. Anh giấu hết mọi người. Nhưng không có tẩy thì không làm bài được, phải chạy đi mượn Hương. Cô biết ngay mất rồi. Anh dặn đừng mách ba, rồi anh dành tiền mua cái khác. Cô bèn lấy dao cắt đôi cho anh một nửa. Anh cứ tần ngần mãi mới nhận, chỉ lí nhí: ?otao cám ơn mày nghen? . Sau bữa đó thì hai anh em thân nhau hơn. Đến khi anh lên cấp hai đi học trường khác cũng đi bộ đưa cô đến trường rồi mới quay lại ngã ba rẽ sang trường mình.
    Năm Hương 8 tuổi ba mẹ cho hai đứa ra Hà Nội chơi. Hồi đó ở nhờ nhà bác gì mập mập mà mẹ bác ấy ăn trầu răng miệng vừa đen vừa đỏ. Ở ngay trong đê Yên Phụ. Nhà bác ngay đối diện với một bãi cát lớn. Mà hồi ấy toàn cát chứ có nhà cửa mấy đâu, có thì cũng lụp xụp. Bãi cát trước nhà có bao nhiêu cây dưa hấu. Anh Hoàng nghịch lắm, anh rủ cô giữa trưa tháo dép ra cặp vào nách, đi chân đất ra khỏi nhà cho ba khỏi thấy, ra đó nghịch. Cát nóng và khô rang, anh ấy cứ thắc mắc sao mà dưa nó sống được nhỉ. Thế là rủ cô đào lên. Hoá ra chỉ cần sâu xuống 2 gang tay là cát ẩm và mát lạnh, càng đào càng thấy nhiều nước. Hai anh em đang khoái chí hì hục đào, còn vốc cát ném nhau say sưa lắm thì có tiếng e hèm . Giật cả mình, hoá ra là ba. Ba nói hai đứa láo quá, phải đánh què chân cả hai cho sau khỏi trốn đi chơi. Cô rơm rớm nước mắt bảo ba đánh qùe rồi lúc ba già ai nuôi ba. Lần này ông cũng thua , ông bảo thôi ba tha nốt lần này, từ sau đừng có mà chưa đụng vào người đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
    Nhưng phi vụ ngoạn mục nhất của cô là năm anh Hoàng lớp 7 .Sắp thi học kì mà anh ấy suốt ngày bắn bi. Có lần không làm bài tập bị cô giáo chủ nhiệm bắt làm bản kiểm điểm phải đem về cho ba kí. Anh ấy sợ lắm, nói rằng ăn đòn chắc rồi. Gây tội lỗi mà có cô dính phần vào thể nào mồm miệng cũng đỡ được chân tay, bất quá ba mắng , doạ đập chết cả hai đứa bây giờ nhưng lần nào cũng trót lọt. Lần này có mỗi mình anh Hoàng e khó thoát. Anh bảo kẻ sĩ không thể cứ hở chút là bị ăn roi phỏng mông, phải nghĩ cách .Thế là hai đứa định giả mạo chữ kí. Cô lén vào phòng làm việc của ba lấy một tờ hợp đồng gì đó vất đi có chữ kí của ba rồi hai anh em hì hục tập kí. Nhưng không giống. Sao ba kí gì mà lằng nhằng nhiều nét thế không biết. Thôi phải thú thật. Cô an ủi nhỡ ba đánh anh em sẽ xin tội cho.

    Tối hôm đó hai đứa ngoan lắm. Đi tắm không cần giục, rồi không chờ gọi mãi mới xuống ăn cơm. Cũng không chê cá này xương thịt này dai gì cả . Ăn xong Hương tranh việc pha trà bưng ra vườn cho ba. Anh Hoàng len lén ra theo, ba biết ngay có sự lạ. Ba hỏi chuyện gì nói luôn đi, anh ấy mới chìa bản kiểm điểm ra. Ba đọc xong bỏ xuống bàn, kêu ba sẽ kí, nhưng lấy thắt lưng ra đây đã. Hương vừa mở miệng xin ba tha, thì ông gắt lên bảo mẹ cô mang ra đây. Bà cũng không chịu mang, thế là ông đùng đùng tự đi lấy. Ông bảo lớn rồi, chẳng muốn đánh mà sao không chịu khôn ra, cứ suốt ngày gây hoạ . Mẹ cô cũng bảo dạy con sao lại roi vọt thế, nói mãi ông vẫn không tha, nhất định phải đánh. Thôi thì đánh một roi. Lúc ba bắt anh Hoàng nằm xuống ghế thì cô hỏi ba là hai anh em có chịu tội hộ nhau được không. Ông bảo được, con nhìn cái thắt lưng cho kĩ đi. Chính vì con cứ lẻo mép nên bao lâu rồi không đánh cả hai đứa, sinh hư. Con muốn chịu thay thì lần này ba sẽ đánh con thật. Cô bảo con chịu thay nửa roi thôi, thế là anh Hoàng cũng nửa roi thôi. Ông bảo cô ăn gian, khôn lỏi. Mặt đang đằng đằng sát khí phải phá ra cười. Ba bảo thôi từ giờ bao giờ định trừng phạt gì hai đứa phải lấy băng keo dán miệng cô lại đã rồi mới làm, chứ không thì thua.
  3. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có điều sau lần ấy ông chẳng bao giờ doạ đánh hai đứa nữa. Ông bảo hư quá thì vứt ra đường không nuôi nữa, chứ lần nào cũng thế, không thi hành án được là bực lắm. Cô cãi rằng tại ba không biết cách đánh thì phải chịu chứ. Nếu ba để 2 đứa nằm cạnh nhau rồi quật một phát ngang người thì chẳng phải một roi chia 2 đứa, mỗi đứa nửa à . Có điều giờ con cãi trắng án rồi là ba phải tha nha. <có gien luật sư từ nhỏ !!>
    Thật ra Hương biết ba chẳng tức khi cứ mắng là cô cãi, ba vui là khác. Có nhiều lúc cô thấy ba phải mím môi cho khỏi cười. Cô nhe răng ra bảo ba cười đi nào là không bao giờ ông nhịn nổi. Có lẽ cái tính thích tranh cãi và mơ ước làm luật sư được ba nhen nhóm vào đầu cô từ rất sớm. Ông mặc sức cho cô đấu khẩu trong mọi chuyện, cứ cãi thắng thì việc cô cô làm , ông không ý kiến. Rồi cứ hai người ngồi trong vườn nói chuyện, ông kể cho cô con gái nhỏ nghe về những vụ kiện cam go nhất của ông, cả thành công và thất bại. Có những điều cô bé nghe không hiểu lắm nhưng lòng đầy thích thú. Cô cứ vểnh tai lên nghe không chán, thi thoảng ông hỏi nếu là con thì con sẽ xử trí sao, rồi hai người bàn luận cãi cọ như bạn tâm giao . Đến nỗi cô nghĩ chắc chắn cả đời phải sống với ba và phải làm luật sư. Phải lấy một người y hệt ba nữa. Cô cũng yêu mẹ nhưng mẹ ít nói lắm, mẹ hiền và ít nói như một nắm cơm nguội , cô chẳng mấy khi tâm sự với mẹ, tại nói một hồi mẹ toàn bảo con nói nhiều quá, con gái không được đành hanh và hở tí cãi ba như thế. Cô ấm ức lắm, ba còn không mắng thì mẹ mắng thay làm chi. Mà ba cũng chẳng nói chuyện với mẹ, ăn cơm ba toàn kể chuyện vụ án cho cô nghe thôi.
    Năm Hương 12 tuổi thì mẹ mất. Mẹ bị đau tim . Mẹ mất đột ngột. Hương đang ở trường thì có người đến đón cô về. Về đến nhà thâý mẹ đã mất rồi, cô khóc như mưa, dượng cô cũng khóc và cả anh cũng khóc. Ba ôm lấy cô và bảo:
    - Từ nay ba sẽ thương yêu con thay phần của mẹ con . Ba sẽ nuôi con khôn lớn.
    Quãng thời gian đối với Hương thật khủng khiếp. Cô cứ khóc suốt ngày. Lủi thủi trong góc nhà chẳng nói chẳng rằng như một con ma xó. Ăn cơm. Khóc. Tối ngồi học bài . Khóc. Lúc đi ngủ. Khóc. Ba với anh Hoàng suốt ngày phải dỗ cô. Anh ở nhà với cô cả ngày không đi bắn bi với lũ trẻ trong xóm nữa. Anh hứa từ giờ chỉ đi chơi với cô cho cô khỏi buồn . Có điều anh là chúa hay ngủ nướng, cô toàn lay mãi anh mới chịu dậy. Bao lần cô bị muộn học vì cái tật ấy của anh. Nhưng anh cứ hứa mai anh sẽ không thế, anh sẽ chở cô đi học đúng giờ. Dĩ nhiên là anh chẳng giữ lời rồi . Hồi đó trẻ con có mốt nuôi cá chọi. Anh mua cá chọi và cũng cho cô một con để nuôi trong cái liễn mỡ bằng sành. Nhưng anh dặn cô phải bỏ đói nó thì nó chọi mới hăng, cô lại không nghe lời. Cô nuôi con cá của mình béo tròn ra. Đến lúc anh thả cá của anh vào cho 2 con chọi nhau, cá anh ăn sạch vây cá của cô. Cô khóc thét lên, anh hoảng quá vội lấy tay móc con cá của mình ra. Nhưng muộn rồi, con cá của cô bị chết. Cô cứ khóc thút thít, anh phải xin lỗi mãi. Rồi anh vào bếp kiếm cái hộp diêm hết, nhét cá của cô vào rồi 2 anh em chôn dưới gốc cây ổi. Anh hứa từ giờ không chơi cá chọi nữa. Hình như anh hứa với cô nhiều chuyện lắm, cứ sau khi gây hoạ anh lại hứa,nhưng ngay sau đó anh quên ngay. Nhưng thế nào anh cũng đền cô bằng hai trăm kẹo kéo. Khúc kẹo hai trăm nó bé, bé và ngắn lắm. Mình cô ăn cũng hết được gấp đôi như thế. Vậy mà anh mua đền cô rồi còn xin, cho anh cắn một miếng thôi. Răng anh cứ như hàm cá mập vậy, anh cắn một miếng thì đứt lìa nửa cái kẹo. Mà anh cắn giỏi lắm, đứt nửa cái kẹo nhưng có khi anh nhằn được tất cả đậu phộng . Đến lúc cắn xong, mồm anh nhai nhồm nhoàm còn cái kẹo của cô nó bị rỗng ruột đâm ra oặt xuống. Chẳng còn bao nhiêu mà ăn. Cô kêu anh vừa ki vừa tham , đã cho rồi còn cố ăn thêm. Anh chỉ nhe răng cười, bảo anh ăn hộ không em ăn nhiều sún răng. Cô biết anh nói dối, anh ăn vì kẹo ngon chứ răng cả hai anh em sún lâu rồi. Có điều cô biết, anh yêu quí cô, điều này là thật. Anh là một người mộc mạc và tốt bụng, anh còn rất hào phóng nữa. Mỗi tội anh không chịu học. Niềm đam mê của anh là chưởng Kim Dung . Thiên long bát bộ, thần điêu đại hiệp... anh luyện đủ cả không thiếu bộ nào, đọc đến khuya lắm thì làm sao dậy sớm được. Anh thuộc tất cả các bộ chưởng, thuộc ko sai chi tiết nào nhưng không bao giờ học bài trên lớp. Mà có học cũng chẳng nhớ gì cả. Đâm ra anh không thi nổi đại học. Anh chỉ đi học trường dậy nghề điện máy . Lúc ra trường , ba bỏ vốn cho anh mở cửa hang sửa chữa đồ điện tử, bán đài và máy bơm. Ba buồn lắm, ông không đánh anh khi biết anh thi trượt, ông hiểu sức anh chỉ có vậy. Ông thở dài nói với cô:
    - Đẻ có mỗi mình nó. Kì vọng bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, lo lắng bao nhiêu mà rồi chẳng được gì. Ba vốn biết nó học dốt nhưng trong lòng ba vẫn nhen nhóm hi vọng, biết đâu đấy. Nhưng hỏng thật rồi . Thôi con cố học, thất học là thiệt thân. Ba con ngày xưa học cũng giỏi.
    Rồi hôm đó ông kể cho con gái nghe về quá khứ. Ông thấy chẳng cần phải giấu nữa, con ông lớn rồi, cho nó biết nó khỏi nghĩ lung tung. Hoá ra ba ruột cũng học luật, cả hai cùng khoá. Nhưng rồi thời ấy nhiều biến động, gia đình tư sản sau giải phóng khổ lắm. Có một số chuyện mà nếu ba kể nó sẽ là khoảng đen, con không nên biết làm gì. Chỉ biết ba con vượt biên cùng gia đình, kêu mẹ con chờ rồi sẽ đón sang. Hồi đó liên lạc khó khăn mà vượt biên đắm tàu chết cũng nhiều. Bặt tin từ đó. Lúc ba con đi mẹ con mới có bầu nên không biết. Lúc phát hiện ra bà ngoại bắt phá, cô ấy không chịu. Thế là bị đuổi việc, sinh con ra bà ngoại vẫn cưu mang đến năm con 5 tuổi đó. Ba trở vào đây làm việc nên không biết tin gì, lúc biết muốn giúp thì mẹ anh Hoàng không cho cưu mang. Thói thường đàn bà nhỏ nhen. Mà có khi tại thời ấy khó khăn quá đâm ra người ta thành ra thế. Rồi bà ấy cũng bỏ ba, vứt lại thằng Hoàng cho ba nuôi năm nó 3 tuổi. Ba nuôi nó một mình đến khi ra Hà Nội công tác 3 tháng gặp lại mẹ con. Rồi thì chúng ta thành một gia đình. Ba yêu con vì mẹ con thực sự thương thằng Hoàng, và vì con là một đứa bé ngoan.
    Khi Hương làm hồ sơ thi đại học, cô đã xin ba cho cô ra Hà Nội học. Cô muốn học tại nơi ba đã học . Ba bất ngờ nhưng ông đồng ý. Lòng cô đầy háo hức. Rồi cô ra Hà Nội học. Kì đầu tiên cô ở kí túc,ba ra thăm kêu trời ơi sao con ở khổ vậy, cô chỉ cười.Kì sau ba cho cô tiền thuê nhà ở ngoài cho đỡ cực. Ở chung với cô bạn cùng lớp, rồi sau đó nó có người yêu nên tách ra ở riêng cho tự do, thế là cô ở một mình.
    Tết năm thứ hai cô về thăm nhà. Anh Hoàng đã lấy vợ. Vợ anh bán vải ở chợ An Đông. Chị không ưa cô cho lắm, có lẽ chị không hiểu vì sao ba và anh lại thương cô trong khi thói đời, khác máu phải tanh lòng mới phải. Cô còn nhớ chị hay bóng gió xa xôi về vụ nhà cửa rồi tài sản. Đủ thứ. Cô hiểu rằng việc mình tiếp tục sống trong căn nhà này sẽ không dễ dàng như xưa. Anh Hoàng vẫn hay quát vợ nhưng dù sao đó cũng là vợ anh. Chị ấy khóc bù lu bù loa lên thì cả phố điếc tai chứ riêng gì cô. Ba cũng buồn, cô hiểu vì ba vốn ghét những người nhiều toan tính như vậy. Suy đi tính lại mãi, cô nói với ba rằng mình sẽ ở hẳn Hà Nội. Cô cũng quen ở đó rồi, định cư ở đó tốt hơn. Rảnh sẽ vào thăm ba và anh. Cả ba cô và anh Hoàng đều hiểu nguyên do, và ý cô đã quyết thì từ xưa tới nay không ai thay đổi được. Ông tìm mua cho cô một căn nhà nhỏ, xa trung tâm và cũ kĩ nhưng ổn cho một người ở. Ông nói coi như cho cô của hồi môn. Ông bảo cứ ở tạm, rồi sau có chồng con hay có điều kiện thì xây sửa sau. Ba còn bảo sẽ mua xe Max cho cô vì nhà này xa trường quá, đi lại bằng xe đạp thì chết. Anh Hoàng cũng thương cô, mà hình như anh thấy mình có lỗi trong sự ra đi của cô thì phải . Anh bảo ba mua cho cô Wave đi cho xịn, thiếu đâu anh bù. Anh dạo đó cũng làm ăn được. Anh kêu cửa hàng ổn định giờ anh có tiền, để anh cho. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do anh cảm thấy áy náy, dù sao cũng vì vợ anh không biết điều mà cô phải ra đi .
    Hồi mới chuyển nhà, cứ tối là Hương hay ngồi nghĩ lẩn thẩn rồi khóc một mình. Cô nhớ mẹ. Cô đã từng nghĩ ba yêu cô hơn anh Hoàng, nhưng có lẽ không phải. Có lúc cô mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa một đứa con đẻ và một đứa con riêng của vợ, một cô em ruột và một cô em nuôi. Chắc chắn có máu có mủ vẫn hơn. Nếu vậy thì cô đâu phải đi thế này . Ai dám nói cô ? Mà có nói thì đời nào ba và anh để cô đi ? Nhưng tĩnh tâm lại, người tốt như ba và anh ở đời đã hiếm lắm rồi. Chẳng có người đàn ông nào vợ chết mà nuôi con riêng của vợ học đại học rồi mua nhà riêng cho cô. Chẳng ông anh nuôi nào bỏ tiền mua xe cho em bằng bạn bằng bè . Ngẫm lại bạn bè cùng khoá chẳng mấy người sướng như cô, họ còn chạy ăn từng bữa, tiền học phí lúc nào cũng phải căng đầu ra lo. Cô đã có ba và anh nuôi, đi gia sư tuần 2 buổi chỉ để kiếm thêm tiền quần áo linh tinh, chị dâu cô có ghê ghớm thì kệ , ba và anh vẫn thương cô.Thế đã là quá ổn.
    - Hương, đi ngủ đi con, ngồi đấy làm gì? Sáng rồi.
    Hoá ra ba gọi, cô giật cả mình. Ông đứng trên gác ngó xuống vườn vẫn thấy con gái mình ngồi đó. Có khi cô già cả rồi, cứ thích ngồi một mình nghĩ đủ thứ linh tinh lẩn thẩn. Thôi ngủ, mệt quá rồi. Cả đêm anh nhắn mỗi một tin chúc mừng năm mới. Cụt lủn. Đã vậy lờ đi không nhắn tin không online cho đến khi ra Hà Nội coi sao.
    Về nhà mệt rũ người. Vứt cái vali to đùng xuống sàn nhà, chỉ kịp thay ra bộ đồ mặc nhà là cô ngủ như chết. Lúc tỉnh dậy đã 11h hơn rồi. Đói quá đi mất, thôi ăn mì vậy. Rồi đi tắm. Xong xuôi cũng quá nửa đêm , định ngủ tiếp
    thì lại tỉnh như sáo. Thôi online một lúc xem sao. Đọc offline trước khi đi ngủ cũng thú phết chứ nhỉ.
    Đi làm đầu năm. Mọi người rủ nhau đi cà phê. Ừ thì đi. New window ở Lý Thường Kiệt. Hương ghét cái quán này kinh khủng. Kiến trúc thì tây chẳng ra tây đông chẳng phải đông. Chỗ này những mảng tưởng có hoạ tiết như của thổ dân , chỗ kia treo đèn ***g đỏ . Nhạc thì ầm ĩ nhức đầu như thể một bà mẹ chồng khó tính đang quát con dâu vậy . Vậy nhưng giới trẻ thích. Cô ghét. Có lẽ cô già rồi. Cô nghĩ đến khoảng vườn tĩnh lặng của ba. Mới mấy hôm trước còn được ngồi đó. Cô muốn tìm đến một nơi như thế. Lặng lẽ lái xe lên phủ Tây Hồ. Đông quá. Lại lặng lẽ bỏ về. Hình như cô chỉ thích hợp với sự cô độc chứ không phải với đám đông.
    Về nhà . Lại ôm lấy laptop. Hôm nay nhiều việc. Làm đến 11h thì thấy anh online. Hương bận nên cũng chẳng gọi, kệ xác thiên hạ. Thiên hạ nhảy vào hỏi :
    - dạo này em bận gì mà không online?
    - bận đi chơi với giai.
    - Nó là thằng nhóc khốn khổ và dại dột nào thế?
    - Đầy thằng muốn bị gái lừa mà gái nó không them lừa. Nên giai em chỉ
    dại dột chứ nó không hề khốn khổ nhé!
    - Thôi, lại cáu rồi. Em hay cáu quá. Thế thì đến năm 40 tuổi mặt em sẽ nhăn nhúm như một quả táo tàu khô.
    - Thôi tớ đi ngủ. Mặc xác cậu.
    - Đổi giọng nhanh thế? Anh hỏi một câu nữa thôi. Chúng nó đồn là em mét bốn mốt, sáu chục cân, mặt đầy mụn. Có đúng không hả em?
    - Chúng nó nói thế mà anh cũng tin à?
    - Tin chứ. 26 tuổi đầu mà chưa yêu ai, chẳng phải vì xấu quá thì vì cái gì? Anh nói thật em, trong mọi tội lỗi của đàn bà, đĩ có thể tha, dốt có thể tha,dở hơi có thể tha chứ xấu thì không thể chấp nhận được!
    - Ờ. Cứ cho rằng đàn bà xấu là có tội. Vậy thế nào là xấu? Đem so sánh Mai Phương Thuý với M.Monroe thì dĩ nhiên cô ta xấu. Nhưng đặt cạnh mọi cô gái nhàng nhàng khác thì cô ta đẹp (chứng tỏ chuyện viết mới thôi, MPT hoa hậu năm 2007 thì fải !!). Mà đem gái nhàng nhàng đặt cạnh Thị Nở thì gái ấy đâm ra lại xinh. Xấu với cậu có thể đẹp với nhiều người khác.
    - Tiếp, cậu thử xét xem loại đàn ông nào có quyền phán xét gái? Giai đi mẹc, đeo đồng hồ patek phillipe, có vài chục triệu $ thì có quyền phán xét hoa hậu hay người mẫu hang top: con bé ấy chả ngon mấy etc nhưng cái loại giai lương tháng một triệu, cao chừng mét sáu, răng hô mắt lác, ở cái nhà cấp 4 mà mưa một trận thì giường ướt như thể đái dầm...cái loại giai mà Thị Nở còn phải bĩu môi bảo : Thà lấy thằng Chí Phèo chỉ biết rạch mặt ăn vạ còn hơn. Giai ấy, thì được quyền phán xét ai???
    - Anh ko có vài chục triệu $ nhưng anh biết rằng gái mét bốn mốt sáu chục cân mặt đầy mụn thì xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào cũng là có tội. Loại ấy đi lừa tình Chí Phèo dễ cũng không nổi !
    Nhiều lúc công nhận Nam đanh đá kinh khủng nhưng không thể giận nổi. Chat với anh còn hài hơn xem gala cười. Vói lại tính Hương vốn thích tranh cãi, chứ nếu nói chuyện với ai mà cứ ừ ừ dạ dạ là cô chúa ghét, chẳng bao giờ nói được quá ba câu.
    Thi thoảng anh nhắn tin cho cô. Những lúc 2 nick yahoo đều không sáng đèn. Những cái tin rất vô thưởng vô phạt, chả có nội dung gì và cũng không cần phải trả lời. Trời nắng quá. Mệt. Hôm nay đi bar. Đi tất rách đi làm cho ngón cái nó thở có hay không nhỉ? .... Mỗi tin nhắn chỉ một câu như vậy. Cụt lủn. Ngớ ngẩn. Nhưng chúng luôn làm cô buồn cười.
    Sáng thứ bảy tổng kết giặt một đống quần áo. Mệt kinh. Lúc xong thì nắng lên rồi, ngại chẳng muốn đi siêu thị nữa. Thôi ở nhà online xem có gì vui không .
    - Sáng nay anh có định đi đâu không?
    - Mới dậy online luôn đã kịp làm gì đâu em.
    - ơ thế chưa kịp làm gì là chưa cả đánh răng à. Bẩn thế !
    Trêu anh đang vui thì sếp gọi. Chán lão quá, trời đánh tránh thứ bảy chứ O!
    - Này Hương ơi mày phải giúp chú vụ này. Thằng em vợ chú nó muốn cố vấn mấy khoản trong cái hợp đồng thuê xưởng . Chú bảo nó gặp cháu 12h trưa nay rồi đấy. Cháu ngồi đâu thì call cho nó ra . Chứ mấy chuyện vặt vãnh này chú ngại lắm. Mai chú sẽ về Hà Nội rồi mày báo cáo chú nghe. Thế nhé.
    - Thứ bảy máu chảy về tim. Nhỡ cháu đi chơi với người yêu thì sao? Chú buồn cười , hẹn mà chẳng báo trước cho cháu ? Sao không phải ai khác mà cứ là cháu?
    - Lan nó đi chơi với người yêu, dạo này đi làm nó còn chểnh mảng thì thứ bảy làm sao bắt nó đi được. Thằng Tú về quê vợ rồi,còn anh Trung chú đang bắt nó lo vụ khác rồi. Mày cứ làm đi, bao giờ mày lừa được một thằng bé xấu số rồi thì chú bắt lũ kia đi. Giờ thì đừng có bướng.
    - Chú không thấy việc cháu mồ côi tình ái cháu đã khổ hơn họ rồi à mà còn hành cháu? Chú không cho cháu thời gian đi kiếm thì lấy đâu ra?
    - Sao bảo mày yêu con tao đi thì mày chê ?
    - Cháu có chê anh ấy đâu. Cháu chỉ hãi ông bố anh ấy thôi. Người đâu mà...
    - Thôi đi đi. Hôm qua chú vừa gặp ba mày. Ông ấy gửi cho 2 cân thịt bò khô đấy. Mày muốn chú mang đến tận nhà cho hay là chú sẽ quên ở một nơi nào đó thì tuỳ nhé !
  4. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Phải nói sếp cô đúng là nhất quả đất,ba cô là luật sư mà hiền , sếp thì vừa ngoa ngoắt vừa đành hanh. Mồm mép của lão mà chửi nhau thì chấp 3 mụ hàng cá cùng lúc lão cũng thắng. Mà lúc ba gửi cô cho lão cũng bảo là chú này học giỏi nhất trường và đanh đá cũng nhất trường, con làm việc cho chú ấy tha hồ đấu khẩu. Chú rất ghê, gửi đến thử việc mà làm không ra gì cũng đuổi ngay chứ không nể nang gì. Hồi đầu cô sợ hết hồn mỗi khi sếp ngồi vặn vẹo , mãi sau thì mới hiểu bản tính thế, có khi việc làm tốt rồi cũng cứ phải hành tỏi nhau tí mới chịu được. Có điều chú tốt bụng, coi cô như con cháu trong nhà, suốt ngày gọi đến ăn cơm cùng gia đình. Có lần vợ chú xào thịt bò hơi kĩ nên dai, có mặt cô ở đấy mà lão thản nhiên bảo vợ:
    -Chết em xào thế này thì nhai một miếng đi cả hàm. Anh băn khoăn không có phải em mua phải bò giống mới, không cho ăn cỏ mà ăn dây thừng nên thịt nó mới thế này !

    Khổ thân vợ sếp,cô ấy vốn đâu phải dạng cù lần nhưng chẳng bao giờ nói lại được chồng câu gì. Hương thấy mẹ mình không bao giờ cãi ba nhưng ba cũng đâu có bao giờ nói vợ kiểu đó. Bất chợt cô buột mồm :
    - kể ra lấy chú về cũng lãi nhỉ. Chú vừa làm chồng vừa làm mẹ chồng người ta được. Cháu hơi bị phục đấy!
    Quí Hương có lẽ là cả gia đình chú Sơn chứ không riêng mình chú. Đứa con gái nhỏ của chú vẫn thì thào với cô rằng : bố em là thế lực hắc ám, lơ mơ tiêu luôn.
    Nhưng dù sao bây giờ cô cũng phải nghe lời thế lực hắc ám là đi gặp 1 gã mồm mẻ nói nhiều không kém . Không những thế, lúc nào cũng sặc sỡ như một con tắc kè hoa. Đến chết. Đúng lúc trêu anh đang vui, bực quá đi mất.
    - Anh ơi em phải đi gặp khách hàng bây giờ. Chiều chat.
    - Trưa nắng thế này đi đâu em?
    - Không , em ngồi Quán Chim Xanh chỗ Khúc Hạo. Chỗ đấy mát mà !
    - Sao anh không biết nhỉ? Khúc Hạo gần Điện Biên Phủ phải không?
    - Đúng là phố đó rồi. Cả phố có mỗi một quán café. Bao giờ anh rảnh ra mà ngồi, thích phết .
    - Ừ để hôm nào ra thử xem.
    - Thôi đi đây không muộn. À em phải xách laptop đi để còn làm việc với lão kia. Chỗ đấy có wifi, nếu xong việc sớm em sẽ online ở đấy.
    Lúc cô ra đến nơi là 11h30. Anh out rồi. Chắc đi ăn cơm. Chả hiểu làm gì cho hết nửa tiếng đây. Lạy trời con tắc kè kia đến đúng giờ .
    Đúng 12h, không thể lẫn vào đâu được, một anh chàng mặc cái áo lacoste đỏ choé, quần âu trắng tinh, đi đôi giày tây toàn đinh sắt bóng nhoáng tiến đến chỗ cô. Trông thế này ai dám bảo 34 tuổi cơ chứ.
    - Chào người đẹp. Thứ bảy mà phiền người đẹp thế này ngại quá đi mất.
    - Thấy ngại thì lần sau đừng phiền nữa anh nhé !
    - Xin lỗi mà. Thế người đẹp đã thịt được anh giai nào chưa?
    - Thịt giai dai quá không thịt được.
    - Thế có muốn anh giới thiệu cho không? Anh kiếm anh nào sành điệu để phần cho người đẹp nhé?
    - Sành điệu như anh hả?
    - Như anh có được không em ?
    - Sành điệu như anh thì ổn, miền nó đừng lacoste như anh là được.
    Việc thì có cái gì đâu, thế mà cô phải ngồi nghe gã lải nhải đến gần 2h chiều. Mà đấy là đuổi khéo mấy lần. Bảo sao gã làm ăn khá thế mà không có vợ. Đến giờ vẫn lông bông cặp kè với lũ người mẫu.
    Về nhà bây giờ thì chán quá, mà cũng chưa ăn uống gì. Thôi ngồi đây chat rồi ăn đây cho tiện, đỡ khoản rửa bát. Với lại xem anh có online không, phải buôn bán ngay vụ con tắc kè.
    - Em mới gặp một gã sặc sỡ như một con tắc kè, có ngoại hình của một con lacoste ,cái mỏ của một con vẹt trưởng thành và khoẻ mạnh. Tiếc rằng em không có đôi tai của bò để chịu đựng .
    - Anh biết rồi.
    - Sao anh biết.
    - Anh ngồi sau lưng em.
  5. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay và lãng mạn thế :x. Các nhân vật mồm mép cứ lem lẻm :)). Tặng bạn soluna 5* vì có công giúp tớ cười rung cả máy nãy giờ. Tớ lại phải mò sang tathy đọc tiếp đây :P.
  6. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    - Anh ngồi sau lưng em.
    Hương giật mình quay lại. Có một người đàn ông mỉm cười nhìn cô.
    - Anh ngồi cùng em được không?
    - Làm sao anh biết tôi?
    - Ai bảo em nói sẽ ra đây? Lúc em out anh cũng out. Anh định đi ăn trưa mà tò mò quá anh ra đây. Anh mải nghe em và con tắc kè có cái mỏ của một con vẹt nói chuyện đến mức quên cả ăn em ạ.
    - Anh láu cá thật. Thôi coi như hôm nay xui. Bình thường em không có thói quen offline với giai mạng.
    - Đừng trách Sói. Lỗi tại cô bé quàng khăn đỏ đã cho Sói địa điểm và thời gian chính xác nên Sói mới mò ra . Mà quả thực anh tò mò về em. Thôi đằng nào em cũng chưa ăn gì, anh mời em đi ăn vậy.
    - Câu này có thể hiểu là anh sẽ kill bill?
    - Dĩ nhiên.
    Đó là lần gặp đầu tiên của hai người. Nam trông mập mạp và hiền lành như một khúc kẹo dồi. Có điều trông anh già hơn tuổi khá nhiều , đôi mắt thâm quầng trông và da hơi sạm, cứ như người phải lo nghĩ nhiều lắm ấy . Nhưng cách anh nói chuyện thì rất hài hước và trẻ trung, đến nỗi nếu không ngồi trước mặt anh, cô nghĩ anh chỉ bằng tuổi mình .
    Sau lần ấy, họ thường xuyên gặp nhau . Anh hay đến nhà cô chơi. Có lẽ do họ đều là những người độc thân. Có lẽ do họ đều cô đơn .Có lẽ ăn cơm hai mình vui hơn một mình . Có lẽ do anh là người biết lắng nghe và có khả năng cãi cọ với cô đến cùng cho ra thắng thua chứ không có chuyện nhường nhau. Có lẽ cô nhận ra anh có nhiều điểm rất giống mình. Anh thích nghe TuấN Ngọc hát. Cô thích bài ?~Riêng một góc trời?. Anh thích nghe mắt buồn, trái tim bên lề, còn cô thì hâm mộ Bằng kiều. Anh lặng lẽ ngồi ở cái ghế gỗ trong vườn xem cô lau lá phong lan chiều thứ bảy. Và cô thích nghe những câu chuyện kể về những chuyến đi của anh. Không phải lúc nào cũng lãng mạn, có những hành trình vô cùng gian khó. Có những cuộc tình thoáng qua. Có những sai lầm, nuối tiếc và cả những kỉ niệm đẹp dịu dàng cứ len nhè nhẹ vào lòng .
    8 giờ sáng chủ nhật, đang ngủ ngon thì điện thoại réo ầm ĩ, Huơng mắt nhắm mắt mở quờ tay với lấy cái điện thoại ở đầu giường. Hoá ra là Nam, trời ạ, chẳng biết có việc gì.
    - Alo, có vụ gì mà gọi sớm vậy anh?
    - Sớm gì em, đi cafe đi, trời đang đẹp.
    - Chưa muộn, ngủ đi anh, đang buồn ngủ.
    - Này em là loại đàn bà gì mà rủ đàn ông đi ngủ không ngượng miệng thế ?
    - Giời ôi tôi bảo tôi buồn ngủ tôi muốn đi ngủ. Mà sao tôi đang ngủ anh gọi ầm ĩ thế làm cái gì. Chủ nhật thì bình minh lúc chính ngọ cũng chả làm sao , hiểu chưa?
    - Thế gào lên thế đã hết cơn buồn ngủ chưa?
    - Đồ quỉ. Thế đi đâu?
    - Anh qua đón em. Cho em 30 phút.
    - Ờ.
    - Bỏ cái trò ừ ờ của em đi.
    - Ờ , mai bỏ . Nói nốt hôm nay.
    Thế là phải dậy rồi. Tức đến tỉnh cả ngủ. Có nửa tiếng thì cũng tha hồ chải chuốt, chẳng vội gì.
    Nam nhìn bộ mặt nhăn nhó của cô gái ngồi cạnh mình, anh đoán chắc sáng ra đã bị chọc nên tức lắm đây. Thôi phải tìm cách làm hoà vậy.
    - Em ơi, em dùng nước hoa gì mà thơm thế?
    - Miss Sài Gòn. Loại 50 nghìn một lít.
    - Thơm gần bằng nước xịt phòng nhà anh. Nhưng anh mua đắt hơn, 60 nghìn nửa lít. Thôi cũng phải, tiền nào của nấy em nhỉ?
    - Ý anh thích gì? Anh ngứa răng đấy à ?
    - Thôi thôi không giận nữa, cho em ra Hồ Tây hóng gió để xả stress đã nhé. Mà em đừng nhăn nhó thế nữa, bình thường vốn đã chẳng đẹp đẽ gì cho cam nữa là ...
    - Này tôi hỏi thật nhé, lúc có bầu anh, mẹ anh tẩm bổ bằng gà hay thịt quạ mà mồm miệng anh nó thế này?
    - Thôi thôi đình chiến. Để yên anh lái xe không đâm bây giờ.
    Hồ Tây lúc nào cũng đẹp và man mác buồn. Hương vẫn thi thoảng lên phủ Tây hồ, lặng lẽ ngồi ở thềm xi măng ngắm hồ mỗi khi cô có chuyện gì buồn . Nhưng hôm nay nắng lên sớm quá, ra đó giờ có lẽ không ổn nên thôi rủ anh đi uống cafe vậy.
    Paris Deli giờ này không đông, Hương đã tìm ngay được một góc khuất, cô lúc nào cũng thích những chỗ ít ai để ý .
    - Này anh thấy em lạ lắm nhé, làm sao mà lúc nào em cũng phải ngồi vào góc nhỉ ? Sao mà cứ phải thu mình lại như thế?
    - Đơn giản chỉ là chỗ ngồi thôi mà anh.
    - Nó thể hiện em là người nhút nhát, sợ va chạm đấy.
    - Em nhát? Em nghĩ em đanh đá phết đấy chứ?
    - Em tưởng thế thôi. Hoặc giả, em cố tạo ra thế thôi. Anh còn lạ gì đàn bà. Đàn bà hay giả vờ.
    - Ai bảo anh thế?
    - Mẹ anh. Mẹ bẩu đàn bà hay giả vờ nhắm í, hổng tin được đàn bà.
    - Sao đàn ông biết đàn bà không tin được mà cứ suốt ngày than thở bị mắc lừa ? Adam chỉ cho Eva một mẩu xương sườn chứ có phải 9/10 bộ não đâu mà đàn ông lại thành ra thế này nhỉ?
    - Em hôm nay khó tính thế? Tại sáng ra anh đã trêu hay vì đói? Thôi gọi gì ăn đi em.
    - Anh ăn gì chưa?
    - Ăn rồi. Ăn xong mới gọi cho em đó chứ. Anh uống thôi.
    - Em cũng uống thôi. Tức đầy cả dạ dày còn ăn vào đâu.
    -Thôi không giận nữa, có chuyện gì kể cho anh không?
    - Thích nghe chuyện gì? Giá thịt bò ngoài chợ ngày hôm nay hay cách chọn mua cá mập?
    - Dỗi kìa. Kể chuyện công việc đi. Anh thấy em lúc nào cũng hào hứng lắm cơ mà. Chẳng nhẽ không có gì vui nói cho anh nghe với à?
    - Có. Em có một vị khách hàng là nữ, và nói yêu em. Hay không?
    - Hay. Kể chi tiết xem nào.
    - Có gì đâu. Chị này có một công ty tổ chức biểu diễn. Hồi đầu em ấn tượng vì chị ấy thông minh, hiểu biết, giàu và có tài, nói chuyện cũng duyên, cá tính, vậy mà 38 tuổi chưa có chồng. Em thấy lạ lắm . Lúc xong vụ kiện cứ rủ em đi chơi thì em cũng vui vẻ đi thôi, ai dè đến một hôm mua tặng em váy rồi bảo chị muốn em mặc rồi đi chơi với chị, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em, ở bên em. Chị chỉ thích người phụ nữ như em thôi. Đúng là em hết hồn. Hoá ra chị ấy là lesbian.
    - Là sao?
    - Là người chỉ thích đàn bà thôi anh ạ.
    - Thôi chết, thế thì anh cũng là lesbian, anh cũng chỉ thích đàn bà như em thôi.
    - Đồ quỉ. Cái đấy mà cũng đùa được. Kể cho em nghe về những nàng thơ đi qua đời anh đi, hay nói cách khác là những con ngỗng cái anh đã săn được ấy.
    - Sao em lại nghĩ anh săn?
    -. Vì bản chất của đàn ông là thợ săn. Ngay cả khi dạ dày anh ta không thể chứa nhiều hơn một con thỏ thì anh ta vẫn săn một tá thỏ và vài con cáo mang về. Đôi lúc việc săn bắt không phải phục vụ cho việc ăn. Để chứng tỏ anh ta là đàn ông.
    - Đàn bà cũng thế thôi. Nhưng khác ở chỗ lúc đói đàn bà vẫn có thể đi hái hoa chứ không đi săn thỏ. Đàn bà hay có cái tính cố gắng có được cái mình muốn chứ không phải cái mình cần. Bởi cô ta là đàn bà . Ngốc nghếch nhỉ.
    - Chính vì đàn bà ngốc nghếch nên đàn bà mới sinh ra đàn ông chứ không phải cái gì khá khẩm hơn.
    Hình như với họ , việc nói chuyện tử tế không chọc ngoáy nhau nó khó như thể lấy lưỡi mình liếm vào mũi mình vậy. Đã khó thế thì cũng chẳng cần cố làm gì . Mà lúc nào gặp Hương để cãi cọ Nam cũng thấy hứng thú hơn gặp bất kì ai. Đó là một cô gái rất đặc biệt, thông minh và nói chuyện lúc nào cũng hài hước, nhưng đôi mắt thì buồn, ngay cả lúc cô ấy cười, cũng buồn . Và ngay cả cái cách lúc nào cũng thích thu mình trong góc khuất và sợ ồn ào của cô nữa, hình như cô ấy cô độc và nhút nhát khác hẳn với vẻ ngoài mà đang cố gồng mình tạo ra . Đang nghĩ miên man thì anh nhận được tin nhắn của Hương :
    ?oKết thúc những cuộc tranh cãi không đầu không cuối của chúng ta. Anh trở về nhà . Em cũng trở về nhà. Sáng nay chưa ăn gì và bụng rất đói. Tự dưng thấy nhớ anh và băn khoăn tự hỏi anh là hoa hay thỏ? ?o
    ?o Anh là thợ săn.?
    **************************
    Bẵng đi một thời gian, YM của anh không sáng và họ không còn ăn cơm hai mình nữa. Những cuộc gọi thưa dần, những cái tin nhắn lúc nửa đêm không còn nữa. Anh chỉ bảo dạo này nhiều việc quá. Bận. Thi thoảng gọi điện cho anh, cô thấy giọng anh đầy mệt mỏi chán chường. Anh bảo rằng anh vẫn ổn, đừng nghĩ linh tinh, nhưng trực giác của một người phụ nữ luôn nhạy bén. Chắc có chuyện gì. Cô phải đến nhà anh xem sao.
    Nghĩ là làm, ngay lúc tan làm, cô chạy xe đến nhà anh. Không gọi điện trước. Linh cảm phụ nữ bảo rằng cô sẽ gặp được anh. Cổng không khoá. Vậy là anh có nhà thật. Vậy mà nhấn chuông mãi không thấy ai ra mở. Chỉ đến khi gọi điện cho anh và chờ thêm một lúc mới thấy anh lững thững đi ra cổng. Hai người lặng lẽ vào nhà, không ai nói câu gì.
    Anh trông mệt mỏi quá. Có lẽ thiếu ngủ. Khuôn mặt anh trông rất căng thẳng. Anh với lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu rồi hút, cứ lặng lẽ làm mọi việc như thể không trông thấy cô.
    - Nam,anh sao thế? Trông anh cứ như ngưòi chết rồi .
    - Mệt, nhiều việc. Anh mất ngủ. Để yên cho anh hút điếu thuốc cho tỉnh đã. Mà em ăn gì chưa?
    - Chưa. Mới đi làm về mà.
    - Ừ thế đợi anh thay đồ rồi đi ăn.
    Chưa bao giờ Nam lặng lẽ như thế. Anh vẫn nói chuyện với cô bằng cái giọng đều đều trầm trầm của mình, nhưng chả trêu đùa câu nào. Anh nghe cô nói chuyện và thi thoảng mỉm cười, nhưng hình như anh không tập trung cho lắm. Có khi gọi mãi mới giật mình hỏi em nói gì cơ. Đúng là có chuyện rồi. Nhưng nhìn anh cứ vậy thì ai dám mở lời mà hỏi chứ.
  7. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối ở nhà bao nhiêu việc mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu . Chắc chắn là có chuyện rồi. Gia đình anh bên Balan có vấn đề gì hay công việc trục trặc?
    Gia đình anh đang êm ấm thế , có chuyện gì được nhỉ? Nếu có ai ốm đau thì anh có thể về thăm, có chuyện gì thì bay sang giải quyết. Nhưng hình như không phải. Anh buồn thì có thể chia sẻ với cô, họ là bạn cơ mà. Chắc chuyện công việc. Nếu không phải vì công việc trục trặc thì làm gì đến nỗi lặn không sủi tăm thế, rồi cứ phải triền miên thức đêm, đốt thuốc như cái ống bễ. Đầu óc cô rối như cuộn len bị mèo nghịch, đến nửa đêm cũng không ngủ nổi. Cô vớ lấy cái di động ở đầu giường và nhắn tin cho anh .
    ? Anh ngủ chưa?
    ?o Ngủ rồi?
    ?o Ngủ rồi sao còn nhắn tin cho em được. Anh vẫn ổn chứ ? Hình như anh có chuyện gì đó?
    ?o Lắm chuyện. Ngủ đi?
    ?oAnh ngủ ngon nhé?
    Những cái tin nhắn trêu đùa không còn nữa .Huơng vẫn hỏi thăm Nam đều đều, và lần nào anh cũng bảo cám ơn em, anh vẫn ổn. Rõ ràng không phải thế. Người đàn ông vui tính như anh, nếu không có chuyện gì làm cho lo căng đầu thì sao mà cứ lặng lẽ như một hòn đá cuội vậy. Anh chẳng qua nhà cô chơi và cùng ăn tối nữa, mà cô biết rõ rằng nếu ăn một mình anh rất tạm bợ. Ngay cô cũng vậy thôi, hôm nào có bạn bè đến chơi còn vui vẻ thích bày vẽ món này món nọ, chứ ăn một mình thì mua cái bánh hoặc bát mì ăn liền cũng xong bữa. Ăn tối một mình như một công việc bắt buộc lúc 7 giờ . Đã là bắt buộc thì chẳng có gì vui thú, chỉ muốn làm càng ẩu càng nhanh càng tốt . Nghĩ vậy, cô lái xe qua nhà anh. Không báo trước. Có thì gặp mà không thì đi về. Cô muốn xem anh thế nào, chứ có khi gọi điện, anh lại bảo ăn rồi, rồi như mấy lần trước, cả buổi thấy ngồi hút thuốc cho no phổi.
    Anh không có nhà. Đèn phòng làm việc, phòng ngủ trên tầng 2 đều tắt.Bà giúp việc lụi cụi quét sân, thấy cô gọi thì ngẩng lên bảo cô rằng anh đi từ 10 giờ đêm qua chưa về , có khi mai cô hẵng qua. Cô giật mình, việc gì mà phải đi đêm hôm thế? Rồi đến giờ chưa về??? Hay bị làm sao rồi. Cô rút máy ra định nhắn tin cho anh nhưng hình như cô sốt ruột quá, cô gọi. Biết là dạo này anh hay cáu bẳn, ghét nói điện thoại lắm nhưng phải hỏi xem anh có ổn không mới yên tâm.
    - Có chuyện gì vậy em ?
    -Anh đi đâu vậy? Em qua nhà rủ anh đi ăn tối mà anh đi từ hôm qua chưa về . Anh ốm đau hay làm sao?
    - Anh không sao. Em về nhà đi. Một tiếng nữa anh qua nhà đón em.
    Hương trở về nhà. Hơn một tiếng rồi. Tiếng rưỡi rồi . Gần hai tiếng rồi. Cô sốt ruột, cô cầm điện thoại lên định gọi cho anh mà không dám. Nhỡ anh cáu. Thôi chờ chút nữa rồi gọi. Bất chợt có tiếng chuông cửa. Cô chạy ra, hoá ra là anh. Trông anh đờ đẫn và kiệt quệ , thân hình cao lớn của anh rũ xuống như thể một con gấu bị thương, sắp gục ngã.
    - Anh đau đầu quá, vào nhà em cho anh viên thuốc đã. Lát mình đi.
    Cô lặng lẽ nhìn anh bước đi. Dáng xiêu xiêu như muốn ngã. Vừa vào phòng, anh ngồi phịch xuống giường cô, hai tay bóp trán liên hồi.
    - Em có viên panadol nào không?
    - Có , mà anh ăn gì chưa đã ?
    - Chưa, nhưng cứ đưa đây. Anh uống vào nghỉ tí rồi cho em đi.
    - Anh thế này thì đi đâu? Anh ăn bánh mì sốt vang nhé, em cũng chưa ăn gì. Em đi mua rồi ăn.
    - Cứ cho anh viên thuốc đã .
    Cô lặng lẽ đưa vỉ thuốc , rót một cốc nước ấm đưa cho anh , bảo anh mệt thì nằm tạm, cô đi một chút rồi về . Uống thuốc này không ăn ngay không được.
    Cầm túi bánh mì về nhà, anh đã ngủ mất rồi. Có lẽ anh mệt quá. Anh nằm nghiêng, chân vẫn thò ra ngoài và không thèm cởi giày. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Trời này không đến nỗi nóng, bình thường cô ngồi làm việc còn chẳng cần bật quạt, nhưng anh mập hơn cô nhiều, người anh lúc nào cũng nóng.Cô im lặng đặt túi bánh lên bàn, cởi hộ anh giày rồi đi đóng mấy cánh cửa sổ để bật điều hoà . Thôi cứ kệ cho ngủ, bao giờ anh dậy thì cả hai cùng ăn , ngồi làm việc giết thời gian vậy.
    Thi thoảng Hương lại ngó sang giường. Anh ngủ say quá, lại còn ngáy o o . Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người đàn ông trong lúc ngủ, cô lặng lẽ quan sát anh , tò mò và chăm chú như thể xem nhật thực. Điều hoà xối thẳng xuống giường, cô ngồi ở bàn làm việc có cái đèn 60 watt sưởi thì nóng, nhưng có lẽ anh bị lạnh, trông anh co ro đến là tội nghiệp. Cô lật đật chạy đi lấy cái chăn ở góc giường phủ lên người anh rồi tắt chuông cả hai cái di động . Hình như cái áo sơ mi hơi chật thì phải, cô thấy cái cúc như thít vào cổ anh, chắc nó làm anh khó chịu lắm . Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng đến bên giường , đưa tay con cổ áo anh để cởi bớt cái cúc trên cùng. Bàn tay vô tình chạm vào làn da cổ nóng ấm đang phập phồng vì những nhịp thở đều đều ..bất giác cô thấy hơi xấu hổ như thể đã làm việc gì tội lỗi lắm. Rồi dù chẳng ai nhìn, cô vội trở lại ngồi ở bàn làm việc, giở đống tài liệu ra và xua đi những xúc cảm bột phát của mình .
    Khuya quá rồi, anh vẫn ngủ. Uống thuốc mà chưa ăn gì thì mệt lắm. Đánh thức dậy thì không nỡ, nhưng để đói thế mai dậy cồn ruột chết, càng mệt. Cô ngồi ở bàn làm việc mãi cũng mỏi lưng, nhưng chưa buồn ngủ. Cứ ngắm anh và phập phồng lo sợ, dường như phải bị một cú đòn chí mạng người đàn ông mới suy sụp thế này.

    Bất chợt anh cựa mình. Anh tỉnh rồi. Đưa tay lên xem giờ , anh giật mình nhỏm dậy.
    - Chết cha, 3h sáng rồi cơ à. Anh ngủ kĩ quá nhỉ. Mà thế nãy giờ em vẫn ngồi đó hả.
    - Vâng, em chưa buồn ngủ. Dậy rồi thì anh ăn bánh mì nhé. Để em đi đun sốt vang.
    - Anh không cần. Anh không sao cả. Em đi ngủ đi, để anh lái xe về . Sáng mai anh qua cho em đi ăn bù nhé.
    - Không cần. Anh ngồi xuống. Anh đợi em chút. Em cũng chưa ăn gì. Anh nhắc làm em cũng đói. Mà trót mua rồi.
    - Ừ.
    Hai người ngồi vào cái bàn ăn con con. Mùi thức ăn thơm thật, nhất là khi người ta đói. Nhìn anh ăn ngốn ngấu cô phát buồn cười. Thế mà cứ bảo không cần .
    - Ngon thật. Mỗi tội không có bia. Anh chúa ghét ăn cơm không có bia.
    - Anh đang ăn bánh mì đấy chứ. Chúa ghét mà còn ăn lấn sang cả phần của em, chắc thích thì em chẳng còn miếng nào. Đùa thế thôi chứ em no rồi, anh ăn đi, em đi pha nước cam.
    - Thôi, em không đi ngủ à?
    -Sáng rồi.
    Không phải Hương không buồn ngủ. Đầu cô hơi nặng và mi mắt trĩu xuống rồi. Nhưng cô không muốn anh ra về trong đêm. Rùng mình khi nghĩ đến những điều bất ổn có thể xảy ra, cô lật đật mở tủ lạnh lấy cam rồi chẳng đợi anh phản đối, bỏ ngay xuống bếp.
    - Nước đây này. Anh còn mệt không?
    - Anh hơi váng tí thôi, nhưng đỡ nhiều rồi. Tại hôm qua mệt mà chả muốn ở lại Hải Phòng nên lại lái xe về. Mà em không ngủ đi, mai ốm vật ra thì làm sao. Giờ anh tỉnh như sáo đừng lo.
    - Em không sao cả. Anh ở đây sáng hẵng về. Lâu lắm không ngồi nói chuyện với anh đấy nhé.
    - Ừ thế để anh ngồi nói chuyện với em đến lúc nào sáng hẳn thì về, buông tha cho em đi ngủ.
    Hương kéo ghế vào gần anh hơn. Cô biết anh có nhiều chuyện đau đầu mà nói được ra có lẽ sẽ tốt hơn. Nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, cô muốn anh hiểu rằng người phụ nữ ngồi bên cạnh anh lúc này đây, thông cảm và muốn chia sẻ những nỗi buồn với anh.
    Chuyện kinh khủng hơn cô tưởng. Cháu và hai đứa em anh ở Balan kí mấy cái hợp đồng làm anh dở khóc dở mếu . Đã vậy lúc đầu còn giấu giếm, đến lúc không thể giấu được nữa mới phải thú thật thì mọi sự đã bung bét ra rồi . Bây giờ bao nhiêu container hàng bị ách lại, nếu không giao kịp thì bồi thường hợp đồng là khủng khiếp. Mà việc làm ăn, đôi khi đổ vỡ như hiệu ứng đô mi nô,nghĩa là có tính dây chuyền.. Vấn đề không chỉ của riêng anh, thua lỗ sẽ rất nhiều người phải gánh. Còn bao vấn đề khác nảy sinh chỉ vì việc này. Anh giờ đây cứ như người đi chữa cháy, dập chỗ này lửa lan chỗ kia,sống trong trạng thái thò một chân xuống vực, không biết là có phải thò nốt chân kia xuống không.
  8. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nam cứ ngồi kể miên man. Sáng lâu rồi mà họ vẫn ngồi bên nhau. Cô không thấy buồn ngủ, chỉ trĩu buồn. Trong lòng cô trào lên một cảm giác thương cảm mà bất lực vì không làm được gì ngoài việc ngồi bên , chìa tay cho anh nắm lấy và lặng im lắng nghe. Bất chợt giật mình như nhận ra một điều gì đó, anh nhỏm dậy.
    -Chết rồi Hương ơi, sáng thật rồi. Anh phải về cho em ngủ. Em cứ ngủ, bao giờ dậy thì gọi cho anh. Anh cho em đi ăn bù nhé.
    Cô luống cuống, cô thấy bỗng đôi bàn tay của mình như thừa thãi. Không giữ được anh nữa, cô chạy đi lục tủ thuốc vơ hết cả đống thuốc bổ thần kinh, mấy viên sâm, vỉ panadol và cả hộp cao dán đầu rồi chạy ra cổng.
    - Nam ơi từ từ, đừng đi em bảo cái này.
    - Gì vậy em?
    - Thuốc cho anh. Về mệt thì uống nhé. Có cả thuốc bổ, viên nâu uống buổi sáng cho tỉnh táo, tối thì không được uống vì nó có sâm.
    Anh phì cười cầm túi thuốc , vỗ nhẹ vào vai cô như để trấn an rồi ra về.
    Sau hôm đó cô thường xuyên qua nhà anh buổi tối. Có những hôm bạn rủ đi café, nghĩ đến việc bỏ mặc anh một mình cô cảm thấy hơi tội lỗi, cứ sốt ruột chỉ muốn về . Nếu anh mà ở 1 mình thế nào cũng chỉ ngồi đốt thuốc, có khi đến hết đêm. Dạo này anh còn hay đi vắng bất chợt, lần nào cũng mấy ngày, mà những chuyến đi dài làm anh kiệt quệ như một miếng chanh héo. May mà bây giờ cứ đi vắng đâu hay bận gì cũng gọi điện báo cho cô khỏi lo. Lắm lúc cô nghĩ anh này mà đỡ kén chọn, lúc về Việt Nam rồi cưới quách một cô vợ đi thì lúc này có phải đỡ khổ không. Đàn bà thường chỉ bỏ chồng vì anh ta ngoại tình chứ không bao giờ bỏ mặc anh ta sa chân xuống hố một mình. Nhưng nếu anh ấy lấy vợ rồi thì có cần tìm đến mình để ăn cơm cùng, đi cafe và chia sẻ mọi chuyện nữa không nhỉ?
    Trưa thứ ba, đang ngồi ăn cơm hộp trong văn phòng thì anh gọi. Anh bảo có một món quà bất ngờ cho cô. Chiều tan làm cứ về nhà đi, anh sẽ mang tới, đừng đến nhà anh. Quà gì nhỉ? Anh này mà mua quà cho mình, chẳng cái dịp gì, lạ thật.
    Hoá ra đó là một cây hoa hồng bạch. Loại hoa rất nhiều tầng cánh, màu trắng hồng, nhiều gai và thơm ngào ngạt. Hương đã đi chợ Bưởi bao lần mà không thể mua được. Không ai có. Thế mà anh lại có, và mang đến cho cô.
    - Làm sao anh kiếm được thế này? Em tìm khắp nơi không có. Cả Hà Nội em chỉ thấy có mỗi một cây rất to ở chùa Quang Hoa chỗ gần hồ Hale thôi, nhưng của chùa thì mình chẳng dám xin.
    - Anh có kiếm đâu. Nhớ ngày xưa em bảo thích hoa hồng bạch. Về nhà thằng bạn ở Hải Phòng thấy nó có , mà cây này cũng bé, nhét vào xe được, thì mang về. Chứ gái vốn nhiễu sự, sức đâu mà gái thích gì là đi kiếm cái nấy . Mà có cái cây , làm gì vui như trúng đề thế?
    - Hồi bé ở Hà Nội loại hoa này nhiều. Bán thành từng bó. Rất rẻ. Rồi sau đó mọi người chuộng hồng Đà Lạt, hồng Pháp không gai, đâm ra chẳng ai trồng nữa. Em vào Sài Gòn cũng không thấy có. Cho đến khi ra ngoài Hà Nội học đại học, vô tình trông thấy trong khu vườn của một người bạn có, anh ấy hứa sẽ đánh cho em một bụi nhưng rồi không được.
    - Làm sao mà không được? Cái cây thì có gì ?
    - Anh ấy là người yêu cũ của em. Mối tình đầu đấy. Kéo dài 3 tháng. Lúc còn yêu nhau thì không giục, đến lúc bỏ rồi thì còn mang cho nhau làm gì?
    - Kể đi.
    - Có cái gì đâu. Sinh viên Ngoại giao năm cuối với sinh viên Luật năm 3. Hai trường ở gần nhau, thi thoảng giao lưu, vô tình quen, rồi yêu. Như bao người khác trên đời, chẳng có gì đáng kể.
    - Sao lại không đáng kể. Thế làm sao mà chán nhau nhanh thế?
    - 3 tháng mà nhanh à? Nhanh với em là 1 tuần ấy . Mẹ anh ấy không thích sơ yếu lí lịch của em cho lắm. Cái này dễ hiểu. Không vấn đề gì. Anh ấy thì cho rằng chẳng ai chọn được chỗ để sinh ra, và sẽ tranh đấu này nọ vì em. Có điều em hiểu đàn ông còn phải bám váy mẹ thì chẳng có tranh đấu được gì đâu. Mà tại sao lại bắt người ta vì mình mà chống lại mẹ ? Đàn bà thay bao người chẳng được, mẹ thì ai thay được. Em bỏ. Chính em cũng chẳng thích tranh đấu để rồi phải chịu đựng thái độ dè bỉu của người ta. Em cũng là dạng người yêu thì thay được, chứ đụng đến tự ái của em là không ổn.
    - Em cũng ghê nhỉ? Chứ gái khác là phải khóc lóc thề non hẹn biển sống chết có nhau.
    - Thề làm gì? Em chẳng bao giờ tin tình yêu là cái vĩnh cửu. Làm sao người ta biết mai này mình đổi thay ra sao nhỉ? Ngày xưa trong đầu em toàn tranh thơ nhạc hoạ hồng hồng tuyết tuyết, thì yêu một người đàn ông lắm tài lẻ, biết chơi guitar, hát hò cũng ổn, biết 3 ngoại ngữ, thứ 7 nào cũng tặng em một bó hoa to là điều dễ hiểu. Giờ cuộc sống làm em cằn rồi, em chẳng cần một người đàn ông như thế . Mà hình như hồi đó không phải yêu.
    - Không yêu sao còn cặp với nhau 3 tháng.
    - Chẳng hiểu nói thế nào nữa đây. Cũng chả sâu đậm gì. Anh ấy trách em máu lạnh. Nhưng có lẽ không phải, chẳng qua đấy không phải người em cần thôi.
    - Thế em cần gì?
    -Anh còn nhớ cái bài em viết trên diễn đàn ngày xưa về đàn ông không? Sư tử, cừu lông vàng và voi ấy. Sự thực em thích đúng những gì em viết trên đó.
    - Voi phải không?
    - Vâng. Anh nhớ dai nhỉ?
    Định mệnh như thể trêu đùa, đúng 29 ngày từ hôm anh tặng cô cây hoa hồng , Vũ trở về. Anh gọi điện cho cô hẹn gặp.
    - Hương, anh là Vũ đây.
    - Vũ? Anh về Việt Nam rồi à? Mà sao có số phone của em?
    - Anh hỏi mấy đứa cùng khoá, khó gì đâu em. Mình gặp nhau đi . Tối nay em rảnh không? Anh có quà cho em.
    - Quà gì vậy anh? Không phải một mẩu tình xưa nghĩa cũ đấy chứ?
    - Không em ạ. Vì anh biết em sẽ không nhận. Nhưng thực sự tình xưa trong anh còn nhiều hơn một mẩu đấy.
    - Được rồi. Lên highland chỗ hồ Tây cho tiện. 7h nhé. Bye anh.
    Cô đến nơi lúc 7h đúng. Vũ đã ngồi đó chờ rồi.
    - Anh đến lâu chưa?
    - Anh đến được 10 phút. Phải phòng trừ nhỡ trên đường có gì làm anh chậm trễ thì không ổn.
    - Có sao đâu.
    - Nếu dân Ngoại giao đến trễ 15 phút thì em nên hiểu là họ không muốn gặp em, cuộc nói chuyện là bất đắc dĩ.
    - Được rồi. Anh sống bên đó thế nào? Có vẻ ổn vì trông anh vừa béo vừa trắng ra như được bú sữa tây vậy.
    - Anh không bú cô nào. Thề với em. Khí hậu nó làm người ta như thế.
    - Chẳng nhẽ hành trang cuộc sống của anh trong hơn 3 năm trời không có thêm nàng thơ nào sao?
    - Không có. Chỉ có thêm một chai Chanel No 5 dành tặng một nàng thơ xưa xưa cũ cũ.
    - Tại sao lại là Chanel No 5?
    - Nó nổi tiếng nhất còn gì?
    - Chính vì nó nổi tiếng nhất em mới không hiểu sao anh lại tặng em. Em đã có 31 chai nước hoa, em có thể xịt mỗi ngày 1 chai, đủ dùng cho cả những tháng dài nhất trong năm. Nếu em thích nó, em sẽ mua nó trước khi mua những chai ít nổi tiếng hơn . Còn nếu không mua, tức là không thích.
    - Em vẫn vậy. Đàn bà đừng khái tính và bất cần đàn ông quá. Việc nhận một chai nước hoa chẳng đồng nghĩa với việc em nợ gì anh đâu .
    - Em nhận tấm lòng thôi. Còn cái này anh cứ để tặng mẹ đi. Không phải em ngại ngần gì đâu, sau này rảnh rỗi anh em vẫn đi café với nhau được, nhưng quà thì không cần.
    - Phải cầm. Em không cầm là vô cùng bất lịch sự nhé. Cầm đi rồi kể chuyện Châu Âu cho nghe, anh đã lang thang qua rất nhiều nơi mà chúng ta định đi cùng nhau đấy. Nhưng vì không có em nên anh thành chàng kị sĩ cô độc một mình rong ruổi trên những con đường dài tưởng chừng đưa anh tới chân trời ấy chứ.
    - Kỵ sĩ? Anh cưỡi ngựa hả?
    - Ngựa sắt. Rất to và phóng nhanh.
    - Em tưởng ở Châu Âu đi máy bay tiện ?
    - Nhưng đi tàu có cái thú riêng của nó. Xách ba lô nhảy lên chuyến tàu đêm giá rẻ , anh lang thang khắp nơi.
    - Đến giờ này còn lãng mạn vậy cơ à?
    - Anh vẫn thế. Mà ngày xưa em yêu anh vì anh lãng mạn giống em còn gì? Mỗi chúng ta biết điều đó, em nhỉ? Mà đến giờ anh và em vẫn độc thân. Kể từ khi chia tay chúng ta chẳng tìm được ai phù hợp hơn. Em có nghĩ rằng chúng ta đã đi khắp thiên hạ để học rùng mình không?
    - Không anh ạ. Khi yêu anh em còn quá trẻ. Và cũng như bao nhiêu cô gái khác, lựa chọn cái áo mình cho là đẹp, không thèm để ý chật hay rộng. Giờ đây em chọn cái áo vừa người.
    - Vậy mà anh đã từng hi vọng tình yêu của em là mãi mãi cơ đấy ! Nhưng giờ này anh nhận ra rằng không phải, em chẳng còn yêu anh nữa, dù chỉ một chút .
    - Sao anh cứ có cái tình phức tạp hoá vấn đề của đàn bà thế nhỉ? Anh nghĩ đơn giản chút đi . Tình yêu thì vĩnh cửu còn người yêu thì không vĩnh cửu, nghĩa là có thể thay đổi được. Vậy thôi.
    - Anh không hiểu, nếu tình yêu là vĩnh cửu thì đến giờ này em vẫn yêu anh mới phải chứ?
    - Tình yêu của em có tự nhiên mất đi đâu , nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác thôi.
    Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Hương, ánh mắt ngạc nhiên đầy xa lạ như thể đây không phải người anh đã từng yêu.
    - Anh yêu em vì em là cô gái thông minh nhất mà anh đã từng gặp . Nhưng em sắc xảo và lạnh lung hơn mức cần thiết. Em dễ dàng rũ bỏ anh, thậm chí còn chẳng thèm vờ vịt tiếc nuối chút gì. Em vẫn sống vui vẻ khi không có anh , em can đảm hơn anh đấy. Vậy mà người ta cứ bảo đàn bà yếu đuối, dại dột... có điều với em thì sai toét rồi, Hương nhỉ ?
    - Em không rũ bỏ anh, anh dùng từ chính xác một chút. Mẹ anh không tán thành mối quan hệ của chúng ta, thế thì ai đi đường nấy đi. Tại sao lại cứ phải tiếp tục một mối quan hệ chắc chắn sẽ làm cho cả 3 người mệt mỏi.
    - Em thậm chí chưa từng một lần cố gắng giúp mẹ hiểu em.
    - Có những mâu thuẫn có thể điều hoà, có những cái không thể. Cái này không phải chuyện hiểu nhầm hiểu đúng gì cả mà là chuyện thích hay không. Giả sử thiên hạ đồn anh bao em, mẹ anh nghe thấy vậy phản đối em, em có thể cố gắng giúp mẹ anh hiểu ra em không phải như thế. Nhưng vấn đề là mẹ anh không chấp nhận xuất thân của em, và em chẳng thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thay đổi được điều này. Em là màu đen , mẹ anh thì không thích màu đen và em không có khả năng tẩy trắng mình . Anh bảo em phải làm gì bây giờ???
    - Vấn đề nằm ở chỗ em không yêu anh nhiều bằng cái lòng tự ái của em thôi.
    - Cãi nhau ích gì, qua rồi thì quên đi anh. Nhỡ sau này có người đàn ông làm cho em trở nên dại dột đến phát buồn cười thì sao.
    - Có thể em sẽ như vậy nếu em thực lòng yêu anh ta.
  9. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bất giác Hương nghĩ đến Nam. Tối nay đáng ra cô đã đi ăn tối với anh. Vậy mà cô quên béng mất. Vũ gọi điện là cô đi gặp ngay, rồi ngồi tới tận gần 10 giờ. Mà tại anh không gọi cho cô nên cô mới không nhớ ra, nếu không cô đã về sớm hơn. Chắc anh cũng bận nên không tới đón cô, chứ thấy cô đi vắng anh phải hỏi chứ. Rồi như một kẻ có tội , cô nhấc máy gọi cho anh.
    - Nam ơi hôm nay anh có qua nhà em không? Em bận việc đột xuất nên quên mất.
    - Em đi đâu vậy?
    - Em gặp Vũ. Mối tình 3 tháng của em đấy. Anh ấy đã về.
    - Buôn bán với nhau những gì?
    - Buồn cười lắm . Để em kể cho nghe.
    - Thế à? Thôi anh bận. Em nghỉ đi.
    Giọng anh nghe cụt lủn, lạnh và khô khốc. Chắc công việc của anh lại có gì không ổn rồi. Tội nghiệp anh. Hương thấy lòng trào lên một cảm giác hối hận khi bỏ mặc anh mà đi càfe tán láo vui vẻ cả buổi tối. Mà thực ra gặp Vũ bây giờ có cảm giác gì đâu, như gặp một người bạn cũ thôi. Biết vậy kệ xác Vũ, cứ đúng lịch cũ mà đi với anh Nam. Kể cũng kì lạ, chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi ai đó rủ đi đâu, Hương thường có thói quen so sánh xem đi với họ hay Nam thì vui hơn. Dĩ nhiên đi với anh vui hơn nhiều, vì chẳng ai hài hước như anh. Nhưng đó là những hôm rảnh rang, còn nếu đã định đi ăn tối hay cafe với anh rồi thì chẳng có gì lo gì để cô nhận lời một ngưòi khác . Mà chẳng hiểu sao hôm nay Vũ lại làm cô lơ đãng đến mức như vậy.
    Nam giận. Giận quá. Cô ấy quên ngay mình khi có một thằng đàn ông khác. Cô ấy rõ ràng biết mình chờ. Anh thấy ngơ ngẩn buồn mà chẳng hiểu tại sao , dường như thiếu mất một điều gì đó chẳng thể gọi tên .
    Tối hôm ấy Hương trằn trọc mãi, cô không tài nào ngủ nổi vì nghĩ tới đủ thứ, cứ như một mớ hỗn độn trong đầu vậy. Kí ức ùa về. Lần ấy bạn rủ sang trường Ngoại Giao giao lưu xem văn nghệ, cô đã gặp Vũ. Anh có đôi mắt to và sáng lấp lánh, lúc nào cũng ánh lên sự thông minh , thân hình mảnh khảnh thư sinh và đặc biệt anh nói chuyện rất dịu dàng. Cách anh bày tỏ tình cảm của mình cũng đáng yêu đến nỗi chắc bất kì cô gái nào cũng phải lao xao. Còn nhớ có một hôm anh hẹn cô đi chơi, cả hai đang ngồi tán phét đủ thứ linh tinh thì anh bất chợt hỏi :
    -
    - Hương ơi anh phát hiện ra anh bắt đầu có hiện tượng nhớ nhung bất thường một người không cùng giới em ạ.
    - Anh nhớ người cùng giới thì mới bất thường.
    - Ừ nhưng tóm lại thế nghĩa là làm sao hả em?
    - Chắc yêu rồi !
    - Thế làm thế nào để tỏ tình bây giờ?
    - Sao lại hỏi em?
    - Vì em là con gái. Em rành tâm lý phụ nữ hơn anh.
    - Chắc mua cho bó hoa to to, cái thiếp mùi mẫn vào là đủ. Hỏi xem cô ấy thích hoa gì?
    - Em thích hoa gì anh mua? Mà thích bó to chừng nào ?
    Không phải tình yêu bắt đầu từ khi ấy, đó chỉ là giây phút họ nhận ra sự hiện diên của nó thôi.
    Hồi đầu mẹ Vũ quí Hương lắm. Cô thông minh và hài hước, hơn thế cô không màu mè. Nhưng biết chuyện xuất thân của Hương, rồi chuyện hai người yêu nhau thì bà phản đối ra mặt. Còn nhớ chiều hôm ấy bà đã hẹn cô ra quán cafe ngay gần trường để nói chuyện chứ không ở nhà. Và chẳng cần rào đón gì, bà lập tức vào đề.
    - Hương này, bác có chuyện cần nói với cháu. Đấy là chuyện của cháu và thằng Vũ nhà bác.
    - Có chuyện gì bác cứ nói ạ.
    - Còn chuyện gì ngoài chuyện hai đứa yêu nhau. Bác nói thẳng là bác quí cháu, nhưng nên làm bạn thôi, còn yêu đương thì bác phản đối.
    - Vì sao ạ? Cháu đã làm gì sai?
    - Không phải làm gì sai. Bác xin lỗi cháu, vì bác là người buôn bán không học nhiều, bác không vòng vo. Nói thẳng là hoàn cảnh cháu nó hơi đặc biệt . Cháu thông minh nên bác không cần nói thêm nhỉ?
    - Cháu hiểu. Đặc biệt được hiểu là con hoang, chắc bác nghe người ta nói thế?
    - Biết là chẳng ai chọn chỗ sinh ra cho mình được, nhưng chọn vợ cho con thì chọn được. Có lẽ cháu với Vũ không hợp nhau. Nó còn trẻ suy nghĩ nông cạn, sau này có gì lại khổ cháu thôi.
    - Cháu hiểu. Bác muốn chia tay, cháu đồng ý. Cũng không cần nói thêm gì đâu. Cháu cũng chẳng quan tâm bác hỏi ai và người ta nói gì về cháu. Bác cứ yên tâm , cháu bảo bỏ thì kiểu gì cũng bỏ.
    - Cám ơn cháu.
    - Chào bác ạ.

    Hôm ấy trời mưa tầm tã. Mưa từ bao giờ? Chẳng rõ. Lúc ra khỏi quán trời chưa mưa, đến lúc tới cổng nhà thì trời vẫn chưa buồn tạnh . Nước mưa giúp người ta xoá nhoà đi dấu vết của những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nhưng lại thấm vào lòng, lạnh buốt .
    Đúng như Hương nghĩ, Vũ có buồn bã , có tìm gặp cô, có cãi cọ với mẹ, nhưng chỉ vài tháng sau là mọi chuyện đâu vào đấy. Anh ra trường và đi du học như bao nhiêu chàng trai Hà Nội có điều kiện khác. Trước ngày đi anh có gọi điện cho cô, nói rằng anh vẫn yêu và hãy chờ anh về . Nhưng cô đã nói không, không yêu, không đợi chờ, không hi vọng. Kí ức về mối tình đẹp đẽ với Vũ không nhiều bằng sự tổn thương mẹ anh đã gây ra. Và cô hiểu rằng Vũ thực sự không dành cho mình, Vũ có thể cho cô những bó hoa hồng và những lời có cánh chứ không thể bảo vệ cô khỏi bị tổn thương. Anh tốt bụng nhưng anh đơn giản quá . Anh chỉ trách cô máu lạnh mà không bao giờ có thể hiểu nổi nỗi đau và sự nhục nhã của cô khi mẹ anh nghĩ cô là con hoang . Anh tốt bụng nhưng đơn giản quá . Anh không hiểu rằng khi anh đi đến chân trời mới đã có một người con gái ở đây cứ một mình gặm nhấm nỗi đau mà cô ấy không gây ra, cũng chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi nó.
    Sau hôm ấy Hương không gặp lại Vũ nữa. Anh vẫn duyên dáng hào hoa lịch thiệp đúng chất dân Ngoại giao, nhưng tình yêu không còn thì còn gì để ở bên nhau? Mà nhỡ mẹ anh biết được lại lo sợ hai người nối lại tình xưa rồi lại gặp cô để nhắc nhở thì quả thực là mệt mỏi . Đời lắm chuyện làm người ta mệt rồi, nên bớt chứ đừng nên thêm. Bất giác cô nhìn xuống cái di động của mình. Nó có một cái móc là một cuốn sổ bé tẹo có khuy bấm. Khi cô mua máy mới vẫn giữ lại cuốn sổ. Nó có những kỉ niệm của Vũ và cô. Vũ đã mua tặng cô cuốn sổ trong một cửa hàng lưu niệm ngay cạnh trường anh. Trông rất xinh xắn. Và điều đầu tiên cô làm là ghi tên anh và số phone vào trang đầu. Sau đó cô dùng nó vào việc ghi lại những chỗ họ đã từng đi với nhau, những việc lặt vặt, ghi chú cần làm, số điện thoại và những ghi chú về ngày sinh, sở thích của mấy người bạn thân. Tiện hơn ghi vào di động rất nhiều. Nhưng giờ cô không muốn lưu giữ nữa. Vũ dường như không còn nhiều ý nghĩa với cô thì phải. Nghĩ vậy cô qua hàng lưu niệm cạnh trường anh và hỏi mua một cuốn khác. Chỉ còn 1 cuốn còn sót lại. Như thể số phận để dành nó cho cô vậy. Cô lập tức móc nó vào di động thay cho cuốn cũ đã lem nhem lắm rồi.
    Cửa hàng còn có rất nhiều kiểu bút bi xinh xinh. Hồi đi học cô cũng thích lắm, mà lúc đi làm thì toàn dùng bút cơ quan, rồi dùng máy tính chả viết lách gì mấy mà mua. Nhưng hôm nay phải mua, một cái bút bi vỏ thuỷ tinh rất đẹp. Nghĩ vậy cô rút cuốn sổ ra thử bút. Ghi tên ai nhỉ? ..
    Dòng đầu tiên: Vũ Thiên Nam.
    Dòng thứ 2 : 091639.....
    Nét bút khá đẹp, Hương trả tiền rồi ra về . Tự nhủ sẽ hỏi ngày sinh của anh rồi điền thêm vào đây. Thay một cuốn sổ mới có lẽ cũng là một cách để bắt đầu quãng đời mới.
    Dạo này công việc của Nam dần ổn định. Hình như thế. Anh cười nhiều hơn, thi thoảng lại trêu đùa tếu táo và nhắn những cái tin không đầu không cuối lúc nửa đêm. Mà tuần gặp nhau mấy lần, có khi còn rủ cô đi mua nước hoa và sơ mi . Nước hoa thì còn hợp nhau chứ khoản quần áo thì lần nào cũng cãi nhau. Bao giờ anh cũng hỏi cô xem màu nào đẹp và lấy cái màu cô chê xấu nhất. Thế mà còn phải dẫn đi mua để tham khảo ý kiến làm gì không biết nữa !
    Chiều nay qua nhà anh ăn cơm nhé. Anh đãi. Em tan làm cứ về nhà anh sẽ qua rồi đi chợ.
  10. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi cả nhà một câu ngoài lề được không ạ
    Em đang đọc 1 số truyện khá hay: Nếu cả nhà không ai phản đối và những truyện này chưa có trên ttvnol thì em sẽ post phục vụ cả nhà
    - Oxford thương yêu
    - PS I love you
    - Chuyện tình ở Newyork
    - Phải lấy người như anh (cái này hình như có roài thì phải)
    - Nhật ký ung thư (cái này khá đầy đủ trên ungthu.net- nhưng nếu cả nhà có nhu cầu, em sẽ post..)
    ...
    Nếu bác nào sốt ruột vì em post lâu quá thì PM cho em, attach kèm theo email và vài lời nói tốt bụng (^_^), em sẽ gửi cho các bác bản e-book nhé, trừ truyện " Nho và Cáo" này ( Không phải vì em keo kiệt đâu, mà bởi vì đọc càng lâu, càng thấy sốt ruột---> càng hay

Chia sẻ trang này