1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho và cáo - Khá hay

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Post hết truyện nho - cáo đi bạn
  2. wisk007

    wisk007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Huhu thành hươu cao cổ rùi nè, post tiếp đi Soluna ơi! Vừa buồn cười lại lôi cuốn. Thú vị thật đấy
  3. tothichtuyet

    tothichtuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay qua nhà anh ăn cơm nhé. Anh đãi. Em tan làm cứ về nhà anh sẽ qua rồi đi chợ.
    Đúng là đàn ông, cái gì cũng thích mua nhiều. Có 2 người chứ 20 người đâu mà mua lắm thế. Toàn thịt, giời ạ. Anh rất thích ăn nhiều thịt và uống bia, cái này thì Hương chẳng lạ gì nhưng mua thế thì đủ ăn 3 ngày.
    Hôm đó anh cho cô ăn thịt nướng và bánh mì gối ở ngoài vườn. Mình anh làm hết không để cô đụng tay vào việc gì.
    Bà giúp việc với thằng bé lái xe đâu anh ?
    - Hai mẹ con họ về quê . Xin nghỉ 3 ngày về giỗ chạp gì anh chẳng rõ.
    - Anh tự lái xe được làm sao mà phải thuê tài xế? Mà em thấy anh toàn tự lái xe đấy chứ.
    - Anh hay đi công tác. Nó phải lái xe đưa đón anh ra sân bay và về nhà, rồi những lúc đi nhậu nó phải đưa anh về.
    Anh thích ăn nhậu thì cô chẳng lạ gì, nhìn tướng anh thế kia mà.
    -
    -Ngon không em?
    - Ngon. Anh khá hơn em tưởng.
    - Gái ngoan ăn xong nên đi rửa chén bát em ạ.
    - Dạ thưa anh, thứ nhất em không ngoan mà thứ hai em không còn là gái nữa. Em không rửa ạ.
    - Em ăn miếng trả miếng kinh thật. Nói thế nhỡ người nào không hiểu họ đánh giá thì làm sao? Anh trêu thế thôi. Cứ để đấy cho anh. Em mang ấm chén ra vườn đi. Trà trong tủ.
    - Anh lấy đâu ra trà thế này?Loại này ngon .
    - Em thích hả,em thích anh cho. Thằng trợ lý nó đi Trung Quốc chơi mua biếu anh. Anh thì không biết uống nên cứ vứt đấy cả tháng rồi.
    - Thế hôm nay thì sao? Em uống một mình hả?
    - Hai mình chứ. Anh uống với em. Em uống trà còn anh heneikenS
    Cô phì cười, thế là bia và trà ngồi uống cùng với nhau.
    - Này, em phải hỏi anh cái này, sao hồi xưa anh biết em chưa có chồng? Trong khi ai cũng tin em có chồng và hai đứa nhóc .
    - Anh thì không hiểu sao chúng nó lại tin em . Cái lũ ấy lắm chứ để làm gì khi chúng nó chã thế nhỉ. Thấy em vào hội phụ nữ viết mấy bài về chống rạn da khi có bầu, rồi khi trẻ con mọc răng là tưởng em đẻ rồi. Anh đọc mà anh cười tí nữa sặc cả nước bọt.
    - Em viết quá đúng, chẳng sai chữ nào.
    - Chắc bới từ sách mua ở Đinh Lễ ra hả?
    - Sao biết?
    - Hôm đầu tiên anh trêu em, anh trêu mấy cái rất bậy mà em không hiểu. Nếu em có chồng thì em sẽ hiểu, hiểu thì không dám cãi nhau tiếp. Mà cãi rất ngô nghê, anh đọc là biết ngay con ranh con còn chưa yêu anh nào ấy chứ chồng con gì.
    - Em đã từng có một mối tình hồi sinh viên. Em kể cho anh rồi đó thôi.
    - Yêu, trong quan niệm của anh, là các cô các cậu lên giường xuống chiếu với nhau rồi.
    - Không phải ai yêu cũng như anh. Anh thì chỉ biết có ***.
    - Vì anh là đàn ông. Đấy là bản năng giới, đàn ông cần *** như không khí để thở vậy. Cái thằng đó chắc nó cũng chả yêu em , chứ nếu không nó biến em thành đàn bà từ lâu rồi.
    - Anh đừng vơ đũa cả nắm. Anh ấy không như thế, ba tôi cũng không như anh, chả ai như anh.
    - Em có biết trong chiến tranh thế giới II, hồng quân Liên Xô đã phải lập những nhà thổ di động trên chiến trường để đáp ứng nhu cầu binh sĩ không? Những cái sách em đọc nó chỉ ghi chết bao nhiêu, thương vong bao nhiêu, ai thắng ai thua thôi phải không. Những cái đó vô hồn lắm. Còn cái anh nói với em, là sự thật trần trụi nhất về con người đấy. Anh không tin có thằng đàn ông nào trên đời sống mà không cần ********. Kể cả người yêu cũ của em hay ba em. Sư sãi thì anh không chấp.
    - Thế lúc không có vợ thì anh làm thế nào?
    - Chơi gái chứ còn thế nào. Nói không phải đùa gái Nga nó dưới 20 tuổi thì đẹp thôi rồi. Lúc về Việt Nam, chơi thử mấy em người mẫu mà nói thật chứ, sao chúng nó người mỏng như một con cá đuối. Chán.
    - Anh như thế thì vợ nó bỏ là phải. Chả ai chịu nổi ông chồng thích đi chơi gái.
    - Anh phải nói cho em rõ là anh rất đàng hoàng. Khi anh có vợ, trong suốt 4 năm sống với nhau anh không hề ngoại tình. Thậm chí anh chỉ li dị sau khi biết mình bị cắm sừng, đứa trẻ vẫn gọi mình là bố hoá ra không phải con mình.
    - Lúc lấy anh có biết người ta có cái tính đó không?
    - Biết, biết hết. Nó lấy anh vì tiền. Nó lẳng. Vì nó đẹp. Anh phải nói là nó đủ đẹp để anh nhai nuốt cái tính lẳng lơ của nó. Vợ anh nó là con lai, trông nó hấp dẫn lắm. Phải nói là em mà đẹp như nó thì chả cần đoan chính làm gì cũng có thằng nó nhắm mắt cưới em.
    Anh nói thế làm cô tự ái lắm. Đừng bao giờ khen một ngưòi đàn bà khác trước mặt cô, mà lại là chuyện xấu đẹp. Cô chẳng sắc nước hương trời nhưng không hề xấu. Cô biết rõ điều đó. Hồi đi học ngoài đám sinh viên chả có 2 ông thầy trẻ măng bám cô đấy thôi. Đáng đời nhà anh, biết thế sao còn lấy. Một cảm giác hờn dỗi và có phần tủi thân bỗng trào lên trong lòng cô.
    - Ai bảo anh lấy, đáng đời. Nếu em là anh thì em sẽ cặp với cô ấy và lấy một người tử tế hơn.
    - Bên đó ít đàn bà, chẳng có nhiều sự lựa chọn đâu .
    - Nhưng có phải ai cũng vớ phải cô vợ tuyệt như anh đâu !
    - Anh thì cũng có tử tế gì cho cam. Anh đi suốt , làm suốt . Nó cắt tóc đến nửa tháng trời anh cũng không nhận ra . Chồng thế thì cũng nên bị cắm sừng. Đấy là lời con em gái anh nói đấy .
    - Nếu chồng em thế em cũng bỏ.
    - Nếu muốn bỏ thì trước tiên em phải lừa được thằng nào nó lấy em đã. Mà điều đó thì cũng không dễ lắm đâu. Con vợ anh hồi xưa xinh nhất Balan anh mới lấy.
    - Có phải gia đình cô ấy buôn sừng nên mới cắm miễn phí cho anh vài cái không?
    - Phải. Mà em cũng độc mồm thật đấy.
    - Thôi được rồi không trêu nữa. Có lẽ cô ấy là cái áo đẹp nhưng không vừa với anh, việc của anh chỉ là kiếm cái áo khác vừa hơn cho mình là mọi chuyện lại ổn thôi mà.
    - Nếu vừa mà xấu như em thì anh thà cởi trần còn hơn !
  4. tothichtuyet

    tothichtuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi tối hôm đó là một tuần lễ anh không ở Hà Nội, hai người chỉ liên lạc bằng điện thoại. Anh bảo dở việc có khi phải ở Hải Phòng nửa tháng.
    Tối thứ sáu ở nhà một mình chẳng biết làm gì. Cô lại dắt xe ra đường . Tuần sau Nam mới về, nếu không rủ anh đi uống café trên My Way. Giờ đi lượn hồ một mình cho đỡ buồn vậy.
    Hồ Gươm ồn ã và đông quá. Không khí ở đây đặc quánh vì toàn những người là người. Phải lên hồ Tây, đường Âu Cơ và Lạc Long Quân lúc nào cũng thoáng đãng. Nghĩ vậy, cô quay xe rẽ sang phố Hàng Gai. Kể ra đi thẳng Hàng Đào thì thích hơn nhưng cuối tuần chợ đêm bị cấm đường.
    Hồ Tây ***g lộng gió. Người ta đua nhau đi đạp vịt . Hương không biết bơi nên chẳng bao giờ dám chơi trò này. Cũng tại cái tính dát chết nữa, chứ thiên hạ có mấy khi bị lật thuyền đâu. Định ngồi highland café ngắm hồ nhưng đông khủng khiếp, nhìn hàng dãy xe san sát nhau cô chán nản. Đi một vòng hồ rồi về ngủ vậy, cũng muộn rồi.
    Đi qua khách sạn Thắng lợi, định vòng qua đường phủ Tây Hồ rồi về nhưng vừa rẽ xuống Đặng Thai Mai, hai cậu bé choai choai đèo nhau phóng SH rất nhanh tông vào cô, có lẽ cậu ta không phanh kịp, còn cô thì ngất đi chẳng biết gì nữa .
    Hai cậu bé đều phản xạ nhanh, chúng ngã ra khỏi xe mà không sao cả. Đang lồm cồm đứng dậy thì nhận ra có một người phụ nữ ngã sóng xoài trên đất. Đầu chảy máu , chân cũng chảy máu. Cái quần kaki trắng loang đỏ một vệt dài. Chúng hoảng hồn chạy ra xem cô ra sao. Ngất rồi. Đưa tay lên mũi thấy cô còn thở, một cậu bé rút di động ra gọi cấp cứu. Mọi người đi qua xúm lại đông nghit làm công an phải chạy ra. Thế là một cậu nhóc theo xe cấp cứu của cô vào viện, đứa còn lại dắt xe về đồn .
    Người ta cấp cứu cho cô rồi bảo thằng bé đi cùng làm thủ tục nhập viện. Hỏi tên gì, bao nhiêu tuổi, nó thú thực là nó đâm phải người ta thì đưa vào đây, chứ nó không biết cô này là ai. Thôi đành cứ cấp cứu cho cô, chờ tỉnh rồi tính sau vậy.
    Chỉ một lúc sau, trong lúc xé cái quần cũ và thay đồ bệnh viện cho cô, một cô y tá đã phát hiện trong túi cô gái này có một cái di động. Thôi thế là quá tốt rồi. Chỉ cần có di động thì gọi cho ai mà chẳng tìm ra người nhà bệnh nhân. Trường hợp như thế cũng chẳng phải hiếm gặp. Cô y tá rút nhanh ra, nhưng hỏng rồi. Chắc bị đập xuống đường mạnh quá, cái máy nứt cả màn hình. À có một cuốn sổ nhỏ móc vào di động. Xem nào, trang đầu tiên, tên và số điện thoại của một anh Nam nào đó. Cô tặc lưỡi nghĩ thôi thử gọi cho anh này xem sao, đỡ mất công rút sim ra thay vào máy khác .
    đầu tiên, tên và số điện thoại của một anh Nam nào đó. Cô tặc lưỡi nghĩ thôi thử gọi cho anh này xem sao, đỡ mất công rút sim ra thay vào máy khác .
    - Alo anh có phải là Vũ Thiên Nam không?
    - Phải, xin lỗi chị là ai?
    - Tôi là y tá viện Việt Đức.
    - Vâng nhưng có chuyện gì?
    - Có một cô gái bị tai nạn. Lục trong cuốn sổ của cô ấy chỉ thấy mỗi số điện thoại của anh nên tôi gọi.
    - Cô ấy trông như thế nào? Trẻ lắm, tầm 25-27 là cùng, tóc rất dài, người hơi thấp, mảnh dẻ, cổ đeo một cái mặt đồng hồ hình giọt nước.
    - Cô ấy sao rồi ? Cô ấy có bị nặng không?
    - Chân tay thì xây xát phải khâu mấy mũi, đầu va xuống đường bị chấn thương. Rách một vệt da dài ở trán nên chảy máu hơi nhiều, giờ chưa tỉnh. Vết thương nặng đến đâu thì phải đợi chụp CT mới biết. Nhưng chắc cũng không nặng lắm đâu.
    - Các bác sĩ cố giúp cho tôi, dùng cái gì tốt nhất. Tôi sẽ đến ngay.
    Nam bủn rủn cả chân tay. Hương bị tai nạn. Phải về Hà Nội ngay. Việc gác lại đã. Không biết cô ấy có bị nặng lắm không, cầu mong là không sao. Anh chỉ kịp chạy về phòng lấy chìa khoá xe, còn laptop, quần áo, tài liệu anh vứt tất cả đấy phóng xe về Hà Nội.
    70 km /h. 80 km/h. 97 km/h . 115 km/ h. Anh phóng nhanh như thể thần chết cầm lưỡi hái đuổi theo sau vậy. May mà ban đêm vắng xe, chứ nếu không chắc phải có thêm vài chục nạn nhân như Hương.
    Về đến Hà Nội đã nửa đêm. Anh chẳng vào viện này bao giờ nên không biết đường. Mò mãi mới ra khoa chấn thương chỉnh hình, Hương vẫn đang ở phòng cấp cứu . Mặt cô tái mét, trán băng kín mà máu chảy nhiều nên loang đỏ cả miếng băng, bàn chân cũng băng kín. Nhìn thấy cô như vậy , trái tim anh như bị ai bóp mạnh , tim anh đập thình thịch và chân thì run. Có một nỗi sợ hãi đè nặng lên ngực anh , lần đầu tiên trong đời anh hiểu rằng cô quan trọng với mình như thế nào. Anh sợ mất cô, anh sợ cô không tỉnh nữa. Ngồi xuống giường, anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay mảnh mảnh xương xương và rất nóng của cô. Cô ấy đang sốt, tay nóng quá. Muốn sờ vào trán nhưng băng kín rồi. Anh cúi xuống gần, rất gần áp má mình vào má cô, má cô cũng nóng mà mặt anh cũng đỏ bừng như thể làm một điều gì đáng xấu hổ.
    Bất chợt có tiếng gọi khẽ sau lưng, anh giật mình quay lại. Hoá ra là một cô bác sĩ
    - Anh là người nhà bệnh nhân?
    - Vâng. Cô ấy có nguy hiểm không bác sĩ? Cô ấy sốt quá?
    - Có lẽ không sao đâu. Nhưng phải nằm viện vài hôm theo dõi vết thương ở đầu. Anh đứng lên tôi thay cho cô ấy chai truyền. Mà anh đừng tự ý ngồi lên giường bệnh nhân. Quần áo các anh thì có đảm bảo sạch khuẩn không mà ngồi? Bệnh nhân thì bị thương, anh phải giữ cho người ta chứ.
    - Xin lỗi bác sĩ tôi vô ý quá.
    - Thế anh là gì của cô ấy?
    - Tôi là chồng .
    Có những lời nói dối vô hại, nhưng nó làm Nam hơi xấu hổ.
    - Anh để vợ anh nghỉ. Theo tôi đi làm thủ tục nhập viện rồi chuyển phòng cho cô ấy. Ổn rồi không phải nằm phòng cấp cứu nữa đâu.
    Đi theo cô bác sĩ như một cái máy, anh đóng tiền viện, cầm đơn thuốc rồi quay trở lại phòng cấp cứu. Thuê buồng cho cô ở khu C rồi, giờ theo hộ lý đẩy xe đến đó.
    Phòng khá đẹp, riêng biệt. Một phòng hai giường, có ti vi. Nhưng tâm trí đâu mà xem ti vi cơ chứ. Anh chạy đi mượn một cái ghế con rồi ngồi sát vào đầu giường cô. Để cô ở đây một mình thì không yên tâm, nhỡ cô tỉnh lại không thấy ai thì lại sợ. Tính cô vốn nhát và sợ máu, lại hay lo, anh chỉ có đau đầu một tí đã cuống lên, nếu cô tỉnh lại thấy băng bó đầy mình rồi còn chảy máu thì có mà khóc lụt bệnh viện. Nhưng không đi không được, ví anh có vài triệu thì đã nộp viện phí rồi mua mấy cái thuốc tiêm gì đó, giờ phải ra ngoài rút ATM để mua thuốc cho cô, mà còn tiền cho bác sĩ. Loay hoay mãi chẳng biết làm thế nào, anh quyết định cứ phải ở lại đến khi cô tỉnh đã.
    Gần sáng, cô cựa mình tình dậy. Mắt cô nhìn chưa rõ lắm, sao mình lại ở trong cái phòng này, mà anh Nam sao lại ngồi đây?Anh ở Hải Phòng cơ mà.
    - Em tỉnh rồi à?
    - Em ở đâu?
    - Ở bệnh viện. Em bị tai nạn hôm qua.
    - Em đau nhiều không?
    - Không sao đâu...
    Đầu cô choáng váng , tai ù ù. Cô chẳng nghe rõ anh nói gì nữa, lại ngủ miết đi, chỉ mơ màng biết anh đang ngồi bên.
    Buổi sáng anh bị cô y tá đuổi ra ngoài. Giờ này là giờ bác sĩ đi chẩn bệnh các phòng. Anh phóng xe về nhà ngay lập tức. Phải bắt bác Từ đến trông cô trong bệnh viện những lúc không có anh hoặc những lúc thay rửa cho cô. Anh là đàn ông kiểu gì cô chẳng ngại. Để bác Từ vào tốt hơn.
    Lái xe đưa bà giúp việc vào bệnh viện, anh cẩn thận đưa vào tận phòng, dúi vào tay bác một nắm tiền, sợ nhỡ y tá hay hộ lý có vào phòng thì biếu để có tiêm truyền gì cho cô thì cũng nhẹ tay thôi. Xong đâu đấy, anh mới vòng đi mua thuốc và cháo cho cô rồi mới trở vào viện. Ra hiệu cho bác Từ ra về, anh nhẹ nhàng khép cửa rồi ngồi xuống bên giường.
    - Em đỡ mệt chưa?
    - Đỡ rồi. Em muốn ngồi dậy.
    - Từ từ, anh kê gối cho em nằm cao đầu lên đã. Ngồi lên bây giờ là choáng đấy, hôm qua em mất không ít máu đâu em yêu ạ.
    - Ai là em yêu?
    Anh mỉm cười, câu hỏi này không cần trả lời. Khẽ nâng đầu cô lên, anh kê vào đó thêm một cái chăn mỏng. Chăn bệnh viện vừa mỏng vừa cứng. Nhưng mang cho cô một cái chăn mềm vào đến cổng khoa đã bị cô y tá chặn lại không cho mang, sợ bẩn. Khổ quá anh đã phải đem giặt rồi sấy khô , sạch bong chứ sao mà lo. Cô y tá rắn thật, năn nỉ thế nào cũng không được, nhét vào tay tờ 100 nghìn còn bị quát cho, hỏi anh muốn tôi tống anh ra khỏi đây không, anh đành phải đem chăn ra vứt vào trong xe.
    - Anh ơi, cho em ngồi.
    Anh đỡ cô ngồi lên. Nhưng có lẽ không ổn. Đầu giường là những thanh inox vừa lạnh vừa cứng. Hương đang bị thương, ngồi thế này không ổn. Anh đã kê gối cho cô ngồi nhưng hình như không ăn thua.
    - Ngồi thế có đau không em ? Hay em nằm đi, không nó hằn vào lưng thì đau đấy.
    - Em muốn ngồi chút. Sao anh biết em ở đây?
    - Hôm qua người ta gọi cho anh. Anh sợ gần chết đấy em ạ. May là em không sao. Anh đi từ Hải Phòng về đến Việt Đức hết chưa đến 1 tiếng rưỡi. Em thử nói xem anh có khả năng đi đua xe không?
    Cảm ơn soluna, tớ đọc truyện này thấy khá thú vị mà đợi mãi không thấy bạn postb tiếp nên tớ tìm vào post tiếp cùng bạn nha.
  5. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tớ dọc cũng thấy khá hay nên post tiếp để mọi người cùng đọc nè!
    - Sao lại gọi cho anh?
    - À vụ này mới hay đấy. Di động của em hỏng, có một cuốn sổ nhỏ móc vào đó, lại ghi mỗi tên anh. Anh vẫn thấy em suốt ngày hí húi ghi linh tinh, thế mà lúc anh giở ra xem thì có mỗi tên với điện thoại của anh. Sao lại có chuyện kì lạ này nhỉ?
    - Vô tình thôi.
    - Chẳng phải. Anh không tin vô tình. Em ngượng thì cứ việc giấu. Di động của em anh vứt đi rồi, giữ lại sim cho em và cuốn sổ anh tịch thu.
    - Sao lại vứt? Em mới dùng chưa được một năm. Để lại sửa.
    - Anh mua cho cái khác. Của em vỡ màn hình và xước lắm rồi
    - . Năm trước em mua 6 triệu đấy. Điên mà vứt.
    - Đú nhỉ. Xịn hơn anh. Hồi bằng tuổi em anh làm gì có di động.
    - Hồi đó Bill Gate cũng chẳng có. Còn bây giờ thì ông xe ôm đầu ngõ nhà em cũng có.
    - Thôi nằm đi em không đau lưng đấy. Anh kê gối cao cho em nằm rồi ăn cháo nhé. Cháo gà.
    - Sao lại là cháo gà? Anh biết em ghét ăn cháo. Anh cũng biết em ghét ăn thịt gà . Em không ăn đâu.
    - Thế có thích ăn cháo lưỡi không cho ăn ngay bây giờ.
    - Em nhịn. Không phải chọc em thế.
    - Anh sơ ý quá . Thôi ăn tạm một chút thôi, chiều anh bảo chị Từ nấu súp cho em ăn. Em ăn vì sức khoẻ chứ không phải vì ngon hay chán. Em nhớ hôm anh đau đầu em bắt anh uống một lô thuốc và khủng khiếp nhất là ăn mà không có bia, lại còn uống nước cam mới sợ. Hôm đấy không phải em chạy đi vắt cho anh thì các vàng cũng không uống. Đời anh ghét nhất cái thứ đã chua lòm còn không có men.
    Hương mỉm cười. Nói thế chứ ai dám không ăn. Từ bé đến giờ có ai chăm cho đâu mà nhõng nhẽo, chỉ có tự lực cánh sinh. Cô là người rất tự lập, chuyện gì cũng tự lo tự quyết được. Nhưng làm được không có nghĩa là thích làm. Phụ nữ trong sâu thẳm vẫn mềm mại và yếu đuối, và đôi khi khổ đau chỉ là cái cớ để một cô gái nhỏ có thể gục đầu vào vai người đàn ông của mình thôi.
    Hai người cứ thủ thỉ nói chuyện với nhau suốt buổi trưa. Hương quên cả đau, Nam thì kể đủ chuyện hài , cả hai cười rúc rích. Anh đã quên không cho cô uống giảm đau , nhưng có lẽ chẳng cần nữa. Tình yêu cũng là một loại moocphin cho tâm hồn.
    2H chiều có một bà y tá đẩy cả xe thuốc vào phòng cô.
    - Trông cô tỉnh táo rồi đấy nhỉ. Gớm anh chồng lăng xăng cả đêm hôm qua. Kể ra các cụ nói cũng đúng: chồng già vợ trẻ là tiên. Lấy mấy thằng choai choai thì lo hầu nó cũng chết mệt chứ đời nào nó chăm cho thế này.
    Hương tròn xoe mắt nhìn bà y tá, còn Nam thì nháy mắt với cô và cười. Dường như má cô nóng nóng, có đỏ không thì chỉ anh mới biết.
    - Nào đo huyết áp xong tiêm nhé. Tôi thay băng cho cô luôn.
    - Cháu có bị nặng không bác?
    - Sáng chụp chiếu các kiểu thấy bảo không sao, chỉ bị vào phần mềm. May cho cô, chắc mai là ra viện được.
    - Bác ơi tiêm mấy mũi?
    - 4 mũi. Tiêm bắp. Mà đau đấy, ráng chịu tí. Cô đang yếu nên không cắm vào ống truyền được, sốc thuốc thì chết.
    - Thế uống thuốc thôi không tiêm được không ạ? Cháu khoẻ rồi. Cháu không tiêm đâu.
    - Ơ cái cô này hay nhỉ. Cô không bị nặng nhưng không tiêm nó nhiễm trùng ra đấy thì chỉ có nước sẹo lồi. Còn muốn mặc váy không?
    - Thôi thế cháu tiêm. Mấy mũi cũng tiêm hết . Bác nhẹ tay thôi.
    Bà y tá mới bẻ ống thuốc, xé cái kim tiêm khỏi túi , mặt cô đã xanh lè rồi. Lúc phun thử cho thông kim thì mắt đã nhắm tịt vào. Trông đến là thương.
    Nào cái cô này làm sao mà co rúm người vào thế? Có phải trẻ con đâu. Thả lỏng người ra không cơ cứng đâm vào càng đau nghe chưa !
    Nhìn bộ dạng của Hương, Nam vừa buồn cười lại vừa thương. Hôm nay đanh đá đi vắng rồi hay sao mà cô ấy lại thế này.
    - Cô đợi tí. Để cháu đỡ cô ấy cho khỏi sợ.
    Nói đoạn anh nhẹ nhàng xốc cô lên, để cô tựa vào người mình, hai tay ôm choàng qua eo. Dường như đã từ lâu lắm rồi anh mới gần gũi một người phụ nữ như thế này, và hình như cô cũng run bắn lên. Chẳng hiểu do anh hay do cái kim tiêm.
    Tiêm xong, bà y tá đẩy xe ra. Hương cứ thút thít vì đau. Chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vây, ngày xưa ốm đau tiêm có ai dỗ đâu thì mặt cứ lì ra, chẳng bao giờ khóc. Lỗi tại anh đã làm cô trở nên như thế. Người ta có thể vứt một ngàn người phụ nữ đơn độc trong gian khó, một số sẽ vượt qua, vững chãi và lì đòn như những người đàn ông, số khác có thể gục ngã, và tuôn những giọt nước mắt vì khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng khi có người đàn ông dang tay đón vào lòng, chắc chắn cả một ngàn người không trừ một ai sẽ khóc như mưa, khóc chỉ vì biết sẽ được dỗ dành.
    Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, chỉ một chút, và cúi xuống gần hơn. Môi anh chạm khẽ vào những sợi tóc loà xoà của cô, rồi gần hơn chút nữa, gần đến mức cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh. Người cô run lên nhè nhẹ... anh bất giác mỉm cười, ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt tóc cô .
    - Tóc dài thế. Bao năm không cắt rồi hả em?- Năm nào chẳng cắt. Nhưng không nhiều. Nếu để lỡ cỡ em không búi được, mà như thế mùa hè rất nóng.
    - Để thế này thì đẹp nhưng sợ nóng thì cắt tóc Mĩ Linh cho gọn em ạ. Cái chính không phải nóng . Nếu em búi tóc cao, mặc một cái áo cổ khoét sâu cả đằng trước lẫn đằng sau, xịt nước hoa vào cổ và gáy thì ***y cực đấy!
    - Eo ơi ngoan gớm nhỉ . Thế bao nhiêu anh chết rồi.
    - Cũng một cơ số các anh. Có thêm cái anh đang ngồi đây hay không thì không rõ.
    - Anh cũng không rõ em ạ. Chắc chưa chết nhưng hơi say say nước hoa.
    - Sao mà say được?
    - Ơ em không biết à,nồng độ cồn trong nước hoa cao hơn rượu Mà giờ cho em nằm nhé. Ngủ đi một chút.
    - Anh mỏi tay rồi hả?
    - Không. Nhưng ngồi lâu em sẽ choáng hiểu chưa.
    - Em khoẻ rồi. Em muốn ra viện. Người ta bảo em không sao cả. Ở đây chỉ ốm thêm thôi.
    - Thế ra viện thì về nhà anh nhé. Chứ em ở một mình ai chăm. Anh chỉ giữ em đến lúc em khoẻ lại thôi.
    - Cho em về qua nhà lấy đồ.
    - Tính sau. Giờ ngủ đi anh đi làm thủ tục đến chiều em ngủ dậy thì mình đi.
    2H chiều có một bà y tá đẩy cả xe thuốc vào phòng cô.
    - Trông cô tỉnh táo rồi đấy nhỉ. Gớm anh chồng lăng xăng cả đêm hôm qua. Kể ra các cụ nói cũng đúng: chồng già vợ trẻ là tiên. Lấy mấy thằng choai choai thì lo hầu nó cũng chết mệt chứ đời nào nó chăm cho thế này.
    Hương tròn xoe mắt nhìn bà y tá, còn Nam thì nháy mắt với cô và cười. Dường như má cô nóng nóng, có đỏ không thì chỉ anh mới biết.
    - Nào đo huyết áp xong tiêm nhé. Tôi thay băng cho cô luôn.
    - Cháu có bị nặng không bác?
    - Sáng chụp chiếu các kiểu thấy bảo không sao, chỉ bị vào phần mềm. May cho cô, chắc mai là ra viện được.
    - Bác ơi tiêm mấy mũi?
    - 4 mũi. Tiêm bắp. Mà đau đấy, ráng chịu tí. Cô đang yếu nên không cắm vào ống truyền được, sốc thuốc thì chết.
    - Thế uống thuốc thôi không tiêm được không ạ? Cháu khoẻ rồi. Cháu không tiêm đâu.
    - Ơ cái cô này hay nhỉ. Cô không bị nặng nhưng không tiêm nó nhiễm trùng ra đấy thì chỉ có nước sẹo lồi. Còn muốn mặc váy không?
    - Thôi thế cháu tiêm. Mấy mũi cũng tiêm hết . Bác nhẹ tay thôi.
    Bà y tá mới bẻ ống thuốc, xé cái kim tiêm khỏi túi , mặt cô đã xanh lè rồi. Lúc phun thử cho thông kim thì mắt đã nhắm tịt vào. Trông đến là thương.
    Nào cái cô này làm sao mà co rúm người vào thế? Có phải trẻ con đâu. Thả lỏng người ra không cơ cứng đâm vào càng đau nghe chưa !
    Nhìn bộ dạng của Hương, Nam vừa buồn cười lại vừa thương. Hôm nay đanh đá đi vắng rồi hay sao mà cô ấy lại thế này.
    - Cô đợi tí. Để cháu đỡ cô ấy cho khỏi sợ.
    Nói đoạn anh nhẹ nhàng xốc cô lên, để cô tựa vào người mình, hai tay ôm choàng qua eo. Dường như đã từ lâu lắm rồi anh mới gần gũi một người phụ nữ như thế này, và hình như cô cũng run bắn lên. Chẳng hiểu do anh hay do cái kim tiêm.
    Tiêm xong, bà y tá đẩy xe ra. Hương cứ thút thít vì đau. Chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vây, ngày xưa ốm đau tiêm có ai dỗ đâu thì mặt cứ lì ra, chẳng bao giờ khóc. Lỗi tại anh đã làm cô trở nên như thế. Người ta có thể vứt một ngàn người phụ nữ đơn độc trong gian khó, một số sẽ vượt qua, vững chãi và lì đòn như những người đàn ông, số khác có thể gục ngã, và tuôn những giọt nước mắt vì khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng khi có người đàn ông dang tay đón vào lòng, chắc chắn cả một ngàn người không trừ một ai sẽ khóc như mưa, khóc chỉ vì biết sẽ được dỗ dành.
    Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, chỉ một chút, và cúi xuống gần hơn. Môi anh chạm khẽ vào những sợi tóc loà xoà của cô, rồi gần hơn chút nữa, gần đến mức cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh. Người cô run lên nhè nhẹ... anh bất giác mỉm cười, ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt tóc cô .
    - Tóc dài thế. Bao năm không cắt rồi hả em?- Năm nào chẳng cắt. Nhưng không nhiều. Nếu để lỡ cỡ em không búi được, mà như thế mùa hè rất nóng.
    - Để thế này thì đẹp nhưng sợ nóng thì cắt tóc Mĩ Linh cho gọn em ạ. Cái chính không phải nóng . Nếu em búi tóc cao, mặc một cái áo cổ khoét sâu cả đằng trước lẫn đằng sau, xịt nước hoa vào cổ và gáy thì ***y cực đấy!
    - Eo ơi ngoan gớm nhỉ . Thế bao nhiêu anh chết rồi.
    - Quan trọng là cái anh ở đây chết hay sống chứ thiên hạ thì tính làm gì
    - Anh cũng không rõ em ạ. Chắc chưa chết nhưng hơi say say nước hoa.
    - Sao mà say được?
    - Ơ em không biết à,nồng độ cồn trong nước hoa cao hơn rượu Mà giờ cho em nằm nhé. Ngủ đi một chút.
    - Anh mỏi tay rồi hả?
    - Không. Nhưng ngồi lâu em sẽ choáng hiểu chưa.
    - Em khoẻ rồi. Em muốn ra viện. Người ta bảo em không sao cả. Ở đây chỉ ốm thêm thôi.
    - Thế ra viện thì về nhà anh nhé. Chứ em ở một mình ai chăm. Anh chỉ giữ em đến lúc em khoẻ lại thôi.
    - Cho em về qua nhà lấy đồ.
    - Tính sau. Giờ ngủ đi anh đi làm thủ tục đến chiều em ngủ dậy thì mình đi.
    Cẩn thận đặt Hương xuống giường một cách từ từ, anh kéo chăn cho cô, tắt hết đèn rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Lúc nào Hương cũng thích ngồi trong góc và ngủ tối. Vậy nên ở nhà cô cửa sổ được che bằng những tấm rèm tối màu vải rất dày, lại chẳng có cái đèn ngủ nào cả.
  6. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2H chiều có một bà y tá đẩy cả xe thuốc vào phòng cô.
    - Trông cô tỉnh táo rồi đấy nhỉ. Gớm anh chồng lăng xăng cả đêm hôm qua. Kể ra các cụ nói cũng đúng: chồng già vợ trẻ là tiên. Lấy mấy thằng choai choai thì lo hầu nó cũng chết mệt chứ đời nào nó chăm cho thế này.
    Hương tròn xoe mắt nhìn bà y tá, còn Nam thì nháy mắt với cô và cười. Dường như má cô nóng nóng, có đỏ không thì chỉ anh mới biết.
    - Nào đo huyết áp xong tiêm nhé. Tôi thay băng cho cô luôn.
    - Cháu có bị nặng không bác?
    - Sáng chụp chiếu các kiểu thấy bảo không sao, chỉ bị vào phần mềm. May cho cô, chắc mai là ra viện được.
    - Bác ơi tiêm mấy mũi?
    - 4 mũi. Tiêm bắp. Mà đau đấy, ráng chịu tí. Cô đang yếu nên không cắm vào ống truyền được, sốc thuốc thì chết.
    - Thế uống thuốc thôi không tiêm được không ạ? Cháu khoẻ rồi. Cháu không tiêm đâu.
    - Ơ cái cô này hay nhỉ. Cô không bị nặng nhưng không tiêm nó nhiễm trùng ra đấy thì chỉ có nước sẹo lồi. Còn muốn mặc váy không?
    - Thôi thế cháu tiêm. Mấy mũi cũng tiêm hết . Bác nhẹ tay thôi.
    Bà y tá mới bẻ ống thuốc, xé cái kim tiêm khỏi túi , mặt cô đã xanh lè rồi. Lúc phun thử cho thông kim thì mắt đã nhắm tịt vào. Trông đến là thương.
    Nào cái cô này làm sao mà co rúm người vào thế? Có phải trẻ con đâu. Thả lỏng người ra không cơ cứng đâm vào càng đau nghe chưa !
    Nhìn bộ dạng của Hương, Nam vừa buồn cười lại vừa thương. Hôm nay đanh đá đi vắng rồi hay sao mà cô ấy lại thế này.
    - Cô đợi tí. Để cháu đỡ cô ấy cho khỏi sợ.
    Nói đoạn anh nhẹ nhàng xốc cô lên, để cô tựa vào người mình, hai tay ôm choàng qua eo. Dường như đã từ lâu lắm rồi anh mới gần gũi một người phụ nữ như thế này, và hình như cô cũng run bắn lên. Chẳng hiểu do anh hay do cái kim tiêm.
    Tiêm xong, bà y tá đẩy xe ra. Hương cứ thút thít vì đau. Chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vây, ngày xưa ốm đau tiêm có ai dỗ đâu thì mặt cứ lì ra, chẳng bao giờ khóc. Lỗi tại anh đã làm cô trở nên như thế. Người ta có thể vứt một ngàn người phụ nữ đơn độc trong gian khó, một số sẽ vượt qua, vững chãi và lì đòn như những người đàn ông, số khác có thể gục ngã, và tuôn những giọt nước mắt vì khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng khi có người đàn ông dang tay đón vào lòng, chắc chắn cả một ngàn người không trừ một ai sẽ khóc như mưa, khóc chỉ vì biết sẽ được dỗ dành.
    Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, chỉ một chút, và cúi xuống gần hơn. Môi anh chạm khẽ vào những sợi tóc loà xoà của cô, rồi gần hơn chút nữa, gần đến mức cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh. Người cô run lên nhè nhẹ... anh bất giác mỉm cười, ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt tóc cô .
    - Tóc dài thế. Bao năm không cắt rồi hả em?- Năm nào chẳng cắt. Nhưng không nhiều. Nếu để lỡ cỡ em không búi được, mà như thế mùa hè rất nóng.
    - Để thế này thì đẹp nhưng sợ nóng thì cắt tóc Mĩ Linh cho gọn em ạ. Cái chính không phải nóng . Nếu em búi tóc cao, mặc một cái áo cổ khoét sâu cả đằng trước lẫn đằng sau, xịt nước hoa vào cổ và gáy thì ***y cực đấy!
    - Eo ơi ngoan gớm nhỉ . Thế bao nhiêu anh chết rồi.
    - Cũng một cơ số các anh. Có thêm cái anh đang ngồi đây hay không thì không rõ.
    - Anh cũng không rõ em ạ. Chắc chưa chết nhưng hơi say say nước hoa.
    - Sao mà say được?
    - Ơ em không biết à,nồng độ cồn trong nước hoa cao hơn rượu Mà giờ cho em nằm nhé. Ngủ đi một chút.
    - Anh mỏi tay rồi hả?
    - Không. Nhưng ngồi lâu em sẽ choáng hiểu chưa.
    - Em khoẻ rồi. Em muốn ra viện. Người ta bảo em không sao cả. Ở đây chỉ ốm thêm thôi.
    - Thế ra viện thì về nhà anh nhé. Chứ em ở một mình ai chăm. Anh chỉ giữ em đến lúc em khoẻ lại thôi.
    - Cho em về qua nhà lấy đồ.
    - Tính sau. Giờ ngủ đi anh đi làm thủ tục đến chiều em ngủ dậy thì mình đi.
    2H chiều có một bà y tá đẩy cả xe thuốc vào phòng cô.
    - Trông cô tỉnh táo rồi đấy nhỉ. Gớm anh chồng lăng xăng cả đêm hôm qua. Kể ra các cụ nói cũng đúng: chồng già vợ trẻ là tiên. Lấy mấy thằng choai choai thì lo hầu nó cũng chết mệt chứ đời nào nó chăm cho thế này.
    Hương tròn xoe mắt nhìn bà y tá, còn Nam thì nháy mắt với cô và cười. Dường như má cô nóng nóng, có đỏ không thì chỉ anh mới biết.
    - Nào đo huyết áp xong tiêm nhé. Tôi thay băng cho cô luôn.
    - Cháu có bị nặng không bác?
    - Sáng chụp chiếu các kiểu thấy bảo không sao, chỉ bị vào phần mềm. May cho cô, chắc mai là ra viện được.
    - Bác ơi tiêm mấy mũi?
    - 4 mũi. Tiêm bắp. Mà đau đấy, ráng chịu tí. Cô đang yếu nên không cắm vào ống truyền được, sốc thuốc thì chết.
    - Thế uống thuốc thôi không tiêm được không ạ? Cháu khoẻ rồi. Cháu không tiêm đâu.
    - Ơ cái cô này hay nhỉ. Cô không bị nặng nhưng không tiêm nó nhiễm trùng ra đấy thì chỉ có nước sẹo lồi. Còn muốn mặc váy không?
    - Thôi thế cháu tiêm. Mấy mũi cũng tiêm hết . Bác nhẹ tay thôi.
    Bà y tá mới bẻ ống thuốc, xé cái kim tiêm khỏi túi , mặt cô đã xanh lè rồi. Lúc phun thử cho thông kim thì mắt đã nhắm tịt vào. Trông đến là thương.
    Nào cái cô này làm sao mà co rúm người vào thế? Có phải trẻ con đâu. Thả lỏng người ra không cơ cứng đâm vào càng đau nghe chưa !
    Nhìn bộ dạng của Hương, Nam vừa buồn cười lại vừa thương. Hôm nay đanh đá đi vắng rồi hay sao mà cô ấy lại thế này.
    - Cô đợi tí. Để cháu đỡ cô ấy cho khỏi sợ.
    Nói đoạn anh nhẹ nhàng xốc cô lên, để cô tựa vào người mình, hai tay ôm choàng qua eo. Dường như đã từ lâu lắm rồi anh mới gần gũi một người phụ nữ như thế này, và hình như cô cũng run bắn lên. Chẳng hiểu do anh hay do cái kim tiêm.
    Tiêm xong, bà y tá đẩy xe ra. Hương cứ thút thít vì đau. Chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vây, ngày xưa ốm đau tiêm có ai dỗ đâu thì mặt cứ lì ra, chẳng bao giờ khóc. Lỗi tại anh đã làm cô trở nên như thế. Người ta có thể vứt một ngàn người phụ nữ đơn độc trong gian khó, một số sẽ vượt qua, vững chãi và lì đòn như những người đàn ông, số khác có thể gục ngã, và tuôn những giọt nước mắt vì khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng khi có người đàn ông dang tay đón vào lòng, chắc chắn cả một ngàn người không trừ một ai sẽ khóc như mưa, khóc chỉ vì biết sẽ được dỗ dành.
    Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, chỉ một chút, và cúi xuống gần hơn. Môi anh chạm khẽ vào những sợi tóc loà xoà của cô, rồi gần hơn chút nữa, gần đến mức cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh. Người cô run lên nhè nhẹ... anh bất giác mỉm cười, ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt tóc cô .
    - Tóc dài thế. Bao năm không cắt rồi hả em?- Năm nào chẳng cắt. Nhưng không nhiều. Nếu để lỡ cỡ em không búi được, mà như thế mùa hè rất nóng.
    - Để thế này thì đẹp nhưng sợ nóng thì cắt tóc Mĩ Linh cho gọn em ạ. Cái chính không phải nóng . Nếu em búi tóc cao, mặc một cái áo cổ khoét sâu cả đằng trước lẫn đằng sau, xịt nước hoa vào cổ và gáy thì ***y cực đấy!
    - Eo ơi ngoan gớm nhỉ . Thế bao nhiêu anh chết rồi.
    - Quan trọng là cái anh ở đây chết hay sống chứ thiên hạ thì tính làm gì
    - Anh cũng không rõ em ạ. Chắc chưa chết nhưng hơi say say nước hoa.
    - Sao mà say được?
    - Ơ em không biết à,nồng độ cồn trong nước hoa cao hơn rượu Mà giờ cho em nằm nhé. Ngủ đi một chút.
    - Anh mỏi tay rồi hả?
    - Không. Nhưng ngồi lâu em sẽ choáng hiểu chưa.
    - Em khoẻ rồi. Em muốn ra viện. Người ta bảo em không sao cả. Ở đây chỉ ốm thêm thôi.
    - Thế ra viện thì về nhà anh nhé. Chứ em ở một mình ai chăm. Anh chỉ giữ em đến lúc em khoẻ lại thôi.
    - Cho em về qua nhà lấy đồ.
    - Tính sau. Giờ ngủ đi anh đi làm thủ tục đến chiều em ngủ dậy thì mình đi.
    Cẩn thận đặt Hương xuống giường một cách từ từ, anh kéo chăn cho cô, tắt hết đèn rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Lúc nào Hương cũng thích ngồi trong góc và ngủ tối. Vậy nên ở nhà cô cửa sổ được che bằng những tấm rèm tối màu vải rất dày, lại chẳng có cái đèn ngủ nào cả.
    Đúng là bệnh viện lắm thủ tục. Tưởng nhanh mà mất hơn tiếng đồng hồ. Lúc anh quay lại cô vẫn ngủ say. Thôi đành nhờ y tá trông chừng cô, anh phải qua cơ quan một lát đã . Tài liệu, laptop, USB bao nhiêu dữ liệu, rồi hợp đồng anh vứt hết ở Hải Phòng. Không rõ thằng bé trợ lý thu dọn có thiếu món nào không. Cứ phải qua xem sao.
    Giật mình nhìn đồng hồ, thôi chết 7h tối rồi. Anh tắt điều hoà rồi lao khỏi phòng làm việc, quên cả rút chìa khoá cửa. Lại phải chạy lên, chứ khoá xe cũng móc vào chùm đấy, không có thì làm thế nào. Mà giờ phải vào viện đã, hôm nay sơ ý không nói bác Từ vào, để cô một mình trong đó thì chẳng có gì phải lo nhưng anh cứ thấy thương thương.
    - Anh đi đâu lâu thế?
    - Anh xin lỗi. Vào cơ quan rồi nhiều việc lủng củng anh quên mất.
    - Người ta chờ mãi.
    - Em đói lắm chưa? Anh mua gì cho em ăn rồi về nhé.
    - Không , về đã. Em không cần ăn.
    - Chết cha, em vẫn mặc đồ bệnh viện. Không biết mặc về rồi trả sau có sao không nhỉ ? Ở yên đây anh đi hỏi đã.
    Xem nào, phòng trực của mấy cô y tá đâu nhỉ. Ló đầu vào thấy có một cô trẻ trẻ đang ngồi ghi chép cái gì chẳng rõ. Anh gõ tay vào cửa cồng cộc rồi hỏi:
    - Em gì xinh xinh ơi cho anh hỏi với?
    -
    Cô gái giật mình ngoái đầu ra đầy vẻ ngạc nhiên?
    - Có việc gì vậy anh?
    - Giờ anh muốn cho vợ ra viện mà quên mang đồ vào cho thay rồi. Em cho anh mượn bộ đồ bệnh viện, mai anh mang vào trả được không em?
    - Thôi được rồi không sao, anh cứ mang về.
    - Có phải đặt cọc tiền gì không em?
    - Có đấy. Mà không đáng bao nhiêu. Có 30 nghìn. Nên anh cứ đưa chị ấy về đi.
    - Thế anh muốn mượn thêm một cô y tá xinh xinh về hôm nay, mai anh sẽ mang trả bệnh viện được không em?
    - Được . Nhưng nnhất quyết phải đặt cọc. Đặt cái gì giá trị để anh buộc phải quay lại đây chứ đừng có mang em một đi không trở lại.
    - Anh đặt vợ anh nhé. Mai anh đưa em về đây rồi đón cô ấy sau.
    Có vẻ cô gái không nhịn được cười nữa. Má đỏ bừng. Cô xua tay ra hiệu cho anh đi đi rồi chạy ra đóng cửa phòng.
    Nhìn anh hớn hở quay lại phòng, Hương ngạc nhiên lắm.
    - Nam anh làm sao mà cười toe toét như trúng đề thế hả?
    - Còn hay hơn ấy chứ.
    - Có chuyện gì? kể đi kể đi nào.
    - Nãy anh gặp một cô bé vừa trẻ vừa xinh má đỏ hồng. Anh hỏi cô ấy xem có cho vợ anh mượn quần áo về nhà không, cô ấy bảo phải đặt cọc 30 nghìn, nhưng nhìn mặt anh quá đạo đức nên không cần cọc. Anh lại hỏi thế mượn em về một đêm mai trả được không, cô ấy bảo thế thì nhất quyết phải đặt cọc cái gì giá trị. Hay em chịu khó ở đây 1 đêm mai anh đón?
    - Ừ. Anh đi luôn đi.
    Nghe cái giọng lạnh tanh của Hương anh biết ngay mình đùa hơi quá đà. Tính cô là thế, lúc giận không bao giờ nói to mà giọng sẽ lạnh tanh, nói gì cũng ừ, ờ, nghe đến sợ.
    - Thôi anh xin lỗi, anh trêu thế chứ có cho anh mang hết các cô y tá trong viện về mà bắt bỏ em lại đây anh cũng không làm. Thề đấy nhé! Thôi để về nhà giận dỗi sau, giờ anh đi nhờ ai đẩy giường ra ngoài đã.
    - Mang về có mỗi một đêm thì một cô đủ rồi. Mang tất các cô ấy về rồi chỗ đâu mà chứa !
    - Vấn đề không phải thế . Vấn đề là cả khoa chấn thương chỉnh hình, anh soi rồi, có mỗi con bé này xinh hơn vợ anh thôi. Mà vợ anh hôm nay đau chân đâm ra khó tính quá, nói mỗi thế mà cáu. Nhở vợ nhở?
    - Đừng lợi dụng nhá, vợ đâu mà vợ.
    Ra đến cổng khoa, anh bảo cô chờ rồi xách mấy bọc đồ ra xe. Sau đó mới quay lại bế cô ra xe, để cô nằm vào băng sau, lấy chăn phủ kín đến tận cằm rồi mới chậm rãi lái đi.
    - Anh ơi.
    - Gì em?
    - Tắt điều hoà và bật nhạc đi. Em muốn nghe bản marriage d?Tamour.
    - Yêu rồi hay muốn lấy chồng rồi? Hay cả hai?
    - Việc em thích hay ghét điều gì đó chẳng bao giờ bị tác động bởi một người đàn ông. Em già rồi, chẳng có nhu cầu yêu và lấy.
    -Già , em mà già? Em bao tuổi mà già?
    - Người ta già bởi trái tim cằn cỗi chứ đâu phải bởi da mồi tóc sương.
    - Ế xưng ra thì làm gì mà chẳng cằn cỗi. Chả phải quảng cáo đâu.
    - Quá đáng.
    - Xin lỗi, thôi không nói đùa, à nhầm nói thật nữa. Em ngủ đi cho đỡ mệt.
    - Mà anh ơi, qua nhà em lấy đồ đã. Không em không có đồ dùng.
    - Mai đi, giờ ngược đường. Phải cho em về ăn còn uống thuốc. Trên đường về thấy cửa
    hàng bán đồ Triump nào mua cho em là được chứ gì?
    - Anh này, thế mà cũng nói.
    - Thế cũng làm chứ nói cái gì. Kia rồi. Vera . Cũng được em nhỉ. Nằm trong xe chờ anh. Anh vào mua cho.
    Chỉ một nhoáng đã thấy anh xách ra một bọc to đùng. Giời ạ. Cái đồ này mà cũng dám chường mặt đi mua. Chẳng hiểu anh mua những cái gì nữa.
    - Thế cũng làm chứ nói cái gì. Kia rồi. Vera . Cũng được em nhỉ. Nằm trong xe chờ anh. Anh vào mua cho.
    Chỉ một nhoáng đã thấy anh xách ra một bọc to đùng. Giời ạ. Cái đồ này mà cũng dám chường mặt đi mua. Chẳng hiểu anh mua những cái gì nữa.
    - Đây, cả đống nhé. Em cần đồ gì nữa mai anh qua nhà em lấy. Giờ về ăn tối với anh đã. Anh bảo nấu súp cho em rồi.
    - Anh mua những cái gì mà nhiều thế?
    - Đủ hết từ đồ trong lẫn đồ ngoài. Ngủ đi cho đỡ mệt em, về nhà rồi xem sau.
  7. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thì Hương ngủ mất. Chắc do thuốc an thần . Nam bế cô lên phòng , kéo chăn đắp ngang người cô rồi vào bếp lấy súp. Bác Từ vẫn đang đun lịch kịch , thấy anh xuống thì ngạc nhiên lắm.
    - Cậu cứ ở đấy với cô ấy rồi tôi mang lên. Mà cô ấy là người yêu của cậu phải không?
    - Sắp chị ạ.
    - Mà cậu bảo chủ nhật cậu sang Balan chưa biết nửa tháng 1 tháng hay lâu hơn về. Thế giờ cô ấy thế cậu định sao?
    - Vẫn phải đi. Nhưng hoãn vé 1 tuần vậy.
    - 1 tuần thì cô ấy cũng chẳng khỏi kịp.
    - Không kịp em cũng phải đi. Việc phải làm vẫn phải làm. Nhờ chị chăm sóc cô ấy đến lúc khoẻ giúp em. Cô ấy mất máu thì yếu thôi chứ cũng không phải bị nặng, cháu đi mà chị ở đây là yên tâm rồi.
    - Thế cô ấy nói sao? Có để cậu đi không?
    - Chết cha, em phải dặn chị, không nói gì cả cho cô ấy khỏi lo. Thôi em lên gác đã.
    Hương vẫn ngủ say sưa, Nam đặt khay xuống bàn nước rồi vỗ nhè nhẹ vào vai cô:
    - Em ơi, dậy ăn tối. Muộn lắm rồi.
    Anh kê gối lên thành giường rồi đỡ cô ngồi dậy. Trông cô cữ rũ ra như con mèo bị bão, mềm yếu và run rẩy.
    - Anh ăn với em. Súp này không có gà. Anh cũng chưa ăn tối.
    - Anh ơi mà khát quá, anh có trà không?
    - Uống bây giờ để đêm làm con cú hả? Người ta uống thuốc ngủ chẳng xong em đòi trà .
    - Chứ anh ăn cơm không có bia anh chịu được không?
    - Làm gì có cơm. Anh ăn súp và bánh mì với em. Anh không uống bia. Hoặc giả có uống cũng không phải trước mặt em.
    - Đồ yêu tinh.
    - Yêu tinh cái gì? Đêm qua anh không được ngủ phút nào, vì ai biết chưa?
    Anh cho em uống cũng được thôi, nhà còn cả bọc, được cho mà anh có uống bao giờ đâu.Nhưng nửa đêm em không ngủ nổi, lúc đấy vết thương đau rồi sốt lên thì ráng mà chịu, đừng có khóc lóc trước mặt anh. Đêm nay anh phải ngủ nên đừng có khóc, rõ chưa?
    - Em xin lỗi. Em phiền anh quá. Có gì mai anh cứ cho em về nhà.
    - Cho về luôn bây giờ cũng được chứ không phải dỗi đâu.
    - Em không dỗi. Em biết anh nhiều việc. Em sẽ nhờ người tới giúp mà. Em có mấy người bạn hồi đại học vẫn độc thân. Em nhờ chúng nó tới ở ít lâu được, vì chúng nó ở trọ nên tới nhà em vài bữa chắc không sao.
    - Thế còn gia đình em thì sao?
    Bất giác cô buông thìa, mặt cúi xuống tránh anh mắt của anh, bờ vai cô run run...
    -Hương, em khóc à. Anh, anh nói sai gì hả em?
    - Em muốn báo cho ba.Nhưng em không hiểu ba và anh Hoàng biết thì sao? Họ có ra đây với em không? Chắc là không. Họ bận. Mà dù sao cũng là đàn ông. Làm sao chăm sóc em được? Nếu không có anh em cũng không biết phải làm thế nào. Ngày xưa cũng từng một lần bị ốm, mà...
    - Sao em ? Kể cho anh nghe nào?
    - Hồi lớp 10 em bị viêm phổi nặng. Do ốm mà chủ quan thành ra thế. Vì ban đầu chỉ là mệt, thì em nấu cơm xong em bỏ lên phòng nằm, không ăn thôi. Rồi để quá lên , lúc nằm bẹp ra thì ba và anh Hoàng mới biết. Ba mua thuốc cho em. Có điều đêm hôm ấy thì sốt đùng đùng, em khát nước quá mà phòng không có, em gọi ba và anh Hoàng chẳng ai thưa cả, chắc họ ngủ cả rồi. Mò xuống phòng khách lấy nước thì xỉu ở đấy. Lúc tỉnh dậy thấy đang trong bệnh viện rồi. Hoá ra sáng hôm sau dậy đi làm ba mới trông thấy. Em ở viện 1 tuần, lúc đi làm về ba vào thăm , anh Hoàng thì sáng một lần tối một lần, chốc nhát rồi cũng đi. Lúc đấy nằm một mình em nhớ mẹ lắm, nếu mẹ còn sống thì chẳng bao giờ để em như thế. Hồi bé chỉ cần ốm tí tẹo thôi là một đêm mẹ phải dậy cặp sốt cho em mấy lần . Chưa bao giờ em thấy mình cô độc như lúc ấy .
    Nam chết lặng. Anh không hề cố ý động chạm vào nỗi đau của Hương. Đúng hơn là anh không biết cô có những giây phút đau khổ ấy . Nhấc khay thức ăn đặt ra bàn, anh lặng lẽ đến bên cô, nâng cằm lên và lấy tay lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt lấy đôi bờ vai nhỏ bé đang run lên.
    - Anh không bỏ em đâu. Không phải vì anh đã chiếm giường của em làm em thức suốt một đêm, cũng không phải vì anh đã cầm bọc thuốc lủng củng đủ thứ mà anh chẳng bao giờ nhớ ra để uống, mà vì anh yêu và cần em hơn bất kì ai trên đời này.
    - Anh có tỉnh táo không đấy?
    - Không. Vì tình yêu biến người thành lừa.
    - Thế tình yêu biến lừa thành cái gì?
    - Chà, cái này anh không rõ. Hay bây giờ anh thử kiểm tra xem em có mọc đuôi hay cái gì đại loại như thế không nhé?
    Cô bật cười và đẩy anh ra.
    - Anh chẳng bao giờ nói được cái gì tử tế .
    - Nói tử tế thì khóc, không tử tế thì cười. Mà anh nói toàn sự thật em bảo không tử tế chỗ nào?
    - Anh vừa già vừa xấu vừa yêu tinh vừa khó chiều. Lấy anh về để anh vừa làm chồng vừa làm mẹ chồng em à?
    - Anh không nói anh sẽ lấy em. Sao mà em đã vội mơ mộng thế? Đúng là đàn bà. Người ta hứa cho con gà sống thiến cũng mơ ngay đến lúc bán trứng. Đến chết !
    - Quá đáng. Anh không ăn nói tử tế được một lần à? Lúc nào cũng đùa. Anh bao lớn rồi mà còn nhí nhố như thế? Chẳng nhẽ nhét anh vào học lớp mầm ở trường mẫu giáo?
    - Ừ sáng kiến đấy. Các cô nuôi dạy trẻ thường vừa trẻ vừa xinh, mà nhất là khoản hay ôm các cháu vào lòng.
    - Thế thì đi đi.
    - Nhưng bỏ em một mình thế lương tâm cắn rứt lắm. Dẫu sao anh cũng là người tử tế.
    - Lương tâm làm gì có răng mà cắn rứt?
    - Có răng. Nhưng vì ăn nhiều kẹo quá sâu hết cả rồi nên bây giờ cắn rứt là nhức lắm chứ chẳng đùa.
    - Anh đừng có quàng xiên.
    -Ai quàng xiên? Anh nói chung chung chứ không nói đứa nào tháng trước đau không chịu nổi phải chi tiền vào viện hàn 3 cái lương tâm bị sứt mẻ. Kể ra còn hàn được là còn mừng, đừng tiếc của em ạ, chứ nếu nhổ sạch thì bây giờ em yêu thành ra bất lương em nhở?
    - . Anh biến đi. Tôi không đội trời chung với anh chứ yêu đương gì.
    - Thôi, mới thế đã lại cáu rồi. Đúng là nho vẫn còn xanh lắm. Giờ anh nhờ chị Từ lên thay đồ cho em rồi cho em đi ngủ nhé.
    - Chết rồi em không có bàn chải răng.
    - Anh mới mua cái chổi cọ nhà tắm. Em dùng tạm một hôm được không em yêu?
    - Anh chết đi.
    - Anh đã bảo anh chết thì chắc chắn có quả nho tự rụng theo mà. Thôi để anh bảo chị Từ đi mua rồi mang lên cho em, anh cũng đi tắm đã nhé.
    Phải đến gần một tiếng sau Nam mới quay lại, một tay cầm một củ khoai tây, tay kia cầm một quả táo rất đẹp.
    - Em nhìn này. Táo đẹp không?
    - Đẹp. Trông như táo của nàng Bạch Tuyết. Rất đỏ. Rất đẹp.
    - Chính xác. Nó đẹp, ngon, và không độc. Anh đã rất cẩn thận mua táo Mĩ chứ không phải Tàu. Mà ăn táo thì đẹp da, chống lão hoá. Tóm lại đủ thứ hay.
    - Anh quảng cáo nhiều thế. Dao trên bàn kia kìa. Gọt đi.
    - Sao lại gọt? Anh toàn ăn cả vỏ.
    - Em không ăn vỏ.
    - Anh quảng cáo cho em nghe chơi chơi thôi chứ anh có nói cho em ăn đâu. Em ăn dưa bở nhiều thế không sợ bội thực à?
    Liền sau đó Nam đưa quả táo vào mồm cắn. Nhồm nhoàm như thể chết đói. Có phải thèm nhạt gì đâu, chẳng qua muốn chọc tức cô thôi.
    - Thôi em chả ăn. Ai lại phàm tục như anh?
    - Xôi thịt như anh chứ. Anh nhớ ngày xưa em chê anh là đồ xôi thịt. Mà ăn quả táo thì có gì đáng để bị nói thế đâu. Anh phần em củ khoai tây mà , em thích thì anh gọt vỏ cho.
    - Người chứ chuột đâu mà ăn khoai sống.
    - Ơ thế hoá ra là người à?
    - Anh biến đi đi.
    - Thôi không trêu em nữa. Anh đi thì ai chăm sóc em. Khoai để cắt ra bôi vào vết tiêm cho nó tan máu bầm , tay em sẽ đỡ cứng cơ mà cũng đỡ đau.
    Táo này trông đẹp thế nhưng là giống táo bở, em có thích ăn đâu. Anh trêu tí thôi chứ em thích ăn thịt anh, anh còn chả tiếc, anh tiếc em quả táo làm gì. Thôi vén tay áo lên.
    Rất nhẹ nhàng và chậm rãi, anh dùng một tay lấy miếng khoai xát lên cánh tay Hương, tay kia luồn những ngón tay to bè của mình đan vào những ngón tay mảnh mai trắng xanh của cô và nắm thật chặt.
    - Đỡ đau chưa em?
    - Đỡ. Mà ai bảo anh biết làm thế này?
    - Chính cái cô y tá trẻ trẻ xinh xinh má đỏ hồng chiều nay chứ ai nữa.
    - Cả buổi tối anh chẳng nói được câu nào tử tế. Thôi anh đi ngủ đi, em cũng ngủ.
    - Ừ thế ngủ nhé. À mà đồ anh mua em mặc có vừa không? Cả đồ ngoài lẫn đồ trong ấy?
    - Đồ yêu tinh, thế mà cũng hỏi. Vừa thì sao mà không vừa thì sao?
    - Hỏi thế thôi chứ anh biết là vừa. Mà đồ đấy thì chật mới sợ chứ hơi rộng cũng chả sao. Thế nên để trừ hao anh mua size 38. Nhưng có khi chả rộng đâu em nhỉ?
    - Sao biết?
    - Sao không biết? Anh mới biết từ cái lúc em không biết gì đêm qua ấy.
    - Anh dám à? Tát cho cái bây giờ.
    Nam phá ra cười , đúng là con gái. Cứ đụng đến mấy chuyện nhạy cảm này là nhảy dựng lên như phải bỏng. Anh ghé tai cô thì thầm ?o thôi đừng dỗi nữa, chuyện anh mới biết từ cái lúc em không biết gì đêm qua là anh yêu em , không đùa đâu nhé?
    Chẳng nói thêm gì, anh đỡ cô nằm xuống, kéo chăn cho cô, tắt đèn, đóng cửa phòng rồi mới đi ra. Cám ơn bóng đêm, bóng đêm giấu giùm cô đôi má đỏ bừng như thể vừa uống nửa chai whisky.
    Đến gần sáng, người Hương nóng bừng bừng. Vết thương nhức không chịu nổi. Hồi tối uống giảm đau thì không sao, giờ hết thuốc mới ra vấn đề. Mà đi lấy thì không đi được, anh thì ngủ rồi. Cô cứ loay hoay hết nằm lại ngồi, chẳng biết làm thế nào. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, hoá ra là Nam.
    - Sao em không ngủ?
    - Đau quá.
    - Sốt cao rồi. Sao không biết đường mà gọi anh ?
    - Không gọi anh cũng sang đấy thôi?
    - Anh không yên tâm. Vì họ bảo đêm nay thế nào cũng sốt nên anh phải sang ngó xem sao. Nhưng em bảo sớm anh lấy thuốc cho có phải đỡ không?
    - Để cho anh ngủ. Hôm qua anh thức rồi.
    - Lo cho anh à? Tưởng lúc nào cũng mong anh chết đi chứ.
    Nam lục tìm túi thuốc lấy cả vốc đủ loại , bắt uống hết. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
    - Anh ở đây với em đến lúc em hết đau, em ngủ lại thì anh về phòng nhé.
    - Vâng. Anh ngồi đây. À anh ơi nếu không ngủ thì nghe nhạc nhé?
    - Nhạc gì ? Nhạc bác học như mọi khi hả?
    - Không. Nghe Bằng Kiều, Hồ Quỳnh Hương , Jimmy Nguyễn,gì cũng được.
    - Kinh kinh. Tưởng toàn nghe nhạc bác học cao siêu huyền bí. Hoá ra cũng nghe nhạc sến à? Chết chửa? Không sợ bị chê văn hoá lùn à? Anh nhớ hồi xưa trên diễn đàn em với các anh giai tiến sĩ toàn gửi cho nhau nào là bản Bolero của Ravel, nhưng phải chơi chậm trong hơn 17 phút cơ, Karajan chỉ huy, rồi ...
    - Hơ ai bảo là thiên hạ không nghe nhạc sến nhỉ? Nghe đầy ra, chẳng qua anh không biết thôi. Các lão ấy còn chơi đủ thể loại từ Đan Trường Cẩm Ly, Như Quỳnh Trường Vũ... có khi nhạc chế cũng chả từ ấy chứ.
    - Sao em với lũ chúng nó phải màu mè thế nhỉ? Đùa chứ anh chả hiểu, thích nghe cứ bảo là thích, đằng này toàn bàn chuyện bác học. Đến sợ. Anh còn nhớ các cô các cậu bàn về tranh của Monet, Caddel, Michenlangelo ..hăng lắm. Có khi ngoài đời chỉ thích xem tranh khiêu dâm thôi nhở?
    - Cá nhân em thì không. Họ thì em không biết, chắc nếu là đàn ông thì họ cũng hành xử như những gã đàn ông khác trên đời thôi. Mà màu mè tí thì cũng có sao, đó là bản tính con người. Đơn giản như việc anh mặc cái áo sơ mi chừng 200$, bên trong là cái ba lỗ hàng Việt Nam chừng 20 nghìn thì anh chỉ khoe cái áo sơ mi chứ không phanh ngực ra khoe cái áo ba lỗ, kiểu vậy.
    - Anh chả hiểu nổi bọn choai choai bây giờ ra sao nữa. Nhất là cái lũ 8x như em . Thằng cháu anh thì mặc áo sơ mi thêu hoa hồng chằng chịt, con bé em nó thì toàn những cái áo đầy đinh sắt móc sắt, mặc lên thì trông như mọi. Ăn mặc muốn đẹp phải đàng hoàng chứ không thể dị hợm thế được.
    - Sao mà dị hợm? Đẹp đấy chứ. Em nhớ hồi trước anh cho em xem tập ảnh gia đình hồi noel, 2 đứa cháu anh hơi bị sành điệu đấy. Cái đôi giày nó đi đắt kinh người.
    - Đúng là đàn bà. Xem ảnh chỉ soi quần áo giày dép với trứng cá trên mặt nhau.
    - Soi cái con khỉ ấy. Cái hãng ấy quá nổi tiếng, cháu anh thì ngồi gác chân lên bàn mà chụp ảnh, đôi giày nó chả chiếm nửa khung hình à . Anh toàn đổ tiếng ác cho người lương thiện. Phải tội chết nhé !
    - Cãi nhau hăng nhỉ. Thế hết đau chưa? Đụng vào quần quần áo áo thì quên hết . Chả nhẽ đàn bà chỉ có mỗi một sở thích là mua sắm thôi à? Cứ như thể không đi là chết ngay được !
    - Không phải thế. Đàn bà và đàn ông đều có nhiều sở thích. Việc đàn bà thích mua sắm cũng giống như đàn ông thích đàn bà. Đàn bà cần mua sắm cũng như đàn ông cần đàn bà. Thiếu, chết hay không, anh là đàn ông anh tự biết.
    - Ai bảo em biết thế?
    - Một người đàn ông rất chi là hào hoa duyên dáng .
    - Nó có cưa cẩm em không?
    - Không. Em cưa ấy chứ. Nhưng thất bại.
    -Thật thà nhỉ?
    - Dĩ nhiên. Em thỏ nhất đất Thăng Long.
    - Thỏ hả? Em ơi em sao răng nanh em dài thế ? Sao đuôi em to thế? Sao em chưa bị chúng nó thịt thế?
    - Có gì lạ đâu. Bản thân em là thỏ, hồi xưa em ngây thơ, mắt mơ màng và đuôi bé tẹo. Nhưng dòng đời xô đẩy, em bị ném vào đất Thăng Long này, cũng có thể coi là sống giữa bầy sói. Vậy chỉ có hai con đường: hoặc bị ăn thịt , hoặc chó sói hoá để tồn tại. Dĩ nhiên em chọn cách thứ hai. Vậy nên mới còn sống đến giờ mà ngồi đây này, và cũng dĩ nhiên vì thế nanh mới dài đuôi mới to.
    - Thôi anh đi ngủ,sáng rồi. Mệt em quá. Sao em ốm đau gì mà cứ nói như con két suốt ngày đêm được nhỉ? Không phải đùa chứ từ khi quen em đến giờ, chỉ có mỗi đêm qua là em đáng yêu, vì em chả nói cái gì cả. Cứ thế mà phát huy có phải hay không?
    - Mai anh hỏi gì tôi không nói thì đừng có mà bảo láo nhé.
    - Ờ, thử xem có câm được không. Mà bỏ cái giọng anh anh tôi tôi đi nghe chưa. Thôi em yêu ngủ đi, anh buồn ngủ quá. Anh là người chứ có phải cú như em đâu mà cứ đêm thì mắt mở thao láo được.
    Anh đỡ cô nằm xuống, phủ chăn cho cô; vén giúp cô mấy sợi tóc mai loà xoà, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cô rồi khép cửa đi ra ngoài. Nếu anh không đi nhanh có lẽ anh sẽ không kiềm chế được và hôn cô ở chỗ nào đó dưới trán một chút và ở phía trên cằm. Nhưng anh không được làm vậy, ít ra là bây giờ.
  8. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thay bộ quần áo , vơ lấy chìa khoá xe trên mặt bàn, Nam vội đến công ty. Từ hôm Hương bị tai nạn chả làm được việc gì. Cứ nghĩ đến cô là anh lại sốt ruột, chẳng làm được việc gì ra hồn. Việc còn chất đống, phải gọi điện cho thằng bé trợ lý xem sao.
    - Minh, anh bảo, mày xem anh muốn hoãn 1 tuần có được không?
    - Trời đất em cũng không hiểu sao hôm qua anh không bay nữa. Sao không báo sớm mình đổi vé.
    -Rách vệc. Mày xem mua cho anh cái khác .
    - Vụ này hơi phiền, hoãn 1 tuần thì không mua được vé anh ạ.
    - Anh có việc đột xuất. Cứ biết thế. Thử xem các hãng khác thì sao?
    - Khổ quá em biết tính anh rồi , nhưng 1 tuần thì hết vé. Hoặc 3 ngày nữa, hoặc 10ngày nữa anh đi. Ý anh sao ạ?
    - 3 ngày nữa đi. Việc này không chậm được. Anh đang sốt ruột, đáng ra hàng phải về 1 tuần trước rồi.
    - Em hiểu. Anh cứ yên tâm , việc ở đây em lo. Có gì em báo anh ngay. Chièu nay anh có xuống cảng Hải Phòng không?
    - Thôi cậu đi một mình giúp anh. Có gì về báo cáo. Anh bận. Thế nhé.
    Còn một mình trong phòng, Nam ngồi thừ ra . Anh móc bao thuốc trong túi áo ra châm một điếu . Hương vẫn cằn nhằn cái tội đốt thuốc như ống bễ của anh, nhưng đây là thứ giúp anh tỉnh táo nhất, ít ra vào lúc này. 3 ngày nữa đi, hôm nay đã chủ nhật rồi. Vậy là thứ tư bay. Mà thường bay đêm, chắc đêm thứ ba . Lúc này mà đi , bỏ Hương ở nhà một mình thế nào cô cũng lo lắng đến phát ốm lên. Tính cô hay lo, hở tí cuống lên . Kể ra cô mà khoẻ thì anh đi công tác có vài tháng cô cũng sẽ không lo, đằng này. Mà vài tháng? Hay vài năm? Liệu lúc về anh có còn tất cả như bây giờ không hay tay trắng? Nếu không thể cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống sung sướng thì tốt nhất là để cô ấy tự do đi tìm hạnh phúc. Điều này thì ai cũng biết, nhưng nó sặc mùi lý thuyết. Anh không muốn từ bỏ cô. Cô là hiện thân của tất cả những gì anh mơ ước. Cô khơi dậy trong anh những khao khát về một gia đình hạnh phúc . Anh không còn trẻ nữa, anh sợ cô độc, sợ mất đi người phụ nữ mình yêu. Nếu là mười năm trước, tình yêu với anh là xe Mec, là những tài khoản nhiều số ở ngân hàng. Đó là lẽ sống của anh. Đó là những thứ anh phải nghĩ đến nhiều nhất, mơ ước nhiều nhất, thèm khát nhiều nhất trong suốt cả thời tuổi trẻ, và đánh đổi nhiều thứ để có được chúng . Còn đàn bà giống như thể cognhac, dĩ nhiên là thích và cần uống thường xuyên nhưng lại dễ mua và ít giá trị. Lấy vợ vì đến lúc phải lấy thì lấy, giống như người ta sáng ngủ dậy phải đánh răng. Thiên hạ làm thế mình cũng thế. Năm năm trước, khi anh phát hiện ra người đàn bà đầu gối tay ấp với mình đang biến mình thành con tò vò đi nuôi nhện, đứa trẻ vẫn gọi mình là bố hoá ra là sản phẩm của một thằng Xuân tóc đỏ nào đó với vợ mình, thì với anh, tình yêu, hay mọi thứ tình cảm đẹp đẽ khác của người với người, đều là những vật phẩm xa xỉ, xa xỉ hơn xe Mẹc , chúng vượt khỏi tầm với của anh. Còn giờ đây, khi anh đã 40 tuổi, thì tình yêu với anh chính là cô gái bé bỏng cho anh những tình cảm yêu thương hờn giận vừa đàn bà mà vừa trẻ con. Ở tuổi 20 người ta sợ dốt, 30 thì sợ nghèo, 40 sợ cô độc. Anh 40 tuổi, bởi vậy anh sợ cô độc. Rõ ràng cô gái ấy yêu anh, nhưng ở vào hoàn cảnh này, trói cô bằng tình yêu là độc ác. Công việc đang khó khăn chồng chất, anh đang phải vật lộn để giành lại tất cả. Sang Balan lần này, chính anh cũng không dám chắc bao lâu sẽ trở về. Ổn thì một tháng, chẳng ổn thì có khi tới một năm, mất hết thì ở lại đó làm lại từ đầu chứ còn về làm gì. Nếu về, anh cũng không muốn lấy cô. Một người đàn ông 40 tuổi không thể bảo bọc cho gia đình mình một cuộc sống đàng hoàng sung túc là một nỗi nhục, như thể một người đàn bà sống đến 30 tuổi chưa từng được ai yêu. Hương còn trẻ quá, và cũng chịu đủ thiệt thòi rồi. Giờ phút này, chính anh còn không biết mình sẽ ra sao thì chẳng thể giữ chân cô được. Có lẽ nên thả cho con bồ câu bé bỏng bay đi đến vùng trời nào trong xanh hơn.
    Có tiếng gõ cửa làm Hương tỉnh giấc . Hoá ra là chị Từ.
    - Cô đã dậy chưa?
    - Em dậy rồi, chị cứ vào đi. Anh Nam đâu ạ ?
    - Cậu ấy đi từ sáng. Bảo cho cô ngủ nhưng gần trưa rồi. Tôi phải lên đánh thức cô dậy, ăn xong còn uống thuốc.
    - Chị cho em mượn cái lược và cái dây buộc tóc nữa. Ở đây có không ạ?
    - Lược thì có nhưng buộc tóc thì không. Cô nhìn tóc tôi ngắn thế này thì lấy đâu ra, cô muốn tôi ra đầu phố mua cho.
    - Em dùng bút chì cũng được. Búi lên rồi xiên vào . Mà cháu muốn đi tắm quá, bao giờ rảnh chị giúp em với.
    - Chân cô thế này tắm làm sao?
    - Ôi trông thế chứ không sao đâu. Em sẽ kê chân là được. Chị đỡ hộ em vào nhà tắm. Em ổn. Với lại phải gội đầu, tóc em dầu lắm, ngày nào cũng phải gội .
    - Thì ăn đã. Cô ăn phở hay cháo? Xôi thì không được, ăn của nếp mưng chân chết.
    - Cho em mì ăn liền cho nhanh rồi giúp em tắm cái. Nhịn ăn cũng được mà nhịn tắm không sống nổi .
    Quá trưa Nam mới về, Hương nhất quyết ngồi đợi anh . Phần vì không đói, phần vì tóc ướt lau mãi không khô. Nhà anh này toàn người tóc ngắn nên không có máy sấy, khổ thế!
    - Trời ạ, ai cho em tắm thế? Nước nó vào chân thì sao hả?
    - Em ngồi cẩn thận lắm. Đừng lo.
    - Tóc thế này thì có mà đến chiều cũng không khô. Trưa làm sao mà ngủ được?
    - Thì thức vậy.
    - Đúng là đàn bà, lúc nào cũng nhiễu sự. Sau này mà anh vớ phải ai như em thì coi như đời anh thất bại thảm hại.
    - Nếu anh không vớ được ai như em thì còn thảm hại hơn.
    - Thôi không cãi nhau nữa, mệt em lắm. Chờ đấy mang đồ lên rồi ăn.
    Khay đồ ăn anh bê lên nhìn đến sợ. Xúc xích, 2 chai heneiken, salat kiểu Nga đầy bơ, quả ô lưu ngâm, thịt nguội, bánh mì. Anh này đã mập rồi còn suốt ngày ăn mấy cái đồ này, sợ thật.
    - Ăn nhé. Phần này của anh. Cuả em là cháo. Đợi chị Từ bê lên bây giờ . Ăn xong rồi sấy tóc đi nghe chưa.
    - Sao bảo nhà anh không có?
    - Anh vừa bảo thằng Bính lái xe đi mua cho em rồi.
    - Mà cháo có phải gà không đấy? Gà là không chơi đâu.
    - Cháo lưỡi. Gà qué gì.
    - Cái anh này, nói thế mà cũng nói được. Cái đấy còn kinh hơn gà, thề.
    - Đúng là trẻ con, chưa được ăn bao giờ thì ngoạc mồm ra kêu kinh. Thôi không cãi nhau nữa, để anh ăn cho nó yên không nghẹn bây giờ.
    Hôm nay lạ thật, ăn xong tưởng anh về phòng đi ngủ trưa rồi mà chỉ lúc sau lại quay lại, mang theo một đống CD.
    - Đĩa gì vậy anh?
    - Nhạc sến cho em.
    - Em nghe online cũng được mà. Chỉ cần lấy cho em cái laptop của em.
    - Chiều nay chờ y tá đến thay băng cho em xong anh đưa về lấy.
    - Có phải cái cô trẻ trẻ xinh xinh má đỏ hồng gì đó không?
    - Chính là cô ấy đấy. Anh nhờ đích danh. Cũng chẳng mấy khi có dịp ngắm nghía các cô bé xinh xinh cho bổ mắt.
    - ơ chuông cửa kìa anh, hay cô ấy đến. Anh ra mở cửa đi kìa, mời người đẹp vào nhà nhớ pha trà rót nước nghe chưa.
    - Đợi anh xuống xem sao.
    Đúng là cô bé ấy. Phải nói là trông đáng yêu như một con búp bê, má hồng hồng, người vừa trắng vừa mũm mĩm. Mà trông trẻ quá, chắc chỉ 25 là cùng .
    - Chào chị ạ. Em đến thay băng.
    - Ừ chào em. Em ngồi đây. Em ơi thay lần này xong bao giờ thay tiếp?
    - Nếu vết thương khô thì chỉ chờ vài hôm nữa cắt chỉ là ổn thôi . Miễn chị đừng động chạm mạnh nó lâu liền.
    - Ái từ từ, đau quá em ơi. Mà em nhìn xem có sẹo không?
    - Chị cứ cắt chỉ xong bôi thuốc. Cũng chẳng sao đâu, mà ở bàn chân thì lo gì. Mình đi giày xong hết. May mà ở đầu chị bị nhẹ, hôm đấy chảy nhiều máu trông sợ lắm.
    - Thế trán có sợ sẹo không?
    - Nếu có thì cũng mờ thôi không sao đâu. Chỗ đấy nhiều mạch máu ,cứ bị thương là chảy nhiều chứ chưa chắc đã bị sâu đâu.
    - Ấy chết, không đùa với nhan sắc được. Em phải làm thế nào cho không sẹo thì làm đấy nhá . Đàn bà mà xấu là có tội đấy !
    - Chị ơi xong rồi. Không sao đâu mà .
    -Cám ơn em. Chờ chị gọi anh ấy mang đồ trả viện.
    - Nam ơi.
    - Ơi . Gì vậy em ?
    - Anh vào đây em bảo. Anh đưa cho cô bé này bộ đồ trả viện. Anh có đưa luôn cô bé này về viện hay về nhà cũng được. Anh nhân tiện rủ đi café này nọ chấm phẩy luôn đi. Cơ hội vàng đấy.
    -Thôi em xin chị, em không dám mượn chồng chị đâu ạ.
    - Mượn gì, cho luôn còn được. Nếu em dám lấy anh này thì còn được tặng kèm cục thép đen sì sì đang đậu trong sân kia kìa.
    - Chị nói thật ạ ? Chị có tiếc không? Nếu tặng kèm thế là em lấy anh ấy mang về đấy.
    - Tiếc cái gì. Cái xe tiền tỉ còn chả tiếc, tiếc gì cái anh này mà không cho. Vàng còn không tiếc thì ai tiếc cái giấy gói xôi cơ chứ ! Có điều lấy về rồi miễn đổi trả lại.
    - Vừa vừa thôi em. Anh điên lên anh gọt đầu bôi vôi bỏ rọ ném em ra sông Hồng bây giờ!
    - Sao không ném ra hồ Tây cho gần? Với cả sông Hồng mùa này nước cạn lắm anh yêu ơi.
    - Ờ phải. Thôi ngồi đấy đã, anh tiễn khách.
    Nhìn Nam và cô bé y tá đi ra, phải nói là Hương không nhịn được cười. Khổ thân con bé, tính mình cũng hay trêu già. Về khoản này thì phải nói cô và anh chẳng biết ai hơn ai.
    - Em ơi, anh đi chơi đây.
    - Bỏ em ở nhà một mình à?
    - Không, ai lại làm thế phải tội chết. Anh đưa em đi cùng ném ra hồ Tây đã.
    - Thôi không đùa. Chiều mình đi đâu? Mà em không có đồ thay. Mặc đồ ở nhà à?
    - Chứ sao. Ngồi trong xe ai ngó em mà lo. Anh cho em ra xe nhé. Nào quàng tay vào cổ anh.
    - Có khi nào tự nhiên mỏi tay đánh rơi xuống cầu thang không?
    - Không. Anh hứa là không. Tuyệt đối không. Nếu thích anh quẳng luôn em xuống theo đường cửa sổ cho nhanh, bế bồng gì.
    - Tử tế gớm nhỉ ?
    - Nào thôi có đưa tay ra đây không? Anh đổi ý là ở nhà đấy nhé.
    Chân gập xuống hơi mỏi tí nhưng thế mới ngắm cảnh được.
    - Em thích nghe gì?
    - Bất cứ cái gì anh muốn cho em nghe.
    - Bản sonata ánh trăng nhé. Anh nhớ ngày xưa em đã viết trên diễn đàn là em thích nó nhất.
    - Vấn đề là anh cho em nghe đoạn số mấy?
    - Anh đâu rõ. Anh thấy đĩa nó đề là Moonlight sonata. Hoá ra có nhiều đoạn à?
    - Ừ. Nếu không đề gì cả thì là đoạn số 2.
    - Vì sao lại thế?
    - Chắc vì nó nổi tiếng nhất. Nhưng thôi, không nghe đâu . Buồn.
    - Vậy nghe gì đây em?
    - Anh có cái đĩa Tuấn Ngọc phải không? Riêng một góc trời đi anh.
    - À này , em xin nghỉ làm chưa?
    - Chưa , anh nhắc mới nhớ. Mà anh vẫn cầm sim của em phải không?
    - Ừ, giờ đi mua máy nhé. Bất cứ cái nào em thích. Kể cả xấu, dở hơi, nhà quê cỡ nào anh cũng mua cho em.
    - Hâm à? Vỡ màn hình sửa ngon. Mà hình như không tốn đâu. Anh cho em mượn tạm của anh gọi cho sếp, mấy hôm nữa khỏi đau chân em sẽ đi sửa. Máy nhà quê dở hơi chỉ hợp với anh thôi, máy em vẫn mốt chán.
    - Không cần đâu, anh còn một cái mới nguyên vứt trong ngăn kéo. Em dùng thì hợp. Có một cô nàng tặng anh nhưng cái kiểu di động õng ẹo đấy nó chỉ hợp với đàn bà thôi. Anh thì cứ phải PDA để còn làm việc. Nói không đùa chứ cô nàng đó thì duyên dáng nhưng tặng cái điện thoại đồng bóng và dở hơi không thể tả được.
    - Cái nào mà đồng bóng?
    - Cái khỉ gì của Nokia mà vừa có da vừa có hoa văn vằn vện, trông màu mè đến kinh.
    - Em cũng chả thích cái đấy. Em lạ gì. Trông đẹp chứ chẳng có tính năng gì cả. Máy của em chụp ảnh đẹp. Em dùng của anh vài hôm thôi, em sửa xong cái của em là trả lại chủ cũ ngay.
    - Lắm chuyện.
    - Nói thật chứ việc dùng điện thoại của nàng nào tặng cho anh em chẳng hứng thú gì.
    - Dỗi kìa, ghen kìa .
    - Không thèm.
    - Anh bảo anh mua cho thì không chịu. Thế giờ mua nhé, cái kia vứt đi cho em đỡ mất công ghen
    - .Thôi dùng tạm. Anh chỉ được cái phí của.
    Bỗng Nam dừng xe, bảo Hương chờ một chút rồi chạy vào cửa hàng Bitis. Anh thì dùng gì mấy cái giày dép này nhỉ? Không phải mua cho anh, anh mua cho cô một đôi dép vải trần bông để đi trong nhà .
    Đi thêm 10 phút nữa thì đến nhà Hương. Anh hỏi cô muốn lấy gì, anh vào lấy cho.
    - Anh ơi cái laptop và cục sạc, 3 cái chai dưỡng da đỏ đỏ em để trên bàn phấn, cái ví tiền trong ngăn kéo bàn làm việc nữa, à quên thỏi son dưỡng bé bé màu xanh ở đâu đó trên bàn ấy. Quên, mấy cái cặp tóc em để ở bàn phấn và gương nữa nhé . Mỗi thế thôi. Chìa khoá nhà đây .
    Anh nheo mắt nhìn cô vẻ đầy giễu cợt.
    - Mỗi thế thôi? Nửa cái chợ Đồng Xuân rồi còn mỗi gì nữa.
  9. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xe chạy chầm chậm ra hồ Tây. Hương thích ngắm hồ từ con đường mới xây gần phủ Tây hồ mà mọi người vẫn gọi là đường Hàn Quốc. Lúc nào cũng đọc được đủ thứ ngộ nghĩnh của bọn nhóc con. Chuối yêu táo, Vợ yêu yêu chồng yêu, Cún bông của anh ... và rất nhiều những câu yêu đương tiếng Anh sai chính tả còn thơm mùi kẹo mút.
    - Nam ơi, anh nhìn đôi kia kìa. Con bé ấy đi đôi guốc chắc phải 20 cm. Ôm eo chặt cứng cậu người yêu. Em cá là chúng nó chỉ học cấp 3, có khi còn lớp 10 ấy chứ .
    - Anh thì cá là cậu bé đó không yêu cô bé đó.
    - Vì sao?
    - Nếu yêu, cậu bé đó sẽ không mặc kệ người yêu đi đôi guốc đó. Anh không bao giờ để em dùng một thứ dễ dàng làm em bị thương như vậy.
    Bất giác Hương nhoài người ra và hôn lên má Nam. Anh giật mình rồi như chợt Chân gập xuống hơi mỏi tí nhưng thế mới ngắm cảnh được.
    - Em thích nghe gì?
    - Bất cứ cái gì anh muốn cho em nghe.
    - Bản sonata ánh trăng nhé. Anh nhớ ngày xưa em đã viết trên diễn đàn là em thích nó nhất.
    - Vấn đề là anh cho em nghe đoạn số mấy?
    - Anh đâu rõ. Anh thấy đĩa nó đề là Moonlight sonata. Hoá ra có nhiều đoạn à?
    - Ừ. Nếu không đề gì cả thì là đoạn số 2.
    - Vì sao lại thế?
    - Chắc vì nó nổi tiếng nhất. Nhưng thôi, không nghe đâu . Buồn.
    - Vậy nghe gì đây em?
    - Anh có cái đĩa Tuấn Ngọc phải không? Riêng một góc trời đi anh.
    - À này , em xin nghỉ làm chưa?
    - Chưa , anh nhắc mới nhớ. Mà anh vẫn cầm sim của em phải không?
    - Ừ, giờ đi mua máy nhé. Bất cứ cái nào em thích. Kể cả xấu, dở hơi, nhà quê cỡ nào anh cũng mua cho em.
    - Hâm à? Vỡ màn hình sửa ngon. Mà hình như không tốn đâu. Anh cho em mượn tạm của anh gọi cho sếp, mấy hôm nữa khỏi đau chân em sẽ đi sửa. Máy nhà quê dở hơi chỉ hợp với anh thôi, máy em vẫn mốt chán.
    - Không cần đâu, anh còn một cái mới nguyên vứt trong ngăn kéo. Em dùng thì hợp. Có một cô nàng tặng anh nhưng cái kiểu di động õng ẹo đấy nó chỉ hợp với đàn bà thôi. Anh thì cứ phải PDA để còn làm việc. Nói không đùa chứ cô nàng đó thì duyên dáng nhưng tặng cái điện thoại đồng bóng và dở hơi không thể tả được.
    - Cái nào mà đồng bóng?
    - Cái khỉ gì của Nokia mà vừa có da vừa có hoa văn vằn vện, trông màu mè đến kinh.
    - Em cũng chả thích cái đấy. Em lạ gì. Trông đẹp chứ chẳng có tính năng gì cả. Máy của em chụp ảnh đẹp. Em dùng của anh vài hôm thôi, em sửa xong cái của em là trả lại chủ cũ ngay.
    - Lắm chuyện.
    - Nói thật chứ việc dùng điện thoại của nàng nào tặng cho anh em chẳng hứng thú gì.
    - Dỗi kìa, ghen kìa .
    - Không thèm.
    - Anh bảo anh mua cho thì không chịu. Thế giờ mua nhé, cái kia vứt đi cho em đỡ mất công ghen
    - .Thôi dùng tạm. Anh chỉ được cái phí của.
    Bỗng Nam dừng xe, bảo Hương chờ một chút rồi chạy vào cửa hàng Bitis. Anh thì dùng gì mấy cái giày dép này nhỉ? Không phải mua cho anh, anh mua cho cô một đôi dép vải trần bông để đi trong nhà .
    Đi thêm 10 phút nữa thì đến nhà Hương. Anh hỏi cô muốn lấy gì, anh vào lấy cho.
    - Anh ơi cái laptop và cục sạc, 3 cái chai dưỡng da đỏ đỏ em để trên bàn phấn, cái ví tiền trong ngăn kéo bàn làm việc nữa, à quên thỏi son dưỡng bé bé màu xanh ở đâu đó trên bàn ấy. Quên, mấy cái cặp tóc em để ở bàn phấn và gương nữa nhé . Mỗi thế thôi. Chìa khoá nhà đây .
    Anh nheo mắt nhìn cô vẻ đầy giễu cợt.
    - Mỗi thế thôi? Nửa cái chợ Đồng Xuân rồi còn mỗi gì nữa.
    Xe chạy chầm chậm ra hồ Tây. Hương thích ngắm hồ từ con đường mới xây gần phủ Tây hồ mà mọi người vẫn gọi là đường Hàn Quốc. Lúc nào cũng đọc được đủ thứ ngộ nghĩnh của bọn nhóc con. Chuối yêu táo, Vợ yêu yêu chồng yêu, Cún bông của anh ... và rất nhiều những câu yêu đương tiếng Anh sai chính tả còn thơm mùi kẹo mút.
    - Nam ơi, anh nhìn đôi kia kìa. Con bé ấy đi đôi guốc chắc phải 20 cm. Ôm eo chặt cứng cậu người yêu. Em cá là chúng nó chỉ học cấp 3, có khi còn lớp 10 ấy chứ .
    - Anh thì cá là cậu bé đó không yêu cô bé đó.
    - Vì sao?
    - Nếu yêu, cậu bé đó sẽ không mặc kệ người yêu đi đôi guốc đó. Anh không bao giờ để em dùng một thứ dễ dàng làm em bị thương như vậy.
    Bất giác Hương nhoài người ra và hôn lên má Nam. Anh giật mình rồi như chợt Chân gập xuống hơi mỏi tí nhưng thế mới ngắm cảnh được.
    - Em thích nghe gì?
    - Bất cứ cái gì anh muốn cho em nghe.
    - Bản sonata ánh trăng nhé. Anh nhớ ngày xưa em đã viết trên diễn đàn là em thích nó nhất.
    - Vấn đề là anh cho em nghe đoạn số mấy?
    - Anh đâu rõ. Anh thấy đĩa nó đề là Moonlight sonata. Hoá ra có nhiều đoạn à?
    - Ừ. Nếu không đề gì cả thì là đoạn số 2.
    - Vì sao lại thế?
    - Chắc vì nó nổi tiếng nhất. Nhưng thôi, không nghe đâu . Buồn.
    - Vậy nghe gì đây em?
    - Anh có cái đĩa Tuấn Ngọc phải không? Riêng một góc trời đi anh.
    - À này , em xin nghỉ làm chưa?
    - Chưa , anh nhắc mới nhớ. Mà anh vẫn cầm sim của em phải không?
    - Ừ, giờ đi mua máy nhé. Bất cứ cái nào em thích. Kể cả xấu, dở hơi, nhà quê cỡ nào anh cũng mua cho em.
    - Hâm à? Vỡ màn hình sửa ngon. Mà hình như không tốn đâu. Anh cho em mượn tạm của anh gọi cho sếp, mấy hôm nữa khỏi đau chân em sẽ đi sửa. Máy nhà quê dở hơi chỉ hợp với anh thôi, máy em vẫn mốt chán.
    - Không cần đâu, anh còn một cái mới nguyên vứt trong ngăn kéo. Em dùng thì hợp. Có một cô nàng tặng anh nhưng cái kiểu di động õng ẹo đấy nó chỉ hợp với đàn bà thôi. Anh thì cứ phải PDA để còn làm việc. Nói không đùa chứ cô nàng đó thì duyên dáng nhưng tặng cái điện thoại đồng bóng và dở hơi không thể tả được.
    - Cái nào mà đồng bóng?
    - Cái khỉ gì của Nokia mà vừa có da vừa có hoa văn vằn vện, trông màu mè đến kinh.
    - Em cũng chả thích cái đấy. Em lạ gì. Trông đẹp chứ chẳng có tính năng gì cả. Máy của em chụp ảnh đẹp. Em dùng của anh vài hôm thôi, em sửa xong cái của em là trả lại chủ cũ ngay.
    - Lắm chuyện.
    - Nói thật chứ việc dùng điện thoại của nàng nào tặng cho anh em chẳng hứng thú gì.
    - Dỗi kìa, ghen kìa .
    - Không thèm.
    - Anh bảo anh mua cho thì không chịu. Thế giờ mua nhé, cái kia vứt đi cho em đỡ mất công ghen
    - .Thôi dùng tạm. Anh chỉ được cái phí của.
    Bỗng Nam dừng xe, bảo Hương chờ một chút rồi chạy vào cửa hàng Bitis. Anh thì dùng gì mấy cái giày dép này nhỉ? Không phải mua cho anh, anh mua cho cô một đôi dép vải trần bông để đi trong nhà .
    Đi thêm 10 phút nữa thì đến nhà Hương. Anh hỏi cô muốn lấy gì, anh vào lấy cho.
    - Anh ơi cái laptop và cục sạc, 3 cái chai dưỡng da đỏ đỏ em để trên bàn phấn, cái ví tiền trong ngăn kéo bàn làm việc nữa, à quên thỏi son dưỡng bé bé màu xanh ở đâu đó trên bàn ấy. Quên, mấy cái cặp tóc em để ở bàn phấn và gương nữa nhé . Mỗi thế thôi. Chìa khoá nhà đây .
    Anh nheo mắt nhìn cô vẻ đầy giễu cợt.
    - Mỗi thế thôi? Nửa cái chợ Đồng Xuân rồi còn mỗi gì nữa.
    Xe chạy chầm chậm ra hồ Tây. Hương thích ngắm hồ từ con đường mới xây gần phủ Tây hồ mà mọi người vẫn gọi là đường Hàn Quốc. Lúc nào cũng đọc được đủ thứ ngộ nghĩnh của bọn nhóc con. Chuối yêu táo, Vợ yêu yêu chồng yêu, Cún bông của anh ... và rất nhiều những câu yêu đương tiếng Anh sai chính tả còn thơm mùi kẹo mút.
    - Nam ơi, anh nhìn đôi kia kìa. Con bé ấy đi đôi guốc chắc phải 20 cm. Ôm eo chặt cứng cậu người yêu. Em cá là chúng nó chỉ học cấp 3, có khi còn lớp 10 ấy chứ .
    - Anh thì cá là cậu bé đó không yêu cô bé đó.
    - Vì sao?
    - Nếu yêu, cậu bé đó sẽ không mặc kệ người yêu đi đôi guốc đó. Anh không bao giờ để em dùng một thứ dễ dàng làm em bị thương như vậy.
    Bất giác Hương nhoài người ra và hôn lên má Nam. Anh giật mình rồi như chợt nhận ra điều gì vừa xảy ra, anh quay sang phía cô, nháy mắt và mỉm cười.
    - Thích thế, mỗi tội hơi sợ bị ghẻ má ra thôi.
  10. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    truyện hay quá!
    Cảm ơn các bạn đã post.

Chia sẻ trang này