1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho và cáo - Khá hay

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Soluna cảm động lắm, Soluna ốm 1 tuần, giờ mới dậy được nè
    Tối hôm ấy Nam làm việc đến khuya lắm. Cô cứ ngóng mãi chẳng thấy đâu. Muốn chờ anh nói chuyện một tí mà buồn ngủ quá, thế là nằm ở salon vừa xem ti vi vừa ngủ lúc nào không biết. Sáng ngủ dậy thấy mình nằm yên vị trên giường, cô hiểu ngay vì sao. Thò chân xuống giường, định xỏ vào đôi dép mới mua hôm qua để đi vào nhà tắm, cô ngạc nhiên khi thấy có một chiếc thủng một lỗ to bằng quả trứng vịt ở quai. Lạ nhỉ, tối qua lúc cô đi cà nhắc ra xem ti vi, nó vẫn lành nguyên. Thôi kệ, đi đã, vì sao thì tính sau. Nhưng chỉ xỏ chân vào, cô biết ngay là anh làm . Chỗ thủng là chỗ chân cô bị thương nặng nhất, và cũng sưng nhiều nhất. Hôm qua anh xỏ thử vào chân cô đã hỏi có đau không, cô nói không sao nhưng đúng là hơi cộm vì băng dày. Anh nhìn một lúc lâu, chẳng nói gì, rồi kệ cô ngồi xem ti vi, anh trở về phòng làm việc. Rồi bây giờ đôi dép thành ra thế này đây.
    Sực nhớ ra mình chưa gọi điện cho sếp. Hương vội vớ cái di động ở đầu giường , bấm số.
    - Hương hả? Có chuyện gì mà giờ này mày chưa đi làm?
    - Cháu bị ngã xe. Cháu xin chú nghỉ 1 tuần ạ.
    - Mày ngã lúc nào? Sao mà ngã? Ra đường mắt lại tớn lên nhìn thằng nào phải không? Có nặng không?
    - Cháu bị hôm tối thứ sáu. Đúng là tớn mắt lên nhìn giai thật. Vì cháu đi ở chỗ Tây hồ, thấy ai hao hao chú yêu quí của cháu đi con Vespa đen quen thuộc, đèo một em gái đáng tuổi em cháu phóng vào một nhà nghỉ đường Âu Cơ ạ. Cháu không rõ có phải chú của cháu không mà chưa kịp hỏi cô nhà xem hôm đó chú có đi vắng ko nữa .
    - Tiên sư mày. Ranh con. Đừng có kê tao. Chú mày mà thèm vào mấy nhà nghỉ quê đặc đấy à, chú mày thích chú mày vào Hilton . Thủng chưa?
    - Thế đã dám vào với em nào chưa hay chỉ mới dám thích thôi ạ. Cháu đoán là chưa, chú của cháu trông thế chứ bụng to gan bé.
    - Thế tóm lại là người ngợm làm sao? Mà ở viện nào? Ai lo cho? Có bảo ****** biết chưa?
    - Ấy chớ, chú đừng bảo. Cháu không sao. Cháu ở nhà bạn. Bàn chân bị khâu mấy mũi thôi chứ mặt mũi vẫn không sao, xinh đẹp như thường .
    - Thằng Tuấn nó cũng bảo mày xinh, mà thằng con tao mắt cận lòi ra thì không chấp. Chú thì chú thấy vụ xinh xấu cũng chả đáng bàn, chúng mày vừa mắt nhau là được. Nhưng lấy mày về thì đúng là con tao lấy vợ, tao có thêm một bà mẹ vợ.
    - Chú yên tâm. Vì tình chú cháu bao lâu nay. Cháu không nỡ hại một đời trai của con chú đâu. Mà tóm lại cháu xin nghỉ một tuần chú nhá, buôn bán lâu hao tiền điện thoại lắm ạ.
    - Ừ được rồi. Chú không đi thăm đâu. Chú sẽ bảo anh Tuấn. Thế nghỉ đi.

    Chỉ một lát sau là chuông điện thoại của cô lại réo ầm ĩ. Anh Tuấn gọi. Phiền quá. Thà chẳng mượn của anh thì lại yên mấy hôm.
    - A lo em đây. Có vụ gì vậy em?
    - Em đang ở đâu? Em bị lúc nào sao không nói cho anh? Em còn đau nhiều không? Em thích cái gì anh mang tới cho em ?
    - Từ từ. Em ổn. Vài hôm nữa đi làm. Em chả đau đớn gì đâu. Anh có lòng thì mang cho em ít hoa đồng tiền. Em cám ơn.
    - Ừ để anh mang. Em ở đâu? Trả tiền viện chưa hay để anh vào trả cho? Em còn cần mua thuốc men gì không?
    - Chán anh quá. Nói thế mà cũng tin. Hình như anh chẳng phải con của bố anh mà của ông hàng xóm nào thì phải. Em bảo em ổn mà, đừng có rối lên. Mấy hôm nữa khoẻ em sẽ đi làm . Anh giữ tiền trả café cho em, giờ em không cần đâu. Thế nhé em bận, bye anh.
    Chẳng đợi Tuấn nói tiếp, cô tắt máy ngay lập tức. Hiếm người trên đời này tốt bụng và thật thà theo cái kiểu một cộng một bằng hai như anh. Có điều một người đàn ông mà cô nói sao cũng nghe răm rắp lại làm cô chán ngán. Anh ấy là dạng chỉ làm bạn thì ổn, nếu để yêu cô thích một người như Nam. Mà có khi tại yêu anh rồi cô mới thấy rằng đó là hình mẫu của mình .
    Cả buổi sáng lơ đãng ngồi nghe nhạc, thi thoảng ngó xuống đôi dép và cười một mình. Cô chờ anh về. Sao lâu thế nhỉ. Muộn rồi. Đi gì mà đi kĩ thế không biết. Phải gọi điện mới được.
    - Anh ơi?
    - Sao em ?
    - Về nhà đi chứ còn sao nữa. Em chờ cơm anh.
    - Giờ này mà chưa ăn à?
    - Đã bảo người ta chờ mà lại.
    - Anh về ngay.
    - À, anh ơi nếu tiện thì mua trà sữa chân châu cho em. Cốc to ấy, loại có mật ong và rau câu.
    - Thế gọi điện vì nhớ anh hay vì trà sữa?
    - Vì anh. Nhưng tiện thì anh mua cho em cũng được chứ sao. Mua đi, rồi trà sữa với heneiken ăn cơm với nhau.
    - Ừ. Anh về ngay đây.
    Nhét máy vào túi quần , Nam chạy vội ra khỏi văn phòng. Hình như có điều gì mới mẻ trong cuộc sống của anh, mà điều đó rất dịu êm, rất ngọt ngào. Một người phụ nữ chờ anh về ăn cơm. Một người phụ nữ cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình. Dường như đã từ lâu lắm rồi, trong lòng anh mới rộn rã lâng lâng hạnh phúc thế này. Lỗi tại tình yêu. Tình yêu là thứ rượu không cồn nhưng vẫn làm người ta say, thậm chí say đến độ người ta tưởng rằng mình đang lửng lơ trên tầng mây thứ 10.
    Có tiếng máy xe rất gần. Hương giật mình, vội vàng xỏ chân vào dép, vịn vào bàn và ghế để ngó ra cửa sổ. Đúng là xe của Nam rồi. Giá mà chân cô lành lặn, cô sẽ chạy như bay xuống, nhưng giờ thì chịu rồi. Nếu bay xuống từ đường cửa sổ thì nhanh nhưng chắc ngoài chân sẽ bị hỏng hóc thêm một số thứ khác . Thôi đứng đây vậy.
    Chỉ thoáng cái anh đã lên đến nơi, tay anh xách theo trà sữa cho cô .
    - Cẩn thận. Em làm gì mà đi ra cửa sổ. Đã dặn là ít vận động mới mau lành rồi.
    - Em xe thấy tiếng xe , em ra ngó xem có phải anh về hay không?
    - Vì sao thế? Đói quá hay mong trà sữa quá?
    - Không, em mong anh về thôi.
    Em mong anh về thôi. Em mong anh về thôi. Em mong anh về thôi....
    Dường như chẳng điều gì làm anh hạnh phúc hơn câu nói giản dị ấy. Người phụ nữ anh yêu đang chờ anh trở về .
    Tối thứ hai Nam ở cơ quan đến hơn 8h mới về. Phải thu xếp cho xong, mà tại hôm nay Hương không gọi điện giục, nên anh chẳng còn để ý đến thời gian. Chẳng hiểu cô ấy ăn cơm chưa nữa, như một phản xạ vô điều kiện, anh rút cái di động trong túi quần ra và gọi cho cô.
    - Anh sắp về chưa?
    - Sắp. Em ăn gì chưa?
    - Ăn rồi.
    - Không chờ anh về nữa à?
    - Chờ mãi không chịu nổi nên ăn mầm đá no rồi .
    -Anh về ngay đây. Em thích ăn gì nữa không anh mua cho?
    - Ăn táo. Loại nào không bở ấy. Nếu mà bở em không ăn được, chỉ béo đứa nào tham ăn thôi.
    - Vừa vừa thôi em. Cho nhịn bây giờ.
    - Thì đã ăn được của anh miếng nào đâu mà phải doạ nhịn.
    - Thôi anh sai rồi. Để anh mua cho em rồi về nhà ngay. Em nghỉ đi.
    -Vâng.
    Dọc đường về ngó mấy hàng hoa quả đều không có thứ táo mà Hương muốn, mãi đến lúc vòng ra chỗ gần chợ Hàng Da thì Nam mới mua được. À có cả nho, hình như cô ấy cũng thích ăn nho thì phải, thế là luôn tiện mua thêm 2 cân.
    Vừa vào đến cửa anh đã thấy cô ngồi trên salon. Làm sao mà xuống được nhỉ?
    - Làm sao mà em xuống dưới này được thế?
    - Vịn vào cầu thang, nhảy lò cò. Ở trên đó suốt buồn lắm. Em ổn rồi mà. Anh mua gì mà lắm thế ? Mang ra đây em xem nào.
    - Có nho với táo. Thấy ngon anh mua thêm 2 cân nho nữa . Nho này không hạt .
    - Anh mua ở đâu vậy?
    - Chỗ mấy hàng hoa quả gần chợ Hàng Da.
    - Giời ôi, chỗ đấy vừa bán đắt vừa cân điêu. Nó bán cho anh chỗ này bao tiền?
    - 220 nghìn. 2 cân nho 2 cân táo . Mà sao em kinh thế? Đắt rẻ đáng bao nhiêu. Sau này lấy em về em đếm từng xu trong túi chồng ấy nhở?
    - Không anh đừng đánh đồng hai chuyện này. Em tự nuôi thân em được, chồng em chỉ cần nuôi chính lão và góp vào nuôi con . Còn lão tiêu không hết tiền lão muốn mang đi bao gái hay làm gì mặc xác.
    - Chồng mang tiền đi bao gái thì không tiếc, tiếc tiền có mấy cân hoa quả. Chỗ này đáng là bao so với việc bao gái? Em đúng là đàn bà.
    - Anh còn đàn bà hơn em. Mua ở chợ Hàng Da thì 10 ông có 9 ông bị hớ. Thậm chí một đi đôi. Cái đống này chưa nổi 3 cân tất tật. Bán đắt em không bàn, nhưng cân điêu em rất ghét. Em có cảm giác bị lừa. Đã bị lừa thì mất 1 xu cũng tiếc. Còn anh đem tiền đi bao gái, anh có cho người ta tiền tỉ đi nữa cũng là mua bán. Anh phải thấy cô ta xứng đáng với bằng đó tiền anh mới móc ví. Đúng chưa? Mà thôi mặc xác anh, chuyện đó vợ anh phải lo chứ em lo làm gì !
    - Lại cáu rồi. Làm gì có vợ nào lo, trừ phi lấy em về thì có.
    - Điên đâu mà lấy anh? Người đâu mà sống 40 năm trên đời rồi, già đến sắp mọc mốc trên đầu rồi, còn không thích nghe nói thật. Chẳng nhẽ em phải mở to mắt như một con ếch, chỉ vào quả táo và thỏ thẻ hỏi anh rằng : Anh ơi quả này là quả gì mà nó đỏ hơn cả quả cà chua xế ? Xế xế xế em ăn vào rồi có bị chết lăn đùng ra như nàng Bạch Tuyết không anh?

    Cái giọng châm biếm của cô làm anh không thể nhịn được cười. Thiếu điều bò ra nhà. Mãi anh mới nín cười hỏi cô :

    - Sợ bị chết như nàng Bạch Tuyết mà còn không biết đấy là quả táo à?
    - Thế mới là ngây thơ cụ .
    Ăn cơm xong đã gần 9 rưỡi. Hương rủ Nam lên phòng chơi cờ vua. Ừ thì chơi. Trò này thì khỏi bàn, cô ấy thua là chắc. Mà cô thua thật .
    - Thôi em yêu. Ngủ nhé. 12h đêm rồi. Đã bảo rồi, đầu óc đàn bà chỉ có thế thôi, em nên chăm chỉ xuống bếp phục vụ anh thì hợp hơn đấy.
    - Chơi ván nữa. Em không ngủ.
    - Thế thì anh đi ngủ. Kệ em chơi với ma.
    - Quá đáng.
    Dỗi rồi, anh biết ngay là dỗi rồi. Quàng tay qua người cô, anh thủ thỉ:
    - Không chơi nữa. Em phải ngủ. Thức đêm mắt thâm quầng thì xấu lắm. Ngủ đi mai cho đi mua nước hoa nhé.
    - Thôi, đi ngủ vậy. Em thức suốt có sao đâu, tại rất chăm chỉ bôi đủ thứ lên mắt rồi, nên chẳng thâm nổi. Nước hoa thì bộ dạng này, đi đôi dép thủng một lỗ to thế này vào Vincom người ta tưởng em có vấn đề. Anh về phòng đi.
    - Mà thực ra anh thích nhất là cái loại mà em xịt hôm bị tai nạn ấy. Thơm dịu mà ngọt. Loại gì ấy nhỉ?
    - Diorissimo. Cái đấy thì nổi tiếng khỏi bàn. Một trong 7 loại nước hoa huyền thoại của thế kì 20. Nó rất thích hợp với những người phụ nữ hiền lành ngây thơ đến mức thánh thiện như em đây.
    - Vậy mà anh cứ tưởng địa ngục bao giờ đào xong tầng thứ 19 thì phải gửi giấy mời cho em xuống đấy làm khách VIP cơ em yêu ạ.
    - Họ gửi rồi đấy. Vừa gửi đến nhà sáng nay. Nhưng mời đích danh anh chứ không phải em , anh yêu ạ. Em cũng hỏi quỉ sứ xem em có đi ké anh với được không, thì nó nhìn chằm chằm vào mặt em, cười hô hố và bảo em rằng : Chỉ anh kia mới được mời, là vì anh ta đủ trình độ lừa tình đại yêu tinh như cô . Đấy anh xem, em muốn đi theo mà không đuợc nhá !
    - Anh lừa em? Em nhầm chỗ nào không em yêu? Anh tuy cũng chả phải sư sãi gì nhưng đã lừa thì phải lừa ai cho bõ chứ. Thừa nhận rằng bản tính đàn ông là thợ săn, nhưng săn thỏ săn cáo, chứ chồn hôi thì có chạy ra trước mặt năn nỉ anh bắn đi anh cũng ko thèm bắn cho phí đạn. Có ăn được đâu mà săn!
    - Anh nhớ đấy. Anh nhớ là hôm nay anh đã gọi em là chồn hôi đấy.
    - Chứ không phải thế thì làm sao mà phải mua đến 31 chai nước hoa?
  2. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    - Thế từ giờ anh tránh xa tôi ra. Tôi không thể chịu nổi anh. Anh đanh đá ngoa ngoắt như một mụ hàng cá bị đau răng ấy !
    - Xin lỗi em. Đấy anh bảo đi ngủ ngay thì không chịu. Giờ giận anh rồi hả?
    - Ờ.
    -Thôi ngủ đi em. Mai anh nghỉ làm cho em đi chơi từ sáng đến đêm. Được chưa? Giờ thì ngủ ngoan nào. Đừng có mà dỗi nữa . Good night em nhé.
    Nói rồi anh quàng tay qua vai cô, hôn phớt lên má, nháy mắt mỉm cười rồi đi về phòng.
    Sáng thứ ba, anh không biết làm thế nào để nói với cô rằng anh sắp đi. Thế nào cô cũng khóc, hoặc ít nhất cũng lo xanh mặt, hỏi đi hỏi lại xem anh đi bao giờ về, rồi có chuyện gì, đủ thứ . Anh sợ nhìn thấy cô khóc. Nước mắt đàn bà có khả năng ăn mòn mọi ý chí dù sắt hay đá của đàn ông. Vậy nên muốn giữ cho ý chí khỏi bị mềm ra thì tốt nhất là không nhìn đàn bà khóc. Thôi, tốt nhất là đêm đi thì tối nói. Rồi đi ngay. Còn bây giờ phải cho cô đi chơi một ngày thật vui vẻ, bởi anh biết hai người sẽ phải sống những ngày tới dài, rất dài ...
    Anh đánh thức cô từ rất sớm, chỉ vì muốn kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thời gian ở bên người mình yêu. Hai người đi từ lúc trời còn hơi tối, chiếc xe chạy chầm chậm từ nhà anh phóng lên đường Âu Cơ. Chợ hoa đêm thì đã vãn lâu rồi nhưng gần đó còn rất nhiều hàng hoa buổi sớm.
    - Nam ơi mua cho em hoa với. Ly trắng ấy. Em nhìn thấy rồi. Kia kìa.
    - Ừ để anh mua.
    Chỉ một nhoáng anh đã quay lại , khệ nệ ôm một bó hoa rất to. Giời ơi mua bằng này hoa thì cắm đâu cho xuể.
    - Sao mua nhiều vậy anh . Vài cành thôi chứ. Bằng này thì cắm đâu cho hết.
    - Biết bao giờ anh mới lại mua tặng em được . Vậy nên có dịp , anh mua cho em nhiều một chút có sao đâu.
    Hương ngạc nhiên lắm, hôm nay anh cứ lạ lạ . Mà sáng tới giờ ăn nói rất dịu dàng mềm mỏng, chẳng cãi cọ chọc ngoáy nhau câu nào. Để tối nay hỏi xem có chuyện gì, mà có khi tí nữa lại chí choé bây giờ. Hai người có mấy khi có nổi một ngày yên bình không cãi cọ xỏ xiên nhau đâu.
    Chiều hôm ấy anh đi vắng lâu lắm, lúc về mua bao nhiêu kẹo . Lạ quá đi mất, anh vẫn hay kêu ca cái tật suốt ngày thích ăn vặt của cô cơ mà. Với lại đàn ông mấy khi để ý những cái này mà đi mua. Thế mới kì . Hỏi sao thì kêu tối anh nói, làm cô sốt ruột chỉ muốn ăn cơm xong nhanh nhanh để nghe xem có chuyện gì.
    Tối chờ mãi mới thấy anh vào phòng, tay bưng một cái khay có 3 quả táo.
    - Anh làm gì mà lâu thế? Em chờ mãi.
    - Anh xin lỗi. Toàn việc linh tinh. Giờ gọt táo cho em ăn nhé .
    - Hôm nay anh ăn nhầm cái gì mà tử tế đột xuất thế?
    - Chả tử tế lắm đâu.Nhưng hôm nay sẽ không tranh ăn với em.
    Nhìn Hương gặm quả táo như thể một con sóc, anh bất giác mỉm cười. Ngoài cô ra thì anh chưa thấy ai trên đời từng này tuổi còn thích gặm vòng quanh chứ nhất quyết không ăn bổ miếng như mọi người.
    - Thôi em no rồi, không ăn nữa đâu.
    - Một quả mà no gì, ăn quả nữa đi, hôm nay anh gọt cho chứ mai không có đâu.
    - No rồi mà. Anh ăn nhé. Đưa dao đây em phục vụ.
    - Đây. Em gọt đi. Chờ anh đi lấy cho em cái này.
    Khi anh quay lại, cô thấy trên tay anh là một chai nước hoa và một túi thuốc.
    - Ơ nước hoa đâu ra thế ?
    - Anh mua cho em chứ đâu ra. Vừa mua chiều nay. Amarige D''Amour
    - Thơm, ngọt, rất nhiều mùi hoa nhài. Sao lại mua cho em?
    - Để em dùng những lúc vắng anh. Chắc anh sẽ phải đi một thời gian.
    Hương rụng rời cả người. Nếu mua quà rồi bỏ cô ở đây một mình thì thèm vào.
    - Anh đi đâu? Sao lại đi. Đi lâu không anh ?
    - Công việc của anh không ổn. Nhà máy của gia đình anh bên kia có vấn đề. Việc nhập hàng từ bên kia về đây cũng có vấn đề. Anh hơi sai lầm và chủ quan, cháu anh nó còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm mà bắt nó gánh vác. Một sai lầm dẫn đến một dây chuyền đổ vỡ. Nhà máy có vấn đề,thêm vào đó rất nhiều hàng đáng ra phải cập cảng lâu rồi thì giờ này vẫn chưa thấy đâu. Anh đang sợ khoản bổi thường hợp đồng cũng không nhỏ . Mà cái chính là nhà máy, đấy là một phần lớn sản nghiệp của anh và gia đình .
    - Em chẳng hiểu gì cả. Rốt cục nhà máy làm sao mà cháu anh làm gì để đến nỗi thế?
    - Sai lầm từ anh đây này. Mà em chỉ cần biết anh cần phải về Balan ngay lập tức.
    - Bao giờ anh quay lại.
    - Bao giờ mọi chuyện ổn. Anh không biết thời gian sẽ là bao lâu em ạ.
    - Còn em thì sao? Anh vứt em ở đây như thế này sao?
    - Bác Từ sẽ chăm sóc em đến lúc em khoẻ hoàn toàn. Em ở lại đây với bác ấy cho vui, để em ở một mình anh cũng không yên tâm. Cứ thoải mái nghĩ rằng đây là nhà của em , ở bao lâu cũng được .
    - Vấn đề không phải là ở đâu, vấn đề là ở với ai. Anh cứ đi, em sẽ chờ anh về .
    - Ngu ngốc. Em đúng là đàn bà. Em nghe đây, anh không hứa với em bao giờ sẽ về, cũng không hứa sẽ lấy em và cho em một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ không thiếu thứ gì. Anh không muốn hứa hẹn với em những cái anh mà chính anh cũng không biết anh có làm nổi không. Giờ này, anh không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, cũng không biết những thứ anh có hôm nay, ngày mai có còn của mình hay không. Vì vậy, quên ngay cái chuyện chờ đợi đi. Nếu mọi chuyện ổn anh sẽ về tìm em, còn không em phải đi tiếp con đường đời cùng với một người khác anh.
    - Vậy tại sao anh lại nói anh yêu em? Có ai yêu mà bảo người ta kiếm người khác đi không?
    - Anh sai rồi. Lúc đó anh không kìm lòng được. Nhưng thực sự là anh yêu em, anh mong muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ. Có điều anh và em đều không phải trẻ con, nên cả hai cùng phải nhìn vào thực tế mà sống. Nếu anh cứ bắt em chờ thì anh là kẻ độc ác. Nhỡ đến lúc anh không còn gì để lấy em, lúc đó em cũng chẳng còn kịp quay lại để tìm kiếm một ai khác thì khổ cho em. Thế nên, hãy coi những ngày qua như một giấc mơ đẹp vậy, đừng chờ anh. Nếu em làm thế anh sẽ càng áy náy và dằn vặt, mà giờ đây anh không thiếu chuyện đau đầu rồi. Em hiểu chưa.
    - Hiểu ạ.
    - Thế nào còn nước mắt ngắn nước mắt dài thế này ?
    - Anh không thể ôm em vào lòng được à? Một lần nữa thôi.
    - Không. Học cách sống không có anh đi. Thôi em ngủ đi. Anh cũng ngủ. Mai anh đi rồi.
    Vừa dứt lời, Nam đứng dậy bước rất nhanh ra khỏi phòng. Anh đi như chạy trốn. Anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Và anh cũng hiểu càng nấn ná ở đó, cô càng buồn, càng khóc nhiều. Vậy nên để cô ấy đi ngủ sớm một chút càng hơn. Vì đâu phải ngày mai, đêm nay anh đi rồi. Nếu còn ở lại đến lúc đó, để cô nhìn thấy anh đi thì còn khổ thân hơn.
    Nằm trên giường mấy tiếng rồi mà Hương không ngủ nổi. Nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô giận anh lắm. Sao lại phũ phàng như thế? Sao lại coi thường cô thế? Anh nghĩ cô là hạng người nào mà lại bỏ mặc anh trong khó khăn? .....Nhiều, nhiều lý do để khóc lắm, thế nên khổ thân cái gối ướt đẫm như vừa đem giặt.
  3. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khuya lắm rồi, khuya đến mức tưởng như đêm cũng ngủ mất rồi , cô vẫn thức. Nước mắt cứ trào ra thì sao mà ngủ nổi . Bỗng cô giật mình vì nghe thấy tiếng xe nổ máy , đây là tiếng xe của anh chứ không phải ai khác. Hoảng hốt chồm ngay dậy và tập tễnh đi ra cửa sổ, cô thấy xe anh đang lao ra khỏi cổng, đèn pha còn sáng rực cả góc đường . Cô muốn gọi anh, nhưng cổ họng nghẹn lại , trái tim như thể bị ai bóp mạnh, cô thấy nhói đau trong ***g ngực, toàn thân bủn rủn,chân cô khuỵu xuống, đôi tay trượt dần khỏi chấn song cửa sổ rồi khóc oà lên. Cô có cảm giác anh đã bỏ rơi mình, cô thấy tủi thân, và thấy sợ những tháng ngày tới cô độc vì không có anh. Cứ co rúm người lại, gục mặt vào hai cánh tay mà khóc. Chính cô cũng không rõ mình đã khóc đến bao giờ, chỉ biết sáng hôm sau cô Từ vào phòng hoảng hốt lay dậy.
    - Hương ơi, cô dậy đi.. Cô làm sao thế này? Sao mà lại nằm ở đây hả giời?
    - Hôm qua lúc anh ấy đi, cháu chạy ra cửa sổ, rồi ngồi đây. Rồi chẳng biết ngủ lúc nào nữa.
    - Khóc cả đêm hả? Nhìn mắt kìa. Thôi tôi đỡ vào giường . Rồi ăn gì tôi mua.
    - Cô kệ cháu. Cháu ở đây một mình. Cháu không cần ăn sáng đâu. Cô cứ xuống nhà đi, trưa cháu xuống ăn cơm với bác. Mà cô cứ gọi cháu là cháu. Gọi cô làm gì.
    - Không được. Tôi gọi cậu Nam là em thì cũng chỉ dám xưng chị với cô thôi. Cô gọi tôi bằng chị, gọi thằng Bính bằng cháu. Mà cậu ấy đi vài bữa rồi lại về, sao mà buồn thế? Cô nhìn mắt sưng húp lên kia kìa, khóc cả đêm hả?
    -Em ổn, chị cứ xuống nhà đi.
    Còn một mình, Hương nằm vật ra giường. Nếu anh ở đây thì tối có ngủ quên trên salon, sáng ra cũng thấy mình nằm trên giường, gối kê dưới đầu, chăn đắp lên tận cằm rồi chứ đâu đến nỗi nằm còng queo cả đêm dưới đất thế. Chưa bao giờ cô thấy cuộc sống không có anh lại khó khăn đến vậy.
    Cả ngày thứ tư cô chờ anh gọi về, thậm chí đi tắm cũng phải mang di động vào theo, cô chỉ sợ anh gọi về mà không nghe được. Nhưng anh không gọi, đến đêm cũng không. Sáng thứ năm, không gọi. Trưa thứ năm, không gọi. Chiều thứ năm, cho đến lúc cô bé y tá xinh xinh dạo nọ đến cắt chỉ, anh vẫn chưa gọi. Buổi tối, lúc cô đang ngồi nghe nhạc thì chuông điện thoại kêu. Là anh rồi. Tim đập thình thịch, cô vớ ngay lấy cái máy áp vào tai, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
    - Sao giờ này mới gọi cho em?
    - Thôi nào, lại chuẩn bị khóc đến nơi rồi đấy. Anh sang thì ngập đầu vào việc, rảnh lúc nào đâu mà gọi . Hôm nay em cắt chỉ có đau không?
    - Sao biết em cắt chỉ?
    - Anh hẹn con bé y tá đến cắt chỉ cho em chứ tự nhiên nó đến chắc? Cái đó là làm dịch vụ mà. Vết thương ổn chứ em? Có sẹo không?
    - Có mà không rõ lắm, bàn chân em có mấy vết hơi hồng hồng. Con bé nó bảo mua cái thuốc chống sẹo bôi vào, để mai em bảo bác Từ mua.
    - Anh mua rồi. Anh quên dặn em. Anh mua chiều thứ ba. Anh mang sang phòng em rồi đó, mà quên không dặn . Nhớ mỗi chai nước hoa, thế mới khổ. Em nhìn trong cái túi thuốc anh vứt quanh quanh ở bàn ấy, có 2 lọ thuốc bổ. Mỗi ngày 1 viên 1 loại, uống sáng hoặc trưa. Uống tối thì mất ngủ đấy. Còn mấy tuýp thuốc chống sẹo nữa, em đọc kĩ hướng dẫn sử dụng rồi bôi. Mà chẳng có gì đâu, ngày em nhớ bôi vài lần là được thôi.
    - Em cần anh ở đây chứ cần gì anh mua mấy cái đấy.
    - Đừng khóc. Cũng đừng mè nheo anh thế. Em không thương anh à ? Em ở đó mà cứ khóc suốt như thế làm sao anh yên tâm?
    - Thế thì đừng có mà gọi cho em.
    -. Đáng ra thì anh không gọi, nhưng sốt ruột xem em thế nào, mà có lẽ em ổn rồi. Em phải tự học cách chăm sóc mình thôi. Anh nghĩ em làm được, em đã làm rất tốt trong 27 năm, đúng không?
    - Vâng. Em biết rồi.
    - Nói vậy chứ anh cũng chẳng muốn để em ở nhà mà đi lúc này. Nhưng có những việc phải làm, dù muốn dù không . Bao giờ em khoẻ lại thì bảo thằng Bí đưa em đi làm, anh cấm tự đi xe đấy nhé, tai nạn nữa không ai lo cho đâu.
    - Bí? Bí nào? Nó tên là Bính chứ. Hôm trước anh gọi nó là Bính mà .
    - Bí. Phạm Văn Bí. Mẹ nó tên là Từ, nghĩa là củ từ chứ không phải từ là nhân từ gì đâu. Nhà quê họ đặt tên thế .
    - Chết cười. Sao bây giờ nó lại đổi tên thành Bính nhỉ? Để mai em trêu.
    - Này anh can đấy nhé. Hồi xưa nó mới ra đây anh cũng suốt ngày gọi Bí ơi ra đây chú bảo. Lúc hứng chí thì gọi là bầu ơi, có hôm bảo dưa chuột ơi chở chú đi có việc. Nó vừa ngượng vừa dỗi, mà kì thực anh thấy mấy quả đấy có khác gì nhau đâu, nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó bảo còn gọi thế nó bỏ về quê, nó sẽ hoàn tiền anh cho nó đi học lái xe chứ không thèm làm cho anh nữa. Thế là anh phải hứa không trêu. Nó còn bắt từ giờ gọi là Bính, không có bí bầu gì sất . Vì thế em không được trêu nó, không nó dỗi nó bỏ việc là không ai đưa em đi làm đâu, biết chưa?
    -Biết rồi ạ.
    - Được rồi, thế nhé . Em nghỉ đi . Anh phải đi có việc bây giờ.
    Chẳng đợi nghe thêm lời nào , Nam vội vã cúp máy. Nhắm mắt lại anh thấy rõ hình ảnh Hương đang khóc, vai cô run run . Hôm qua gọi điện cho bác Từ hỏi xem cô có ổn không, nghe bác kể sáng ra thấy con bé nằm dưới sàn, ngay chỗ cửa sổ, mắt sưng húp vì khóc là anh hiểu ngay. Lúc anh đi cô vẫn thức, và đã ra cửa sổ ngó xem có phải không, và nhìn thấy anh đi thì khóc. Khi nghe thấy vậy anh chỉ muốn lao ngay về Việt Nam, vứt hết, vứt tất cả để trở về bên cô. Rồi lại tự dằn lòng, mình phải ở đây, không chỉ vì mình, mà vì bao nhiêu con người. Cháu mình, em mình, chị dâu mình và nhất là mẹ mình. Rồi anh tự nhủ, sẽ gọi cho cô, chỉ 1 lần, 1 lần thôi, anh hứa với lòng mình như thế. Phải gọi vì anh lo cho cô và lo cho chính sức chịu đựng của trái tim mình .
    - Anh Nam, mọi người đợi dưới nhà.
    Giật cả mình, hoá ra thằng em rể anh nó gọi.
    - Ừ mày xuống đi, anh xuống ngay đây.
    Lúc xuống đến phòng khách, thì cả nhà đã tề tựu đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi mẹ anh. Bà chẳng hiểu gì về chuyện làm ăn, mà cũng già yếu lắm rồi, chỉ ở trên phòng tụng kinh cả ngày. Thằng Huy em anh, thằng Quí em rể anh, thằng Hùng cháu anh và cả chị dâu anh đang ngồi đợi anh, mặt đầy căng thẳng . Thấy anh chị vội rót ly café, đợi anh nhấp một ngụm rồi mới hỏi:
    - Em biết rồi đấy. Giờ mọi người đều chờ ý kiến em xem giải quyết ra sao.
    - Giải quyết cái gì. Chỉ muốn tát vào mặt mấy thằng ngu ở đây mỗi thằng một cái cho rơi răng ra ngoài. Chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?
    - Chú bớt nóng.
    - Chị để yên cho em nói. Thằng Huy, thằng Quí, sao chúng mày bàn nhau thế nào mà kí cái hợp đồng ngu thế hả. Tao dạy chúng mày làm thế à? Mà còn thằng Hùng nữa, cho mày đi Mĩ học Luật làm cái gì hả? Phí tiền ! Toi cơm. Mà bao nhiêu container có vấn đề, sao chúng mày giấu tao, không thì đâu có bung bét thế này. Cả một lũ ngu. Vừa mới chuyển giao cho chúng mày chưa đầy một năm đã sinh chuyện. Chẳng nhẽ tao cứ phải như xưa tháng nào cũng sang đây à. Chúng mày không để tao sống với à?
    - Chị van em. Em bớt nóng giúp chị. Anh Toàn mất, em trụ cột nhà này, xưa nay mọi việc đều do em quyết. Em định về hẳn Việt Nam mà không dòm ngó đến việc nhà nữa thì chết. Thằng Huy với thằng Quí nó đều ít kinh nghiệm, thằng Hùng càng trẻ dại . Không phải nó là con chị mà chị bênh nó, nhưng học gì thì cũng chẳng bằng chú và anh chú học trường đời đến hai chục năm rồi. Mà dù gì, công ty rồi nhà máy bên này cũng có phần của em, em lo cho chúng nó cũng là lo cho em nữa.
    - Em xin lỗi. Em nóng quá. Được rồi mai em sẽ đến công ty. Còn giờ thì thằng Hùng theo chú lên phòng, mang hết báo cáo tài chính, tài liệu các kiểu lên .
    Nói rồi anh xô ghế bỏ đi, thằng cháu lật đật chạy theo. Chắc nó đang hãi lắm. Lắm vấn đề thật, có mà xem đến đêm cũng chẳng xong. Thấy nó oải quá, cứ ngáp rồi anh mới hỏi:
    - Mày làm sao mà cứ như nghiện thế kia?
    - Cháu nghiện gì ạ . 10h đêm rồi chưa được ăn tối. Mình làm từ chiều. Cháu ù cả đầu.
    - Sao không ai gọi ăn cơm?
    - Ai dám gọi ạ? Mẹ cháu lấp ló ở cửa phòng mấy lần mà không dám gọi. Cháu phải xua mẹ cháu đi, không chú lại điên lên thì hãi lắm.
    - Tao làm gì cái chuyện ăn uống của chúng mày mà mày nói thế. Thôi để đấy mai làm, chú cũng đi ăn rồi đi tắm cái. Nào hai chú cháu xuống nhà .
    Ăn xong anh đi tắm rồi quay lại phòng làm việc một mình, tha cho thằng cháu đi ngủ . Giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn 5h sáng rồi , lúc đó anh mới về phòng ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau, chị dâu anh gọi điện đánh thức xuống ăn cơm trưa với cả nhà . Bất chợt anh thấy có 1 tin nhắn chưa đọc. Của Hương.: ?~anh giữ sức khoẻ, làm việc tốt và mau trở về với em nhé. Yêu anh. Hôn anh. Chuttttt. ?~
  4. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tim anh đập rộn rã, anh cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn ngắn cũn của cô, dường như có một niềm hạnh phúc dịu êm len nhè nhẹ vào trong lòng . Anh định nhắn tin cho cô, rồi lại huỷ. Cứ nhắn rồi lại không gửi. Mọi chuyện vẫn rối tung chưa tìm ra lối thoát, anh không thể cho cô hi vọng gì được, thế nên càng ít liên lạc càng tốt.
    Cái tin nhắn còn làm anh vui vẻ cả ngày hôm đó. Mọi người không ai hiểu vì sao, thằng Hùng nó còn bảo nó sợ anh đến công ty rồi nổi điên lên đập bàn đập ghế tanh bành, thế mà lúc vào thang máy anh còn huýt sáo khiến nó cứ há hốc mồm ra vì sốc quá. Huy với Quí thấy anh mình như thế thì hớn hở lắm. Hôm qua anh làm cả nhà một phen chết khiếp còn gì. Tự nhiên anh thấy buồn cười, anh chỉ hùng hổ quát nạt với ai, chứ với cô thì một câu nói nặng còn chẳng bao giờ. Trêu thì trêu thế thôi chứ có dám mắng bao giờ. Thậm chí có mỗi mình cô mới dám anh nói một câu cãi hai câu, còn cả nhà anh từ trên xuống dưới nghiễm nhiên nghe lời anh không cần bàn cãi gì, theo kiểu thiên lôi chỉ đâu đánh đấy.
    Giờ ngôi nhà chỉ còn Hương và hai mẹ con cô Từ. Ngày nào cô cũng ăn cơm cùng họ. Kể ra sống thế này cũng tốt hơn là sống một mình. Ít ra là đỡ buồn vì nhớ anh . Mà cô ấy chẳng để Hương đụng chân đụng tay vào việc gì cả, cứ một mình làm hết. Thế nên cô rảnh rang cả ngày nằm nghe nhạc, chẳng biết làm gì. Muốn đi làm cho đỡ buồn cũng chưa đi được ngay, chân cô không xỏ vào giày, cũng không lái xe được. Mà nhờ thằng bé lái xe chở đi thì kì cục lắm, tính cô ghét dùng những thứ không phải của mình, rồi mọi người lại tò mò hỏi, chết mệt.
    Thứ tư, thấy chân cẳng ổn rồi Hương định đi làm cho đỡ buồn . Đi được giày nhưng cô Từ nhất quyết không cho đi xe. Hoá ra Nam dặn phải lấy xe anh đưa cô đi làm, chắc anh sợ lẩy bẩy lại đâm tiếp. Nhiều lúc cô thấy một người đàn ông 40 tuổi như anh thật buồn cười, có lúc anh cử xử nói năng trêu đùa như một thằng bé chưa đầy 20 tuổi, nhưng lại có tính hay lo xa, lo đủ chuyện y như ba của cô. Bây giờ không biết đi làm cái kiểu gì nữa, khổ thế không biết. Thôi tính cách khác. Nghĩ vậy cô ra vườn tìm thằng bé lái xe.
    - Bính ơi, vào đây cô bảo. Hôm nay cô đi làm, cháu chở cô đi bằng xe cô được không?
    - Sao không đi xe của chú Nam ạ ? Chú dặn rồi mà.
    - Lắm chuyện. Xe lão cứ vứt đấy. Giúp cô cái, cô đưa chìa khoá nhà cho cháu về lấy xe.
    - Thôi thế em chờ chị bằng xe em cho tiện.
    Thế là xong chuyện. Những lúc thế này dụ dỗ được một thằng nhóc con để nhờ vả là một chuyện thú vị phết, chẳng gì cô cũng có năng khiếu mẹ mìn sẵn trong máu rồi.
    Lúc cô đến cơ quan anh Trung chạy ngay ra xách cặp hộ. Anh này thì có tiếng là galant, với cô nào cũng chu đáo đến mức đủ để từ khi lấy nhau, vợ anh ghen tuông khóc lóc đâu chừng vài chục bận. Chẳng biết anh có lăng nhăng thật hay không nhưng anh thì bảo vợ anh đàn bà cả nghĩ, còn vợ anh thì cứ khóc lóc với cô kêu là lão này lại chẳng một nách hai em ở bên ngoài. Lắm lúc cô thấy mình như cái bồ cho họ trút đủ thứ hờn giận buồn bã ghen tuông vào, còn bản thân cô, cô đang nhớ anh lắm thì lại chẳng biết nói với ai.
    Chú Sơn thấy cô đi làm thì vui như tết , chú bảo không đi thăm được chú và mọi người tặng cô bó hoa đồng tiền. Hoá ra là cái phong bì 2 triệu, chắc phần chú một nửa rồi. Đã bảo tiền viện rồi thuốc không đáng bao nhiêu mà mọi người cứ cho, thôi cuối tuần này lại mời tất cả đi ăn một bữa vậy.
    Hôm đó ăn xong anh Trung giành đưa cô về. Cái này thì chẳng có gì lạ, vì ở cơ quan hai người khá thân nhau. Thậm chí cô còn chơi với cả hai vợ chồng anh. Riêng cô thì vợ anh không ghen, chứ người khác mà đèo nhau tối thứ sáu là ra vấn đề ngay.
    - Hương ơi, anh em mình đi café đi. Về sớm làm gì. Anh có chuyện đau đầu quá.
    - Vâng được rồi, anh ra chỗ quán trà gì ở đường Nguyên Hồng ấy nhỉ, cho nó yên tĩnh.
    Anh cứ im lặng nhìn cô uống trà, chẳng nói năng gì cả. Đến nỗi cô không chờ nổi phải cất lời trước:
    - Hôm nay anh làm sao thế hả? Lưỡi anh đi vắng à?
    - Anh muốn chết quá em ạ.
    - Thế à? Định chết lúc nào? Ở đâu? Lo tang ma ra sao?
    - Anh không đùa. Giờ anh không biết phải làm thế nào nữa.
    - Kể đi. Mà đừng có nói muốn chết. Sống là một việc khó chứ lăn đùng ra thì khó gì, thích đi mà làm đừng có bảo em. Em không can đâu.
    - Em nhớ con bé Kim xinh xinh mà có lần em bắt gặp anh đi uống café với cô ta ở chỗ Phố Nhỏ không?
    - Con bé ấy em biết nó quá ấy chứ. Nó là em họ một anh học cùng khoá với em hồi xưa . Bồ anh hả? Rồi bây giờ bung bét ra hả?
    - Giời ơi, em cứ như ma xó ấy nhỉ. Đúng là anh có cặp với nó. Nhưng mà đàn ông ăn bánh trả tiền, ban đầu xác định thế thôi. Thế mà giờ này nó sống chết đòi anh bỏ vợ cưới nó. Bỏ là bỏ thế nào, bỏ vợ thế con cái thì sao? Mà anh chưa bao giờ định bỏ vợ để lấy cái ngữ ấy.
    - Mà ngày xưa em đã cảnh báo với anh là nó lẳng lơ mất dạy kinh dị. Chính anh họ nó còn phải nói với em là anh cũng sợ, nó quen 1 thằng kĩ sư mới nửa tháng mà dám đi du hí với nhau một tuần ở biển trong khi vẫn đang có bồ ở nhà .
    -Anh xin lỗi em, anh nói thật là chính vì em bảo nó lẳng lơ kinh dị anh mới cặp.
    - Cái gì, anh đổ tại tôi đấy hả.
    - Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Mà quả thật đàn ông là như thế. Lẳng lơ là yếu tố đầu tiên đàn ông cần ở bồ.
    -Biết rồi. Thế nó đã dám chết thật chưa mà anh lo?
    - Rồi em ạ. Thế mới nhục . Hôm trước nó uống cả vỉ seduxen , bạn nó gọi điện cho anh, anh phải đến cho đi cấp cứu . Giờ anh còn chưa hết sợ, em bảo anh làm thế nào bây giờ. Bảo đền năm chục triệu kêu em không cần, em cần anh cơ. Khổ quá !
    - Nói anh non gan mà non thật. Chính vì anh lắm tiền nên mới sinh lắm chuyện. Chứ nghèo như em thì lại chả làm sao. Vợ anh mới là dạng ghen lên dám chết thật chứ con bé ấy thì không đâu. Nghe kể đã thấy rõ là nó chẳng dám chết rồi, không thì làm sao bạn nó biết mà gọi điện được cho anh?
    - Khổ ơi là khổ. Anh cũng lờ mờ nhận ra thế. Nhưng em bảo anh làm thế nào bây giờ? Vợ anh đang có bầu, cô ấy vốn suy tim, rồi lại còn hay nghĩ nữa. Giờ anh như ngồi trên đống lửa.
    - Tối đa anh cho con bé ấy được bao nhiêu?
    - Muốn bao nhiêu thì bao , giờ nhà anh đang loạn lắm. Nếu không phải em bị tai nạn chắc cô ấy đã túm lấy em mà khóc lóc kể lể rồi. Mà ngày mai em đến chơi với vợ anh một tí, anh sẽ đến đón em, em an ủi một tí giúp anh, chứ giờ cứ nghĩ đến cảnh cô ấy nhìn chằm chằm vào anh đầy căm tức, anh sợ lắm.
    - Để em tính cách xem sao đã. Em cũng chưa biết phải làm thế nào. Mà anh khốn nạn thật đấy nhở, vợ anh suy tim lại còn đang mang bầu mà anh còn dám thế !
    - Đừng chửi anh nữa, nếu em có tức cũng không phải lúc này. Anh xin em, vì tình bạn bè giữa anh và em, giữa em và vợ anh nữa, giúp anh với.
    - Sao anh biết em giúp được? Em biết làm cái gì bây giờ?
    - Anh biết em có thể . Em biết từ hồi em mới vào đây theo chân chú Sơn đến toà tập sự chú đã phải bảo với bọn anh là con bé này sắc xảo kì lạ không?
    - Hồi đó em theo đuôi, chứ có được đứng ra phản biện đâu mà. Từ lúc em đứng bào chữa độc lập đến giờ cũng mới vài vụ. Còn toàn làm những chuyện thảo hợp đồng, rồi vẫn là theo chân chú .
    - Nhưng em có bao giờ thất bại đâu .
    - Những vụ khó quá đâu đến phần em làm. Em chỉ lon ton theo chú Sơn thôi. Mà cái khái niệm thành bại nhiều khi nó vô cùng .
    - Thôi đi em, dù sao giờ em cũng phải giúp anh, anh biết em làm được. Vợ anh sắp sinh rồi, nhỡ có bề gì thì anh ân hận cả đời.
    - Một đứa con nhỏ, một bà vợ suy tim đang mang bầu ở nhà mà anh còn ra ngoài mèo mỡ. Nói thật nhìn thấy anh em cũng nản rồi. Giúp là em giúp vợ con anh, chứ giúp gì loại đàn ông như anh. Mà lại cặp với loại như thế bao giờ. Ai chẳng biết đàn ông lắm nhu cầu nhưng thịt gà thịt bò chứ đến thịt chó cũng xơi thế này thì em chán anh quá. Thôi để em tính cách đã, vài hôm nữa rồi gặp sau. Giờ đi về !
    Chán nản rã rời, chỉ về đến nhà là Hương nằm vật ra giường ngay. Cô giận cái lão này kinh khủng.Vợ con đùê huề rồi mà còn lắm tật. Rồi cô nghĩ đến Nam , anh không đẹp, cũng không khéo mồm , nhưng anh chân thành. Anh yêu bằng thứ tình cảm rất mộc mạc, không màu mè, anh chẳng bao giờ cố tình làm cô bị tổn thương , thậm chí tìm mọi cách tránh cho cô khỏi buồn từ những chuyện nhỏ nhất. Nhớ anh quá. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ở chỗ anh mới buổi chiều, anh đã về nhà chưa hay vẫn cắm đầu làm việc ở công ty không biết. Cô muốn gọi điện, nhưng cô sợ làm phiền đến anh. Sợ anh cáu. Thôi vậy. Để dành mấy hôm nữa.
    Bảo giúp Trung nhưng Hương nghĩ mãi không biết phải làm gì. Con bé ấy nó đáo để có tiếng, ngày xưa đã từng có một anh cặp với nó rồi bị vòi tiền dở sống dở chết. Vụ này anh Trung không biết, Hương thì có nghe kể nhưng tính cô từ xưa đến giờ chuyện thiên hạ nghe chơi chơi, biết để đấy chứ ai biết đúng sai mà kể linh tinh. Mà kể cả biết chắc đi nữa, không phải chuyện của mình cô cũng không dây vào, có lẽ vì bản tính cẩn thận của luật sư nó thế . Có điều lần này muốn bàng quang cũng chẳng được . Chị Lan là người yếu đuối, lại hay nghĩ lung tung. Bây giờ đang mang bầu mà cứ khóc lóc như thế thì sinh con làm sao nổi. Đúng là muốn tránh cũng chẳng đuợc, lại phải dính vào chuyện thiên hạ. Chắc mai qua thăm chị ấy đã rồi gặp con bé ấy sau, vấn đề là không muốn làm chứ không phải không thể làm .
  5. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có bạn hỏi mình, sao mình lại tên là Soluna
    Không có gì bí mật đâu, đó là tên Vendor của mình đấy
    (mình là accountant mà)
    Nhưng mà Soluna có nghĩa là So lonely
  6. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng hôm sau vợ anh Trung túm lấy cô mà khóc lóc kể lể. Khổ thân, có bầu bảy tháng rồi, mà cứ suốt ngày ủ ê kêu không thiết sống. Chị ấy là người yếu đuối, tiểu thư được chiều, vớ phải cái ông này chứ không thì làm gì đến nỗi khổ. Mà con bé Kim ấy đáo để thật, còn dám gọi điện cho chị ấy doạ sống doạ chết. Chẳng hiểu là thể loại người gì mà mặt dày thế không biết. Trong khi cô biết thừa, nếu có người nghĩ quẩn và dám làm liều thật lại là vợ chứ không phải bồ anh . Bồ anh chẳng qua muốn vòi thêm tí tiền, có khi phải thêm vài lần cái dăm chục triệu anh hứa cho nó mới xong.
    Chiều thứ thư Hương bảo anh Trung tới cổng toà án đón cô, rồi hai người đi gặp Kim. Đáng ra để đến cuối tuần nhưng lão Trung này sốt ruột ầm ĩ lên rồi nên Hương phải gặp hôm nay.
    - Em ơi nó không biết em đi cùng anh đâu đấy nhé .
    - Ờ dĩ nhiên.
    - Nói thực là bình thường em vui vẻ mà những lúc như thế này anh sợ em thật. Cứ lạnh như băng.
    - Em cũng chẳng muốn lạnh với anh, em chán thôi.
    -. Không biết có ổn không nữa? Cứ lo lo.
    - Sao không ổn. Anh đưa em đến ngồi vài phút rồi vờ có điện thoại chạy ra ngoài nghe. Cứ ra xe chờ em. Điện thoại thì anh căn giờ mà bật báo thức cho nó kêu là xong.
    - Anh hiểu rồi .
    Năm giờ chiều, quán rất vắng người. Con bé ấy kia rồi, có lẽ nó ngạc nhiên lắm khi anh không đi một mình.
    - Ôi chị Hương phải không ạ? Em chào chị. Chị đã chồng con gì chưa ạ?
    - Chả lừa nổi thằng nào. Về khoản này thì em giỏi hơn chị. Sóng lớp sau đè lớp trước, em có dạy chị tí nào được không?
    - Chị chỉ đùa, em đang muốn chết đây. Em mà khôn đã chẳng phải thế.
    Đúng lúc ấy,chuông điện thoại của Trung reo, và anh chạy ngay ra ngoài.
    - Ừ chị nghe anh Trung kể rồi, khổ thân em. Làm sao mà phải chết?
    - Thì người ta bạc với em. Chỉ trách sao ông trời không cho em chết thôi.
    - Trách em thôi chứ trời đất gì . Mà em muốn chết thật đấy à? Chị nghe anh Trung kể em uống seduxen tự tử mà chị cũng hết hồn đấy. Em doạ anh ấy một phen khiếp vía.
    - Anh ấy bạc với em thế, dễ chết thật anh ấy chẳng xót đâu. Giờ chán rồi chỉ muốn vứt em đi như vứt rác.
    - Ấy chết, ai vứt được em, thùng rác nào to thế !
    - Chị đùa chẳng đúng lúc gì cả. Người ta đang nẫu ruột.
    - Chị xin lỗi em. Chị cũng thương em lắm. Mình đàn bà con gái với nhau, chị hiểu . Bị phụ tình là chẳng còn gì đau khổ hơn. Nếu là chị, chị cũng tự tử.
    - Chị hiểu thế thì có cách gì giúp em không. Chết quách đi cho rồi . Còn vỉ seduxen nào không cho em xin?
    - May quá mấy hôm trước chị đau chân vào viện họ cho, chị tặng lại em luôn khỏi tiền bạc gì hết. Nhưng một vỉ thì không đủ chết, bất quá ngủ chừng 1 ngày thôi em yêu quí ạ. Muốn chết thì phải năm vỉ nó mới đủ ức chế thần kinh, suy hô hấp mà chết được. Nhưng chết thế thì mặt mũi tím tái xấu lắm, mà đàn bà thì chết cũng phải đẹp. Mà cái thuốc đấy phát hiện sớm thì lại cứu được, chưa chắc đã toi nổi . Vậy nên chị đã mua hộ em thêm thứ này.
    Vừa nói, cô vừa móc trong túi ra vỉ seduxen và một hộp thuốc đặt kịch lên bàn.
    - Cái này là gì vậy chị?
    - Digoxin. Thuốc chống loạn nhịp tim. Nếu em muốn chết thật thì phải xài thứ này. Em cứ uống cả vỉ seduxen , rồi uống cho chị chừng dăm chục viên này. Chị đảm bảo có trời cũng chẳng cứu được em. Vì chẳng có thuốc giải đâu, mà chết rất từ từ êm ái, mặt mũi vẫn xinh đẹp không bị nhăn nhó tím tái gì cả . Trong khi seduxen nó làm em ngủ thì digoxin phát huy tác dụng . Em cứ thử cái này, chị đảm bảo ông Trung cả đời hối hận dằn vặt, cho đáng đời. Nhưng em phải uống cho nó đủ, không chết được mà sống là có khi tối nào cũng chạy ra giữa quảng trường Ba Đình vừa nhảy Rap vừa hát bài ?oHai con thằn lằn con? đấy nhé em gái yêu quí. Thôi chào em chị phải đi có việc.
    Rồi không kịp để cho Kim nói thêm câu nào, cô đứng dậy xách túi đi ngay ra ngoài. Trung đã chờ sẵn trên xe rồi. Anh hồi hộp hỏi cô:
    - Thế nào em? Nó bảo sao? Em thương lượng thế nào?
    - Chả thương lượng gì hết. Chắc chỉ nay mai mà nó gọi điện cho anh xin tiền thôi. Anh hứa cho nó 50 triệu thì chi ra đúng bằng đó, không nhiều hơn. Còn không dám tự tử lần hai đâu, em đảm bảo .
    - Em tài thật. Anh phải nói là anh em mình làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi, anh thề là anh chưa thấy ai có khả năng áp đảo đối phương tài như em, bao nhiêu vụ kiện anh em mình làm rồi, hình như em chưa thua bao giờ thì phải. Chú Sơn nói là lão chưa thấy ai thông minh và bản lĩnh như em.
    - Không phải nịnh. Đưa em về rồi về mà lo cho vợ anh đi. Nếu chuyện này còn tái diễn thì anh cũng nên ra sông Hồng mà nhảy xuống. Em không có dính mũi vào ba cái chuyện mất tư cách này lần hai đâu nghe chưa? Không vì chị Lan chị ấy khổ quá thì đừng hòng. Em để nó hành anh chết luôn.
    Quả đúng như Hương dự đoán, cô bé Kim ấy không chết, chẳng hiểu có uống hay không nữa . Chỉ tối hôm sau là gọi điện cho anh Trung đồng ý 50 triệu. Chết cười . Mà nghĩ kể ra con bé ấy hơi non gan. Cái hộp đấy là hộp không cô xin một cô bạn bác sĩ, bên trong toàn vitamin tổng hợp. Kể ra nó có uống hết cũng chẳng thể nào chết được, nhưng cô biết thừa là chẳng vơi đi viên nào đâu.

    Mùa thu ở Balan buồn. Đối với Nam bây giờ thì mùa nào ở Balan cũng buồn. Ngày nào cũng từ sáng đến đêm vật lộn với mớ tài liệu, rồi đến nhà máy, rồi ra cảng. Công việc rối tinh rối mù, anh nhiều lúc thấy mình như đi trong hầm tối, mò mãi không thoát ra được. Nhưng anh không thể ngăn cản mình gọi điện cho Hương . Đã gọi một lần thì sẽ có lần hai, làm sao khác được. Anh lắng nghe cô kể những chuyện linh tinh ở nhà, những câu chuyện không đầu không cuối và chẳng ăn nhập gì với nhau. Rồi họ nhắn tin cho nhau, có khi chỉ vì anh mua được một đống táo đỏ mà lại không bở, rồi ngồi gặm vòng quanh giống y hệt cô, thậm chí không thèm gọt vỏ, hay đơn giản cô nhắn tin thông báo cho anh rằng cây mít ở quán café mình hay ngồi, quả to lắm rồi, mà đến 6 quả sát gốc cơ.
    ?oHôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, cái áo mà em vẫn cằn nhằn rằng anh mặc vào trông béo ú ấy, cả nhà anh khen đẹp. Chứng tỏ mắt em có vấn đề. ?o
    ?o Mắt em tinh như cú vọ ấy. Bằng chứng là em đã mò được 6 chiếc tất của 6 đôi khác nhau vứt dưới gầm giường của anh . May là không có chiếc tất nữ nào không là chết với em ?o
    ?oEm ngốc thật. Gái của anh toàn mặc quần tất thì làm sao nó vứt lại chiếc nào được ??
    ?o Hôm nay em đã gặp một người đàn ông lịch thiệp và em đã ngồi cạnh thủ thỉ hàng giờ trong một quán cafe vô cùng lãng mạn. ?o
    ?o Ba em hả? Bác ra HN thăm em hay có việc gì ??
    ?oSao anh biết tài thế??
    ?oĐoán thế. Vì nếu lịch thiệp mà không phải ba em thì chẳng ai điên phí thời gian ngồi cà kê với em ?o
    ?o Em đã để nhạc chuông mỗi khi anh gọi tới là bài : Chú ếch con ?o
    ?o Anh đã để nhạc chuông mỗi khi em gọi tới là bài: Hai con thằn lằn con ?o
  7. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Những cái tin nhắn được họ đọc đi đọc lại không biết chán. Thi thoảng cô lại móc di động trong túi quần ra đọc và cười một mình . Anh cũng chẳng khác gì cô, anh đọc nhiều đến độ nếu bắt anh chép ra giấy từng tin nhắn một, chắc sẽ không sai nửa chữ. Đó là niềm vui nhỏ nhoi bí mật của anh, là nguồn động viên anh cố gắng , để có một ngày trở về bên cô. Anh không hứa hẹn, không nói ngày về và cô cũng không bao giờ hỏi chuyện đó. Cô cũng chẳng nói sẽ chờ anh, nhưng cả hai đều hiểu, an ủi lớn nhất đối với cô bây giờ, cũng chỉ là những cú điện thoại và tin nhắn của anh.

    Một buổi chiều từ cảng trở về, lòng anh vui như tết vì 10 container hàng rất quan trọng đã về kịp. Thế là ổn một vụ lớn, không phải lo bồi thường hợp đồng. Phải gọi ngay cho cô ấy mới được, giờ này chắc chưa đi ngủ đâu, khả năng thức khuya của Hương có thể so sánh với loài cú.
    - Alo anh à, anh ăn cơm chưa?
    - Chưa, bên này còn sớm mà em. Có chuyện gì vui kể cho anh không?
    - Em đang đầy đau khổ đây, đời chẳng có gì vui?
    - Làm sao thế? Lại có thêm mấy nếp nhăn ở mắt hả?
    - Không. Em suốt ngày bôi kem, đến 50 tuổi cũng chưa nhăn nổi ấy. Vấn đề là em béo lên 2 cân. Lỗi tại bác Từ nhà anh. Bữa nào cơm xong cũng có trò sinh tố, rồi hoa quả, rồi bánh ngọt với trà. Cứ thế này thì chết. Đều đều tháng nào cũng lên 1 cân.
    - Càng đẹp chứ sao. Anh chẳng bao giờ thích ôm khúc củi cả.
    - Củi khối ấy, giờ em thấy em béo đến mức nặng nề, không dám đi giày cao gót nữa, sợ gãy phí của giời. Cái váy trắng em đã cắn răng bật máu chi ra nửa tháng lương để mua giờ bị chật cả bụng lẫn ngực. Thế có khổ thân em không?
    - Thì mua size to hơn, hết bao nhiêu anh cho. Có mỗi cái váy bị chật mà ầm ĩ như cháy nhà đến nơi. Mà anh thấy em có lên thêm 5 cân nữa cũng chẳng vấn đề gì. Vẫn đẹp. Mỗi tội phải đi mua váy mới thôi .
    - Vấn đề không nằm ở cái váy, vấn đề là tối mai em đi chơi với giai. Cái có vấn đề giờ đây là vòng eo của em chứ không phải cái váy. Tiền thì em cũng có, dạo này rủng rỉnh.
    -Đâu ra mà rủng rỉnh? Lại mẹ mìn được thằng bé khốn khổ dại dột nào hả?
    - Đừng có nói bừa. Em bán chất xám đàng hoàng chứ không bán thân.
    - Khổ, thân em thì ma nó mua, cái đấy không nói anh cũng biết. Nhưng đầu em toàn chất đen, đen kìn kịt , lấy đâu ra chất xám mà bán?
    - Anh thì hơn gì em ? Mực tàu và bóng đêm, chả biết đứa nào đen hơn đứa nào đâu.
    - Thế rốt cục mai em đi đâu ? Giai là giai nào?
    - Đi sinh nhật chú Sơn mà. Chú mời em đi cùng gia đình.
    - Rồi thế nào thằng con chú ấy cũng đèo em, nhở. Thế em định làm gì để chài nó?
    - Em sẽ ngồi sau lưng, dĩ nhiên, và ngồi rất gần, dĩ nhiên. Em cũng từ từ vòng tay qua ôm eo anh ta, cũng dĩ nhiên nốt. Xịt 212 ***y cho nó ***y. Rồi giả vờ nói thầm một điều gì đó để phả hơi thở rất gần vào gáy anh ta, đảm bảo cu cậu sẽ không nhớ nổi đường về nhà !
    - Đạo đức tốt gớm nhỉ? Liều liệu đấy.
    - Trêu anh thế thôi, mai em sẽ tự lái xe đi rồi tự đi về . Anh không phải lo cho em đâu.
    - Anh lo em tàn hại một đời trai của nó chứ lo gì cho em. Thôi ngủ đi, mai đi chơi về lúc nào nhắn tin cho anh biết, anh gọi điện cho. Mà em nhớ về sớm, tối muộn bây giờ sương nhiều là dễ cảm lắm, biết chưa.
    - Vâng ạ.
    Hôm đó Hương về khá muộn. Định đứng lên mấy lần nhưng chú Sơn cứ trừng mắt bảo mày không nể tao. Khổ quá, thế là lại phải ngồi xuống. Mà ngồi mãi sốt ruột quá cô phải đưa mắt cầu cứu Tuấn. Anh hiểu ngay vấn đề, may thế.
    - Bố, con đưa Hương về . Muộn rồi.
    - Muộn gì, chúng mày thích đi với nhau thì đi. Để lão già này ở đây với hũ khoai khô đã ăn trong 30 năm vậy !
    - Khiếp chú này, cháu không phải đùa chứ chú mà ra chợ Hàng Bè chửi nhau với mấy mụ hàng cá thì đừng nói các mụ ấy lăn quay ra xỉu, đến cá chắc cũng bơi ngửa hết cả thôi.
    - Thôi hai đứa đi đi.
    - Cháu chào cô ạ. Chào chú cháu về .
    Thế là không giữ lời hứa với Nam rồi, bất đắc dĩ Tuấn đưa cô về. Anh thì vui vẻ hớn hở lắm mà cô thì thấy chán quá. Ngày xưa mẹ cô bảo sau này kiếm ai hiền lành tử tế thì sướng thân con, nhưng cứ như Tuấn, chết chứ không yêu nổi. Hiền thì cũng vừa vừa thôi, đằng này hiền như thể cái bánh đúc thế thì ai chịu nổi. Nếu đã lấy, phải lấy người tử tế mà không hiền lành, như anh Nam chẳng hạn .
    Vừa đến nhà cô nhắn tin ngay cho anh . Chỉ một lát sau đó, chuông reo ngay lập tức. Biết ngay là anh gọi mà.
    - Em đây. Anh làm việc xong chưa?
    - Chưa, còn lâu. Thế tối nay đi chơi có mặc váy trắng không?
    - Không anh ạ. Vì rét. Cái váy đấy hai dây, cổ khoét sâu gần đến rốn cơ mà.
    - Em yêu của anh đạo đức tốt gớm nhỉ . Anh vẫn chửi con cháu anh ăn mặc ba cái đồ hở hang anh nhìn chỉ muốn đập cho, giờ vớ phải một người như em mới khổ thân anh. Mà sao hồi trước anh ở Việt Nam em không mặc? Lần nào cũng thấy kín cổng cao tường, cả mùa hè không mặc áo sát nách 1 lần chứ đừng nói 2 dây.
    - Em trêu vậy thôi. Anh đi rồi thì mặc cho ai ngắm? Em chờ anh về rồi diện sau mà.
    - Biết bao giờ mới về hả em? Anh chưa thấy ổn gì cả, vẫn bung bét lắm.
    - Em sẽ chờ, nhất định em chờ tới lúc anh về thì thôi.
    - Thế lúc về không một xu dính túi thì sao?
    - Thì em sẽ chi cho anh 20 nghìn tiền đăng kí kết hôn. Em thì lần đầu chỉ 10 nghìn thôi nhưng anh lần hai là 20 nghìn đấy, cưói vợ lần hai tốn gấp đôi.
    - Thật à?
    - Em là luật sư chẳng nhẽ lại nói sai?
    - Vấn đề không nằm ở chỗ 20 nghìn. Vấn đề nằm ở chỗ cuộc sống không đơn giản thế. Nếu thằng đàn ông không thể bảo bọc cho người phụ nữ của mình thì là đồ vô dụng, vứt đi. Em không nên lấy một người như thế và anh, anh cũng không muốn bám váy vợ.
    - Anh phức tạp hoá vấn đề thì có . Không phải em nghĩ tiền không quan trọng hay em không thích một cuộc sống xa hoa. Nhưng nếu anh có thể cho em thì tốt, còn không thì thôi. Anh vứt hết những thứ anh có đi, sống như em đang sống đây này, rất ổn.
    - Không em ạ. Anh không ham hố tiền bạc nhiều như xưa, nhưng nếu không có nó thì vợ anh khổ, con anh sau này cũng khổ, thế thì lấy nhau để làm gì?
    - Chính vì anh lắm tiền quá nên con vợ anh nó mới cắm sừng lên đầu anh. Thế mà còn chưa sáng mắt ra . Đời này cái gì cũng có giá của nó hết , hiểu chưa? Được cái lọ thì mất cái chai thôi.
    - Em nói nghe cứ như thể em già lắm rồi ấy. Mà ai bảo em thế?
    - Cần gì ai bảo . Em đọc sách về đạo Phật, đọc cho tâm hồn thanh thản . Đọc để bớt bon chen với đời .
    - Ba em dạy em đọc hả?
    - Không, chú Sơn anh ạ. Buồn cười nhỉ. Hồi em mới vào làm thấy chú ấy để trong phòng làm việc mấy quỷên thì lạ lắm. Chú ấy kêu hay, rồi mua tặng em mấy quyển để đọc.
    - Lão sếp yêu quái của em mà đọc á? Hài nhỉ?
    - Còn ăn chay một tháng mấy ngày đấy . Rằm, mùng 1 là đi chùa lễ đều .Lão ngó vậy chứ khấn giỏi hơn đàn bà , còn thi thoảng tụng kinh, em thấy anh Tuấn bảo thế. Rồi mua máy tụng kinh điện tử bật nheo nhéo suốt ngày ở phòng thờ trên gác thượng nữa. Choáng chưa?
    - Kinh, thế sếp em định tu à?
    - Ối giời ôi, nam mô a di đà phật . Lão ấy có mà tu hú. Ăn chay ngủ mặn thì đến kiếp sau cũng chẳng đắc đạo .
    - Anh thua em. Thôi ngủ đi em , anh cười sắp bục dạ dày rồi .
    Nam buồn cười quá. Đúng là không có ai hài hước như người yêu anh . Cứ đang lo căng đầu mà nói chuyện với cô một lúc là lại thấy vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bất giác anh mường tượng đến cảnh một gia đình nhỏ, có anh, có Hương và con của họ. Con gái, giống hệt như mẹ nó, chắc là sẽ giỏi cãi lắm đây.
    Tháng mười hai Balan ngập tuyết. Công việc thì ngập trong bế tắc. Có những việc Nam tưởng ổn rồi thì phút cuối lại phát sinh rắc rối. Thằng cháu anh nó kí bao nhiêu cái giời ơi đất hỡi, hai thằng em anh thì vừa lười vừa ẩu, chúng nó chẳng thèm xem xét để ý gì mà cũng kí bừa . Lỗi cũng ở anh nữa, trước đến giờ cái gì cũng thông qua anh. Gần như tháng nào anh cũng sang, đi về như đi chợ, đến nỗi hỏi anh ở Balan hay Việt Nam thì anh cũng chẳng rõ phải trả lời mình định cư ở đâu nữa. Anh thấy mọi việc rất ổn định , lại có thằng cháu từ Mĩ về giúp, thế là chẳng buồn sang nữa, cứ ở Việt Nam nghe báo cáo. Thời gian đầu thì ổn lắm, rồi dần sinh chuyện. Anh bình thường giống một ông giám thị , ở gần anh chẳng ai dám ẩu, giờ tự nhiên chúng được toàn quyền quyết, chẳng khác gì tháo cũi sổ ***g, tha hồ mà làm ẩu. Chúng nó biết tính anh nóng nên giấu giếm, sợ anh biết lại tanh bành ra. Tính anh xưa nay nóng như lửa, cả nhà ai cũng hãi. Đến lúc hàng từ bên đó nhập về Việt Nam cho anh liên tục có chuyện thì anh biết ngay là chúng nó làm láo báo cáo hay. Mọi việc bung bét hết cả, đúng là xây thì lâu mà phá thì nhanh. Giờ anh như bị ném ra giữa biển, xung quanh chỉ thấy trời mây và nước, không biết phải gắng sức bơi về đâu để tới bờ. Anh nghĩ tới ngày trở về với cô, dường như ngày ấy càng lúc càng xa thì phải.
  8. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp Noel rồi. Năm trước Noel ở bên gia đình anh vui lắm, và chẳng buồn nhớ ra cô . Nhưng giờ anh muốn ở bên người phụ nữ của mình. Cô ấy mới là gia đình của anh. Tháng trước thấy mọi việc ổn hơn anh đã hi vọng có thể về chơi với cô vài ngày. Nhưng giờ này anh hiểu là không thể . Nhiều lúc nhớ cô đến cồn cào , ngoài việc ngồi lặng lẽ trong phòng, đốt thuốc như điên và mien man nhớ đến những tháng ngày xưa cũ, anh chẳng thể làm gì cho hết đêm. Thi thoảng anh ra bar với Hùng , hai chú cháu ngồi uống vớihau một vài ly rồi ra về. Có vẻ Hùng nó ngạc nhiên lắm vì anh không bao giờ uống quá 2 ly. Mà mẹ kể chú Nam thì uống rượu như nước lã, hút từ thuốc lá đến xì gà, gái thì chơi đủ từ Tây đến ta, nói chung tệ nạn nhất nhà. Thế mà từ hồi chú về đây, mấy tháng rồi chẳng thấy có vụ bàn đèn hay gì cả. Hôm nay lại còn uống có một ly, nó mời ly thứ hai thì lắc đầu. Lạ quá thể. Phải hỏi xem sao.
    - Chú, cháu hỏi cái này chú đừng cáu nhé ?
    - Chú có phải cọp đâu mà mày sợ thế nhỉ? Thế làm sao?
    - Sao mẹ cháu bảo chú uống rượu kinh lắm, rồi chơi gái cũng lắm nhất nhà, có dạo còn thích đi đánh bạc nên lê la trong casino suốt.
    - Thế này này, những việc chú làm, mày cho là kinh thì nó là kinh, cho là bình thường thì nó là bình thường. ****** có cái thói đàn bà cứ bơm vá lên, chứ tao làm gì tệ hại thế. Đi song bài thì có dạo buồn quá chú cứ đi chơi, đàn ông ở đây chẳng đi bar đi đánh bạc, còn việc gì mà làm đâu. Thuốc lá chú hút cũng không nhiều, xì gà thi thoảng. Rượu thì hồi xưa mới sang Nga, rét không chịu nổi đâm ra mới uống nhiều thế. Tao có phải bê tha đâu nhỉ. Tao thấy tao còn đàng hoàng hơn chán vạn thằng đàn ông trên đời này.
    - Cháu xin lỗi nhưng cháu nói câu này. Cô Vân ngoại tình nhưng mà chú cũng đi chơi gái như cơm bữa. Thế mà không tha thứ nổi cho cô ấy. Trong khi bố cháu bảo chú là người nóng nảy nhưng độ lượng lắm. Vụ này cháu không hiểu nổi.
    - Chú không đi chơi gái dù chỉ một lần khi chú làm chồng nó. Nhưng nó dám để chú nuôi con của một thằng Xuân tóc đỏ trong mấy năm liền. Chú ghét sự dối trá. Chú lấy vợ chẳng phải vì yêu, ở cái xứ này chả có thằng nào lấy vì yêu hết. Nhưng không bỏ vợ trừ phi bị cắm sừng . Chẳng còn đứa con rang buộc, tình không mà nghĩa cũng không, thế thì ở với nhau làm gì?
    - Vì vụ đó chú mới suy sụp vậy phải ko ? Chú mới về Việt Nam hả?
    - Không. Bỏ vợ nhẹ gánh chứ có phải phá sản đâu mà đau khổ. Về Việt Nam vì kiểu gì cũng phải chuyển dần việc làm ăn về đây. Chú ở đó phát triển mọi thứ rất ổn. Công việc đã tiến triển tốt,cho đến khi chúng mày làm bung bét ra . Mà sao lại giấu tao , không thì làm gì đến nỗi này .
    - Mọi người đều sợ chú mà. Chú Huy quyết định giấu chú, tự giải quyết với nhau. Ai dè lão càng làm càng hỏng. Cuối cùng thì chú phát hiện ra đó. Mà hôm đó chú hét cái gì trong điện thoại làm chú Quí đang nghe mà giật nảy người ngồi phệt xuống salon, cứ dạ dạ vâng vâng.
    - Chúng nó làm tao nản. Chỉ có mỗi ****** là người lớn gan. Ngày xưa hai anh em lập nghiệp vất vả lắm. ****** còn liều lĩnh, còn can đảm, còn lì đòn hơn chú nhiều. Hai thằng kia lúc nào cũng dặt dẹo lắm lúc phát chán. Còn mày nữa, liệu mà làm ăn cho tử tế. Vì ******, chứ không phải vì tao.
    - Cháu biết rồi mà chú. Nhưng nhiều lúc nản, cứ dập chỗ này lửa lan chỗ kia.
    - Ờ, mày không dập được thì mày chết. Liệu mà tính cách, không thì đừng nói bao người yêu đi ăn chơi nhảy múa, tiền mua bánh mì cũng chẳng còn đâu.
    - Cháu hiểu ạ . Mà chú thì sao? Chú cứ ở vậy thế này à? Có gia đình tốt hơn chứ? Chú có định lấy ai nữa không ?
    - Ừ, tốt. Chú cũng muốn có một gia đình. Nhưng tình cảnh này thì chú không thể nghĩ đến việc lấy ai được. Vậy nên có lẽ không thể bắt cô ấy chờ đợi thêm nữa.
    - Cô ấy nào ạ? Người yêu chú à?
    - Ừ. Người yêu. Yêu thật.
    - Chú kể đi, cháu không nói với ai đâu, cô ấy là thế nào mà chú yêu thế ? Đẹp như cô Vân không chú ?
    - Đẹp hơn nhiều.
    - Kinh thật, cháu thấy cô Vân là đẹp lắm lắm rồi. Sao chú siêu thế?
    - Với chú, người phụ nữ này đẹp vì cô ấy trong sáng chứ không phải vì mắt bồ câu mũi dọc dừa. Đàn ông 40 tuổi nhìn nhận một người đàn bà khác với khi anh ta 20 , chân dài hay ngắn đôi khi cũng chẳng phải chuyện anh ta để ý đến nữa đâu, cái chính là con người ra làm sao thôi . Người chú yêu bây giờ, nói cho đúng thì cô ấy thông minh và trong sáng, chứ bảo đẹp thì không phải đẹp. Cô ấy yêu thương người ta bằng những tình cảm rất đàn bà, và mè nheo nhõng nhẽo như một đứa trẻ con.
    - Hay thế ? Chú làm cháu tò mò quá. Hai người yêu nhau lâu chưa?
    - Chưa lâu. Làm bạn bao lâu mà chẳng ai thèm cưa cẩm ai đấy.
    - Thì chú có biết cưa cẩm đâu. Mà chú đã cãi nhau với cô ấy lần nào chưa?
    - Đầy, ngày nào cũng cãi nhau. Mà sao mày hỏi thế?
    - Thì vì bình thường có ai cãi nhau nổi với chú đâu. Chú đập bàn rầm cái cả nhà im . Chả biết cãi nhau với người yêu thì ra sao nữa. Thế mà cô ấy cũng chịu được à?
    - Chú chịu ấy chứ. Cô ấy rơm rớm nước mắt là chú im. Hình như lần nào chú cũng có lỗi, hoặc giả phải xin lỗi, dù trong bụng thấy mình cũng có gì quá đáng đâu.
    - Chú mà cũng có lúc như thế cơ à?
    - Sao lại không nhỉ? Ở bên cạnh người phụ nữ ấy lúc nào chú cũng thấy bình yên. Cuộc sống êm ả dịu dàng đến mức chính chú cũng thấy chẳng cần nói to. Sang đến đây mới mắc lại tật cũ chứ ở Việt Nam chú là một người hoàn toàn khác, khác đến mức chắc mẹ đẻ ra mình cũng chẳng tin nổi.
    - Thế sao chú giấu mọi người . Mà định bao giờ lấy nhau hả chú?
    - Giấu vì chẳng biết nói gì. Chính chú còn chẳng hiểu có thể lấy cô ấy hay không nếu mọi việc cứ thế này. Khi sang đây chú chẳng hứa hẹn gì cả, cũng bảo cô ấy đừng chờ gì. Cứ yêu và lấy người khác nếu muốn.
    - Ý cô ấy sao ạ?
    - Không đồng ý. Cho đến thời điểm này vẫn nhất quyết chờ, cũng như bao nhiêu người đàn bà khác thôi. Mù quáng !
    - Mà cả nhà mình ai cũng bảo chú đào hoa nhất nhà dù nói thực thì chú xấu trai nhất nhà, đã vậy còn nóng tính . Sao lại đào hoa nhỉ?
    - ****** với ****** ngày xưa lấy nhau được là do tao đấy. Chú không giúp thì ****** đã lấy anh bác sĩ ở nhà kế bên từ lâu rồi. ****** cưa ****** mãi chẳng xong, chú thì lắm gái gạt đi không hết. Mà ****** hiền hơn chú nhiều, ****** nhiều lúc lèm bà lèm bèm, ****** toàn nhịn vợ chứ phải tay chú là ra ngô ra khoai ngay.
    - Thì từ ngày xưa đã vậy. Cháu nhớ có vụ bố mẹ cháu cãi nhau to cứ ầm ĩ trong phòng khách cả nhà không ai can được. Hình như mẹ ghen với ai, cứ doạ sống doạ chết. Bố thì bảo cô còn ăn nói hồ đồ xúc phạm tôi, tôi giết cô. Chú đi từ trên gác xuống lẳng lặng xuống bếp đem hai con dao ném toẹt ra giữa bàn bảo anh chị thích thì tự xử đi, nói nhiều ầm nhà. Thế là bố mẹ cháu thôi luôn . Chú kinh dị thật. Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà gái thích à?
    - Không hiểu. Ngày xưa có con bé có chồng rồi còn định xin mình đứa con, để nó với chồng nó nuôi. Đến hãi. Thằng chồng nó mà biết thì tàn đời. Mà mày xem đấy, tao ko bắt thiên hạ nuôi con tao thì thành ra tao nuôi con thiên hạ.
    - Giờ cô Vân sống cũng khó khăn. Cháu nghe bảo thế. Mẹ cháu cũng muốn giúp nhưng sợ chú nên không gặp gì cả.
    - Giúp người ta là việc tốt, tao làm gì mà sợ . Mày hỏi ****** xem họ ở đâu, khó khăn thế nào? Con mẹ nó thì tao kệ nhưng không để con bé con sống khổ được.
    - Nó có phải con chú đâu mà lo .
    - Chú vẫn nghĩ nó là con chú, nó gọi chú là bố. Nó yêu quí chú thật và chú cũng thế . Trẻ con không có tội gì cả. Lừa dối chú là mẹ nó chứ không phải nó.
    - Sao chú còn để cô ấy đi?
    - Loại như thế thì giữ làm gì? Chỉ tiếc con bé con. Đến giờ này nhiều lúc chú cũng chẳng muốn tin nó là con thằng khác. Chú muốn nuôi con bé, từ bé nó đã quấn chú hơn mẹ nó rồi. Nhưng mẹ nó chẳng chịu, hình như thằng Xuân tóc đỏ hứa nuôi thì phải. Thế thì cho đi chứ sao.
    - Chưa bao giờ chú cháu mình tâm sự nhiều thế này, chú nhỉ.
    - Ừ. Thôi về . Chú đi ngủ.
    Tối hôm ấy Nam không ngủ nổi , cứ nằm nghĩ miên man đến gần sáng. Mọi việc cứ rối tinh, nhiều lúc anh chán nản chẳng hiểu phải làm gì tiếp nữa. Cả thằng em trai lẫn thằng em rể đều là loại hiền lành quá hoá đần. Nhiều lúc chán chẳng buồn nói. Thằng cháu anh trông thế mà còn tinh nhanh hơn nhiều, chẳng qua nó thiếu kinh nghiệm. Anh đã quá sai lầm. Đáng ra anh không được chủ quan như vậy , nhưng việc đã qua không thể làm lại được. Anh có khả năng phải bán nhà máy.Thế là mất hết. Chẳng hết thì cũng hầu như chẳng còn gì. Nếu tất cả những việc anh đang làm có hiểu quả, thì chỉ vài tháng nữa mọi thứ sẽ lại vào guồng. Tổn thất tuy lớn nhưng có thể bù đắp trong thời gian không dài. Nhưng nhiều khó khăn quá, xác xuất thành công nhỏ hơn thất bại. Mà cô ấy đã sắp 28 tuổi rồi, không thể bắt cô ấy chờ đợi thêm nữa. Nếu anh thất bại, thì biết đến bao giờ mới trở về với cô được ??? Tình hình này, có lẽ không được liên lạc nữa. Nếu ngày nào cũng cứ gọi điện nhắn tin đều đều thế này, thì làm sao mà quên nhau được. Cô ấy cần phải hiểu rằng hi vọng và chờ đợi chẳng ích gì đâu. Nhất định ngày mai, anh sẽ nói hết với Hương, cắt đứt liên lạc để cô có cơ hội đến với người khác. Còn nếu vài tháng nữa mọi việc tốt đẹp, anh sẽ trở về tìm cô .
  9. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm sau, lúc đang ăn cơm thì anh nhận được tin nhắn của cô.
    ?o Em mới ngủ dậy. Trời rất lạnh. Táo rất ngon. Em rất nhớ anh ?o
    Cái tin nhắn ngộ nghĩnh của cô làm anh nhói tim. Chẳng hiểu phải nói với cô ấy như thế nào đây? Anh xô ghế đứng dậy, lặng lẽ bỏ lên gác. Một cảm giác buồn bã chán nản lan toả trong ***g ngực. Không thể kéo dài thế này được, phải nói thôi.
    Ngồi phịch xuống giường, anh cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn. Rồi anh quyết định gọi cho cô.
    - Alo anh à? Anh ăn cơm chưa?
    - Ăn rồi. Hôm nay trời lạnh lắm hả em? Có nhớ mặc ấm đi làm không?
    - Có. Mùa đông thì muốn ***y cũng chẳng được. Em mặc kín mít từ đầu đến chân. Mà năm nay rét sớm thật đấy.
    - Ừ, em phải giữ sức khoẻ.
    - Anh cũng thế. Mà anh ơi, mùa đông anh có mút ngón tay không?
    - Anh có phải gấu đâu ?
    - Nhưng anh cũng nhiều mỡ như thế mà. Anh thử mút xem đến lúc về với em có ngót được tí nào không?
    - Anh không về đâu. Em kiếm người khác gầy hơn đi.
    - Em xin lỗi. Em đùa thôi mà. Anh giận em à?
    - Không giận. Nhưng anh không đùa. Em nên kiếm một ngưòi khác thích hợp hơn anh. Em không lấy ngay thì ế đến nơi rồi đấy.
    - Em xin lỗi rồi mà sao hôm nay anh ghê thế. Không về là thế nào? Anh phải về. Em không biết đâu đấy.
    - Em nghe cho rõ đây. Công việc của anh buộc anh ở lại đây không biết đến lúc nào. Bởi vậy, chúng ta ai đi đường nấy đi. Tình yêu chẳng phải cái gì vĩnh cửu và người yêu thì chẳng phải không thay thế được đâu.
    - Anh chán em rồi phải không? Anh nói đi, anh có ai bên đó rồi?
    - Nghe lần cuối đây, và đừng có khóc. Anh phải ở lại đây, chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường hạnh phúc. Đến ngã ba rồi, chúng ta phải chia tay. Hiểu chưa?
    - Không, chết cũng không hiểu.
    - Anh không nói thêm. Và cũng không gọi cho em nữa đâu. Em cũng đừng liên lạc tới số máy này. Anh sẽ không dùng nó ngay từ giờ phút này. Thôi anh có việc bây giờ. Thế nhé.
    - Nam ơi đừng ...
    Anh chỉ kịp nghe mỗi thế. Anh sợ nghe thêm giọng nói sũng nước mắt của Hương lúc này . Anh sợ mình cũng không chịu nổi. Nhưng đôi khi, tử tế với một con bồ câu là thả nó đến vùng trời nào trong xanh hơn chứ không phải cố giữ trong vòng tay mình.
    Hương ngồi chết lặng trên giường, nước mắt cứ trào ra. Cô không bao giờ ngờ nổi anh lại từ bỏ cô dễ dàng đến vậy. Anh không phải loại người có mới nới cũ, anh sống rất tình cảm và trách nhiệm. Không đời nào anh bỏ cô chỉ vì một người đàn bà khác. Chắc chắn là công việc của anh rắc rối không giải quyết được rồi. Thế sao lúc này lại bỏ cô? Sao anh không chịu có lòng tin vào con người một chút nhỉ. Cô chưa bao giờ nói rằng nếu anh không ổn thì anh đừng về tìm tôi, toàn anh tự suy diễn ra cả. Mà anh vừa bảo thủ vừa cố chấp. Hạnh phúc với cô chỉ là được sống bên anh. Tất cả chỉ có vậy. Quá đơn giản. Anh cứ tự vẽ ra những thứ màu mè dở hơi rồi cho rằng phải vậy mới là hạnh phúc . Vì cái tính sĩ diện tự ái của mình mà anh làm khổ cả hai người. Giàu để làm cái con khỉ gì không biết nữa. Anh già sắp xuống lỗ rồi mà còn thích bon chen. Người đâu ra mà không thể hiểu nổi cũng không thể chịu nổi. Mặc xác anh. Anh bỏ tôi sau này anh chết tôi cũng không thèm để ý . Cô muốn rủa cho anh chết đi, nhưng cô hiểu rằng mình đang tự dối lòng. Cô vẫn yêu anh nhiều, nhiều lắm . Nghĩ đến việc phải sống với một người đàn ông khác mà không phải là anh, cô rùng mình ớn lạnh. Cô không làm nổi việc ấy, nếu không là anh thì sẽ không là ai khác. Chắc chắn như vậy.
    Anh đã nói chia tay, nghĩa là cô không còn lý do nào để ở lại đây. Phải đi thôi. Lẳng lặng thu dọn quần áo và đồ lặt vặt vào cái vali rồi cô chờ bác Từ đi chợ về. Dù sao đi cũng phải chào bác một câu cho đàng hoàng .
    Có tiếng lạch cạch mở khoá. Chắc chị ấy về. Hương ngó ra cửa sổ, đúng chị Từ rồi. Cô liền đóng cửa phòng, xách va li xuống dưới nhà.
    - Ơ em mang đồ đi đâu thế này?
    - Em về nhà chị ạ.
    -Về là về thế nào ? Lại cãi nhau hả? Sao mà khóc đến nỗi mắt đỏ lên thế kia?
    - Không cãi nhau. Anh ấy muốn chia tay. Em về thôi chứ còn ở đây làm gì nữa.
    - Cậu ấy làm sao thế? Thôi đừng đi. Ở đây đi em. Mấy hôm nữa là lại hết giận nhau ngay. Tính cậu ấy xưa nay nóng nhưng mau quên lắm.
    - Không chúng em không cãi nhau. Anh ấy muốn chia tay. Em không ở đây nữa. Phải về thôi chị ạ.
    - Thì ở lại đây ăn với chị bữa cơm đã rồi chị bảo thằng Bính chở đồ về cho. Chứ bao nhiêu thứ làm sao em chở được.
    - Em định gọi taxi rồi quay lại lấy xe sau.
    - Cứ ở đây đã. Ăn cơm rồi hẵng đi. Mà hôm nay em nghỉ làm hả?
    - Vâng.
    Mệt mỏi và chán nản, Hương bỏ lên phòng . Bất chợt nhìn thấy đôi dép anh khoét một lỗ, cô lại khóc oà lên. Giá anh đừng chăm sóc cô cẩn thận đến thế, đừng quan tâm đến cô nhiều thế , thì giờ này cô đâu đến nỗi thất vọng suy sụp như vậy. Rồi lục tìm một cái túi nilon sạch, cô bọc đôi dép vào, chạy xuống nhà nhét vào cái vali quần áo . Nếu không làm ngay cô sợ mình quên, rồi bác Từ thấy đôi dép rách mà cô không đi nữa, lại vứt đi mất thì chết.
    Trưa hôm ấy Bính chở đồ , còn Hương chỉ việc đeo mỗi cái túi đựng laptop lái xe về nhà. Thằng bé ngoan thật. Nó còn giúp cô lau lại nhà cửa, dọn đồ, đủ việc. Nhà không ở đã mấy tháng, giờ bụi khủng khiếp. Cây hoa hồng cành mọc lung tung chẳng ai tỉa. Cũng may là trồng trong vườn chứ nếu trồng chậu mà không chăm mấy tháng thì nó chết rồi còn đâu.
    Dọn đến chừng 5 giờ chiều thì cô bảo Bính về. Cô làm nốt rồi đi tắm. Xong hết việc mệt ra rời chẳng muốn đi đâu. Mà muốn ngủ thì chết rồi, ga giường giặt hết giờ không có cái trải. Chăn thì năm trước giặt sạch, bọc nylon rồi mới cất nên giờ dùng được luôn. Kệ, mệt lắm rồi. Thế là cô trải một nửa chăn ra giường, bọc nửa còn lại quanh người rồi lăn ra ngủ . Đang ngủ mê mệt thì chuông điện thoại reo. Trời ơi không biết ai đây. Đã định mặc kệ, cứ ngủ tiếp mà ai gọi dai thế không biết . Đến cuộc thứ ba thì cô không thể chịu nổi, phải dậy vơ lấy cái máy trên bàn. Hoá ra Tuấn.
    - Có việc gì mà anh gọi cho em?
    - Hôm nay em không đi làm. Em ốm à?
    - Không. Hôm nay chuyển về nhà cũ phải dọn dẹp, chẳng đi nổi. Mai em đi . Mà việc gì anh phải quan tâm xem em đi hay nghỉ?
    - Sao lại không quan tâm? Em không ở nhà bạn nữa hả? Vậy bây giờ em ở nhà một mình à ? Em ăn uống gì chưa?
    - Chẳng một mình thì mấy mình ? Chưa ăn. Đang ngủ.
    - Anh qua cho em đi ăn nhé. Em chờ anh. Anh đến ngay.
    - Mấy giờ rồi mà anh chưa ăn?
    - Hơn 8 giờ rồi. Anh bận làm nên cũng chưa ăn gì. Anh qua ngay nhé. Chờ anh 15 phút thôi.
    - Em ngại ra đường lắm. Khi khác. Em ở nhà ăn mì cho nhanh. Trời rét đi làm cái gì.
    - Thế ở nhà chờ anh mua đồ cho em ăn. Em thích ăn gì?
    - Anh muốn mua gì cũng được. Tuỳ.
    Chẳng hiểu nổi Tuấn. Anh làm sao thế nhỉ? Sao cứ bám nhằng nhẵng theo một người sớm nắng chiều mưa và chẳng bao giờ nói nổi với anh một câu tử tế như cô làm gì.

    Có tiếng chuông cửa. Biết ngay là Tuấn đến mà. Cô ra mở cửa thì thấy anh xách lỉnh kỉnh đủ thứ. Kệ anh, chẳng thèm hỏi câu nào, cô đi thằng vào nhà.
    -Anh không biết em thích ăn những gì nên anh mua bánh bao, bánh ngọt, sữa và kẹo cho em nữa. Em thích ăn gì trước.
    - Gì cũng được. Thôi đưa em cái bánh bao. Anh cũng ăn đi.
    Đúng là thà cứ kiên quyết từ chối, ở nhà nấu mì cho xong chuyện. Cô rất ghét ăn mấy cái thứ khô khan này, mà chẳng nhẽ anh mua đến lại không ăn. Nhưng đúng là chán quá .
    - Sao em ăn cứ trệu trạo như nhai rơm thế? Em mệt hay anh mua chán quá?
    - Không. Em không sao . Em không khoái mấy món khô khô lắm nên ăn hơi chậm thôi .
    - Anh cho em đi ăn cái khác nhé. Mà giường em sao không có ga thế?
    - Giặt hết rồi chưa khô. Chắc mai thì ổn. Hôm nay nằm tạm một đêm.
    - Đi đi . Bỏ hết lại. Em ăn cháo hay phở gì không?
    - Em xin anh. Em mệt lắm. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Anh đừng có bắt em đi đâu hết.
    - Thế anh về cho em nghỉ ngơi nhé.
    - Em xin lỗi. Em toàn cáu vô lý. Anh cứ ngồi ăn xong em pha trà cho uống. Nếu anh không thích trà thì uống cafe được không?
    - Anh ăn xong rồi. Em pha đi anh đi ra ngoài một chút mua tờ báo rồi quay lại ngay nhé.
    - Vâng.
  10. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Được wasted_heart sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 01/01/2009

Chia sẻ trang này