1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho và cáo - Khá hay

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botayvoidoi

    botayvoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    soluna pót cho moi người cùng đọc đi! Mình thấy hay, dang đọc jở nên tìm đọc nốt rồi! Nhưng chỉ đọc được bản lúc đầu thui, có hơi khscs 1 tí nên ko pót lên cho mọi người
  2. botayvoidoi

    botayvoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    http://www.tathy.com/thanglong/archive/index.php/t-14808.html <=
  3. fac2007

    fac2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Up phat, để ban Soluna post tiếp. Chờ vậy
  4. fac2007

    fac2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Up up up
    Ban Soluna oi, post tiep di. Moi nguoi trong ban moi mat qua
  5. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thx for sharing :D
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đêm 24-12. Cả thành phố Vacsava tràn ngập không khí giáng sinh. Gia đình anh cũng vậy. Mọi việc gác lại đã. Các em anh nó cho con cái đi chơi , rồi tối về ăn ngỗng quay, bánh mì, khoai tây nướng, mứt dâu và champagne.Riêng Nam xong bữa là lặng lẽ bỏ lên phòng. Được một lúc thì Hùng gõ cửa.
    - Chú, cháu vào được không?
    -Mày vào đi.
    - Chú, mọi việc gác lại đã . Hôm nay cứ vui chứ chú. Lo nhiều cũng vậy thôi mà.
    - Nói thế chứ không lo cũng không được. Chú thấy sắp không trụ được nữa rồi. Chính xác là chúng ta phải tính đến khả năng xấu nhất, chúng ta ra sao.
    - Chú định sao ạ?
    -Phải bán nhà máy. Không khác được. Nợ ngân hàng càng để lâu càng chết.
    - Bán đi là mất hết hả chú?
    - Chú tính hết rồi, làm ngay bây giờ thì không hết. Còn cố vài tháng nữa thì hết thật. Nhưng dù sao, cũng có thể gọi chúng ta là những kẻ phá sản.
    - Rồi mọi người sẽ ra sao?
    - Đứa nào cũng được ăn học, lo đi làm mà nuôi lấy thân. Mà xúc tiến bán từ bây giờ cũng vớt vát được ít nhiều. Cái chú lo là nói chuyện với bà sao cho bà khỏi buồn. Mà thôi đi ngủ đi. Tính sau.
    Còn một mình trong phòng, Nam rút di động trong túi áo ra , lặng lẽ ngắm cuốn sổ nhỏ nhỏ anh đã tịch thu của Hương và móc vào máy của mình. Buồn cười thật. Đàn ông chẳng thằng nào cần mấy cái đồ đàn bà này. Nhưng nó là kỉ vật duy nhất của Hương, nên anh muốn giữ ở bên người. Nhớ cô ấy quá. Ngày hôm nay cô ấy làm gì nhỉ? Đi đâu nhỉ? Giờ ra sao rồi? Cô ấy ở nhà một mình hay lại đi chơi với thằng Tuấn kia. Cô ấy có nhớ mình không nhỉ? Chắc cô ấy sẽ chẳng đi đâu, chắc sẽ ở nhà một mình, và thể nào cũng khóc vì tủi thân. Năm trước đi không thèm chào, năm nay đã hứa ở lại mà cuối cùng lại vẫn mỗi người một nơi. Cố gắng xua tan nỗi nhớ đang dày vò trong ***g ngực , Nam tắt đèn và đi nghỉ. Dạo này anh mất ngủ nhiều đến mức anh trông phải già đi đến chục tuổi .
    Nam đã đoán đúng. Hương ở nhà. Cô chẳng muốn đi với ai. Thắp một cái nến, đốt ít tinh dầu cho thư giãn, cô ở nhà nghe nhạc. Lâu lắm không vào diễn đàn, phải vào thử coi có gì mới không. Đúng rồi, xem anh có vào đó không, có viết gì về những chuyến đi của anh không. Nhưng chẳng có gì cả. Anh cứ như mất tích. Những chuyện nhức đầu nhố nhăng giờ này cô chẳng muốn tham gia cãi cọ nữa . Giờ chỉ cần anh thôi, chẳng cần cái gì mà cũng chẳng muốn cái gì khác. Ngoài một đống tin nhắn của bạn bè thì có 2 cuộc gọi nhỡ của Tuấn. Hương chẳng muốn nghe tẹo nào. Cô sợ anh lại đến rủ đi chơi rồi chẳng biết từ chối sao cho phải. Thế nên ngay sau đó cô tắt máy. Thế là yên thân. Nhớ anh quá, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ăn bánh khúc củi với gia đình à ? Có nhớ đến mình không nhỉ ? Chắc là có chứ, anh không phải người mau quên thế đâu. Phải tặng anh một món quà mới được, chúc anh giáng sinh an lành. Nghĩ vậy, Hương vào diễn đàn lập một topic : Gửi người tôi yêu. Và gửi tặng anh A lover?Ts concerto của Bach. Chẳng biết anh có đọc không, cô cứ gửi, với một hi vọng mong manh, biết đâu đấy, biết đâu anh đọc và sẽ gọi điện cho cô. Biết đâu anh sẽ trở về. Cứ hi vọng và cứ ước mơ đi , chẳng ai đánh thuế đâu.
    Đều đặn, ngày nào Hương cũng lên diễn đàn, chỉ để gửi thêm một bài hát vào topic tặng anh. Cô chẳng có nhiều hi vọng anh sẽ nhận được, vì hình như anh chẳng hề lên mạng nữa thì phải. Bây giờ một chút xíu giận dỗi vì anh đòi chia tay cũng không còn, chỉ còn nỗi lo thường trực về anh. Cuộc sống của anh khó khăn lắm không? Hay ốm đau gì? Chỉ có ốm đau mới không lên mạng chứ công việc khó khăn thì cũng chẳng đến nỗi biệt tăm như thế. Thi thoảng cô qua nhà anh chỉ để hỏi xem anh có tin gì không, nhưng lần nào phải cũng thất vọng quay xe ra về
    Thức đêm triền miên làm Nam kiệt quệ, đầu anh váng vất, giờ đây chỉ nghĩ đến cái giường và muốn nằm vật ra. Nghĩ vậy anh trở về nhà ngay, việc phải để các em làm nốt vậy. Có lẽ anh bị cảm mất rồi.
    Mệt rã rời, chỉ về phòng là anh nằm vật ra. Hình như anh ngủ một giấc từ chiều tới tận đêm thì phải. Cho tới khi thằng cháu vào lay anh dậy và mẹ anh hoảng hốt chạy vào phòng. Người anh nóng hầm hập, cổ họng khô rang. Bà bắt anh ngồi dậy để uống thuốc rồi đưa bàn tay gầy guộc rờ lên trán anh. Hình như với những bà mẹ, thì con cái họ không bao giờ lớn.
    - Con mệt từ lúc nào sao không nói? Mà sao không nghỉ ngơi đi?
    - Chẳng sao đâu. Mai là ổn hết. Mẹ đi nghỉ đi. Kệ con..
    - Thế đấy. Ai bảo con cứ ở một mình. Con mà không có gia đình thì mẹ chết không nhắm mắt. Mẹ cứ nghĩ con với Vân ly dị rồi thì ít lâu con bình tâm sẽ xây dựng gia đình mới. Ai dè đến giờ này con còn quyến luyến nó.
    - Đứa nào nó bơm vào đầu mẹ thế? Đứa nào? Quyến luyến gì con đĩ ấy. Lúc lấy đã chả phải yêu đương sâu đậm đếch gì thì bỏ đến năm năm rồi, còn nhớ nhung gì.
    - Sao con vẫn qua nhà ấy? Còn dẵn con bé con đi chơi mấy lần.
    - Ai nói cho mẹ biết?
    - Có đúng không?
    - Đúng . Hôm trước con vào siêu thị mua con dao cạo râu với ít đồ lặt vặt. Đang thanh toán thì giật mình nghe tiếng gọi : Bố ơi. Con bé con nó nhìn thấy con, nó chạy ra bám chặt lấy , cứ vừa khóc vừa hỏi : sao bố bỏ hai mẹ con con. Lúc ấy đúng thật chẳng biết làm thế nào.
    - Bố con Oanh bây giờ chẳng chu cấp cho hai mẹ con nó còn gì. Thì làm gì nó chẳng biết ai đẻ ra nó.
    - Trẻ con nó đâu có hiểu gì. Nó chỉ biết ai yêu nó thôi.
    - Thế chẳng nhẽ bố mẹ ruột nó lại không yêu nó. Con nói lạ.
    - Con mẹ nó thì từ xưa đến nay có bao giờ để ý đến nó đâu. Thằng bố nó thi thoảng đến, mà đánh nhau thường xuyên. Vì thấy bảo con này lăng nhăng với ai nữa bị nó bắt gặp, nó điên lên cắt tiền nuôi con mấy tháng nay rồi. Con dắt con bé đi chơi, nó vừa khóc vừa kể. Nó lớn quá mà gầy, con chẳng nhận ra nữa. Khổ thân con bé. Nhiều lúc con vẫn nghĩ nó là con mình, thế đấy.
    - Mẹ bảo nấu cháo rồi . Tí nữa con ăn rồi hẵng ngủ. Mẹ về phòng mẹ tụng kinh cho con được an lành. Đừng nghĩ nhiều nữa con ạ.
    Còn lại một mình trong phòng , Nam không ngủ mà vớ lấy cái di động ở đầu giường để làm cái công việc mà ngày nào anh cũng làm : đọc lại những tin nhắn của Hương . Nếu cô ấy biết mình ốm thì sao nhỉ? Chắc sẽ lo lắng bắt uống đủ thứ thuốc, bắt nằm yên và ăn... cháo gà. Nghĩ đến cảnh cô chạy lăng xăng đi lục túi thuốc , anh tự dưng thấy buồn cười quá. Nếu ốm đau là thứ có thể để dành được thì nhất định phải về Việt Nam, đi chơi chừng một tuần cho bõ rồi hẵng lăn quay ra ốm. Lúc đấy nằm nhà tha hồ yêu sách như mẹ chồng cũng được. Tiếc thật, tiếc quá đi mất. Mà hôm nay chưa lên mạng, chẳng biết cô ấy lại gửi cho bài gì nhỉ, phải nghe rồi mới đi ngủ được. Hôm qua là Unbreak my heart, hôm nay là Wishing you were here .
    When I think of you It?Ts just the same
    This feeling it could never change
    Believe me
    ......
    Ngày nào cũng có một người gửi một bài hát tặng người yêu . Ngày nào cũng có một người nhận , say sưa lắng nghe và một mình gặm nhấm cái niềm vui nho nhỏ ấy. Có lúc Hương thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ một việc chẳng hi vọng gì. Không giống với tính cách của cô. Những vụ kiện quá ít khả năng giành thắng lợi, cô không dính vào. Cô khôn ngoan, cô hiểu giới hạn khả năng của mình. Bởi thế, nếu đã làm việc gì là phải nhìn ra kết quả cô mới làm. Ba cô nói chưa thấy đứa trẻ nào ranh mãnh như con, thiên hạ thì khỏi phải bàn, dường như họ nghĩ cô là người tỉnh trí đến mức việc gì cũng chọn được con đường phẳng nhất mà đi thì phải. Cô hầu như không mắc sai lầm khi làm bất kì việc gì, còn việc yêu và chờ đợi anh, thì cô cho rằng đó chẳng phải sai lầm. Khôn hay dại thì cũng chẳng tích sự gì trong chuyện yêu cả. Người ta xử lý mọi chuyện bằng bộ óc nhưng lại yêu bằng trái tim. Bộ óc ở trên đầu, nơi có đôi mắt, nên nó sáng suốt. Trái tim trong ***g ngực , trái tim không có mắt . Tình yêu lại bắt nguồn từ trái tim. Bởi vậy bản chất của tình yêu là mù quáng. Thế thì cứ yêu đi, mặc kệ hết tất cả.
    Nhưng anh thì khác, anh là một người đàn ông từng trải. Anh không thích dùng từ ước mơ, với anh chỉ có dự định và kế hoạch. Anh ghét những cái viển vông. Ngay cả khi yêu, rất yêu đi chăng nữa, anh cũng không hề liên lạc với cô khi chưa chắc chắn rằng họ có đến được với nhau hay không. Theo quan niệm của anh, ở hoàn cảnh này, phũ mới là tử tế. Nhưng anh cũng biết rằng nếu đến một ngày cô chẳng thèm gửi cho anh một bài hát nào nữa, thì anh cũng chẳng còn động lực để vật lộn với cuộc sống này. Có lúc anh thấy mình thật mâu thuẫn . Nói chia tay để giải thoát cho ngưòi yêu nhưng cứ nghĩ tới cảnh cô ấy tay trong tay đi cùng một người đàn ông khác là anh thấy trái tim như bị bóp mạnh, một cảm giác ghen tuông tức tối lan toả trong từng thớ thịt. Yêu là ước mơ cho người mình yêu được hạnh phúc. Lý thuyết bảo thế. Yêu là mong người yêu chờ đợi mình, dù cô ấy có phải cô độc lủi thủi một mình còn hơn có thằng đàn ông nào khác đến chia sẻ vui buồn với cô ấy. Thực tế là vậy. Anh nghĩ vậy. Anh chẳng phải phật thánh gì, anh không ban tình yêu cho quảng đại chúng sinh mà chỉ cho mỗi một người phụ nữ thôi, thì cớ gì không mong muốn cô ấy chỉ yêu mình anh, chỉ nghĩ đến mình anh?
    Đang cắm cúi lau nhà bỗng Hương giật mình vì di động đổ chuông. Để đâu thế nhỉ? Cô mò mãi mới ra, hoá ra nhét dưới gối bảo sao không thấy . Ba gọi. Ba cúp máy rồi. Phải gọi lại cho ba coi có chuyện gì .
    - Ba ạ? Ba gọi cho con có việc gì vậy ba?
    - Ba được mời đi Đức 4 ngày , họ cho vợ đi kèm, bao luôn ăn ở vé máy bay. Con có thích đi với ba không?
    - Có phải cái công ty gì của Đức mà hồi xây nhà máy ở Bình Dương bị lằng nhằng chuyện đất cát rồi nhờ ba kiện phải không ạ?
    - Đúng đấy con ạ. Thế con xin chú Sơn nghỉ phép một tuần rồi đi với ba.
    - Nhưng con đi kèm có phải chi thêm khoản nào không ?
    - Tiền phòng khách sạn mấy ngày cho con thôi, là vì cho vợ đi cùng thì họ cho mình có một phòng. Vé máy bay và tiền đi lại các nơi mình không mất .
    - Đắt lắm không ạ?
    - Không đắt, 4 hôm thì chỉ vài trăm , thôi con . Ba hỏi thì họ bảo phòng đơn đâu chừng 60 , một hôm thôi con ạ. Mình ở có 4 hôm thôi thì không vấn đề gì.
    - Để con xin phép chú Sơn ạ. Mà chú ấy đang ốm nằm nhà từ hôm qua con chưa đi thăm được, chắc lát con đi luôn rồi có gì báo cho ba sau . Dạo này nhiều việc lắm ba ạ.
    - Đi về rồi báo ngay để còn lấy visa nhé. Kiểu gì chú ấy chẳng cho đi.
    - Vâng ạ.
    Đi Đức. Quá tuyệt vời. Dạo này ở nhà lúc nào Hương cũng thấy bị stress chẳng làm nổi việc gì ra hồn. Cứ nghĩ đến Nam là vừa buồn vừa lo đủ chuyện . Có lẽ đi xa vài ngày cũng tốt . Nghĩ vậy cô vội vàng đi tắm rồi dắt xe ra cửa . Hôm nay trời Hà Nội rét buốt vào tận trong tim...
    Vòng qua chợ Hôm mua một bọc hoa quả to rồi Hương mới tới nhà chú Sơn. Cô biết thừa chú chẳng ăn đâu nhưng có những thứ người ta cứ buộc phải mua cho đủ lệ bộ.
    Hôm nay Tuấn ở nhà, thấy Hương đến anh chạy ngay ra mở cửa dắt xe hộ , trông anh vui như thể trẻ con được cho kẹo.
    - Trời rét thế này em còn ra đường làm gì ? Dễ cảm lắm đấy .
    - Em đến thăm chú chứ làm gì.
    - Mà này anh không hiểu sao em lại gọi bố anh bằng chú đấy? Em gọi bằng bác hợp hơn chứ nhỉ?
    - Ba em và chú hồi xưa ở trường gọi nhau là anh em mà, thân lắm. Hồi em mới vào làm anh vẫn đang ở Mĩ nên chưa quen anh. Chú bảo gọi bằng chú thì gọi vậy. Đúng là có lúc em gọi anh là anh mà gọi bố anh là chú cũng hơi kì nhưng quen rồi .
    - Vào nhà đã em.
    Chú Sơn đang ngồi trên giường, ho khù khụ như ông già . Tuấn xách bọc hoa quả vào phòng giúp cô rồi hỏi:
    - Bố đỡ mệt chưa ?
    - Sao cả ngày mày không hỏi tao câu nào, nó đến mới vào đây hỏi thăm. Quí tử gớm.
    - Bố buồn cười . Chẳng nhẽ con không hỏi chứ bố kêu vừa ốm vừa mệt vừa khản giọng mà vẫn quát cả nhà oang oang đấy thôi.
    - Thằng mất dạy . Hương mày mua làm gì lắm thế ? Tao có ăn đâu mà mua?
    - Chẳng nhẽ cháu đi tay không? Nói vậy chứ táo ngon, cam cũng ngon , chú cố ăn cho khoẻ . Mà chú ốm sao ạ?
    - Tao đi lễ về mệt, bị cảm lạnh chứ có sao đâu. Vài hôm nữa là khỏi. Mà con Lan nó gọi điện đến thấy tao ho nó đi tuyên truyền tao viêm phổi phải không?
    - Vâng. Làm ai cũng tưởng thế . Mọi người chắc mai đến thăm chú.
    - Rách việc. Mà nó nói thế mày cũng tưởng thật à? Bình thường mày còn khôn hơn tao cơ mà?
    - Cháu đâu có nghĩ chú viêm phổi, cháu tưởng chú đi lễ khấn nhầm bị thánh vật ấy chứ .
    - Láo nhở? Thế thì mày mà xin nghỉ làm một buổi tao đuổi việc luôn.
    - Sao chú biết cháu định xin nghỉ phép ạ?
    - ****** gọi cho tao chứ sao. Nhưng láo thế này thì đừng hòng .
    - Thì cháu nghỉ luôn vậy. Cháu cũng chán làm rồi .
    - Mày nói lăng nhăng gì thế hả? Chú nói thế đã phải giận lẫy à? Mà dạo này mày làm sao ấy, lưỡi cứ như đi vắng cả ngày chẳng nói năng câu nào. Bình thường mày như con vẹt, đến giờ cả ngày không thấy nói năng gì chú cứ tưởng mày nghỉ làm .
    - Cháu hình như chọn nhầm nghề . Giờ cháu thấy mệt mỏi lắm. Cứ ra khỏi toà là chân cháu đứng không vững nữa .
    - Thôi đi mấy ngày cho khuây khoả . Chú cũng thấy dạo này mày đờ đẫn lắm . Mà mắt mũi sao cứ quầng lên thế ? Thức đêm hả?
    - Cháu mất ngủ.
    - Liều liệu không già nhanh lắm nghe chưa? Mày thì cũng không trẻ nữa đâu. Thôi về nghỉ ngơi đi , lúc nào xong visa thì cứ nghỉ rồi đi. Định giao cho mày một vụ nữa nhưng có khi để thằng Trung làm hộ cho .
    - Cháu về đây. Chú giữ sức khoẻ nhé .
    Xách valy ra khỏi nhà ,khoá cổng và trèo lên taxi ra sân bay , Hương mệt mỏi ngả người ra ghế . Mấy hôm nay mất ngủ, đầu óc thì lúc nào cũng rối như tơ vò, chẳng hiểu tâm trạng này thì đi đâu. Ba bảo nghỉ làm vào Sài Gòn ở đó 2 hôm rồi mới đi. Đằng nào cũng bay từ Sài Gòn. Hương biết rằng ba muốn cô về chơi, phần vì ông không có người nói chuyện, phần vì ông cảm giác càng ngày cô càng rời xa họ. Có phải thế đâu, ba cả nghĩ rồi. Chẳng qua con gái ba đang nhớ người yêu quá nên mới thành ra thế.
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Ra đón Hương lần này là anh Hoàng chứ không phải ba. Đang đẩy hành lý ra, nghiêng ngó tìm ba thì cô giật mình khi nghe tiếng anh Hoàng:
    - Hương, anh đây nè .
    - Trùi ui, dạo này sao anh mũm mĩm thế? Anh nặng bi nhiêu lạng rồi?
    - Em tính bằng ký đi. Cỡ 85 kí chứ mấy. Anh mập lên 5 kí.
    - Giờ em lấy compa xoay 1 vòng chắc mặt anh khít luôn không hụt tẹo nào hén?
    - Quỉ à. Đưa valy cho anh. Ra xe về nhà mau em. Ba chờ cơm.
    - Em ăn trên máy bay rồi.
    - Ăn thêm có sao.
    - Béo chứ sao.
    - Tự dưng nhớ hồi em cấp 3, bao nhiêu kẹo em để anh ăn hết. Không có thèm đụng đến cái nào. Vì sợ mập . Mà dạo này trông em hốc hác. Em có nhịn ăn không hả?
    - Không. Dạo này có nhiều chuyện phải nghĩ lắm. Em ăn cơm lúc nào cũng như nhai rơm vậy. Mất ngủ nữa.
    - Làm sao mà vậy? Thất tình hả.
    - Thôi anh đừng hỏi nữa. Mệt quá đi.
    Quả thực Hương mệt đến mức không ăn nổi cái gì . Hà Nội đang lạnh còn dễ chịu, đùng cái vào đây nóng quá đi mất. Cố lắm mới ăn được hết bát cơm, cô lặng lẽ lấy bình và ấm ra vườn chờ ba.
    Hai người cứ lặng lẽ ngồi chẳng nói câu gì một lúc lâu. Mãi sau ba cô mới cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt nơi đây:
    - Hương, có chuyện gì xảy ra với con vậy?
    - Sao ba nghĩ có chuyện gì ? Chẳng có gì hết . Dạo này nhiều việc làm con mệt thôi.
    - Con không thật thà rồi. Công việc làm người ta mệt nhưng không làm người ta trầm uất thế này. Nhìn con là ba biết. Mà chú Sơn nói dạo này con như người mơ ngủ ấy, lúc nào cũng lờ đờ chẳng cười nói gì.
    - Chuyện tình cảm. Không có gì đâu ba. Rồi sẽ ổn.
    - Con nói đi. Xem ba giúp gì được cho con không?
    - Ba có thể mang anh ấy trở về cho con được không? Không. Chẳng làm được gì đâu ba.
    - Ba không thể mang người yêu của con về nhưng ba có thể chia sẻ với con như một người bạn lớn.
    Lần này Hương chẳng muốn giấu ba nữa . Tâm sự với ông cũng giúp cô nhẹ nhõm rất nhiều . Cô kể hết, tất cả những kỉ niệm về anh cứ ùa về, và hình ảnh cái xe của anh lao đi trong bóng đêm làm cô bật khóc oà lên như một đứa trẻ con phải đòn. Nỗi nhớ dù có đào sâu chôn chặt cách mấy, rồi nó cũng vẫn trỗi dậy, vẫn dày vò cô đến khổ sở. Nỗi nhớ có lẽ là bạn thân của bóng đêm. Chúng đến cùng nhau, và chúng cứ ra đi rồi lại quay trở về đều đặn và nhiều như nhau. Đêm nay, lại một đêm mất ngủ. Chỉ vì nhớ anh.
    Chưa bao giờ Hương bay một hành trình dài đến vậy, cô mỏi nhừ cả người. Ngồi máy bay quá lâu cũng khổ như ăn quá nhiều rồi bội thực vậy, khó chịu vô cùng. Cô nghĩ đến Nam,anh ấy bay sang Balan suốt, hầu như tháng nào cũng phải chịu tra tấn kiểu này thì khổ thật đấy. Nhưng bây giờ ở đấy luôn rồi, có phải đi đi về về nữa đâu mà khổ. Khổ là khổ người ở lại thôi.
    Berlin buổi sáng tháng một lạnh và buồn . Kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, trời âm u và nặng trĩu. Ba đi hội thảo, cô ngồi trong phòng uống cafe một mình. Chẳng mấy khi rảnh rỗi thế này. Nghe nhạc chán lại lên diễn đàn coi có gì mới không. Lâu lắm rồi bỏ mất thói quen chat và lên diễn đàn Thăng Long tán láo. Xem nào, mấy người bạn đều hỏi dạo này vì sao mà cô lại mai danh ẩn tích thế. Phải viết một bài chào cả nhà mới được.
    Chào cả nhà, tớ đã trở về.
    Mọi người đều hỏi rằng tớ đi đâu, thú thực rằng tớ mới đi du lịch về . Đi lên thiên đường rồi xuống địa ngục, âu cũng là dịp để tớ mở rộng tầm mắt. Và cũng để có tư liệu viết một bài buôn bán với các tình yêu đây.
    Thiên hạ đều thích sau khi tỏi thì được lên thiên đường . Vì trong truyện cổ tích thiên đường có những thiên thần cánh trắng, có những đám mây trắng, có những bông hoa trắng, có những bạch mã hoàng tử. Thiên thần cánh trắng khác với bồ câu trắng. Lúc ngắm thì đều đẹp như nhau nhưng lúc đói thì chỉ có thể vặt lông bồ câu nướng lên chứ không ai lại vặt lông của thiên thần, phải tội chết nhỉ . Hoa trắng thực tế, chỉ được mỗi cái trắng, chứ còn chẳng đẹp như hoa đồng tiền vàng (thề ) . Mây trắng thực tế là nước, nước lã tụ lại chứ không phải là rượu vang, chẳng ngon lành bổ béo gì ráo. Còn những chàng bạch mã hoàng tử thì mới tội nghiệp làm sao, do các chàng chỉ sống bằng niềm tin nên trông gầy yếu dặt dẹo xanh xao lắm. Cũng phải thôi, vì niềm tin thì làm quái gì có calories nào. Nhưng thế thì chẳng hay, chính vì các cô các cậu ấy chẳng có việc quái gì làm nên chỉ biết soi trứng cá trên mặt nhau cho đến hết ngày. Cũng chỉ biết soi chứ chẳng làm được gì, vì muốn giải quyết dứt điểm vấn đề phải có Oxy 5, Oxy 10 chẳng hạn, mà vấn đề đầu tiên là tiền đâu . Nhưng cái kinh dị nhất là thiên đường không có internet. Thế thì chat kiểu gì? Đong giai đẽo gái mạng kiểu gì? Chửi bới tán láo trên diễn đàn bằng cách nào? Chẳng có cách nào sất. Mà sống không có net thì còn gì vui? Chẳng có gì vui.
    Đấy, thiên đường nó là như thế đấy. Đứa nào thích thì lên thử đi. Chỉ sợ chưa đầy 3 hôm thì khóc thét đòi về .
    Địa ngục có gì hay? Có quá nhiều thứ hay. Cư dân địa ngục sống thế nào ? Quá là sướng.
    Đi du lịch , trước khi shopping và ăn của lạ, theo lẽ thường ta phải thăm thú danh lam thắng cảnh. Cảnh nổi tiếng nhất của địa ngục là gì? Cái vạc dầu chứ cái gì. Nhưng kì thực tớ thích địa ngục ở mọi điểm, ngoại trừ cái này. Vì đến nơi thì thất vọng lắm. Đang hình dung ra vạc dầu to oạch sôi sùng sục, thế mà đến nơi cái vạc bé bằng cái âu tớ vẫn dùng để mua phở, mà nào có sôi, chỉ hơi âm ấm thôi. Dân địa ngục thức thời, trong tình cảnh giá xăng dầu tăng theo phút thì tội quái gì đun bằng đó dầu? Thế là họ đã qui ra thóc sạch sẽ. Tội nhân sẽ được ném vào vạc nước sôi. Nhưng đó là câu chuyện của thời điểm giá xăng 9 nghìn VND 1 lít. Còn bây giờ , khi Mogas 92 đã leo lên mức 11800 VND 1 lít thì câu chuyện nó lại khác. Có đun nước sôi thì cũng cần đến dầu. Chẳng dầu thì than , củi, gas... cũng đều là tiền cả. Tốn. Quá tốn. Một vạc to thế, bao nhiêu cho vừa? Thế là vạc nước sôi cũng tắt ngúm . Nhưng tắt rồi thì trừng phạt tội nhân bằng cách nào? Cái đây xem hồi sau sẽ rõ. Chỉ biết rằng cố vấn bộ trưởng bộ tài chính địa ngục ( lúc còn sống vì tham ô đâu 3000 tỉ nên dựa cột xuống đây) đã tham mưu rằng dẫu sao vạc dầu cũng là bộ mặt của địa ngục. Muốn tiết kiệm thì nên làm vạc nhỏ chứ không bỏ được. Vì khách du lịch ai cũng thích tham quan vạc dầu ( mất tiền vé đắt bằng uống 1 chai Heneiken) nên nếu bỏ vạc dầu thì còn thu tiền làm sao được. Bởi vậy họ mới đúc một cái vạc mới, bé bé xinh xinh và chỉ đun bằng 1 ngọn nến không to hơn ngón tay út của một đứa trẻ con 3 tuổi gầy còm !
    Tớ bảo dân địa ngục sống sướng. Chắc mọi người thấy mắc cười lắm nhưng quả đúng như thế.
    Ở trên trần, hoành tráng nhất là Maybach, Roll Royce, Ferarri... đúng chưa? Xe ấy dành cho ai? Tỉ phú và chính khách . Thế dân thường thì sao? Dĩ nhiên là thấy trên TV chứ sao.
    Dưới địa ngục, anh xe ôm cũng xài Vertu, tớ thề. Tớ hỏi thì anh ấy bảo nhà đốt cho, Hàng Mã bán đầy. Nhà anh ấy kêu lúc sống thì city phone không có mà xài, chết đốt vertu cho đỡ tủi thân. Có điều lão kêu con gái lão ăn gì mà lớn đầu rồi còn cà rốt, nó thấy trên trần bố nó đi Dream thì cũng mua Dream đốt cho bố. Thế mà chẳng biết đường mua con xe công thức 1 nào cho bố nó đua !!!
    Ví dụ thế là mọi người đủ hiểu bọn nhà giàu trên trần gia đình tốt tiền thì xuống dưới này cũng được đốt lắm phải biết nhá. Sướng cực. Có ông tỉ phú 67 tuôỉ mới tỏi, thế mà dịp lão giỗ, đúng lúc tớ xuống đây, lão rủ tớ đến nhà ăn cho vui, tớ tí nữa ngất vì con cháu lão đốt cho cỡ đâu gần năm chục cô gái trẻ để ?o bầu bạn ?o với lão. Tớ cứ tính mỗi hôm 1 cô thì cả tháng cũng chả quay vòng hết đuợc ấy chứ. Trong khi có đứa giàu mà vợ không bao giờ đốt cho nhé, lúc giỗ đốt cho 1 xe tải tiền nhưng tiệt không có cô nào. Lại còn khấn : lúc còn sống anh mèo mỡ nên giờ đây vì đạo nghĩa em chỉ đốt tiền cho anh tiêu thôi, quyết không cung gái cho anh nữa. Công nhận đàn bà ghen kinh thật. Mà vì thế nên mới có cảnh người ăn không hết kể lần chẳng ra .
    Suýt quên mất, nãy đã bảo mọi người là vạc dầu bị tinh giảm biên chế thành bát dầu rồi thì trừng phạt kiểu gì nhỉ? Chính phủ không bán xăng cho ( thế thì lượn Lamborghini đi ăn chơi đú đởn kiểu gì?) , cắt sóng di động ( thế thì làm thế nào để liên lạc với call girl/boy ??? ) , cắt net (đong đẽo gái mạng , giai mạng bằng niềm tin à ? ) Tuỳ tội nặng hay nhẹ mà thời gian xử phạt dài ngắn khác nhau. Có một đứa bị phạt 3 tháng đã than thở với tớ là : Mẹ kiếp, thế này thì khổ khác đếch gì thiên đường !!!
    Đọc đến đây thế nào cả nhà cũng hỏi tớ: Sướng thế còn về trần gian làm khỉ gì nữa ? Tớ cũng trả lời thành thực rằng ai kia sướng, chứ tớ mà tỏi lúc này là khổ. Con tớ nó bé quá, tớ tỏi nó chỉ khóc thôi chứ làm sao đã biết ra Hàng Mã mua tiền vàng mà đốt cho tớ, mà cái chính là tớ thương chúng nó cơ, bé quá chửi nhau với dì ghẻ chưa đủ trình, rồi bị bắt nạt thì khổ . Chồng tớ thì lão căm ghét tớ lắm, chắc lão chỉ đốt cho cái gương để soi trứng cá trên mặt chứ không đốt cho Shiseido hay Chanel gì đâu. Chính vì vậy nên tớ lại mò lên trần sống rốn thêm ít lâu vậy. Với lại cũng nhớ các bạn lắm í, net âm phủ không connect được mí lại net ở trên này nên không vào diễn đàn đuợc, mấy hôm buồn phát ốm.
    À mà lạy giời lạy phật cho lão chồng mình chết phải lên thiên đường. Gái ở đấy được mỗi cái có cánh chứ vừa xấu vừa kiêu hí hí
    Dường như bạn bè trên diễn đàn vui khi thấy gà mái già trở về, ai cũng hỏi han thăm nom xem ốm đau hay gia đình có vấn đề gì mà lại phải mai danh ẩn tích lâu thế. Dĩ nhiên không thể nói với họ rằng mình đang nhớ nhung một cách bất thường một người đàn ông 41 tuổi quen trên diễn đàn được, thế nên phải xài tới lý do muôn thủa là bận việc. Lần giở lại những bài viết của anh đọc cho đỡ buồn, Hương bất chợt giật mình khi nhớ ra cái title mất dạy mình đã à ơi mấy anh bạn admin để đặt cho anh. Công nhận, mình cũng đàn bà nhỏ nhen quá đi mất. Thế là cô vội vàng nhờ xoá, nhưng đặt thì dễ, bỏ đi thì không dễ chút nào. Gửi mật thư năn nỉ 3 người rồi mà chẳng ai đồng ý cả . Họ kêu hào hoa trí tuệ dâm đãng đúng chất Thăng Long. PM, chat yahoo, đủ thứ icon :x :-(( :-w ... mới được xóa đi. Mọi người kêu bài viết đọc buồn cười, chỉ tiếc là cái lão Xuân tóc đỏ vẫn bơm vá cãi nhau với cô giờ đi đâu mất. Xuân tóc đỏ. Nick của Nam đấy. Còn nhớ ngày xưa cô trêu anh đã không còn xuân nữa mà tóc vẫn còn xanh, chưa đỏ.
    Tại mọi người nhắc đến Nam làm Hương nhớ anh quá đi mất, cái đồ tồi tàn này bảo cắt liên lạc là cắt ngay, người yêu chẳng nhẽ không có giá trị hơn mấy chiếc tất ở gầm giường nhà anh sao? Vứt đi không thèm nhớ tới. Đúng là đồ tồi. Mà giờ này chẳng hiểu anh ấy đang làm gì nhỉ, gửi thử một cái mật thư coi sao. Có lẽ anh sẽ chẳng đọc nó và trả lời đâu, nhưng mà biết đâu đấy, người ta có quỳên hi vọng chứ , cứ thử một lần thôi.
    ?o Em nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ đợi anh về ?o
    Lúc ấy Nam vừa tiếp một bạn hàng cũ xong, anh tiễn họ ra cổng công ty rồi quay trở lại phòng làm việc. Anh vào diễn đàn chỉ để xem Hương có gửi bài hát nào mới cho mình không, và rất ngạc nhiên khi hôm nay anh nhận được mật thư của cô.
    ?o Em nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ đợi anh về ?o
    Nam đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn cũn ấy, như không tin nổi vào mắt mình.Cô ấy vẫn yêu anh, mà có lẽ nhiều hơn anh tưởng. Nhưng giờ đây anh chẳng làm được gìMọi thứ chưa đâu vào đâu cả, vậy biết trả lời sao đây nếu Hương hỏi : bao giờ anh về ? Anh sẽ chẳng thể có câu trả lời chính xác cho cô, rồi cô ấy sẽ càng lo lắng khổ sở hơn thôi. Mà nếu mất hết rồi, còn trở về làm gì. Cô ấy có thể lấy người khác tốt hơn, hay nói cách khác là sẽ đỡ vất vả khổ sở hơn lấy mình.
    Chỉ sau đó một lát, Hương bàng hoàng khi thấy diễn đàn báo rằng thư cô gửi đã được người nhận đọc. Vậy là anh ấy vẫn online. Anh ấy vẫn nhận được những bài hát của mình, và cả thư nữa. Nỗi nhớ anh lại trỗi dậy, giày xéo trái tim cô đến khổ sở. Đức rất gần Balan. Hai người rất gần nhau rồi. Vậy tại sao lại không thể gặp? Đúng rồi, mình sẽ sang Balan, sẽ gặp anh, nhất định phải gặp anh một lần . Ngay lập tức cô google để xem đi tàu sang Vacsava kiểu gì. Trời ơi toàn tiếng Đức. Phải buzz một người bạn đang ở Đức để hỏi vậy.
    Xuân Hương: Bác có nhà không em hỏi một tí?
    J :Anh đây. Hai tí cũng được em ạ.
    Xuân Hương:Em đang ở Đức rồi. Em muốn đi tàu sang Balan nhưng trang web toàn tiếng Đức em chả hiểu gì cả. Anh dịch giúp em phát . Em gửi link cho nè .
    J:Sang Đức thì qua thăm anh đi đã, Balan ngoài cái mỏ muối thì có gì đẹp đâu.
    Xuân Hương: Không buôn bán câu giờ. Giúp em nhanh lên. Đi từ Berlin sang Vacsava như thế nào?
    J: Berlin Ostbahnhof Di, 28.01.07 ab 16:47 Gleis 3 EC 47 : dịch nhé : berlin Nhà ga phía đông, vào thứ 3(ngày mai) 28.01.2007, từ 6h47 , vào đường ray số 3, đi tàu EC số 47
    J: Warszawa Centralna Di, 28.01.07 an 22:50 : Đến Trung tâm Varsava vào thứ 3, 28.01.07 lúc 12h50
    ......
    J : oki?
    Xuân Hương : Cám ơn anh. Chìa má đây em hối lộ. Chutttt
    Suốt cả buổi chiều, Hương cứ ngồi ôm cái máy, cô sốt ruột đến chẳng làm nổi việc gì. Sao mãi anh vẫn chưa đọc thư nhỉ, anh ơi anh đang làm gì? Sao anh không online đi, và đọc đi cho em yên tâm.
    Vậy là sáng hôm sau phải đi sớm rồi, biết nói sao với ba bây giờ . Nếu ba nhất định không cho đi thì sao? Không, nhất định mình phải đi. Nếu mình có cãi ba, thì chỉ một lần này thôi. Nhưng tốt nhất là kiếm cách thuyết phục ba. Đang ngồi nghĩ bần thần thì có tiếng gõ cửa, hoá ra ba cô về .
    - Hương ơi, xuống ăn trưa nào con.
    - Ba về lâu chưa ạ?
    - Về một lát rồi. Giờ xuống ăn trưa đi con.
    - Vâng ạ.
    Theo ba xuống phòng ăn mà Hương cứ bần thần cả người. Chẳng biết phải nói sao đây nữa. Đúng là sáng chưa ăn gì mà bây giờ vừa lo vừa hồi hộp, cũng chẳng thấy đói nữa.
    - Ba ơi, mai con không đi tham quan với ba, con đi có việc.
    - Đi đâu?
    - Sang Balan ba ạ.
    - Sang thăm anh chàng người yêu của con hả? Thế hai đứa liên lạc lại rồi à?
    - Không ạ.
    - Vậy sao nó biết mà đón con?
    - Con chỉ nhắn tin thôi. Con cứ đến nhà ga Vacsava chờ anh ấy một ngày. Nếu anh ấy không ra tìm con thì có lẽ đó là tại số phận.
    - Ba phản đối. Ba không rõ nó yêu con đến đâu, mà con cũng mới sang đây lần đầu, lớ ngớ biết đường nào mà đi.
    - Con hỏi được một người bạn về chuyện tàu xe rồi. Con sẽ đi chuyến 6h47 phút sáng mai, đến vacsava vào khoảng hơn 12h. Phải thử xem sao ba ạ.
    - Ba không bao giờ ủng hộ ý kiến này . Tuy nhiên ba biết nếu bảo con không được đi thì con vẫn sẽ cứ đi . Vậy nên, ba chúc con may mắn. Và nhớ là nếu không gặp được anh ta phải đi tàu về ngay, đừng làm ba lo nghen con.
    - Cám ơn ba. Con nhớ rồi ạ.
    Ngay khi lên phòng, Hương vào diễn đàn và gửi cho Nam một bức mật thư:
    ?o Mai em sẽ tới Vacsava. Em đi từ 6h47 phút và tới nơi khoảng gần 1h trưa. Em sẽ ở đó đợi anh cho tới 6h 30 tối. Liệu anh có thể tới gặp em, chỉ một lần thôi, được không anh?
    Em mang di động theo, nếu không ra được anh gọi hay nhắn tin cho em, em sẽ không chờ anh thêm nữa và trở về .?
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0

    Suốt cả buổi chiều, Hương cứ ngồi ôm cái máy, cô sốt ruột đến chẳng làm nổi việc gì. Sao mãi anh vẫn chưa đọc thư nhỉ, anh ơi anh đang làm gì? Sao anh không online đi, và đọc đi cho em yên tâm.
    Quàng cái khăn to sụ, đeo găng và mũ kín mít, Hương ra khỏi khách sạn khi ba chưa thức giấc. Trời âm u và nặng trĩu, hình như nắng đi có việc chưa về nhà , chỉ có tuyết làm bạn với cô thôi. Khách sạn ngay cạnh nhà ga, may thật , đi cũng tiện mà về cũng tiện. Cho tới giờ anh vẫn chưa hề đọc, nhưng vẫn phải đi thôi. Dẫu sao đi thì cũng còn 6 tiếng nữa mới tới nơi, rồi mình chờ anh 5 tiếng nữa mới về cơ mà, thế nào anh cũng kịp ra , dĩ nhiên là nếu anh muốn ra.
    Ngồi trên tàu rồi mà tim Hương cứ đập thình thịch, cô run rẩy và mơ hồ sợ hãi. Đưa tay lên vuốt ngực liên tục, chỉ việc ngồi, chẳng phải làm gì mà trái tim đập nhanh quá thể, cô mệt mỏi rút cái máy nghe MP3 trong túi ra, nghe một bản nhạc không lời có lẽ cũng là một cách để giữ bình tĩnh.
    Warm summer nights, swan lake, Danube, a lover?Ts concerto... dường như chẳng giúp ích được nhiều cho Hương. Cô liên tục nhìn đồng hồ, sao mãi mà không trôi hết 6 tiếng đi, để được gặp anh. Kim đồng hồ hôm nay có phải đeo đá trên lưng đâu mà chạy chậm bất thường thế này cơ chứ. Chờ đợi là một việc khổ sở, nhưng chờ đợi với nhiều hi vọng thì lại càng khổ hơn.
    Cuối cùng thì tàu cũng từ từ tiến vào nhà ga Vacsava . Sao nó to thế nhỉ, mà đẹp quá đi mất . Cô háo hức ngắm nhìn xung quanh. Mái vòm có rất nhiều đèn neon mắc thành từng hàng ngang, sàn bóng nhoáng trông rất ấm áp . Ghế cho khách chờ tàu ở đây rất ngộ. Mỗi bên có 2 cái liền nhau. Đủ cho một cặp tình nhân ấy nhỉ. Anh vẫn chưa tới. Chắc anh chưa đọc được thư chứ anh là người rất cẩn trọng . Nếu đọc được thế nào cũng ra, mà không ra thì cũng nhắn tin hay gọi cho cô bảo đi về đi . Tự nhủ rằng dừng có lo gì cả, cô ngồi xuống và móc kẹo trong túi ra nhấm nháp. Bây giờ quá trưa rồi, cồn ruột quá đi mất , từ sáng ngoài mấy cái bánh qui bé tẹo thì có ăn gì đâu. Đồ tây Hương hầu như chẳng biết ăn gì , hôm qua vào phòng ăn khách sạn cũng chỉ ăn được đúng bánh mì và mứt dâu. Nhưng 2 bữa liền, ngán lắm rồi.
    Nam ơi là Nam, anh làm gì mà không online đọc giùm em với.
    Một tiếng đầu tiên trôi qua, rồi hai tiếng trôi qua. Mỏi chân, lạnh, đói, nhưng vẫn tràn trề hi vọng.
    Cứ đi lang thang trong sân ga một mình . Ban đầu để tìm anh, rồi sau, đi chỉ vì ngồi mãi tê chân quá, và cứ ngồi xuống thì thời gian cũng ngồi không thèm chạy nữa hay sao ấy. Chẳng nhẽ nó cũng mỏi chân như mình? Bất chợt Hương nhìn thấy một người trông dáng cao như anh, tóc đen bước ra khỏi một toa tàu cách cô một khoảng không xa lắm , cô lao ra như sợ anh chạy mất. Rồi khi đến nơi, cô mới biết là không phải. Chắc là một người Trung Quốc hay người Nhật nào đó . Sự mỏi mệt và thất vọng làm chân cô như sụm xuống, cô phải bám vội vào thành ghế và ngồi xuống . Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Mệt mỏi. Tủi thân. Và tuyệt vọng.
    Ba tiếng trôi qua.
    Bây giờ thấy sốt ruột lắm rồi.
    Bốn tiếng trôi qua, rồi năm tiếng trôi qua...
    Hi vọng càng ngày càng ít, như thể một cây đèn sắp cạn dầu , cháy leo lét đến thảm hại. Người Hương lả đi vì đói, vì rét, nhưng cái chính là vì cô cạn dần hi vọng sẽ gặp được anh. Thế này là anh ấy không thèm đọc mật thư , hoặc đọc mà không thèm ra gặp mình rồi. Hay là anh ấy gặp chuyện không may gì nên không thể đi được. Cố gắng xua suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng dường như nỗi lo sợ với Hương bây giờ giống như một kẻ hành khất đói ăn gặp một người ra đường không mang theo tiền vậy. Cứ xua đi và cứ bất lực.
    Sân ga có cả khu mua sắm lớn, theo đúng lẽ thường thì 6 giờ đồng hồ mà đi shopping không phải là nhiều. Nhưng Hương chẳng có tâm trạng nào mà đi, cô cứ luẩn quẩn quanh chỗ chờ tàu ngó từng đoàn người bước ra. Đoàn người thứ nhất: không có Nam. Đoàn thứ hai, cũng không có anh. Đoàn thứ ba, vẫn không có... đoàn thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chẳng thấy anh đâu cả.
    Đói cồn cào, Hương ghé vào siêu thị ở tầng hầm mua một cái bánh và một hộp sữa. Nhưng lại chẳng ăn ngay. Cô cứ đi lang thang tìm anh,khi trái tim còn bị bỏ đói thì dạ dày được ăn no là bất công bằng.
    Còn 15 phút nữa tàu chạy rồi, bây giờ Hương lại muốn níu thời gian chậm lại một chút, một chút thôi.Thêm một chút đợi chờ, níu kéo thêm một tẹo hi vọng. Rồi 15 phút cũng hết , cô phải lên tàu trở về . Số phận là đồ láu cá, số phận đã chơi ăn gian nên anh mới không thể đọc thư, và không đến đây. Không phải lỗi tại anh, tại số phận thôi. Nhưng dù sao nó cũng thắng
    1-0 rồi . Dẫu sao đây cũng mới chỉ là một hiệp đấu. Chúng ta sẽ còn chạm trán nhau nhiều và ta rồi sẽ thắng mi.
    Lên tàu, ngồi xuống ghế mà cô chỉ muốn ngủ luôn một giấc chẳng bao giờ dậy nữa. Mệt mỏi quá rồi. Mơ màng ngủ rồi lại tỉnh. Dạ dày vốn xấu tính, cứ bị bỏ đói là nó kêu réo rồi hành hạ người ta, buộc lòng cô phải móc bánh và sữa trong túi ra ăn. Anh Nam vẫn nói bánh mì Balan ngon, mà nó cứ nghẹn ở cổ, đắng chát. Uống sữa lúc này mới thật kinh khủng, cô thấy nó lờ lợ ở cổ họng, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi.
    Cuối cùng Hương cũng về được đến khách sạn. Chẳng hiểu sao lại về được nữa? Đã nửa đêm rồi, người lạnh run, bàn tay cô tím bầm các khớp. Mùa đông Châu Âu đáng sợ thật, thế mà ngày xưa mình cứ ao ước ngắm tuyết rơi. Tuyết là một thứ khủng khiếp. Tuyết bám vào quần áo, tan ra thành nước lạnh, lạnh thấm tận vào tim.
    Vừa về đến phòng, chỉ kịp xả nước nóng ra nhúng tay vào, chưa kịp hoàn hồn thì ba gõ cửa. Khổ thân ba, chắc ba không ngủ nổi vì lo đây mà . Hương vội vã chạy ra mở cửa phòng.
    - Hương mở cửa cho ba nào.
    - Ba ngủ muộn thế ạ.
    - Ba chờ con về. Gọi điện mấy cuộc con không nghe máy, ba sốt ruột không ngủ được.
    - Con không biết ba ạ. Lúc về gần đến đây thì mệt quá con ngủ mất.
    - Con không gặp được cậu ta phải không?
    - Sao ba biết ạ?
    - Nhìn đôi mắt buồn bã của con.
    - Vâng, anh ấy không ra. Có lẽ anh ấy không lên mạng và chưa đọc được tin nhắn của con.
    - Ba không biết nguyên nhân. Chỉ biết là con đã hành động thật ngốc nghếch. Không giống con người ba đã biết trong 20 năm qua.
    - Tình yêu không phải quan toà, đừng phán xét yêu là khôn hay dại ba ạ.
    - Nhưng con vẫn là luật sư, con vừa biện hộ cho hành vi dại dột của mình đấy.
    - Con xin lỗi ba. Dù sao con biết con sai rồi, con làm ba lo. Ba mệt không ạ, ba về nghỉ đi.
    - Ba không sao. Con lấy hộp mì ra đổ nước sôi mà ăn tạm. Rồi nếu muốn uống cafe thì ba sẽ pha cho con. Ba có mang một cái phin nhỏ và hôm nay đã kịp đi mua một lạng cafe khá ngon.
    - Ba đợi con chút. Con ăn xong pha liền. Đây vốn là công việc của con.
    Chậm rãi rải một lớp đường mỏng vào phin rồi mới cho cafe vào. Xong đâu đấy Hương mới rót nước vào một cái cốc sứ rồi mới đổ vào phin. Chờ cafe nhỏ giọt được chừng ¾ nước, cô bỏ phin ra và đổ phần còn lại đi.
    - Sao con lại pha cafe như thế?
    - Ba dạy con còn gì. Rải một lớp đường xuống cho cafe chảy xuống không bị cặn. Nước ngon và sánh thì đã giọt xuống từ đầu rồi, nước cuối vừa chua vừa loãng, mình đổ thôi. Lần này con lấy hơi nhiều nước hơn ở nhà chút xíu vì có lẽ loại này ngon hơn và đắt hơn nữa , ba nhỉ .
    - Nhưng sao con lại đổ nước ra cốc rồi mới đổ vào phin. Rót từ bình đun ra không được à?
    - Nó nóng quá. Cafe sẽ nồng . Ở nhà mình con vẫn pha cho ba bằng thứ nước để trong phích. Bao giờ nó chẳng nguội hơn trong bình đun sùng sục thế này .
    - Con gái ba tinh tế thật.
    - Ba này, lắm lúc con nghĩ yêu cũng như thưởng thức một ly cafe vậy. Nếu biết uống thì trên đời này không có gì tuyệt vời hơn thế. Còn nếu không biết uống thì nó đắng ngắt.
    - Con có nghĩ rằng mình biết uống không?
    - Có lẽ con chỉ biết pha thôi.
    Hai người cứ ngồi lặng im. Người cha hiểu con gái ông đang rất buồn, nó cần ở một mình . Ông đứng dậy trở về phòng, không quên chúc con ngủ ngon. Khổ thân con bé, nó bị ái tình đánh bả mất rồi .
    Ba đi, cô khép chặt cánh cửa phòng và cũng khép lòng lại. Nỗi buồn lại được giấu vào một góc rất khuất, để không ai nhìn thấy, chỉ người mang nó đem giấu mới thấm thía sự tồn tại không thể phủ nhận của nó. Cô vào mạng và bàng hoàng khi diễn đàn thông báo rằng thư của cô gửi, người nhận đã đọc rồi. Đọc và không hồi âm. Có vẻ anh ấy dứt khoát chia tay với mình. Cô hoang mang không hiểu vì sao. Tình ái với đàn ông là gì? Người yêu với đàn ông là gì ? Là chai rượu hảo hạng. Lúc nào anh ta cũng cần, cũng thích, cũng muốn đắm mình trong men say. Nhưng uống hết rồi thì cái chai tất nhiên, được vứt vào sọt rác. Trong lòng cô trào lên một cảm giác uất ức, tủi thân và chán chường. Từ mai không thèm gửi nhạc cho anh nữa. Đồ tồi. Tôi mặc xác anh với những cái gối ôm Balan lúc nào cũng mềm mại và nóng 37 độ, hơn thế lại không có mồm để cãi nhau. Mặc anh với người đàn bà quỉ quyệt mang tên số phận. Kệ anh. Kệ. Kệ thật đấy ...
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó với Nam là một ngày tồi tệ. Anh đã bàn giao xong nhà máy sau bao năm vật lộn tạo nên và phát triển nó. Giờ, nó về tay kẻ khác. Khi phát hiện ra vợ mình ngủ với thằng Xuân tóc đỏ mà đẻ ra con bé Oanh, và rồi li dị, cô ta mang con bé đến ở với thằng kia anh đã cay vô cùng. Cay không phải vì mất vợ. Với anh, đàn bà , mất là được. Được tự do. Chỉ khổ con bé Oanh, ngày đi theo mẹ nó khóc hết nước mắt bám vào chân anh nhất định không đi. Anh thương con bé, và cay đắng vì số phận đã chơi khăm mình. Cái người thực sự yêu thương mình không phải của mình. Nhưng rồi cũng chẳng buồn lâu, khi ấy anh có tiền. Người đàn ông có tiền và có sức khoẻ chẳng bao giờ là người đàn ông đau khổ quá. Vì anh ta có thể đi đến khắp nơi ăn chơi phè phỡn để quên đi mình đang đau khổ. Giờ đây thì ngược lại. Anh có người phụ nữ thật lòng yêu thương anh, thì anh lại không có gì để đảm bảo cho cô ấy một cuộc sống đàng hoàng. Đời khốn nạn thật. Cuối cùng, sau 41 năm sống trên đời, bao tháng năm lăn lộn gian khổ, đã tưởng có hết, cuối cùng lại trắng tay.
    Cứ ngồi một mình trong căn phòng tối om. Bất giác như chợt nhớ ra một điều gì đó, Nam ra bàn làm việc bật máy tính. Và anh đọc được tin nhắn của Hương.
    ?o Mai em sẽ tới Vacsava. Em đi từ 6h47 phút và tới nơi khoảng gần 1h trưa. Em sẽ ở đó đợi anh cho tới 6h 30 tối. Liệu anh có thể tới gặp em, chỉ một lần thôi, được không anh?
    Em mang di động theo, nếu không ra được anh gọi hay nhắn tin cho em, em sẽ không chờ anh thêm nữa và trở về .?
    Choáng váng, Nam không tin nổi vào mắt mình. Bây giờ, đúng cái lúc anh khốn khổ nhất thế này, thì Hương lại sang đây. Làm sao mà gặp cô ấy được. Gặp để làm gì? Gặp chỉ làm cả hai khổ hơn. Anh biết cô ấy còn trẻ, buồn đau vậy rồi cũng sẽ quên, quên rồi thì lấy thằng con trai ông sếp đi là xong chuyện. Anh biết nó cũng tốt và Hương là một cô gái ngoan, chỉ hay nhõng nhẽo thôi. Hiểu rằng mình nên ở nhà, như thế thì tốt hơn cho cả hai, anh tắt máy đi lấy một cái ly. Có nhẽ những lúc như thế này, phải uống. Bây giờ đã hơn 5h chiều rồi. Chỉ cần chịu đựng thêm hơn một tiếng nữa thôi, khi cô ấy trở về mọi chuyện sẽ ổn, cho chính cô ấy.
    Lần đầu tiên kể từ khi trở về Balan, Nam uống 4 ly liền một lúc. Ngần này rượu, quá ít để làm anh có thể say. Anh không say nổi, và trong lòng anh trỗi dậy cảm giác muốn tìm đến với cô. Tại sao lại không thể, một lần thôi, sống cho mình. Nhìn đồng hồ, anh biết nếu mình đi nhanh vẫn kịp, nghĩ vậy anh vơ lấy cái áo khoác trên mắc và lao ra ngoài.
    Chưa bao giờ con đường ra ga dài và buồn đến thế. Tưởng chừng như dài bất tận, vậy mà cuối cùng anh cũng đến nơi. Thò tay vào túi áo tìm di động, Nam bàng hoàng nhớ ra mình đã tắt máy và ném nó vào ngăn kéo từ trưa nay, lúc trở về nhà. Anh không muốn ai làm phiền nhưng giờ đây, không có nó, thì làm sao gọi cho cô ấy đây? Đi lang thang tìm Hương, xuống cả tầng hầm mà cũng không thấy đâu, anh tự hỏi sân ga Vacsava có rộng quá mức cần thiết không nhỉ?
    Thấy rồi, cô ấy kia rồi. Đang ngồi trên ghế, vai run run và tay cầm khăn quệt lên mắt liên tục. Nam muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi chân như hoá đá khiến anh không thể tiến tới gần cô. Ý chí của một người đàn ông không cho phép anh đưa ra thêm một quyết định ngu xuẩn nào. Cuộc gặp hôm nay, nếu chỉ gây thêm đau khổ cho người phụ nữ anh yêu,thì không được gặp. Nhìn thấy cô ấy, với anh, giờ đây, đã là quá đủ.
    ?oCám ơn em đã đến đây, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhưng tôi sẽ không bao giờ quên em?
    Anh cứ lặng lẽ nhìn cô, cố khắc sâu hình ảnh này vào trái tim, cho tới lúc chợt nhận ra má mình nong nóng, thì anh hiểu rằng mình nên quay về. Bởi trái tim đàn ông, như một con sư tử được thuần hoá. Bình thường nhìn thì bình thản, nhưng những lúc thế này, nó sẽ trỗi dậy, vì bản năng là hoang dại và tình yêu thì rất bản năng.
    Hương có lẽ thức trắng đêm hôm ấy. Dường như niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của cô đang lung lay. Có lẽ mình không phải là sự lựa chọn của anh ấy. Có lẽ anh ấy đã có một ai đó, rồi muốn cắt đứt mà mình thì có họ hàng với đỉa. Chờ đợi dai dẳng, rồi đi tìm. Nếu người ta muốn bỏ thật mà cứ dai dẳng bám lấy thì đúng là vô duyên, ngớ ngẩn và không biết điều. Nghĩ vậy cô lên mạng, không phải để gửi thêm một bài hát nào mà viết lời kết cho sự chờ đợi, cho tình yêu.
    Em đã đi tìm nắng. Nhưng lại gặp mưa. Mưa mang theo nỗi buồn. Nỗi buồn bám đuổi em dai dẳng như một kẻ hành khất đói ăn khi em chẳng có lấy một xu trong túi .
    Anh đã nói tình yêu là vĩnh cửu. Em rất tin điều đó. Đấy là lý do, để em chờ đợi, hi vọng.
    Nhưng giờ đây em hiểu ra, với anh, tình yêu là vĩnh cửu, nhưng hình như người yêu thì có thể thay đổi được. Người yêu là khái niệm mang tính tương đối, mang tính tạm thời. Có lẽ vậy .
    Chấm dứt chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Em trở về nhà. Khi anh trở về ( nếu có ngày ấy ), có thể em đã sánh đôi với một người khác anh. Chúng ta đã đi chung một quãng đường và chúng ta đã hạnh phúc. Giờ đến ngã ba rồi, tạm biệt anh nhé.
    Bức thư làm Nam chán nản. Dẫu biết cả hai sẽ phải chia tay nhưng anh vẫn không muốn Hương nghĩ về mình như thế này. Sự thực thì anh không phản bội, và không muốn làm tổn thương cô. Nhưng anh không bao giờ muốn tin, anh bất lực trước mụ đàn bà nhỏ nhen mang tên số phận.
    4 ngày ở Berlin mà Hương hầu như chẳng ra khỏi khách sạn. Chỉ có đi cafe và mua sắm với ba chút quà cho mọi người. Phần vì trời lạnh, phần vì cô chán nản chẳng thiết làm gì, mà người thì mệt rã rời. Về Sài Gòn thì cái nắng như đốt lại càng làm cô khổ sở. Ốm nằm bẹp ra mất 2 ngày, chỉ khổ ba thôi. Ba biết chuyện, ba thương con gái. Sắp tết đến nơi rồi mà lại thế này. Hôm 23 tết, phải cố gắng lắm Hương mới đi thăm mộ mẹ được. Có chuyện buồn phải kể cho mẹ nghe, mong mẹ phù hộ cho anh ấy, chứ không phải cho con. Nếu người đàn ông của con không sao thì con mới yên tâm.
    Chỉ đỡ ốm là Hương mua vé máy bay ra Hà Nội ngay, cô sợ nhìn thấy đôi mắt thương cảm của ba và anh Hoàng. Có lẽ anh cũng biết chuyện rồi. Lắm lúc cô ấy xấu hổ và tủi thân, cái con người đầy kiêu hãnh trong cô đã bị số phận tát cho một cái nảy đom đóm. Phải về Hà Nội, cô cần ở một mình. Để đừng ai phải hỏi han nữa, và để thoải mái khóc cho nhẹ nhõm, không Chỉ đỡ ốm là Hương mua vé máy bay ra Hà Nội ngay, cô sợ nhìn thấy đôi mắt thương cảm của ba và anh Hoàng. Có lẽ anh cũng biết chuyện rồi. Lắm lúc cô ấy xấu hổ và tủi thân, cái con người đầy kiêu hãnh trong cô đã bị số phận tát cho một cái nảy đom đóm. Phải về Hà Nội, cô cần ở một mình. Để đừng ai phải hỏi han nữa, và để thoải mái khóc cho nhẹ nhõm, không cần kìm nén ý tứ gì cả. Vậy nên 25 tết cô bay về , định 26 tiếp tục đi làm. Mệt đấy, nhưng thà làm từ sáng đến tối đỡ có thời gian rảnh thì đỡ nghĩ linh tinh, càng đỡ mệt đầu.
    Ra đón Hương ở sân bay là Tuấn. Chắc chắn ba đã gọi điện cho anh này rồi. Cô thừa hiểu ý ba, chẳng phải vì sợ cô không về được đến nhà, taxi giờ quá sẵn, ông múôn tạo cơ hội cho họ gần gũi nhau thôi. Nhất là trong những lúc buồn bã thất vọng như thế này, chỉ cần anh an ủi thủ thỉ là em đổ. Lý thuyết thế. Lý thuyết về tâm lý con người luôn chỉ mang tính tương đối. Đúng với đa số sẽ sai với thỉêu số. Và cô là điển hình của thiểu số. Thay người yêu chẳng phải chuyện đơn giản thế.
    Hai người đi ăn tối ở quán Sen. Hôm nay quán đông và nhộn nhạo như chợ Đồng Xuân, mà trời lại nóng mới ghét chứ. Cứ tưởng ra Hà Nội rét, chui vào chăn cho dễ chịu thì trời lại nóng sực lên, chỉ thua Sài Gòn tí teo nắng thôi. Thấy dự báo thời tiết bảo sắp trở rét, đêm giao thừa xuống 15 độ. Cũng tốt, thế mới ra không khí tết, đào mới bền hoa. Cô cứ miên man đắm mình trong đủ thứ suy nghĩ, chẳng buồn để ý đến chàng trai ngồi cạnh mình.
    - Hương, em làm gì mà không chịu ăn gì cả thế?dạo này trông em hốc hác lắm đấy. Chỉ vì một thằng đàn ông như vậy có đáng không?
    - Anh biết gì mà nói?
    - Biết đủ để hiểu rằng em dại dột quá. Yêu mà suy sụp thế này thì yêu làm gì? Yêu người nào làm em hạnh phúc ấy.
    - Phải nhắc lại cho anh lần cuối để anh hiểu vấn đề. Quãng thời gian ở bên anh ấy, từng ngày từng giờ từng phút, em đều thấy hạnh phúc. Đừng có ý kiến về chuyện yêu đương của em, em rất khó chịu khi bất cứ ai nhận xét nói ra nói vào. Anh hiểu chưa?
    - Đừng cáu với anh. Anh không cố tình chọc tức em. Anh chỉ nói muốn em hiểu rằng em đã đi lạc, và giờ anh sẵn sàng giúp em.
    - Bằng cách nào ? Lấy em à?
    - Có được không nhỉ?
    - Đừng ngu ngốc thế. Không đáng đâu. Anh có thể có những sự lựa chọn khác tốt hơn em. Khôn ngoan ra thì đừng có ý định yêu đương chờ đợi gì em, chẳng ích gì.
    - Anh không thấy vậy. Anh yêu em, chẳng có gì là khôn hay dại ở đây. Anh đã chờ được bao nhiêu năm thì giờ cũng tiếp tục được.
    - Đấy, anh hiểu vấn đề chưa. Tình yêu không có chỗ cho người ta tính xem mình khôn hay dại. Em cũng như anh thôi. Em yêu người đàn ông của mình, em không cần biết anh ta hơn hay kém người khác, yêu là yêu, thế thôi. Và anh thì cũng đã chờ được em trong 3 năm trời, em mới chờ anh ấy vài tháng anh đã kêu em ngu với dại là làm sao?
    - Nhưng anh ta sẽ chẳng về với em đâu. Anh chắc chắn điều đó. Nếu muốn về với em thì đã về lâu rồi, cần gì em đi tìm.
    - Em sẽ chẳng yêu anh đâu. Em chắc chắn điều đó. Nếu muốn đến với anh thì đã đến lâu rồi, cần gì anh phải nói.
    - Em độc ác với anh quá đấy. Em có cần phũ phàng thế này không?
    - Quí lắm mới thế đấy. Phũ mới là tử tế. Nếu lấy nhau mà không yêu, ai dám đảm bảo sau này em không cắm sừng anh? Em cũng chẳng dám chắc nữa là.
    - Anh sẽ không cãi nhau với em nữa. Anh biết tâm trạng em đang không tốt, để sau vậy.
    - Vâng, mình về đi anh.
    Lần nào đi với Tuấn cũng vậy, nhàn nhạt chán chán. Sự tử tế quá mức thực ra lại là cái làm người ta chán nhất. Ai đã từng nói gái thường thích giai hơi hơi đêu đểu nhỉ? Đểu một tí, phũ một tí, gái mới say mồi. Kiểu giai cứ chơi trò để cục đá ra đường, gái nào mù mắt thì vấp. Vấp rồi anh đỡ nàng lên, nàng nào vấp cũng đỡ. Thế hoá ra lại còn đểu hơn để cô ta tự phủi quần đứng lên.
    Hương ghét những người như vậy lắm. Hiền như Tuấn thì chẳng hay rồi, nhưng tốt nhất đừng có đểu, cứ là người tử tế mà không hiền lành là hay nhất. Nói thẳng ra thì, cứ như anh Nam ấy. Thôi cứ phải ngủ để mai lấy sức đi làm đã, chứ cứ nằm nghĩ linh tinh thì dù vấn đề là con bò hay sữa Vinamilk, kết cục vẫn là Nam.
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đi làm bận bù đầu, chẳng có thời gian online nữa, mà Hương cũng hết hứng thú rồi. Cứ mải miết làm đến quá trưa, lúc anh Trung giục đi ăn cơm cô mới cùng anh đi bộ ra một quán cafe gần cơ quan để ăn xuất cơm văn phòng chán ngắt, cho qua bữa thôi.
    - Hương này, chị Lan gửi lời cám ơn em nhé. Đồ em mua cho cháu bé xinh lắm. Hôm nào rảnh đến nhà anh chị chơi đi.
    - Vâng, em xin lỗi mà quãng thời gian này em mệt quá. Anh thông cảm. Em không muốn đi đâu.
    - Nhìn em là biết rồi. Mà này anh hỏi nhé, hôm đấy em nói gì với Kim đấy?
    - Có gì đâu, nó thích chết thì chỉ cách cho chết được thật chứ sao. Em đưa cho hộp Digoxin, dặn uống hết thì có thể được phát vé miễn phí đi Airbus sang thế giới bên kia. Mà vì cô nàng không dám uống nên mới còn sống nhăn, thấy bảo cầm 50 triệu của anh bán Attila, cưới em SH 125cc lượn vèo vèo ngoài đường rồi.
    - Digoxin là gì em?
    - Thuốc chống loạn nhịp tim. Dùng để tự tử cũng ổn đấy, vì chắc chắn tỏi.
    - Em quái thật, anh không biết chính xác hôm đó em nói gì mà anh chỉ phải đưa nó đúng 50 triệu, không hơn 1 cắc. Mà em có tính đến trường hợp cô ta uống thật không?
    - Em đưa cho là để uống chứ có phải để vứt đi đâu, phí của giời.
    - Nhưng nếu cô ấy chết thật thì sao? Em là luật sư, tính cẩn thận của em vứt đi đâu rồi.
    - Anh cũng là luật sư, trí khôn của anh bị mang ra hiệu cầm đồ lấy 50 triệu đền bù thiệt hại cho gái rồi hay sao mà hỏi em câu đấy. Dĩ nhiên đấy không phải thuốc thật, là một loại kẹo vitamin tổng hợp trẻ con Mĩ nó vẫn ăn thôi. Trông giống thuốc nhưng không phải, mà ăn 50 viên thì chỉ dễ béo ra vì lắm đường quá chứ chết sao được, cùng lắm thêm vài cái mụn. Mà thuốc thật đắt lè lưỡi, đây em chỉ cần xin cái vỏ hết thì chả mất xu nào. Chứ chẳng nhẽ em còn phải móc ví ra vì gái của anh?
    - Bái phục. Vụ đấy anh vẫn chưa đền ơn em. Thế em muốn gì nào?
    - Đã bảo để tiền nuôi con đi. Lắm chuyện. Giờ em chẳng muốn gì sất. Muốn yên thân thôi. Em mệt quá nên nếu muốn cám ơn, làm giúp em mấy việc, em về luôn, chiều không đến cơ quan đâu.
    - Anh hiểu, em đi đi. Mai anh làm giúp cho, yên tâm sẽ xong hết.
    Mấy ngày cuối năm, cứ tan làm là Hương đi lang thang các chợ hoa : Bưởi, Nhật Tân, Hàng Lược... đủ cả. Đi giết thời gian, và ngắm hoa cho lòng thanh thản. Năm nay không mua đào quất, cô chỉ mua một chậu lan Hồ Điệp tím bày trong phòng khách. Mà đúng ra cô cũng có quất, mỗi tội cứ mặc nó ngoài vườn, chẳng biết chăm bón nên đến giờ này quả vẫn bé tẹo, cây đầy hoa và lá um tùm. Cây mai cũng đầy lá, thôi thì như thế mới có sức sống, chẳng sao cả.
    Đúng chiều 30 trời trở rét. Đêm tất niên mưa phùn lạnh buốt. Hương thì chẳng hứng thú đi đâu cả, ở nhà thôi. Bật máy tính nghe nhạc, pha ấm trà và lấy một đĩa hạt sen ra ăn, cô lên diễn đàn xem mọi người chúc tết nhau những gì. Vui phết, mọi người đưa lên ảnh chụp bữa cơm tất niên xa gia đình khoe nhau. Bánh chưng, gà rán, sushi, nem rán... và dù ở đâu thì mâm cơm cũng có rượu vang. Đấy là bản sắc thanh niên xa mẹ. Những người nhà gần nhau thì tổ chức tất niên chung, đánh bạc bôi râu rồi chụp ảnh mang lên diễn đàn khoe. Hạnh phúc là vậy đấy. Hạnh phúc là ngồi túm tụm bên nhau, bên cạnh là bánh chưng, bát đũa, coca cola, rượu vang, tú lơ khơ và những tờ 2,, 5 , ... được kẹp chặt dưới bàn chân. Bỗng Hương nhận ra chân cô cũng lạnh cóng, bê laptop vào giường thì dây lằng nhằng ngại quá, mà đang viết dở một bài chúc tết, đã đi tất rồi còn cóng chân. Rét quá cũng bất tiện thật đấy. Sực nhớ ra đôi dép vải trần bông Nam mua, Hương lôi nó từ gầm giường ra và xỏ ngay vào chân. Nhưng bàn chân trái vẫn bị rét nhắc cô phải nhìn đến nó, đến chiếc dép bị khoét lỗ, nó nhắc cô nhớ đến Nam. Giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ ? Có nhớ mình không? Anh ấy chắc chắn yêu mình. Không yêu thì ai chăm sóc người yêu được đến thế chứ? Có khi chỉ vì công việc khó khăn, anh không gặp được thôi. Một cảm giác hối hận trào lên trong lòng, có khi mình trách oan anh ấy thì sao. Chuyện chưa có gì rõ ràng mà đã vội trút đủ thứ tội lỗi lên đầu anh ấy. Mình đúng là đồ ngu ngốc. Nghĩ vậy cô vội vàng lên diễn đàn, xoá đi bài viết đầy hờn dỗi của mình, mở cửa topic trở lại. Tặng quà tết cho anh bài Over and Over , nhé anh.
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    .....
    Giao thừa năm nay Nam không uống say như mọi năm. Ăn xong bữa cơm tất niên với gia đình, anh bỏ lên phòng. Mọi người lặng lẽ, niềm vui đón năm mới cứ như bị mẻ mất một miếng, ai cũng gượng gạo. Nhìn chỉ thêm buồn. Dẫu rằng anh không mất hết, và anh hiểu rằng có thể làm lại, nhưng hình như anh quá già để bắt đầu đi một con đường mới, dài và đầy gian khó. Cảm giác đang là chủ bất giác mất hết, bước ra khỏi nhà máy của mình, bàn giao lại phòng làm việc và cái ghế của mình cho người khác khiến anh cảm thấy cay đắng như thể bị một nhát dao chí mạng. Anh hiểu rằng các em anh và cháu anh cũng thế. Chán nản. Nhưng rồi chúng nó cũng sẽ qua thôi, đây dẫu sao cũng là giai đoạn shock tâm lý đầy khó khăn. Muốn trở về Việt Nam, anh biết rằng mình sẽ phải về, vì ở đó anh có thể làm lại từ đầu, và Hà Nội là nơi anh muốn sống, chứ không phải cái xứ nhiều tuyết này. Nhưng anh muốn chờ cho Hương nguôi ngoai, có thể nửa năm sau, khi cô ấy ổn định cuộc sống với ai khác, anh sẽ trở về. Dẫu rằng khi ấy, có khi cũng chẳng gặp được nhau.
    Lại một đêm mất ngủ. Mất ngủ mới thấy đêm dài lê thê. Thời gian đi chậm như một con rùa già bị đánh què chân. Lang thang trên mạng, có lẽ cũng là một cách để quên đi, bây giờ không có mặt trời.
    Nick yahoo của Hương không sáng đèn. 2h đêm rồi, chắc cô ấy đã ngủ. Nhưng cái topic thì đã được mở lại, và một bài hát mới được gửi. Không như mọi khi, bây giờ cô ấy còn gửi kèm một đoạn lời nữa.
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    .............
    Nếu anh không còn yêu em, thì em không còn lí do để chờ đợi.
    Nhưng nếu anh vì không còn tiền bạc mà bỏ em, thì anh nên hiểu rằng, một ngưòi yêu anh không vì tiền, cũng không bỏ anh vì tiền. Quay về đi anh. Anh sẽ có em và có cả một gia đình. Đó không phải là điều anh khao khát trong bao nhiêu năm sao?
    Nam ngạc nhiên đến mức anh không tin vào mắt mình.Đây không phải tính của Hương, bình thường cô ấy rất kín kẽ. Không bao giờ viết những lời như thế trên forum.Tình yêu biến người thành lừa, quả đúng như vậy. Dẫu sao, những lời cô viết cũng làm anh run lên vì hạnh phúc. Sau bao tháng ngày mệt mỏi đau khổ, giờ đây cô đã nhấc tảng đá to đè lên ngực anh.
    "Anh sẽ về. Anh hứa anh sẽ trở về bên em sớm nhất có thể".
    Nghĩ vậy Nam lập tức đặt vé máy bay. Rồi anh nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ một câu chuyện dài về Hương. Bà ôm anh mà khóc. Bao năm bà thương con lăn lộn vất vả, giờ đây mới được hạnh phúc. Mọi ngưòi ai cũng mừng cho anh. Các em anh, hình như cú ngã này làm chúng trưởng thành hơn, vững vàng hơn, cả cháu anh cũng vậy. Có lẽ, tiền bạc mất đi hạnh phúc lại trở về. Chúng chúc anh hạnh phúc và anh tin, mình sẽ hạnh phúc.
    Ngày cuối cùng ở lại Vacsava, anh đi lang thang qua nhiều con phố. Sao trước khi ra đi, người ta cứ lưu luyến nhỉ? Anh muốn mang về một thứ gì đó tặng Hương và cũng để lưu giữ cho mình những hồi ức về quãng thời gian thăng trầm nơi đây. Đã định ra về rồi Nam lại nhìn thấy một quầy bán nến. Hương thích nhất là những thứ bé bé xinh xinh thế này, phải vào mua mới được. Ở Châu Âu thì nến đẹp mà đốt không khét như nến ở Việt Nam.
    Cửa hàng này có một loại nến rất lạ. Đó là những cây nến hình quả táo được bọc trong hộp kín có thắt nơ. Mỗi quả một chữ khác nhau, và lại có một mùi hương khác nhau. Khách chỉ nhìn thấy một quả táo đang được đốt đặt trên bàn để biết rằng mình sẽ mua một thứ giống thế chứ không thể mở hộp ra chọn chữ được. Bất ngờ và hồi hộp mở ra cũng có cái thú riêng của nó. Bà chủ cửa hàng nói rằng đó là trò chơi của số phận, và đôi khi những chữ viết sẵn trên táo lại rất đúng với cái người ta đang nghĩ tới. Vì tò mò Nam mua hai hộp, một cho anh và một cho Hương. Về nhà anh sẽ đốt ngay một cái xem là chữ gì.
    Tối hôm ấy Nam mở một hộp ra. Quả táo có khắc chữ ?omiss?. Giờ đây đúng là rất nhớ cô ấy. Hay thật. Nam vớ cái bật lửa trên bàn châm nến và đặt nó bên giá. Anh ngồi ngắm nghía cái hộp còn lại, chẳng hiểu quả táo của Hương có chữ gì, phải mang về cho cô ấy và cả hai sẽ cùng mở ra, đốt nó vào một khoảnh khắc đặc biệt, khi chỉ có hai người bên nhau. . Đang mải nghĩ bỗng anh giật mình vì tiếng gõ cửa liên hồi.
    - Ai thế?
    - Cháu chứ ai.
    - Sao mày gõ ầm ầm thế? Vào đi.
    - Gõ nhẹ chú có nghe thấy đâu ạ. Ơ mà phòng chú thơm thế? Chú cũng đốt nến à?
    - Ừ, mới mua.
    - Quái lạ thật. Chú mà cũng thích mấy trò đàn bà này à . Trông quả táo đẹp quá .
    - Chú đập chết bây giờ. Mày mà ý kiến nhiều thì biến.
    - Chú ghê thật. Mẹ cháu còn sợ chú chết khiếp.
    - Chú sợ ****** chết khiếp thì có. ****** cứ rền rĩ nhiều khi - cả đầu . Mày có biết hồi xưa lúc bố ****** mới lấy nhau, ****** mua hoa hồng tặng vợ, còn nịnh : Vợ anh đẹp hơn hoa . Hồi đấy tao nghe được cười gần chết. Mà đang giờ ăn cơm tao cũng phải bảo : Thú thực em cũng thấy chị đẹp hơn hoa, nhưng hoa hồng nó không có mồm, đâm ra nó dễ chịu hơn.
    - Chú ác thế.
    - À chú bảo này, mấy hôm nữa chú bay rồi. Mày đưa giúp chú 1000, cho mẹ con Oanh. Được không?
    - Được ạ. Mà việc đếch gì chú phải cho? Thừa tiền đâu mà vãi.
    - Để nuôi con bé. Nó bồ bịch lăng nhăng, thằng Xuân tóc đỏ kia cũng không chịu nổi nữa rồi, nó cắt tiền nuôi con bé mấy tháng nay. Nếu không phải vì con bé chú mặc xác.
    - Chú vẫn thương con bé ạ?
    - Nó vẫn là con chú. Nó gọi chú bằng bố. Và nó yêu quí chú thật lòng. Với nó chú là bố chứ không phải thằng nào khác.
    - Cháu hiểu ạ. Cháu nhớ rồi. Cháu sẽ mang cho họ.
    - Cứ tạm thế đã. Thôi về phòng đi, chú soạn nốt đồ để còn về .
    - Vâng cháu đi đây. À chú có mua nhẫn cho cô ấy không?
    - Mua làm gì?
    - Sao lại hỏi cháu mua làm gì? Chú lạ.
    - Cũng định mua nhưng nghĩ lại thôi. Biết tay vừa cái nào mà mua. Chỉ có trong phim lúc nào cũng đeo nhẫn cho người yêu là vừa khít, mà bất cần biết ngón tay to bé ra sao. Nói thật chứ nếu không cho đo đếm, không biết kích cỡ chính xác thì ngoài áo ngực ra chú chả thể mua cái gì cho cô ấy mà chắc là nó sẽ vừa . Với lại về Việt Nam mua, cô ấy thích kiểu nào mua cho kiểu đó. Người ta đeo trên tay người ta thì điều quan trọng nhất là người ta thích chứ không phải mình thích.
    - Thế chú đo được vòng ngực cô ấy rồi à mà biết?
    - Mắng mày ngu thì lại bảo chú ghê. Nhưng mày cứ dắt bồ mày đến đây, chú nhìn 1 phút là nói được cho mày nghe nó hàng xịn hay hàng dởm mà chẳng cần động vào. Thôi biến cho chú còn đi ngủ.
    - Hơ hơ chú dạy cho cháu ít ngón nghề không cháu bảo với cả nhà là chú ***g lên đòi về với người yêu đấy.
    - Bảo đi, rồi chú bảo con bồ mày là mày vô sinh đấy, đừng dính vào nó, dính vào anh đây này.
    - Chú đểu giả quá.
    - Tao đểu thật chứ đểu giả bao giờ?
    - Thôi cháu ngược. Sợ chú thật đấy. Coi như cháu chưa nói gì và chú cũng đừng nói gì chú nhé.
    - Ừ đi đi. Sẽ đến lúc nói, nhưng chưa phải bây giờ. Chờ chú mang cô ấy sang đây giới thiệu rồi khắc biết. Ngày ấy chắc cũng không xa đâu.
    - Vâng. Cháu hiểu ạ.
    Nhìn điệu bộ của thảm hại của thằng cháu yêu quí Nam không nhịn được cười. Nó tưởng anh sắp làm thật, đúng là trẻ con. Nó giống ý như bố nó, cứ bị anh hù mấy chuỵên tình cảm là xanh mặt.
    Cánh cửa phòng khép lại, giờ đây chỉ còn mình Nam trong phòng với ngổn ngang những suy tính. Những ngày vừa qua có lẽ là khoảng thời gian làm anh mệt mỏi khổ sở nhất. Cuộc đời anh không chỉ một lần thò chân xuống vực, có lúc còn gian khó hơn bây giờ, tưởng mất trắng ra đường ăn mày đến nơi. Thế rồi cũng vượt qua. Nhưng khi ấy anh trẻ, tuổi trẻ cho con người ta thừa mứa sức lực, thừa mứa hoài bão ướ
    bão ước mơ, chỉ thiếu mỗi tiền. Thế nên mới có động lực mà lăn lộn suốt bao năm. Nhưng 20 năm lăn lộn đã quá đủ rồi. Một con bò tót khoẻ mấy đi chăng nữa cũng không thể đấu hết hiệp này đến hiệp kia mà không mệt mỏi, không kiệt sức. Trong lòng anh giờ đây chỉ có một khát khao duy nhất, trở về Việt Nam, và có một gia đình. Cả hai sẽ ở bên nhau, sẽ nối tiếp những ngày hạnh phúc ít ỏi trước kia, ngôi nhà ấy sẽ có nhiều hơn hai người, anh sẽ lại được làm bố, chấm dứt chuỗi ngày đi một mình về một mình ăn một mình ngủ một mình mấy năm trời nay.

Chia sẻ trang này